Thám Hoa – Chương 71

Chương 71

Ngày mười tám tháng Chạp, là sinh nhật của Trần Kim Chiêu.

Mẹ Trần làm đầy một bàn toàn món ngon, Trần Kim Chiêu cũng đặt lên bàn một bình rượu mơ mua trên đường về. Cả nhà vây quanh bàn, cười nói rôm rả chúc mừng sinh nhật cho nàng. Mẹ Trần đang bàn về về kế hoạch làm lễ thành niên cho nàng vào năm sau, thì tiếng gõ cửa vang lên ở cổng sân. Trường Canh vừa đặt bát đũa xuống liền chạy ra mở cửa, không lâu sau lại vội vàng chạy trở vào.

“Thiếu gia, người trong cung đến rồi!”

Bên ngoài phòng khách, một thái giám mặc áo bào lụa đỏ sẫm đang đứng cười khiêm tốn, phía sau là một đội thái giám đi theo.

“Trần đại nhân, Điện hạ mời ngài vào cung.”

Ngồi trên chiếc xe ngựa rộng rãi và xa hoa, trái tim của Trần Kim Chiêu cứ đập thình thịch không ngừng.

Nàng cụp mắt nhìn vạt áo đỏ lộ ra dưới lớp áo choàng, trong lòng lại càng bị một tầng bóng tối dày đặc bao phủ.

Đối phương thế mà lại đặc biệt dặn dò, bảo nàng mặc áo đỏ vào cung.

Nàng dùng lực giật mạnh tấm gấm lụa dưới chỗ ngồi, mở to mắt thở gấp gáp, cả người đều run rẩy.

Xuống khỏi xe ngựa, Lưu Thuận dẫn nàng đi thẳng vào phòng ngủ bên trong của điện Chiêu Minh, đi vòng qua tấm bình phong lưu ly ngũ sắc, đi đến phòng tắm đang nghi ngút hơi nước. Bên trong đặt chiếc bồn tắm đang bốc hơi nghi ngút, trên mặt nước rải đầy cánh hoa phượng, trôi nổi theo làn nước nóng đang lăn tăn. Hai bên đặt lư hương, trong lò khói hương ấm áp mờ ảo bay lượn lờ, từ từ lan tỏa khắp phòng tắm.

Cảnh tượng trước mắt khiến Trần Kim Chiêu sợ hãi đến trợn tròn mắt, nàng không kìm được kéo chặt sợi dây mảnh của áo choàng, sợ hãi mà liên tục lùi về sau.

Lưu Thuận dắt theo người chặn kín lối ra của phòng tắm, ông nở một nụ cười khiêm tốn và nhã nhặn, rồi nói: “Trần đại nhân, xin mời ngài vào tắm rửa.”

Khuôn mặt của Trần Kim Chiêu trở nên tái mét, nàng cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: “Làm phiền Đại giám tránh mặt trước giúp ta.”

Lưu Thuận đáp lời, nhưng ông không rời đi mà chỉ cùng với các cung nhân phía sau quay lưng lại. Tư thế khác thường này, chẳng nghi ngờ gì càng khiến suy đoán không lành trong lòng nàng thêm phần xác thực.

“Điện… Điện hạ đang ở đâu vậy?”

“Đại nhân cứ tắm rửa trước đi, Điện hạ sẽ đến ngay thôi.”

Sau khi Lưu Thuận đáp lời, đối phương lập tức trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc cấp bách khó mà kiềm nén được. Một lát sau ông cất lời thúc giục, tuy đối phương đáp ứng nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Lưu Thuận lại kiên nhẫn chờ thêm một lát nữa, nghe thấy người phía sau vẫn không có động tĩnh gì, ông lén thở dài rồi cuối cùng cũng cất lời: “Trần đại nhân, đắc tội rồi.”

Sau khi nói xong ông liền xoay người dẫn cung nhân tiến lên, với ý định muốn lột quần áo của nàng.

“Lưu Đại giám! Ông đang làm cái quái gì vậy!” Trần Kim Chiêu vừa sợ hãi vừa lo lắng, nàng vội vàng tránh né, một tay cố sức níu chặt áo choàng trước ngực, một tay cố sức xô đẩy cung nhân đang tiến đến: “Có chuyện gì thì nói năng tử tế, chờ ta nghỉ ngơi một lát được không?” Lưu Thuận tận tình khuyên bảo: “Trần đại nhân, chỉ là tắm rửa thôi mà, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Điện hạ cũng đang đợi ngài đó, ngài đừng để Điện hạ phải đợi lâu chứ.”

Trần Kim Chiêu càng nghe càng sợ, nàng càng giãy giụa kịch liệt hơn.

Trong lúc giãy giụa, nàng lỡ tay hất đổ hai chiếc lư hương bằng sứ màu đỏ ở hai bên và đạp đổ tấm bình phong lưu ly ngũ sắc ở cửa phòng tắm. Nàng lại lợi dụng khoảng trống mà đá mạnh vào bồn tắm, làm cho nước nóng bên trong chao đảo dữ dội, nước bắn tung tóe khắp nơi.

“Ôi chao Trần đại nhân, ngài hãy cẩn thận một chút, đừng để bị cứa vào chân.”

Lưu Thuận thấy nàng giẫm lên mảnh sứ chạy khắp nơi, sợ hãi đến mức trán toát mồ hôi, chỉ muốn ngay lập tức quỳ xuống gọi nàng là tổ tông. Ông vội vàng sai người nhanh chóng dọn dẹp mảnh sứ vỡ dưới đất, còn bản thân thì đuổi theo phía sau để bắt nàng, vừa đuổi vừa hết lời khuyên giải, bảo nàng đừng hành xử như vậy kẻo chọc giận Điện hạ.

Bên ngoài phòng tắm, Cơ Dần Lễ cởi áo ngoài rồi ném cho cung nhân.

Hắn cũng không bước vào trong, chỉ đứng ngay ở cửa và lặng lẽ nhìn vở kịch ồn ào bên trong.

Lúc này người ở bên trong đã rơi vào tình cảnh một người khó địch nổi nhiều người, không lâu sau đã bị Lưu Thuận và mấy người kia đè xuống. Chỉ thấy chiếc áo choàng màu xanh đen của nàng bị giật mạnh một cái, vòng lông mềm mại xù xì quanh mép mũ trùm đầu dán loạn xạ trên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt trắng ngần được lông thỏ trắng bao bọc tỏa ra ánh sáng bóng bẩy dưới ánh đèn cung đình màu cam ấm áp.

Nàng hoảng loạn níu chặt lấy áo choàng, cả người run rẩy ngồi xổm trên mặt đất.

Thật đáng thương, nhưng cũng thật ngon miệng.

“Điện hạ? Điện hạ?”

Người bên trong nhìn thấy hắn, đôi mắt đỏ hoe vì hoảng sợ và bất lực bỗng chốc bừng lên tia hy vọng, liên tiếp thốt ra những lời khẩn cầu gấp gáp: “Xin Điện hạ tha thứ cho thần đêm nay! Thần, thần vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, có thể cho phép thần chuẩn bị thêm một thời gian được không? Điện hạ, Điện hạ! Thần cầu xin Người.”

Cơ Dần Lễ cụp mắt nhìn người đối diện đang cố sống cố chết níu chặt áo choàng không cho người khác lột, nhìn mắt nàng đỏ hoe, nỗi sợ hãi chưa tan, nhưng lại ngước mặt đầy vẻ khẩn cầu nhìn hắn. Cái vẻ lắp bắp nghẹn ngào như vậy, khiến người nhìn không khỏi động lòng.

Nhưng giờ đây lòng hắn lại cứng rắn như sắt đá.

“Sớm muộn gì cũng có ngày này thôi, khanh đừng sợ.” Hắn xoay đầu nhìn các cung nhân đang định cởi quần áo của nàng, sự không vui và kiềm chế hiện rõ trên hàng lông mày, hắn nói: “Các ngươi lui xuống hết đi.”

Trần Kim Chiêu tận mắt thấy Lưu Thuận dắt người nhanh chóng và lặng lẽ rút lui, còn người đối diện đã bắt đầu cởi áo, nàng lập tức cảm thấy hồn bay phách lạc, hoảng sợ mà quỳ sụp xuống trước mặt hắn.

“Xin Điện hạ khai ân!” Khuôn mặt của nàng tái mét, môi run rẩy, khổ sở cầu xin: “Hôm nay là sinh nhật của thần, xin Người rủ lòng từ bi, cho phép thần về nhà được không ạ?”

“Đừng nói nhưng lời ngốc nghếch như vậy.” Hắn cởi áo trong, lại cởi luôn áo lót, để lộ bờ vai và tấm lưng nổi cơ bắp. Trên người chỉ còn mặc chiếc quần lót lụa, hắn bước lên phía trước.

Toàn thân của Trần Kim Chiêu trở nên run rẩy, nàng hướng về phía hắn khấu đầu: “Điện hạ! Điện hạ, thần không thích con đường này! Điện hạ xin Người ban ơn, ta, thần không muốn “hạn đạo” đâu Điện hạ!”

(Hạn đạo: Là từ lóng dùng trong bối cảnh cổ đại, chỉ quan hệ tình dục qua đường hậu môn giữa nam giới.)

Cơ Dần Lễ đột nhiên dừng bước, đôi mắt sắc lạnh và nghiêm túc của hắn nhìn nàng, trong con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của nàng. Một lát sau hắn bật cười một tiếng rồi nói: “Khanh cũng biết nhiều thật đấy.”

“Điện hạ, ta…”

“Ngoan nào, muốn quỳ thì lên giường ngủ mà quỳ.”

Những lời lẽ ẩn chứa sự đe dọa rơi vào tai, khiến sắc mặt của Trần Kim Chiêu lại biến đổi, nàng lập tức bám vào thành bồn rồi vội vàng đứng dậy, gấp gáp lùi lại để giãn khoảng cách với hắn.

“Ngay cả tranh xuân cung đồ mà khanh cũng có thể vẽ ra, vậy thì khanh cũng không hẳn là người bảo thủ đâu nhỉ.” Hắn vừa đi về phía nàng, vừa dịu giọng khuyên nhủ một cách kiên nhẫn: “Núi có cây, cây có lá, muôn vàn tình ý trong cõi đời này, cớ gì cứ phải phân biệt nam hay nữ. Trời đất giao hợp là lẽ thường tình, nhưng tình yêu như chuyện ở An Lăng, sao có thể gọi là dơ bẩn? Trần Kim Chiêu, khanh đã thông hiểu sách sử như vậy, vậy thì tự nhiên cũng hiểu rõ, từ xưa đến nay ví dụ vua tôi ngủ cùng giường nhiều vô số kể, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trước có Long Dương Quân được vua sủng ái, sau có Vũ Đế nhớ nhung Hàn Yên không dứt, có thể thấy niềm vui ôm ấp thân mật đã có từ ngàn đời, đã vậy thì khanh và ta cớ gì phải che giấu tình cảm chân thành?”

Giọng nói của hắn trầm ấm chứa chan tình ý, dường như mang theo hơi ấm an ủi lòng người, nhưng ánh mắt lại như tơ như lưới, mang theo sự mạnh mẽ không khoan nhượng mà quấn lấy và theo sát nàng, trói chặt nàng, dường như không cho con mồi trong tầm ngắm một cơ hội trốn thoát.

Trần Kim Chiêu bị hắn nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê rần, những lời nguỵ biện liên miên của hắn càng khiến nàng sợ mất mật. Đêm nay hắn đã lộ rõ dã tâm muốn xé toang lớp ngụy trang cuối cùng, hiện ra dục vọng hung hãn khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng không lối thoát.

“Điện hạ đã nói với thần về sử sách, vậy sao không nói luôn cho thần rõ về kết cục của những sủng thần? Long Dương Quân thì sao, Hàn Yên lại thế nào? Người trước vì uất ức mà chết, người sau bị truy sát đến mất mạng, bọn họ đều không được chết tử tế. Thay vì phải gánh chịu kết cục không tốt đẹp, lại còn mang tiếng xấu ngàn đời, vậy thần xin Điện hạ ban chết ngay bây giờ, như thế vừa vẹn toàn thanh danh của Điện hạ, vừa giữ trọn sự trong sạch của vi thần.”

Đối diện với việc hắn từng bước ép sát, nàng liên tục lùi lại, tay bám vào mép bồn tắm, con ngươi hoảng loạn phản chiếu thân thể cường tráng đầy tính xâm lược của hắn.

“Nếu Cô đã có thể muốn có khanh, thì cũng có thể bảo vệ khanh.”

Giọng nói của hắn vẫn bình thản như trước, nhưng lại mang theo sức mạnh kiểm soát không cho phép phản kháng: “Trần Kim Chiêu, khanh phải tin Cô, đời này Cô sẽ bảo vệ khanh được trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Đây là lời hứa và sự bảo đảm của hắn dành cho nàng.

Ngón tay của Trần Kim Chiêu dùng sức cào vào mép bồn tắm. Lúc này, mỗi lời bảo đảm của đối phương không những không thể an ủi nàng, mà còn làm tăng thêm nỗi hoảng sợ của nàng. Cơ Dần Lễ nhấc tay lên định vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng, vẻ mặt mang theo chút ý tứ nuông chiều, hắn nói: “Sau đêm nay, với điều kiện không tổn hại đến triều đình xã tắc, Cô có thể cho phép khanh cậy thế được sủng mà kiêu ngạo phóng túng.”

Đồng tử của Trần Kim Chiêu đột ngột run rẩy, nàng sợ hãi đến mức liên tục né tránh và lùi lại.

Biểu cảm của hắn dần thu lại, ánh mắt không để lộ cảm xúc gì, hắn sắp sửa tiến lên chèn ép và ép buộc nàng.

Trong cơn hoảng loạn, Trần Kim Chiêu không biết lấy sức lực từ đâu ra, nàng bám lấy bồn tắm rồi dùng lực mạnh đẩy về phía hắn. Kèm theo tiếng “Ầm” vang lên, bồn tắm bị lật nhào xuống đất, nước ấm mang theo cánh hoa vương vãi tứ tung khắp sàn, làm ướt cả chiếc quần lụa của hắn.

Cơ Dần Lễ nhắm mắt lại, cố hết sức phớt lờ cảm giác ẩm ướt nóng ran trên chân.

“Lưu Thuận.”

Lưu Thuận đang chờ ở bên ngoài vội vã bước nhanh tới. Vừa đến cửa phòng tắm, liền nghe thấy tiếng chủ tử ở bên trong hạ thấp xuống một chút phân phó: “Mau đưa người lên giường ngủ. Ngoài ra, sắc một bát thuốc an thần đem đến đây.”

Ông vội vàng nhận lệnh, gọi thêm người rồi tiến vào bên trong. Vừa mới vào, ông đã bị cảnh tượng bừa bãi ở dưới đất làm cho kinh ngạc, đặc biệt là khi vô tình nhìn thấy ống quần ướt sũng của chủ tử, lại càng sợ hãi đến mức tim đập chân run.

Ông cẩn thận đi vòng qua chiếc bồn tắm bị đổ, lội qua vũng nước đọng dưới sàn chưa kịp thoát đi, tiến lại gần vị Thám hoa lang kia. Chưa kịp đến gần, liền nghe thấy đối phương cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi xuống, rồi cất giọng nhận lỗi: “Điện hạ, là lỗi của vi thần, xin Điện hạ nguôi giận!”

Hành động của Lưu Thuận lập tức dừng lại, khóe mắt lén lút liếc nhìn về phía bên cạnh. Sau đó, liền thấy chủ tử của ông không nói lời nào chỉ cất bước đi ra khỏi phòng tắm.

Trong lòng đã hiểu rõ, ông đánh mắt ra hiệu cho cung nhân phía sau tiến lên.

Dù Trần Kim Chiêu có giãy giụa cách nào đi chăng nữa, thì nàng vẫn bị một nhóm cung nhân mạnh mẽ đưa lên giường ngủ. Chiếc áo choàng màu xanh đen trên người nàng cũng bị cưỡng chế lột bỏ, để lộ chiếc áo lụa đỏ bên trong.

Rèm giường đang buông lơ lửng, che nửa kín nửa hở một góc giường ngủ lờ mờ, khiến nàng đang bị chặn lại trên giường càng thêm sợ hãi và run rẩy. Nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng của người đó ở đâu, nàng không khỏi hoảng loạn nhìn về phía người đang đứng canh bên giường rồi liên tục cầu xin.

“Đại giám, có thể nói với Điện hạ giúp ta được không, vừa nãy là ta không đúng, là ta nghĩ sai, là ta không biết điều. Nhưng, nhưng giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, có thể xin Điện hạ đừng bắt ta uống thuốc được không?”

Lưu Thuận cũng không lên tiếng trả lời. Dựa vào cái kiểu giãy giụa làm loạn của đối phương vừa nãy ở phòng tắm, ông không hề nghĩ rằng đối phương đã thông suốt, mà có lẽ là đang tìm cách khác để gây rối mà thôi.

Ông thầm nghĩ: Việc gì phải làm như vậy? Cuối cùng vẫn không tránh khỏi kiếp nạn này đâu.

Thấy không thuyết phục được đối phương, Trần Kim Chiêu muốn bước xuống giường, nhưng lại bị mấy cung nhân đứng bên giường chặn lại.

“Điện hạ! Điện hạ!”

Nàng vô cùng lo lắng hét về phía ngoài Tẩm điện, hy vọng đối phương có thể thay đổi chủ ý.

Thà rằng tỉnh táo đối phó và đối mặt với hắn, còn hơn là trở thành cá nằm trên thớt để mặc người ta sắp đặt, không còn sức xoay chuyển được tình thế. Ít nhất vào khoảnh khắc sự thật bị vạch trần, nàng vẫn có thể kịp thời nhận tội và cố gắng hết sức giải thích, biết đâu còn một tia hy vọng sống sót. Nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự rơi vào tình huống bất đắc dĩ, nàng cũng có thể dùng thủ đoạn cuối cùng để bảo vệ sự an toàn cho người thân.

Cơ Dần Lễ ở bên ngoài phòng ngủ hơi nghiêng mặt về phía phòng ngủ. Sau đó hắn lại tập trung nhìn vào vào cuốn sách trong tay. Hắn nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm để lật nhanh cuốn sách. Những hình ảnh bên trên khiến gân xanh trên cổ hắn không ngừng giật giật.

Một lát sau, thái giám bưng một chén thuốc tiến vào trong điện.

Hắn liếc nhìn bát thuốc an thần đó, phớt lờ những tiếng cầu xin thảm thiết và nhận lỗi truyền đến từ phía phòng ngủ, hắn chỉ thốt ra một chữ: “Uống”.

Trong phòng ngủ rất nhanh truyền đến tiếng kêu kinh hoàng và tiếng xô đẩy, tiếp đó là tiếng khóc lóc giãy giụa và tiếng rót thuốc mơ hồ rơi vào tai. Chỉ vài giây sau, là tiếng chén thuốc rơi xuống đất vỡ tan.

Lông mày của hắn nhíu chặt lại, tay lật mạnh tập tranh, hoàn toàn phớt lờ đám người Lưu Thuận đến xin tội. Sau khi lật qua loa xong, hắn nâng bình rượu trên bàn lên rồi ngửa cổ tu mấy ngụm rượu mạnh, sau đó sải bước tiến về phía giường ngủ. Vén tấm màn che đang đung đưa, hắn quỳ gối lên giường, từ trên cao cúi xuống nhìn người mặc áo đỏ, dung mạo như ngọc, đôi mắt ngấn lệ mờ sương đang mở ra nhìn hắn.

“Đừng khóc.” Hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, giọng nói dịu dàng quyến luyến: “Hôm nay là ngày vui của khanh, nên phải vui mừng mới đúng chứ.”

Toàn thân của Trần Kim Chiêu đã trở nên mềm nhũn không có sức lực, trong đầu cảm thấy mê man. Nàng cố sức mở to mắt, muốn nhìn rõ người ở trên người mình, muốn mở lời nói với hắn điều gì đó, nhưng tầm nhìn lại trở nên mờ mịt, môi mấp máy vài lần nhưng lại chẳng thể thốt ra một lời nào.

Hắn nhìn thân thể mềm yếu không có sức lực của người dưới thân, ánh mắt càng lúc càng trở nên đen tối.

“Đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi.”

Ngón tay của hắn ấn nhẹ lên bờ môi mềm mại hơi hé mở của nàng, sau đó từ từ trượt xuống đến cúc áo ở cổ áo nàng. Hắn nghĩ, dù sao cũng phải để đối phương trải qua lần này. Trong lúc cởi quần áo của nàng, hắn đã nghĩ như vậy.

Sự thân mật sẽ khiến hai người càng thêm thân thiết, và hắn đã không còn thỏa mãn với tình trạng hiện tại, hắn khao khát mối quan hệ giữa họ có thể tiến thêm một bước nữa.

Sau khi lột bỏ từng lớp áo quần của nàng, hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên khóe môi nàng, rồi di chuyển xuống dưới, hút sâu và mạnh vùng cổ mềm mại, cảm nhận sâu sắc mạch đập đang nảy lên qua lớp da thịt của nàng.

Dù sao thì cũng là lần đầu tiên, để nàng yên lặng như vậy cũng tốt, đỡ cho đối phương kịch liệt phản kháng, ngược lại khiến hắn lỡ tay làm tổn thương đến nàng.

Sau một lúc ôm hôn như uống rượu độc để giải khát, hắn thở ra một hơi nặng nề rồi rời khỏi giường, bước xuống giường đi đến trước tử đa bảo, lấy ra một cây trâm sen bằng hồng ngọc: “Lưu Thuận, ngươi vào đây.”

Lưu Thuận đang quỳ bên ngoài phòng ngủ, lúc này mới bật dậy, mắt chỉ nhìn chăm chú xuống đất, cúi người bước vào trong điện.

“Những vật dụng cần thiết đã chuẩn bị xong chưa?”

“Bẩm Điện hạ, đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Mang qua đây.”

Không lâu sau, Lưu Thuận bưng một loạt đồ vật tương ứng bước đến một cách nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.

Cơ Dần Lễ liếc qua một cái, liền hít vào một hơi thật sâu.

“Ngươi…” Hắn xoa xoa thái dương đang đau nhức, dường như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra: “Nói đi.”

Lưu Thuận ngay lập tức nói nhỏ quá trình cụ thể trong cuốn sách đó. Bởi vì trước đây chủ tử của ông từng dặn dò, nên ông cũng không dám không xem chi tiết, lúc này khi nói lại, tất nhiên cũng không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Thế nhưng, khi đang nói thì ông nhạy bén cảm nhận được áp lực không khí xung quanh càng lúc càng xuống thấp, không khí dường như cũng ngưng đọng lại không lưu thông. Nếu ông ngước mắt lên vào lúc này, chắc chắn sẽ phát hiện ra sắc mặt chủ tử đã vô cùng khó coi.

“Giống như khi con gái lần đầu phá thân… lúc đầu sẽ rất đau… Trước đó, tất nhiên phải dùng dụng cụ…”

Đột nhiên nghe thấy tiếng xương cốt siết lại giống như tiếng nắm tay, Lưu Thuận không khỏi nín thở, giọng nói cũng hạ thấp xuống, gần như không thể nghe thấy.

“Nói… tiếp đi.”

“Vâng. Phải… dùng dụng cụ, rồi đi đến… đi đến phòng tắm, rửa sạch nhiều lần…”

Lời nói còn chưa dứt, liền nghe thấy “răng tắc” một tiếng, chính là chiếc trâm sen bằng hồng ngọc đã bị bẻ gãy làm đôi. Cùng lúc đó, những đồ vật Lưu Thuận đang bưng trước mặt cũng bị hất văng xuống đất.

“Đưa hắn trở về!”

Kèm theo tiếng nói lạnh lùng, Lưu Thuận liếc thấy chủ tử của ông rời đi mà không quay đầu lại lấy một lần.

Chương sau


One thought on “Thám Hoa – Chương 71

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *