Thám Hoa – Chương 8

Chương 8

Tiếng chuông lễ vừa dứt, đại lễ kế vị đến đây chính thức kết thúc.

Mãi đến khi long bào của hai vị chí tôn triều quốc biến mất sau cổng điện Tuyên Trị, khoảng sân rộng lớn trước chính điện mới từ tĩnh lặng chuyển sang náo động. Khắp nơi, các vương công đại thần hoặc bước đi trò chuyện, hoặc kết bạn rồi cùng nhau rời đi, hoặc tụ thành nhóm ba năm người thì thầm to nhỏ, khiến tiền điện với hơn ngàn người bỗng chốc vang lên tiếng ồn ào rộn rã.

Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đương nhiên cũng cùng nhau rời cung. Tuy thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại hiếm khi phấn chấn đến thế. Nghĩ đến việc Duyện Vương vào kinh đã mấy tháng, suốt thời gian ấy họ chỉ nghe lời đồn đại, nay cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến dung nhan thật sự, trong lòng hai người không khỏi dâng trào nỗi xúc động.

Thế nhưng con người ấy quả thật nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thật khó tưởng tượng một kẻ mang khí chất ung dung cao quý như vậy lại chính là Duyện Vương – người từng mang hàng nghìn hàng vạn binh lính xông vào hoàng đô, đôi tay nhuốm đầy máu của các công khanh.

Thật sự khác xa hoàn toàn so với hình ảnh hung hãn đầy sát khí, khiến triều thần khiếp sợ mà họ từng tưởng tượng.

Hai người tuy rất muốn nói vài câu về chuyện đó, nhưng đều cố gắng kìm nén lại. Ở trong cung, dù là đi lại hay hành xử đều phải hết sức cẩn trọng, nên suốt bao năm ở đây, cả hai chưa từng hé môi bàn đến chuyện triều chính dù chỉ một chữ.

Người trong cung đều có tai thính như gió, thậm chí cỏ cây ven đường cũng như mọc tai. Lời vừa thốt ra khỏi miệng họ lúc này, thì ngay giây sau đã chẳng biết sẽ lọt vào tai ai.

Dù không thể bàn luận về chủ đề nhạy cảm ấy khiến người ta có chút tiếc nuối, nhưng việc lễ đăng cơ đã diễn ra suôn sẻ cũng khiến lòng người nhẹ nhõm, trong thâm tâm của bọn họ không khỏi cảm thấy thư thái.

Cho đến lúc này, cuối cùng bọn họ cũng đã vượt qua từng thử thách gian nan rồi.

Dù Tam hoàng tử có khiếm khuyết về trí lực, nhưng đã thuận lợi lên ngôi thì cũng coi như quốc gia đã có vua, đồng nghĩa với việc trật tự triều đình được khôi phục, cuộc sống của những quan lại như họ cũng ổn định trở lại, làm sao mà không vui mừng được chứ?

Hai người vừa đi ra ngoài cung điện vừa thoải mái trò chuyện những chuyện nhà cửa đời thường, khi nhắc đến ngôi chùa Pháp Hoa nổi tiếng linh thiêng, họ liền hẹn nhau dịp khác cùng nhau đi thắp hương cầu phúc.

“Khi đến chùa Pháp Hoa, ta nhất định sẽ xin một lá bùa chuyển vận, mong rằng may mắn sẽ đến và được hưởng phúc sau này.”

“Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai, đúng là phải tìm một cái. Khi đó ta sẽ đi xin một lá bùa Thái Tuế, mong rằng cuộc sống từ nay về sau sẽ được bình an thuận lợi.”

“Tính ra, chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày nghỉ rồi.”

“Ai mà biết được liệu có còn được nghỉ đúng như bình thường hay không.”

“Mong là có thể nghỉ như bình thường, dù sao cũng cho người ta chút thời gian nghỉ ngơi chứ, những ngày qua thật sự rất mệt mỏi.”

“Có ai nói không phải đâu, đến giờ đầu ta vẫn nặng trĩu như muốn nổ tung đây này. À, ngươi định rời phủ lúc nào?”

Trần Kim Chiêu ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu nghiêng, vì đã qua khung giờ Ngọ nên trời cũng không còn sớm nữa.

“Tiệc cung đình không thể chậm trễ, nhà ta lại khá xa, chắc phải về tắm rửa thay đồ một chút rồi nhanh chóng lên đường thì mới kịp.”

Nghe nàng nói vậy, Lộc Hành Ngọc liền gật đầu: “Vậy thì ta sẽ rời phủ vào khoảng giờ Dậu.”

Hai người vừa trò chuyện rôm rả, thì trước mặt khoảng hơn một trăm bước, có một bóng dáng cô độc và kiêu hãnh trong bộ triều phục thêu hình hạc hiện ra trong tầm mắt của cả hai.

Nếu không phải là Thẩm Nghiên thì còn ai nữa?

Vào những lần trước, mỗi khi gặp người này, hai người họ đều làm ngơ như không thấy. Vậy mà lần này Thẩm Nghiễn lại bắt đầu giở trò. Chỉ thấy hắn vô tình quay đầu nhìn thấy hai người bọn họ, ngay sau đó liền tăng tốc rõ rệt! Quả thật là tay áo tung bay, bước chân nhanh như gió chỉ mong chạy xa khỏi hai người họ mười vạn tám ngàn dặm.

Cứ như thể có chó đang đuổi theo, hắn ra sức tách mình khỏi hai người bọn họ, sợ đến mức tránh không kịp chỉ lo bị vấy bẩn thanh danh. Nhìn cảnh ấy, ai mà chẳng thấy tức? Ngay cả gương mặt tuấn tú của Lộc Hành Ngọc cũng bắt đầu hơi méo đi vì giận rồi.

“Trần Kim Chiêu, ngươi nói xem, vì sao hắn không bay lên trời luôn đi? Lên đó làm tiên hạc thì hợp quá còn gì!”

Trần Kim Chiêu nghiến răng nói: “Trong đầu hắn có bệnh đấy, chúng ta khỏi cần để ý đến hắn.”

Nói thì nói vậy, nhưng hai người vẫn cảm thấy lồng ngực như bị nghẽn lại, luồng khí tức tối không thể thở ra cũng chẳng thể hít vào được.

Hai người bọn họ hậm hực hất tay áo, mặt mày đầy vẻ u uất rồi cùng nhau bước ra khỏi cổng cung.

Cái tên đáng ghét chết tiệt Thẩm Nghiên kia, mỗi lần gặp hắn cũng đủ khiến tâm trạng tốt cả ngày của hai người họ bị mất sạch!

Trần Kim Chiêu trở về ngõ Vĩnh Ninh, cả nhà vui mừng ra sao thì khỏi cần phải nói.

Đúng như nàng dự liệu, sau khi sửa soạn đơn giản một chút thì đã đến lúc phải vào cung dự yến tiệc ban đêm. Nàng cũng không dám chậm trễ, chỉ vội vàng trò chuyện vài câu với người nhà, rồi lên xe ngựa và gấp gáp hướng về phía hoàng cung.

Khi nàng và Lộc Hành Ngọc vào cung thì trời đã chập tối. Trong ngự uyển, cứ mười bước lại có một trụ đèn cung bằng lụa đỏ viền vàng lần lượt sáng lên, ánh sáng phản chiếu lên những đóa mẫu đơn Ngụy Tử rực rỡ dưới chân cột, khiến cánh hoa như phủ một lớp vàng óng. Được cung nhân dẫn đường đến chỗ ngồi của mình, lúc này trước mười hai dãy bàn ăn bằng gỗ tử đàn bày trong ngự uyển, đã có không ít triều thần ngồi yên ổn ở vị trí của mình. Các cung nữ nâng hộp sơn son thếp vàng lần lượt tiến vào, đặt lên bàn đủ loại điểm tâm, rượu ngon và món ăn được bày biện tinh tế.

Hai người vừa mới ngồi xuống thì đã có cung nữ bước lên dâng bánh ngọt. Mười hai đĩa điểm tâm nhỏ được xếp thành hình dáng núi xanh, mỗi món đều ngầm ứng với tiết khí bốn mùa tám lễ, bày biện tinh xảo, nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn vào khiến lòng người cảm thấy vui vẻ và dễ chịu.

Thấy ánh mắt của Trần Kim Chiêu cứ lướt qua lướt lại mấy món điểm tâm cung đình quý giá như kem đá ngọt, táo đỏ cuộn tơ, bánh rồng phượng pha lê, Lộc Hành Ngọc biết nàng đang nhớ đến cô em gái nhỏ ở nhà. Thế là hắn khẽ huých tay nàng, ra hiệu nàng nhìn vào xấp giấy dầu giấu trong tay áo rộng của hắn.

“Đợi tiệc tan, mang cả phần của ta về cho tiểu muội ở nhà của ngươi đi. Những món điểm tâm cung đình thế này, bên ngoài hiếm khi thấy được, kiểu gì cũng phải mang về thêm một chút, tuyệt đối không thể để tiểu muội của chúng ta thiếu đồ ăn vặt được.”

Trần Kim Chiêu cảm kích tấm lòng ấy của hắn, nàng liền nói: “Lúc khác ta sẽ tặng ngươi một bức tranh.”

Nghe đối phương lại giở cái kiểu qua loa ứng phó như với đám vương công thần, Lộc Hành Ngọc trong lòng cười lạnh hai tiếng, ngươi cứ keo kiệt đi, đến câu mời uống một chén rượu cũng chẳng nỡ nói ra.

Nếu Trần Kim Chiêu biết được những gì hắn nghĩ trong lòng, nhất định sẽ kêu oan ầm trời. Trước đây nàng đâu phải chưa từng mời hắn đi uống rượu, chỉ là vị công tử kiêu kỳ ấy lại chê quán rượu nhỏ quá tầm thường, cả bữa ăn chẳng đụng đũa được mấy lần, khiến nàng tốn tiền rượu thịt một cách vô ích.

Đừng có mơ tưởng chuyện nàng sẽ mời hắn đến quán rượu cao cấp hay mấy chỗ gọi là thanh nhã gì đó. Cảnh nghèo của nàng thì cả triều ai chẳng biết, trông mong nàng bỏ số tiền lớn ra đãi khách, chẳng thà đem nàng lột da róc xương bán lấy mấy lạng bạc còn thực tế hơn.

Vào giờ Tuất hai khắc, các đại thần trong triều cũng lần lượt có mặt, mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ chào hỏi lẫn nhau.

Các vị trụ cột trong triều vừa trò chuyện xã giao vừa đi về chỗ ngồi của mình, lúc ngang qua bàn tiệc của Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc, ánh mắt của bọn họ cũng chẳng buồn liếc lấy một cái. Đối với chuyện này thì hai người bọn họ đã quen từ lâu, nhân vật bên lề thì có đãi ngộ của nhân vật bên lề. Họ đến đây chẳng qua là để có mặt cho đủ số lượng, vì họ đã sớm nhận thức được điều đó nên cũng chẳng lấy gì làm khó chịu.

Giống như những buổi yến tiệc trong cung thời Thái Sơ năm xưa, hai người bọn họ cứ theo đúng lễ nghi mà hành xử, cần hành lễ thì hành lễ, cần chào hỏi thì chào hỏi, trên bảo nâng chén thì cùng nhau nâng chén, bảo vỗ tay thì vỗ tay tán thưởng. Nếu có trò chơi “Phi hoa lệnh”, thì cũng làm một bài thơ đúng quy củ, không nổi bật cũng chẳng vượt khuôn phép. Rồi cứ thế ăn uống qua loa mà chịu đựng cho hết buổi tiệc.

Buổi yến tiệc hôm nay, nghĩ lại thì chắc cũng chẳng khác gì những yến tiệc trong cung ngày trước.

Dù sao thì cũng chỉ là mấy thủ tục ấy mà thôi, bọn họ đối phó đã quen tay từ lâu rồi.

Giờ Tuất ba khắc, tiếng ồn ào lặng xuống, cả ngự uyển chìm vào bầu không khí tĩnh lặng mà trang nghiêm.

Theo tiếng nhạc lễ vang lên, ba tiếng roi tĩnh lặng vang dội, đội nghi trượng cầm búa và rìu vàng đứng sang hai bên, tiếp theo là những chiếc lọng vàng và quạt năm cánh mở ra rồi từ từ dừng lại một cách trang nghiêm.

Tổng quản thái giám cất cao giọng hô: “Thánh thượng, Vương gia giá lâm—”

Văn võ bá quan vòng ra trước bàn, đồng loạt quỳ xuống nghênh đón.

Cơ Dần Lễ bước xuống từ chiếc loan giá dát vàng, nhưng lại không cùng vị vua mới tiến vào như trong các đại lễ trước. Ngược lại, hắn khẽ dặn dò thị vệ, rồi cẩn thận bế vị vua đang ngủ say trên thánh giá về tẩm điện nghỉ ngơi.

Khi xoay người chậm rãi bước về phía các quần thần, hắn vừa giơ tay ra như muốn đỡ lấy vừa mỉm cười ôn hòa nói: “Đêm nay toàn cung cùng vui, chư vị công khanh không cần câu nệ lễ nghi, mau mau đứng lên đi.”

Rõ ràng giọng điệu của hắn rất ôn hòa, nhưng sự phóng khoáng và bao dung trong lời nói lại chân thực không thể phủ nhận, khiến các vị đại thần trong điện đều cảm thấy người mới đến quả thật có khí chất của bậc quân tử.

Có lẽ vì là yến tiệc buổi tối nên đêm nay hắn ăn mặc khá tùy ý: thường phục màu đỏ son, thắt đai ngọc nạm sừng tê. Từng bước đi toát lên vẻ ung dung điềm đạm, vừa mang khí chất phóng khoáng của một vị thống soái, lại không mất đi sự tôn quý của bậc hoàng gia quyền quý.

Rõ ràng biết người này có bản tính sát phạt, nhưng lúc này khi nghe giọng nói và nhìn dung mạo của hắn, lại khiến người ta khó lòng sinh ác cảm, thậm chí khó mà gắn kết hình ảnh trước mắt với những việc hắn từng làm.

Cơ Dần Lễ không đi thẳng tới vị trí chủ tọa, mà lại rẽ sang vị trí thượng thủ ở dãy bên trái, hắn bước mấy bước, vừa đi vừa cười thân thiết rồi xúc động nói: “Lâm đại nhân, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.”

Đại học sĩ nội các Lâm Đồng Bỉnh kinh ngạc khi thấy người kia đi về phía mình, trong lúc còn đang sửng sốt đã vội vàng đứng dậy hành lễ, nhưng lại được đối phương ôn hòa mà dứt khoát đỡ dậy.

“Lâm đại nhân sao lại khách sáo đến vậy?” Cơ Dần Lễ khẽ trách, giọng nói mang chút không tán đồng. Nhìn gương mặt già nua trước mắt, trong lòng hắn dâng lên trăm mối cảm xúc: “Lần trước chúng ta gặp nhau, đại nhân vẫn còn phong độ tráng kiện, vậy mà nay tái ngộ, tóc ngài đã bạc trắng cả rồi.”

Dù trong lòng vẫn còn nhiều oán giận, nhưng lúc này Lâm Đồng Bỉnh cũng không khỏi chạnh lòng trước lời nói ấy. Hình ảnh quá khứ chập chờn hiện về giống như vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy.

“Đúng vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà đã mười năm trôi qua. Chúng thần đều đã già rồi, còn điện hạ thì cũng đã trưởng thành.”

Cơ Dần Lễ nắm lấy tay đối phương, giọng nói ấm áp: “Nhưng trong lòng Dần Lễ, Lâm đại nhân vẫn là người thanh liêm và chính trực như xưa. Còn nhớ ngày ta rời kinh, biết bao người đều tránh né, chỉ có Chu thủ phụ cùng Lâm đại nhân bất chấp lời đàm tiếu đến tiễn biệt. Ân nghĩa tiễn biệt ấy, đời này khó mà quên được.”

Lâm Đồng Bỉnh bất giác nhớ lại đêm đông mười năm trước, khi đứa con kiêu hãnh của thiên tử bất ngờ rơi khỏi thần đàn, thân thể tả tơi, bị đuổi ra khỏi Hoàng thành trong cảnh rách rưới và thê thảm. Ông vẫn còn nhớ ánh mắt hung tợn như sói con của người ấy, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục như muốn thiêu rụi cả trời đất, ngập tràn sát khí và hận thù.

Mỗi lần nhớ đến đôi mắt ấy, ông chỉ thấy sợ hãi vô cùng. Dù cho hiện giờ người trước mặt có phong thái ung dung và quý phái, dù đôi mắt ấy giờ đây chân thành và nở nụ cười, nhưng khi đối diện trực tiếp, ông vẫn cảm thấy trong lòng hiện lên một nỗi bứt rứt khó tả.

Có lẽ vừa nhắc đến Chu thủ phụ nên Cơ Dần Lễ liền ân cần hỏi thăm tình hình của ông ấy.

Lâm Đồng Bỉnh lấy lại bình tĩnh, ông suy nghĩ một lúc rồi chọn cách trả lời: “Chu thủ phụ do đau buồn quá mức nên sức khỏe suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa.”

Cơ Dần Lễ thở dài một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đầy tiếc nuối.

“Lâm đại nhân lần tới đến thăm phủ họ Chu nhất định phải khuyên giải thật nhiều, dặn dò lão Thủ phụ đừng nổi nóng, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Nói với ông ấy, quốc gia không thể thiếu trụ cột vững chắc.” Cơ Dần Lễ vỗ nhẹ tay ông, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến: “Lâm đại nhân cũng cần giữ gìn sức khỏe, quốc gia không thể thiếu trụ cột, nhưng cũng không thể thiếu xương sống của xã tắc.”

Một lời nói hay cũng đủ làm ấm lòng trong giá rét ba mùa đông. Người trước mặt nói ra lời nhẹ nhàng ấm áp, tính cách hòa nhã khoan dung, những lời dặn dò chân thành không giấu giếm, sự quan tâm chăm sóc thể hiện tấm lòng chân thật.

Lâm Đồng Bỉnh tự cho rằng tâm mình như đá sắt kiên cố, nhưng trong khoảnh khắc này, lòng ông cũng không khỏi động lòng. Trong phút giây lơ mơ ấy, dường như ông đã quên mất người từng chém giết tàn khốc giữa kinh đô, người đã đẩy các quan lại vào ngõ cụt gần như tuyệt vọng ấy là ai.

Cơ Dần Lễ cuối cùng vỗ nhẹ lên tay Lâm Đồng Bỉnh, rồi mới bước chậm rãi tiến về phía chủ tọa, trước mặt toàn thể quan lại trong triều, hai tay hắn úp xuống ra hiệu.

“Mọi người ngồi xuống đi, đêm nay cùng các vị quây quần nơi này là để chúc mừng, nên không cần phải câu nệ những lễ nghi rườm rà.” Giọng nói của hắn bình thản, chậm rãi mà trầm ấm, mang sức mạnh ổn định lòng người. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn quanh các quan trong triều rồi mỉm cười nói tiếp: “Bản vương lần đầu trở về kinh thành nên mọi thứ còn bỡ ngỡ, vẫn cần nhờ cậy các quan ngự trị giúp đỡ, để quốc triều đang trong thời kỳ phục hưng có thể sớm khôi phục lại trật tự.”

Toàn thể quan viên trong triều đều cúi mình đáp rằng không dám, nguyện hết lòng tận tụy vì quốc gia triều đình.

Cơ Dần Lễ úp lòng bàn tay xuống, nhẹ nhàng mời các quan viên mau ngồi xuống.

Ra hiệu cho quan lại bê rượu ngon đến, hắn cầm lấy rồi giơ ly chúc tụng các quan viên trong triều từ xa.

“Hôm nay tổ chức buổi tiệc này, một là để chúc mừng tân vương đăng cơ, hai là để khen thưởng các công khanh vì những vất vả trong thời gian qua. Còn điều thứ ba, chính là để cùng chư vị hàn huyên tình nghĩa, mong rằng trong những năm tháng tới, có thể cùng các vị đồng lòng cố gắng và cùng nhau xây dựng lên một thời đại thịnh vượng!”

Lâm Đồng Bỉnh dẫn đầu toàn thể quan viên trong triều đứng lên, rồi giơ cao chén rượu.

“Nguyện cùng Thiên Tuế chung sức xây dựng thời đại thịnh vượng!”

“Tốt! Nào, ta cùng các ngươi uống cạn chén này!”

Sau khi uống cạn chén rượu đầu tiên của buổi tiệc đêm nay, không khí trong phòng cuối cùng cũng trở nên sôi động hơn một chút.

Người ngồi ở vị trí chủ tọa, để các vị công khanh không phải câu nệ lễ nghi thường lệ, chỉ đơn giản nói một câu: chư vị cứ thoải mái nâng chén vui vẻ, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay ra hiệu cho các vũ nữ của Khuất Tư lên biểu diễn.

Tiếng đàn tranh, sáo và tỳ bà nhanh chóng vang lên, ngân nga trong không gian của vườn thượng uyển. Các vũ nữ cầm trên tay những chiếc đèn hoa sen mạ vàng, theo điệu nhạc “Thanh Bình Khúc” nhẹ nhàng bước tới. Các nàng mặc trang phục rực rỡ, dáng múa uyển chuyển mềm mại, dưới ánh trăng nhảy múa như những tiên nữ trên thiên đình vậy.

Ban đầu, toàn thể các vị công khanh trong hội trường còn giữ thái độ nghiêm nghị, chỉ khi màn ca múa trên sân khấu dần trở nên hấp dẫn thì mới bắt đầu thả lỏng hơn. Đặc biệt khi họ quan sát thấy người ngồi ở vị trí chủ tọa chỉ chú tâm thưởng thức món ngon thức lạ và ca múa, ngoài ra thỉnh thoảng chỉ cười nói vài câu với người bên cạnh, không quá để ý đến các quan viên khác trong hội trường, thì mọi người mới từ từ buông bỏ sự kiềm chế của mình.

Sau vài chén rượu, không khí trong phòng dần trở nên náo nhiệt hơn.

Có vài vị công khanh vòng qua bàn tiệc, bắt đầu kính rượu lẫn nhau, trong đó người được đến kính rượu nhiều nhất chính là Lâm Đồng Bính đại nhân ngồi ở vị trí thượng thủ bên trái.

Các vị đại thần trong triều đều tinh tường và nhạy bén, bệnh tình của Chu lão đại nhân hoàn toàn không thể giấu được họ. Họ cũng đã biết rằng sinh khí của lão đại nhân đã cạn, e là không qua khỏi. Sau khi vào phủ họ Chu để xin chỉ thị, họ liền tiến cử người kế nhiệm tiếp theo chính là đại học sĩ nội các Lâm Đồng Bính, để ông đảm nhận vai trò người phát ngôn và lãnh đạo của nhóm văn thần trong tương lai.”

Lúc này, những người từng đi kính rượu đều là các vị đại thần quyền quý, vốn không đến lượt những quan chức cấp thấp như Trần Kim Chiêu. Nàng và Lộc Hành Ngọc chỉ ngồi yên trước bàn tiệc, thưởng thức ca múa, dùng món ngon, thỉnh thoảng cụng ly một cái, xem như cùng nhau kính một chén cho những gian nan trong hai năm làm quan vừa qua.

Không rõ người khác nghĩ sao, nhưng với hai người họ thì yến tiệc trong cung đúng là một phúc lợi tuyệt vời.

Lúc này, Trần Kim Chiêu vừa múc một muỗng canh ngọc bích bạch ngọc vào miệng thì bất ngờ bị Lộc Hành Ngọc huých nhẹ vào tay. Nàng nghiêng đầu nhìn sang với vẻ dò hỏi, thì thấy đối phương dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhìn về phía bên phải.

Nàng kín đáo liếc mắt nhìn sang, liền thấy một thái giám mặc áo lụa đỏ sậm đang cung kính nâng chén vàng đĩa bạc tiến về phía chủ tọa. Chỉ thấy hắn mặt vàng gầy guộc, hốc mắt trũng sâu, da dán sát xương, trông chẳng giống một thái giám có thể diện. Thế nhưng chính bộ áo lụa đỏ ấy lại âm thầm nói với mọi người về địa vị của người đó.

Trần Kim Chiêu lập tức nhận ra người đó chính là Lưu Thuận.

Trên đường đi dự yến hôm nay, Lộc Hành Ngọc đã cố ý nhắc đến người này với nàng trong xe ngựa, dặn dò rằng khi đi lại trong cung tuyệt đối không được đắc tội với vị ấy.

Lưu Thuận từng là một trong những cung nhân hầu hạ tại cung Chiêu Dương năm xưa. Sau khi cung Chiêu Dương gặp biến cố, Nguyên phi tuẫn táng, Duyện Vương được phong đất phong, thì ông ta cùng những cung nhân còn sống sót trong cung Chiêu Dương đều bị đẩy đi canh giữ lăng mộ hoàng gia.

Sự canh giữ ấy đã kéo dài suốt mười năm.

Trong số những người cùng bị đưa đi canh giữ lăng mộ năm ấy, đến nay khi Duyện Vương ra lệnh thả ra, thì kẻ chết đã chết, kẻ điên đã điên, kẻ tàn phế thì tàn phế, chẳng còn ai dùng được. Người duy nhất vẫn còn đứng vững để hầu hạ chỉ có mình Lưu Thuận.

Ngày trước, Lưu Thuận ở cung Chiêu Dương cũng chỉ là một thái giám quét dọn không có địa vị, nếu không thì năm ấy đã chẳng may mắn giữ được tính mạng. Nhưng hôm nay, khi được Duyện Vương – người đang có thế lực hùng mạnh đích thân ra lệnh thả về, thì Lưu Thuận đã định sẵn sẽ nhân cơ hội này mà vươn lên lớn mạnh.

Lộc Hành Ngọc dặn nàng rằng, hiện nay dù trong cung hay ngoài cung, hễ ai gặp Lưu Thuận đều phải kính cẩn gọi một tiếng “Đại thái giám Lưu”. Nhắc nàng tuyệt đối không được gọi sai kẻo bị ông ta ghi hận.

Trần Kim Chiêu đương nhiên hiểu rõ. Đừng nhìn các thái giám trong cung lúc nào cũng cười nói vui vẻ, ai biết được trong lòng họ đang nghĩ gì. Nhất là vị Đại thái giám họ Lưu kia, người đã chịu cảnh dày vò khổ cực suốt mười năm trong hoàng lăng, mười năm không thấy ánh mặt trời, không chừng tâm lý đã có phần méo mó.

Cho nên đối với nhân vật như vậy, tất nhiên phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được dễ dàng đắc tội.

Chương 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *