Chương 76
Hữu Thị Lang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Ông ấy hiểu ý của Trần Kim Chiêu, một khi mùa lũ đến sớm, điều đó có nghĩa là năm nay lượng mưa sẽ lớn hơn, vậy thì cùng với việc trị lý phù sa, họ còn phải tính đến việc phòng chống lũ lụt. Việc trị lý phù sa thì không cần phải nói, đó là trách nhiệm phận sự và là mục đích quan trọng của chuyến đi lần này. Hơn nữa, hiện tại chỉ còn lại hai đoạn sông ở Tuy Dương cần nạo vét, chỉ cần ngày đêm tăng tốc thi công, thì chắc chắn có thể hoàn thành việc nạo vét toàn bộ lòng sông trước mùa lũ.
Nhưng nếu bàn về phòng chống lũ lụt, đó lại không phải là trách nhiệm của họ trong chuyến đi lần này.
Tuy nhiên, phòng chống lũ lụt lại thuộc phạm vi trị thủy, mà trị thủy lại là lĩnh vực do Công Bộ của họ quản lý.
Thấy tình hình nước dâng cao trong năm nay, nếu họ nhắm mắt làm ngơ và không áp dụng các biện pháp chống lũ, thì mai sau nếu hai nơi Tuy Dương và Thiền Châu xảy ra vỡ đê, chắc chắn bọn họ sẽ bị triều đình truy cứu trách nhiệm. Nhưng nếu vừa trị lý phù sa, lại vừa xây đê chống lũ, thì sẽ xảy ra một số vấn đề sau: Một là e rằng sẽ trì hoãn tiến độ thi công, nếu không nạo vét lòng sông kịp thời mà gây ra Hoàng Hà đổi dòng, thì hậu quả sẽ không thể lường trước được, dù họ có mười cái đầu cũng không đủ cho triều đình chém; hai là e rằng sẽ làm chậm việc gieo trồng vụ lúa mùa thu, ảnh hưởng đến thu hoạch năm sau; ba là xuất phát từ vấn đề thực tế, sợ rằng kinh phí không đủ.
Đứng trên bờ đê của huyện Tương Ấp, nhìn dòng sông mới chỉ nạo vét xong một nửa nhưng dòng nước đã trở nên xiết hơn, lòng Trần Kim Chiêu càng thêm lo lắng và sốt ruột.
“Thưa Đại nhân, cần phải sớm đưa ra quyết định! Mực nước trên bia đo nước đã vượt quá dự kiến, hơn nữa thần quan sát thấy dòng nước xiết dường như đã có hiệu ứng cuộn đê rồi. Mới đầu tháng Năm mà đã có hiện tượng như vậy, e rằng năm nay sẽ có một trận lũ lớn.”
Trong những năm có lũ lớn, một khi việc bảo vệ đê điều không kịp thời thì rất dễ dẫn đến việc vỡ đê.
Đến lúc đó, lũ lụt sẽ hoành hành, người và gia súc bị chết đuối. Nhiệt độ mùa hè lại cao, dễ làm tốc độ thi thể bị phân hủy nhanh hơn, và dịch bệnh sẽ từ đó mà phát sinh và lan rộng.
Đó mới chính là tai hoạ nghiêm trọng nhất.
Chưa kể đến việc các quan viên Công Bộ này liệu có thể an toàn trở về kinh đô từ vùng thiên tai có lũ lụt và dịch bệnh hay không, cho dù may mắn bình an trở về kinh thành, e rằng cũng sẽ bị gán cho tội danh chậm trễ trong việc phòng chống lũ lụt, không làm tròn nhiệm vụ được giao.
Trần Kim Chiêu đưa tay lau đi những hạt mưa bị gió tạt vào mặt, liên tục đề nghị: “Thưa Đại nhân, việc gia cố xây đê cần phải tiến hành càng sớm càng tốt, để có thời gian dưỡng hộ. Nếu không, đất nện không được cố kết đầy đủ rất dễ bị lũ cuốn trôi. Còn về khoản thiếu hụt ngân lượng, chi bằng nhờ Tri huyện đại nhân đi thuyết phục phú hào địa phương quyên góp. Thần nghĩ rằng không ai muốn vùng đất mình cai quản trở thành vùng ngập lụt đâu. Về mặt nhân lực, cũng chỉ còn cách kêu gọi toàn bộ quan binh và dân công hai địa phương cùng lên đê, thực hiện chế độ bốn người phòng thủ, hai người canh gác để thi công ngày đêm, nỗ lực để có thể vượt qua mùa lũ một cách an toàn.”
Nàng thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: “Đại nhân, hãy sớm đưa ra quyết định! Một khi xảy ra vỡ đê, chi phí tổn thất sẽ lên gấp mười lần so với bình thường đấy ạ!”
Việc trị lý phù sa của bọn họ cũng chỉ tốn hai trăm nghìn lượng, nhưng một khi gây ra vỡ đê lớn, e rằng chi hai triệu lượng cũng không cầm cự được. Mối lợi hại này đã rõ như ban ngày.
Hữu Thị Lang cũng là người quyết đoán, sau khi triệu tập Du Lang Trung cùng Tri huyện và những người khác đến trình bày về lợi và hại, ông ấy lập tức đưa ra quyết định: Nạo vét và phòng chống lũ lụt tiến hành song song.
Ngay trong ngày, ông ấy lập tức sắp xếp công việc nạo vét lòng sông và gia cố các đoạn đê nguy hiểm. Đồng thời, ông ấy viết thư trình báo lên Tổng cục Sông ngòi phủ Khai Phong, và gửi tấu chương khẩn cấp tám trăm dặm về kinh đô, trình bày chi tiết về tình hình lũ lụt của dòng sông.
Trong điện Tuyên Trị, trên bàn ngự trải ra tấu chương báo tin khẩn cấp về thiên tai lũ lụt ở phủ Hà Nam.
“Ra lệnh cho quan lại các châu, phủ, huyện thuộc phủ Hà Nam, phải dốc toàn lực phối hợp phòng chống lũ với các quan viên kinh thành, tuyệt đối tuân theo sự điều động của bọn họ! Khẩn trương điều động năm nghìn dân phu khỏe mạnh đến gấp để xây đắp đê phòng hộ. Truyền lệnh cho Tổng cục Sông ngòi, bất cứ tiền bạc, lương thực, vật liệu nào mà các quan viên kinh thành cần, phải lập tức cấp phát, không được thoái thác! Ngoài ra, Hộ bộ phải cấp phát hai trăm nghìn lượng bạc, Công bộ điều động một trăm thợ thủ công đến ngay phủ Hà Nam, giới hạn nửa tháng phải đến nơi, và hoàn thành công việc trong vòng mười ngày!”
Người ngồi trên ngai vàng đột ngột đẩy bàn làm việc ra rồi đứng dậy, vạt áo bào màu đỏ tung bay, bước nhanh vài bước đến trước bậc thềm.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống dưới, đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua các quần thần, ánh mắt sáng rực như đuốc, tầm nhìn tựa như mang theo sức nặng ngàn cân. Từng câu từng chữ, giọng nói phát ra lạnh lẽo: “Kẻ nào dám tham ô tiền bạc, lương thực, vật liệu thì chém! Kẻ nào chểnh mảng công trình thì chém! Kẻ nào làm lỡ việc thì chém! Kẻ nào dám lơ là chức trách thì chém! Kẻ nào chểnh mảng quan viên kinh thành, không tuân theo điều động thì tru di tam tộc!”
Toàn bộ văn võ bá quan đều nín thở cúi đầu, cả đại điện im ắng như tờ.
“Ngụy Quang!”
“Thần có mặt!”
“Ngươi hãy mau chóng phái người mang theo cờ bài vương lệnh phi ngựa đến phủ Hà Nam. Nếu có tình huống nguy hiểm, lập tức điều động quân Lục Doanh phối hợp cùng các quan viên kinh thành phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
“Vâng.”
Tại huyện Tương Ấp, lúc này đã là đêm khuya nhưng hai bên bờ đê sông đuốc vẫn rực sáng.
Trần Kim Chiêu đi đi lại lại kiểm tra, gọi đến mức khản cả giọng.
“Không được rồi, chỗ này bị thấm nước rồi, mau mang rơm rạ đến bịt lại!”
“Phần nền đê nhất định phải đắp cho vững chắc, không được xem nhẹ!”
“Hồ vữa gạo nếp bị quá loãng rồi! Trộn đặc thêm vào.”
“Chú ý phần móng đê, đừng để bị nước xói lở!”
Trên cả đoạn đê, bất kể là quan binh hay dân công, tất cả đều như được lên dây cót, không dám ngừng nghỉ dù chỉ một khắc. Có người chạy dọc bờ, có người lội dưới nước dùng xẻng sắt đào bùn lắng. Các vật liệu như cọc gỗ, bao cát, đá, và xe tát nước được chuyển đến đây không ngừng nghỉ, tiếng hò dô vang vọng át cả tai.
Du Lang Trung từ đằng xa chạy tới, áo quan bị nước sông thấm ướt dính chặt vào người, trên tóc vẫn còn dính bùn đất.
“Lòng sông lại được nạo vét thêm hai trượng nữa rồi, công việc trị lý phù sa sắp sửa hoàn thành rồi.”
Trần Kim Chiêu nghe vậy không khỏi mừng ra mặt, đây quả là một tin tốt.
“Việc trị lý phù sa cuối cùng cũng hoàn thành đúng hạn rồi.” Nàng thở phào một hơi, những dây thần kinh căng thẳng suốt thời gian dài giờ mới được thả lỏng một chút: “Giờ rốt cuộc cũng có thể điều người đến hai đoạn đê nguy hiểm ở Thiền Châu để gia cố rồi.”
Dư lang trung gật đầu: “Còn một tin vui nữa, người của Công Bộ đã lên đường, chậm nhất là ngày kia sẽ tới. Triều đình phái không ít thợ thủ công đến, lại còn điều thêm mấy nghìn dân phu khỏe mạnh từ dọc theo sông, trong hai ngày tới sẽ đến nơi.”
“Tốt quá!”
Trần Kim Chiêu vui mừng vỗ tay, những dân phu xung quanh đang chăm chú lắng nghe cũng mừng rỡ không thôi.
“Tiểu Trần đại nhân, triều đình đã phái người tới rồi, vậy có phải đê điều sẽ sớm được tu sửa xong không?”
“Đúng vậy, nếu mọi việc thuận lợi, thì cuối tháng này mọi người có thể hoàn thành công trình và trở về nhà rồi.”
Dân phu ai nấy đều reo hò vui mừng, làm việc càng thêm hăng hái.
Trần Kim Chiêu gọi người giám sát dân phu đến, dặn hắn chuyển lời cho hậu cần: nấu nồi cháo tối nay đặc hơn một chút, lại hấp thêm ít bánh bao. Nhờ vào sự quyên góp của hương thân hai vùng cùng khoản tiền triều đình vừa cấp thêm, tính ra tiền cứu trợ đã đủ, có thể cho dân phu thêm vài bữa ăn tươm tất rồi.
Chưa đến tháng Sáu mà mùa lũ đã kéo đến.
Mưa lớn như trút nước, dòng Hoàng Hà cuồn cuộn cuốn theo những đợt sóng dữ rồi lao xuống không ngừng.
May thay vào lúc này, việc xử lý phù sa và gia cố đê điều đều đã hoàn tất, chỉ còn chờ xem kết quả nghiệm thu tiếp theo.
Trên tường thành phía Bắc, Hữu Thị Lang cùng quan viên Công Bộ, tri huyện và các quan chức địa phương lớn nhỏ đều căng thẳng mà trông đợi, dõi mắt về phía đê xa xa.
Đợi cho đến khi mấy người thợ đê điều lớn tuổi bất chấp mưa gió vội vã trở về, bọn họ lại càng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
“Mực nước tại đê đều đạt mức nước bằng phẳng, thân đê không bị thấm rò. Mực nước chưa chạm đến mốc cọc tiêu, sườn đê phía sau không bị phồng, sườn đê phía trước không bị sạt lở, mặt đê cũng không xuất hiện rãnh do mưa! Bẩm các vị đại nhân, đê của huyện Tương Ấp đã trụ vững qua mùa lũ và đạt chuẩn quy định!”
Lúc này, mấy người thợ đê điều lớn tuổi vừa trở về từ Thiền Châu liền tiếp lời: “Hai đoạn đê ở Thiền Châu, khi thắp đuốc trên đê thì ánh lửa không lay và sóng nước không bắn. Suốt năm ngày liên tiếp, lượng nước thấm trên đê không quá một đấu, sườn đê phía sau không bị thấm ướt, khi dùng dùi thăm dò thì trong lỗ không có nước rò rỉ. Bẩm các vị đại nhân, hai đoạn đê ở Thiền Châu cũng đã trụ vững qua mùa lũ và đạt chuẩn quy định!”
“Tốt! Tốt!”
Hữu Thị Lang bật cười sảng khoái, các quan viên trên thành cũng không kìm được mà hò reo đầy xúc động.
Sau bao tháng ngày dãi nắng dầm mưa và quên ăn quên ngủ vì công việc, cuối cùng mọi nỗ lực cũng đã gặt hái thành quả. Tất cả mọi người đều hân hoan vui mừng trước thành công này.
“Thưa Đại nhân, công lao của ngài lập được trong thời đại này, thành tích chính trị vô cùng rực rỡ, chuyến này về kinh trình diện chắc chắn sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Hạ quan đã chuẩn bị một chút rượu nhạt tại phủ, một là để cảm tạ sự vất vả của chư vị đại nhân, hai là để tổ chức tiệc tiễn chư vị đại nhân lên đường, ba là để chúc mừng trước sự thăng quan tiến chức trong tương lai của chư vị đại nhân, mong các Đại nhân nhất định phải nể mặt mà tham dự.”
Tri huyện mỉm cười nịnh nọt cúi mình thi lễ với Hữu Thị Lang, rồi lại lần lượt thi lễ với Trần Kim Chiêu và Dư Lang Trung, giọng điệu hết sức chân thành: “Sau này hạ quan và mọi người ở đây còn phải nhờ cậy chư vị đại nhân, mong được nâng đỡ nhiều hơn nơi triều đình.”
Hữu Thị Lang cũng không nỡ làm mất thể diện của hắn, ông mỉm cười trò chuyện vài câu rồi rời khỏi tường thành và theo hắn đến chính đường phủ nha dự tiệc.
Trước khi vào tiệc, thượng quan liếc mắt ra hiệu với Trần Kim Chiêu, nàng lập tức hiểu ý, đây là muốn nàng trông chừng Du Lang Trung cẩn thận, tránh cho cái tính nết nóng nảy đó lại gây ra chuyện thị phi. Dù sao thì cũng sắp hoàn thành công việc và rút lui rồi, tốt nhất là đừng thêm rắc rối nữa. Trần Kim Chiêu đáp lại cấp trên bằng một ánh mắt yên tâm, sau đó liền cười nói cùng Du Lang Trung bước vào trong sảnh. Chuyến đi ra ngoài làm việc lần này xem như thu hoạch khá lớn. Những công trạng đã đạt được không cần phải nhắc đến, chỉ nói riêng về mối quan hệ giữa nàng với cấp trên và các đồng liêu trong Công Bộ, thì rõ ràng đã gắn kết hơn nhiều.
Nàng có thể cảm nhận được thượng quan ngày càng trọng dụng mình. Cho dù không thể so sánh với vị thế của Du Lang Trung, nhưng cũng không còn cách biệt quá lớn. Có thể dự đoán trước, sau khi nàng trở về kinh thành thì con đường sự nghiệp ở Công Bộ chắc chắn sẽ là một cảnh tượng vô cùng bằng phẳn.
Vì tâm trạng vô cùng thoải mái, nên trong bữa tiệc nàng đã kéo Du Lang Trung uống cạn ly không ngừng, trực tiếp chuốc cho người đó say mèm, và lại một lần nữa nhận được ánh mắt khen ngợi từ Hữu Thị Lang.
Trần Kim Chiêu nở nụ cười rạng rỡ, vào lúc đắc ý như gió xuân thế này, tất nhiên phải nâng chén cạn một ly lớn rồi.
Trong những ngày tiếp theo, các quan viên Bộ Công bắt đầu chuẩn bị cho việc hồi kinh trình tấu.
Thế nhưng đúng vào lúc mưa lớn vừa mới ngớt, khi họ chuẩn bị lên xe hồi kinh, thì nha môn Tổng cục Thủy đạo Khai Phong cấp báo khẩn tám trăm dặm truyền đến, huyện Củng đã vỡ đê rồi!
Huyện Củng không thuộc hai vùng Tuy Dương và Thiền Châu, theo lý thì không nằm trong phạm vi công vụ của các quan triều lần này. Nhưng tình hình thiên tai cấp bách, thượng quan của Tổng cục Thủy đạo không thể chờ triều đình phái người cứu trợ, nghĩ rằng quan viên Công Bộ đã đang trị thủy trong khu vực phủ Hà Nam, trong tình thế khẩn cấp thì cầu viện bọn họ cũng là hợp tình hợp lý.
Các quan viên tại Công Bộ không ngờ rằng vào lúc sắp rời đi lại xảy ra biến cố như vậy, nhất thời ai nấy đều lặng thinh. Gương mặt mỗi người đều nặng trĩu, lòng bị chuyện vỡ đê ở huyện Củng níu chặt, chẳng còn chút vui mừng nào của thành công trước đó nữa.
Hữu Thị Lang cũng trầm mặc suy tư. Theo lý, tình huống này ông hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần chờ triều đình ban chiếu là đủ. Nhưng chuyện liên quan đến sinh mạng của dân chúng, mà quan trọng hơn là trong tay ông còn có vương lệnh do Nhiếp Chính Vương sai người cấp tốc truyền đến từ cách đây tám trăm dặm, có thể lập tức điều động quân Lục doanh để ứng cứu và cứu trợ. Trong tình thế như vậy, ông sao có thể làm ngơ trước thiên tai mà không hành động cơ chứ?
“Các vị thấy sao?” Ông nhìn về phía những cánh tay đắc lực của mình.
“Làm!” Dư lang trung đáp ngắn gọn và dứt khoát, không chút do dự.
“Đại nhân, chúng ta đi thôi!” Trần Kim Chiêu nghiến răng nói. Dù nàng lo lắng trước nguy cơ lũ lụt hoành hành và dịch bệnh lan tràn, nhưng nếu rõ ràng có năng lực mà lại khoanh tay đứng nhìn, để dân chúng huyện Củng chịu cảnh lầm than, thì đó là điều trái ngược với lý tưởng làm quan của nàng, nàng không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình. Huống hồ, việc cứu trợ tuy là hiểm nguy nhưng cũng là cơ hội. Nếu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, thì dù chưa thể nói là danh tiếng vang xa, nàng cũng có thể gây dựng được chút uy tín để đứng vững nơi triều đình.
Sờ lên gương mặt đã sạm đi không ít, nàng thầm nghĩ: có lẽ mình sắp thật sự được tự do rồi.
Những tấu chương cầu viện từ phủ Hà Nam bay tới án thư trong Thượng Thư Phòng nhiều như tuyết rơi. Người ngồi trước ngự án đọc lướt một bản với tốc độ chóng mặt, rồi lập tức ném tấu chương xuống bàn.
“Truyền lệnh xuống dưới, dùng bồ câu đưa thư tới phủ Hà Nam, lệnh cho quan viên Công Bộ trong vùng lập tức hồi kinh!”
Phải đến khi Hữu Thị Lang và các quan viên tới huyện Củng, thì bọn họ mới nhận được chiếu chỉ của triều đình.
Hồi kinh dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng lúc này nhìn huyện Củng ngập trong biển nước, thấy dân chúng dìu già dắt trẻ, khóc lóc không ngừng, thấy cơn lũ dữ cuồn cuộn, sóng đục hoành hành, thi thể nằm la liệt không ai thu nhặt! Cảnh tượng thảm khốc khiến người ta sợ hãi, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của dân chúng, bọn họ còn có thể rời đi sao?
Điều quan trọng là, trong việc xử lý công trình thủy thì các quan viên ở Công Bộ là những người có kinh nghiệm nhất. Họ có thể căn cứ vào độ rộng của điểm vỡ, độ sâu của mực nước để nhanh chóng đưa ra phương án bịt đê tối ưu, kịp thời tu sửa đê điều, giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất.
Cứu trợ thiên tai quan trọng nhất là kịp thời, nếu còn phải chờ triều đình từ ngàn dặm xa xôi phái người đến, thì dù có tới nơi, e rằng cũng đã quá muộn. Miệng đê vỡ kia chưa biết sẽ lan rộng đến mức nào, mà dòng nước lũ hung hãn kia, e rằng sẽ nhấn chìm không chỉ một hoặc hai huyện trong khu vực.
Sinh mạng con người là chuyện quan trọng nhất.
“Chuyện hồi kinh tạm gác lại.” Hữu Thị Lang thở dài một tiếng, cẩn thận cất chiếu thư vào ngực áo: “Chúng ta mau chóng chỉ huy người bịt miệng đê, đợi khi con đê được làm chắc chắn thì hồi kinh cũng không muộn.”
Từ cuối tháng Năm đến giữa tháng Sáu, Hữu Thị Lang dẫn người ở lại huyện Củng để bịt miệng đê bị vỡ. Mọi người gần như không ai có được một giấc ngủ yên ổn, ai nấy đều thức trắng đến đỏ cả mắt.
Chiếu chỉ triệu hồi từ kinh đô đến huyện Củng nối tiếp nhau không ngừng, bản sau lại gấp gáp hơn bản trước. Chữ trên chiếu thư từ ôn hòa chuyển sang nghiêm nghị, từ nghiêm nghị dần trở nên sắc bén. Sau đó thấy người mãi vẫn chưa hồi kinh, mấy bản chiếu cuối cùng từng câu từng chữ đã sắc như dao.
Chưa đầy nửa tháng mà Hữu Thị Lang đã gầy đi mấy kí, tay cầm chiếu thư mà gần như không chịu nổi áp lực, thân thể gầy guộc lảo đảo như sắp ngã. Nhưng mỗi khi ý chí của ông dao động, Trần Kim Chiêu luôn kịp thời nhắc một câu: “Tướng ở ngoài, có thể không theo lệnh vua.” Đến hạ tuần tháng Sáu, sau tám bản chiếu liên tiếp vẫn không triệu hồi được người, kinh đô đã truyền đến tối hậu thư: nếu quá hạn không về thì cả nha môn sẽ chịu tội.
Lệnh ấy không chỉ khiến Hữu Thị Lang kinh hãi, mà cả Trần Kim Chiêu cũng bị dọa sợ.
May mà lúc này miệng đê vỡ đã gần như được bịt kín hoàn toàn, những việc thu dọn còn lại có thể giao cho quan phủ địa phương xử lý là được.
Vội vã thu xếp hành lý, Hữu Thị Lang dẫn theo thuộc hạ, không dám chậm trễ mà cấp tốc hồi kinh.
Ngày rời khỏi phủ Hà Nam, dân chúng đứng dọc hai bên đường tiễn đưa bọn họ.
Có thợ đê điều từ hai phủ Tuy Dương và Thiền Châu, có cả dân phu từ các vùng ven sông, và dĩ nhiên không thể thiếu dân chúng huyện Củng đang chịu thiên tai.
Họ không ngừng vẫy tay về phía đoàn xe đang rời đi, có người reo hò, cũng có người lén lau nước mắt.
“Tiểu Trần đại nhân, Đại Du Đầu đại nhân, chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ các vị!”
Trong đám đông, không rõ người đàn ông nào đã lớn tiếng hô vang một câu, Trần Kim Chiêu liền mở cửa sổ xe rồi quay lại phía sau, nàng cũng ra sức vẫy tay với mọi người.