Thám Hoa – Chương 75

Chương 75

Đầu tháng Ba, Hữu Thị Lang dẫn theo binh lính đến phủ Tuy Dương.

Trần Kim Chiêu cùng Du Lang Trung không quản mệt nhọc, vội vã đến bái kiến thượng quan, trình bày kết quả khảo sát trong thời gian qua. Suốt hơn hai tháng, hai người đã đi khắp tám huyện thuộc Tuy Dương và Thiền Châu, sửa chữa năm chiếc gồng xoay nước, điều động hơn ba mươi xe nước và thuyền vận chuyển, thu thập đầy đủ vật liệu như bao cát và cọc gỗ. Đồng thời bọn họ cũng đã hoàn tất việc khảo sát tình hình sông ngòi, đê điều, đặc điểm thủy văn và tình trạng dự trữ tại kho Bình Hà cũng như các kho khác.

Có thể nói, công tác khảo sát giai đoạn đầu để nạo vét phù sa đã được hai người họ hoàn thành một cách chi tiết.

Hữu Thị Lang liên tục gật đầu, tỏ ra vô cùng hài lòng.

“Hai người các ngươi làm rất tốt, việc này nhất định sẽ được ghi chép trung thực vào sổ công lao của các ngươi trong đợt sử lý phù sa lần này. Vẫn là câu nói đó, các ngươi hãy dốc hết sức mình, đợi đến ngày công thành, bản quan nhất định sẽ tự mình xin công cho hai người các ngươi.”

Ông ấy vừa tán thưởng nhìn hai người họ vừa nói, khi ánh mắt chuyển sang Trần Kim Chiêu, dù đã qua cơn kinh ngạc lúc nhìn thoáng qua ban nãy, nhưng khi nhìn lại vẫn không khỏi cảm thấy khó tin.

Việc quan viên cấp dưới có thực sự làm việc hay không, không chỉ có thể nhìn ra từ tấu chương họ dâng lên, mà còn có thể thấy được đôi chút qua vẻ bề ngoài của họ. Cứ như vị Trần Lang Trung này, khi còn ở kinh thành gặp mặt, người vẫn là một công tử nho nhã như thư sinh trắng trẻo, thế mà nay chỉ mới hơn hai tháng, khi gặp lại đã bị mài mòn thành dáng vẻ mặt mũi lấm lem, bị khói bụi hun đen. Vậy thì khoảng thời gian này đối phương sống trong sung sướng hay lăn lộn ngoài nắng gió để làm việc thực tế, lẽ nào ông lại không biết hay sao?

Khi Hữu Thị Lang đến, ông ấy cũng mang theo luôn khoản ngân lượng triều đình đã cấp phát để xử lý phù sa, tổng cộng là hai mươi vạn lạng. Lần này, ngân lượng quan phủ không được chuyển đến theo đường trạm dịch của các tỉnh như những lần trước, mà do quan binh trực tiếp áp giải đến. Và người chịu trách nhiệm áp giải số quan ngân này chính là A Tháp Hải.

Vừa ra khỏi chính đường của phủ nha, Trần Kim Chiêu đã gặp A Tháp Hải. Chỉ thấy hắn khoác một thân giáp trụ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên lúc đi lại, khắp người toát ra một luồng sát khí ngùn ngụt.

Khi nhìn thấy nàng, A Tháp Hải kinh ngạc mở to mắt rồi cười một tiếng. Cái vẻ vừa chất phác lại vừa cợt nhả đó, rốt cuộc mới khiến Trần Kim Chiêu tìm lại được chút cảm giác quen thuộc về đối phương như khi còn ở Tây thiên điện.

“Tiểu Trần Phu Tử, ngài đen đi rồi kìa.”

Trần Kim Chiêu mỉm cười với hắn: “Ngươi cũng đâu có trắng lên đâu.”

A Tháp Hải gãi đầu rồi cười hì hì hai tiếng. Hắn lại đánh giá Trần Kim Chiêu lần nữa, thấy đối phương quả thực không còn vẻ ngoài ‘da trắng thịt mềm’ như hồi ở kinh thành nữa, hắn không khỏi quan tâm hỏi: “Tiểu Trần Phu Tử gần đây có khỏe không? Nơi thôn cùng hẻo lánh này rốt cuộc vẫn không thể sánh bằng sự phồn hoa của kinh đô, có phải cuộc sống quá khổ cực khiến Phu Tử không quen không?”

“Ra ngoài làm việc tất nhiên không thể so sánh với ở nhà, nhưng nói là quá khổ cực thì cũng không đến nỗi, ta vẫn thích nghi rất tốt, ngươi cứ yên tâm đi.” Trần Kim Chiêu xua xua tay với vẻ không để tâm, thấy quan binh đằng xa đang khuân vác ngân lượng vào kho, nàng liền nói: “Ta không ngờ lần này lại do ngươi dẫn quan binh, trực tiếp áp giải quan ngân đến đây.”

Trước đây nàng từng nghe Du Lang Trung nói rằng, những khoản tiền triều đình cấp phát khi ông ấy cùng Hữu Thị Lang đi trị thủy và xử lý phù sa trước đây, sau khi bị bóc lột qua từng lớp, thì số tiền thực tế đến tay họ thường chỉ còn lại chưa đến một nửa. Nay lại có thể được nhận đầy đủ không thiếu một đồng nào để nhập sổ, đối với những quan viên thuộc Công Bộ như họ, đây quả thực là một bất ngờ lớn.

“Cũng là tiện đường nên làm thôi.”

A Tháp Hải nói xong một câu thì không nhắc đến nữa, chuyển sang nói về chuyện Lộc Hành Ngọc gửi bưu phẩm cho nàng: “Lộc đại nhân nhờ ta mang cho ngài một bưu phẩm. Tiểu Trần Phu Tử đợi ở đây một lát, ta sẽ sai người mang đến ngay.”

Không lâu sau, cận vệ của A Tháp Hải đã mang đến một bưu phẩm rất lớn.

Trong khi Trần Kim Chiêu vẫn đang kinh ngạc nhìn hộp bưu phẩm cao gần bằng nửa người đó, A Tháp Hải lại nhe răng cười rồi đưa một phong thư cho nàng.

“Lộc đại nhân nhờ ta chuyển giao cho ngài.”

Trần Kim Chiêu nhận lấy bức thư nhưng không mở ra xem, chỉ riêng năm chữ lớn ‘Trần Kim Chiêu thân khải’ (chính tay Trần Kim Chiêu mở) ngoằn ngoèo và dữ tợn trên phong bì cũng đủ khiến người ta cảm nhận được luồng oán khí nồng đậm phả thẳng vào mặt.

Nàng rùng mình một cái, vội vàng giấu lá thư vào trong tay áo cất đi, đợi đến ngày khác có đủ dũng khí rồi hẵng mở ra xem sau.

Sau khi hàn huyên với A Tháp Hải thêm vài câu, nàng liền vội vã rời đi.

Dân phu được trưng dụng từ hai mươi tám huyện thuộc phủ Hà Nam đã lục tục kéo đến. Nàng cùng Du Lang Trung và những người khác còn rất nhiều công việc cần phải làm tiếp theo, quả thực không có thời gian chần chừ thêm nữa.

Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh A Tháp Hải lúc sắp đi, vẻ mặt ngượng nghịu, dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Trần Kim Chiêu tuy có chút thắc mắc, nhưng ngay lập tức bị vô số công việc vặt vãnh chiếm hết tâm trí, chuyện này cũng bị nàng quẳng ra sau đầu.

Hai nơi Tuy Dương và Thiền Châu cùng tám huyện bắt đầu lao vào công cuộc trị lý phù sa vĩ đại, làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Ngay cả khi trời mưa xuân dầm dề, thuyền vận tải trên hai bờ Hoàng Hà vẫn qua lại như mắc cửi, quan binh đều dầm mưa dãi gió chạy ngược xuôi khắp nơi, hầu như không có lấy một phút ngơi nghỉ.

Ban đêm, cùng với tiếng hò dô dọc bờ sông, Trần Kim Chiêu và các quan viên Công Bộ khác theo thượng quan ở trong lều bạt ven bờ sông, tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ công đoạn ngày mai, thảo luận về việc làm thế nào để thúc đẩy kế hoạch trị lý phù sa. Trong khi đó ở kinh thành lúc này, dưới vẻ ngoài yên bình lại đang ngầm sóng gió.

Trong thư phòng của Thẩm phủ, ánh nến vẫn chưa tắt dù đã nửa đêm.

Ngồi một mình trước bàn gỗ đàn hương, Thẩm Nghiên đã nhìn chằm chằm vào bức mật thư trải trên án hồi lâu, sắc mặt lạnh lẽo và cứng đờ.

“Mọi người thật sự muốn hành động như vậy sao?”

“Bạc Giản, con sai rồi, không phải ‘mọi người’, mà là ‘chúng ta’.”

Thẩm Nghiên siết chặt nắm tay, bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối.

“Đây là phản nghịch, là bất trung bất nghĩa, mai sau ghi vào sử sách, chúng ta đều sẽ trở thành những gian thần đấy!”

“Thế nào là phản nghịch? Thế nào là trung nghĩa?” Người trong bóng tối bước ra, vẻ mặt đầy không đồng tình: “Một đứa trẻ ngây ngô và ngu ngốc nhưng lại chiếm giữ vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn, đây mới là sai lầm lớn, là trái với đạo lý! Chúng ta dẹp loạn sửa sai, trả lại cho thiên hạ một bầu trời quang minh chính đại, đó mới là trung nghĩa.”

Thẩm Nghiên nghiến chặt răng, cố nén mọi cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Huynh ấy nhìn chằm chằm vào người vừa đến, có ý muốn thuyết phục: “Thất Thúc, đây là mò kim đáy bể, tuyệt đối không thể làm. Kịp thời dừng ngựa bên bờ vực thì vẫn chưa muộn đâu, chúng ta rút lui đi!”

“Hồ đồ!” Người vừa đến quát mắng: “Cung đã giương tên thì làm gì có chuyện quay đầu lại! Chưa đánh đã sợ hãi, Bạc Giản, con giống con cháu của nhà họ Thẩm ta chút nào.”

“Thất Thúc! Người không thấy nhà họ Thẩm bây giờ chẳng khác gì một kẻ đánh bạc sao, đem tất cả gia sản và sinh mệnh đặt lên bàn cờ, một ván định sống một ván định chết, chẳng phải là quá trẻ con và hoang đường rồi sao!”

“Từ xưa đến nay, người làm nên đại sự nào mà không đánh cược! Sao con không hỏi tổ tiên của các vị công thần xem họ đã gây dựng cơ nghiệp từ đâu, chẳng phải đều là đánh cược mà có sao? Nếu không đi theo Thành Tổ Đế khởi sự, không đánh cược rằng Thành Tổ Đế là người chiến thắng cuối cùng, làm sao họ có thể thay đổi thân phận, đời đời đều hưởng vinh hoa phú quý! Bây giờ chúng ta chẳng qua chỉ là noi theo các vị công thần ngày xưa mà thôi, như vậy có gì là sai chứ?”

Thẩm Nghiên đột ngột đứng dậy, giọng nói gấp gáp: “Nhưng nay đã khác xưa rồi! Triều đại này có phải đã sắp suy tàn hay không? Lòng dân thiên hạ có phải đã thay đổi hết rồi không? Quyền thế của vị Hoàng đế trong cung kia sao lại là mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần chạm nhẹ là rách được chứ? Hơn nữa, chẳng phải nhà họ Thẩm chúng ta bây giờ đã có địa vị cao sang rồi sao, cớ sao lại phải đem tính mạng cả gia tộc ra đánh cược mà liều mạng cơ chứ!”

Đối phương lắc đầu, nhìn Thẩm Nghiên nở một lụ cười lạnh lẽo rồi nói: “Địa vị cao sang sao? Đó là chuyện của ngày xưa rồi! Con không thấy nhà họ Thẩm đã sắp suy tàn rồi sao? Không thấy nguy cơ của nhà họ Thẩm trong tương lai sao? Chẳng lẽ con muốn nhà họ Thẩm ngồi yên chờ bị vị Hoàng đế kia tước đoạt quyền hành, cắt đứt trăm năm vinh hoa sao? Nếu không cố gắng liều mạng một phen thì sẽ mặc người xâu xé, chỉ riêng điểm này thôi đã đáng để cả gia tộc phải dốc sức và đánh cược rồi!”

Thẩm Nghiên chống tay lên bàn rồi nhắm mắt lại. Đây chính là tâm lý điên cuồng của kẻ đánh bạc.

Huynh ấy có linh cảm, ngày khai cuộc cũng chính là lúc toàn bộ gia tộc trên dưới không còn đất dung thân.

“Hiện tại chuyện này tạm thời không cần con nhúng tay vào, con cứ chuyên tâm dạy dỗ hai vị hoàng tử là được. Chờ đến ngày sau, tự khắc sẽ có lúc cần con dốc sức hỗ trợ. Đến lúc đó mong rằng con đã nghĩ thông suốt, đừng hỏi những câu ngu ngốc này nữa.”

Thẩm Nghiên vẫn nhắm mắt lại mà không nói lời nào.

Tại đình ngắm cảnh bên bờ hồ trong Ngự Hoa Viên, Cơ Dần Lễ tựa vào lan can nhìn ra hồ nước xanh biếc, đầu ngón tay vê thức ăn cho cá rồi rắc xuống hồ.

Đàn cá Koi vốn đang bơi lội chậm rãi trong hồ, bỗng nghe thấy tiếng động trên mặt nước, lập tức cảnh giác quẫy đuôi làm vỡ tan một hồ nước xuân.

Sau khi bẩm báo xong, Lưu Thuận liền rủ tay đứng im lặng sang một bên.

Công Tôn Hoàn vuốt râu, ánh sáng sắc lạnh lấp lánh trong mắt. Một lát sau, y nhìn người đang tựa lan can cho cá ăn rồi cười hỏi: “Điện hạ, trong cung đã sóng gió nổi lên, vậy chúng ta nên án binh bất động hay là nhúng tay vào ván cờ này?”

“Văn Hự nghĩ như thế nào?”

“Hoàn cho rằng, điều đó phải xem tâm trạng của Điện hạ thế nào.”

“Văn Hựu, khanh nói chuyện vẫn luôn hợp ý ta như vậy.”

“Hoàn vẫn giữ câu nói đó, đây là vinh hạnh của Hoàn.”

Chủ tớ hai người nói xong, đều bật cười vui vẻ.

Cơ Dần Lễ vẫy tay bảo Lưu Thuận mang thêm thức ăn cho cá đến. Vê một ít và ném xuống hồ xong, hắn mới nhẹ nhàng nói một câu: “Cứ để bọn họ tự náo loạn đi, chúng ta cứ án binh bất động là được, dù sao đó cũng đâu phải con trai ta, ta lo lắng chuyện của nhà ai làm gì.”

“Điện hạ nói chí phải.” Công Tôn Hoàn đứng dậy đi đến trước lan can, cũng xin Lưu Thuận thêm chút thức ăn cho cá, vốc một nắm rắc xuống mặt hồ. Nhìn những con cá lớn nhỏ tranh nhau quẫy đuôi nổi lên mặt nước, đôi mắt đầy nếp nhăn của y hiện lên một chút sắc lạnh: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một khi đã không còn hy vọng thì những cơn sóng ngầm này cũng sẽ không còn cơ hội để cuộn trào nữa.”

Cơ Dần Lễ hơi kinh ngạc nhướng mày, nhìn y rồi không khỏi bật cười: “Văn Hựu, khanh thật là…”

Hắn phất tay lắc đầu bật cười một lúc, rồi mới nói: “Trong những ngày tháng buồn tẻ, xem chút trò vui chẳng phải là thú vị hơn sao? Dù sao chúng cũng chỉ là những con cá nằm trên thớt, không thể làm trời long đất lở được, chi bằng cứ từ từ mà chế biến, xem bọn chúng lao nhao nhảy nhót còn bày ra được trò vui nào nữa.”

Công Tôn Hoàn nghĩ lại cũng thấy đúng, ví như lần này, y thật sự không ngờ những trung thần hiếu tử miệng đầy đạo lý nhân nghĩa, trung quân ái quốc lại có thể làm ra chuyện giết vua. Quả là một trò cười lớn nhất thiên hạ.

Cơ Dần Lễ vê thức ăn cho cá rắc xuống, nhìn những con cá tranh giành nhau trong hồ nước xanh biếc, hắn nhếch môi cười một tiếng: “Nói ra thì Tứ ca ta cũng thật là, quả thực không công bằng. Đã để lại kế hoạch dự phòng cho Vân Thái Phi rồi, sao lại có thể quên đi Lệ Thái Phi cũng có Hoàng tử chứ?”

“Thiên vị như vậy là không được rồi.” Hắn quay sang dặn dò Lưu Thuận: “Ngươi đi đưa cho Lệ Thái Phi một hậu chiêu nữa. Ngoài ra, phái một người khéo ăn nói đến, kể rành mạch cho bà ấy nghe về chuyện của Thích Phu Nhân và Lưu Như Ý.”

Lưu Thuận vâng lệnh rồi lặng lẽ lui xuống.

Công Tôn Hoàn nhìn mưa đêm mùa xuân, trong lòng vui mừng mà cảm thán một câu: “Mưa xuân quý như vàng, từ đầu xuân đến nay đã đổ được mấy trận rồi, có thể thấy năm nay chắc chắn là một năm bội thu.”

Cơ Dần Lễ không nói lời nào, hắn chỉ tựa vào lan can màu đỏ rồi đưa tay ra, mặc cho những hạt mưa lạnh li ti rơi xuống lòng bàn tay rồi thấm ướt tay áo. Chiếc đèn lồng cung đình dưới mái hiên rung lắc nhẹ theo gió, chiếu khuôn mặt nghiêng của hắn lúc sáng lúc tối, khiến người ta không thể nhìn rõ.

Tháng Năm, năm đoạn đã được trị lý xong xuôi ở Thiền Châu, hiện giờ chỉ còn lại hai đoạn sông ở Tuy Dương nữa thôi.

Trần Kim Chiêu vừa mới khỏi bệnh, ngay lập tức che ô đi ra đê xem xét.

Có lẽ là do sự lao lực quá độ trong mấy tháng qua nên cơ thể nàng không chịu nổi mà ngã bệnh. May mắn là có Ngự y đi cùng, thuốc men cũng đầy đủ, cộng thêm được tẩm bổ từ những món bồi dưỡng của Lộc Hành Ngọc gửi đến, nên cũng không có gì nghiêm trọng. Sau khi nằm nghỉ ngơi vài ngày, nàng đã cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Đến đê, nàng đi thẳng đến chỗ Hữu Thị Lang đang chỉ huy trên đài cao và nói ra những điều mình lo lắng.

Năm nay miền Bắc mưa nhiều hơn bình thường, e rằng mùa lũ sẽ đến sớm, vì vậy vẫn cần phải sớm có kế hoạch dự phòng.

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *