Thám Hoa – Chương 46

Chương 46

Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc bắt đầu thi quyền rượu. Hai người vốn chẳng phải để phân cao thấp, chỉ là biểu diễn mà thôi. Trong tình cảnh này, cũng chẳng có tâm trí để nghĩ đề mới, nên đành lấy lại trò cũ từ buổi tụ họp trước: “Một con ba ba bốn cái chân, năm con ba ba thì có mấy đôi mắt?”

“Năm đôi. Ba con thỏ có ba đôi tai, tám con la thì có bao nhiêu cái chân?”

“Ba mươi hai cái chân. Sáu con cá rồng có sáu đôi mắt, sáu con chuồn chuồn thì có mấy đôi cánh?”

“Mười hai đôi.”

Hai người cứ thế đối đáp qua lại hai lượt, tưởng chừng như thế là đủ. Nhưng vị Thiên Tuế đối diện vẫn ung dung gắp món, chưa hề có ý bảo ngừng. Còn Công Tôn Hoàn thì vuốt râu gật đầu, dáng vẻ đầy hứng thú như đang chờ họ tiếp tục.

Hai người Thẩm và Lộc đành phải cắn răng tiếp tục chơi.

Trần Kim Chiêu ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, nàng thỉnh thoảng lo lắng liếc nhìn Thẩm Nghiên, rồi lại nhìn sang Lộc Hành Ngọc.

Người trước thì vẫn ổn, dù sao cũng là công tử thế gia nên ý chí vẫn khá mạnh mẽ. Nhưng người sau thì rõ ràng trạng thái tâm lý kém hơn nhiều. Đặc biệt khi cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng hai người bọn họ vang vọng rõ ràng, chỉ riêng điều này thôi đã là một loại áp lực vô hình. Càng đừng nói đến vị Thiên tuế điện hạ ngồi đối diện vẫn đang im lặng quan sát, không nghi ngờ gì khiến tâm lý của người ta càng khó mà giữ bình tĩnh được.

Con người chính là như vậy, càng vội thì càng hoảng loạn, mà càng hoảng loạn thì lại càng dễ mắc sai lầm.

Sau buổi tụ tập lần trước với Trần Kim Chiêu, dù tự tin rằng không có người thứ ba hiện diện, và chắc chắn lời bất kính của Trần Kim Chiêu sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, nhưng vì e sợ uy danh từ xưa đến nay của vị ấy, mà Lộc Hành Ngọc vẫn xem ba chữ kia như một điều cấm kỵ, mỗi lần bất chợt nhớ lại đều khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng.

Rõ ràng là từ ngữ không dám nghĩ tới, vậy mà lúc này, trong lúc hoảng loạn không hiểu sao hắn lại thốt ra! Rõ ràng hắn muốn nói là ếch xanh, vậy mà trong lúc hoảng loạn lại thốt ra một từ khác?

Đừng nói Lộc Hành Ngọc sợ hãi, ngay khi Trần Kim Chiêu nghe ba chữ ấy bất ngờ lọt vào tai, cũng giật mình đến mức hai tay run lên ngay lập tức. Thật ra ngày hôm đó khi nhắc đến ba chữ ấy cũng không phải nàng ám chỉ vị kia, nhưng không hiểu sao tim lại đập loạn xạ, có một nỗi hốt hoảng và hoang mang vô cớ bủa vây lấy nàng.

Tiếng rượu rót ào ào vang lên từ phía đối diện, cùng lúc đó là tiếng cười của vị kia: “Văn Hựu, nếu đã đến rồi thì ngồi không cũng chán, chi bằng ngươi đấu vài ván với mấy anh tài, để ta cũng được mở rộng tầm mắt một chút.”

Công Tôn Hoàn bất đắc dĩ cười nói: “Điện hạ chỉ giỏi trêu chọc vi thần thôi, chẳng lẽ không sợ người ta cười thần bắt nạt hậu bối sao?”

Lúc ấy Cơ Dần Lễ đang nhấp một ngụm rượu trong chén, hắn ngước mắt lên nói: “Đã là tiệc rượu thì chỉ cần vui vẻ hết mình là được, cần gì phải để ý quá nhiều như vậy. Hơn nữa, ta cũng đâu bảo ngươi đơn độc ứng chiến, với tài năng của Văn Hựu ngươi, nhất định phải một chọi hai, hoặc là chọi ba mới xứng đáng.”

“Nếu Điện hạ đã nói như vậy thì Công Tôn Hoàn cũng đành phải một lần tùy hứng mà thể hiện khí phách tuổi trẻ rồi.” Công Tôn Hoàn nói đùa một câu, rồi nâng chén rượu đứng dậy, thong thả bước về phía ba người kia.

Ba người thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy, nâng tay áo cúi mình thi lễ để tỏ lòng kính trọng.

Công Tôn Hoàn xua tay, nói: “Mọi người đừng quá khách sáo, điện hạ vừa mới nói rồi, trong tiệc rượu thì cứ vui vẻ hết mình là được, đừng quan tâm mấy cái lễ nghi hình thức đó nữa.”

Hướng mà y bước tới chính là vị trí giữa hai người Thẩm – Lộc, mà người đang đứng ở giữa ấy lại chính là Trần Kim Chiêu.

“Trần thị giảng, có thể nhường chỗ một chút được không?”

Trần Kim Chiêu làm sao có thể không nhường? Nàng vội vàng nâng chén rượu trước mặt, vòng qua Lộc Hành Ngọc rồi đi đến vị trí bên kia của hắn.

Công Tôn Hoàn vừa ngồi xuống vừa cười ha hả nói: “Lần đầu được cùng mấy vị Tam Kiệt ngồi cùng bàn, đúng là thấy hiền tài thì lòng vui, lão phu cũng không tránh khỏi muốn đến hòa vào bầu không khí náo nhiệt này. Mong rằng mấy vị đừng chê ta làm phiền cuộc vui của các vị mới phải.”

Ba người đồng thanh nói không phiền, còn nói đây là niềm vinh hạnh của bọn họ.

Công Tôn Hoàn bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó nhìn về phía hai người Thẩm – Lộc: “Ta xin mạn phép nói một chút, trước tiên để ta đối chiến với hai vị thị giảng đại nhân một phen được không? Hai vị tuấn kiệt với năng lực xuất chúng, lát nữa hy vọng hai vị xuống ta nhẹ nhàng với ta.”

Sau khi Trần Kim Chiêu ngồi xuống, nàng mới chợt nhận ra rằng vị trí của mình lúc này chỉ cách vị Thiên tuế đang tự rót rượu kia đúng một chỗ trống.

Dù vị ấy không nói một lời, nhưng khí chất vương giả toát ra quanh thân mang theo một sức mạnh hiện diện mãnh liệt, khiến người ta khó lòng phớt lờ. Lúc này người ấy đang tự mình rót rượu, cặp mắt phượng hơi cụp xuống, không làm gì nhưng vẫn hiện ra vẻ uy nghiêm. Trần Kim Chiêu chỉ cách người ấy một chỗ trống, ngay lập tức cảm thấy áp lực đè nặng, chỉ thấy bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.

Nàng không dám thở mạnh, khẽ nghiêng người về phía nhóm người Lộc Hành Ngọc, chỉ đến khi ngay cả khóe mắt cũng không thể liếc thấy chút gì từ phía bên kia nữa, thì nàng mới cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên dễ chịu hơn một chút.

Trần Kim Chiêu tự cho rằng những động tác nhỏ của mình đã cực kỳ kín đáo, cẩn trọng đến mức không để lại dấu vết. Nào ngờ, trong mắt một người nào đó, từng cử chỉ ấy lại bị phóng đại lên gấp trăm ngàn lần, đến mức từng động tác nhỏ nhất đều rõ ràng như được khắc họa dưới ánh sáng rực rỡ.

Ở bên kia, Công Tôn Hoàn và hai người kia bắt đầu trò chơi. Sợ hai người bọn họ cảm thấy lúng túng khi đối mặt với mình, y thỉnh thoảng lại nói đùa vài câu để điều hòa bầu không khí của bữa tiệc.

Công Tôn Hoàn đối xử với bọn họ rất thân thiện và khoan dung, lời nói lại đầy dí dỏm hài hước. Chẳng bao lâu sau, bầu không khí ngượng ngùng giữa mấy người cũng dần xua tan, trở nên hòa hợp và thoải mái hơn hẳn.

Dù bầu không khí có hòa hợp đến đâu, thì cũng không thể thay đổi việc những câu hỏi qua lại giữa họ ngày càng trở nên sắc bén và hóc búa. Trần Kim Chiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn, tai lắng nghe, những đề mục kia chẳng khác nào pháo thăng thiên, từ chuyện “mấy con vật, mấy con mắt” chẳng có chút thông báo trước đã nhảy vọt thẳng tới tận 《Cửu Chương Toán Thuật》.

“Một thửa ruộng rộng mười lăm bước, dài mười sáu bước. Hỏi diện tích ruộng là bao nhiêu?”

“Một đấu hạt kê, muốn xay thành gạo lứt, hỏi được bao nhiêu?”

“Một tấm vải giá trị là 123 quan tiền. Vậy tấm vải dài hai trượng bảy thước, là bao nhiêu tiền?”

“Nếu cho người ta vay một nghìn quan tiền, lãi tháng là ba mươi quan. Vậy nếu cho vay bảy trăm năm mươi quan tiền, chín ngày sau trả, hỏi lãi được bao nhiêu?”

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán nàng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà giải được bài toán ấy là chuyện vô cùng khó khăn!

Công Tôn Hoàn và hai người kia đã uống qua mấy lượt rượu, mỗi bên đều có thắng có thua. Ai nấy đều nhận ra rằng thời gian ba nhịp thở quá ngắn, nên đã đồng thuận kéo dài thời gian trả lời lên mười nhịp thở. Ban đầu, Công Tôn Hoàn chỉ xem trò rượu này như một cuộc vui nhẹ nhàng với hậu bối, nhưng sau vài lượt đấu trí qua lại, không khí đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Ngay cả tay áo của y cũng đã được xắn lên cao, rõ ràng là đã quyết tâm chơi một trận cho ra trò vậy.

Đương nhiên, sự đối đáp qua lại này chủ yếu là chỉ Công Tôn Hoàn và Thẩm Nghiên, còn Lộc Hành Ngọc thì giống với Trần Kim Chiêu, suốt cả quá trình gần như chỉ có một chuỗi động tác liền mạch: rót rượu, nâng chén, rồi đau khổ uống cạn.

Động tác thuần thục trơn tru đến mức khiến người ta không khỏi tỏ ra thông cảm sâu sắc.

Trần Kim Chiêu nhìn hai người kia đang hăng say chơi trò chơi – uống rượu, đôi tay nàng đặt trên đầu gối vì căng thẳng mà siết chặt vào nhau, trong lòng âm thầm cổ vũ cho Thẩm Nghiên.

Phải cố gắng, huynh ấy nhất định phải cố gắng hết sức mình, nếu không thì sẽ đến lượt nàng phải ra sân rồi!

Khi đàn ông đã bị kích thích lòng hiếu thắng, thì cho dù là bao nhiêu tuổi cũng không thể ngăn cản được.

Công Tôn Hoàn bị khơi dậy ý chí chiến đấu, sớm đã gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ trước kia rằng không nên bắt nạt hậu bối. Là người lâu năm phụ trách công tác hậu cần cho quân đội, y vốn tinh thông các con số, lại dày dạn kinh nghiệm, nên cho dù là vấn đề phức tạp đến đâu thì cũng xử lý được. Chẳng mấy chốc, y đã khiến Thẩm Nghiên liên tiếp gặp thất bại.

May mà tửu lượng của Thẩm Nghiên cũng khá tốt, nên chắc là còn gắng gượng thêm được một lúc nữa.

Nhưng Lộc Hành Ngọc thì không trụ nổi nữa. Ban đầu tuy đã ngà ngà say, nhưng ít ra vẫn còn giữ được chút lý trí, luôn nhắc nhở bản thân rằng vị kia đang có mặt, tuyệt đối không được làm trò lố bịch. Thế nhưng sau khi thua thêm vài chén nữa, rượu ngấm sâu, hắn hoàn toàn mất kiểm soát và chẳng còn nhớ gì nữa.

Có lẽ điều duy nhất mà hắn còn nhớ được, chỉ là vừa khóc vừa đi tìm Trần Kim Chiêu.

“Kim Chiêu ơi, Kim Chiêu… số ta khổ quá mà…”

Hắn lè nhè khóc lóc, lưỡi líu lại vì say, theo thói quen liền đưa tay định kéo tay áo nàng. Nhưng chưa kịp chạm vào, thì đã bị Lưu Thuận gọi các thái giám đến dìu ra ngoài.

“Kim Chiêu, Kim Chiêu ơi —–” Lộc Hành Ngọc vẫn còn gọi với theo khi bị dìu đi, nhưng vừa cất tiếng được hai lần thì lại đột nhiên im bặt. Trần Kim Chiêu tò mò rướn cổ nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng của hai thái giám lực lưỡng đang nhanh chóng dìu người rời khỏi. Biết rằng người hầu thân cận của Lộc Hành Ngọc đang chờ sẵn ở ngoài cửa, nàng cũng không lo lắng gì, ngay lập tức thu hồi ánh mắt lại rồi tiếp tục dõi theo hai người còn lại ở trong phòng.

Ông trời chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của nàng, sau thêm nửa khắc uống rượu qua lại, Thẩm Nghiên thua nhiều thắng ít, cuối cùng cũng gục ngã. Đáng nói là, tuy Công Tôn Hoàn thắng thế hơn hẳn, nhưng tửu lượng lại quá kém, nên sau khi Thẩm Nghiên gục xuống, y cũng bắt đầu loạng choạng như sắp gục xuống theo.

Vẫn là Lưu Thuận lên tiếng gọi các thái giám đến, rồi lần lượt dìu tất cả bọn họ rời khỏi.

Lúc đầu Trần Kim Chiêu còn vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Dù sao thì gặp phải một người giỏi tính toán các con số như Công Tôn Hoàn thì ai mà chịu nổi chứ.

Nhưng khi ba người kia lần lượt được dìu đi, đám thái giám hầu hạ xung quanh cũng lặng lẽ lui xuống và khép cửa phòng lại, thì sự im lặng đột ngột bao trùm khiến sống lưng của nàng lạnh toát và cứng đờ. Chính trong khoảnh khắc ấy, nàng mới giật mình tỉnh táo như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Mọi người đều đã rời đi rồi, còn nàng… vẫn ngồi ở đây làm gì?

Ngay lúc này, làm sao nàng còn có thể phớt lờ cái vị ngồi bên cạnh với khí chất mạnh mẽ đến mức không thể bị bỏ qua kia chứ? Người ấy ngồi quay lưng về phía ánh đèn, ngón tay vuốt ve trên miệng ly mà không nói một lời. Thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu, nhưng cũng chỉ nhấm nháp qua loa, như thể chỉ là một vị khách bình thường đến dự tiệc mà thôi.

Ánh sáng từ chiếc đèn trụ phía sau, chiếu sáng tấm lưng khoác áo gấm màu lam sẫm của người ấy, nhưng lại chẳng thể soi sáng gương mặt đang ẩn trong bóng tối ấy.

Trần Kim Chiêu ngồi cứng đờ tại chỗ, chẳng khác nào một pho tượng gỗ, thậm chí nàng còn ước gì mình thực sự là một pho tượng gỗ vào lúc này. Như thế, nàng sẽ không phải đối mặt với cảnh tượng khiến bản thân lúng túng và không biết phải làm gì này.

Đối phương không lên tiếng, nàng cũng chẳng dám mở lời.

Nhưng trong lòng nàng thì đang gào thét: Công Tôn Hoàn cũng đi rồi, sao vị Thiên Tuế này vẫn chưa chịu rời đi?

“Đừng ngồi xa thế, lại đây ngồi đi.”

Ngay lúc nàng sắp không ngồi yên được nữa, chuẩn bị cắn răng đứng dậy xin cáo lui, thì lại nghe thấy đối phương đột ngột lên tiếng. Giọng nói ấy không hề nghiêm khắc, ngược lại còn ôn hòa đến mức có chút dịu dàng. Thế nhưng không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân căng cứng, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn lập tức quay người bỏ chạy.

Đối phương đã lên tiếng, nàng cũng chỉ đành đứng dậy bước tới, dưới lời nhắc nhở của người ấy, nàng còn phải mang theo cả chén rượu của mình đi cùng.

Cơ Dần Lễ đẩy một bình rượu Lang Quan Thanh đến trước mặt nàng, giọng nói dịu dàng: “Vừa rồi toàn là bọn họ làm loạn, thấy ngươi cũng chẳng ăn được mấy miếng. Uống một chén rượu rồi ăn đồ ăn đi. Ngươi gầy quá, nhìn vào khiến người khác cảm thấy xót xa.”

Từ lúc ngồi xuống chiếc ghế sát bên cạnh người ấy, toàn thân nàng đã trở nên cứng đờ như khúc gỗ. Giờ phút này, thấy người ấy khác hẳn mọi khi, thái độ dịu dàng và ôn hoà đến kỳ lạ, như đang đối đãi với một vị trọng thần triều đình được sủng ái, người thì kỳ lạ, lời nói cũng kỳ lạ, thử hỏi vì sao nàng lại không cảm thấy rợn tóc gáy cơ chứ?

Đặc biệt là khi rõ ràng mới một khắc trước người ấy còn thâm trầm như nước sâu, vậy mà giờ lại dịu dàng thân thiện, thái độ thay đổi nhanh đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi.

“Vi thần tạ ơn điện hạ đã quan tâm, chỉ là vừa rồi thần đã ăn không ít món, nên giờ không thể ăn thêm được nữa.” Trần Kim Chiêu cúi đầu xuống, chỉ dám nhìn đôi tay đặt trên đầu gối, vừa nói vừa âm thầm cắn răng chịu đựng, nàng định đứng dậy cáo lui: “Điện hạ, trời cũng đã không còn sớm nữa, vi thần…”

“Không, trời vẫn còn sớm.” Hắn trực tiếp cắt ngang lời nàng, giọng nói tuy mang theo ý cười nhưng lại ẩn chứa sự cứng rắn không cho phép từ chối: “Ngồi xuống đi, cùng ta uống thêm vài chén đã.”

Rượu Lang Quan Thanh hương nồng từ miệng bình được rót ra, những chén rượu trước mặt hai người lại nhanh chóng tràn đầy.

Dưới ánh mắt ra hiệu của đối phương, nàng đành phải cầm chén rượu lên. Chỉ là vừa mới ngồi xuống mà vị ấy đã rót cho nàng liên tiếp hai chén, chưa kịp nghỉ lấy hơi đã lại phải uống chén thứ ba, khiến nàng cảm thấy hơi quá sức.

“Điện hạ thứ lỗi, vi thần quả thật không giỏi uống rượu…”

“Đừng khiêm tốn. Ái khanh thường xuyên ra ngoài tiệc tùng rượu chè với người khác, tửu lượng của khanh như thế nào, ta sao lại không rõ cơ chứ?” Cơ Dần Lễ vừa nói vừa mỉm cười, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo một áp lực vô hình: “Là không muốn nể mặt ta, hay là trên bàn tiệc này thiếu đi sự thú vị khiến khanh không muốn uống?”

Nhưng, nàng cũng chỉ là dạo gần đây mới tham gia và buổi tụ tập và uống rượu thôi mà.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng vội vàng xin lỗi: “Là vi thần lỡ lời sau khi uống rượu, mong Điện hạ tha tội.”

Ánh mắt của Cơ Dần Lễ nhìn chằm chằm xuống người đang cúi đầu xin lỗi ở bên cạnh.

Gần một tháng rồi không gặp người này. Vì sợ ngọn lửa trong lòng sẽ thiêu đốt bản thân, nên hắn đã cố gắng đè nén tính cách của mình mà không đi gặp nàng, nghĩ rằng đợi mọi chuyện lắng xuống thì nói sau. Nào ngờ đối phương lại coi như không có gì, vẫn ung dung tự tại bên ngoài, vui vẻ tiệc tùng trêu ong ghẹo bướm.

Cứ như việc bị đụng chạm vô lễ kia đối với người này chỉ là gió thoảng mây bay, chẳng có gì quan trọng vậy.

Thực ra thì thân thể nam nhi bị đụng chạm có sao đâu? Hừ, e là đối phương đã không còn thấy có vấn đề gì nữa rồi.

“Có lẽ uống rượu với ta rất nhàm chán đúng không. Vậy thì, ta và khanh cùng nhau chơi trò chơi rồi uống rượu, được không?” Hắn tạm đặt chén rượu xuống, xắn tay áo lên rồi cười nói: “Thám hoa lang tài trí nhanh nhạy, lát nữa phải nhường ta nhiều vào đấy.”

Trần Kim Chiêu nghe thấy tiếng gió khe khẽ khi tay áo của vị kia xắn lên, trong lòng nàng có ý muốn phản kháng.

“Điện hạ, vi thần xin nhận thua.”

“Ở trong quân đội, kẻ không đánh mà đầu hàng thì đáng chém không tha.”

Nàng còn có thể làm gì đây? Chỉ đành đặt chén rượu xuống rồi xắn một nửa ống tay áo lên.

Ánh mắt hắn lướt qua cổ tay gầy gò và trắng nõn đó, rồi cụp mắt xuống nói nhỏ: “Ngươi trước đi.”

Trần Kim Chiêu cũng không vòng vo thêm nữa, đã là yêu cầu của Điện hạ thì nàng chỉ còn cách chấp thuận mà thôi.

Bỏ qua những đề tài đơn giản như gà, vịt, nga, ngỗng, nàng đi thẳng vào 《Cửu Chương Toán Thuật》.

“Có một nhóm người cùng mua một món đồ, mỗi người góp tám quan tiền thì thừa ba, mỗi người góp bảy thì thiếu bốn, hỏi có bao nhiêu người và giá món đồ là bao nhiêu?”

Đề bài được trích từ chương “Dư Thiếu” của 《Cửu Chương Toán Thuật》

Cơ Dần Lễ lắng nghe giọng nói trong trẻo và sạch sẽ ấy, nhìn hàng mi vừa dài vừa dày của đối phương khẽ mở ra liếc nhìn mình một cái rồi lại cụp xuống, cẩn thận đếm thời gian chờ đợi đáp án. Cái vẻ nghiêm túc và cẩn thận ấy khiến hắn không khỏi ngây người.

Thảo nào mà các vị đại thần trong triều lại hay nhận xét về nàng bằng một chữ “cứng”. Giờ đây, càng tiếp xúc nhiều với nàng, lại càng thấy rõ vẻ ngoài tuy yếu ớt nhưng bên trong lại kiên cường và cứng cỏi. Khi đã xác định việc gì thi nàng sẽ dốc hết sức mình, không vì quyền thế của đối phương mà lùi bước hay nhường nhịn.

Ví dụ như ngay lúc này đây, đối phương không hề nhường nhịn, cũng chẳng cố tình giấu giếm tài năng chỉ vì thân phận của hắn.

Sau mười nhịp thở, Cơ Dần Lễ cầm chén rượu lên. Từ nãy đến giờ sự chú ý của hắn hoàn toàn dồn vào đối phương, đến cả câu hỏi còn chưa nghe rõ thì sao mà trả lời được.

Cố gắng che đi ánh mắt u ám và tăm tối, hắn ngậm rượu trong miệng rồi từ từ nuốt xuống. Cổ họng mấy lần chuyển động, cố gắng nuốt xuống luồng khí nóng bỏng đang cuồn cuộn trong người.

Đợi đối phương uống cạn ly rượu, Trần Kim Chiêu lập tức ngồi thẳng người lại rồi tập trung tinh thần chờ đợi câu hỏi của đối phương. Cơ Dần Lễ từ từ ngẩng đầu lên khỏi chén rượu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng ngần không tì vết kia, một lúc lâu sau mớ chậm rãi hỏi nàng.

“Ta nghe nói ngươi rất có tài, coi La Hành Chu là chuột, coi Thẩm Nghiên là hạc, vậy không biết ngươi coi ta là gì?” Một câu nói hết sức bình thường, nhưng lại khiến mặt mày của Trần Kim Chiêu trở nên tái mét, đánh đổ chén rượu trên bàn.

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *