Chương 47
Câu hỏi này của đối phương khiến nàng trở tay không kịp!
Ý trong lời nói chỉ còn thiếu mỗi việc nói thẳng ra rằng, ta đã biết thừa những lời bất kính mà ngươi đã nói hôm đó rồi.
Cả người nàng toát mồ hôi lạnh, tay chân trong giây phút đó dường như mất hết cảm giác. Cứ ngỡ lời lỡ lời hôm đó sẽ trôi qua không để lại dấu vết, nào ngờ lại chẳng biết bằng cách thần kỳ nào đó mà lọt vào tai vị này!
Không, không thể là Lộc Hành Ngọc được.
Kết hợp với một vài thông tin mà Điện hạ tiết lộ tối nay, nàng nhanh chóng hiểu ra rằng, không chỉ cỏ cây trong cung điện có tai, mà e là cả kinh thành rộng lớn này đều ẩn chứa tai mắt của vi này rồi.
Nàng toi đời rồi!
Nàng run rẩy mất kiểm soát, âm thầm hối hận vì đã quá lơ là cảnh giác ở bên ngoài. Lúc này, cuối cùng nàng cũng hiểu ra vì sao thái độ của người trước mặt đối với nàng đêm nay lại kỳ lạ đến vậy.
Đối phương vẫn nhìn nàng mỉm cười, như đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.
Trần Kim Chiêu nắm chặt hai tay, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Việc vị ấy không lập tức nổi giận cho thấy sự việc vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Vậy giờ nàng phải ứng phó thế nào? Có nên lập tức nhận tội và xin lỗi không?
Không, nàng lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Mặc dù lời nói của đối phương có vẻ rõ ràng nhưng lại chưa hoàn toàn nói thẳng ra. Nếu nàng nhận tội thì chẳng khác nào thừa nhận những lời bất kính hôm đó, điều này chắc chắn sẽ khiến Điện hạ cảm thấy mất hết thể diện.
Vậy nên, nàng không những không được tự ý mở lời biện hộ cho những lời nói hôm đó, mà thậm chí còn không được nhắc lại.
Vậy thì cứ dựa vào câu hỏi mà thuận theo trả lời, nịnh bợ vài tiếng để lấy lòng là được, phải không?
Như vậy càng không được, nàng lại phủ nhận. Trong khi đối phương rõ ràng là đã biết rồi, mà nàng lại còn khéo léo nịnh bợ lấy lòng, thì đó là tội khi quân mất mạng.
Lúc này nàng cũng mơ hồ hiểu ra, điều đối phương muốn chính là nàng không thể biện bạch, không thể nói, muốn nàng hoảng sợ tột cùng nhưng lại có nỗi khổ tâm không thể nói ra, và muốn nàng phải chịu phạt.
“Điện hạ là con rồng trong loài người, còn vi thần chỉ là hạt bụi trần gian, sao vi thần dám nói bừa về bậc vương giả cơ chứ?” Nghĩ thông suốt những điều này, nàng mấp máy môi nói, rồi run rẩy đỡ chén rượu bị đổ dậy, rót đầy rượu và cúi đầu uống cạn.
Cơ Dần Lễ nhìn thấy những phản ứng cảm xúc của người trước mặt, trong lòng hắn lúc này như vừa đau vừa ngứa. Cảm giác đau lòng và khoái ý đan xen này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, liệu bản thân có thực sự bị vấn đề và thần kinh hay không.
Sau khi nhìn một lúc vào chiếc cổ mảnh khảnh đang ngửa lên, ánh mắt của hắn từ từ dịch xuống, rơi vào ống tay áo vạt áo bị rượu làm ướt. Chỉ trong hai nhịp thở hắn lại dời mắt đi, nhấc bình rót đầy ly rượu trống của mình, giọng nó khàn khàn vang lên.
“Tiếp tục đi.”
Trần Kim Chiêu cũng không biết cách ứng phó của mình có phải là tốt nhất không, liệu nàng có hy vọng vượt qua cửa ải này không, nhưng đối phương vẫn còn bằng lòng tiếp tục chơi trò uống rượu với nàng, đó chính là một điềm tốt.
Sau khi bình tĩnh lại, nàng dốc hết sức mình tập trung vào trò uống rượu tiếp theo.
Cơ Dần Lễ hơi nhướng đôi mắt phượng, sau một thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ thương xót.
Cứ tưởng người trước mắt đã bị câu hỏi đột ngột của mình làm cho trở tay không kịp, hoảng loạn mất hết phương hướng, nào ngờ dù giọng nói run rẩy, mặt mũi tái nhợt, nhưng vẫn dốc hết sức chơi trò uống rượu với hắn, không hề có chút qua loa nào. Thật sự là vừa đáng thương vừa đáng kính.
Chờ nàng hỏi xong, chưa đủ mười nhịp thở mà đối phương đã tự mình cầm lấy chén rượu ngửa cổ uống cạn.
Trần Kim Chiêu cụp mắt nín thở, căng thẳng chờ đợi câu hỏi của đối phương.
Cơ Dần Lễ thoải mái ngả lưng ra sau, đầu ngón tay vuốt ve vành chén sứ mỏng. Hắn ngước mắt nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng: “Câu hỏi của ta không đổi.”
Nghe câu này, Trần Kim Chiêu cũng không biết nên mừng hay nên lo nữa, ít nhất thì đối phương cũng không đưa ra câu hỏi mới nào khiến người ta giật mình thót tim nữa.
Theo kinh nghiệm đúc kết được thì nàng không thể nói, cũng không thể biện giải, chỉ có thể một lần nữa cầm bình rót rượu, nâng ly uống cạn.
Khoảng thời gian tiếp theo, hai bên rơi vào một trạng thái vừa kỳ lạ vừa hài hòa.
Trần Kim Chiêu mỗi khi hỏi xong một câu, đối phương chỉ đáp lại bằng cách uống rượu. Còn cách nàng đáp lại câu hỏi của đối phương cũng là im lặng rồi rót rượu uống cạn. Từ chương “Dư thiếu” trong 《Cửu chương toán thuật》nàng lần lượt chuyển sang các đề mục như “Ngũ cốc”, “Suy phân”, “Thiểu quảng”, “Thương công”, “Quân thâu”… Uống rượu nhiều khiến đầu óc nàng bắt đầu choáng váng, đã say đến bảy phần rồi.
Thế nhưng sắc mặt của người ngồi đối diện vẫn không hề thay đổi, thậm chí dường như rất hứng thú muốn tiếp tục cùng nàng uống mãi như thế. Điều này khiến lòng nàng không khỏi cảm thấy lo lắng.
Xưa nay khi ở bên ngoài, nàng chưa từng dám để bản thân say đến mức mê man. Nàng sợ rằng một khi mất đi ý thức thì sẽ xảy ra những chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy, bình thường nàng chỉ uống đến sáu phần say là sẽ dừng lại.
Lúc này đã say đến bảy phần, đây đã là giới hạn cuối cùng của nàng rồi.
Trần Kim Chiêu không dám uống nữa, vì vậy sau một vòng rượu, nàng say mèm gục xuống bàn, hoàn toàn không để ý đến những vệt rượu bắn tung tóe trên mặt bàn.
Khi gục xuống, trong lòng nàng vẫn không ngừng cầu nguyện, mong Lưu Thuận mau chóng phái người đến đưa nàng đi.
Nhưng ông trời đã không nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Người nàng chờ được không phải là thái giám đến đưa nàng đi, mà là bị bóp cằm và rót rượu vào miệng.
Giọng nói khàn khàn của đối phương nhuốm chút men say: “Còn dám giở trò này trước mặt bổn vương, ta sẽ phạt ngươi gấp đôi.”
Bị phát hiện là giả vờ say, Trần Kim Chiêu chỉ đành che miệng ho khan vài tiếng, cười gượng gạo ngẩng đầu lên khỏi bàn.
“Điện hạ, thần….”
“Tiếp tục.”
Đối phương trực tiếp cắt ngang lời nàng định nói, hoàn toàn không chút nương tay.
Trần Kim Chiêu cũng hết cách, đành cắn răng tiếp tục. Điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện, nhỡ lát nữa nàng thật sự say đến bất tỉnh nhân sự, thì mong rằng sẽ được người ta dìu đi một cách suôn sẻ như Thẩm Nghiên và những người khác, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy.
Ánh đèn thưa thớt, lờ mờ bao trùm lấy gương mặt say khướt của người trước mặt.
Cơ Dần Lễ nhìn vào đôi mắt hơi ửng hồng, chỉ cảm thấy sắc thái rực rỡ ấy khiến lòng người ta vô cớ rung động. Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một cảm giác: mỹ nhân chính là mỹ nhân, bất kể là nam hay nữ.
Ví như người trước mặt hắn lúc này, tóc tai rối bời, má dính rượu, nhưng sự luộm thuộm toàn thân ấy lại không che được vẻ đẹp xuân sắc tựa hoa phù dung. Trong ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp tuyệt đỉnh này sánh ngang với rượu ngon, khiến người ta say đắm đến vậy.
Cơ Dần Lễ cảm thấy y phục hôm nay hơi chật, khiến hắn cảm thấy khó thở, hoặc cũng có thể là do men say bốc lên khiến hắn khó chịu và bực bội, cả người như bị một cơn cuồng loạn âm ỉ chi phối, khó mà kiềm chế nổi.
Hắn tháo hai chiếc khuy áo ở cổ, rồi ngả lưng tựa vào ghế, khép mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.
Ánh sáng đan xen chiếu lên mặt hắn, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Giờ phút này, có lẽ chỉ có chính hắn mới biết được, những thứ tăm tối đang nảy sinh trong lòng mình, hoành hành và điên cuồng đến mức nào, ước gì có thể xé toang lồng ngực mà xông ra.
Lúc này, sau vài vòng “đấu rượu” nữa, Trần Kim Chiêu không thể trụ nổi nữa, mí mắt của nàng nặng trĩu rồi gục đầu xuống bàn.
Cơ Dần Lễ mở mắt ra, chăm chú nhìn vào bức tranh “Hải Đường Xuân Túy” sống động ngay trước mặt.
Hắn ngây người nhìn, không thể kiềm chế được muốn đưa tay ra, không biết là muốn chạm vào khuôn mặt ửng hồng trong trẻo ấy, hay là muốn nắm lấy cổ tay trắng nõn buông thõng bên cạnh của nàng.
Bàn tay dừng lại giữa không trung, không tiếp tục, cũng không rút về.
Ngay lúc này, những suy nghĩ trong đầu hắn giằng xé không ngừng. Lúc thì tự cảnh cáo mình phải dừng lại con đường hoang đường này, lúc lại không thể kiểm soát mà nghĩ rằng, không lập tức ôm nàng vào lòng mà cưng chiều đã là sự rộng lượng của hắn rồi, giờ hắn buông thả một chút thì đã sao? Hơn nữa, cái gọi là càng kiềm chế càng bùng phát, nếu hắn cứ ép mình phải nhẫn nhịn, e rằng đối với nàng cũng là một loại nguy hiểm tiềm tàng. Cuối cùng, hắn vẫn nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, bàn tay nhỏ nhắn ấy bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay mình. Khoảnh khắc làn da nóng bỏng và mát lạnh chạm vào nhau, toàn thân hắn dường như bị một ngọn lửa hoang dại thiêu đốt.
Giải thoát, có lẽ là điều tốt cho cả hai.
Mịn màng, mềm mại, lòng bàn tay vừa mềm vừa ấm.
Trước đây hắn cũng từng chạm vào tay đối phương, nhưng với tâm thái của một vị quân vương đối với thần tử của mình, cảm giác đó không thể nào giống với việc chạm vào bằng một tâm tư khác như lúc này.
Ánh sáng trong phòng chập chờn qua lại, Cơ Dần Lễ nhìn người đang say ngủ trước mặt, hai má ửng hồng, mê man chẳng hay biết gì. Ánh mắt hắn vẫn dừng lại nơi đó mà không hề rời đi. Có lẽ hắn cũng đã ngà ngà men say rồi, Cơ Dần Lễ mơ màng suy nghĩ, nếu không thì tại sao lúc này hắn lại có một loại tâm lý muốn buông thả phóng túng như thế?
Nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ bên trong, Lưu Thuận lập tức lấy lại tinh thần. Khi tiếng bước chân dần tiến đến gần cửa, ông vội vàng cung kính và cẩn trọng mở cửa phòng ra.
Cơ Dần Lễ vừa bế người ra ngoài, đang định đặt nàng xuống thì lại nghe tổng quản bên cạnh nói nhỏ một câu đầy ẩn ý: “Điện hạ, nô tài đã sắp xếp xong phòng ở lầu trên rồi ạ.”
Ý tứ ẩn trong lời nói ấy đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Cơ Dần Lễ từ từ cụp mắt xuống, từ cổ họng gằn ra mấy chữ: “Cút khỏi tầm mắt ta ngay.”
Trong mắt tên nô tài chết tiệt kia, chẳng lẽ một người chủ tử như hắn lại bị xem như cùng một giuộc với đám khốn kiếp chuyên giở trò đồi bại với thiếu niên sao?
Lưu Thuận không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ rụt cổ lại rồi vội vàng lùi ra xa.
Cơ Dần Lễ nhìn xung quanh một vòng, trong Thanh Phong Lâu đã sớm được dọn sạch, ngay cả gian phòng đối diện cũng im lặng không một tiếng động. Xem ra A Tháp Hải và những người đi cùng hẳn đã đổi sang địa điểm khác rồi.
Hắn cúi người đặt nàng xuống, rồi gọi các thái giám lại và bảo bọn họ dìu nàng xuống lầu.
Trường Canh đã đứng chờ bên ngoài từ lâu, mắt nhìn đến mỏi mòn nhừ. Lúc này thấy người cuối cùng cũng xuống lầu, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm và tạm yên lòng. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ say khướt của thiếu gia, hắn lại vô thức cảm thấy lo lắng.
“Thiếu gia? Thiếu gia?”
Trường Canh gọi hai tiếng, thấy người vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng tuy nóng ruột như lửa đốt nhưng cũng không dám lên tiếng thêm, chỉ sợ làm phiền đến bầu không thanh tịnh ở nơi đây.
Hắn không biết những người đang đợi bên ngoài Thanh Phong Lâu vào đêm khuya là ai, những người này mặc thường phục, nhưng nhìn quy củ nghiêm ngặt, đi lại không hề phát ra tiếng động, xem ra thân phận cũng không hề thấp.
Chiếc xe ngựa đang chờ bên ngoài, tuy bề ngoài không có gì trang trí, nhưng chỉ cần nhìn vào tay nghề và chất liệu gỗ là biết ngay vô cùng tinh xảo, thân xe sơn màu son đỏ càng toát lên vẻ cao quý và khí phái.
Trường Canh không muốn rước họa vào thân cho thiếu gia nhà mình, lúc này cũng không muốn chần chừ nữa, chỉ muốn nhanh chóng đỡ thiếu gia lên xe la, rồi mau mau chạy xe về nhà.
Cơ Dần Lễ cài lại cúc áo rồi bước ra khỏi Thanh Phong Lâu. Vừa định bước về phía xe ngựa, hắn bất ngờ nhìn thấy người tùy tùng của vị Thám hoa kia đang vất vả đỡ người vào chiếc xe la cũ kỹ.
Hắn nhíu mày lại, ánh mắt lướt qua chiếc xe la cũ nát kia hai lần, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Giờ đã cấm đêm rồi, binh lính tuần tra không dễ đối phó. Cứ để người đó lên xe ta đi. Còn người tùy tùng kia đi theo phía sau là được.”
Trần Kim Chiêu mơ màng cảm thấy mình như đang nằm trên một tấm gấm mềm mại, sau đó bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí, cả người nàng như đang ở trong một không gian chuyển động vậy.
Lúc này, tuy đầu óc nàng vẫn còn mơ màng, nhưng ít nhiều cũng đã có chút ý thức, mơ hồ nhận ra mình đang ở trong xe kéo. Nàng vẫn mơ màng nghĩ rằng Trường Canh đang đưa nàng về nhà.
Bên trong xe ngựa, Cơ Dần Lễ nhắm mắt ngả lưng vào thành xe, cảm thấy hơi hối hận vì đã cho người đó vào xe của mình. Mùi hương thoang thoảng quẩn quanh mũi hắn, mê hoặc lòng người, những ý nghĩ đen tối vốn đã được kiềm chế lại có xu hướng trỗi dậy.
Các khuy áo trên vạt áo gấm lại được cởi ra, nhưng lần này hắn vẫn cảm thấy khó thở.
Khi xe ngựa đi qua con phố dài, lính tuần tra thấy vậy liền muốn xông lên chặn lại.
Người thái giám đánh xe trực tiếp giơ tay ra hiệu lệnh, lính tuần tra vội vàng né tránh sang hai bên.
Một đường đi đến ngõ Vĩnh Ninh thông suốt không gặp trở ngại nào.
Ngõ hẹp, xe ngựa không thể ra vào nên phải dừng lại ở ngay đầu ngõ.
Sau khi Trường Canh đỡ người xuống, người thái giám đánh xe liền quay đầu xe ngựa rồi thúc ngựa phi nhanh đi.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa đêm khuya đầu thu chói tai đến lạ thường, như mang theo sự gấp gáp và cuồng loạn.
Cho đến khi tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn đi xa, không còn nghe thấy nữa, Trần Kim Chiêu đang nhắm mắt dựa vào người Trường Canh mới mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sự bối rối và hoảng loạn.
“Thiếu gia, cậu tỉnh rồi ạ!”
Giọng nói mừng rỡ của Trường Canh vang lên bên tai, nhưng lúc này nàng đã không còn nghe thấy gì nữa rồi.
Bàn tay run rẩy của nàng vô thức muốn chạm vào ngực, nhưng ngay sau đó lại như bị giật mình mà buông xuống.
Là mơ, chắc chắn là nàng đang mơ rồi.
Nàng tát mạnh vào mặt mình một cái, chắc chắn là say rồi, nếu không thì sao lại có thể mơ thấy một giấc mơ đáng sợ như vậy!
Trần Kim Chiêu được Trường Canh dìu đỡ, bước chân xiêu vẹo đi về nhà.
Trên đường đi, nàng không ngừng tự thôi miên, lẩm bẩm rằng mình say rồi, mình đang xuất hiện ảo giác. Nhưng ở trước ngực, cái cảm giác thô ráp cọ xát kia dường như vẫn còn đọng lại, dường như vẫn cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng và chiếc nhẫn lạnh lẽo đồng thời chạm vào da thịt. Mặc dù chỉ trong hai hơi thở ngắn ngủi, nhưng lại như in hằn mãi không thể xua tan.