Thám Hoa – Chương 74

Chương 74

Giây phút Trần Kim Chiêu nhìn thấy Viên Diệu Diệu ở huyện Tương Ấp, nàng đã kinh ngạc đến mức cứng đơ tại chỗ.

Lúc bấy giờ, nàng vừa mới trở về từ đê điều. Khi cùng Du Lang Trung đi đến khu nhà ở giành cho quan lại của huyện phủ, cũng thật là trùng hợp, vừa vô tình sửa lại mũ trùm đầu thì chợt thấy chiếc áo choàng màu xanh biếc lộ ra một góc bên cạnh tượng sư tử đá. Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, gió buổi tối lại mạnh, thổi tung những vệt tuyết còn sót lại. Nếu không cố ý nhìn kỹ thì rất dễ bỏ qua người đang ẩn mình bên cạnh tượng sư tử đá kia.

Lúc đó, trong lòng nàng đã có một dự cảm chẳng lành, đặc biệt là khi nhìn kỹ hơn, thấy rõ ràng hoa văn thêu hoa thược dược trên góc áo choàng lộ ra, đồng tử của nàng lập tức run lên.

Trong trí nhớ của nàng, trong số những người nàng quen biết, người thích thêu hoa thược dược lên quần áo chỉ có một mình Viên Diệu Diệu mà thôi.

Nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc. Mặc dù nàng không dám hoàn toàn tin người đến thật sự là Viên Diệu Diệu ở tận kinh thành, nhưng nghĩ đến tính cách của đối phương, nàng cũng không dám ôm giữ may mắn nữa.

“Lão Dư, ta nhớ ra còn vài việc riêng cần giải quyết, ngài cứ về chỗ ở trước đi nhé.”

Du Lang Trung không phải là người thích tọc mạch chuyện của người khác, ông vui vẻ đồng ý rồi dẫn người bước vào phòng riêng.

Đợi tất cả mọi người đã rời khỏi tầm mắt, Trần Kim Chiêu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy vô cùng may mắn vì Tri huyện và các quan viên địa phương gần đây bận rộn trưng dụng dân phu mà không cùng bọn họ trở về nữa, nếu không thì ở đây tai vách mạch rừng, nàng cũng không biết phải xử lý ra sao.

Nàng kìm nén cảm xúc bực bội và phiền muộn ở trong lòng, sau khi lướt qua trong đầu những lời định nói để khuyên người kia rời đi, nàng liền đi vài bước đến chỗ tượng sư tử đá.

“Viên nhị nương.”

Thấy người nấp sau tượng sư tử đá quả nhiên là nàng ta, Trần Kim Chiêu tuy đã đoán trước nhưng vẫn kinh ngạc vì sự táo bạo của đối phương. Khác với ở kinh thành, dù Viên Diệu Diệu có làm ra nhiều chuyện quá đáng, nhưng chỉ cần thầy Viên kịp thời phong toả, thì tin đồn có thể nhanh chóng biến mất. Hơn nữa, không bắt được quả tang, không có bằng chứng xác thực, thì ai cũng không làm gì được nàng ta.

Thế nhưng bây giờ, Viên Diệu Diệu lại bỏ chồng bỏ con rời kinh bỏ đi, vượt ngàn dặm đuổi theo người. Đây chính là một bằng chứng có sẵn, một sự thật không thể chối cãi. Hành động này càng giẫm đạp lên thể diện của nhà họ Lý. Chỉ cần nhà họ Lý nắm chặt điểm này không buông, thì nhất định sẽ khiến nhà họ Viên long trời lở đất.

“Ngươi đến đây làm gì? Ngươi có thể…”

Viên Diệu Diệu trước đó vẫn luôn cúi thấp đầu, lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc khiến Trần Kim Chiêu dừng lời. Mãi một lúc sau, nàng mới vừa đau đầu vừa bất lực thở dài: “Viên nhị nương, đừng bướng bỉnh nữa. Ngươi hành động bất chấp hậu quả như thế này, có từng nghĩ lỡ như nhà họ Lý làm lớn chuyện, thì thể diện của thầy Viên và sư mẫu sẽ bị đặt ở đâu không?”

Viên Diệu Diệu ngây người nhìn người trước mặt, đôi môi run rẩy thì thầm: “Tính đi tính lại thì ta cũng chỉ bướng bỉnh lần này thôi…”

Giọng nói của nàng ta nhẹ đến mức dường như có thể bị thổi tan bởi làn gió lạnh buốt xung quanh, không còn vẻ ngang ngược gây rối như trước nữa, càng không còn vẻ kiêu căng cố chấp dù là vô lễ cũng phải làm đến cùng như ngày xưa. Ánh mắt thờ thẫn của nàng ta nhìn về phía Trần Kim Chiêu, vừa như tham lam lưu luyến lại vừa như trống rỗng.

“Ta đang trên đường đến nhà bà ngoại, chỉ là đi ngang qua đây mà thôi, như vậy hẳn cũng bịt được miệng người ngoài. Chiêu lang, chàng cũng biết đó, tuy ta bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ muốn làm hại hay liên lụy đến chàng.”

“Ta đi đây, Chiêu lang, chàng… hãy bảo trọng.”

Đôi môi của nàng ta trắng bệch vì cứng đờ, dường như đã dùng hết sức lực để nói xong câu cuối cùng, sau đó quay lưng bỏ đi.

Lúc rời đi, nàng ta lại ngoảnh đầu lại luyến tiếc nhìn Trần Kim Chiêu một lần nữa. Đôi mắt từng rực rỡ như nắng hạ đã trở nên tối tăm vô hồn, hệt như một vũng nước tù vậy.

Trần Kim Chiêu nhìn theo bóng lưng cô đơn của nàng ta, một dự cảm bất an mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy rối bời. Vốn muốn nhẫn tâm quay lưng bỏ mặc, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể cứng lòng, vội vàng bước nhanh tới chặn người đó lại.

“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Viên Diệu Diệu từ từ ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, rồi đột nhiên nước mắt tuôn rơi.

Nàng ta ôm mặt khóc nấc lên: “Chiêu lang, ta không sống nổi nữa!”

Vì khu vực gần phủ nha này vẫn có người qua lại ra vào, nên Trần Kim Chiêu bèn dẫn nàng ta đến chỗ xe ngựa đang đậu, bảo hộ vệ và phu xe đi xa hơn một chút, chỉ để lại Viên Diệu Diệu và nha hoàn thân cận của nàng ta ở đó. Viên Diệu Diệu khóc trong xe, còn Trần Kim Chiêu đứng ngoài xe, lắng nghe lời tố cáo tuôn ra như mưa của nha hoàn.

“Phu quân của tiểu thư là một tên giả dối, người đó nói rằng vì quá lo lắng cho tiểu thư nên mới mất bình tĩnh, rồi quỳ gối tự vả chính mình và khóc lóc hối lỗi, nhưng chẳng qua chỉ là làm bộ mà thôi, vậy mà lão gia lại tin là thật.”

“Rõ ràng là tiểu thư phải chịu oan ức lớn, nhưng lão gia lại thiên vị và nghe lời một chiều, cứ khăng khăng nói tiểu thư có lỗi, nói rằng tiểu thư, tiểu thư… không giữ được đạo đức của một người vợ! Nếu đặt ở nhà người khác thì đã sớm bị đánh chết rồi. Người đó có thể chịu đựng tiểu thư đến mức này đã là điều không dễ dàng, lão gia hỏi tiểu thư còn muốn sao nữa?”

“Lão gia chỉ trách mắng người đó một cách qua loa, rồi bảo tiểu thư nên bỏ qua chuyện này, không được nhắc lại nữa. Ngài ấy còn bảo tiểu thư trở về nhà chồng, từ nay về sau phải sống cho tốt, đừng nghĩ đến những chuyện vô bổ nữa!”

“Như vậy thì cũng thôi đi, đằng này tiểu thư nén chịu oan ức trở về Lý phủ, lại còn phải chịu lời châm chọc lạnh lùng của người đó! Tiểu thư nhịn hết lần này đến lần khác, thì người đó lại càng quá đáng hơn, mắng chửi cực kỳ khó nghe. Đến khi tiểu thư không thể nhẫn nhịn nổi mà lấy đồ vật đập hắn, thì hắn sẽ cố ý mang khuôn mặt bầm tím chạy đến Viên phủ để tìm lão gia mách tội!”

“Lão gia hoàn toàn không nghe lời giải thích của tiểu thư, gọi tiểu thư đến rồi mắng xối xả. Tiểu thư chỉ vừa mới cố gắng tự biện minh cho mình, đã khiến lão gia tức giận đến mức nói rằng sau này sẽ không quản tiểu thư nữa.”

Nói đến đây, nha hoàn vừa khóc vừa mắng: “Cái tên chết tiệt đó thấy không ai chống lưng cho tiểu thư nữa, chẳng phải sẽ càng quá đáng hơn sao! Tiểu thư lại một lần nữa kích động lấy đồ vật đập vào hắn, lần này hắn ta lại dám ra tay với tiểu thư! Hắn sợ đánh vào mặt sẽ lộ, nên dồn hết nắm đấm vào người tiểu thư, đến giờ lưng của tiểu thư vẫn còn vết bầm tím do bị đá, hức hức…”

Trần Kim Chiêu chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm thấy lửa giận bốc lên đỉnh đầu.

“Sư mẫu đâu? Sư mẫu cứ để Lý Hạc Hiên hành động như vậy sao?”

Người đáp lời là Viên Diệu Diệu: “Mẹ ta từ trước đến giờ luôn cảm thấy mắc nợ cha ta, thì làm sao dám trái ý cha ta chứ?” Tiếng khóc của nàng truyền ra từ trong xe, vừa oán hận vừa uất ức: “Cứ ép ta gả cho một tên khốn kiếp như thế này, cuối cùng lại thành ra tất cả là lỗi của ta! Tất cả mọi người đều bỏ mặc ta rồi!”

Nha hoàn lại bổ sung thêm: “Phu nhân không dám công khai can thiệp, nhưng cũng thương xót tiểu thư nên đã phái người sang cảnh cáo hắn ta một trận nên thân, cũng sắp xếp cho tiểu thư một bà vú khỏe mạnh. Ngay cả việc tiểu thư muốn rời kinh, phu nhân cũng đồng ý, còn phái người đưa chúng tôi lén lút rời khỏi phủ, bảo đến nhà ông ngoại của tiểu thư lánh mặt một thời gian.”

Việc nhà họ Viên thì Trần Kim Chiêu cũng biết đôi chút. Mẹ Viên vì không thể sinh con trai cho thầy Viên, lại cố chấp không cho đối phương nạp thiếp, nên những năm qua e rằng trong lòng cảm thấy rất áy náy. Do đó, khi đối diện với thầy Viên thì thiếu đi vài phần khí thế, rất nhiều chuyện đều phải làm theo ý đối phương, hiếm khi phản bác quyết định của đối phương.

Cho dù đó là việc liên quan đến lợi ích của con gái bà ấy.

Trần Kim Chiêu đứng trước cửa xe ngựa nhìn về màn đêm dần buông xuống, tâm tư rối loạn, suy nghĩ rất lâu. Từ huyện Ô Thành đến quận Ngô, từ quận Ngô đến Kinh thành, những năm qua nàng đã gặp nhiều hạng người, đàn ông, phụ nữ, người có vận mệnh tốt, người có vận mệnh xấu. Nhưng người có số phận như cánh bèo trôi, số mệnh không do mình quyết định phần lớn đều là phụ nữ.

Đương nhiên, tình cảnh của những cô gái thuộc gia đình quyền quý, nói chung tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh của những cô gái thuộc gia đình nghèo khó, nhưng cũng chỉ tốt hơn trong giới hạn, nàng cũng đã thấy không ít những người có kết cục bi thảm.

Đợi đến khi tiếng khóc trong xe dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng nức nở đứt quãng, Trần Kim Chiêu mới bình tĩnh lại, hướng vào trong xe hỏi một câu.

“Ngươi và Lý Hạc Hiên còn có thể tiếp tục sống cùng nhau được không?”

“Không thể sống chung được nữa!” Viên Diệu Diệu gằn giọng, nỗi căm ghét thậm chí muốn xuyên thấu cả cơ thể mà thoát ra ngoài. Nhưng chỉ trong chớp mắt, giọng nàng ta lại xen lẫn tiếng khóc: “Không thể sống chung được thì sao? Cha của ta lại không cho phép ta và… “

“Đi Duyện Châu tìm ông ngoại của ngươi đứng ra làm chủ giúp ngươi đi.”

Tiếng khóc của Viên Diệu Diệu dừng lại. Giọng nói bên ngoài xe không lớn, nhưng lại lọt vào tai nàng ta rất rõ ràng, vô cùng kiên định, giống như mang theo sức mạnh an ủi lòng người.

“Có, có thể thành công không? Cha ta sẽ không cho phép đâu.” Cha nàng ta vì giữ thể diện nên nhất định sẽ kịch liệt phản đối, mẹ nàng ta e rằng cũng sẽ không ủng hộ, bọn họ sẽ khuyên ông ngoại đừng xen vào chuyện này.

Đôi mắt của Viên Diệu Diệu sáng lên được một lát rồi lại tối sầm lại, cả người lại bị bao trùm bởi một nỗi tuyệt vọng nặng nề. Chỉ cần nghĩ đến việc đời này không thể thoát khỏi Lý Hạc Hiên, phải quấn quýt với hắn cho đến chết, nàng ta liền cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa, cuộc đời không còn chút hy vọng nào.

“Thầy Viên sẽ đồng ý thôi.”

Giọng Trần Kim Chiêu nói chậm lại, từng lời từng chữ để đối phương nghe rõ: “Mối khúc mắc giữa thầy Viên và sư mẫu là vì phủ đệ không có con trai nối dõi tông đường. Nếu ngươi hoà ly, tất cả mọi việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.”

Viên Diệu Diệu vẫn còn đang tiêu hóa câu nói đó, thì câu tiếp theo của người ngoài xe đã truyền đến: “Nếu Lý Hạc Hiên bất nhân, thì ngươi dứt khoát bất nghĩa luôn đi. Trước hết hãy đến Duyện Châu, tìm sự đồng ý của ông ngoại ngươi, để ông ấy phái người mang thư tay của ông đưa ngươi về Kinh thành. Sau khi về Kinh, hãy kiên quyết dứt khoát và nộp thư hoà ly, tranh giành quyền nuôi con, sau đó tự lập hộ khẩu và đổi họ cho con, tuyệt đối không nhân nhượng một bước nào.”

Trần Kim Chiêu nói lời cuối cùng: “Nhà họ Viên có người nối dõi rồi thì thầy Viên sao còn ngăn cản nữa?”

Ầm! Lời nói vừa lọt vào tai, giống như một chiếc búa tạ nặng nề, nhanh chóng gõ tỉnh người đang chìm trong giấc mộng.

Hai tay của Viên Diệu Diệu bắt đầu run rẩy, kích động đến mức hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Phải rồi, phải rồi! Sao trước đây nàng ta lại không nghĩ đến cách này cơ chứ!

Chỉ cần trong nhà có con trai mang họ Viên thì cha nàng ta sẽ rất vui mừng, làm sao còn ngang nhiên cản trở nàng ta nữa.

“Nhưng nếu tên khốn kiếp đó không chịu hoà ly, mà lại tình nguyện để đứa trẻ mang họ Viên thì sao?”

Nàng ta không tránh khỏi cảm thấy lo được lo mất, bởi vì tên khốn kiếp đó vì muốn bám víu vào gia đình nàng ta nên chẳng có chút giới hạn nào. Không chừng hắn ta thật sự sẽ trơ trẽn hành động như vậy.

“Chỉ cần ngươi thuyết phục được ông ngoại ngươi, thì ông ấy sẽ giải quyết được việc này.”

Người biết điều thì có cách giải quyết theo kiểu biết điều, còn kẻ không biết điều thì có nhiều cách giải quyết hơn.

Ví dụ như điều người đó đi xa, cách nhau ba hai năm đợi đến khi gió yên sóng lặng, thì kẻ không biết điều đó, ngay cả sống chết cũng không do mình quyết định được nữa.

Viên Diệu Diệu như đã hiểu lại như không hiểu, nhưng nói chung nếu đã hiểu rồi thì việc này không khó giải quyết.

Nhận ra điều đó, trong khoảnh khắc nàng ta cảm thấy xiềng xích đang trói buộc bản thân được nới lỏng, cả người nàng ta dường như bừng lên sức sống mới. Cách tấm rèm xe, nàng ta đầy vẻ biết ơn và dựa dẫm nhìn về phía ngoài xe, dù tấm rèm đã che khuất tầm nhìn, nhưng vẫn không thể ngăn được tình yêu đang tuôn trào ra ngoài của nàng ta.

“Cảm ơn chàng, Chiêu lang.”

Nàng ta cảm kích vì đối phương vẫn chịu thương xót cho mình đôi phần, nguyện đưa tay kéo nàng ta ra khỏi vũng lầy trong thời khắc u tối nhất đời mình. Người đứng ngoài xe tựa như ngọn đèn sáng, như ánh trăng rằm, soi đường cho kẻ lạc lối như nàng, chẳng khác nào ban cho nàng một lần tái sinh nữa.

“Chiêu lang, ….”

“Nhị nương, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Trần Kim Chiêu ngắt lời nàng ta. Hôm nay nàng cũng muốn một lần nói rõ ràng với Viên Diệu Diệu, muốn tháo gỡ khúc mắc trong lòng đối phương. Dù sao, việc nàng ta cứ bất ngờ dây dưa mãi, đối với nàng mà nói chẳng phải cũng là một chuyện phiền toái hay sao.

Nha hoàn liền vội lui xuống.

Đợi khi người đã đi xa, Trần Kim Chiêu suy nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn vào trong xe.

“Nhị nương, xin ngươi đừng ôm giữ những tình cảm hão huyền với ta nữa, chi bằng hãy thử để lòng mình được giải thoát xem sao.”

“Chiêu lang…”

“Hãy nghe ta nói, Nhị nương. Ta biết ngươi dành cho ta tình cảm sâu nặng, nhưng ta không thể hồi đáp dù chỉ là nửa phần. Không phải vì ngươi không tốt, mà là vì cả đời này, tâm ý của ta không đặt ở chuyện nam nữ tình ái. Ngươi cũng không cần ghen tỵ với Yêu Nương, bởi vì ta đối với nàng ấy cũng vậy. Trước kia ta nói xem nàng ấy như muội muội, không phải lời thoái thác hay giả dối, mà là ta thật sự chỉ có tình thân máu mủ, không hề có chút tình yêu nam nữ nào cả. Ta có thể vô tình, cũng có thể lạnh lùng mà nói thật với ngươi rằng: đối với Yêu Nương, ta chỉ làm tròn đạo nghĩa mà thôi.”

Trong xe bỗng chốc lặng đi, Viên Diệu Diệu ngơ ngác, nét mặt đầy sững sờ.

“Cho nên, bất kể ai ở vị trí thê tử của ta, thì ta đều có thể làm tròn bổn phận của một phu quân để bảo vệ nàng. Nhưng về mặt tình cảm, ta không thể hồi đáp dù chỉ một chút. Như Yêu Nương chẳng hạn, ta và nàng ấy thành thân đã nhiều năm, vậy mà mỗi ngày cũng chỉ nói với nhau ba câu, có thể gọi là đối xử với nhau như một vị khách. Nhị nương, tính cách của ngươi nóng như lửa, yêu ghét rõ ràng. Nếu thật sự ta và ngươi kết thành phu thê, ngươi có thể chịu nổi sự lạnh nhạt ngày này qua ngày khác không? Đừng nghĩ có thể sưởi ấm được ta, phải biết rằng đá thì không thể sưởi ấm được.”

Viên Diệu Diệu hé miệng muốn nói rằng nàng ta có thể chịu được, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người ấy, cho dù không nói một lời cũng được. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lời nói cứ mãi không thốt ra nổi. Con người vốn là như vậy, được một tấc lại muốn một thước, thấy được người rồi thì lại mong người trò chuyện với mình, nói chuyện rồi lại không thấy đủ, còn muốn trong mắt người có mình, trong lòng người cũng có mình. Nếu mỗi ngày đều đối diện với người ấy, mà ánh mắt người lại chẳng nhìn thấy mình, như thấy mà không thấy, như chạm mà không chạm, tựa như hai kẻ xa lạ trong cùng một gian phòng, chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, nàng ta đã cảm thấy lòng mình như bị cào xé mà phát điên lên được.

“Nhị nương, ta nói thật lòng với ngươi đấy, ta thật sự không có chút hứng thú nào với chuyện tình cảm nam nữ. Dù năm xưa có từ bỏ Yêu Nương để cưới ngươi, thì cuối cùng e rằng ta và ngươi cũng chỉ trở thành một đôi vợ chồng oán hận nhau mà thôi. So với việc đi đến bước đó, chi bằng mỗi người đều sống yên ổn. Vậy nên Nhị nương à, ngươi hãy buông bỏ đi.”

Viên Diệu Diệu đưa tay lên che miệng rồi bật khóc nức nở, nỗi buồn bên tong không sao kìm nén được nữa.

Người đã khắc ghi trong tim bấy lâu, sao có thể nói buông là buông được.

Trần Kim Chiêu đứng im trong gió lạnh một lúc, rồi mới lên tiếng: “Thật ra thế gian này tuy có ràng buộc, nhưng cũng có muôn phần rực rỡ. Nếu ngươi chịu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sẽ thấy ngoài chuyện tình cảm nam nữ thì còn biết bao điều thú vị khác. Để ta kể cho ngươi nghe chút chuyện ta từng thấy ở quận Ngô nhé.”

Thị trường thêu ở Giang Nam phồn thịnh, vì thế hình thành nên cảnh tượng các xưởng thêu san sát, vô cùng thịnh vượng.

Vì các xưởng thêu đều tuyển thợ thêu là nữ, để thuận tiện cho việc quản lý nên chủ xưởng phần lớn cũng là nữ nhân.

Mà quản lý một xưởng thêu lại là chuyện không hề dễ dàng. Giang Nam trăm nhà thêu đua sắc, muốn nổi bật đã là chuyện khó, huống chi ngày thường còn phải đối mặt với bao chuyện vụn vặt như người nhà của thợ thêu đến gây chuyện, bị đối thủ lôi kéo nhân lực, sản phẩm bị tráo đổi đánh cắp. Thậm chí có chủ xưởng còn phải chịu sự đâm sau lưng từ nhà mẹ đẻ hoặc nhà chồng. Bởi vậy, những ai có thể đứng vững ở đất Giang Nam, thì đều là những người xuất chúng, có bản lĩnh và thủ đoạn hơn người.

Trần Kim Chiêu kể lại vài câu chuyện về các chủ xưởng thêu, đặc biệt nhấn mạnh đến nhân vật truyền kỳ Ngô Tam Nương ở quận Ngô, từ một cô con dâu nuôi từ bé phải chịu đựng tủi nhục, gánh vác gian khổ, vượt qua muôn vàn thử thách, cuối cùng vươn lên trở thành một trong những chủ xưởng thêu có tiếng ở vùng Giang Nam.

Viên Diệu Diệu ở trong xe nghe đến mê mẩn, đến khi nghe chuyện Ngô Tam Nương thậm chí còn đưa thành phẩm theo thương nhân biển Phúc Kiến vận chuyển sang nước Cù La, trên mặt nàng ta không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Nàng ta chưa từng biết, cuộc đời của một nữ nhân cũng có thể rực rỡ đến thế.

“Nhị nương, thế giới bên ngoài rộng lớn lắm. Cảnh giới mà ta và ngươi đang sống, chẳng qua chỉ là một góc nhỏ không đáng kể trong cõi đời này mà thôi. Nếu có thể bước ra ngoài nhìn ngắm, thì thế giới nội tâm của ngươi cũng sẽ rộng mở hơn nhiều.”

Trần Kim Chiêu ra sức khuyên nhủ. Nàng thật lòng mong đối phương có thể đặt tâm tư vào những điều khác. Với sự kiên định ấy, chi bằng xuống Giang Nam mở một xưởng thêu, nhân lúc thế lực nhà ngoại vẫn còn, ít nhất giai đoạn đầu khởi nghiệp sẽ không phải lo gặp quá nhiều trở ngại.

Sau khi vượt qua giai đoạn ban đầu và nắm rõ tình hình của xưởng thêu, nàng tin rằng đối phương có thể điều hành xưởng thêu phát triển hưng thịnh.

Có sự nghiệp để bận rộn, có lẽ Viên Diệu Diệu cũng sẽ buông bỏ được những tình cảm nhỏ nhoi ấy.

“Chiêu lang, có phải chàng đang mong ta đến Giang Nam và mở một xưởng thêu hay không?”

“Đúng vậy, ta hy vọng ngươi sẽ đi.”

Điều Trần Kim Chiêu không nói ra là: nhân lúc ông ngoại ngươi còn sống, hãy vì ngươi và mẹ ngươi mà tính sẵn một con đường lui. Một khi chỗ dựa lớn nhất của hai mẹ con không còn nữa… thì chẳng thể trông mong vào lòng tốt của người ngoài để sống cả đời được đâu.

“Được rồi, ta nghe lời chàng!”

Viên Diệu Diệu vén rèm xe lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đang đứng giữa cơn gió lạnh bên ngoài. Một lúc lâu sau, nàng ta nghẹn ngào cất tiếng: “Chiêu lang… chúng ta… còn có thể gặp lại không?”

“Nhị nương, chỉ cần biết đôi bên đều bình an là đủ rồi.”

Viên Diệu Diệu rơi lệ, một lúc lâu sau mới khẽ nói một tiếng “Được.”

Trước khi rời đi, nàng ta nghẹn ngào đưa ra một yêu cầu: “Tên của ta đâu có khó gọi… chàng có thể gọi một tiếng được không?”

Trần Kim Chiêu dịu giọng nói: “Diệu Diệu, hãy bảo trọng.”

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *