Thám Hoa – Chương 77

Chương 77

Ngày các quan viên Công bộ hồi kinh, Điện hạ thân chinh giá ngự ra ngoài thành mười dặm để nghênh đón.

Trước cổng thành, Nhiếp Chính Vương thiên tuế cùng văn võ bá quan đang đứng xa xa nhìn về phía đoàn xe ngựa ở cuối con đường lớn. Hai bên, vệ binh cầm Kim Việt và Phủ Việt đứng uy nghiêm, phía sau cờ hiệu bay phần phật. Hữu Thị Lang nhìn thấy thế trận to lớn ở cổng thành từ xa mà không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là khi nhìn thấy Lọng vàng, Quạt ngũ minh tượng trưng cho pháp giá của Vương gia, khiến ông lại càng căng thẳng hơn.

( Kim Việt và Phủ Việt là một loại vũ khí rìu chiến biểu tượng cho quyền lực cửa nhà vua.)

Khi xe ngựa tiến gần đến cổng thành, chưa kịp dừng hẳn thì Hữu Thị Lang đã vội vàng dẫn theo toàn thể quan viên lớn nhỏ của Công bộ xuống xe, đồng loạt quỳ lạy Vương gia thiên tuế.

“Thần đẳng khấu kiến Thiên tuế điện hạ, kính chúc điện hạ phúc thọ bình an!”

Cơ Doãn Lễ bước nhanh lên phía trước, đích thân đỡ Hữu Thị Lang đứng dậy.

“Mau đứng lên đi.” Giọng nói của hắn ôn hòa mang theo nụ cười: “Lần này trị thủy Hoàng Hà, hoàn toàn nhờ chư vị ái khanh vượt xa ngàn dặm, chẳng quản nhọc nhằn mà cứu muôn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Các khanh trị thủy nơi xa, Cô ngày đêm lo lắng, nay thấy các khanh bình an trở về, lòng ta vô cùng vui mừng.”

Hữu Thị Lang cảm động đến rơi lệ: “Lần trị thủy này thành công, hoàn toàn nhờ điện hạ anh minh quyết đoán, kịp thời điều phối tiền tài và nhân lực, cứu muôn dân khỏi cảnh nguy cấp. Thần đẳng chỉ là làm tròn bổn phận của một bề tôi, sao dám nhận công chứ?”

Trần Kim Chiêu và Du Lang Trung đứng hai bên Hữu Thị Lang, mỗi người lùi về sau nửa bước.

Nàng cảm nhận được rằng mỗi khi người đối diện nói chuyện, ánh mắt của hắn vô tình hay hữu ý đều lướt qua nàng. Nhưng ánh nhìn ấy cũng không dừng lại lâu, chỉ thoáng lướt qua rồi nhanh chóng rời đi.

Trần Kim Chiêu cúi đầu, bấm chặt lòng bàn tay để kiềm chế cảm xúc căng thẳng trong lòng.

Ánh mắt quét tới của đối phương tựa như mặt nước không gợn sóng, khiến người ta khó lòng đoán được cảm xúc ẩn chứa bên trong là gì. Nhưng chính sự bình lặng khác thường ấy lại khiến nàng hơi bất an. Bởi vì, ánh mắt của những người xung quanh khi nhìn nàng đều đầy vẻ kinh ngạc và khó tin.

Cơ Dần Lễ cười sảng khoái: “Không cần quá khiêm tốn như vậy. Nếu không có chư vị ái khanh tận tâm tận lực, sao có thể khiến bách tính được an cư? Có các khanh là may mắn của xã tắc. Công lao này lưu danh thiên thu, Cô nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh! Người đâu, tuyên chỉ!”

Nội giám lập tức nâng thánh chỉ tiến lên, cao giọng xướng: “Chư vị đại nhân trị thủy hồi triều, tiếp chỉ—!”

Trần Kim Chiêu cùng mọi người vội chỉnh sửa mũ áo, theo vị thượng quan của họ quỳ xuống tiếp chỉ.

“Phụng theo chiếu chỉ của Nhiếp chính vương thiên tuế: Cô nghe nói việc trị thuỷ là công việc vô cùng quan trọng, liên quan đến an nguy xã tắc…”

Đây không nghi ngờ gì chính là một đạo thánh chỉ ban thưởng.

Bên ngoài cổng thành, bất kể là văn võ bá quan ra thành nghênh đón, hay các quan viên Công bộ vừa trị thủy trở về, tất thảy đều nín thở lặng người, chăm chú lắng nghe từng lời trong thánh chỉ, không để sót một chữ.

“Đặc biệt phong cho Tân khoa Tiến sĩ tước Tư Chính Đại Phu Chính Nhất phẩm, vẫn giữ chức Thị Lang Công bộ, ban thưởng một trăm lạng vàng, một đai ngọc, một áo bào mãng xà, một bức hoành phi với bút tích của Vua đề bốn chữ ‘Hà Thần Lương Phạm’, và cho phép một người con trai được vào Quốc Tử Giám học tập. Nghe nói thê tử là Lưu thị đã cần cù giúp đỡ chồng, nên ban ân điển vinh dự, nay phong là Thục Nhân.”

(Hà Thần Lương Phạm: Tấm gương tốt của quan trị thủy.)

Trái tim của Trần Kim Chiêu đập thình thịch.

Đây là chiếu thư gia phong cho Hữu Thị Lang. Thị Lang Công bộ là Chính Tam phẩm, lần ban thưởng này chức quan không thay đổi, chỉ hàm chính thức được thăng một bậc nhỏ và được gia phong thêm hàm không có thực quyền. Mặc dù vậy, đây đã là một sự ban thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Bởi lẽ, đối với một đại thần triều đình như ông ấy, mỗi lần thăng một bậc đều vô cùng khó khăn. Những ơn thưởng mà ông nhận được chủ yếu là phong tức cho vợ và cho con trai được hưởng đặc ân.

Rất nhanh chiếu thư đã đọc đến Du Lang Trung. Ông vẫn giữ chức Lang Trung Công bộ, được gia phong hàm Trung Thuận Đại Phu Chính Tứ phẩm, ngoài ra còn được ban thưởng vàng và hoành phi.

Khi chữ cuối cùng của Nội giám vừa dứt, tiếp theo liền đến phần ban thưởng dành cho Trần Kim Chiêu.

Khoảnh khắc này, Trần Kim Chiêu cảm thấy hơi thở của mình dường như ngưng lại, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

“…. Thận trọng phụng sự công việc, sớm tối không dám lơ là. Lang Trung Công bộ Trần Kim Chiêu, từ khi vâng mệnh tiến hành công trình nạo vét Hoàng Hà, đã trực tiếp đến các công trường nguy hiểm, ngày đêm gấp rút phòng hộ, mang lại lợi ích cho dân chúng, công trạng rõ ràng nổi bật. Nay đặc biệt gia hàm Thiếu Khanh Hồng Lô Tự Chính Tứ phẩm, vẫn giữ chức Lang Trung Công bộ, ban thưởng một trăm lạng vàng, hai mươi tấm lụa cung đình, một số đồ trang trí, một bức hoành phi với bút tích của Vua đề bốn chữ ‘Cần Khác Khả Phong’, ngoài ra còn ban thưởng một biệt trang suối nước nóng ở ngoại ô. Sau này khanh nên cố gắng làm việc, đừng phụ ý chỉ phó thác của Trẫm.”

(Cần Khác Khả Phong: Cần mẫn nghiêm túc đáng làm gương.)

Sự ban thưởng này không thể nói là không hậu hĩnh, nó hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Trần Kim Chiêu. Vui mừng đến nỗi khiến nàng phải hít thở sâu vài lần. Đợi đến khi Nội giám cuối cùng cũng đọc xong toàn bộ nội dung ban thưởng trong thánh chỉ, toàn bộ quan viên Công bộ và những người khác đều đồng loạt dập đầu tạ ơn.

Nàng phải cố gắng nín thở, mới có thể ép khóe miệng đang cố cong lên xuống.

“Trong cung đã thiết yến để tiếp đãi các khanh.” Cơ Dần Lễ nhìn bọn họ mỉm cười, ánh mắt lướt qua gương mặt dính đầy bụi bẩn và đen sạm kia:”Chư vị ái khanh vất vả ngược xuôi suốt chặng đường, hãy cứ về nhà nghỉ ngơi trước, đợi đến giờ Tuất (từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối) hãy vào cung dự tiệc.”

Sau đó, hắn liền lên xe ngựa rời đi.

Văn võ bá quan cũng nhanh chóng rời đi theo sau.

Trần Kim Chiêu tinh mắt nhanh chóng nhìn thấy Lộc Hành Ngọc ở phía sau đoàn người một chút, huynh ấy không ngừng quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với nàng, còn đánh giá nàng từ trên xuống dưới như nhìn một cảnh tượng hiếm thấy, không hề che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt.

Nàng biết lúc này đối phương chắc chắn đang cười nhạo việc nàng có thể đen sạm đến mức này, có lẽ trong lòng đã âm thầm đặt cho nàng một biệt danh nào đó. Nàng đáp lại Lộc Hành Ngọc bằng một nụ cười tươi rạng rỡ, thầm nghĩ: đợi lát nữa vào cung dự yến tiệc, nàng nhất đinh phải chuốc cho hắn say bét nhè thì thôi.

Về đến ngõ Vĩnh Ninh, mẹ Trần và những người khác vây quanh nàng, một cảnh tượng vui mừng đến bật khóc lập tức xuất hiện.

“Con đã chịu khổ ở bên ngoài rồi, cả người đều đen sạm đi, lại còn gầy nữa…” Mẹ Trần nắm tay nàng không buông, không ngừng lau nước mắt:” Kim Chiêu, những năm nay con thật sự đã chịu nhiều vất vả rồi.”

Trần Kim Chiêu cười an ủi: “Đi làm việc ở bên ngoài làm gì có chuyện không phải chịu khổ chứ ạ? Nhưng may là con đi cùng thượng quan nên mọi việc đều được ông ấy sắp xếp thỏa đáng, những chuyện khác chúng con là cấp dưới không cần phải bận tâm, chúng con chỉ cần ra sức một chút thôi. Hơn nữa, đi lại bên ngoài, con còn được mở mang tầm mắt với nhiều phong cảnh đẹp, thể nghiệm đủ loại đời sống dân sinh, vô cùng tự do và thoải mái ạ.”

Trĩ Ngư vội vàng lắc tay nàng: “Huynh ơi, bên ngoài có gì vui, có gì ngon không? Huynh kể cho muội nghe đi!”

Mẹ Trần trách mắng: “Huynh của con vừa mới về, đang mệt đấy, đừng làm phiền thằng bé nghĩ ngơi nữa. Lát nữa phải tắm rửa và nghỉ ngơi để tối còn vào cung dự tiệc nữa chứ.”

Trần Kim Chiêu ra hiệu cho Trĩ Ngư nhìn ra ngoài: “Trong cung vừa ban thưởng rất nhiều đồ, muội không ra xem sao? Hình như còn có mấy đồ trang trí nhỏ nữa đấy.”

“Thật ạ?” Trĩ Ngư nghe vậy làm sao còn ngồi yên được nữa, cô bé vui mừng hớn hở chạy vọt ra ngoài: “Muội phải qua xem mới được!”

Cửa phòng ở bên khu Tây Sương phòng không biết đã mở từ lúc nào, hai cô gái đã đứng ở sân nhìn vào trong sảnh chính. Thấy Trĩ Ngư chạy ra, liền vội vàng gọi lại: “Trĩ Ngư mau lại đây, tỷ vừa thấy Trường Canh đang cầm chiếc đèn lưu ly có hình cá chơi đùa bên hoa sen, đẹp lắm!”

“Nhanh lên, chúng ta đi xem nào! Trường Canh, Trường Canh! Mau đưa cái đèn cho ta xem với!”

Trần Kim Chiêu quay sang nhìn sang mẹ Trần.

Mẹ Trần ngay lập tức giải thích với nàng: “Sau khi con rời kinh, không biết là một tháng hay hai tháng sau, các cô ấy mới chịu bước ra khỏi Tây Sương phòng, không có việc gì thì cứ đi lại trong sân. Đôi khi còn bước ra khỏi nhà, ra ngoài mua sắm mấy thứ lặt vặt như kim chỉ, vật dụng nhỏ hoặc đồ ăn vặt nữa.”

Vừa nói mẹ Trần vừa lắc đầu cười, không rõ là cảm thán hay bất đắc dĩ: “Các cô ấy và Trĩ Ngư tuổi tác cũng không chênh lệch là mấy, ngày nào cũng sống chung dưới một mái nhà, vài lần trò chuyện cùng nhau dần dần lại chơi thân với nhau. Đôi khi còn thấy ba đứa chúng nó thì thầm to nhỏ ở giàn nho, rồi che miệng khúc khích cười, cũng chẳng biết là đang nói chuyện gì nữa.”

Trần Kim Chiêu suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ ra gì đó, ánh mắt liền nhìn về phía sân vườn.

Sự thay đổi của hai cô gái, chẳng lẽ có nghĩa là tai mắt xung quanh nhà nàng đã biến mất? Nhưng nàng vẫn không dám hoàn toàn khẳng định, phải đợi nàng quan sát thái độ của vị trong cung kia đối với nàng như thế nào rồi mới tính tiếp.

“Ôi, Kim Chiêu, cái ô này là…”

Thấy Trường Canh cầm một chiếc ô treo đầy các loại dải lụa bước vào, Mẹ Trần không giấu nổi sự kinh ngạc mà hỏi. Bà đứng dậy tò mò đi vòng quanh chiếc ô để nhìn kỹ, rồi không khỏi thốt lên: “Phía trên có nhiều tên người đến thế, chẳng lẽ đây là Vạn dân tán sao?”

(Vạn dân tán: là một loại ô mà người dân địa phương tặng cho quan lại có công lớn, thường được viết tên người dân lên các dải lụa treo trên ô.)

Trần Kim Chiêu đứng dậy cẩn thận đón lấy chiếc ô, nhìn chiếc ô mà bách tính đã dụng tâm làm nên, trong mắt nàng ánh lên vẻ hoài niệm và xúc động.

“Đúng vậy, là Vạn dân tán ạ.”

Trước khi rời khỏi phủ Hà Nam, hầu hết các quan viên Công bộ đều nhận được một chiếc Vạn dân tán. Trên đời này làm gì có dân ngu muội thực sự, quan viên có quan tâm đến bách tính hay không, có làm việc thực tế nghiêm túc hay không, trong lòng họ đều rõ như ban ngày. Mẹ Trần và Yêu Nương đều không giấu được vẻ kích động khi nhìn chiếc ô tưởng chừng bình thường nhưng lại phi thường này. Trước đây, bọn họ chỉ nghe nói đến nó trong các vở kịch, không ngờ kiếp này lại có thể tận mắt chứng kiến. Đúng giờ Dậu hai khắc (khoảng 5 giờ rưỡi chiều), Trần Kim Chiêu ăn vận chỉnh tề rời khỏi nhà.

Hôm nay nàng đã thay một bộ quan phục mới màu đỏ sẫm với bổ tử hình chim nhạn trên mây. Tổng thể trông tuy không tuấn tú như lúc da còn trắng trẻo, nhưng hơn hẳn ở vẻ tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng rực, giữa hai hàng lông mày toát ra khí chất hăng hái, cả người so với trước kia càng thêm ung dung tự tại.

Trường Canh đã đặc biệt thuê một chiếc xe ngựa, vì nàng alf quan mới nhậm chức nên không thể quá tầm thường được.

Xe ngựa mui xanh chở người đi thẳng tới cổng cung. Lính gác trước cổng cung thấy nàng liền cho đi thẳng, lần đầu tiên phá lệ cho phép xe ngựa của nàng được đi vào bên trong. Họ còn nói rằng tất cả các đại thần được thụ phong ngày hôm nay đều có thể đi trên đường lớn trong cung, điều này thật sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc và vinh dự. Lúc này, trong Ngự uyển đã đèn hoa rực rỡ, yến tiệc được bày dọc theo đình nghỉ mát bên hồ, các cung nữ tay bưng mâm vàng chén ngọc đi lại giữa các cột trụ sơn son, đến trước các bàn ăn đã bày sẵn để đặt lên những món ngon vật lạ thơm lừng.

Các Vương công đại thần cũng lần lượt có mặt, rồi ngồi xuống chỗ ngồi theo phẩm cấp.

Khi Trần Kim Chiêu tới, giống như mọi lần nàng tìm chỗ ngồi của mình ngay lập tức.

Ai ngờ tối nay lại khác hẳn mọi lần, rất nhiều đại thần vừa thấy nàng đến đã lũ lượt vây quanh, tranh nhau chắp tay vái chào và chúc mừng nàng.

“Chúc mừng Trần Đại nhân được thăng chức!”

“Trần Đại nhân tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô hạn!”

“Hạ quan xin chúc Trần Đại nhân được thăng chức, chúc Đại nhân thăng tiến như diều gặp gió!”

“Đại nhân vinh dự nhận chức vụ mới, hạ quan vô cùng vui mừng! Đại nhân thanh liêm chính trực, tài đức vẹn toàn, hôm nay được thăng chức mới là phúc của muôn dân, là may mắn của triều đình!”

“Trần Đại nhân tài năng xuất chúng, thành tích chính trị xuất sắc…”

Mặt Trần Kim Chiêu gần như cứng đờ vì cười, lần đầu tiên được quần thần chào đón bằng nụ cười như thế này, quả thật là nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

May mắn thay, chỉ một lát sau Hữu Thị Lang đã tới. Sau khi vội vàng cáo lui với nàng, mọi người liền lũ lượt kéo nhau đi chúc mừng Hữu Thị Lang Đại nhân vừa được thăng chức.

Trần Kim Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Nếu không xét đến những điều khác, nàng thực sự thà rằng mình mãi là ‘bếp lạnh’ trong mắt các quan thần, còn hơn là trở thành ‘bếp nóng’ của họ. Nàng thực sự không quen với cảm giác bị nhiều ánh mắt nhòm ngó chăm chú như vậy.

(Bếp lạnh: nhân vật nhỏ bé bị bỏ bê, không đáng nhắc đến.)

(Bếp nóng: nhân vật được săn đón và chào đón nhiệt tình.)

Khi nàng đang xoa ngực thở phào thì đột nhiên cánh tay bị cùi chỏ của người khác thúc vào, ngay sau đó bên tai truyền đến một giọng nói giả tạo, cố ý chỉnh giọng.

“Trần Đại nhân, xin chúc mừng được thăng lên Chính Tứ phẩm nhé!”

Trần Kim Chiêu khinh bỉ “hứ” một tiếng, không cần quay đầu nhìn sang cũng biết đối phương là ai.

Lộc Hành Ngọc cố tình tỏ vẻ kinh ngạc: “Ta chúc mừng ngươi thăng quan tiến chức, ngươi lại dám phỉ nhổ vào ta? Quả nhiên là vừa thăng tiến rồi liền coi thường người khác rồi.”

Trần Kim Chiêu ngấm ngầm đá đối phương một cái: “Đợi đến khi nào ngươi thăng quan tiến chức, ta sẽ khua chiêng gõ trống, kéo băng rôn, đến tận cửa nhà ngươi reo hò thật to chúc mừng ngươi, được không?”

Lộc Hành Ngọc vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, cả người lập tức nổi da gà.

“Ngươi đừng có làm thật! Chỉ cần nghĩ thôi là lông tơ của ta đã dựng đứng lên hết rồi.”

Lộc Hành Ngọc nhìn vẻ ngoài hiện tại của nàng, xuýt xoa hai tiếng rồi lắc đầu nói: “Ngươi vừa về, ta suýt chút nữa đã không nhận ra đấy. Sao lại tàn tạ thành cái bộ dạng ma quỷ này vậy?”

Trần Kim Chiêu xua xua tay: “Đừng nhắc đến nữa. Ngươi nghĩ Công bộ đi làm việc bên ngoài là ngồi trong sảnh uống trà à? Ngày nào cũng phải phơi mình dưới nắng, dãi dầu trong sương gió, thì làm sao mà có được vẻ ngoài tốt cho được.”

Lộc Hành Ngọc không khỏi sờ lên mặt mình, vẫn còn sợ hãi, thầm mừng vì mình đã không bị phân vào Công bộ. Đúng lúc này, trong Ngự uyển truyền đến ba tiếng quất roi báo hiệu Ngự giá sắp đến.

Hai người lập tức giữ im lặng, sau khi chỉnh đốn y phục và mũ mão thì đi tìm thượng quan của mình, chuẩn bị nghênh đón Ngự giá.

Ngự giá của Nhiếp Chính Vương chầm chậm tiến đến, Kim Việt dẫn đường, cờ hiệu tung bay.

“Vương giá lâm yến—!”

Tổng quản thái giám cao giọng xướng tên, văn võ quần thần quỳ lạy hô to ‘Vạn tuế’.

Cơ Dần Lễ bước xuống Ngự giá Kim Loan, giày triều đình dẫm lên gạch đá thanh ngọc. Bộ mãng bào màu đỏ thẫm thêu bảy con kim long năm móng được thắt bằng đai vàng ngọc có đính ngọc Đông Châu. Dưới ánh đèn lồng rực rỡ khắp Ngự uyển, bộn trang phục ấy càng thêm sáng lấp lánh.

Sau nghi thức quỳ lạy, hắn nhẹ nhàng bảo mọi người đứng dậy.

“Đêm nay là tiệc mừng công, chư vị ái khanh không cần quá đa lễ. Mau đứng dậy đi, chúng ta cùng nhau vào tiệc nào.”

Yến tiệc trong cung đêm nay được được định trước là vui vẻ và hòa hợp. Sau khi Nhiếp Chính Vương cười nói miễn lễ một hồi, tiệc rượu liền chính thức bắt đầu. Các nhạc công nhanh chóng tấu lên bản ‘Thanh Bình Nhạc’, các vũ công nữ cũng duyên dáng bước vào sân khấu. Vua tôi cùng nhau nâng chén, tạo nên một khung cảnh hòa thuận và vui vẻ.

Nhưng trên thực tế, sau chuyện của Trần đại nhân xảy ra trong yến tiệc đêm trước, trong lòng quần thần ít nhiều cũng có chút ám ảnh. Vì thế, lần dự tiệc này, tất cả bọn họ đều có phần e dè và gượng gạo. Dù cho Nhiếp Chính Vương cũng tự rót tự uống như lần trước, không quá chú ý đến quần thần, nhưng bọn họ vẫn không dám quá tuỳ tiện và phóng túng như lần trước nữa.

Nếu là như trước đây, giờ này bọn họ sẽ không thể không ra khỏi chỗ ngồi, lũ lượt đến chúc rượu ba vị công thần của Công bộ, nhưng đêm nay bọn họ gần như đều ngồi im tại chỗ của mình, nhiều nhất cũng chỉ trao đổi chén rượu và nói vài câu đùa với các quan viên ngồi hai bên.

Chỗ ngồi của Trần Kim Chiêu so với lúc còn ở Hàn Lâm Viện rõ ràng đã tiến lên phía trước rất nhiều. Bên trái và bên phải nàng lần lượt là thượng quan Hữu Thị Lang, và đồng liêu Du Lang Trung của nàng. Trong nửa năm đi làm việc ở bên ngoài, bọn họ cũng đã quen thân nhau hơn rất nhiều, vì thế nàng cũng không cảm thấy khó chịu hay gượng gạo gì cả.

Ban đầu nàng còn đôi chút lo lắng, nếu sau khi yến tiệc bắt đầu, các quan lại ùn ùn kéo đến chúc rượu, thì lúc đó nàng sẽ phải đối phó ra sao. Ai ngờ, đã quá ba tuần rượu rồi mà các quan vẫn ngồi tại chỗ uống rượu xem múa, không hề có ý định đến chúc rượu. Thấy tình hình này, nàng quả thật đã thoải mái hơn rất nhiều.

“Nào, Tiểu Trần Lang Trung, hai ta cạn một ly.”

Ở bên cạnh, Du Lang Trung nâng chén bước đến, vẻ mặt rạng rỡ vì gặp được chuyện vui. Ông cười sảng khoái nói: “Nhìn ngươi gầy gò thế này mà không ngờ tửu lượng lại tốt thế. Lần tham gia yến tiệc ở huyện Tương Ấp ấy, ta bị ngươi chuốc cho say ngất đi, nói thật là ta không phục chút nào, hôm nào ta nhất định phải cùng ngươi đấu một trận mới được.”

Trần Kim Chiêu sảng khoái đáp lại: “Được chứ, ngày khác ta sẽ mời Đại Du Đầu ngài uống một ly, hai ta cùng nhau uống cho đã đời được chứ.”

“Không, để ta mời ngươi đi.”

“Có người mời rượu thì còn gì bằng! Nào, chúc hai ta thăng quan tiến chức, một đường thăng tiến!”

“Nào, chúc cho con đường làm quan của chúng ta luôn thăng tiến, mọi việc đều thuận lợi!”

Vừa đặt chén rượu xuống, Trần Kim Chiêu đã nhạy bén nhận ra một ánh mắt từ phía trên đang nhìn xuống.

Trái tim của nàng đập thịch một cái, nàng lặng lẽ dịch chuyển ánh mắt, nhanh chóng liếc về phía trên.

Người ngồi trên cao đang ngửa cổ uống rượu, ánh mắt liếc nhanh của nàng vô tình chạm phải ánh nhìn từ phía bên cạnh của Lưu Đại giám. Lưu Thuận mỉm cười với nàng, Trần Kim Chiêu gượng gạo nhếch môi đáp lại một nụ cười cứng ngắc, rồi lập tức thu ánh mắt về. “Đừng chỉ uống rượu nữa, mấy món này ngươi cũng nên ăn nhiều một chút, chăm sóc cơ thể hồi phục cho tốt.”

Người vừa lên tiếng là Hữu Thị lang ngồi phía bên kia nàng. Nhìn thuộc hạ vốn tuấn tú như ngọc, theo ông ra ngoài nửa năm, nay trở về lại gầy gò đen sạm, thân hình tiều tụy, trong lòng ông không khỏi cảm thấy áy náy.

Nghĩ như vậy, Hữu Thị Lang không khỏi ân cần dặn dò: “Ngày thường ngươi cũng nên ăn uống đầy đủ, đừng để thân thể quá gầy yếu.” Trần Kim Chiêu cảm kích, chắp tay đáp lại: “Đa tạ đại nhân đã quan tâm. Hạ quan nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy, chăm lo ăn uống, dưỡng thân khỏe mạnh để phụng sự quốc gia, không dám để đại nhân phải lo lắng thêm.”

Nói xong, nàng liền ra hiệu cho Đại Du Đầu, hai người liền nâng chén kính rượu Hữu Thị Lang, tỏ lòng cảm tạ sự quan tâm và nâng đỡ của ông trong thời gian qua.

Uống cạn chén rượu, Trần Kim Chiêu cúi đầu chăm chú gắp thức ăn mà không dám ngẩng lên nữa. Nàng chẳng phân rõ ánh mắt từ phía trên là của ai, cũng không dám liếc nhìn thêm lần nữa, chỉ sợ vô tình chạm phải ánh mắt không nên thấy ở đối diện.

Đến giờ Tý thì yến tiệc trong cung mới kết thúc, chủ khách đều cảm thấy mãn nguyện vui vẻ.

Lần này Vương giá không như lần trước rời tiệc giữa chừng, mà ở lại đến tận cuối cùng.

Tiễn Vương giá rời đi xong, các đại thần cũng lần lượt cáo lui, yến tiệc đến đây kết thúc.

Trần Kim Chiêu còn chưa kịp bước ra khỏi thủy tạ thì đã bị một thái giám không mấy nổi bật chặn lại. Người ấy khẽ ra hiệu, mời nàng rẽ sang chỗ vắng vẻ bên cạnh để nói chuyện riêng.

Ngay giây phút đó, tim nàng như trống trận, đập dồn dập không ngừng.

Lúc này vẫn còn vài vị triều thần chưa rời đi, Lộc Hành Ngọc cũng đang đứng chờ nàng ở gần đó.

Sợ gây sự chú ý nên nàng lập tức đi theo vị thái giám ấy đến bên cột hành lang nằm trong góc khuất. Bàn tay siết chặt, nàng nín thở chờ đợi lời nói từ người kia.

“Trần đại nhân xin chớ vội rời cung, Thiên tuế điện hạ đang mở tiệc tại điện Chiêu Minh, đặc biệt mời ngài đến dự.”

Lời vừa lọt vào tai, tim nàng như bị gió lạnh thổi qua, lạnh buốt đến tận đáy lòng.

Nàng khó nhọc nuốt khan một ngụm, trong lòng rối bời, thậm chí thoáng nghĩ đến một điều hoang đường, nàng rất muốn đưa tay sờ lên mặt mình, hoặc tìm một chiếc gương soi cho rõ, xem thử gương mặt này có phải đã bị ai đó thi triển ảo thuật rồi không.

Sắc mặt nàng biến đổi liên tục, cuối cùng hít sâu một hơi rồi hạ quyết tâm.

“Kính mong công công chuyển lời đến Thiên tuế điện hạ, điện hạ đối đãi với thần ân tình sâu nặng, thần xin ghi nhận trong lòng.”

Nói xong, nàng cố nén sự bối rối trong lòng, thẳng lưng đứng dậy, giọng nói vô cùng cứng cỏi: “Thần tửu lượng kém, e rằng thất lễ, thật sự không tiện diện kiến Vương giá. Kính mong công công thay thần chuyển lời tạ lỗi đến Nhiếp Chính Vương Điện hạ.”

Vị thái giám ấy bất chợt mở to mắt, hít sâu một hơi đầy kinh hãi.

“Đại nhân….”

Chương sau


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *