Chương 78
Trong điện Chiêu Minh rực rỡ ánh đèn lưu ly, bóng dáng cô đơn lặng lẽ hiện lên trên bình phong.
Trước bàn tiệc đầy ắp sơn hào hải vị, Cơ Dần Lễ ngồi lặng lẽ không nói một lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi đũa ngọc trắng đơn độc phía đối diện, trong đôi mắt phượng không hề biểu lộ cảm xúc gì.
“Hắn thật sự đã nói vậy sao?”
“Bẩm, bẩm điện hạ, đúng là như vậy…”
Vị thái giám ấy quỳ rạp xuống đất, thân hình run rẩy, trán áp chặt vào viên gạch vàng mà không dám ngẩng đầu lên.
Cả toà điện phủ chìm vào bầu không khí tĩnh lặng như chết chóc, các cung nhân đứng hầu xung quanh không ai dám thở mạnh.
Cơ Dần Lễ nhắm mắt lại, như muốn giấu đi muôn vàn cảm xúc trong lòng.
Khó xử ư? Quả thật là khó xử. Khó đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề rồi.
Hắn vốn chẳng mang ý gì khác, chỉ muốn mời người đến cùng uống chén rượu mừng. Nào ngờ đối phương lại dám làm hắn mất mặt đến thế, điều này làm cho cái cảm xúc gần như là cận hương tình khiếp lúc hắn chờ người ta đến, trở nên buồn cười biết bao.
( Cận hương tình khiếp: Thành ngữ chỉ cảm xúc bồn chồn và hồi hộp khi sắp gặp được người thương.)
Thực ra trong vòng nửa năm nay, hắn cũng không phải là chưa từng cân nhắc đến việc hoàn toàn cắt đứt quan hệ với đối phương, nhưng lại như bị trúng độc vậy, mãi không thể nhổ bỏ được chút tư tình cuối cùng sâu thẳm trong lòng. Đặc biệt là khi biết đối phương lâm vào cảnh hiểm nguy trong khoảng thời gian đó, hắn càng bị cơn ác mộng giày vò mỗi đêm, không phải mơ thấy đối phương bị lũ lụt cuốn trôi, thì cũng là mơ thấy nàng bị dịch bệnh đoạt mạng.
Mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã quá bức bách đối phương, hối hận vì đã để đối phương rời kinh mà trong lòng vẫn ôm sự oán hận và sợ hãi đối với hắn. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc hối hận và đau khổ âm ỉ. Do đó, hắn thậm chí còn cảm thấy, ham muốn xác thịt cũng không phải là điều quan trọng nữa. Nếu có thể hợp nhất về mặt tinh thần với người đó, thì những thứ khác cũng không quan trọng.
Theo cách này, thực ra cũng coi là vẹn cả đôi đường.
Hắn không cần phải băn khoăn về việc vượt qua rào cản cuối cùng và cùng đối phương làm chuyện trái luân thường đạo lý nữa, và đối phương cũng sẽ không vì sự ép buộc quá mức của hắn mà trở nên trầm cảm, hay bị ép đến điên loạn hoặc đối mặt với cái chết.
Vì vậy, lần này hắn cho người gọi Trần Kim Chiêu đến, chẳng qua là muốn làm dịu lại mối quan hệ giữa hai người, để đối phương đừng sợ hãi hắn nữa mà thôi.
Ai ngờ, đối phương lại làm mất mặt hắn một cách trắng trợn như vậy.
“Lưu Thuận, ngươi đi mời lại một lần nữa!”
Khi Trần Kim Chiêu ở trên xe ngựa nói cười vui vẻ với Lộc Hành Ngọc thì không cảm thấy gì, nhưng đợi đến khi về đến nhà, lòng nàng lại bắt đầu hoảng loạn một cách không kiểm soát được.
Nàng không biết kết quả của lần phản kháng đầu tiên này sẽ ra sao, nhưng lờ mờ nhận ra rằng chuyện này chắc chắn chưa kết thúc. Vì vậy, đêm đó nàng mặc nguyên y phục mà nằm xuống, tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt lấy ấn quan như thể có thể hút được sức mạnh từ nó vậy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, không lâu sau khi nàng nằm xuống, cánh cửa ở ngoài sân đã bị gõ.
Trần Kim Chiêu tự mình ra mở cửa sân. Ngoài cửa, Lưu Thuận dẫn theo hai thái giám khỏe mạnh, im lặng cúi người đứng trong con hẻm tĩnh lặng và tối tăm.
“Ngài đã để Điện hạ đợi lâu rồi.” Đối diện với tiếng hít vào kinh hãi của nàng, Lưu Thuận đi thẳng vào vấn đề, ông nói: “Trần Đại nhân, xin theo nô tài vào cung ạ.”
Trần Kim Chiêu không đáp lại lời, các đầu ngón tay cuộn tròn lại thật mạnh, do dự không biết nên làm thế nào.
Lưu Thuận dường như biết suy nghĩ của nàng, ông nhanh chóng nói nhỏ một câu: “Mong Trần đại nhân thận trọng lời nói và hành động, Điện hạ của chúng ta không làm chuyện gì đến lần thứ hai đâu.”
Trần Kim Chiêu lập tức toát mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục vuốt râu hùm nữa. Nàng nghiến răng, vội vàng nói với Lưu Thuận một câu ‘chờ ta một chút’, rồi bước nhanh vào phòng, đội mũ quan, thay ngư đại, đồng thời mang theo ấn quan, chiếu thư bổ nhiệm, hốt bản, và chiếc ô mà bách tính đã tặng nàng.
(Ngư đại: là một loại túi trang trí để đựng vật phẩm đeo trên đai của các quan văn.)
Thấy cảnh tượng này, Lưu Thuận muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm điều gì nữa.
Trên suốt quãng đường đi, đối diện với những câu hỏi ám chỉ của Trần Kim Chiêu nhằm moi thông tin, đại loại như: “Điện hạ có giận không?”, “Tiệc mừng công đã ăn ở yến tiệc đêm rồi, vì sao Điện hạ còn mời ta đến lần nữa?”, “Điện hạ đã đợi bao lâu rồi?”, “Đại giám thấy Điện hạ có mắng ta không?”, Lưu Thuận đều giữ im lặng mà không nói một lời.
Ông chỉ thầm nghĩ: Giờ này mới biết sợ, sao lúc nãy không đồng ý luôn đi!
Tuy nhiên, khi liếc thấy những thứ sáng choang mà đối phương rõ ràng mang theo để đấu tay đôi với Điện hạ, như chiếc ô kia chẳng hạn, ông không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Vị đại nhân này quả thực là ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’ đây mà.
Thực ra Trần Kim Chiêu cũng không dũng cảm như Lưu Thuận nghĩ. Trên suốt quãng đường đi, nàng ôm chặt những vật phẩm đó, không ngừng tự cổ vũ, liên tục nhắc nhở bản thân rằng nàng là công thần, là trụ cột của quốc gia, chứ không còn là một tiểu quan có cũng được không có cũng không sao như trước nữa. Vì vậy, khi đối diện với sự trêu đùa và ép buộc của vị kia, nàng có chút dũng khí mình có thể phản kháng đôi chút.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi hai chân bước vào điện Chiêu Minh, nàng vẫn hơi run chân một chút.
Toàn bộ điện Chiêu Minh vô cùng tráng lệ nhưng lại yên tĩnh tuyệt đối, cao lương mỹ vị trên bàn tiệc đã sớm nguội lạnh. Rau củ đã phai màu, lớp da giòn đã mềm nhũn, bát nước canh nổi lên một lớp mỡ mỏng, toát ra cảm giác hiu quạnh và lạnh lẽo.
Người ngồi đối diện trước bàn tiệc tự rót tự uống, như thể không hề thấy có người bước vào. Hắn một mình nhấc ấm rót rượu, rồi cúi đầu ngửa cổ uống cạn. Ánh sáng từ đèn lưu ly đổ bóng lên bình phong bên cạnh, tạo thành những vệt bóng tối tăm và u ám trên nửa bên mặt của hắn.
“Uy quyền của Trần Đại nhân lớn thật đấy, cần Bản vương ba lần bảy lượt mời mọc thì mới chịu đến.”
Sau khi uống cạn chén rượu trong tay, hắn mới chậm rãi ngước mắt lên, và nói ra một câu không mang theo cảm xúc. Nhưng khi nhìn rõ vẻ những trang bị bên ngoài của người vừa đến, hắn không khỏi nheo mắt lại, ngón tay siết chặt mép chén.
Trần Kim Chiêu từ lúc bước vào đã không dám ngẩng đầu lên. Khi đến gần và nghe thấy câu nói đó, nàng cũng không dám tranh cãi. Nàng cẩn thận đặt những vật phẩm mà nàng ôm trong lòng xuống sàn của điện Chiêu Minh, rồi quỳ gối bái lạy hắn, vầng trán úp xuống đôi tay đang chắp lại.
Nàng không nói không rằng, nhưng sự im lặng đó lại hơn cả mọi lời nói.
Hắn nhìn nàng, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ giận dữ, rồi nhanh chóng chuyển thành sự u ám không thấy đáy.
Hắn nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, dần dần đôi mắt phượng ấy đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói ổn định đến mức khiến người ta sợ hãi.
“Khanh đã đến với tư thái này, vậy hẳn là có điều muốn nói. Nếu không ngại thì nói thẳng ra đi.”
Sau vài hơi thở gấp gáp ở trong điện, một giọng nói hơi run rẩy nhưng kiên định đã vang lên.
“Thần từ nhỏ đã mất cha. Để lo cho thần ăn học, mẫu thân đã bán ruộng đất tốt trong nhà, kiếm sống bằng nghề giặt giũ. Thần được đi học đã là điều không dễ dàng, để không phụ lòng khổ tâm của mẫu thân, để có thể thành danh và gánh vác một khoảng trời cho gia đình, thần đã treo tóc lên xà nhà, tự đâm vào đùi, thức dậy từ canh ba và ngủ lúc nửa đêm, không dám lơ là dù chỉ một ngày…”
Mười năm khổ công đèn sách, nỗi gian khổ trong đó một lời sao có thể nói hết.
Mùa đông lạnh buốt làm ngón tay cứng đơ, ngày hè mồ hôi thấm ướt áo. Để luyện được chữ viết đẹp, cổ tay nàng ngày ngày treo đá nặng, không biết đã bị cọ xát đến rách bao nhiêu lần.
Nhưng để tiến về phía trước, cũng chỉ có con đường này, nàng cũng chỉ đành nhẫn nhịn và cố gắng chịu đựng mà thôi.
Khó khăn lắm mới đỗ đạt viết tên lên bảng vàng, phấn khởi phi ngựa nhanh trong gió xuân, tưởng chừng cuối cùng cũng khổ tận cam lai, nào ngờ lại sa vào vũng bùn lầy không thấy đáy ở kinh thành mà không thể thoát thân.
“Thần chẳng qua cũng là đã làm tròn bổn phận của một người làm quan mà thôi, vậy mà bách tính lại cảm kích đến rơi lệ, đứng chật hai bên đường để tiễn đưa, đuổi theo xe ngựa của thần một hồi lâu, vô vàn lưu luyến không muốn rời xa. Phong tục dân dã chất phác khiến thần cảm động, nhưng cuộc sống dân chúng khổ cực cũng khiến thần không đành lòng.”
“Cả đời này thần chỉ có một tâm nguyện, trong khoảng thời gian làm quan có thể mang lại phúc lợi cho một vùng.”
“Chỉ mong dùng những gì đã học cả đời để thực hành chính sách thiết thực, giải quyết khó khăn của dân chúng, xóa bỏ đói rét của bách tính.”
“Chỉ mong có thể dùng chút sức lực nhỏ bé để khiến người già có nơi nương tựa cuối đời, người trẻ tuổi có việc để làm, có nơi để nuôi dưỡng trẻ nhỏ.”
“Nếu có thể được như vậy, thì dù cho thần có chết đến chín lần cũng không hối hận!”
Cơ Dần Lễ lắng nghe nàng kể về hoài bão và lý tưởng của mình, ánh mắt dần dần chuyển sang chiếc ô đặt bên cạnh nàng.
Trong bản tấu thỉnh công của Hữu Thị Lang, đã liệt kê chi tiết mọi công trạng của đối phương trong chuyến đi này, dành cho nàng những lời khen ngợi không tiếc lời, đủ để thấy sự hài lòng và coi trọng đối với vị cấp dưới này. Hắn nhớ lại những điều đã được tâu trong tấu chương: nàng đi trị thủy mà không quản ngại khó nhọc và vất vả; khảo sát công trình thủy lợi chu đáo; đích thân đến tu sửa guồng quay nước và không ngần ngại truyền dạy kiến thức cho thợ đê điều; đề xuất giải pháp nạo vét chính xác và hiệu quả; dẫn đầu binh sĩ tham gia cứu hộ… Thậm chí còn nhiều lần cảnh cáo, và dặn dò giám sát công trình không được tùy tiện đánh mắng dân phu, không được cắt xén khẩu phần ăn, v.v. Từng việc từng việc ấy, xứng đáng là khuôn mẫu của một người làm quan, quả đúng như lời nàng nói, là thật sự đang làm chuyện tạo phúc cho một vùng.
Khi ở kinh thành, nàng không xu nịnh và a dua với cấp trên; khi ở địa phương, nàng không kiêu ngạo và hống hách với cấp dưới. Nàng thanh cao và chính trực, nhưng lại nhân từ với dân chúng và yêu quý vạn vật.
Trần Kim Chiêu luôn giữ tư thế cúi đầu, nên không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương lúc này, và cũng không biết cảm xúc của hắn hiện tại.
Nhưng lời đã nói ra, dù thế nào đi nữa nàng cũng phải bày tỏ thái độ của mình với đối phương.
Nàng cắn mạnh môi dưới để giảm bớt sự căng thẳng, sau khi cân nhắc từ ngữ một lúc, nàng nói tiếp.
“Những điều thần vừa tâu, không phải là để phàn nàn hay kể khổ với Điện hạ, mà chỉ là muốn nói với Điện hạ rằng, con đường thần đã đi đều là từng bước chân vững vàng, chưa từng đi tắt nửa bước. Thần cảm kích tình cảm sâu sắc và ưu ái lớn lao của Điện hạ, nhưng thần mong Điện hạ thông cảm cho lòng riêng của thần, không muốn nửa đời công danh sự nghiệp, dốc hết tâm huyết, cuối cùng lại chỉ có thể ghi danh trong sử xanh với tư cách là một sủng thần mà thôi.”
Nói đến cuối cùng, giọng nói hơi run rẩy ấy của nàng đã lọt vào tai hắn rất rõ ràng.
Khoảnh khắc này, dáng vẻ hăng hái đắc ý của nàng tại yến tiệc đêm, cùng với bộ dạng tủi nhục và đẫm lệ khi quỳ phục dưới thân hắn, hai hình ảnh đan xen vào nhau, khiến lồng ngực hắn như bị nhét đầy bông ướt, nghẹn lại đến mức khó thở.
“Là không muốn đi tắt, hay là không có lòng hầu hạ Bản vương?”
Hắn thu hồi ánh mắt, rót đầy một chén rượu rồi ngửa cổ uống cạn.
“Thần… thần không dám. Chỉ là thần cả đời này không có ai nâng đỡ, như đi trên lớp băng mỏng, không cho phép thần mắc phải dù chỉ một chút sai lầm. Thần cũng nhu nhược và ham hư vinh, sợ hổ thẹn với sự dạy dỗ của ân sư, lại sợ không còn mặt mũi để gặp cha mẹ và già làng ở quê hương. Thần sĩ diện không muốn bị người đời chỉ trích, còn muốn để lại tiếng thơm trong sử sách, thần…”
“Không cần nói nữa.”
Hắn chợt ngắt lời nàng, đôi mắt dài hẹp say men rượu lại đột ngột nhìn về phía nàng.
“Thật sự muốn vạch rõ giới hạn với ta ư?”
“Thần, xin cảm tạ ân tình và ưu ái lớn lao của Điện hạ. Là thần, không có phúc hưởng.”
Sau khi lấy hết dũng khí nói xong lời này, Trần Kim Chiêu gần như nín thở.
Người ngồi trước bàn tiệc hít thở nặng nề. Một lát sau, hơi thở của hắn mới dần dần trở lại bình thường.
Cơ Dần Lễ nhìn vào tấm lưng gầy gò và đơn bạc của người đang quỳ dưới chân, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đen sạm và dính đầy bùn đất của đối phương. Trị thủy là một việc cực khổ, nhưng cũng không đến mức phải tàn tạ thành bộ dạng này. Vì sao đối phương lại đến nông nỗi đó, trong lòng hắn sao có thể không hiểu.
Trước khi đối phương đến, hắn vì sự chống cự của nàng mà trong lòng sinh ra cơn giận ngấm ngầm, nghĩ rằng khi nàng đến nhất định phải dạy dỗ nàng một trận ra trò. Nhưng khi đã gặp nàng, lắng nghe lời bày tỏ đầy nhẫn nhịn và nước mắt của nàng, ngoài cơn giận, thì trong lòng hắn lại dâng lên một vị chát chát không thể nói rõ thành lời.
Trong đầu hắn loé lên hình ảnh đôi mắt ngày càng sáng rực của nàng tại yến tiệc đêm, tràn đầy sức sống. Nàng thẳng lưng như cỏ cây mùa xuân, như cỏ bồ đoàn kiên cường, toàn thân trên dưới toát ra một sức sống mãnh liệt.
Hắn lại một lần nữa nhìn vào tấm lưng hơi run rẩy đang quỳ phục dưới chân, không khỏi tự hỏi bản thân: Hắn thực sự muốn bẻ gãy dáng vẻ kiên cường của người này ư? Muốn bẻ gãy cốt cách trong sạch và đoạt đi niềm kiêu hãnh của nàng sao?
Giữa hàng mày của hắn lúc sáng lúc tối thể hiện tâm trạng phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, chén rượu trong lòng bàn tay chạm vào rồi lại nhấc lên mấy lần, sau một hồi im lặng rất lâu, cuối cùng biến thành một tiếng: “Được rồi”.
Hai chữ đó vang lên hệt như âm thanh thần tiên rót vào tai!
Trái tim của Trần Kim Chiêu đập mạnh, cơ thể nàng vì quá kích động mà không khỏi run khẽ lên.
Nàng vừa định mở miệng cảm tạ liên hồi, thì bỗng nghe đối phương cất lời, giọng nói trầm thấp mơ hồ, khó phân rõ ý tứ phía sau.
“Trần Kim Chiêu, lại gần đây một chút.”
Nàng tuy không hiểu rõ dụng ý của đối phương, nhưng cũng không dám trái lời, chỉ đành quỳ gối mà tiến lại gần mà không dám đứng lên. Dù sao những lời nói và hành động đêm nay của nàng, rõ ràng đã chạm đến quyền uy của đối phương. Để xoa dịu cơn giận, nàng chỉ có thể hạ mình hết mức, từng bước đều dè dặt như đi trên lớp băng mỏng.
Nàng vừa định cúi đầu lần nữa, thì bất ngờ bị đối phương nắm lấy cằm, động tác đột ngột khiến tim nàng khẽ run lên.
Lòng bàn tay nóng rực chạm vào làn da lạnh giá của nàng, khiến nàng theo phản xạ hơi rùng mình một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn lại siết chặt hơn, lực không mạnh nhưng đủ để nàng không thể lùi bước, như muốn giữ nàng lại bằng mọi giá vậy.
“Đêm nay vốn định mời ngươi riêng một chén rượu mừng, nào ngờ lại thành ra thế này.”
Lòng bàn tay thô ráp nhưng mang theo sức mạnh nắm chặt lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu. Hắn cụp mắt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của nàng, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ của nàng. Tay kia cầm bình rượu rót đầy, mặc cho rượu văng tung tóe lên bàn tiệc mà không hề để tâm. Khi chén vàng đã đầy, hắn đưa miệng chén áp lên đôi môi mềm mại của nàng, động tác chậm rãi nhưng vô cùng áp lực.
“Yến tiệc có thể bỏ qua, nhưng chén rượu mừng thì nhất định phải uống. Ngươi nói xem, có phải không?”
Hắn đứng quay lưng về phía ánh sáng, bóng tối dày đặc bao trùm lên nàng như muốn nuốt chửng cả thân hình nhỏ bé ấy.
Nàng bị ép phải ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ chạm đến gương mặt mờ tối ở phía trên, cùng đôi mắt sâu thẳm đầy áp lực, khiến tim nàng khẽ run lên.
“Điện hạ nói như vậy…”
Lời nói còn chưa dứt, dòng rượu mát lạnh đã tràn qua môi răng rồi đổ xuống bất ngờ. Nàng không kịp nuốt, một phần rượu tràn xuống cổ, thấm ướt y phục, lạnh buốt cả da thịt. Theo phản xạ, nàng muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại bị hắn giữ chặt sau gáy, ép nàng phải uống cạn chén rượu ấy.
“Bốp” một tiếng, chén rỗng bị ném xuống bàn, âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng như tiếng sấm nổ giữa trời quang.
“Ngươi đi đi.” Cơ Diễn Lễ buông nàng ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng thở dốc trong dáng vẻ chật vật, ánh nhìn lạnh lẽo như sương đêm: “Cô vẫn giữ lời cũ, sau này nếu gặp Cô thì tốt nhất nên tránh xa ra.”
Thôi thì cứ như vậy đi, hắn nghĩ. Dừng lại bên bờ vực cũng chưa hẳn là muộn. Hắn không muốn truy xét kỹ càng tình cảm dành cho nàng, đó vốn dĩ là một món nợ mơ hồ, càng đào sâu thì càng dễ sa lầy. Giờ nghĩ lại, hắn cũng thấy may mắn vì ngày ấy chưa từng vượt qua giới hạn. Nếu thật sự đã bước vào, hắn sợ bản thân sẽ nghiện ngập vị ngọt ấy mà không thể thoát ra. Đến lúc đó, e là chẳng còn đường quay lại nữa rồi.
Hắn cố nén cơn xung động muốn ép nàng xuống bàn tiệc, bàn tay siết nhẹ, cuối cùng cũng đứng dậy và đặt tay lên bàn. Liếc nhìn nàng bằng một ánh mắt sâu thẳm khó đoán, như có ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thốt ra. Sau đó hắn lớn tiếng gọi ra ngoài điện: “Lưu Thuận, tiễn khách.”
Đây là thuốc độc bọc đường, một khi đã dính vào thì khiến người ta không thể dứt ra được. Hắn kịp thời rút lui cũng không phải là một hành động thiếu sáng suốt.