Chương 93
Hoa Thánh Thủ sau khi bắt mạch xong bước ra, nói với những người bên ngoài về mạch tượng của người bên trong.
“Mạch tượng tuy hơi chìm và nhỏ, quan mạch có phần phù, nhưng may là khí mạch điều hòa, vẫn thuộc loại ôn hòa. Không có gì nghiêm trọng cả, lát nữa lão thần sẽ kê một toa thuốc điều dưỡng cơ thể, dặn nàng ấy sắc uống mỗi ngày. Chưa đầy một tháng sẽ có hiệu quả, chậm nhất là từ ba đến năm tháng, lão thần đảm bảo sẽ điều dưỡng cơ thể của nàng ấy ổn định trở lại.”
“Nói như vậy thì nàng ấy mới chỉ mới dùng qua một thang thuốc sao?”
“Theo như lão thần bắt mạch thì đúng là như vậy, điện hạ cứ việc yên tâm.”
“Trong lòng Cơ Dần Lễ vô cùng yên tâm, ánh mắt không kìm được lại nhìn vào trong điện.”
Hoa Thánh Thủ nhìn thấy vẻ xuân sắc không che giấu được ở khóe mắt chân mày của đối phương, nên vội vàng nhắc nhở: “Điện hạ không được nóng vội, ít nhất cũng phải đợi nàng ấy có nguyệt tín lại rồi hãy tính.”
Khuôn mặt của Cơ Dần Lễ hơi cứng lại một chút, hắn quay đầu nhìn về phía đối phương.
Hoa Thánh Thủ thấy vẻ mặt này, cứ ngỡ đối phương nóng lòng không thể chờ đợi được. Định nói nếu thật sự gấp gáp, chi bằng dùng cách khác giải quyết, nhưng chưa kịp nói ra lời thì chợt nghe thấy đối phương lên tiếng hỏi:
“Nguyệt tín là cái gì?”
Hoa Thánh Thủ suýt chút nữa là nhổ sạch cả bộ râu dài của mình.
Cơ Dần Lễ bình thản liếc nhìn ông ta một cái, mặt không biểu cảm, nói: “Chiến sự Tây Bắc liên miên, bao nhiêu năm nay là ta ra trận quá ít, hay là chuyện tiền bạc lương thực ta lo liệu chưa đủ phiền muộn? Binh khí thiếu thốn phải kiếm từ đâu, tai hoạ do thiên nhiên và con người gây ra phải cứu trợ thế nào, còn cả những trở ngại từ triều đình phải ứng phó ra sao… đủ mọi chuyện đó, mỗi ngày mở mắt ra, mọi việc cứ như ngọn núi cao đè xuống đỉnh đầu, ta còn thời gian rảnh rỗi mà để tâm đến những việc ngoài lề khác sao?”
“Đúng đúng đúng, Điện hạ bận trăm công ngàn việc, không có thời gian để ý đến chuyện ngoài lề là lẽ thường tình!”
Hoa Thánh Thủ vội vàng nói, ông nhanh chóng dời mắt vuốt râu, rồi giải thích một cách tế nhị thế nào là hiện tượng nguyệt sự của phụ nữ. Đoán rằng đối phương hầu như không biết gì về phương diện này, ông dứt khoát nói sơ lược cho Cơ Dần Lễ nghe về một số vấn đề liên quan đến quá trình dậy thì của phụ nữ.
Lúc này Cơ Dần Lễ mới chợt nhớ ra, hồi xưa ở Chiêu Dương Cung, quả thật mỗi tháng mẫu phi đều có mấy ngày phải nằm liệt trên giường. Nhưng bà rất kiêng kị, thuở nhỏ mỗi lần Cơ Dần Lễ gặng hỏi mẫu phi có phải bị bệnh không, đều bị bà cười mà đuổi đi. Sau này hắn hỏi các cô cô hầu hạ bên cạnh mẫu thân, họ lại che miệng cười trộm, chỉ nói đó là chuyện của phụ nữ, đợi đến khi hắn trưởng thành cưới vợ thì sẽ biết. Những lời trêu ghẹo như vậy còn khiến hắn vô cùng ngượng ngùng vào lúc đó.
Dặn dò Lưu Thuận đưa Hoa Thánh Thủ đến một điện khác nghỉ ngơi, Cơ Dần Lễ đứng trong sân ngước nhìn màn đêm một lúc, rồi cất bước rời khỏi phủ Thập Vương, thong thả đi về hướng Chiêu Dương Cung.
Hoa Thánh Thủ liếc thấy điện hạ rời đi, bèn đi chậm lại, vừa vuốt râu vừa cười hỏi Lưu Thuận – người đang đi cùng ông về phía thiên điện: “Ta nghe nói điện hạ rất trọng dụng vị Trần đại nhân này. Là bắt đầu từ khi nào vậy?”
Lúc này, Lưu Thuận vẫn còn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc vì Thám hoa lang lại là nữ nhi.
Những lời Điện hạ và Hoa Thánh Thủ vừa nói không hề tránh mặt ông, khi đó ông còn đứng ngay bên cạnh lắng tai nghe mà. Trời ơi, khoảnh khắc ông biết được chuyện này, ngay cả linh hồn cũng suýt nữa bị chấn động đến mức bay khỏi người luôn rồi!”
“Chuyện triều đình thì nô tài làm sao mà biết được.” Nghe thấy Hoa Thánh Thủ hỏi, ông miễn cưỡng hoàn hồn lại rồi nặn ra một nụ cười khiêm tốn thường thấy: “Điện hạ có con mắt tinh đời nhận biết người, chỉ cần các vị đại thần làm tốt công vụ, tự nhiên sẽ được Người trọng dụng thôi.”
Hoa Thánh Thủ liếc nhìn vị thái giám nói chuyện nhỏ nhẹ, không chút sơ hở này, rồi thầm nghĩ: Giả vờ giả vịt cái gì chứ. Lẽ nào tất cả các đại thần được trọng dụng đều được lên giường của điện hạ hết sao? Cái rèm che che kín như thế, nếu không phải ông yêu cầu muốn nhìn mặt người bên trong, thì Lưu Thuận này còn không chịu vén màn ra cho ông xem nữa chứ!
“Ồ, điện hạ quả thật có đôi mắt tinh tường, nhìn người rất chuẩn xác!”
Chà, dung mạo thế kia, điện hạ chẳng phải là có con mắt nhìn người quá sắc bén rồi sao!
Lưu Thuận nghe tiếng cười ha ha đầy ẩn ý của đối phương, chỉ đành gượng gạo cười theo hai tiếng.
Hoa Thánh Thủ thấy đối phương kín miệng như vậy, bỗng nổi lòng hiếu kỳ liền hỏi một câu: “Phải rồi, khi nãy ngươi ở bên ngoài tất bật vội vã là chuẩn bị cái gì thế? Lão phu nhìn mấy món đồ kia rồi, hình như là dụng cụ thường dùng khi hành y. Ngươi định dùng để làm gì vậy?”
Nụ cười trên gương mặt của Lưu Thuận dần trở nên gượng gạo, như sắp bị gió hong khô mất rồi.
Hoa Thánh Thủ vuốt râu, chăm chú nhìn đối phương rồi nói: “Chẳng lẽ… ngươi cũng tinh thông thuật y dược sao? Tốt lắm! Lão phu đang muốn thu nhận một đồ đệ, chi bằng ngươi theo ta cùng đi?”
Lưu Thuận khổ sở cười gượng, vội vàng cầu xin: “Lão thần tiên xin đừng trêu đùa nô tài nữa ạ.”
Hoa Thánh Thủ lại cười ha ha, phất tay một cái, rồi thong thả bước vào tẩm điện nghỉ ngơi.
Lúc này Lưu Thuận mới thở phào một hơi, rồi bất lực lắc đầu. Vị lão thần tiên kia nhìn thì ra dáng tiên phong đạo cốt, nhưng nói chuyện thì quả thật chẳng kiêng dè điều gì cả. Trần Kim Chiêu tỉnh lại từ giấc mộng, mở mắt nhìn quanh, thấy màn trướng, chăn gối, hoa văn thêu thùa đều có phần quen mắt. Sau một thoáng ngơ ngác, nàng bỗng chống tay ngồi bật dậy.
Ngay lập tức đưa tay kiểm tra bản thân, giáp trụ vẫn còn, y phục trên người cũng nguyên vẹn không thiếu.
Nhớ lại cảnh tượng trước khi mê man, nàng hoảng hốt vội đưa tay kiểm tra dây buộc bên hông, nút thắt vẫn còn nguyên, đúng kiểu nàng vẫn thường buộc.
Nàng vẫn chưa yên tâm. Nếu không có ý đồ gì với nàng thì hắn đánh thuốc mê nàng làm gì? Chẳng lẽ lại là bất chợt có hứng thú, nên mới vô duyên vô cơ hành động sao?
Nhưng sau khi cảm nhận kỹ một lượt, ngoài môi lưỡi và vàng tai hơi đau rát, thì thân thể của nàng không có gì khác thường. Là đối phương đột nhiên có việc gấp nên chưa kịp ra tay, hay là còn có mưu tính khác? Trần Kim Chiêu không đoán ra được, nhưng trong lòng vẫn không thể yên ổn, như thể có chuyện chẳng lành đã lặng lẽ xảy ra mà nàng hoàn toàn không hay biết.
“Tỉnh rồi à?”
Màn trướng đột nhiên bị người bên ngoài vén lên, ánh sáng rực rỡ của buổi sớm liền ùa vào không gian u tối nơi giường ngủ.
Trần Kim Chiêu nghe tiếng liền hoảng hốt quay đầu nhìn hắn, hồn vía còn chưa kịp ổn định lại.
Người đứng trước giường dơ tay vén màn, khoác trên mình bộ cẩm phục màu đỏ thẫm, dáng vẻ thẳng thớm, thần sắc ôn hòa. Lúc này hắn đang cụp mắt nhìn nàng, ánh mắt lướt từ gương mặt tái nhợt của nàng xuống bàn tay đang siết chặt lấy chăn đệm.
“Ta khiến khanh giật mình rồi ư? Vậy trước hết hãy bình tĩnh lại đã, điều hòa hơi thở.”
Hắn buông màn xuống, vòng qua bình phong rồi ngồi xuống trước án thư. Hướng ra bên ngoài dặn dò một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng nói: “Nếu đã bình tĩnh lại rồi thì qua đây đi, ta có chuyện muốn nói với khanh.”
Trong màn trướng, Trần Kim Chiêu đưa tay lên xoa mạnh mặt mình, cố gắng ổn định lại cảm xúc bất an trong lòng.
Dù sao đi nữa thì đêm qua vẫn bình an vô sự, đó cũng là điều đáng mừng. Giờ nàng cũng chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì khác nữa, lát nữa nghe xong hắn muốn nói chuyện gì, nàng sẽ dứt khoát nói rõ mọi chuyện. Dù sao thì cũng là một nhát dao tránh không khỏi, thay vì cứ sống trong thấp thỏm lo âu suốt ngày, chi bằng để nhát dao ấy rơi xuống dứt khoát một lần cho xong.
Sau khi đã hạ quyết tâm, trong lòng nàng ngược lại lại thấy bình ổn hơn nhiều.
Vừa vén màn định bước xuống giường, nàng giật mình phát hiện Lưu Thuận chẳng biết đã đến từ lúc nào, lại còn đích thân bưng đồ rửa mặt đứng chờ bên giường.
Trần Kim Chiêu giật mình một cái.
Lưu Thuận là thái giám thân cận của Điện hạ, nàng làm sao có thể sai khiến được chứ!
“Đại giám cứ để đó là được, để ta tự làm là được rồi!”
Nàng vội vàng định đưa tay bưng lấy chậu nước, nhưng hành động ấy lại khiến đối phương giật mình.
“Xin ngài đừng khiến nô tài mang tội.” Lưu Thuận nhanh nhẹn né tránh, vội đặt chậu vàng lên giá rồi thoăn thoắt vắt khăn, cụp mắt nhìn xuống chân mình rồi đưa tay dâng lên: “Đây đều là việc nô tài nên làm, được hầu hạ ngài là phúc phận của nô tài.”
Trần Kim Chiêu rửa mặt qua loa, lòng vẫn rối bời không yên.
Đợi đến khi Lưu Thuận bưng đồ rửa mặt lui xuống với dáng người khom lưng cung kính, nàng cũng bước đến trước án thư rồi hành lễ với người đang ngồi sau bàn: “Vi thần thỉnh an Điện hạ.”
Cơ Dần Lễ đưa tay ra hiệu về chiếc ghế bên cạnh: “Qua đây ngồi đi.”
Trần Kim Chiêu cúi đầu tạ ơn, rồi nghiêng người ngồi đoan chính lên ghế.
“Không rõ điện hạ triệu kiến là có điều gì muốn căn dặn thần ạ?”
“Đêm qua khiến khanh hoảng sợ rồi phải không? Quả là lỗi của Cô, là Cô đã hành động hồ đồ rồi.” Hắn không vội nói đến chính sự, mà lại chủ động nhắc đến chuyện đêm qua. Hắn đích thân rót một chén trà an thần rồi đưa đến trước mặt nàng: “Cô xin nhận lỗi với khanh. Nào, uống một ngụm cho tĩnh tâm đi.”
Trần Kim Chiêu cố giữ bình tĩnh, rồi đưa hai tay đón lấy chén trà.
Nàng vốn không nghĩ trong chén trà an thần kia có điều gì mờ ám, nếu thật sự muốn làm gì nàng thì đêm qua hắn đã ra tay rồi. Điều khiến nàng kinh ngạc chính là việc hắn lại chủ động nhắc đến hành vi hạ dược chẳng mấy vẻ vang đêm qua, thậm chí còn tự tay rót trà và cúi mình nhận lỗi với nàng!
Sự việc trái với lẽ thường như vậy, bảo nàng làm sao có thể an lòng cho được?
Huống chi từ đêm qua đến sáng nay, cũng không phải chỉ có một chuyện bất thường xảy ra.
Ánh nhìn của Cơ Dần Lễ như vô thức lưu luyến trên dáng vẻ của nàng mà chẳng thể rời đi.
Nhìn hai tay của nàng nâng chén trà rồi hơi ngẩng mặt nhấp từng ngụm nhỏ, lúc ngẩng đầu vô tình để lộ một đoạn cổ trắng ngần bên dưới cổ áo, hắn chỉ thấy ngực mình như căng đầy, một cảm giác mãn nguyện không thể gọi tên. Không khỏi mắng bản thân trước kia bị ‘một chiếc lá che mắt’, uổng công lãng phí một khoảng thời gian dài như vậy.
Trần Kim Chiêu cẩn thận đặt chiếc chén không xuống mặt bàn, hai tay đặt lại trên đầu gối, ánh mắt hơi rủ xuống phía bên cạnh, tránh đi ánh nhìn trực diện của người đối diện.
“Trần Kim Chiêu, ta và khanh hay là… cứ thế này đi.”
Giọng nói của hắn vẫn bình thản và trầm khàn như thường lệ, nhưng lại không còn vẻ tĩnh lặng không gợn sóng như mọi khi, dường như còn xen lẫn một vài tiếng thở dài và sự bất đắc dĩ khó lòng nhận thấy.
Hàm ý muốn ‘giải tán’ ẩn sau câu nói đó khiến Trần Kim Chiêu nhất thời không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Vốn dĩ cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng hôm nay đã khiến nàng có chút sợ những lời tiếp theo của hắn, thậm chí còn cân nhắc hay là dứt khoát tranh lời hắn nói trước để làm sáng tỏ mọi chuyện. Ai ngờ đối phương lại nói đến chuyện này!
Nàng đột nhiên ngước mắt lên, tim đập điên cuồng. Thật, thật sao?
Nàng nuốt khan, rất muốn hỏi nhưng không dám hỏi, nàng sợ đó là cái bẫy, là sự thăm dò của đối phương. Bởi vì ánh mắt của đối phương vẫn nhìn thẳng vào mặt nàng, dường như muốn thu thập từng phản ứng dù là nhỏ nhất của nàng.
“Trần Kim Chiêu, khanh nghĩ thế nào, nói cho ta nghe xem xem.”
“Ta, ta không… Thần, đều nghe theo Điện hạ. Phàm là điều Điện hạ quyết định, thì thần đều nguyện lấy làm khuôn mẫu và dốc sức tuân theo.”
Cơ Dần Lễ nhìn nàng, đôi mắt phượng ánh lên ý cười: “Trần Kim Chiêu, nhớ lấy lời khanh nói hôm nay đấy.”
Sau khi cười xong, hắn tự mình rót trà rồi nói tiếp: “Ta định thành thân rồi. Khanh cũng biết tuổi của ta không còn nhỏ nữa, cũng đã đến tuổi cưới vợ sinh con, Công Tôn Hoàn cũng nhiều lần đề nghị, ta thực sự không tiện cứ làm theo ý mình nữa. Vừa đúng dịp lần này đi về phía Nam, dưới cơ duyên trùng hợp ta đã gặp được một cô gái vô cùng hợp ý.”
Trần Kim Chiêu mở to hai mắt, câu nói này đến quá đột ngột khiến nàng kinh ngạc vô cùng.
Nhưng nàng không thể phân biệt được lời nói này là thật hay giả, là thực sự có người đó, hay là bịa đặt không có thật, nàng không cách nào biết được. Chuyện này quả thực quá đỗi đột ngột, có thể nói là hoàn toàn không có điềm báo, cứ như một cái bẫy lạnh lùng bất ngờ từ trên trời giáng xuống.
Nàng không khỏi cảm thấy lo lắng, điều khiến nàng lo lắng không phải là hắn cưới vợ hay không, mà là sợ hắn đang ôm ý định tạo bất ngờ gì đó cho nàng, đến lúc thời khắc đã định, hắn lại không nói năng gì mà khoác thẳng hỷ phục lên người nàng, sau đó lớn tiếng tuyên bố với văn võ bá quan đang có mặt để chúc mừng, rằng hắn muốn cưới nam thê. Nghĩ đến cảnh tượng đó… khiến nàng vã cả mồ hôi hột.
Không phân biệt được lời nói của hắn là thật hay giả, giờ đây nàng cũng có chút bối rối.
Ngay cả chuyện đã quyết định là sẽ nói rõ thân phận với hắn, giờ đây cũng trở nên tiến thoái lưỡng nan rồi.
“Sao lại không nói gì? Chẳng lẽ ta nói những điều này với khanh, khanh không có phản ứng gì sao?”
“Ta….” Đối mặt với ánh mắt nhìn thẳng vào mình của hắn, nàng hé miệng rồi lại ngậm vào, suýt nữa thì nuốt không trôi hai chữ ‘chúc mừng’. Một lúc sau nàng mới ấp úng nói: “Chuyện này đột ngột quá, thần, nhất thời lòng rối bời như tơ vò, không biết nên nói gì. Xin hỏi Điện hạ định cưới tiểu thư nhà nào, xuất thân từ gia đình quyền quý cỡ nào, và là người ở đâu? Thần có vinh hạnh được biết không ạ?”
Cơ Dần Lễ bưng chén trà lên uống cạn, lúc ngửa mặt uống trà, ánh mắt của hắn vẫn nhìn thẳng vào mặt nàng.
“Tóm lại là một giai nhân, những chuyện khác thì ta không tiện nói kỹ với khanh. Đừng lo ta lừa khanh, ta quả thực muốn cưới vợ sinh con, dù sao ta cũng không thể tự mình cắt đứt hương hỏa được.” Hắn đặt chén trà xuống: “Đêm qua vốn định liều chết thử một lần cuối, nào ngờ kết quả lại không như ý muốn. Có lẽ là ý trời đã định, ta rốt cuộc vẫn yêu thích son phấn hơn.”
Trần Kim Chiêu nín thở lắng nghe, toàn thân căng cứng đến cực điểm.
“Nhưng tình cảm giữa khanh và ta thì ta cũng khó lòng dứt bỏ.” Hắn thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua những ngón tay đang siết chặt của nàng: “Những ngày sắp tới, sau khi bãi triều thì hãy ở lại dùng bữa cùng ta.”
Một lát sau, chàng mới nói tiếp: “Đợi đến khi ta thành thân xong thì chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi.”
Lời nói này hệt như tiếng nhạc tiên vang vọng giữa không trung.
Sau một hồi giải thích như vậy, tất cả những điều bất thường từ đêm qua đến sáng nay đều đã có lý do.
Trần Kim Chiêu vô cùng xúc động, nàng thật sự không ngờ rằng mọi chuyện lại có thể ‘xoay chuyển tình thế’ bất ngờ như vậy!
Nhưng nàng hiểu rằng lúc này tuyệt đối không phải là lúc để lộ dấu vết vui mừng, nên nàng chỉ đành véo chặt tay cố gắng kiềm nén sự kích động, đồng thời còn phải hết sức cân nhắc xem lần này nàng nên đáp lời ra sao.
“Trần Kim Chiêu, nếu ta và khanh chấm dứt mối quan hệ này thì khanh có vui mừng không?”
“Không… thần chỉ vui mừng cho Điện hạ.” Trần Kim Chiêu cảm thấy ánh mắt của đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, lưng nàng bỗng chốc thẳng đơ, cũng không khỏi rủ mắt xuống, dùng giọng nói dịu dàng thật lòng đáp: “Điện hạ đối với thần có chân tình hậu ý, thần cũng mong Điện hạ đời này an khang và vui vẻ. Điện hạ có thể tìm được người tốt bầu bạn, thần đương nhiên sẽ cảm thấy vui mừng thay cho Điện hạ.”
Cơ Dần Lễ dùng sức vuốt ve cây sáo ngọc trong tay áo, trên mặt nở nụ cười hiền hòa: “Mượn lời chúc tốt lành của khanh, ta nhất định sẽ có ngày an vui. Khi ấy, hẳn sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất.”
Sau khi rời khỏi điện Chiêu Minh, Trần Kim Chiêu quả thực vô cùng kích động, vốn tưởng rằng lần này mình khó thoát khỏi kiếp nạn, nào ngờ lại gặp được lối thoát!
Nhưng nàng cũng không dám hoàn toàn yên lòng, mãi cho đến khi nghe thấy Lễ bộ bắt đầu chuẩn bị các công việc cho Đại hôn của Nhiếp Chính Vương, nàng mới tin những lời hắn nói hôm đó là thật.
Những lời hắn nói không phải là giả, hắn quả thực sắp kết hôn rồi!
Chuyện Nhiếp Chính Vương sắp thành thân đã gây chấn động lớn trong và ngoài triều, ngay cả Thẩm Nghiên cũng nhắc đến với nàng đôi lời, hỏi nàng khi đến dự tiệc chúc mừng thì nên mang theo lễ vật gì. Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời huynh ấy thế nào, thì Thẩm Nghiên đã nhanh chóng trở nên bận rộn, ngay cả lúc bãi triều cũng bước đi vội vã, không kịp nói thêm với nàng một hai câu.
Một điều đáng nói nữa là, bản án của gia tộc Thẩm Nghiên đã được công bố, ngoại trừ những người tham gia phản loạn đều bị xử trảm, thì những người còn lại trong tộc đều được thả tự do vô tội. Hơn nữa, đệ đệ của huynh ấy vô cùng thông minh, nên được Công Tôn Hoàn để mắt đến và đưa về bên cạnh để dạy dỗ.
Trần Kim Chiêu cũng trở nên bận rộn, bởi vì Lộc Hành Ngọc đã ra tù, nàng phải vội vã thu xếp hành lý cho huynh ấy. Bởi vì huynh ấy vừa mới ra tù, còn chưa có cả thời gian để thở thì đã bị một tờ lệnh điều động, trực tiếp điều đến Kinh Châu nhậm chức.