Chương 79
Trước điện Tuyên Trị, Trần Kim Chiêu – người đang mặc quan phục mới với miếng vá thêu hình chim nhạn, đứng trong hàng quan viên tứ phẩm, nghiêm trang cầm hốt và chờ đợi quan giám sát điểm danh. Sau khi điểm danh xong, quan giám sát trao sổ điểm danh cho hoàng môn đang đứng trước lối đi của vua.
Sau khi Hoàng môn kiểm duyệt xong sổ điểm danh, thì mới lớn tiếng hô vang từng người một —
“Xướng, quan viên triều đình từ tứ phẩm trở lên vào điện triều nghị –“
“Các quan viên còn lại đi đến nha môn của mình để thi hành chức trách, không được chậm trễ –“
Mọi quy trình đều như thường lệ, nhưng đối với Trần Kim Chiêu mà nói thì lại khác thường lệ. Bởi vì kể từ hôm nay, nàng cũng nằm trong hàng ngũ quan viên được vào điện triều nghị.
Điều này đối với nàng mà nói, là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Hai tay cầm hốt, nàng bước theo sát bước chân của thượng quan trực tiếp là Hữu Thị Lang, đoan trang và vững vàng bước lên bậc thềm, đi về phía điện Kim Loan uy nghi và trang nghiêm.
Giờ khắc này, tuy trời đã hơi hửng sáng nhưng ánh sáng xung quanh vẫn còn vẻ mờ ảo.
Nhưng bên trong điện Tuyên Trị thì đèn đuốc sáng trưng. Hàng trăm chiếc đèn cung điện bằng lưu ly dạng cột chiếu sáng cả đại điện đến mức từng chi tiết nhỏ nhất đều hiện lên rõ ràng. Bích họa ô trần trên đỉnh điện sặc sỡ muôn màu, nhưng lại không mất đi vẻ vĩ đại, và hùng vĩ, càng làm nổi bật khí thế uy nghiêm của điện đường.
Sau khi bước vào điện, vẫn là văn võ bá quan chia ra đứng thành hàng.
Những vị quan lớn công khanh đứng ở hàng đầu kề tai nhau thì thầm, trộm lời nói những gì không ai biết, ngược lại thì những quan viên đứng ở phía sau đều giữ im lặng, cầm hốt trên tay ngoan ngoãn chờ đợi.
Vị trí của Trần Kim Chiêu là ở phía sau. Lần đầu tiên lên chầu triều, nàng khó tránh khỏi lo lắng, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, chỉ chăm chú nhìn một chỗ trên nền gạch mà thôi. Còn về Du Lang Trung bên cạnh nàng, e rằng cũng chẳng khá hơn là bao, nếu không đã chẳng đi chân cùng tay khi bước lên bậc thềm vừa rồi.
Bên ngoài điện đột nhiên truyền đến ba tiếng quất roi Tịnh Tiên, tiếng roi chói tai xuyên qua bầu trời.
Trong điện lập tức im phăng phắc, các quan viên chỉnh trang y phục và mũ mão rồi nghiêm trang đứng chờ.
“Nhiếp Chính Vương thiên tuế đến —”
Đồng thời với tiếng xướng hô cao vút của nội giám, bá quan văn võ trong điện lần lượt quỳ xuống cung nghênh, lễ bái.
Trong lúc văn võ bá quan nín thở và cúi đầu, bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân điềm tĩnh từ xa đến gần. Rất nhanh sau đó, một bóng người trong áo mãng bào màu đỏ thẫm xuất hiện ở cửa điện tối tăm, rồi bước vào trong.
“Kính cung nghênh Nhiếp Chính Vương thiên tuế! Thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Bá quan đồng thanh hô vang, âm thanh vang dội như thuỷ triều dâng.
Trần Kim Chiêu cũng cùng với các vị văn võ bá quan giơ cao hốt bản, cung nghênh vương giá.
Sau khi vài vị nội giám dẫn đường bước nhanh đi ngang qua trước mặt, trong tầm mắt của nàng đã xuất hiện vạt dưới của chiếc mãng bào màu đỏ thẫm. Đôi hài triều màu đen dẫm lên gạch vàng, khi bước đi vạt áo tung bay, hoa văn dệt kim chìm trên đó thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn rực rỡ.
Mãi đến khi đôi hài triều vững vàng bước qua trước mặt nàng, thì nàng mới dám thả lỏng tấm lưng đang căng cứng của mình.
Đi theo phía sau là Tổng quản ngự tiền Lưu Thuận đang nâng Thiên Tử Kiếm, và hai mươi bốn thị vệ mặc áo giáp vàng hộ vệ Nhiếp Chính Vương.
Sau khi Nhiếp Chính Vương ngồi xuống ghế, văn võ bá quan hướng mặt về phía thượng tọa rồi lại một lần nữa khấu đầu bái lạy.
Sau khi được cho phép đứng dậy, quan nội giám hô lớn: “Có tấu chương xin mời tâu, không có việc thì bãi triều —”
Tả Đô Ngự Sử dẫn đầu bước ra khỏi hàng rồi nói: “Thần có tấu chương xin tâu! Thần buộc tội Thái Y Viện Viện Sử y thuật không tinh thông, dùng thuốc không đúng, khiến cho sức khỏe của Hoàng thượng suy giảm, đã mấy tháng trôi qua mà vẫn chưa khỏi! Thần xin cách chức Thái Y Viện Viện Sử, và mời danh y đến khám và chữa trị cho Hoàng thượng!”
“Chuẩn tấu. Bãi miễn chức Viện Sử Thái Y Viện của Vương Cảnh Minh, lệnh cho hắn về nhà tự kiểm điểm.” Người ngồi trên thượng tọa nói bằng giọng bình thản: “Truyền lệnh xuống, niêm yết cáo thị để mời danh y trong thiên hạ vào cung trị bệnh cho Hoàng thượng. Nếu có thể cải tử hoàn sinh, thì sẽ được khắc tên trên bảng vàng và thưởng trăm lạng vàng.”
“Điện hạ anh minh!”
Tả Thị Lang Công Bộ tâu: “Bẩm Điện hạ, Hoàng lăng đã lâu năm không được tu sửa, mặt ngoài đã có dấu hiệu bị thấm nước. Thần khẩn thiết xin cấp năm vạn lượng bạc để trùng tu.”
Thị Lang Bộ Hộ lập tức bước ra phản bác: “Lũ lụt ở phủ Hà Nam vừa mới ổn định, quốc khố đang thiếu thốn, hiện tại không thể điều chuyển bạc để tu sửa Hoàng lăng.”
“Hoàng lăng là nền tảng của quốc gia, đáng lẽ phải cấp bạc để tu sửa từ trước.”
“Quốc gia xã tắc có việc nào là không quan trọng? Nếu chỗ nào cũng bắt Bộ Hộ phải chi tiền trước, thì dù Bộ Hộ có tài năng tinh thông trời đất đến đâu cũng đâu thể tự nhiên mà biến ra bạc được?”
Tả Thị Lang Công Bộ còn định tranh cãi thêm nữa, nhưng bị người ngồi trên thượng tọa giơ tay ngắt lời.
“Việc này tạm thời gác lại, để sau này bàn tiếp.”
Lúc này hai người kia mới lần lượt trở về hàng ngũ của mình.
Thượng Thư Bộ Hình dâng tấu chương bước ra khỏi hàng: “Mật báo của Ngự Sử Nam Trực Lệ cho thấy phát hiện có quan viên tham gia vào vụ án đúc bạc giả, sau khi điều tra thì phát hiện số quan viên liên quan lên đến mười hai người.”
Quan nội giám vội vã bước xuống bậc thềm, tay nâng tấu chương rồi bước nhanh lên bậc thềm để dâng lên thượng tọa.
Người ngồi trên cao mở tấu chương ra, lướt xem qua mười hàng rồi khép lại.
“Tam Pháp Ti sẽ lập hội đồng xét xử. Nếu tội chứng xác thực, phàm là người liên quan đến vụ án thì sẽ bị lăng trì xử tử.”
(Tam Pháp Ti. Chỉ ba cơ quan tư pháp và giám sát tối cao trong triều đình: Đại Lý Tự (xét xử), Bộ Hình (thẩm vấn) và Đô Sát Viện (giám sát, đàn áp).
Thượng Thư Bộ Hình im lặng lui về.
Trong điện tĩnh lặng không một tiếng động, các vị văn võ bá quan cúi đầu nín thở, chỉ nghe thấy tiếng bấc đèn nổ lép bép trong đèn lưu ly.
Đại Lý Tự Khanh cầm tấu chương bước ra khỏi hàng, nói: “Vụ án gian lận thi cử khoa cử mùa xuân năm nay, sau khi Tam Pháp Ti hội đồng xét xử, cuối cùng đã tra ra được tổng cộng ba mươi hai quan viên liên quan đến vụ án. Trong đó có hai mươi lăm quan viên địa phương và bảy quan viên kinh thành. Danh sách ở đây, xin Vương gia xem qua.”
Lời này vừa thốt ra, một số quan viên đứng trong điện đã bắt đầu run rẩy vì kinh sợ.
Dưới lớp quan phục, âm thanh đôi chân run rẩy vang lên rõ mồn một giữa đại điện tĩnh lặng. Có viên quan còn tay không vững, khiến chiếc thẻ bài trong tay rơi xuống đất đánh “bộp” một tiếng.
Giữa tiếng thở nặng nề đầy áp lực trong đại điện, lòng bàn tay của Trần Kim Chiêu cũng rịn mồ hôi, khiến nàng vô thức siết chặt thẻ bài hơn nữa. Nàng vừa mới trở về nên chưa kịp nghe được tin tức gì về chuyện này, càng không ngờ lại có quan viên to gan đến mức dám làm chuyện đại nghịch bất đạo ngay trong kỳ ân khoa đầu tiên của tân đế!
Đúng là gan to bằng trời mà!
Gian lận trong kỳ thi khoa cử, một khi bị điều tra xác thực thì tuyệt đối không còn đường sống. Thậm chí còn có thể liên lụy đến rất nhiều người.
Nàng không dám nhìn về phía các quan viên của Hàn Lâm Viện, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, trong số bảy vị quan kinh thành dính líu đến vụ việc lần này, e rằng chắc chắn có người của Hàn Lâm Viện. Bởi lẽ, đề thi của kỳ thi mùa xuân chính là do Hàn Lâm Viện biên soạn.
“Hay lắm, các ngươi xem mệnh lệnh của Cô như trò đùa.”
Tấu chương bị người từ trên cao ném xuống, tiếng “bộp” vang lên khi rơi xuống bậc thềm, cũng như một cú giáng mạnh vào dây thần kinh đang căng thẳng của toàn thể văn võ bá quan có mặt.
Có vị quan không rõ là vì không chịu nổi áp lực lớn như vậy, hay vì thấu hiểu bản thân khó thoát khoải kiếp nạn này, mà bỗng chốc mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
Người ngồi trên cao không thèm liếc mắt về phía đó lấy một lần, chỉ lạnh lùng hạ lệnh: “Truyền ý chỉ của Cô: toàn bộ cử nhân thuộc khu vực dính líu đến vụ án kỳ này đều bị tước bỏ công danh, trong vòng mười năm không được tham gia khoa cử. Những cử nhân liên quan sẽ bị xử trảm, quan viên dính án đều bị xử lăng trì! Truyền chỉ đến các châu phủ, sang năm khoa cử mở lại. Cô nói rõ ở đây: kẻ nào còn dám nhúng tay vào gian lận, nhất định sẽ bị tru di cửu tộc!”
Văn võ bá quan vội vàng quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn: “Điện hạ bớt giận!”
Ánh mắt quét qua đám văn võ bá quan đang im lặng như ve sầu gặp rét, người ngồi trên cao mang khí thế của trời uy nghiêm tựa ngục tù.
(Im lặng như ve sầu gặp rét: thành ngữ thể hiện sự sợ hãi tột độ, không dám hó hé nửa lời)
“Trưa mai, các quan kinh thành dính líu đến vụ án sẽ bị xử lăng trì tại Tây Thị. Toàn thể văn võ bá quan đều phải có mặt để xem hình phạt. Kẻ nào vắng mặt sẽ bị cách chức và điều tra xử lý.”
Quần thần đồng thanh đáp lời, Trần Kim Chiêu cũng run rẩy cất tiếng theo mọi người.
Các thị vệ mặc áo giáp vàng trong điện xông thẳng vào giữa đám bá quan, không nói một lời đã lôi đi bốn người. “Điện hạ tha mạng…!”
“Điện hạ tha mạng! Tha mạng cho thần…!”
Các quan viên bị lôi đi không ngừng giãy giụa, vừa khóc vừa van xin tha mạng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đại điện, như dao găm đâm thẳng vào tai từng vị văn võ bá quan đang đứng đó. Trần Kim Chiêu nhìn một vị quan bị kéo ngang qua trước mặt mình, đồng tử run rẩy kịch liệt, tim như ngừng đập. Người đó nàng quen thuộc vô cùng, chính là vị thượng quan quản lý trực tiếp đầu tiên của nàng khi còn ở Hàn Lâm Viện. Không ngờ ông ta cũng dính líu đến vụ án gian lận khoa cử này.
Bốn vị quan viên nhanh chóng bị lôi ra khỏi điện, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rầm rập đầy uy lực. Chẳng bao lâu sau, âm thanh leng keng như tiếng kim loại va chạm dần xa khuất. Có lẽ, bọn họ đang tiến về phía các nha môn của Lục Bộ và Hàn Lâm Viện để bắt giữ những quan viên khác có liên quan đến vụ án.
Trong điện, các thượng quan của bốn vị quan viên dính án đều mặt mày tái mét, vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, quỳ rạp xuống đất xin nhận tội.
“Quản lý không nghiêm, quả là lỗi lầm do các ngươi thất trách. Lễ Bộ lập tức soạn chỉ, phạt Vương Khiêm cùng những người liên quan bị cắt nửa năm bổng lộc, đồng thời giáng chức một cấp, để làm gương răn dạy cho kẻ khác.”
“Đa tạ điện hạ khai ân!”
Sau khi tan triều, đợi những vị trọng thần hàng đầu rời đi trước, nàng và Du Lang Trung mới lần lượt bước ra khỏi đại điện. Khác hẳn với sự uy nghiêm và sát khí trong điện, bên ngoài ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khiến người ta cảm thấy tay chân dường như ấm lên đôi chút.
Nâng mu bàn tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tim nàng vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, sắc mặt cũng hơi tái đi. Ngoái đầu nhìn lại đại điện trống trải, lúc này nàng đã chẳng còn chút cảm giác háo hức và mới lạ như lần đầu vào triều nữa.
Trước khi vào triều, nàng thật sự không ngờ không khí nghị triều lại đáng sợ đến thế, khiến người ta kinh hồn bạt vía, dư âm còn khiến tim đập thình thịch mãi không thôi.
Hai bên ngoài điện, các thị vệ mặc giáp vàng đứng nghiêm chỉnh, tay cầm trường kích, khí thế lạnh lẽo như băng. Trần Kim Chiêu không dám đưa mắt nhìn kỹ, đôi chân mềm nhũn, chỉ vội vã cùng Du Lang Trung bước nhanh xuống bậc đá.
“Sáng mai trước khi đến, chớ có dùng bữa.”
Khi bước ra khỏi cửa điện Tuyên Trị, Du Lang Trung buông một câu nhắc nhở đầy ẩn ý.
Khuôn mặt của Trần Kim Chiêu không còn chút máu, ôm ngực muốn nôn, nhưng nghĩ đến việc đang ở trong cung, nàng chỉ có thể cố gắng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén cơn cuộn trào trong bụng xuống.
Du Lang Trung nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, hơi lắc đầu rồi nói: “Thấy nhiều rồi sẽ quen thôi.”
Trần Kim Chiêu nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, nếu nàng nhớ không lầm thì đối phương cũng là người nhập triều làm quan từ năm Thái Sơ.
“Ngươi vào triều làm quan muộn nên không biết đấy thôi, thực ra hai năm đầu thời Thái Sơ, luật pháp cũng cực kỳ nghiêm khắc.” Du lang trung giải thích, rồi ngừng lại một chút, thở dài đầy ẩn ý: “Nếu là vào hai năm đầu thời Thái Sơ, vụ án gian lận khoa cử nghiêm trọng thế này, e rằng tiên đế đã xử tru di cả nhà rồi.”
Trần Kim Chiêu mở to mắt vì kinh ngạc.
Nàng nhập triều làm quan vào năm thứ bảy thời Thái Sơ. Từ khi nàng nhậm chức ở kinh thành, ấn tượng mà tiên đế để lại trong lòng nàng luôn là một người hiền hậu và ôn hòa, chủ trương “không áp dụng việc dùng hình phạt lên giới sĩ phu”, đối với cấp dưới thường khoan dung, thậm chí có thể nhẫn nhịn việc triều thần lắm lúc vô lễ ngay trước mặt. Nào ngờ, ông từng có thời kỳ quyết đoán và nghiêm khắc đến như vậy.
“Năm đó ta vừa mới nhập triều, vậy mà chỉ riêng năm ấy, số lần ta đến Tây Thị xem xử hình cũng không dưới mười lần.”
Du lang trung thở dài khi nói, khiến Trần Kim Chiêu một lần nữa sững sờ.
Hồi tưởng lại dáng vẻ của tiên đế, nàng cảm thấy ký ức đã hơi mờ nhạt. Dù sao thì trong hai năm ngài ấy tại vị, số lần nàng được diện kiến cũng chẳng nhiều. Phần lớn thời gian nàng chỉ lẫn trong hàng ngũ văn thần vào những dịp lễ tết, từ xa cúi đầu hành lễ một cách kính cẩn.
Khi bước ra khỏi cổng cung, Du lang trung gọi mấy tiếng thì nàng mới giật mình tỉnh lại từ cơn hoảng loạn.
“Vị Lộc đại nhân kia chắc đang đợi ngươi đấy.”
Ngay lập tức nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, người đang đứng trước xe ngựa và vẫy tay với nàng chẳng phải là Lộc Hành Ngọc thì còn ai vào đây nữa.
Sau khi từ biệt Du lang trung, nàng vội vã bước tới, ánh mắt ngăn lại lời sắp thốt ra của huynh ấy, ra hiệu cho huynh ấy lên xe ngựa trước. Chiếc xe ngựa mui xanh chở họ rời xa cổng cung, mãi đến khi đi được một đoạn khá xa, Lộc Hành Ngọc mới vội vàng lên tiếng: “Ngươi không sao chứ? Ta nghe nói buổi triều nghị hôm nay có mấy người bị lôi đi ngay tại điện. Thượng quan của chúng ta còn bảo đến giữa trưa phải đến Tây Thị xem xử hình… Xử cái gì vậy?”
Hễ nhắc đến việc “xem xử hình”, sắc mặt của Trần Kim Chiêu liền trở nên khó coi.
Vậy mà huynh ấy còn dám nhắc lại nữa.
Nàng đưa tay ấn mạnh lên ngực, cố gắng bình tĩnh lại rồi kể sơ qua về vụ án gian lận khoa cử, nói đến việc hành hình sẽ diễn ra vào ngày mai, và tất nhiên cũng không thể tránh khỏi việc nhắc đến vị thượng quan năm xưa.
Lộc Hành Ngọc lập tức vén rèm lên, chạy về phía xa rồi nôn thốc nôn tháo.
Trần Kim Chiêu cũng đưa tay áp chặt lên ngực, hết lần này đến lần khác cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng xuống.
Quãng đường tiếp theo, hai người gần như không nói với nhau lời nào, mỗi người đều chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ phải đối mặt với chuyện như thế này, quả thực là một cú sốc không nhỏ đối với cả hai. Huống hồ trong số người sẽ bị xử vào ngày mai lại có một gương mặt quen thuộc, điều đó càng khiến bọn họ càng thêm bối rối, không biết phải ứng xử ra sao.
Lúc chia tay, Trần Kim Chiêu nói: “Nhà ta còn ít kẹo sơn tra, ngày mai ta mang cho ngươi một ít.”
“Được.” Lộc Hành Ngọc vừa dứt lời, sắc mặt đã tái nhợt rồi lập tức bước xuống xe.
Sau khi trở về nhà, Trần Kim Chiêu không ăn bữa tối, nàng chỉ thu xếp qua loa rồi nằm xuống nghỉ ngay.
Cả đêm đều gặp ác mộng.
Nàng thức dậy vào giờ Dần, mặc y phục và rửa mặt xong xuôi, cũng chẳng dùng điểm tâm mà chỉ gói ít kẹo sơn tra rồi ra khỏi cửa. Gặp Lộc Hành Ngọc ở ven con phố dài, hai người cũng chẳng nói nhiều lời, suốt dọc đường sắc mặt ai nấy đều tái nhợt như nhau.
Buổi thiết triều sáng nay, Trần Kim Chiêu gần như không nghe rõ nội dung nghị sự, bởi bụng nàng đau quặn từng cơn, chỉ đứng vững thôi đã là cố gắng đến cực hạn rồi.
Lúc này nàng mới chợt nhận ra, tối qua và sáng nay đều chưa ăn gì, vậy mà trước buổi triều nghị lại còn ăn hai viên kẹo sơn tra. Quả sơn tra vốn chua, lại ăn khi bụng rỗng, chẳng trách bụng nàng lại đau quặn từng cơn như vậy.
May mà Du lang trung đứng bên cạnh đã nhận ra nàng có điều bất ổn, liền đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng, giúp nàng gắng gượng trụ vững cho đến khi buổi triều nghị kết thúc.
Lúc này sắc mặt nàng đã trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Y phục trước ngực và sau lưng gần như bị thấm ướt hoàn toàn bởi lớp mồ hôi lạnh ấy.
Vì buổi trưa nay phải đến xem xử án, nên sau khi tan triều, các vị đại thần cũng không được phép rời đi. Đợi đến khi Nhiếp Chính Vương xuất điện, bọn họ sẽ lập tức theo sau cùng đi đến Tây Thị.
Văn võ bá quan trong điện đồng loạt lui sang hai bên, nhường ra một lối đi rộng rãi, lặng lẽ đứng chờ mà không nói một lời.
Hai tay của Trần Kim Chiêu nâng hốt, mồ hôi lạnh chảy dài theo gò má tái nhợt. Cơn đau lan ra khắp bụng, chân như mất lực, nàng chỉ có thể nghiến chặt răng, gắng sức chống đỡ, tuyệt đối không để bản thân ngã xuống.
Đôi hài trước mặt nàng như đứng sững lại một chút, rồi rất nhanh lại tiếp tục bước đi về phía trước.
Lưu Thuận đang nâng Thiên Tử Kiếm trong tay, lúc này cũng lướt nhìn nàng một cái, ánh mắt lướt qua không để lại dấu vết, rồi nhanh chóng bước theo sau chủ tử.
Sau đó, các vị đại thần lần lượt rời khỏi điện.
Trần Kim Chiêu vừa bước ra khỏi cửa điện, gắng gượng đi được hai bước thì cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa.
Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi chẳng còn biết gì nữa.
Thẩm Nghiên đứng cách nàng vài bước, thấy vậy không khỏi biến sắc, vội vàng bước tới đỡ lấy nàng: “Kim Chiêu? Kim Chiêu!”
Người đi đầu đột ngột dừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, xuyên qua hàng hàng lớp lớp văn võ bá quan, từ xa đã thấy Thẩm Nghiên ôm lấy thân thể mềm nhũn của Trần Kim Chiêu vào lòng, mu bàn tay nhẹ nhàng áp lên gò má tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi lạnh của nàng.
Hắn dừng bước lại, các vị đại thần phía sau cũng theo đó mà đồng loạt đứng lại.
Thuận theo ánh mắt của người ấy nhìn sang, phản ứng của đám triều thần lập tức hiện rõ: có kẻ thờ ơ lạnh nhạt, có người lộ vẻ lo lắng, cũng không thiếu kẻ mang ánh nhìn hả hê như đang chờ xem trò hay vậy.
Người tỏ ra lo lắng nhất chính là Hữu Thị Lang. Sợ Nhiếp Chính Vương nổi giận, ông ấy vội bước ra khỏi hàng, cúi mình xin tội thay cho nàng: “Vương gia thứ tội, Trần lang trung e là vừa hồi kinh nên chưa kịp nghỉ ngơi điều dưỡng. Thần sẽ lập tức sai người dìu hắn đến Tây Thị xem hình…”
“Không cần đâu.” Cơ Dần Lễ cũng không nhìn nữa, giọng nói nhỏ nhẹ không rõ là vui hay giận: “Nếu thân thể đã không khỏe thì không cần đi. Sai người dìu đến thiên điện nghỉ ngơi đi.”
Sau khi nói xong, hắn vung tay dứt khoát rồi rời đi.
Lưu Thuận liếc mắt ra hiệu sang bên cạnh, lập tức có hai nội giám vội vã chạy tới, không nói một lời chen ngang Thẩm Nghiên, rồi dìu người rời đi.