Chương 7
Vào đầu tháng Năm, toàn thể văn võ bá quan đã trải qua một lễ tiễn linh hoang đường chưa từng có trong lịch sử.
Đi đầu đoàn đưa tang là một vị hoàng tử mắt lệch, miệng méo, nước dãi chảy ròng. Cậu bé được các cung nhân hai bên dìu đi, lúc thì gào thét giãy giụa đầy bất an, lúc lại vung loạn lá cờ trắng trong tay rồi nổi giận đánh người. Chẳng bao lâu sau, cậu bé bắt đầu khóc “a a” rồi lại cười khanh khách không ngớt.
Trên con phố dài của hoàng đô, những tiếng la hét chói tai kỳ quái vang lên không ngớt, hoàn toàn trái ngược với không khí trang nghiêm và tĩnh lặng vốn nên có của lễ quốc tang. Thật quá đỗi hoang đường và lố bịch, khiến người ta vừa buồn cười vừa ngao ngán!
So với điều đó, việc quốc tang diễn ra vội vàng và sơ sài, việc linh cữu của Đại Hành Hoàng đế và thái tử cùng được nhập lăng trong một ngày, thậm chí việc Chu thủ phụ và Duyện Vương vì quá đau buồn mà không tham dự lễ tang lần này, tất cả đều trở thành những chuyện nhỏ nhặt và chẳng đáng nhắc đến.
Sau đó, các văn võ bá quan mặc áo tang đều im lặng như tro tàn, không ít người sắc mặt trở nên tái xanh, nhắm mắt ôm ngực thở dốc từng hơi nặng nề. Thậm chí có trọng thần phụ trách nâng linh cữu vì quá xúc động mà ngất lịm, sau đó liền được thị vệ trong cung lặng lẽ đưa đi.
Tin tức ấy nhanh chóng truyền đến phủ của nhà họ Chu. Chu thủ phụ vốn đã như ngọn đèn trước gió, nghe xong màn bi hài kịch kia thì lập tức hít thở khó khăn, suýt nữa thì theo chân tiên đế và thái tử mà đi.
Vị tam hoàng tử kia là một cậu bé mà đến tiên đế còn không thừa nhận, vậy mà Cơ Dần Lễ lại đưa cậu bé ra khỏi lãnh cung, thậm chí còn lấy danh nghĩa đại hoàng tử để tham dự quốc tang của triều đình, thật đúng là tâm địa đáng phạt mà!
Mãi đến khi linh cữu được nhập lăng, địa cung phong kín, toàn thể bá quan văn võ khóc tang xong xuôi và bắt đầu hồi cung, phần lớn triều thần vẫn còn ngơ ngác như mất hồn. Từ khoảnh khắc tam hoàng tử được Công Tôn Hoàn dẫn ra trước mặt mọi người, họ như thể hồn lìa khỏi xác. Những người biết chuyện thì còn đỡ, miễn cưỡng nhớ ra đây là kẻ vốn bị xem là điềm gở nên cấm kỵ từ khi sinh ra. Còn những người không hay biết, khi bất ngờ đối diện với vị tam hoàng tử nước dãi chảy đầy áo, thì chẳng khác nào bị sét đánh giữa ban ngày!
Cũng không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là vị tam hoàng tử này lớn tuổi hơn ngũ hoàng tử và lục hoàng tử mà thôi.
Hôm đó trong điện Tuyên Trị, các phe phái trong triều tranh cãi long trời lở đất về chuyện “lập trưởng” hay “lập hiền”. Cuối cùng, dưới danh nghĩa chính thống của việc không có đích tử thì phải lập trưởng tử, phe “lập trưởng” đã lấn át “lập hiền”. Trong lòng họ đều cho rằng “trưởng” là vị điện hạ lớn tuổi hơn trong hai tiểu hoàng tử. Nào ngờ lại đột nhiên xuất hiện một người gọi là tam hoàng tử!
Ngay cả những người từng biết đến sự tồn tại của vị điện hạ này, e rằng vào lúc ấy cũng chẳng thể nhớ ra nổi. Một hoàng tử ngốc nghếch bị tiên đế và hoàng tộc bỏ mặc suốt hơn mười năm, một kẻ mà tin tức về hắn bị phong kín trong cấm cung, làm sao họ có thể nhớ ra ngay được trong khoảnh khắc ấy chứ?
Lập trưởng, lập trưởng! Nếu thật sự lập một vị tân vương vẫn còn chảy nước dãi mặc long bào, thì toàn bộ bá quan văn võ sẽ mất sạch thanh danh. Mai sau sử xanh bút sắt, danh hiệu “kẻ bất tài” ắt sẽ truyền đến đời sau! Điều này còn đau đớn hơn cả giết chết bọn họ.
Nhưng nếu không lập… thì quốc sự há có thể xem như trò đùa? Một khi đã chọn “lập trưởng”, thì chẳng còn liên quan gì đến hiền hay ngu nữa, đó là chân lý không thể tranh cãi. Hôm ấy tại điện Tuyên Trị, các vị thần tử đã cùng nhau ký tên vào biểu chương khuyên tiến và lời thề của toàn thể các quan lại, dưới sự chứng kiến của ba công chín khanh đều điểm chu sa đóng dấu, và lưu giữ tại mật phủ Lan Đài làm bằng chứng.
Nói cách khác, việc tam hoàng tử đăng cơ đã trở thành cục diện đã định, không còn cơ hội thay đổi nữa.
Duyện Vương không ra lệnh cho hắn lập tức đăng cơ trước linh cữu, đã xem như dành đủ thời gian để các đại thần có đủ thời gian phản ứng rồi.
Sau quốc tang, việc cần chuẩn bị chính là đại lễ đăng cơ của tân hoàng đế.
So với nghi lễ quốc tang được tiến hành vội vã như trò đùa, thì đại lễ đăng cơ của tân hoàng đế lại được các vị quan lại dành hẳn một tháng để chuẩn bị.
Dù thời gian chuẩn bị tương đối dư dả, nhưng các nha môn vẫn tất bật đến mức chân không chạm đất, khẩn trương lo liệu mọi công việc liên quan đến lễ đăng cơ của tân vương. Đặc biệt là Hàn Lâm Viện, không chỉ phải kính cẩn soạn thảo chiếu truyền ngôi, mà còn phải biên chế nghi lễ đăng cơ, tu sửa văn khấn cáo trời đất, biên tập bảo huấn truyền ngôi, hiệu đính sách vàng sách ngọc cùng các văn thư hành chính quan trọng khác….
Ngay cả những nhân vật bên lề như Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc cũng được điều động tham gia, cùng các biên tu khác chuẩn bị điển sách tế tổ tại Thái Miếu.
Trong suốt một tháng tiếp theo, Trần Kim Chiêu bận đến mức trời đất đảo lộn, ngày ngày về đến nhà cũng là khi sao đã lên cao, mệt đến nỗi sau khi tan làm trở về chỉ ăn qua loa vài miếng cơm, chỉ mong được ngã xuống giường mà ngủ một giấc thật sâu.
Tuy vất vả là thế, nhưng so với đồng liêu được giao nhiệm vụ ghi chép thực lục lễ đăng cơ, phải cẩn trọng ghi lại từng lời đức âm của tân vương, thì sự mệt mỏi của nàng chẳng đáng là gì. Nhìn người đồng liêu ấy, chỉ trong vài ngày đã nổi mụn nước quanh miệng, thân hình gầy rộc đi trông thấy, suốt ngày mặt mày ủ ê như vừa mất người thân, khiến ai nhìn cũng thấy thương cảm.
Trong thời gian này triều đình xảy ra một biến cố lớn, chính là vị Chu thủ phụ dù đang bệnh nặng, nhưng đã sử dụng quyền phong bác để dâng sớ phản đối đề nghị lập Tam hoàng tử làm hoàng đế. Việc này nhanh chóng lan truyền khắp triều dã, các nha môn phản ứng khác nhau, gây nên một trận xôn xao trong phạm vi nhất định.
Ngay trong ngày hôm đó, Duyện Vương đã phê chuẩn bằng bút son, chỉ vỏn vẹn hai câu:
Ỷ nhỏ ép lớn là trái với luân thường đạo lý.
Thủ phụ phế trưởng lập thứ, e rằng có ý đồ mượn danh thứ để thao túng triều chính.
Chỉ với hai câu nói ấy, toàn bộ phủ của nhà họ Chu lập tức chìm vào im lặng, khiến những vị lão thần từng phục vụ hai triều đang theo dõi diễn biến tình hình không khỏi thở dài.
Năm xưa, họ từng dùng đạo lý luân thường để áp chế ý định phế trưởng lập thứ của Văn Đế, nào ngờ hôm nay lại bị Duyện Vương dùng chính hai chữ “luân thường” để đáp trả. Khi hai chữ ấy đè nặng xuống, Chu thủ phụ còn có thể phản bác thế nào nữa? Chẳng lẽ lại tự vả vào mặt mình, công khai với thiên hạ rằng những lời tiến cử năm xưa của ông chỉ là lời lẽ sai trái, làm loạn triều cương thôi sao?
Dù còn nhiều điều không cam lòng, nhưng giờ đây cũng chỉ đành chấp nhận thực tại.
Tâm trạng thăng trầm của Chu thủ phụ sau khi nhận được phê chuẩn, người ngoài không ai hay biết, chỉ biết rằng đêm ấy một nửa số thái y trong Thái Y Viện đều vào phủ nhà họ Chu, Duyện Vương còn sai người đưa đến hai xe đầy dược liệu thượng hạng.
Khắp các phủ đệ trong kinh thành đều sáng đèn suốt đêm, mãi đến hôm sau khi biết phủ nhà họ Chu không treo khăn trắng, các triều thần mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Thủ phụ là người đức cao vọng trọng, được bá quan văn võ hết mực kính phục. Mặt khác, họ cũng mong lễ đăng cơ của tân hoàng đế được diễn ra suôn sẻ, mà không phát sinh thêm biến cố nào. Kinh thành đã rối loạn quá lâu, ai nấy đều mong sớm được trở lại cuộc sống yên ổn.
Ngày mùng năm tháng sáu trời trong mây tạnh, là ngày hoàng đạo do Khâm Thiên Giám chọn lựa.
Vào đầu giờ Mão, các quan viên của Hồng Lư Tự dẫn các vương công bá quan đến trước điện Tuyên Trị và xếp hàng theo phẩm cấp, hàng nghìn người cúi đầu lặng lẽ chờ đợi. Khi giờ lành sắp đến, ba tiếng roi hiệu vang dội trời cao, nhạc lễ trên bậc điện đỏ cất lên khúc “Khánh Bình Chi Chương”.
(Giờ Mão sớm là khoảng 5-7h sáng)
“Khai——” Tiếng hô vang của quan chủ lễ vừa dứt, các võ sĩ cầm kích trước cổng cung đồng loạt đẩy mở cánh cửa điện màu đỏ thẫm và uy nghi tráng lệ. Từng lớp cửa cung lần lượt mở ra, tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua tầng mây, chiếu rọi khắp con đường Ngự đạo hình rồng uốn lượn kéo dài từ điện Tuyên Trị.
Các vương công bá quan ngước mắt đón chào từ xa, chỉ thấy nơi cuối con đường hoàng gia, hai bóng người dọc theo nghi trượng ngũ sắc xếp thành hàng, bước đi khoan thai trên tấm thảm rồng cuốn giữa âm thanh trong trẻo của chuông biên.
Người bên trái có dáng vóc cao lớn khác thường, tay dắt theo vị tân hoàng đế đứng cạnh, bước đi khoan thai đĩnh đạc, phong thái rộng rãi khoáng đạt. Tà áo bào thêu rồng năm móng bằng chỉ vàng trên nền vải đen huyền, những đường nét thêu uốn lượn theo từng bước chân.
Trước những ánh mắt soi xét đôi khi trực diện, đôi khi kín đáo của đám đông, người ấy không những không tỏ ra bất bình mà ngược lại còn đáp lại bằng ánh nhìn ấm áp và hòa ái. Phong thái đĩnh đạc rộng lượng ấy được toát lên một cách vô cùng tự nhiên.
So với khí độ vương giả tự nhiên mà thành, thì vẻ đẹp cốt cách thanh tú, dung mạo cao quý như dát vàng chạm ngọc sau lớp châu ngọc rủ xuống từ mũ miện bảy tua kia lại trở nên thứ yếu, chỉ như một góc nhỏ không đáng kể.
Văn võ bá quan gần như không thể tin được rằng người này chính là Duyện Vương – kẻ nổi danh khắp hoàng đô với biệt hiệu sát thần – giết người không ghê tay.
Từ khi Duyện Vương vào kinh, chẳng khác nào chim dữ vượt qua bầu trời, hổ báo hoành hành, hành sự tàn nhẫn vô nhân tính, so với Bát Vương còn hung ác độc địa hơn nhiều! Các đại thần trong triều đều căm ghét hắn đến tận xương tủy, sau lưng còn gọi hắn là ác quỷ Phong Đô, kẻ đại gian đại ác.
Đặc biệt là sau khi hắn trong một ngày giết ba vị đại thần, lại bị nghi ngờ đã dùng độc giết thái tử, ấn tượng của các đại thần trong triều về Duyện Vương càng trở nên tồi tệ đến cực điểm. Họ tự nhiên liên tưởng dung mạo của hắn với những tên cướp hung tàn ác độc. Ai nấy đều tin rằng tướng mạo phản ánh nội tâm, một kẻ mang bản tính hung bạo như Duyện Vương, cho dù không có gương mặt đáng ghét, thì cũng phải mang vẻ sát khí lộ rõ, ngạo nghễ và tàn nhẫn mới phải.
Thế nhưng hôm nay khi tận mắt nhìn thấy dung mạo thật sự, đối phương lại hoàn toàn khác xa với hình ảnh trong tưởng tượng của tất cả mọi người!
Bỏ qua mọi điều khác không nói, chỉ riêng khí độ đường hoàng tự nhiên toát ra, cùng cốt cách cao quý ung dung, đã mang theo phong thái của bậc đế vương. Chẳng trách Công Tôn Hoàn lại tôn sùng hắn đến thế, ba câu nói thì không rời một tiếng “chủ công của ta”.
Toàn thể văn võ bá quan trong triều đều như sóng gió cuộn trào trong lòng, ánh mắt nhìn người từ xa tiến lại gần đầy vẻ phức tạp.
Khi các đại thần trong triều ngẩng đầu nhìn về phía xa để nghênh đón, Trần Kim Chiêu cũng thuận theo mà đưa mắt nhìn lên phía trên của ngự đạo. Lúc nàng nhìn sang, đúng lúc Duyện Vương hơi nghiêng mặt về phía đối diện, dùng ánh mắt ra hiệu. Vết sẹo dài chừng một tấc nơi hàm dưới bên phải của y liền bị nàng nhìn thấy rõ mồn một.
Chỉ thấy vết sẹo ấy cực kỳ sâu, từ hàm dưới bên phải chém xéo xuống dưới, ăn sâu vào cổ áo màu đỏ thẫm thêu hình rồng bạc. Phần sẹo dài chừng một tấc lộ ra trước mắt trông vô cùng dữ tợn, tựa như một con ác long đang cuộn mình ẩn náu.
Nàng không dám nhìn kỹ thêm, chỉ liếc vội một cái rồi lập tức vội vàng dời ánh mắt đi.
Hàng trăm chiến tướng mặc áo giáp theo sát sau tân hoàng đế và Duyện Vương, phân bố đều hai bên bước chân cũng rất đồng bộ. Quân dung nghiêm chỉnh, binh khí sắc lạnh, sát khí ngút trời, khiến người có mặt đều bị uy thế ấy âm thầm chấn nhiếp.
Người trên ngự đạo từ xa tiến lại gần, đến khi gần sát, các đại thần đều buông tay cúi đầu, tập trung tinh thần, nín thở mà không dám động. Trần Kim Chiêu cũng không ngoại lệ, mãi đến khi đôi giày đen thêu hình mãng xà vàng lướt qua tầm mắt nàng rồi đi xa, nàng mới dám khẽ thở ra một hơi.
Các nghi thức kế tiếp trong lễ đăng cơ đều được tiến hành theo đúng quy chế. Dĩ nhiên, xét đến tình huống đặc biệt của tân hoàng đế, lễ tế trời và nghi thức cáo miếu đã được các quan lễ thay mặt hoàn thành vào giờ Dần sớm nay.
Dù vậy thì nghi lễ đăng cơ của tân hoàng đế vẫn vô cùng rườm rà. Sau khi Hồng Lư Tự chính thức tuyên đọc ‘Chiếu đăng cơ’, truyền quốc ngọc tỷ cũng được trao cho vị Hoàng đế mới.
“Hưng….” (Hưng thịnh)
“Bái…” (Bái lạy.)
“Sơn… Hô…” (Vạn tuế)
Theo tiếng tuyên xướng của quan chủ lễ, các thân vương và tông thất thực hiện nghi lễ ba quỳ chín lạy, văn võ bá quan thì căn cứ theo phẩm cấp mà hành lễ triều bái.
Duyện Vương cùng tân Hoàng đế đứng trên cửu trùng cao đài, cùng nhau tiếp nhận lễ chúc mừng của triều thần. Trong lúc đó, tân Hoàng đế nhiều lần tỏ vẻ sốt ruột, liên tục kéo những chuỗi ngọc rủ trước trán từ mũ miện chín tua, vặn vẹo người như muốn phát cáu kêu lên. Mỗi lần như vậy, Duyện Vương chỉ khẽ cúi mắt liếc nhìn một cái, chỉ một ánh mắt ấy đã đủ khiến tân hoàng đế rụt cổ lại, lập tức ngoan ngoãn trở nên im lặng.
Sau đó là ban bố chiếu ân xá, tha tội cho những phạm nhân không thuộc mười tội ác lớn, đồng thời giảm nhẹ thuế khóa và lao dịch. Cũng trong dịp này, triều đình tuyên bố đổi niên hiệu thành Khang Bình, cho đúc lịch mới và ban hành trên toàn quốc, các châu phủ đều sao chép chiếu vàng để tuyên cáo rộng rãi.
Đến phần cuối của đại lễ chính là nghi thức phong thưởng. Thị vệ Hoàng Môn nâng chiếu chỉ trong tay, hướng về các vương công đại thần trước điện, lớn tiếng tuyên đọc thánh chỉ ban phong của Hoàng đế.
Thánh chỉ gồm có hai đạo.
Một đạo là chiếu truy phong, truy phong nguyên phi – tức mẫu thân của Duyện Vương làm Thái Hoàng Thái Hậu, di dời linh cữu nhập lăng Càn cùng táng với Văn Đế. Lễ Bộ đề nghị tôn hiệu là “Hiếu Thánh Từ Ý Chiêu Đức Trang Kính Thái Hoàng Thái Hậu”, thụy hiệu gồm đủ tám chữ.
Đạo thánh chỉ còn lại là chiếu phong, sắc phong Duyện Vương làm Nhiếp Chính Vương, nắm giữ quyền trị quốc, thay mặt thiên tử điều hành chính sự.
Các đại thần trong triều đặc biệt là những vị có phẩm cấp cao, hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên trước nội dung thánh chỉ, dù sao đây cũng là kết quả sau cuộc đấu trí giữa hai bên. Hôm đó tại điện Tuyên Trị, Công Tôn Hoàn đã tranh luận gay gắt với mọi người, bằng thái độ cứng rắn không cho ai xen lời, buộc họ phải chấp nhận hai điều khoản ấy mà không được sửa đổi dù chỉ một chút.
Sau khi tuyên đọc xong, thị vệ Hoàng Môn cẩn thận cuộn lại thánh chỉ và dâng lên cho lễ quan bên cạnh, rồi bước nhanh đến trước mặt Nhiếp Chính Vương trên cửu trùng đài. Nhận được chỉ thị, y lại quay người đối diện với các vương công đại thần, lớn tiếng tuyên xướng:
“Truyền lệnh vạn tuế của Nhiếp Chính Vương——
Tân Hoàng đế đăng cơ, cả nước hân hoan chúc mừng. Trong cung sẽ tổ chức dạ yến suốt ba ngày để thiết đãi toàn thể triều thần.
Lễ nghi kết thúc, các đại thần tạm thời giải tán và trở về phủ nghỉ ngơi đôi chút, đến giờ Tuất thì vào cung tham dự dạ yến!
Khi thấy người trên cao đài khẽ gật đầu, thị vệ Hoàng Môn lại lớn tiếng tuyên xướng: “Cung tiễn Tân Đế và Thiên Tuế, bái——”
Ở trước điện, các vương công đại thần đông nghịt lại một lần nữa rút lui về hai bên như thủy triều rút, đồng loạt quỳ lạy, rồi đồng thanh hô vang——
“Cung tiễn Thánh giá, vạn tuế bình an, thánh thể vạn phúc——”
“Cung tiễn vương giá, uy nghi trường tồn, mưu lược an bang——!”