Chương 94
Trần Kim Chiêu làm nhanh hết mức có thể để thu xếp hành lý và chuẩn bị xe ngựa cho huynh ấy, cuối cùng vào ngày Lộc Hành Ngọc rời kinh, nàng cũng vừa kịp thời sắp xếp ổn thỏa mọi việc.
Cơn mưa lạnh vừa tạnh, những viên đá xanh lát trên phố dài vẫn còn ướt sũng.
Trong xe ngựa, Trần Kim Chiêu kể lại mọi chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong triều đình suốt thời gian qua: nào là đại quân triều đình toàn thắng sáu trận, nào là kết cục của hai mươi ba lộ thế gia, nào là Tương Vương bị áp giải đến Tây Bắc, nào là triều đình ra tay mạnh mẽ chỉnh đốn quan trường ở Giang Nam, và cả sự phản công cuối cùng của các thế gia tại kinh thành.
Lộc Hành Ngọc yên lặng lắng nghe mà không hề ngắt lời nàng.
Những năm tháng trước kia, mỗi khi lên triều đều là huynh ấy – người có tin tức linh thông – kể những bí mật triều đình thăm dò được cho đối phương nghe. Nay thời thế đổi thay, lại đến lượt đối phương kể những động thái của triều đình cho huynh ấy nghe.
Trần Kim Chiêu nói xong, không khỏi đưa mắt nhìn về phía chàng.
Lộc Hành Ngọc đã gầy đi nhiều, trong tiết trời đầu đông, huynh ấy mặc chiếc áo khoác lông cáo dày cộm, lại càng tôn lên dáng người gầy nhỏ, khiến nét đẹp của huynh ấy thêm phần góc cạnh và nổi bật. Tuy thân thể có phần hao gầy nhưng tinh thần vẫn ổn, đôi mắt ấy vẫn sáng rực, thỉnh thoảng còn ánh lên tia sắc lạnh như lưỡi dao, sắc bén đến rợn người.
“Không cần phải lo lắng cho ta đâu, ta vẫn ổn mà.”
Huynh ấy thấy ánh mắt của đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, bèn tươi cười hớn hở, khẽ huých vào cánh tay nàng: “Ngươi không thấy lúc ta rời khỏi phủ, vẻ mặt kinh sợ, run rẩy của phụ thân và mẹ kế của ta sao, bọn họ sợ đến mức suýt nữa quỳ xuống với ta, chỉ sợ ta nghĩ quẩn mà làm ra chuyện gì đó lớn lao đến mức chu di cửu tộc. Ha ha, hóa ra bản thân không còn gì để mất lại có cái hay như vậy! Chỉ cần ta không còn vướng bận gì, thì người phải sợ chính là người khác.”
Trần Kim Chiêu quay đầu lại nhìn ấm rượu đang hâm nóng: ” Ta lo lắng cho ngươi làm gì chứ, ngươi đi đến đó làm quan, còn không biết sẽ thoải mái đến mức nào. Bọn ta ở triều đình thì phải tham gia buổi trầu lớn, suốt ngày khi gà còn chưa gáy thì đã phải đứng chờ trước cửa điện Tuyên Trị, còn ngươi ở địa phương chỉ cần tham gia buổi trầu nhỏ, lại được ung dung ngồi trên Minh Đường, thong thả chờ đợi tất cả các quan lớn nhỏ trong quan trường Kinh Châu đến bái kiến. Chỉ nghĩ thôi mà mắt ta đã sắp đỏ lên vì ganh tị rồi đấy.”
Lộc Hành Ngọc ôm bụng cười lớn: “Ngươi bị bệnh mắt thỏ rồi, phải đi khám thầy thuốc thôi!”
Trần Kim Chiêu phỉ nhổ huynh ấy một cái: “Sớm muộn gì rồi cũng có một ngày, ta sẽ được nếm trải niềm vui của việc làm quan ở địa phương này!”
“Không phải ngươi nói Giang Nam đã có người chủ trì công việc rồi sao? Chức quan hiện tại của ngươi, cho dù có được phái đi địa phương thì cũng không thể đến đó được đâu.”
“Ta có thể được điều đi nhậm chức ở nơi khác mà”
“Điều đó thì cũng đúng. Nhưng ngươi cũng kêu gào mong muốn được điều đi địa phương đã mấy năm rồi, đã có manh mối gì chưa?”
“Có lẽ… ta cảm thấy, có lẽ sắp rồi.”
Trần Kim Chiêu cũng không dám chắc, bèn phất tay nói: “Thôi, không nhắc chuyện đó nữa, chúng ta uống rượu đi.”
Nàng nhấc ấm rượu rót cho mỗi người một chén: “Cứ luôn miệng nói muốn mời ngươi uống rượu, nhưng lại cứ bị chuyện này chuyện kia làm lỡ mất. Tính tổng lại, cũng đã nợ ngươi mấy bữa rồi, đành phải đợi đến sang năm ngươi về kinh báo cáo công việc rồi nói tiếp vậy.”
Lộc Hành Ngọc bưng chén rượu lên rồi ngờ vực nhìn nàng: “Chẳng lẽ không phải vì ngươi keo kiệt sao? Rượu mời ta thì trốn được bữa nào hay bữa đó.”
“Làm gì có chuyện đó!” Trần Kim Chiêu vỗ ngực đảm bảo: “Bây giờ ta hào phóng lắm! Đợi lần sau ngươi về, rượu nợ ngươi thì ta sẽ bù lại hết từng bữa một! Ăn ở đâu là do ngươi cứ quyết định!”
“Đây là lời ngươi nói đấy nhé, đừng để đến lúc đó lại nuốt lời.”
“Một lời nói ra chắc như đinh đóng cột, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời!”
“Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ta nhớ kỹ rồi đấy. Nào, cạn chén!”
“Cạn chén.”
Âm thanh chén rượu va chạm trong trẻo vang lên, hai người uống cạn rồi lật ngược chén rượu khoe đáy.
Quãng đường tiếp theo, hai người vừa uống rượu vừa nói cười, hồi tưởng lại quãng thời gian làm việc chẳng muốn nhớ lại ở Hàn Lâm viện trước kia, và kể cả những chuyện xấu hổ mà cả hai từng làm. Tiếng cười lớn không ngừng truyền ra bên ngoài xe, vang vọng trên con phố dài lạnh lẽo sau cơn mưa.
Đường có dài đến mấy rồi cũng có lúc kết thúc.
Xe ngựa dừng lại ở cổng thành, tiếng cười nói bên trong xe cũng theo đó mà im bặt.
Đến lúc chia ly, rõ ràng cả hai đều thầm tự nhủ phải cười để nói lời từ biệt, nhưng cuối cùng đều đỏ hoe vành mắt. Lộc Hành Ngọc nói: “Kim Chiêu, đời này có được một tri kỷ như ngươi là đủ rồi.”
“Ta cũng vậy.” Trần Kim Chiêu vén tay áo lau mắt, nhấc ấm rượu rót đầy chén cho cả hai lần nữa: “Rượu gặp tri kỷ ngàn chén vẫn ít, vậy chúng ta uống thêm một chén nữa. Hôm nay uống chén cuối cùng này, còn lại đợi lần sau ngươi về kinh sẽ bù đắp. Nào, ta chúc ngươi một đường thuận buồm xuôi gió!”
Lộc Hành Ngọc duỗi cổ tay gầy guộc ra, dùng sức nắm chặt chén rượu: “Nào, ta cũng chúc ngươi mọi chuyện đều được như ý muốn!”
“Chúc chúng ta thăng tiến nhanh chóng, mọi việc hanh thông thuận lợi!”
“Chúc chúng ta phúc lộc dài lâu, luôn bình an thuận lợi!”
“Nâng chén cùng cạn!”
“Chúng ta cùng uống cạn!”
Trần Kim Chiêu bước xuống xe ngựa, quyến luyến nhìn theo chiếc xe.
“Bảo trọng nhé, Lộc Hành Ngọc. Ngươi phải cố gắng lên, đừng để lần sau trở về chức quan kém hơn ta quá nhiều, ta sẽ ngại không dám nhận lễ của ngươi đâu.”
Lộc Hành Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng nói: “Ngươi yên tâm đi, lần này ta đi là để xây dựng tiền đồ. Lần sau ta trở về, còn chưa biết ai sẽ phải hành lễ với ai đâu.”
Xe ngựa từ từ khởi động, chở người hướng về phía ngoài thành mà chầm chậm rời đi.
Trần Kim Chiêu ra sức vẫy tay, cho đến khi chiếc xe ngựa rời khỏi cổng thành lao đi về phương xa vô định, và hoàn toàn khuất dạng không còn nhìn thấy nữa.
Lộc Hành Ngọc, bảo trọng nhé.
Nàng chớp mắt gạt đi giọt lệ, khe khẽ lẩm bẩm trong vô vọng, trong lòng cảm thấy như trống rỗng một nửa. Từ lâu, nàng đã quen với việc có một người bạn đồng hành như vậy ở bên, cùng nhau lên triều, cùng nhau tan triều, thỉnh thoảng lại tụ tập uống rượu và tâm sự. Lúc này đây đối phương đột ngột rời khỏi, trong lòng nàng vừa chua xót luyến tiếc lại vừa cực kỳ khó chịu.
Trong chiếc xe ngựa đang rời khỏi thành, Lộc Hành Ngọc nắm chặt một tờ chiếu lệnh trong tay áo.
Kim Chiêu, vậy thì hãy để ta dùng cả cuộc đời này, thân xác này của ta, để đổi lấy việc ngươi được thảnh thơi hưởng thụ công danh đi.
Trần Kim Chiêu ủ rũ quay về nhà, nhưng còn chưa kịp bước vào cửa, nàng đã kinh ngạc thấy Lưu Thuận không biết từ đâu đột ngột xuất hiện.
Lưu Thuận im lặng ra hiệu cho nàng nhìn về phía ngoài ngõ. Nàng lúc này mới chợt nhớ ra, vì hôm nay phải đi tiễn Lộc Hành Ngọc nên nàng đã xin nghỉ một ngày, do đó không thể vào cung dùng bữa cùng vị kia.
Mặc dù trong lòng không hiểu rõ, vì sao nhất định phải bắt nàng ngày nào cũng không được thiếu mà cùng hắn dùng bữa, nhưng nàng vẫn không ngừng bước, vội vã đi theo Lưu Thuận đến trước chiếc xe ngựa sơn son đang lặng lẽ chờ ở ngoài ngõ.
Nàng bước lên bậc xe ngựa, cẩn thận vén tấm rèm gấm lên rồi bước vào bên trong khoang xe.
Bên ngoài mưa lạnh gió buốt, nhưng bên trong xe lại ấm áp như mùa xuân. Trong những lư hương chạm rỗng ở hai bên thành xe đốt loại hương ấm áp, khói hương cuộn lên rồi lan tỏa khắp khoang xe.
Cơ Dần Lễ nằm nghiêng trên nệm gấm, một tay tùy ý đặt lên đùi, trong tay dường như đang nghịch một vật gì đó. Thấy nàng bước vào, hắn thuận thế giấu vật trong lòng bàn tay vào ống tay áo, không đợi nàng kịp hành lễ đã cười và vẫy tay gọi nàng đến ngồi gần.
“Hôm nay thần đi tiễn Lộc đại nhân rời kinh nên làm lỡ mất giờ dùng bữa của Điện hạ, xin Người trách phạt.”
“Tri kỷ rời kinh thành, khanh đi đưa tiễn cũng là chuyện thường tình của con người mà thôi, ta làm sao nỡ lòng trách phạt khanh chứ.” Hắn bưng bát canh nóng được hâm trên lò lửa nhỏ bên cạnh, rồi đặt mu bàn tay lên thử độ ấm: “Nhưng người thân của hắn không đến mà chỉ có một mình khanh đi tiễn đưa, hành động có tình có nghĩa như thế khiến ta thực sự rất ngưỡng mộ.”
Trần Kim Chiêu nghe ra một chút hàm ý khác lạ trong lời nói đó, nàng không khỏi vội vàng giải thích một câu: “Phụ thân và mẹ kế của huynh ấy đối xử với huynh ấy rất khắc nghiệt, không hề có chút lòng thương con nào, đương nhiên cũng sẽ không tính toán cho huynh ấy dù chỉ một chút. Thần đây cũng là xuất phát từ tình nghĩa bạn bè, nên mới ra khỏi kinh thành tiễn đưa.”
Cơ Dần Lễ đưa bát canh cho nàng, rồi mỉm cười nói: “Ta có xen vào chuyện này đâu, khanh căng thẳng cái gì chứ. Nào, uống khi còn nóng đi.” Trần Kim Chiêu đáp nhỏ ‘Vâng’, rồi dùng hai tay nhận lấy bát canh.
Nhiệt độ nóng hầm hập truyền qua lớp sứ mỏng của bát canh, đầu ngón tay của nàng khẽ co lại một cách khó nhận ra. Nàng âm thầm hít một hơi, cố nén đau mà vẫn giữ chặt lấy bát.
Sắc mặt của Cơ Dần Lễ hơi biến đổi, lập tức giật lấy chén canh rồi đặt sang bên cạnh. Hắn nắm lấy bàn tay đang co lại của nàng và mạnh mẽ mở ra. Những ngón tay mảnh khảnh, làn da mỏng manh hơi ửng đỏ khiến ánh mắt của hắn rũ xuống.
Hắn đã quên mất, da thịt của con gái vốn mỏng manh, đâu giống như bàn tay chai sạn của con trai như hắn. Nhiệt độ mà hắn thấy vừa phải, đối với nàng mà nói lại là nóng bỏng. May thay, trong ngăn kéo xe ngựa thuốc trị thương đều có đủ cả.
Hắn trầm giọng gọi Lưu Thuận vào để lục tìm thuốc trị bỏng. Mặc cho Trần Kim Chiêu liên tục từ chối, thì hắn vẫn kiên quyết lấy một ít thuốc mỡ rồi cẩn thận thoa đều lên lòng bàn tay của nàng.
Lưu Thuận tìm được thuốc xong liền nhanh chóng rời khỏi xe ngựa.
Đốt ngón tay thô ráp vuốt ve nhẹ nhàng lòng bàn tay nàng, mang theo từng cơn run nhẹ trên làn da mẫn cảm.
“Điện hạ, để ta tự làm…”
“Có cái miệng là để làm gì? Bị bỏng, đau đến thế mà không biết kêu một tiếng?” Hắn lại lấy thêm một ít thuốc mỡ, rồi mạnh tay ấn vào lòng bàn tay nàng: “Nếu thấy cái miệng không dùng được nữa thì để ta cắt đi cho xong.”
Trần Kim Chiêu biết rõ lời nên nói và không nên nói, ngay lập tức hơi mấp máy môi cúi đầu tạ ơn: “Tạ điện hạ quan tâm, thần xin ghi nhớ lời dạy, về sau sẽ không tái phạm nữa ạ.”
Cơ Dần Lễ ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt lướt nhẹ qua hàng mi đang rũ xuống, rồi lại dừng lại ở bàn tay của nàng.
Đôi bàn tay đang mở ra trước mặt hắn, mười ngón thon dài, trắng trẻo và sạch sẽ.
Lòng bàn tay nàng mềm mại, nhưng các đốt ngón tay lại thon nhỏ và thanh tú. Trên đốt ngón tay phải còn hằn lên dấu vết của năm tháng cầm bút. Hắn đưa tay khẽ vuốt qua, dịu dàng xoa nhẹ nơi lớp chai mỏng ấy với ánh mắt đầy thương yêu.
Trần Kim Chiêu cảm nhận được đốt ngón tay thô ráp của hắn đang lặng lẽ miết qua lại nơi đầu ngón tay của nàng, từng chút một lưu luyến, nhẹ nhàng cọ sát, từng phần da thịt đều được hơi ấm ấy phủ lấy, mang theo một thứ cảm xúc mập mờ và khó gọi tên.
Nàng muốn rút tay lại, nhưng lại bị hắn giữ chặt nên không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Trần Kim Chiêu, tính cách của khanh có mềm mỏng hay không?”
“Thần… không rõ ạ.”
“Sao lại không rõ?”
“Bởi vì có người nói tính tình của thần mềm mỏng, nhưng cũng có kẻ bảo tính tình của thần như con lừa cứng đầu.”
Cơ Dần Lễ bật cười, giọng trầm thấp như gió lướt qua mặt hồ. Hắn đương nhiên nhớ đến lời đánh giá của các lão thần trong triều về nàng.
Mẫu phi của hắn từng nói, người có lòng bàn tay mềm thì tính tình cũng mềm. Nhưng tính cách con người, sao lại có thể chỉ dựa vào độ mềm cứng của da tay mà đưa ra kết luận cơ chứ? Ai có thể chắc chắn về điều này?
Lòng bàn tay của hắn vỗ nhẹ lên tay nàng, rồi buông lỏng sự giam giữ. Hắn xoay người, cầm lấy bát canh đã nguội bớt. Trần Kim Chiêu thấy vậy liền đưa tay ra đón lấy, nhưng lại bị hắn ngăn lại.
“Lại gần đây một chút.” Hắn vừa khuấy thìa canh vừa nói, giọng khàn khàn nhưng không cho phép phản kháng: “Đừng lề mề nữa.”
Nàng đành phải nghe theo, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc đệm gấm bên cạnh hắn.
Hắn múc một thìa canh đưa đến bên môi nàng, giọng nói dịu lại: “Mùa đông là lúc cần bồi bổ cơ thể. Khanh đừng quá tiết kiệm, ba bữa mỗi ngày phải ăn đồ ngon, những thứ bồi bổ thân thể nhất định phải có. Không được quá khắt khe với chính mình. Phải ngoan, nhất định phải chăm sóc cơ thể cho tốt.”
Lời nói dịu dàng, ánh mắt chan chứa tình cảm ấm áp, khiến Trần Kim Chiêu cứng cả sống lưng.
Lần đầu tiên nghe hắn nói những lời dịu dàng âu yếm như thế, nàng chỉ cảm thấy ở cổ như rịn ra từng giọt mồ hôi nhỏ li ti, ghế đệm dưới thân lại như biến thành sắt nung, khiến nàng ngồi cũng chẳng yên.
Nhưng dù không thể ngồi yên thì nàng vẫn phải cố ép mình phải ngồi vững. Thìa canh của đối phương đã nhẹ nhàng đẩy mở đôi môi nàng, dòng nước súp ấm nóng chảy vào khoang miệng. Nàng vô thức nuốt xuống, để mặc vị canh lạ lẫm ấy chậm rãi trượt qua cổ họng rồi chảy sâu vào bụng.
“Điện hạ, canh đã nguội rồi, cứ để vi thần cầm bát uống thì hơn.”
Trước khi hắn kịp múc thìa canh thứ hai đưa tới, nàng đã vội lên tiếng đề nghị.
Động tác cầm thìa của Cơ Dần Lễ hơi khựng lại, như thể đang nghĩ đến việc canh đã nguội sẽ làm giảm hiệu quả. Vì vậy, hắn liền đặt thìa xuống rồi dùng một tay nâng bát đưa đến bên môi nàng.
“Nào, uống đi.”
Vừa dịu dàng nói, tay kia của đối phương lại vòng ra sau giữ lấy sau gáy nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần áp chế, như muốn khóa nàng lại trong vòng kiểm soát của mình.
Trần Kim Chiêu lập tức cảm thấy khó chịu, như thể đang bị ép buộc uống từng thìa canh.
Động tác vụng về của hắn khiến nàng bất giác sinh lòng sợ hãi. Sợ bị sặc, sợ mất thể diện, sợ thứ dịu dàng không rõ ràng ấy khiến mình mềm lòng. Nàng vội nghiêng mặt tránh đi, giọng nói bật ra đầy vội vã: “Điện hạ, thần muốn tự mình uống!”
“Vậy thì khanh đưa tay ra mà đón lấy.”
Trần Kim Chiêu như nhận được thánh chỉ, vội vàng đưa tay ra đón lấy bát canh.
Hắn vẫn chưa buông tay đang giữ sau gáy nàng, bàn tay nâng bát canh cũng không hề lơi lỏng.
Bát chỉ lớn chừng ấy, mà lòng bàn tay rộng lớn của hắn đã chiếm gần hết. Vừa mới đưa tay ra, nàng đã chạm phải mu bàn tay hắn, những đốt ngón tay dài, lạnh lẽo mà rắn rỏi.
“Không được buông.” Hắn ra lệnh, giọng tuy nhẹ nhưng không cho phép phản kháng: “Nếu khanh không dùng lực dẫn dắt, ta làm sao biết nên đút mạnh hay nhẹ.”
Suốt cả quá trình đút canh, hắn không rời mắt khỏi nàng. Hắn nhìn nàng ngửa mặt nuốt xuống từng ngụm, nhìn hàng mi khẽ run khi nàng cố tránh ánh mắt hắn, nhìn những ngón tay trắng mịn của nàng đặt nhẹ lên mu bàn tay hắn như muốn che đi sự tiếp xúc. Chỉ cần nhìn như thế thôi mà trong lòng hắn đã dâng lên một niềm vui không thể diễn tả rồi.
Chiếc bát rỗng lăn lóc trên bàn nhỏ phát ra tiếng vang lạch cạch, thì ngay sau đó hắn đã ôm lấy nàng, thân hình áp sát đè nàng xuống lớp đệm gấm mềm mại. Đôi môi nóng bỏng như lửa rơi loạn lên trán nàng, lên hàng mi, lên những sợi tóc bên thái dương của nàng.
Sao nàng lại có thể vừa khéo đến thế, từng chút từng chút đều như mọc lên từ tim hắn vậy.
Trần Kim Chiêu vừa mới uống xong bát canh, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì đã bị hắn đè xuống dưới thân.
“Khanh vốn nên là của ta, là của Cơ Dần Lễ ta!”
Ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện trước mặt hắn, số mệnh đã định rằng cả đời này nàng phải thuộc về hắn!
Số trời đã định, vốn nên như thế.
Trần Kim Chiêu cảm nhận được hơi thở nặng nề và nóng rực bên tai nên không dám cử động, chỉ để mặc đối phương nằm đè lên người mình, hít thở sâu để bình ổn lại. Hôm nay hắn không giống như mọi khi, không cởi y phục của nàng, cũng không tùy tiện nắm lấy tay nàng mà làm theo ý mình, nhưng lại đặc biệt kích động. Nàng có thể cảm nhận được môi lưỡi của hắn nóng bỏng, cuồng nhiệt đến mức gần như mất kiểm soát. Thứ tình cảm mãnh liệt ấy như thể muốn kéo lưỡi nàng vào bụng, nuốt sống nàng không chừa lại một chút nào.
“Trần Kim Chiêu, ta vẫn chưa thể buông bỏ được khanh…”
Hắn cọ sát bên tai nàng, vừa thở gấp vừa thì thầm, giọng nói khàn khàn như mê say.
Bị hắn đè đến mức thở không ra hơi, Trần Kim Chiêu vừa nghe thấy lời ấy, tim như ngừng đập ngay lập tức.
Đặc biệt là khi nghe thấy câu nói tiếp theo của hắn, đôi mắt nàng trợn to, toàn thân trở nên cứng đờ.
“Hay là… đêm nay chúng ta thử lần cuối cùng đi?”
May thay, chưa để nàng hoảng hốt quá lâu, hắn lại lẩm bẩm một mình: “Thôi vậy… Cô vẫn yêu hồng nhan hơn.”
Tâm trạng của Trần Kim Chiêu lên xuống dữ dội, đến mức trán nàng cũng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
“Khanh nói xem, nếu sau này ta nhớ khanh… thì phải làm sao đây?”
“Vậy thì…” Nàng nín thở rồi dè dặt đề nghị: “Hay là… phái thần ra bên ngoài nhậm chức?”
Hơi thở bên tai nàng nặng nề xuống một chút. Một lát sau, hắn mới bật cười một tiếng rồi nói: “Cũng không phải là không thể.”
Hắn chống tay rời khỏi người nàng, ngồi lại trên đệm gấm, đưa tay lấy chén trà bên bàn trà phía bên kia, rót một chén trà nguội rồi uống.
“Trời cũng không còn sớm nữa, khanh về nghỉ ngơi đi.”
Trần Kim Chiêu luống cuống chỉnh lại mái tóc rối bời và cổ áo xộc xệch của mình. Sau khi chỉnh tề xong, thấy đối phương tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện nàng được điều ra ngoài, nên không khỏi có chút thất vọng.
“Chuyện để khanh ra bên ngoài nhậm chức, đợi ngày mai khi khanh đến dùng bữa thì ra sẽ nói rõ hơn với khanh.”
Khi nàng vừa chuẩn bị xuống xe, thì nghe thấy đối phương đột ngột lên tiếng.
Nàng vui mừng quay đầu lại, cố nén sự hân hoan rồi hành lễ rồi nói: “Vâng điện hạ, thần xin cáo lui.”
Đợi người kia xuống xe, Cơ Dần Lễ mới hơi nâng cửa sổ nhìn bóng dáng đang bước vào ngõ nhỏ với dáng đi nhẹ nhàng, khóe môi khẽ cong lên một cách không dễ nhận ra.
“Đi thôi, hồi cung.”
Sáng hôm sau sau khi buổi triều kết thúc, lúc bước ra khỏi điện Tuyên Trị, Thẩm Nghiên hiếm khi giữa bộn bề công việc lại tìm nàng trò chuyện đôi lời. Chủ yếu là hỏi về chuyện hôm qua Lộc Hành Ngọc rời kinh nhận chức.
“Mọi chuyện của huynh ấy đều ổn, tinh thần cũng phấn chấn hơn rồi, huynh cứ yên tâm.”
Thẩm Nghiên liếc nhìn về hướng ngoài cung, hôm qua huynh ấy không ra tiễn, chủ yếu là vì biết đối phương không muốn gặp mình.
Trần Kim Chiêu thấy vẻ mặt của Thẩm Nghiên hiện lên nét u sầu, nàng cũng hiểu rõ nguyên do. Từ chuyện này trở đi, e rằng Lộc Hành Ngọc sẽ mang lòng căm hận với tất cả thế gia trong thiên hạ, mà Thẩm Nghiên có lẽ cũng nằm trong số đó.
Nàng cũng không thể thay Lộc Hành Ngọc mà thấu hiểu nỗi khó khăn của ai, chỉ có thể nhỏ giọng nói một câu: “Bạc Giản huynh, có lẽ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi.”
Thẩm Nghiên thu lại ánh nhìn, thở dài một hơi đầy ẩn ý: “Mỗi người chúng ta đều bình an, chẳng phải cũng là một điều may mắn hay sao.”
Trần Kim Chiêu còn chưa kịp hỏi vì sao gần đây Thẩm Nghiên lại bận rộn đến thế, đã thấy huynh ấy vội vã cáo từ rời đi. Mà đoạn vải trắng lộ ra nơi thắt lưng của huynh ấy lọt vào mắt nàng, khiến nàng chợt nhớ ra hiện tại Thẩm Nghiên vẫn đang trong thời kỳ chịu tang.
Nàng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Giữa muôn vàn sinh linh, có mấy ai sống một đời dễ dàng cơ chứ.
“Trần đại nhân, điện hạ nói hôm nay có việc, bảo ngài dùng bữa một mình ở điện phụ rồi trực tiếp hồi phủ.”
Lời nói bất ngờ lọt vào tai khiến Trần Kim Chiêu chợt bừng tỉnh.
Nàng nhìn Lưu Thuận rồi định lên tiếng hỏi, chẳng phải điện hạ đã nói sẽ bàn kỹ với nàng chuyện được điều ra ngoài sao? Và… bữa ăn này, nhất định phải ăn rồi mới được rời đi ư?
Lưu Thuận nói xong liền im lặng dẫn nàng đến điện phụ, nhìn dáng vẻ ấy thì rõ ràng sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nàng.
Sau hai ngày liên tiếp dùng bữa ở điện phụ, nàng lại một lần nữa được triệu vào điện Chiêu Minh.
Hắn thông báo quyết định của mình: giữ nàng lại kinh thành, không cho ra ngoài nhậm chức. Đối với chuyện này thì nàng đã phần nào đoán trước được, tuy có chút thất vọng nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Và suốt khoảng thời gian gần một tháng sau đó, tâm trạng nàng cứ thế lên xuống thất thường như vậy.
Có lúc hắn đối với nàng đầy quyến luyến, như thể chỉ mong cả hai cùng ngã xuống giường, cùng nhau đắm chìm trong mây mưa nơi núi Vu Sơn. Nhưng cũng có lúc lại đẩy nàng ra xa, ra lệnh nàng phải tránh mặt, không được dụ dỗ hắn bước vào con đường lầm lạc. Thế nhưng thường chưa qua nổi một ngày, hắn lại ôm lấy nàng, nói rằng nhớ nàng và không thể rời xa nàng.
Nàng cũng chẳng biết rốt cuộc hắn muốn thế nào, nàng sắp bị hắn làm cho phát điên rồi.
Có lúc nàng cảm thấy không thể chịu nổi nữa, nghĩ hay là cứ thẳng thắn nói ra cho xong. Nhưng chớp mắt hắn lại trở nên bình thường và giữ khoảng cách với nàng, xử sự công bằng và giữ vững phong thái của một bậc quân chủ.
Sau khoảng thời gian gần một tháng, nàng cảm thấy mình sắp bị mài mòn đến mức chẳng còn chút cảm xúc nào nữa rồi.
Đêm ấy, sau khi tắm rửa và lên giường, Trần Kim Chiêu theo thói quen đưa tay lên ngực. Nhưng khác với mọi khi, vừa chạm vào, nàng lập tức cảm thấy một cơn đau nhói bất ngờ ập đến.
Nàng bất chợt ngồi bật dậy.
“Biểu ca, huynh làm sao vậy?”
“Yêu Nương! Mau mang gương đồng lại đây!”
Vừa mới buông màn giường màu xanh, Yêu Nương đã nghe ra sự gấp gáp trong giọng nói của Trần Kim Chiêu, liền vội vàng đến ngăn kéo bàn lấy chiếc gương đồng nhỏ bằng bàn tay mang đến.
Trần Kim Chiêu tái mặt cầm lấy gương, trước tiên soi vào khuôn mặt của mình.
Sự thay đổi không quá rõ ràng nhưng vẫn có. Làn da trở nên mịn màng hơn, đường nét cũng mềm mại hơn, đôi mắt thì càng thêm long lanh. Nhìn tổng thể, quả thật đã nghiêng về nét dịu dàng của nữ nhân.
Sắc mặt của nàng hơi thay đổi, lập tức kéo mở cổ áo, giơ chiếc gương đồng lên soi vào vùng ngực.
Một lúc lâu sau, nàng mới đặt chiếc gương đồng xuống.
“Biểu ca, huynh…”
Trần Kim Chiêu lắc đầu rồi chống tay lên trán, nàng nhắm mắt lại một lúc lâu mà không nói một lời.
Là đến thời điểm phát triển tự nhiên, hay do ngày ngày bồi bổ mà ra…
Nếu là do bồi bổ, thì là vô tình hay là hắn cố ý sắp đặt?
Đáp án dần dần hiện rõ trong lòng nàng, thuốc mê hôm Điện hạ chiến thắng trở về, sự khác thường của người ấy suốt gần một tháng qua, thậm chí cả sự cung kính bất thường của Lưu Thuận, từng lớp từng lớp dường như đều đang hướng về một điều duy nhất.
Hơn nữa hắn từng ở lại Giang Nam một thời gian rồi vội vã trở về kinh, còn có vị tân nương của Nhiếp Chính Vương đến nay vẫn chưa ai biết rõ, vô cùng bí ẩn.
Khi đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng lập tức cảm thấy kiệt sức, toàn thân mềm nhũn rồi ngã xuống.
Thì ra là như vậy.