Thám Hoa – Chương 73

Chương 73

Ngày mười sáu tháng Giêng năm Khang Bình thứ hai, Trần Kim Chiêu và những người khác đã đi đến Tổng nha Sông ngòi phủ Khai Phong để kiểm tra dấu ấn, ngày hôm sau lại đến Nha môn Tuần phủ để xuất trình 《Hà công khảo hợp》 cùng với bản sao tấu chương có lời phê của Thái tử. Cuối cùng, sau khi đến Nha môn phủ Tuy Dương để trình bày công văn chuyển giao, họ cuối cùng đã đến huyện Tương Ấp thuộc phạm vi cai quản của phủ Tuy Dương.

Tri huyện đã sớm dẫn theo các quan viên như Huyện thừa, quan giám sát sông ngòi, Trát quan, Tổng bả Hà binh… ra ngoài thành để nghênh đón. Sau khi đón người vào nha môn, họ cùng nhau quỳ xuống bái lạy.

(Trát quan: quan phụ trách cống đập.)

(Tổng bả Hà binh: Sĩ quan chỉ huy đội quân chuyên trách về việc trị thủy và bảo vệ sông ngòi.)

Trần Kim Chiêu và Du lang trung bảo bọn họ đứng dậy, hàn huyên vài câu với đối phương, sau đó cùng Tri huyện và các quan viên vào tiệc, tham gia yến tiệc đón tiếp mà bọn họ đã đặc biệt chuẩn bị.

Du lang trung tuy rất khó chịu với những thói quan trường này, nhưng cũng hiểu đạo lý ‘Rồng mạnh không thắng được rắn địa phương’, nên cũng cố nhịn xuống và ngồi hết buổi tiệc. Dù sao sau này còn phải dựa vào quan địa phương để trưng dụng dân phu, điều động phu vận tải, thậm chí là điều hòa mâu thuẫn với giới thân sĩ. Nếu muốn những quan địa phương này không ngấm ngầm gây khó dễ, hoặc bề ngoài tuân lệnh nhưng ngấm ngầm làm trái, thì việc tạo mối quan hệ tốt với bọn họ là điều không thể tránh khỏi.

Trong buổi tiệc đón tiếp này có ca múa để mua vui, bên cạnh mỗi người ngồi tại bàn còn có những cô gái đang độ xuân thì ngồi hầu rượu.

Trong bữa tiệc, Tri huyện thấy hai vị quan viên đến từ kinh đô không hề liếc nhìn, chỉ chăm chú uống rượu và ăn tiệc, cử chỉ vô cùng cẩn trọng, liền hiểu ngay hai người này e rằng không thích thú với thú vui này. Thế là sau khi rượu đã được rót hai vòng, hắn liền cho lui hết các vũ công và những cô gái ngồi hầu rượu.

Tri huyện và Huyện thừa liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chút bất an, không biết hai vị quan kinh thành đánh tiên phong này theo đường lối gì. Dĩ nhiên bọn họ đã tìm hiểu trước lai lịch của hai người này, nhưng vì hai người đến quá đột ngột, nên tin tức tra được cũng có hạn. Chỉ biết Du lang trung là cánh tay phải của Hữu Thị Lang, có trọng lượng trong mắt thượng quan nên không thể xem thường. Còn vị quan trẻ tuổi có dung mạo tuyệt trần kia là Trần lang trung, một trong Tam Kiệt. Nghe nói Tam Kiệt tuy bị triều thần bài xích trong triều, nhưng lại được vị Thiên thuế điện hạ kia vô cùng trọng dụng. Nghe đồn Điện hạ cực kỳ ưu ái ba vị này, vì vậy bọn họ càng không thể coi thường vị trước mặt này.

Sau khi món ăn đã qua năm vị, Tri huyện nhân lúc đến mời rượu đã dâng lên món quà ra mắt.

“Huyện Tương Ấp không giàu có bằng kinh thành, chỉ có chút đặc sản địa phương còn tạm coi là vừa mắt. Đây là lễ ra mắt mà hạ quan kính dâng lên hai vị đại nhân, xin hai vị đại nhân vui lòng nhận cho.”

Nghe xong khuôn mặt của Du lang trùng liền sa sầm xuống, nhíu chặt mày lại, sắc mặt lập tức trở nên đen sạm.

Tri huyện bị dọa cho giật mình, trong lòng ngay lập tức cảm thấy lo lắng. Những người khác trong bữa tiệc nhìn thấy cảnh tượng này cũng lập tức im bặt.

Đúng lúc bầu không khí trong bữa tiệc trở nên bế tắc thì nghe thấy một tiếng cười khẽ, chính là vị Trần lang trung kia đã tiếp lấy hai chiếc hộp gỗ vuông, rồi nở nụ cười thân thiện nói rằng: “Nếu các vị đã có lòng như vậy, thì ta và Du lang trung cảm ơn ý tốt của tất cả các vị đại nhân đang có mặt ở đây.”

Bầu không khí trong bữa tiệc ấm áp trở lại, Tri huyện âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ông ấy cũng cười đáp lại: “Đây đều là những điều hạ quan nên làm. Hai vị đại nhân không ngại vất vả đến huyện nhỏ bé này giám sát việc trị thủy, thực sự là phúc lớn của bách tính trong huyện. Chúng tôi chuẩn bị chút lễ mọn này cũng là tấm lòng của bách tính dưới quyền cai trị, mong rằng các đại nhân không chê.”

Trần Kim Chiêu mở luôn hai chiếc hộp vuông ra. Nhưng chỉ thấy bên trong, ngoài việc mỗi hộp đặt một thỏi mực, còn xếp ngay ngắn khoảng một ngàn lạng bạc ngân lượng.

Không bận tâm đến Du lang trung đang sắp nổi giận lôi đình ở bên cạnh, Trần Kim Chiêu vẫn giữ nụ cười trên miệng và nói: “Sớm đã nghe nói quý huyện có ba thứ nổi tiếng, ngoài Cá Tào và Rượu Song Bát, chính là loại Mực Tùng Cổ này. Hôm nay nhìn thỏi mực này với những đường vân tinh tế, chất mực rắn chắc và óng ánh, liền biết Mực Cổ Tùng này đúng là danh bất hư truyền.”

“Trần đại nhân đã quá khen rồi! Vật tầm thường ở địa phương này có thể lọt vào mắt xanh của đại nhân, thực sự là vinh hạnh lớn lao của địa phương chúng tôi.”

Nàng đậy chiếc hộp vuông lại, ngước mắt nhìn các quan viên đang có mặt ở đây, giọng nói dù chậm rãi nhưng vẫn mạch lạc rõ ràng: “Tuy vật phẩm của địa phương tốt thật, nhưng quy tắc của triều đình không thể bỏ qua. Chúng tôi nhận được sự ủy thác của triều đình mà đến đây vâng lệnh trị thủy, vốn phải liêm khiết giữ mình, sao có thể nhận quà tặng và phụ lòng thánh ân được chứ?”

Trần Kim Chiêu hướng về phía bắc rồi giơ tay lên một chút, trong lúc sắc mặt các quan tri huyện và những người khác dần cứng lại, nàng lại chuyển hướng câu chuyện: “Nhưng tấm lòng tốt của các vị đại nhân, hai chúng tôi sao có thể phụ lòng? Hay là thế này đi, lễ ra mắt này hai chúng tôi xin nhận trước, sẽ ghi chép vào sổ sách và nhập vào khoản chi phí trị thủy. Xem như đó là hành động quyên góp vì việc thiện của các vị đại nhân, các vị thấy sao?”

“Hay! Rất hay!”

Du lang trung ở bên cạnh nàng vỗ tay tán thưởng, rồi cười ha ha mấy tiếng.

Tri huyện và những người khác đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ lời nói về việc ghi chép vào sổ sách kia là thật hay giả, chỉ cần chịu nhận lễ là tốt rồi. Hắn lặng lẽ liếc nhìn vị Trần đại nhân trẻ tuổi kia, rồi thầm nghĩ trong lòng:Trông vị này rạng rỡ như trăng thanh gió mát, cứ tưởng là một công tử thanh cao không màng thế sự, không ngờ hành xử lại khôn khéo và linh hoạt như vậy.

Vừa nghĩ như thế, nụ cười trên mặt của Tri huyện cũng chân thật hơn vài phần: “Hai vị đại nhân phẩm chất cao thượng, tấm lòng trong sạch, là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập và noi theo, hạ quan vô cùng khâm phục hai vị.” Bữa tiệc tiếp tục kéo dài cho đến khi kết thúc, bầu không khí trong tiệc cũng khá hòa hợp, có thể coi là chủ và khách đều vui vẻ.

Sau khi tiệc tan, Trần Kim Chiêu và Du lang trung được người hầu của nha môn dẫn đường, đi về phía khu nhà công vụ ở sau nha môn.

Khi đi qua cổng chính thứ hai của nha môn, Du lang trung đã cố ý đi chậm lại vài bước, giãn cách với người hầu phía trước, sau đó nói nhỏ với Trần Kim Chiêu: “Trong bữa tiệc, ta thật sự đã sợ ngươi sẽ nhận ngay tại chỗ những món quà “hối lộ” đó đấy.”

“Những việc làm trái với phép tắc của triều đình, ta thật sự không dám làm….”

Trần Kim Chiêu vội vàng làm động tác từ chối vô cùng lễ phép, khiến Du Lang Trung cười ha ha vui vẻ.

“Lúc đó, các quan viên của tất cả các nha môn trong huyện đều có mặt ở đó. Nếu từ chối quá lộ liễu thì e rằng sẽ làm tổn thương đến thể diện của vị Tri huyện đại nhân kia, vì vậy ta đã vòng vo một chút.” Trần Kim Chiêu giải thích: “Dù sao thì địa phương cũng không thể sánh với kinh đô, tốt nhất là không nên làm tổn thương hòa khí, nhiều công việc sau này của chúng ta đều cần bọn họ hỗ trợ.”

Du Lang Trung cũng hiểu đạo lý đó, nhưng tính tình của ông khó thay đổi, không khỏi hừ một tiếng: “Nếu ở kinh thành, xem ta có đánh chết hắn hay không. Nhưng hiện tại đang ở nơi này nên ta mới nhường hắn ba phần đấy.”

Trần Kim Chiêu không nhịn được mà hỏi ông một câu: “Vậy trước đây Hữu Thị Lang dẫn ngài rời khỏi kinh thành để trị thủy, chắc chắn luôn gặp phải tình huống thế này. Với tính tình thẳng thắn như ngài, chẳng phải sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay tại chỗ hay sao?”

Du Lang Trung ho hai tiếng: “Đa số khoảng thời gian Hữu Thị Lang sẽ bảo ta đi lo việc của mình trước.”

Trần Kim Chiêu kéo dài giọng ‘Ồ…’ rồi cười trêu chọc, đây chẳng phải là không đưa ông ấy đi dự tiệc sao.

Du Lang Trung liếc nàng một cái, Trần Kim Chiêu vội vàng ngừng cười, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ híp lại vì cười tủm tỉm.

Hai người đến nhà công vụ, sau khi thống nhất về thời gian ngày hôm sau đi đến đê điều, thì mỗi người về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, vào giờ Thìn (từ 7 giờ đến 9 giờ sáng), hai người đã dẫn người đến trên đê.

Có lẽ là do đoạn sông phía trên bị bồi lắng, nên dòng nước chảy không xiết, nước sông đục ngầu cuốn theo bùn cát chảy xuống. Người đứng trên bờ có thể cảm nhận được mùi tanh nồng của đất từ dòng nước sông ập vào mặt.

Dọc theo dòng sông đi xuống một đoạn nữa, liền thấy ở khu vực hạ lưu đặt một guồng quay nước hình dạng xương rồng đã chịu đựng sự xâm thực của năm tháng. Dòng nước khó khăn lắm mới làm cho guồng quy chuyển động, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, đủ để thấy mức độ rỉ sét của trục quay. Các cánh quạt ở trên đó cũng bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn, mộng chốt cũng rụng ra ở vài chỗ, máng dẫn nước của guồng quy cũng mọc đầy rong rêu, và kênh dẫn nước cũng bị ứ đọng nghiêm trọng, hầu như không thể kéo guồng quy hoạt động trơn tru được nữa.

“Người của Nha Xa Thuỷ đâu cả rồi! Bình thường bọn họ bảo trì như thế này à!”

Đối diện với Du Lang Trung đang nhíu mày giận dữ, vị quan giám sát sông ngòi dưới sự ra hiệu của Tri huyện, chỉ còn cách chậm chạp tiến lên trả lời.

“Bẩm lời đại nhân, guồng quay nước này đã lâu ngày không được sửa chữa…”

Du Lang Trung không muốn nghe hắn nguỵ biện thêm nữa, ông phất tay ngắt lời: “Mau gọi hết những người của Nha Xa Thuỷ đến đây cho ta!”

Không lâu sau, một loạt quan chức của Nha Xa Thuỷ run sợ bất an đi đến.

Trần Kim Chiêu ngước mắt nhìn sang. Năm sáu vị quan viên bước đến, thân hình béo tốt, khuôn mặt trắng trẻo, tay không có vết chai sần, vừa nhìn đã biết là quen sống trong nhung lụa từ lâu. Là thợ thủ công có quan tước, cho dù có quan tước đi nữa cũng không thể thoát khỏi chữ ‘thợ’. Ngày thường họ phải chịu trách nhiệm chế tạo, bảo trì và sửa chữa guồng quy nước, sẽ không tránh khỏi việc trở nên thô kệch một chút, sao lại có cái vẻ quý phái như thế này chứ.

Như vậy có thể thấy, những quan viên này e rằng bình thường đã có nhiều hành vi lơ là công vụ.

“Ta hỏi các ngươi, trục quay rỉ sét rồi không nhìn thấy sao? Cánh quạt gãy rồi không nhìn thấy sao? Còn mộng chốt nữa, chỗ mộng chốt nứt ra một khe hở lớn như thế các ngươi cũng không nhìn thấy sao chứ!” Du Lang Trung giận dữ trừng mắt chỉ về phía guồng quy nước, rồi mắng xối xả: “Có phải phải đợi đến khi guồng quay nước hỏng hẳn, đê điều sắp vỡ, thì các ngươi mới có thể nhìn thấy không! Triều đình cần các ngươi để làm gì? Một đám sâu mọt vô trách nhiệm!”

“Đại nhân xin hãy nguôi giận….”

Các quan viên của Nha Xa Thuỷ sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ra sức biện giải thích: “Không phải hạ quan không tận tâm tận lực, mà thực sự là gỗ long não tốt để sửa chữa guồng quy nước rất khó điều động, nên mới bị trì hoãn như vậy! Hơn nữa, đều là do người dưới không tận tâm đã che giấu hạ quan. Khi hạ quan trở về, nhất định sẽ trừng phạt nặng bọn họ…”

“Nói nhảm nhí!” Du Lang Trung không nhịn được mà văng tục, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Ông cũng không muốn phí lời với những kẻ tồi tệ này nữa, liền vung tay ra lệnh: “Kéo chúng ra ngoài tống vào đại lao, đợi khi Hữu Thị Lang đại nhân đến, sẽ tiến hành luận tội sau!”

Tri huyện và những người khác đều nín thở, dường như không ngờ quan kinh thành đến lại xử lý quyết liệt và tuyệt tình như vậy. Trần Kim Chiêu nhìn Tri huyện, nàng nói: “Nhờ Tri huyện đại nhân tìm một vài thợ giỏi đến đây giúp chúng tôi.”

Tri huyện vốn còn muốn tìm cách thoái thác vài lời, định nói rằng thợ giỏi còn phải mời từ phủ thành Tuy Dương đến, nhưng thấy vị quan trẻ tuổi này lạnh mặt, ông không khỏi thầm than không ổn, sau đó vội vàng nhận lời rồi đi tìm người ngay.

Không dám lơ là công việc, hắn dẫn theo quan giám sát sông ngòi cùng vài người khác lui xuống trước, sau đó vội vàng đi tìm người. Khi hắn cuối cùng cũng miễn cưỡng tập hợp được vài người thợ giỏi mang đến, thì trên đê đã không còn thấy bóng dáng của hai vị quan kinh thành kia đâu. Sau khi hoảng hốt nhìn quanh một vòng, hắn mới kinh ngạc nhìn thấy hai vị quan kinh thành kia đang xắn tay áo và xắn ống quần trèo lên guồng quy nước xương rồng, đã bắt đầu việc gõ gõ đục đục để sửa chữa, còn thỉnh thoảng hô hoán người bên dưới mang công cụ lên.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dẫn người đến đây!”

Nghe thấy vị Du đại nhân kia hô hoán về phía này, Tri huyện và những người khác mới chợt tỉnh như vừa trải qua cơn mê, vội vàng bảo mấy người phía sau tiến lên. Nhưng sau đó lại sực tỉnh, ông ta nghiến răng xắn ống quần của mình lên, rồi cũng đi xuống đê.

Các quan viên khác cũng chỉ có thể làm theo, bọn họ ào ạt đi xuống đê. Trong lòng âm thầm thắc mắc: Mấy vị quan kinh thành này không chỉ sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai đã đến tuần tra, mà còn không chê bẩn chê mệt bắt tay vào làm? Thật là kỳ lạ.

Trần Kim Chiêu bước xuống khỏi guồng xay nước, gọi vài người thợ mà Tri huyện đã điều đến lại gần, trực tiếp kiểm tra kiến thức của bọn họ.

Những người đến là người chuyên làm đê điều lâu năm, tuy đã có tuổi nhưng cơ thể vẫn còn khỏe mạnh.

Có lẽ là lần đầu tiên trả lời trước mặt nhiều quan viên như vậy, nên bọn họ trả lời có hơi ấp úng, nhưng nội dung không khác biệt là mấy. Trần Kim Chiêu gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Trần Kim Chiêu dặn dò bọn họ vác giỏ công cụ lên giúp việc cho Du Lang Trung, sau đó nàng mang theo vẻ mặt nặng nề nói với Tri huyện về mức độ hư hỏng của guồng quay nước, cũng như các vật liệu cần được điều động khẩn cấp, ví dụ như gỗ thông dầu, gỗ long não, v.v.

Vị quan phụ trách giám sát sống ngòi ghi chép lại từng cái một, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng đã vô cùng hoảng loạn.

Nếu thượng quan thực sự muốn truy cứu trách nhiệm về tội lơ là chức trách, thì hắn cũng không thể thoát được, vì vậy hiện tại hắn chỉ mong có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà vị quan kinh thành này đã giao phó, hy vọng có thể lấy công chuộc tội.

Từ ngày hôm đó trở đi, toàn bộ quan viên ở huyện Tương Ấp, từ trên xuống dưới đều rơi vào trạng thái bận rộn căng thẳng. Tri huyện nhìn hai vị quan kinh thành kia, gần một tháng trời đều dành hết thời gian cho guồng quay nước, leo lên leo xuống bận rộn không ngừng, trong lòng nhất thời cũng có trăm thứ cảm xúc lẫn lộn.

Hắn thực sự không ngờ hai vị quan kinh thành đến tiên phong này lại thực sự là đến để làm việc thực tế.

Hắn nghĩ đến hai người này, gần một tháng nay bất chấp gió tuyết giẫm lên bùn lầy, không sợ lạnh lẽo, không sợ bẩn thỉu và mệt nhọc, làm việc từ sáng sớm đến khi tối muộn, cái vẻ quên ăn quên ngủ đó, ngay cả chức quan phụ mẫu tại địa phương như hắn cũng phải hổ thẹn. Hơn nữa, hai vị ấy lại đem toàn bộ ngàn lạng bạc bằng ngân phiếu của lễ ra mắt thêm hết vào khoản mua sắm vật liệu, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì chút lòng dạ tiểu nhân của mình trước đây.

Đặc biệt là vị Trần đại nhân kia, hắn chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp như bột nếp trắng lúc trước, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã bị gió lạnh táp vào đến nứt nẻ, cũng bị lạnh cóng đến đỏ lên, hoàn toàn không còn vẻ thanh tú như lúc mới đến. Thế nhưng người kia lại không hề bận tâm, vẫn ngày ngày chạy đến con đê này, chịu khó chịu khổ, chưa từng nghe thấy than thở một lời nào.

Hắn vốn tưởng rằng vị quan kinh thành môi đỏ răng trắng này là đến để tranh công, nào ngờ người ta lại là một vị quan tốt tận tâm tận lực, liêm chính vì dân chứ. Điều khó có được hơn nữa là, đối phương lại sẵn lòng hạ mình chỉ dẫn những người thợ đê điều lớn tuổi kia, hoàn toàn không cảm thấy hành động như vậy sẽ làm tổn hại đến thân phận của mình, điều này khiến hắn thay đổi cái nhìn tiêu cực về sự kiêu căng của quan chức trong kinh thành.

“Tiểu Trần đại nhân, người xem như thế này liệu có được không?”

Trên guồng quay nước, một người thợ đê điều vừa xoay bánh xe xích vừa hỏi.

Trần Kim Chiêu tiến lại sờ tay vào, rồi lại xoay một chút, lắng nghe kỹ âm thanh, sau đó lắc đầu nói: “Hơi bị kẹt một chút. Có lẽ là do tấm ván bào không để đủ khoảng trống. Lát nữa làm một tấm ván khác rồi thử lại xem sao.”

Nàng đưa ra một con số về khoảng trống cần chừa lại, người thợ đê điều lớn tuổi ghi nhớ lại, rồi vội vã đi xuống khỏi guồng quay nước.

“Tiểu Trần đại nhân, bên ta các bánh răng bị khớp không chính xác, không biết là do nguyên nhân gì.”

“Để ta qua đó xem thử.”

Du Lang Trung đang cầm búa đồng gõ vào mộng chốt, nghe thấy nàng nói vậy liền vội vàng nhắc nhở: “Cẩn thận dưới chân! Di chuyển chậm thôi!”

Trần Kim Chiêu vịn vào guồng quay nước, mỉm cười để lộ hàm răng trắng với ông: “Đại nhân yên tâm đi, ta đã buộc dây thừng trên eo rồi nên không sợ đâu.”

Sau khi xem xét bánh răng xong, nàng kiên nhẫn chỉ ra một vài vấn đề của cái chốt, đồng thời giải thích rõ ràng nguyên lý liên quan.

Đối phương lắng nghe vô cùng nghiêm túc, ai nấy đều cảm kích đến rơi nước mắt. Đây đều là những ngón nghề kiếm cơm, nếu đặt vào thời trước, dù hắn có van xin hết lời cũng sẽ không có ai bằng lòng chỉ dẫn. Nay vị quý nhân đến từ kinh thành này không lấy một đồng, nhưng lại sẵn lòng truyền dạy hết kiến thức, làm sao mà không khiến hắn cảm động cho được.

Thật ra trong lòng Trần Kim Chiêu cũng không khỏi ngao ngán thở dài.

Triều đại này tuy không như các triều đại trước, thực hiện chính sách ngu dân hay thực thi ‘Hiệp Thư Luật’ cấm lưu truyền sách vở trong dân gian, nhưng việc phong tỏa các sách vở liên quan vẫn rất nghiêm ngặt. Ví dụ như cuốn 《Thiên Công Khai Vật》 mà nàng có thể dễ dàng đọc khi ở Hàn Lâm Viện, thì trên thị trường lại không được phép lưu hành. Ngoài mật thất của quan phủ, thì nơi có thể tàng trữ riêng còn lại chỉ là thư phòng của các gia tộc lớn. Bách tính bình thường muốn tìm đọc thì hầu như là điều không thể.

Còn những người thợ đê điều này, để muốn hiểu được một chút kiến thức ít ỏi, họ chỉ có thể dựa vào sự truyền dạy từ tổ tiên. Hơn nữa, những ngón nghề kiếm cơm đều không được truyền ra ngoài, mỗi nhà đều giữ gìn một cách kín đáo, cứ như vậy truyền qua mấy đời rất dễ gây ra đứt gãy kiến thức.

Vì vậy, bách tính bình thường của thời đại này, muốn vượt trội hơn người khác là chuyện vô cùng khó khăn.

Thời tiết tháng Hai ở huyện Tương Ấp vẫn còn giá lạnh, còn ở kinh đô lúc này cũng vừa mới tạnh tuyết.

Trên đường lớn trong Hoàng cung, gần một trăm con tuấn mã lao đi như sấm. Tiếng vó ngựa giẫm trên nền gạch xanh vang vọng giữa các bức tường cung điện. Con tuấn mã có bờm như ngọn lửa đen phi nhanh ở phía trước, trên lưng nó, một người mặc áo choàng đen huyền cầm dây cương thúc ngựa, bóng hình lướt nhanh qua tường cung màu đỏ son, rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường trong cung.

Nghe thấy tiếng vó ngựa trên đường cung từ đằng xa, Công Tôn Hoàn ngồi trong Thượng Thư Phòng vội vàng đẩy bàn đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi điện.

Một trận gió lạnh ở bên ngoài thổi qua khiến y không khỏi rùng mình, thở ra một làn khói trắng, y quay đầu lại giả vờ như vô tình hỏi: “Rốt cuộc Điện hạ bị sao thế, vì sao lại chợt nảy ra ý đi săn? Vừa đi là đi mấy ngày liền, cứ như bỏ bê gia đình và sự nghiệp vậy, đến cả công vụ cũng không màng đến.”

Công Tôn Hoàn nói một cách nửa đùa nửa thật, nhưng sâu trong đáy mắt lại mang theo vẻ sắc sảo và dò xét.

Trên mặt Lưu Thuận vẫn giữ vẻ bình thường, mặc dù lúc này trong lòng ông đã cảm thấy hoảng loạn vì bị dò xét.

“Có lẽ Điện hạ cảm thấy hơi buồn bực trong người chăng. Ra ngoài giải khuây một chút cũng tốt mà.”

Lưu Thuận nào dám để lộ dù chỉ là một chút tin tức, khiến đối phương nhận ra bên trong có dính líu đến ông? Tiếp xúc lâu ngày, ông làm sao lại không biết vị Công Tôn tiên sinh này, đối nhân xử thế bên ngoài có vẻ là một người nhân từ hòa nhã, khiêm tốn nhân hậu như một vị học giả, nhưng thực chất lại mang sát khí cực lớn, là kẻ tàn nhẫn và độc ác nhất.

Nếu để đối phương biết được những việc ông đã nhúng tay vào, ông còn sợ đối phương sẽ ra tay tàn nhẫn giết chết mình mất.

“Ồ, là như vậy sao.”

Công Tôn Hoàn giả vờ đã hiểu, vừa vuốt râu vừa quay đầu đi mà không truy cứu đến tận cùng nữa. Chỉ là trong lòng vẫn còn nghi ngờ, dù sao lần này Điện hạ cũng giống như lần vào mùa hạ trước, đều không mang Lưu Thuận đi cùng khi rời cung. Điểm này khiến y cảm thấy không bình thường. Y nghĩ tên Lưu Thuận này có lẽ biết chút gì đó, nếu không thì Điện hạ sẽ không vô duyên vô cớ lạnh nhạt với nô tài thân cận của mình như vậy.

Tuấn mã giương vó hí vang trước cửa điện, yên ngựa vàng và dây cương có ngọc trang trí lấp lánh ánh kim dưới ánh nắng mùa đông.

“Điện hạ, người xuất cung đi săn cũng nên mang Hoàn theo cùng đi! Cũng là để Hoàn khỏi phải một mình ở trong điện canh giữ một đống công vụ, khổ sở chịu đựng.”

Công Tôn Hoàn bước tới nghênh đón, cố ý nở một nụ cười đau khổ.

Cơ Dần Lễ nhảy xuống ngựa, cởi áo choàng ném cho Lưu Thuận, rồi bước tới vỗ mạnh hai cái vào vai Công Tôn Hoàn: “Nếu không có Văn Hựu thay ta trấn giữ kinh thành, ta làm sao dám thả ngựa không ngừng vó khắp nơi chứ?”

Vừa nói hắn vừa cười thoải mái bước vào trong điện.

Lưu Thuận ôm áo choàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện của ông đối với Điện hạ coi như đã qua. Nhớ lại chuyện đêm đó, ông cũng không khỏi rùng mình sợ hãi.

Đêm đó, ông thấy Điện hạ lại trằn trọc không yên, mặc dù trước đó Điện hạ đã dặn dò không được bẩm báo bất cứ chuyện gì liên quan đến Thám hoa lang, nhưng ông vẫn lấy hết can đảm, bẩm báo chuyện Viên nhị nương đột nhiên rời kinh vào dạo trước, hình như có mang người đi về hướng phủ Hà Nam. Không ngờ, khi ông còn chưa nói hết lời thì đã lãnh một cước vào giữa ngực.

“Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta.”

Lời nói của Điện hạ lạnh lùng và nặng nề, thoáng ẩn chứa sát ý, khiến ông kinh hãi vô cùng, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.

Từ khi hầu hạ Điện hạ đến nay, đó vẫn là lần đầu tiên ông thấy Điện hạ thực sự nổi giận.

Trước khi rời kinh, Điện hạ còn tước đi một phần quyền hạn của ông, tách riêng ty Trấn Phủ Nam – Bắc, thành lập một ty độc lập, không còn do ông quản lý nữa.

Từ đêm đó ông đã lờ mờ hiểu ra, Điện hạ hẳn là đã quyết tâm muốn đoạn tuyệt mối nghiệt duyên kia. Nếu đã như vậy, sau này ông không thể chọc giận Điện hạ nữa.

Sau khi trở về Thượng Thư Phòng, Lưu Thuận cẩn thận treo áo choàng lên, rồi vội vàng dâng lên một phần tin tức tình báo. Những ngày này ông cố gắng hết sức để lập công chuộc tội, thăm dò tin tức tình báo trong và ngoài cung càng chi tiết hơn, không ngờ lại thực sự để ông nắm được cơ hội lập công.

“Dưỡng Tâm Điện?” Cơ Dần Lễ liếc nhìn bản mật báo, ngón tay gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn: “Xác định là gửi thư đến Dưỡng Tâm Điện, không nhầm chứ?”

Lưu Thuận vội vàng đáp: “Nô tài tuy sợ đánh rắn động cỏ nên không dám điều tra sâu, nhưng vẫn tra ra được người nhận thư. Là một cung nữ hạng ba chuyên phụ trách đốt lửa, có vẻ ngoài bình thường, thường ngày không hề nổi bật.”

Cơ Dần Lễ đẩy bản mật báo cho Công Tôn Hoàn. Sau khi xem xong, đối phương cau mày nói: “Người bên cạnh Tân Đế đã sàng lọc qua mấy lần rồi, cớ sao vẫn còn vấn đề?”

Cơ Dần Lễ cụp mắt suy nghĩ một lát, rồi cười lên: “Người của Tứ ca.”

Công Tôn Hoàn nén hơi thở: “Điện hạ nói là Tiên Đế ư?”

“Nếu đã là Tiên Đế, thì việc ông ta có một vài sắp đặt bí mật sau khi qua đời cũng không có gì đáng ngạc nhiên.” Cơ Dần Lễ dùng ngón tay cái vuốt nhẹ tay vịn ghế, rồi chậm rãi nói: “Trong đời ta, cú vấp ngã duy nhất chính là vì người Tứ ca không hề bắt mắt này.”

“Vậy thì cần phải…”

Cơ Dần Lễ giơ tay lên: “Không cần. Không thể gây ra sóng gió gì lớn đâu, chúng ta cứ ngồi yên mà quan sát là được. Ta chỉ cảm thấy buồn cười thôi, Tứ ca vậy mà lại đặt cược vào một nữ nhân.”

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *