Chương 5
Vào rạng sáng cuối xuân, khi các triều thần đang lao về phía vận mệnh chưa biết trước, thì Thái tử trong Đông cung cũng đã bước đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời.
Công Tôn Hoàn từ Đông cung bước ra, liền vội vã chạy đến cung Chiêu Dương.
Cung điện của sủng phi năm xưa, nay đã hoang tàn và loang lổ. Những bức tường cung cao vút bị dây leo phủ kín, cánh cổng từng uy nghi giờ lớp sơn đỏ đã bong tróc. Hai chiếc đèn lưu ly treo dưới mái hiên cũng vỡ nát, lắc lư trong gió mưa thê lương, lặng lẽ kể về nỗi cô quạnh của đêm nay.
Hai thị vệ đứng hai bên cổng cung thấy hắn đi tới, liền cung kính chắp tay hành lễ.
Công Tôn Hoàn khẽ gật đầu, trong lúc chờ được thông báo vào trong, liền đứng yên dưới mái hiên và lặng lẽ đợi chờ.
Chẳng bao lâu sau, một thái giám tay cầm đèn cung bước ra từ sau cánh cửa cung khép hờ, rồi cúi mình dẫn lối cho hắn vào bên trong.
Bên trong cung điện càng thêm hoang tàn, khắp nơi là những rường cột chạm trổ đã mục nát, cùng những mảnh ngói lưu ly vỡ vụn rải rác khắp nền. Đi vòng qua bức bình phong có bức họa đã phai màu và bong tróc, Công Tôn Hoàn giẫm lên cỏ dại và ngói vụn, cúi đầu không dám nhìn quanh, từng bước theo sát thái giám đi về phía chính điện.
Đến trước điện, thái giám ra hiệu cho hắn dừng lại rồi cúi mình lặng lẽ lui xuống.
Hai cánh cửa điện khép hờ, từ bên trong phảng phất mùi giấy tiền cháy khét. Trong điện không thắp đèn, chỉ có hai chiếc lồng đèn trắng đề chữ “điếu” treo dưới hành lang, chiếu ánh sáng lờ mờ lên những tấm rèm mục nát. Trong làn sáng mờ ảo, thấp thoáng bóng dáng một người mặc áo tang, đầu đội khăn trắng, đang quỳ trước linh án và lặng lẽ đốt giấy tiền vàng bạc.
Công Tôn Hoàn quỳ gối xuống đất, rồi khẽ giọng bẩm báo những biến cố xảy ra từ đêm qua đến nay tại Đông cung và phủ nhà họ Chu ở phố Tây, hắn không bỏ sót điều gì mà trình bày tường tận từng chi tiết.
Nếu người của phủ nhà họ Chu có mặt ở đây thì hẳn sẽ kinh hãi đến mức thất sắc, bởi những hành động mà họ ngỡ là bí mật, giờ đây lại bị phơi bày không sót một điều! Đám người trong phủ họ Chu ấy chẳng khác nào những con rối trên sân khấu, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động đều nằm trong tầm mắt của kẻ khác.
Mây đen che kín bầu trời, bên ngoài lại bắt đầu lất phất mưa rơi.
Khi Công Tôn Hoàn che ô bước ra khỏi cung Chiêu Dương, tình cờ trông thấy một nhóm thái giám bưng các vật phẩm tế lễ lần lượt đi vào. Ánh mắt liếc qua những đống vàng mã, giấy tiền, cùng với xe ngựa và hình nhân bằng giấy, rồi y nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, giả vờ như không nhận ra những hình nhân với tạo hình, trang phục và khuôn mặt quen thuộc kia.
Trên quảng trường trước cửa điện Tuyên Trị, các quan viên run rẩy trong cơn mưa lạnh với thần sắc ủ rũ và đầy lo sợ.
Phiên triều sáng nay không có Giám sát ngự sử cầm sổ xướng danh, cũng không thấy Hoàng môn quan đến kiểm tra danh sách. Phía trước quảng trường vắng đi một khoảng lớn, những người vắng mặt không đến rõ ràng chính là những đại thần từ tứ phẩm trở lên đã tham dự nghị sự trong điện hôm qua. Ngay cả trong số những vị quan nhỏ cấp thấp cũng đã vắng mặt hơn mười người.
Sau một đêm dài biến động dữ dội, ngay cả những người tiếp nhận tin tức chậm chạp nhất cũng đã biết được sự kiện kinh thiên động địa đêm qua. Nhìn quanh bốn phía, có bao nhiêu đồng liêu vẫn chưa tới triều, kết hợp với những hỗn loạn khắp kinh thành đêm trước, trong lòng họ làm sao tránh khỏi những suy đoán hỗn độn, rồi từ đó run sợ đến thót tim?
Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc mỗi người đều run rẩy đứng trong cơn mưa lạnh.
Khác với Lộc Hành Ngọc cả đêm bất an đến mức ra ngoài tay không, sáng nay khi nàng rời nhà đã cẩn thận mang theo một chiếc ô giấy dầu.
Nhưng khổ nỗi, thượng quan của nàng lại không mang theo!
(Thượng quan là cấp trên)
Thế nên chiếc ô ấy định sẵn sẽ chẳng bao giờ che được lên đầu nàng.
Sau khi dâng chiếc ô cho thượng quan, Trần Kim Chiêu cũng hòa vào đoàn người đang đội gió dầm mưa kia.
May mắn thay, trước khi cơn mưa kịp trở nên nặng hạt, động tĩnh đã vang lên từ phía cổng Tuyên Trị. Mọi người ngước mắt nhìn nhanh về phía đó, chỉ thấy những vị quan đã vắng mặt bấy lâu đang lần lượt tiến vào từ cổng Tuyên Trị. Dù trước sau trái phải đều có binh sĩ mặc giáp cầm kích áp giải đi theo, nhưng tinh thần các vị quan ấy vẫn khá ổn, có lẽ không hề bị hành hạ gì. Trên gương mặt họ, thoạt ẩn thoạt hiện những sắc thái phẫn uất, kích động, hoặc điềm tĩnh bình thản, ngực ưỡn cao, phẩy tay áo, rồi bước những bước dài về phía quảng trường.
Khi nhìn thấy những vị quan ấy, đám đười trong quảng trường bỗng như tìm được điểm tựa, trong lòng ai nấy đều cảm thấy an tâm hơn hẳn. Đặc biệt là khi thấy bóng dáng của vị trụ chột chống trời của triều đại là Chu thủ phụ cũng xuất hiện ở cổng Tuyên Trị, những người đã lo sợ suốt cả buổi sáng lập tức không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi.
Chu Thủ phụ được hai vị quan viên ở hai bên đỡ lấy mà đi. Văn võ bá quan trước điện im lặng dạt sang hai bên nhường lối, để ông từ từ bước qua giữa hàng ngũ bá quan tiến về phía trước.
Khi Chu Thủ phụ đi ngang qua trước mặt, Trần Kim Chiêu cũng không kìm được mà nín thở, giống như các quan viên khác, nàng ngẩng đầu nhìn ông với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kính trọng. Ngoại trừ lần dự yến tiệc Lộc Minh lần trước, thì đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy cột trụ chống trời của triều đình ở khoảng cách gần đến vậy.
“Xin lão đại nhân nhất định phải giữ gìn sức khỏe.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói thanh thoát vang lên bất chợt từ bên cạnh. Trần Kim Chiêu đang chìm đắm trong muôn vàn tâm sự liền giật mình tỉnh táo, theo phản xạ quay mặt về phía bên phải. Quả nhiên, thứ ập vào tầm mắt chính là bóng lưng đang cúi mình hành lễ thật sâu! Lúc này Thẩm Nghiên đang cúi xuống kia, tương phản rõ rệt với nàng cùng những quan viên xung quanh đang đứng im như những cây cột gỗ. Nổi bật giữa đám đông như hạc đứng giữa bầy gà, y chắc hẳn chẳng màng đến cảm nhận của người khác, khiến cho kẻ đang đứng thẳng tắp bên cạnh như nàng càng lộ rõ vẻ ngờ nghệch.
Lại tỏa sáng nữa rồi, lại tỏa sáng nữa rồi!
Trần Kim Chiêu chỉ cảm thấy như có một luồng oán khí, xộc thẳng lên đỉnh đầu nàng.
Đặc biệt là khi chứng kiến Chu Thủ phụ đi thẳng qua mình, nhưng lại dành cho Thẩm Nghiên một nửa nhịp dừng chân cùng cái gật đầu thừa nhận, nàng càng cảm thấy khuôn mặt lúc này của mình hẳn đã biến dạng ít nhiều.
Theo phản xạ nàng liền vội vã nhìn sang bên trái, quả nhiên thấy khuôn mặt của Lộc Hành Ngọc còn biến dạng hơn cả mình. Trong việc ghét cay ghét đắng Thẩm Nghiên này, lập trường của hai người họ hoàn toàn thống nhất! Mỗi khi vì chuyện ấy mà tâm thái bất ổn, chỉ cần nhìn sang Lộc Hành Ngọc là lập tức tìm được sự đồng cảm.
Đợi đến khi các triều thần đều vào đúng vị trí, Ngự sử phụ trách kiểm tra bắt đầu đọc tên từng người giống như ngày hôm qua.
Sau khi đọc tên xong, Hoàng môn nhận lấy danh sách, kiểm tra lại nhưng không hô to mời các triều thần vào trong điện, mà lại lùi sang một bên đứng.
Chẳng bao lâu sau, một đoàn người từ xa ùn ùn kéo đến.
Trần Kim Chiêu cùng các triều thần nghe tiếng liền quay đầu nhìn, chỉ thấy một nhóm quân sĩ mặc áo giáp với dáng vẻ dũng mãnh, tay đặt trên chuôi đao, ánh mắt sắc bén như lửa, từng bước tiến đến đầy khí thế. Dẫn đầu là một nho sinh tuổi trung niên, bước đi ung dung, khí chất khiêm nhường ôn hòa, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nho nhã, hoàn toàn đối lập với những võ tướng sắt đá xung quanh.
Không cần nói cũng biết, người đó chính là tâm phúc của Duyện Vương tên Công Tôn Hoàn.
Tiếng ồn ào trước cửa điện phút chốc lặng xuống, các triều thần đặc biệt là những người hôm qua vừa thoát chết trong điện Tuyên Trị đều nghiến răng giận dữ, trừng mắt nhìn y chằm chằm. Tên đao phủ giấu dao sau nụ cười ấy, hôm qua tại điện Tuyên Trị không nói một lời mà đã xử trảm ba người! Những vị đại thần danh tiếng bị y giết như thể mổ bò mổ dê vậy!
Công Tôn Hoàn hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt căm hận đó, y tiến lên phía trước rồi nhẹ nhàng cúi mình thi lễ một cách trang trọng.
“Hoàn tham kiến chư vị công khanh.”
Chu thủ phụ được người bên cạnh đỡ lấy nên miễn cưỡng có thể gắng gượng đứng vững. Ông hoàn toàn phớt lờ Công Tôn Hoàn, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dõng dạc quát lớn: “Cơ Dần Lễ đâu? Bảo hắn ra đây đối chất với lão phu!”
“Vô lễ!” Tiếng quát đồng thanh vang lên từ các võ tướng đứng xung quanh. Họ giận đến dựng tóc, tay đặt lên chuôi đao, mắt hổ trợn trừng như thể chỉ chực lao lên xé xác người đối vừa lên tiếng.
Một võ tướng lập tức rút đao ra khỏi vỏ và định xông lên phía trước, nhưng đã bị Công Tôn Hoàn ngăn lại.
“Chu đại nhân, xin hãy thận trọng lời nói! Tôn danh của bậc tôn quý không thể tùy tiện nhắc đến. Ngài là người đứng đầu trăm quan, lẽ nào lại không hiểu lễ nghĩa cơ bản hay sao?” Sắc mặt của Công Tôn Hoàn trở nên khó coi, y nói tiếp: “Nếu lão đại nhân có thành kiến với chủ công thì cứ nói thẳng ra, đừng để trăm quan hiểu lầm mà xem chủ công như thủy quái mãnh thú vậy.”
Thật là một kẻ miệng lưỡi trơn tru như bôi mỡ! Nói đi nói lại một hồi lại thành ra Chu Tế không biết phân rõ phải trái đúng sai rồi!
Chu Thủ phụ cuối cùng cũng nhìn thẳng vào đối phương, ngón tay gầy guộc của ông ta chỉ thẳng vào đảng phái của Duyện Vương: “Lão phu đường hoàng ngay thẳng, chưa từng dùng thành kiến để nhìn người! Hôm nay lão phu đứng đây chỉ muốn hỏi Duyện Vương và Cơ Dần Lễ một chuyện! Việc cấm cản hiền tài, có thật không? Việc giam giữ Thái tử, có thật không? Việc làm nhục triều cương, có thật không? Việc giẫm ngựa lên phố Tây và tàn sát công khanh, có thật không?”
Một võ tướng dũng mãnh thô lỗ, mặt hổ hàm én, đột ngột bước ra khỏi hàng, áo giáp vang lên tiếng loảng xoảng: “Mạt tướng xin hỏi ngược lại chư vị! Việc chủ công nhận mệnh lúc triều đình nguy nan, có thật không? Việc phụng chỉ dẹp giặc, có thật không? Việc trong một tháng bình định tám vương, có thật không? Việc diệt trừ tàn dư phản loạn và trả lại sự thái bình cho kinh đô, có thật không?” Tiếng nói của vị võ tướng vang như chuông lớn chấn động trời đất, khiến lão thủ phụ lảo đảo lùi lại vài bước.
Vị võ tướng ấy lại bước mạnh thêm hai bước, cả giọng nói và sắc mặt đều đầy uy nghiêm: “Ngay khi nhận được chiếu chỉ, chủ công đã lập tức chỉnh đốn tam quân, không nghỉ ngơi lấy một giây mà dẫn binh mã thần tốc tiến vào kinh thành để phò tá vua! Suốt dọc đường vượt vượt non lội suối, không quản gian khổ, ngựa không tháo yên, người không cởi giáp, hành quân suốt hai tháng. Tam quân vừa vào kinh, cũng chưa kịp nghỉ ngơi mà đã lập tức xuất kích tiêu diệt loạn đảng, hộ giá phò vua! Chủ công thân chinh ra trận, cùng tướng sĩ anh dũng giết giặc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng! Khi kinh thành loạn lạc, chư vị mong chủ công mau đến dẹp loạn, đến khi kinh thành ổn định và muôn dân thái bình, chư vị lại xem chủ công như quốc tặc gian thần. Thật nực cười! Thật đáng giận!”
Lời mỉa mai ấy khiến cả nhóm quan văn mặt mày tái mét, Chu thủ phụ giận dữ hất tay áo rồi quát lớn: “Kẻ thô lỗ thì biết cái gì gọi là đại nghĩa!”
Vị hổ tướng bật cười lớn: “Phải lắm! Bọn ta là hạng thô lỗ quê mùa, chẳng hiểu lời Khổng Thánh răn dạy nên chẳng xứng bàn đạo lý với các vị đại nhân quý tộc ở đây. Nhưng chính vì bọn ta là những kẻ thô lỗ dầm mình trong máu lửa chiến trường, thì mới giữ được sự phú quý thái bình cho các vị đại nhân trong kinh thành, không phải sao?!”
Công Tôn Hoàn đúng lúc thở dài: “Chủ công chỉ mong noi gương trung nghĩa của Vũ Mục, nhưng tiếc thay chư vị lại trăm bề nghi kỵ.”
(Dùng điển tích Vũ Mục – hiệu là Nhạc Phi – trung thành tuyệt đối nhưng lại bị hãm hại)
Ngón tay gầy guộc của Chu thủ phụ chỉ thẳng vào bậc ngọc trước điện, giọng run rẩy phản bác: “Duyện Vương tiến kinh dẹp loạn, công lao là có. Nhưng hành động của hắn còn dữ dội hơn cả Bát Vương! Vó ngựa giẫm nát phố Tây suốt ba ngày chưa dứt, vết máu trước bậc thềm ở Thái Miếu vẫn còn chưa khô đâu. Cách hành xử như thế, chẳng phải là lộ rõ dã tâm nhòm ngó ngôi báu hay sao?”
“Kẻ bị giết đều đáng tội, kẻ đã chết đều phạm tội bất kính lớn với chủ công. Theo ý của Hoàn, chư vị nên tự hiểu rõ điều này trong lòng mới phải!”
Lời nói thẳng thắn không kiêng dè của Công Tôn Hoàn khiến trước cửa điện Tuyên Trị im phăng phắc không một tiếng động, chỉ nghe tiếng răng của Chu thủ phụ nghiến chặt kêu lên từng tiếng “cạch cạch” lạnh sống lưng.
Công Tôn Hoàn đưa mắt nhìn quanh, y bỗng thu tay áo lại rồi cúi mình thi lễ thật sâu: “Khi Chu Công sợ lời đồn, thì Vương Mãng vẫn còn khiêm nhường chưa cướp ngôi. Nếu chủ công thật sự có ý khác thì đã mặc kệ kinh thành loạn lạc, cần gì phải gấp rút hành quân tiến kinh cứu giá? Xin chư vị hãy tự hỏi lòng mình, nếu không có chủ công thì mười nhà trong kinh thành sẽ còn lại mấy nhà? Nếu không có chủ công, thì các vị vương công quý tộc hôm nay liệu đang lưu lạc ở phương trời nào?”
(Điển tích: Chu Công Đán bị gièm pha dù trung thành)
Lời chất vấn ấy như búa nện vào chuông đồng, khiến chư vị đại thần mặt mày tái mét không còn chút huyết sắc.
Chu thủ phụ loạng choạng vịn lấy các quan đang đứng bên cạnh, bỗng thấy Công Tôn Hoàn nâng lên một chiếc hộp gỗ dính máu——
Kia… kia rõ ràng là thư cầu viện mà họ đã bí mật trình lên Hoài Nam Hương Vương từ tháng trước!
Trong ánh mắt kinh hoàng đến thất thần của đối phương, Công Tôn Hoàn trịnh trọng trao trả bức thư cầu viện cùng chiếc hộp gỗ dính máu vào tay bọn họ.
“Lão đại nhân xin hãy giữ kỹ, chớ để thất lạc lần nữa.” Công Tôn Hoàn nhẹ giọng dặn dò, rồi quay sang nhìn khắp triều đình đầy quan quý, sau đó y vuốt râu thở dài rồi tiếp tục nói: “Chủ công còn nhờ Hoàn chuyển lời, nếu chư vị muốn lưu danh sử xanh thì cũng nên đợi đến khi chính sự ổn định, dân chúng an cư lạc nghiệp, tứ di thần phục, sứ giả các nước đến triều cống thì mới phải.”
Không cần phải đưa mắt nhìn quanh, Chu thủ phụ cũng như thấy rõ sắc mặt đỏ bừng của các vị đại thần xung quanh.
Ông ta sững sờ nhìn chiếc hộp gỗ dính máu cùng bức thư tuyệt mệnh giấu bên trong, trên đó có dấu tay máu của toàn bộ công khanh triều đình. Bỗng nhiên ông ta cảm thấy cái khí thế trung liệt của cả triều lúc này thật đáng buồn cười.
“Chủ công vì đại nghĩa diệt thân, chỉ mong làm bề tôi hiền lương, làm một vị tướng giỏi để giữ cho quốc triều thái bình lâu dài, vận nước trường tồn. Hôm nay Hoàn xin nói thẳng, toàn thể chư vị trong triều đều đã nhìn sai về chủ công rồi!”
Lời cuối của Công Tôn Hoàn vừa dứt, thân thể của Chu thủ phụ bỗng trở nên cứng đờ, mắt trợn tròn rồi phun ra một ngụm máu và ngã ngửa ra sau.
“A! Lão đại nhân!”
Mọi người trở nên hoảng hốt rối loạn, vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ta.
“Mau đỡ lão đại nhân vào điện phụ rồi lập tức mời thái y đến!” Công Tôn Hoàn bình tĩnh chỉ đạo, sau đó quay người đối diện với các vị đại thần rồi chắp tay nghiêm nghị nói: “Theo tổ huấn của hoàng triều, tiên hoàng vừa băng hà, thái tử phải đăng cơ trước linh cữu rồi chủ trì tang lễ để ổn định triều chính. Hiện tại quốc sự cấp bách nên không thể trì hoãn thêm nữa. Mong chư vị lấy đại cục làm trọng, nhanh chóng chọn ra minh quân, ngay trong hôm nay đăng cơ trước linh cữu và kế thừa thiên mệnh!”
(tổ huấn :di ngôn hoặc quy tắc của tổ tiên hoàng tộc.)
Các vị đại thần trước điện nhất thời đứng chết lặng, như có gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng, bọn họ không thể nói ra cũng chẳng thể nuốt vào, không thể trách cứ lại khó lòng chịu đựng.
Nếu Duyện Vương công khai làm phản, thì họ còn có thể đứng trên lập trường chính thống mà nghiêm khắc lên án. Thế nhưng, hắn ta lại hành xử theo đúng luân thường đạo lý, khiến người ta không thể nói gì được.
Các vị đại thần nhất thời cứng họng, tâm trạng trở nên bối rối và hoang mang tựa như mất đi chỗ dựa tinh thần.
Cuối cùng, Đại học sĩ Nội các tên Lâm Đồng Bính đứng ra thưa: “Xin hỏi Duệ Vương Điện hạ… hiện đang ở đâu? Việc nghị lập thế tử liên đến vận mệnh quốc gia, những việc trọng đại như thế chúng thần đây không dám tự tiện chuyên quyền, còn phiền xin Điện hạ đích thân tới chủ trì.”
Sắc mặt của Công Tôn Hoàn dần dịu lại, y nói: “Thiên tử vạn tuế đang bệnh nặng, chủ công nhắc đến tình thân trong hoàng thất. Là hoàng thúc, đương nhiên ngài ấy phải tiễn cháu ruột một đoạn cuối cùng. Trước khi đến đây, chủ công đã dặn dò kỹ lưỡng, chư vị đều là trụ cột chính của triều đình, tin rằng các vị nhất định sẽ tuân theo chính thống và luân thường đạo lý, tuyển chọn ra bậc minh quân có đức để điều hành đất nước.”
Lâm Đồng Bính dường như nhận ra, khi nhắc đến hai chữ “chính thống”, giọng nói của Công Tôn Hoàn đặc biệt trở nên nặng nề.
Ngay khi ông ta chuẩn bị chỉ ra rằng thái tử vẫn còn sống, việc chọn tân vương lúc này là điều bất hợp lý, thì một tiếng chuông bi ai từ Đông cung vang lên nặng nề.
Đó là tiếng chuông tang, báo tin Thái tử điện hạ ở Đông cung đã băng hà!
Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn thể văn võ bá quan trước điện đồng loạt quay về hướng Đông cung rồi quỳ rạp xuống đất, bầu không khí tang thương đến tột cùng, tiếng khóc vang lên khắp nơi.
Công Tôn Hoàn cũng quỳ xuống hướng về Đông cung, còn những binh sĩ mặc áo giáp thì quỳ một gối xuống đất.
“Điện hạ, Thái tử điện hạ——”
“Thái tử điện hạ nhân hậu là thế, cớ sao trời xanh lại bất công?”
“Điện hạ vội vã rời đi như thế, để lại chúng thần nơi trần thế biết sống sao cho phải?”
“Thái tử điện hạ nỡ lòng nào lại bỏ lão thần mà đi trước…”
Tiếng khóc than xung quanh vang lên không ngớt, Trần Kim Chiêu ẩn mình giữa các quan viên, nàng cũng quỳ rạp xuống đất rồi lấy tay che mặt mà khóc. Nỗi đau trong lòng có chút thoáng qua, nhưng nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Tin rằng không chỉ nàng mà các vị đại nhân có mặt cũng đều nhận thấy, sau màn căng thẳng vừa rồi, cục diện đã bắt đầu hé lộ dấu hiệu rõ ràng.
Một khi Duyện Vương đã công khai thể hiện mình là bậc hiền vương, thì lớp màn che cuối cùng của toàn thể triều thần cũng có thể miễn cưỡng giữ lại, và như thế, sự việc vẫn còn có thể thương lượng được.
Ví như lúc này, các triều thần đều im lặng trước sự ra đi đầy nghi vấn của Thái tử, đó chính là cách họ hồi đáp cho việc Duyện Vương lựa chọn không đoạt ngôi, để toàn thể bá quan trong triều còn có thể miễn cưỡng giữ lại chút thanh danh.
Nếu ngươi chịu lùi nửa bước thì ta cũng biết điều mà thuận thế lùi nửa bước. Khi vẫn còn đường lui thì chẳng ai muốn cá chết lưới rách. Đây chính là quy tắc ngầm trong chốn quan trường.
Sự việc phát triển đến bước này, Trần Kim Chiêu cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, toàn thân nàng bắt đầu buông lỏng.
Cuộc đấu trí giữa các nhân vật lớn cuối cùng cũng bắt đầu lộ rõ kết quả, những quan viên còn lại cũng xem như sống sót sau tai kiếp.
Tiếp theo chỉ còn việc chọn tân vương kế vị, đợi mọi chuyện lắng xuống, thì những quan lại cũ ở kinh thành mới có thể thoát khỏi cục diện hiểm nguy và giữ được mạng sống.
Lúc này mưa càng lúc càng lớn, cho đến khi trở thành một trận mưa như trút nước.
Cả thân thể và tâm trí căng thẳng suốt mấy tháng qua vừa được thả lỏng bất chợt, cả người nàng trở nên mơ màng, chỉ mong được nằm sấp trong làn nước mưa lạnh lẽo mà ngủ một giấc thật sâu cho thỏa thích.
Làn mưa lạnh lẽo xối xuống lưng nàng, khiến toàn thân nàng gần như ngâm trong nước mưa giá buốt. Cái lạnh thấm vào từng thớ thịt ban đầu còn khiến nàng tỉnh táo đôi chút, nhưng chẳng bao lâu sau, cơ thể dần mất nhiệt khiến mắt nàng tối sầm từng cơn.
“Trần biên tu! Trần Kim Chiêu ! Ngươi có nghe thấy ta nói không Trần Kim Chiêu!”
Tiếng gọi vang dội bên tai khiến Trần Kim Chiêu giật mình tỉnh lại! Nàng gắng gượng mở mắt trong cơn kiệt sức, vừa ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt tái nhợt của Lộc Hành Ngọc, hắn đang ra sức bấm mạnh nhân trung của nàng.
Cơn đau dữ dội ở nhân trung bất ngờ dội thẳng lên óc, khiến Trần Kim Chiêu hít mạnh một hơi lạnh vì đau, nước mắt của nàng gần như trào ra ngay lập tức.
Thấy đối phương cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút, lúc này Lộc Hành Ngọc mới buông tay ra rồi lập tức túm lấy cánh tay nàng, dùng sức kéo nàng đứng dậy từ dưới đất.
“Đi nhanh lên, vị công tôn kia đã cho chúng ta vào điện rồi!”
Giữa tiếng mưa giông rền vang, lời nói của hắn tuy không rõ ràng, nhưng hai chữ “vào điện” lại đặc biệt rõ ràng.
Vào điện rồi, có thể vào điện rồi!
Trần Kim Chiêu lập tức bừng tỉnh rồi dốc hết sức nâng đôi chân yếu ớt, dưới sự dìu đỡ của Lộc Hành Ngọc, nàng khó nhọc bước lên những bậc thềm dẫn vào điện Tuyên Trị.
Cả hai người đều ướt sũng, bước đi loạng choạng, trông chẳng khác gì hai con gà mắc mưa đang khó nhọc tiến bước giữa cơn mưa.
Trên đường đi, họ nhìn thấy không ít triều thần đã ngất xỉu, không ai là ngoại lệ tất cả đều bị binh lính kéo lê bằng cổ áo như những con chó chết, cảnh tượng vô cùng thê thảm khiến người ta không nỡ nhìn.
Cả hai đều cảm thấy đồng cảm sâu sắc.
Trần Kim Chiêu không kìm được mà liếc nhìn Lộc Hành Ngọc đầy biết ơn, đến lúc then chốt vẫn là người bạn ăn ý này đáng tin cậy nhất!