Chương 97
Nhiếp Chính Vương đã ra lệnh cho Lễ bộ ngừng việc chuẩn bị hôn lễ và các nghi thức liên quan.
Việc này tất nhiên gây chấn động khắp triều đình và dân chúng, bởi đại hôn của Nhiếp Chính Vương đâu phải chuyện đùa. Trước đó còn nói đang chuẩn bị, giờ lại đột ngột hủy bỏ, nguyên do bên trong sao có thể không khiến người ta trăm điều nghi ngờ.
Nhiều người âm thầm suy đoán, rất có thể là phía tân nương đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng hạn như chọc giận Diêm Vương nên bị một nhát chém chết chẳng hạn. Nhưng đó chỉ là lời đồn thầm thì sau lưng, không ai dám đưa ra bàn luận công khai. Tuy vậy, ai nấy đều cảm nhận rõ ràng rằng chuyện này nhất định có ẩn tình phía sau.
Không khó để nhận ra mấy buổi triều nghị gần đây bầu không khí trong điện đều nặng nề, khiến người ta mơ hồ có cảm giác như bị một tầng mây u ám bao phủ trên đỉnh đầu. Ngay cả mấy vị đại thần ở Ngự sử đài vốn nổi tiếng hay đối đầu với bá quan thì dạo gần đây cũng im hơi lặng tiếng, số lần dâng tấu hạch tội triều thần cũng giảm đi rõ rệt.
Trần Kim Chiêu là người duy nhất biết rõ nguyên do bên trong, dạo gần đây nàng cũng ẩn mình giữa hàng ngũ bá quan trong các buổi thiết triều, cố gắng hết sức để giảm thiểu sự hiện diện của bản thân.
Nàng có thể cảm nhận rõ tâm trạng bất ổn của người ấy, mỗi lần lên triều đi ngang qua nàng, bước chân đều nặng nề như giẫm mạnh xuống đất. Gần đây, nàng cũng sống khép kín và tuân thủ quy củ, không dám lọt vào mắt người, chỉ sợ trong lúc tâm trạng hắn u ám, sẽ đột nhiên xé bỏ giao ước từng hứa với nàng.
Giờ đây nàng chỉ mong có thể bình yên vượt qua từng ngày, đợi đến ngày mười tám tháng Chạp là ngày sinh nhật của mình.
Nàng nghĩ, chỉ cần vượt qua được ngày ấy thì mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống và trở về với tĩnh lặng.
Hôm ấy sau khi buổi thiết triều kết thúc, Trần Kim Chiêu vừa thấy bốn cỗ xe ngựa trước điện khuất bóng sau cổng Tuyên Trị, liền vội vàng gọi với theo Thẩm Nghiên đang bước đi.
“Bác Giản huynh, vì đường xa lại thêm năm nay gió lớn tuyết dày, các bô lão trong tộc ở quê không thể đến được, nên lễ thành niên của ta sẽ không tổ chức nữa. Đợi sau này hồi hương rồi sẽ bù lại. Vì vậy, vào ngày sinh nhật của ta, cũng sẽ không mời đông đảo thân hữu đến dự tiệc. Bác Giản huynh chớ nên nghĩ ngợi nhiều.”
Sau khi gọi với theo, nàng cố ý giải thích rõ ràng, chỉ sợ huynh ấy suy nghĩ nhiều, vì sao lễ thành niên của nàng lại không mời huynh ấy đến dự.
Nghe vậy sắc mặt của Thẩm Nghiên rõ ràng đã dịu đi, hiển nhiên nỗi lo của nàng không phải dư thừa. Chỉ e rằng suốt thời gian qua huynh ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn hỏi nàng mà lại ngại mở lời.
“Tuy không tổ chức lễ, nhưng lễ mừng thành niên của ngươi thì không thể thiếu. Sau này ta sẽ bảo người tuỳ tùng mang quà đến cho ngươi, coi như chúc ngươi thành niên cát tường.”
Huynh ấy mỉm cười rồi chắp tay thi lễ chúc mừng nàng.
Trần Kim Chiêu cũng vội vã nâng tay áo đáp lễ.
Năm nay tuyết rơi đặc biệt nhiều, hai người chỉ đứng dưới mái hiên trò chuyện một lúc, trời lại bắt đầu rơi những hạt tuyết lất phất.
Trần Kim Chiêu cáo biệt Thẩm Nghiên, rồi giương chiếc ô lụa xanh và lặng lẽ quay bước trở về.
Vào giờ này nàng phải về nhà uống thuốc rồi. Từ sau khi nàng và người ấy nói rõ mọi chuyện, hắn không còn cứng nhắc yêu cầu nàng mỗi ngày phải đến điện Chiêu Minh dùng bữa nữa, mà bảo nàng mang từng gói thuốc về nhà, và dặn phải sắc uống đúng giờ.
Nàng đều ngoan ngoãn làm theo từng điều một, không hề trái lời.
Việc nàng có thể giữ được thân phận được phép đi lại bên ngoài đã là may mắn trời ban, vào thời điểm nhạy cảm này, nàng tuyệt đối không dám gây thêm chuyện khiến người ấy tức giận nữa.
Giữa trời tuyết bay mịt mù, hai cỗ xe ngựa lăn bánh trên con phố dài phủ đầy tuyết, từ hai hướng đối diện tiến lại gần nhau.
Chiếc xe ngựa đang tiến về phía cổng cung được sơn toàn thân màu tím sẫm, rèm lụa buông thấp, theo nhịp chuyển động mà khẽ lay động, hé lộ hai bóng người đang ngồi đối diện bên trong.
Một người bất chợt vén rèm lên nhìn ra ngoài, dõi theo chiếc xe ngựa mui xanh vừa lướt ngang qua.
“Sao vậy, Mẫn Hành?”
“Không có gì ạ, chỉ là vừa rồi cháu thấy người đánh xe kia trông có vẻ quen mắt.”
Công Tôn Hoàn thản nhiên nói: “Có lẽ là xe ngựa của nhà vị đại thần nào đó, ra khỏi cung để lo việc quan trọng thôi.”
Giang Mạc gật đầu đáp lại, dơ tay chỉnh lại chiếc áo choàng màu xám trên người mà không nói thêm gì nữa. Khi đến cổng cung, lúc đưa kim bài cho thị vệ hai bên kiểm tra, hắn lại như vô tình hỏi một câu: “Vị đại nhân vừa rời cung là ai vậy?”
Thị vệ thành thật đáp: “Là Trần lang trung của Công bộ.”
Trên đường trở về ngõ Vĩnh Ninh, phải đợi xe ngựa rời khỏi cổng cung một đoạn khá xa thì Trường Canh mới ghé sát về phía thùng xe rồi nói nhỏ: “Thiếu gia, vừa rồi hình như là xe ngựa của phủ Công Tôn.”
Trần Kim Chiêu lập tức hiểu ra, hẳn là Công Tôn Hoàn đã hồi kinh rồi.
Tính theo thời gian thì bọn họ cũng nên trở về rồi, lần này chắc chắn là Giang Mạc cùng hồi kinh để trình báo công vụ. Nghe nói Giang Mạc lập được đại công ở Giang Nam, lần này phụng chiếu hồi triều, nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.
Nhưng chuyện ấy không liên quan nhiều đến nàng, chỉ dặn Trường Canh sau này nếu thấy xe ngựa của phủ Công Tôn thì tránh xa một chút, rồi nhanh chóng gác lại trong lòng.
Ngày thành niên của nàng sắp đến gần, tâm trí của nàng phần lớn đều đặt vào việc hôm ấy nên trải qua thế nào. Tuy đã chuẩn bị tâm lý cho những gì sẽ xảy ra trong đêm đó, nhưng khi thời khắc càng đến gần, nàng vẫn không tránh khỏi cảm thấy căng, thẳng bối rối và bất an.
Công Tôn Hoàn vội vã bước vào thư phòng để diện kiến.
Khi đang ở Giang Nam thì y nghe được tin Điện hạ sắp cử hành hôn lễ, y vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức gác lại mọi chuyện, nhanh chóng thu xếp tàn cục quan trường nơi đó, rồi vội vã lên thuyền xuôi về phương Bắc.
Nào ngờ vừa đặt chân đến kinh thành, liền kinh hãi nghe tin hôn sự của Điện hạ đã bị hủy bỏ!
Theo lời quản gia trong phủ của y nói thì nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ ràng, chỉ nghe các đại thần bàn tán riêng rằng bên phía tân nương xảy ra biến cố. Có thể là người đột ngột qua đời vì sự cố, cũng có thể là bỏ trốn, nói chung không phải chuyện tốt lành, nếu không thì mấy ngày nay Điện hạ cũng chẳng u sầu như vậy.
Trong thư phòng, mùi trầm hương lan tỏa khắp điện, mang theo mùi thơm đậm đà mà thanh đạm, thoang thoảng chút vị đắng thanh.
“Cuối cùng Văn Hựu khanh cũng trở về rồi! Triều đình thiếu khanh hỗ trợ, quả thật như thiếu đi một cánh tay.” Khi nói xong, Cơ Dần Lễ đẩy tập tấu chương sang một bên rồi đứng dậy bước nhanh tới, nét mặt rạng rỡ đỡ lấy Công Tôn Hoàn, sau đó lại nâng tay Giang Mạc đang cúi mình hành lễ: “Mẫn Hành, ngươi cũng đứng lên đi. Tấu chương từ Giang Nam ta đã xem qua, làm rất tốt, tiến bộ rõ rệt.”
Thấy sắc mặt của điện hạ vẫn ổn, Công Tôn Hoàn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hoàn rất nhớ Điện hạ, không có người chỉ bảo từ trên, thần thật sự không biết phải xoay sở thế nào.”
Cơ Dần Lễ bật cười sảng khoái rồi đưa hai người cùng bước vào điện, nói: “Vậy lát nữa khanh cứ ở lại đây dùng bữa để chúng ta hàn huyên một phen, cũng tiện để ta chỉ bảo thêm cho Văn Hựu khanh đấy.”
“Vậy Hoàn xin đa tạ Điện hạ đã chỉ đường dẫn lối.”
Ba người vừa cười vừa nói một lúc, rồi cùng nhau đi vào chỗ ngồi.
Chủ tớ mấy người lâu ngày không gặp nên đương nhiên có nhiều chuyện để nói. Trong bữa ăn, phần lớn là Cơ Dần Lễ và Công Tôn Hoàn hàn huyên, Giang Mạc thỉnh thoảng đáp lời vài câu, nói nói cười cười, cả buổi tiệc tràn đầy không khí hòa thuận và thân tình.
Khi sắp kết thúc bữa tiệc, Công Tôn Hoàn kiếm một cái cớ để sai Giang Mạc đi ra ngoài, sau đó mới mở lời hỏi một cách tế nhị về việc hôn sự bị hủy bỏ.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Cơ Dần Lễ cười nói không mấy bận tâm, sắc mặt không đổi. Uống một ngụm rượu rồi mới nói: “Nàng ấy có tiền đồ tốt hơn nên ta tạm thời thuận theo nàng ấy.”
Công Tôn Hoàn há to miệng, rồi lại từ từ khép lại.
Y không khỏi kinh ngạc, hoá ra người đó và việc đó thực sự tồn tại!
Nhưng sao y lại không hề nghe thấy một chút tin tức nào trước đó?
Hơn nữa, câu trả lời của Điện hạ là ý gì chứ? Thế nào là có tiền đồ tốt hơn?
Lời này nghe thế nào cũng giống như đã ứng nghiệm với những lời đồn đại vỉa hè kia, nhưng y nhìn sắc mặt của Điện hạ lại không giống như chuyện đó. Đầu óc Công Tôn Hoàn rối như tơ vò, y không kìm được mà hỏi một câu: “Vậy, không biết là tiểu thư nhà nào ạ?”
“Sau này khanh tự khắc sẽ biết.”
Công Tôn Hoàn không hỏi thêm nữa. Chuyện liên quan đến việc riêng tư của Điện hạ, thân là bề tôi, y không tiện can thiệp, lại càng không nên dò hỏi quá nhiều. Nhiều thắc mắc cũng chỉ đành kìm nén trong lòng. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Công Tôn Hoàn cùng Giang Mạc xin phép cáo lui rời khỏi cung.
Chỉ là trên xe ngựa rời cung lại có thêm một người, đó là Hoa Thánh Thủ.
Công Tôn Hoàn rót một chén trà rồi đưa qua: “Thân thể của Điện hạ thế nào rồi? Tại hạ nghe nói gần đây tâm trạng của Điện hạ không tốt, có ảnh hưởng đến sức khỏe của Người không?”
Hoa Thánh Thủ thong thả uống một ngụm trà nóng: “Không sao đâu. Không quá hai ngày nữa, thân thể và tinh thần của Điện hạ sẽ được thư thái thôi, ngươi ấy à, hãy bớt bận tâm về những chuyện vô ích đó đi.”
Công Tôn Hoàn bất lực nói: “Tại hạ cũng chỉ là quan tâm đến Điện hạ mà thôi, cớ sao ngài lại phải chẹn họng ta như thế.”
Hoa Thánh Thủ lười không thèm quan tâm đến đối phương, ông dứt khoát quay mặt về phía Giang Mạc.
“Ngươi vừa rồi nhìn trộm lão phu làm gì? Có phải muốn theo lão phu học y thuật không?”
Giang Mạc hơi cứng mặt lại: “Không có, chỉ là cảm thấy trời đông giá rét thế này, một người lớn tuổi như ngài việc gì phải vất vả ra khỏi cung?”
Hoa Thánh Thủ cười khẩy ra một tiếng, đưa mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt: “Cái đồ chồn hôi nhà ngươi muốn gài lời ta, ta nhất định sẽ không nói cho ngươi biết.”
Giang Mạc mặt tái xanh, Công Tôn Hoàn liền tiếp lời: “Lão nhân gia ngài hiểu lầm rồi, Mẫn Hành chỉ là quan tâm đến ngài thôi. Dẫu sao gió lớn tuyết lạnh, ngài ở trong cung cũng sẽ thư thái hơn, sợ rằng phủ đệ này của ta không thể đốt lò sưởi nền ấm áp bằng điện Chiêu Minh. Đương nhiên, ngài chịu ghé thăm tệ xá là niềm vinh hạnh của bọn ta, ta và Mẫn Hành đều vô cùng vui mừng.”
Hoa Thánh Thủ liếc y một cái: “Có nói ngươi cũng không hiểu được.”
Nói xong, ông ấy lại tiếp tục thong thả uống trà, rồi im lặng không nói thêm lời nào nữa.
Hai ngày sau, đến ngày mười tám tháng Chạp.
Tuyết đã ngừng rơi một ngày nay lại bắt đầu trút xuống, như những đóa quỳnh hoa khắp trời bay lả tả, đậu phủ lên bức tường son ngói biếc của cung đình.
Chiếc xe ngựa sơn đỏ chậm rãi và vững vàng đậu trước Chiêu Minh Điện.
Người bên trong còn chưa xuống xe thì các cung nhân trong điện đã cầm đèn lồng sừng dê, mang ghế đẩu nhỏ và che ô lụa vây quanh.
Lúc này còn lâu mới đến đêm, nhưng vì mây đen che kín cả bầu trời nên trời đã tối sầm lại rồi.
Trần Kim Chiêu bước xuống xe ngựa, đặt chân lên ghế đẩu nhỏ.
Hôm nay nàng mặc một bộ lễ phục Huyền Đoan, tóc búi bằng mũ ngọc đen, hai bên có dải lụa thêu hoa rủ xuống.
(Lễ phục Huyền Đoan: một loại trang phục lễ nghi trang trọng truyền thống của Trung Quốc, màu đen huyền).
Lưu Thuận che ô lụa cẩn thận dẫn nàng vào trong điện, sau đó lặng lẽ lui xuống.
Bên trong điện là một khung cảnh trang nghiêm, khói hương nghi ngút từ đỉnh đồng xanh, trong lò hóa vàng bằng đá cẩm thạch trắng có ngọn lửa u tịch bốc lên. Chính giữa phía trước bày một án hương, trên án hương các bài vị được xếp đặt, mỗi bài vị đều khắc các tôn hiệu bằng chữ triện, mỗi chữ đều toát lên vẻ uy nghiêm và kính cẩn.
Người đang đứng trước án hương cũng mặc một bộ thâm y màu đen huyền, ống tay rộng rủ xuống, dáng người cao ráo đứng giữa làn khói xanh lượn lờ. Hắn cầm một ống tre, nhìn thẳng vào nàng với vẻ mặt trang trọng, nét mày nét mắt ôn hòa và nhã nhặn.
Trần Kim Chiêu khi bước vào điện vốn mang vẻ đoan trang, chững chạc, nhưng sau khi ánh mắt vô tình lướt qua những bài vị được xếp đặt trên án hương, vẻ mặt nàng trở nên hơi nứt ra.
Trên các bài vị kia là một hàng dài tôn hiệu được liệt kê rõ ràng! Nếu nàng nhớ không lầm, những bài vị này đáng lẽ phải được thờ phụng trong long đình sơn đỏ của Hoàng gia Tông miếu, có binh lính cầm kích luân phiên canh gác, chỉ khi có đại lễ cúng tế mới cho phép người vào bái lạy.
“Giờ tốt đã đến, Trần Kim Chiêu, nàng tiến lên đây.”
Nghe thấy tiếng gọi, nàng vội vàng thu lại vẻ mặt kinh ngạc, rồi thẳng lưng tiến đến trước án hương với vẻ trang trọng.
Cơ Dần Lễ nhìn người đang từng bước đi về phía mình, thấy nàng giữ nét mặt nghiêm nghị, thái độ trang trọng, khóe môi hơi mím, đôi mắt bình tĩnh, ánh nến phản chiếu vào đôi đồng tử đen láy như sơn, trong đó in bóng hình của hắn.
“Gia đình nàng không có phụ thân hay huynh trưởng, vậy cứ để ta thay nàng chủ trì lễ thành niên này.”
Trần Kim Chiêu nghe tiếng gọi, cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, rồi quỳ xuống bái lạy. Hắn bắt đầu đọc lời chúc: “Ngày lành tháng tốt, lần đầu khoác lên trang phục trưởng thành…”
Giọng nói của đối phương chững chạc, không nhanh không chậm, tựa như tiếng chuông đồng cổ kính vang vọng từ chùa Hàn Sơn, rồi ngân dài trong điện.
Nàng quỳ trên bồ đoàn và im lặng lắng nghe, đợi đến khi lời chúc tụng kết thúc, liền hướng về phía các bài vị mà thực hiện lễ tam quỳ cửu khấu.
(Tam quỳ cửu khấu: gồm ba lần quỳ và chín lần dập đầu.)
Cơ Dần Lễ đặt ống tre lên án hương, cầm lấy lễ quan trên khay gỗ hồng mộc rồi bước lên. Nàng quỳ trang nghiêm trên bồ đoàn, lưng thẳng như tùng bách. Hắn cúi người đội mũ cho nàng, ánh mắt chuyên chú luồn cây trâm cài tóc qua mũ đội đầu của nàng. Nghi lễ hoàn thành.”
Khi hắn đứng thẳng người lên, liền từ tốn và ôn hòa nói một câu.
Trần Kim Chiêu nâng vạt áo rộng thùng thình lên và đứng dậy khỏi bồ đoàn, nàng nín thở tập trung, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ lướt qua sợi tua mũ đang khẽ chạm vào gò má mịn màng của nàng, rồi hắn quay người lấy thêm một thẻ ngọc từ chiếc khay gỗ hồng mộc. Khi nhìn thấy thẻ ngọc có khắc chữ đó, Trần Kim Chiêu chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Ngón tay của nàng bất giác xoắn chặt lấy bộ lễ phục, ánh mắt dõi theo thẻ ngọc chuyển động, trong lòng nàng gần như đã khấn vái tất cả thần Phật trên trời. Khi hắn cuối cùng đặt thẻ ngọc vào tay nàng, những ngón tay nàng tiếp nhận thẻ ngọc có chút run rẩy.
“Nguyện cho nàng buổi sáng uống sương đọng trên hoa Mộc Lan, buổi tối bày tiệc hoa hòa hợp vui vẻ, trong sạch quang minh, yến tiệc cát tường. Nguyện cho nàng từ nay về sau mang theo hai chữ này mà hành sự, sớm tối khắc ghi, khi nhàn rỗi thì thường xuyên suy ngẫm.”
Hắn giải thích chi tiết từng lời chúc, ánh mắt rơi trên gương mặt nàng: “Có thích không?”
Trần Kim Chiêu cứ nhìn chằm chằm vào hai chữ Triêu Yến, miệng không ngừng lẩm bẩm không thành tiếng, lại không kìm được mà so sánh với hai chữ Bạc Giản, luôn cảm thấy thiếu đi vài phần vẻ thanh cao và sáng sủa.
“Thích ạ.” Nàng nhỏ giọng trả lời.
Tuy cảm thấy không bằng vẻ thoát tục của hai chữ Bạc Giản, nhưng dây cung căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng. Hai chữ Triêu Yến này vẫn coi là thuận tai, dù sao thì đối phương cũng không đặt cho nàng cái tên chữ kỳ quái nào.
“Trần Kim Chiêu, những điều nàng mong muốn, ta đều đã làm được.”
Khi Trần Kim Chiêu vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác mới mẻ với hai chữ Triêu Yến, thì bất chợt nghe thấy người trước mặt mở lời. Giọng nói chậm rãi, nhỏ nhẹ, khàn khàn, ánh mắt của hắn nhìn sâu vào gương mặt nàng, không còn vẻ kiềm chế như lúc làm lễ thành niên nữa, mà lại mang theo khí thế bức người, muốn nàng đưa ra câu trả lời cuối cùng không thể chối từ.
Nàng vô thức ngước nhìn lên, lại chạm vào ánh mắt sâu thẳm và rực cháy của hắn.
Hắn đứng thẳng trước các bài vị tổ tông mà cụp mắt nhìn nàng như vậy. Các đồ cúng tế bằng đồng xanh bên cạnh ánh lên vẻ lạnh lẽo, làn khói xanh lượn lờ bay lên làm mờ đi nét mày nét mắt của hắn, nhưng lại không thể che mờ ngọn lửa dục vọng bừng cháy trong đôi mắt đen láy ấy.
Nóng rực, phóng túng, nồng nhiệt, và cuồng loạn.
Trần Kim Chiêu cố gắng kiềm chế mong muốn lùi lại, nàng gượng cười nói: “Điện hạ, những điều đã đáp ứng với người, thiếp cũng sẽ không thất hứa.”
“Nếu đã vậy thì ta an tâm rồi.” Hắn ra hiệu về phía phòng ngủ bên trong: “Vào trong đó thay một bộ y phục rồi ra đây.”
Nàng nắm chặt thẻ ngọc trong tay, rồi nhấc chân đi vào phòng ngủ bên trong.
Khoảnh khắc đẩy cửa phòng ngủ bên trong ra, nàng suýt chút nữa bị sắc đỏ ngập tràn làm hoa cả mắt.
Nàng đứng đờ người mấy giây mới lấy lại được tinh thần, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cuối cùng cũng thấy chiếc áo cưới đỏ được vắt trên tấm bình phong. Áo lấy gấm vân làm nền, thân áo màu đỏ son thêu đồ án Bách Điểu Triều Phụng *, cổ áo và viền tay áo đều được viền bằng chỉ vàng với họa tiết mây lành như ý. Chiếc váy mười hai vạt buông xuống từng lớp như ráng chiều giăng khắp trời, thể hiện trọn vẹn khí chất của hoàng gia. Trên bàn còn đặt một chiếc mũ phượng quấn chỉ vàng, với chín phượng chầu mặt trời, lấp lánh rực rỡ, viên minh châu trên đỉnh mũ sáng trong như ánh trăng.
(*: trăm chim chầu phượng)
Nàng mặc đồ và đội mũ không được thuần thục lắm, mất trọn nửa canh giờ mới mặc xong xuôi tươm tất.
Lần nữa đẩy cửa bước ra, đập vào mắt nàng là đại điện bên ngoài cũng ngập tràn sắc đỏ.
Những chiếc đèn lưu ly lộng lẫy không biết từ lúc nào đã được thay bằng những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, các đồ cúng tế bằng đồng xanh âm u lạnh lẽo đã được dọn đi, thay vào đó là hai hàng nến đỏ chạm hình rồng phượng.
Bộ y phục màu đen huyền của người đối diện cũng đã được thay, đổi thành áo hỉ màu đỏ thắm thêu rồng vàng bốn móng, tóc búi bằng mũ ngọc đỏ, tay cầm một cây trâm cài tóc hoa sen bằng ngọc đỏ.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng ngủ mở ra, ánh mắt của Cơ Dần Lễ đã như thể mọc rẽ, luôn ghim chặt vào người nàng.
Hắn gần như thất thần nhìn người thiếu nữ đang bước về phía mình. Ánh vàng rực rỡ, ngọc ngà thuần khiết và phát sáng, tựa như ánh ráng chiều xuyên qua mây, toát lên vẻ đẹp kiều diễm thoát tục không lời nào tả xiết.
Đào tơ tươi tốt, hoa nở rực rỡ.
(Đây là hai câu thơ mở đầu của bài “Đào Yêu” trong Kinh Thi)
Yết hầu của hắn chuyển động một cách nặng nề, cây trâm hoa sen ngọc đỏ trong tay hắn vô thức bị siết chặt lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, thấy những hạt trân châu trên trán nàng khẽ lay động theo mỗi bước chân, lướt qua cặp mày trong trẻo và dịu dàng của nàng. Cũng thấy mái tóc đen nhánh như cánh quạ của nàng được búi lên, để mặc những sợi tua rua của mũ phượng rủ nhẹ xuống, tô điểm nên nét phong tình thoáng qua của người con gái.
Chưa đợi người đến gần, hắn đã nắm chặt lấy cổ tay nàng rồi giữ chắc trong lòng bàn tay mình.
“Điều nàng đã hứa với ta hôm đó, nàng có làm được không?”
Trần Kim Chiêu lạnh người khi bất chợt nghe thấy giọng hỏi đè nén của hắn, mất một lúc mới kịp phản ứng lại, biết rằng hắn đang nói đến lời thề mà nàng đã cam đoan với hắn đêm đó, vĩnh viễn không phản bội hắn.
Nàng thận trọng nhìn lướt qua vẻ mặt u ám khó đoán của hắn, rồi hơi mím môi nói: “Nếu Điện hạ không yên lòng, thì thiếp có thể lập lời thề độc trước mặt liệt tổ liệt tông của người.”
Lực siết ở lòng bàn tay của hắn hơi nới lỏng, hắn nói: “Không cần thiết phải thế, chỉ cần là điều nàng đã chấp thuận, ta tin rằng nàng nhất định sẽ làm được.”
Nàng gật đầu rồi nghiêm túc cam kết: “Thiếp, Trần Kim Chiêu đời này, tuyệt đối sẽ không phản bội Điện hạ.”
Lời vừa dứt, nàng đã bị hắn kéo đến trước án hương, trước hết cùng hắn quay mặt ra ngoài điện bái Thiên Địa, sau đó quay mặt về phía bài vị bái tổ tông, rồi lại đốt giấy vàng cho mẫu phi của hắn một lúc, cuối cùng cùng hắn phu thê giao bái và uống rượu hợp cẩn.
Nàng vừa ngửa cổ uống xong rượu hợp cẩn, chiếc chén trong tay bỗng chốc trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng choang của chén rượu bị ném đi đâu đó. Khoảnh khắc tiếp theo, một hơi thở nóng bỏng và dữ dội đã xâm chiếm môi răng nàng, ngang nhiên cướp đi những giọt rượu còn chưa kịp nuốt, như thể công thành cướp đất, dũng mãnh đâm thẳng vào.
Cùng lúc đó, hắn cúi người luồn tay xuống, trực tiếp nâng hông nàng lên, rồi sải bước dài về phía phòng ngủ bên trong mà không cho nàng kịp phản kháng hay nói năng gì.
Những sợi tua rua bằng vàng ngọc của mũ phượng hỗn loạn đập vào mặt nàng. Nàng giãy giụa nghiêng mặt đi, muốn tranh thủ hít thở một chút, nhưng ngay lập tức bị hắn bóp lấy má và ghì trở lại.
Bước chân của hắn rất dài, tốc độ lại vô cùng nhanh, chỉ trong vài giây mà hắn đã ôm người đến bên giường. Vung tay hất rèm che xuống, hắn đè người xuống tấm chăn mềm mại thêu hình phượng rồng cát tường.
Hắn chống một cánh tay qua thân mình, ngửa cổ lên bắt đầu cởi cúc áo, nhưng ánh mắt vẫn như chim ưng, không rời khỏi người nằm dưới thân hắn lấy một khắc.
Trần Kim Chiêu ngã trên giường, mũ phượng nghiêng lệch, áo cưới xộc xệch.
Nàng há miệng thở dốc, hai mắt ướt đẫm, môi đỏ như son, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Giờ phút này bị ánh mắt của hắn uy hiếp, nàng vô thức hoảng hốt quay mặt đi. Nhưng khoảnh khắc ấy, chiếc cổ căng thẳng, gân xanh nổi lên trên cổ, cùng với vết sẹo ghê rợn đang ẩn hiện co giật từ dưới hàm kéo dài xuống nơi cúc áo, đã không thể tránh khỏi mà in sâu vào mắt nàng.
“Trần Kim Chiêu, hãy nhìn ta này, đừng sợ. Giờ đây nàng và ta đã là vợ chồng, chuyện phòng the là hợp với luân thường đạo lý, là đạo âm dương hòa hợp, cũng là niềm vui lớn nhất trần gian.” Vừa nói hắn vừa cởi hết khuy áo, tháo dải đai vàng ngọc ném xuống đất: “Nàng yên tâm, trước khi đến đây ta đã uống trà thanh nhiệt, sẽ không làm nàng đau đớn.”
Giọng hắn mang ý trấn an, nhưng giọng nói trầm khàn đó lại chứa đựng dục vọng đậm đặc, cái ham muốn muốn thỏa sức làm càn kia dường như sắp xuyên thấu cơ thể mà bộc phát ra ngoài, khiến Trần Kim Chiêu nghe thấy hoàn toàn không có chút thuyết phục nào.
“Nghiêng mặt qua, nhìn ta này.”
Hắn ra lệnh lần thứ hai nên nàng đành phải tuân theo.
Nhưng vừa quay mặt lại, nàng đã trừng mắt kinh ngạc khi thấy hắn đã cởi bỏ ngoại bào, để lộ nửa thân trên vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, quỳ gối cong chân ở hai bên nàng. Trong không gian mờ ảo của chiếc giường ngủ này, hắn dùng tư thế chiếm hữu đầy bá đạo che phủ lấy nàng.
Hắn đưa tay tháo chiếc mũ phượng đang nghiêng lệch trên chiếc gối mềm của nàng. Rõ ràng ánh mắt nhìn nàng tràn ngập dục vọng chiếm hữu, nhưng lại vẫn có thể cười để an ủi nàng: “Sợ gì chứ? Chẳng phải trước đây nàng và ta cũng từng quấn quýt trên giường rồi sao? Lần này chẳng qua chỉ là nhiều hơn bước cuối cùng so với mọi lần thôi.”
Trần Kim Chiêu không những không được an ủi, ngược lại còn bị dáng vẻ này của hắn làm cho kinh hãi.
“Điện, Điện hạ, thiếp thấy, thiếp vẫn chưa… chuẩn bị tốt… Hay là, để đến ngày mai được không?”
Cơ Dần Lễ ném chiếc mũ phượng vào trong mép giường, hắn không nói năng gì những đã bắt đầu cởi áo cưới của nàng.
“Ngày mai lại thêm ngày mai, ngày mai thì bao giờ mới hết. Lý lẽ này, nàng phải hiểu rõ chứ.” Giọng hắn khàn đặc đến mức không ra hình thù gì, nhưng động tác cởi áo lại vô cùng kiên nhẫn. “Đêm nay chúng ta nhất định phải trở thành vợ chồng. Hơn nữa, chuyện nàng đã hứa với ta, sao có thể để nàng lâm trận bỏ chạy, toan tính hối hận cơ chứ? Trần Kim Chiêu, nàng ngoan ngoãn một chút, ở trên giường thì nói nhiều lời hay ý đẹp, cố gắng đừng chọc giận ta.”
Trần Kim Chiêu bị những ẩn ý trong lời nói đó làm cho sợ đến mức không thốt nên lời.
Chiếc áo cưới màu đỏ từ giữa rèm trướng rơi xuống, như cánh bướm bay lượn, từ từ nhẹ nhàng đậu xuống trên chiếc áo bào đỏ của người đàn ông. Rất nhanh sau đó, nội y, áo lót, dây lưng buộc eo, quần nhỏ bằng vải mỏng manh… cũng lần lượt rơi xuống theo.
Toàn thân của Cơ Dần Lễ trở nên căng cứng, hắn vội vàng dời mắt đi mà không dám nhìn lần thứ hai.
Hễ nghĩ đến nơi trong trắng tinh khôi như thế sắp bị hắn làm vấy bẩn, hắn lại có một cảm giác máu dồn lên não không thể kiềm chế. Thậm chí hắn còn có ý muốn tấn công, trừng phạt, muốn đè nàng đến chết ngay trên giường vào đêm nay.
Hắn đột ngột chống tay xuống giường thở gấp dữ dội, cố gắng làm dịu đi cảm giác choáng váng mãnh liệt đó.
Vốn dĩ khi đến đây hôm nay, Trần Kim Chiêu chưa đến mức sợ hãi như vậy, nhưng giờ khắc này, thấy hắn trong bộ dạng như thế, chưa bắt đầu mà nàng đã sợ đến mức muốn nhảy khỏi giường bỏ trốn luôn rồi.
“Điện hạ, hay là, người kéo rèm che ra ngoài hít thở một chút đã được không?”
“Không sao, đừng sợ.” Hắn trấn an nàng, nhưng đôi mắt đã ánh lên màu đỏ sậm, lời nói thốt ra cũng như đang bốc lửa. “Lại đây, để ta ôm nàng nào.”
Hắn cúi người ôm nàng vào lòng, mút lấy môi lưỡi nàng, nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng hơi run rẩy của nàng. Hắn không dám nhìn kỹ xuống dưới lần thứ hai, càng không dám hồi tưởng lại cảnh tượng rực rỡ đến tột cùng vừa rồi.
Hắn chỉ nâng tay lên vuốt ve, cố gắng nhớ lại những điều sách giáo hóa đã dạy, dùng tình cảm dịu dàng và ngọt ngào an ủi nàng.
Cuối cùng, khoảnh khắc quấn quýt giao hòa, hắn nhắm mắt thở dốc như thể lên đến tột đỉnh của cực lạc.
Ôm người đang khóc thút thít trong lòng, hắn như đang ôm báu vật quý giá nhất, hết lần này đến lần khác kề sát tai nàng thỏ thẻ thì thầm: “Chiêu Chiêu của ta, bảo bối của ta…”