Chương 99
Vào đêm thứ ba, Trần Kim Chiêu khoác áo choàng chỉnh tề, rồi đón lấy lò sưởi tay mà đối phương đưa tới ôm vào trong tay áo.
Cơ Dần Lễ đội mũ trùm đầu lên cho nàng, không nhịn được nói: “Sáng mai nàng đi cũng được mà.”
Trần Kim Chiêu lộ vẻ khó xử: “Như vậy thì quá dễ bị bắt gặp, để người ta nhìn thấy thì chung quy vẫn không ổn chút nào.”
Cơ Dần Lễ gật đầu, không dây dưa nhiều trên chủ đề này nữa, chỉ là trước khi nàng rời đi, chàng đã đặt chiếc trâm hoa sen ngọc đỏ vào lòng bàn tay nàng.
“Nàng đi đi, mai còn phải thiết triều sớm, về sớm nghỉ ngơi đi.”
Trần Kim Chiêu bước ra khỏi Chiêu Minh Điện, rồi leo lên xe ngựa bên ngoài điện.
Tiếng vó ngựa rất nhanh đã vang lên, kéo chiếc xe ngựa sơn đỏ thẳng tiến về phía ngoài cung.
Cơ Dần Lễ khoác áo choàng lông hạc đứng trên bậc thềm cao bên ngoài điện, ánh mắt dõi theo chiếc xe ngựa, nhìn nó đi càng lúc càng xa trong đêm đông, cuối cùng biến mất ở cuối con đường trong cung.
Chiếc đèn lồng treo ở góc mái hiên đung đưa theo gió kéo bóng dáng chàng trở nên cao gầy và cô độc. Chàng đứng nhìn chăm chú về hướng xe ngựa khuất xa thật lâu, ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, cảm xúc trong mắt vừa mãnh liệt vừa kiềm chế.
“Điện hạ, bên ngoài trời lạnh, chúng ta nên về điện thôi ạ.”
Cơ Dần Lễ khẽ đáp một tiếng, thu lại ánh mắt rồi quay người trở về tẩm điện.
Lưu Thuận theo sát phía sau, nhận lấy chiếc áo choàng lông hạc chủ tử vừa cởi ra, vội vã đi vài bước đến giá gỗ mộng rồi cẩn thận treo lên.
“Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi.”
Lưu Thuận nghe vậy vừa định tạ ơn, nhưng đã thấy chủ tử của mình cất bước đi vào phòng ngủ bên trong.
Ngoài điện lại nổi gió, cuồng phong cuốn theo tuyết đọng trên mái hiên khiến bọt tuyết tung tóe khắp nơi.
Nến hỷ Long Phượng trong phòng ngủ phía trong vẫn đang cháy, không biết từ lúc nào sáp đỏ đã nhỏ đầy trên đế nến.
Cơ Dần Lễ nằm trên giường ngủ, nhưng rất lâu vẫn khó đi vào giấc ngủ.
Rõ ràng trước đây cũng có thể chịu đựng việc ngủ một mình, nhưng giờ phút này chàng lại cảm thấy lòng mình trống rỗng vô cùng. Vòng tay trống trải, lồng ngực cũng như bị bỏ trống, ngay cả khi ngửi mùi hương thoang thoảng còn sót lại trong tẩm điện, cũng như uống thuốc độc để giải khát, khiến chàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nàng thở dài nhẹ một tiếng gần như không thể nghe thấy.
Chàng ngồi dậy từ trên giường, bước xuống đi đến trước Tàng Bảo Các lấy cây sáo ngọc.
Lại lần nữa nằm lên giường, chàng đặt cây sáo ngọc lên chiếc gối trống bên cạnh rồi lại nhắm mắt lại.
Trong chiếc xe ngựa đang chạy về phía ngoài cung, Trần Kim Chiêu mượn ánh sáng của đèn gắn trên thành xe và cẩn thận quan sát chiếc trâm cài trong tay.
Toàn thân trâm bóng bẩy và nhuận sắc, thân trâm hệt như ánh ráng chiều mới ngưng đọng.
Cánh hoa sen ở đầu trâm được điêu khắc tinh xảo, rõ ràng là rất dụng tâm, mỗi cánh hoa đều vô cùng độc đáo và có sự khác biệt tinh tế. Nhụy hoa được đính những hạt vàng nhỏ li ti, xung quanh khảm những viên hồng ngọc lấp lánh, dưới ánh đèn phản chiếu những tia sáng vụn vỡ.
Bình thường nàng đã thích tự mình điêu khắc những vật nhỏ, nên dễ dàng nhận ra, món đồ này không phải do bàn tay của thợ cả làm ra. Chiếc trâm hoa sen toàn thân tinh xảo và tỉ mỉ, nhưng cũng không thiếu một hai chỗ làm thủ công hơi thô.
Những thứ được đưa vào cung, không có món nào là không hoàn hảo và có tì vết, tuyệt đối sẽ không xảy ra những sai sót như thế này được.
Vì vậy món đồ này là do ai làm ra, không cần nói cũng biết.
Hơi mím môi lại, nàng lại lần nữa đặt chiếc trâm trở lại vào trong tay áo.
Trong đầu nàng không khỏi nghĩ đến những chuyện xảy ra trong ba ngày này. Chàng đã chuẩn bị mũ phượng và áo cưới cho nàng, tổ chức hôn lễ, và rõ ràng nói với nàng rằng hai người đã là vợ chồng hợp pháp, chuyện ân ái trên giường cũng nhường nhịn rất nhiều, tuy nàng vẫn khó chịu đựng, nhưng đối với chàng mà nói đó đã là sự kiềm chế và nhường nhịn vô cùng rồi, sau đó cũng thường xuyên ôm nàng nói chuyện, giọng điệu thân mật nói không hết lời dịu dàng mật ngọt, lau người cho nàng, đút canh cho nàng, chỉ ước có thể lúc nào cũng dính lấy nhau… Tất cả những điều này dường như đều đang chỉ rõ cho nàng một điều.
Sau khi đòi hỏi thân thể nàng, chàng đã không còn thỏa mãn với điều đó nữa, mà bắt đầu tìm cách đòi hỏi tình cảm từ nàng. Quả nhiên mọi chuyện đang phát triển theo hướng không thể đoán trước được, hệt như điều nàng đã lo lắng trước đây.
Trong câu chất vấn đêm đó của chàng, khuynh hướng này đã xuất hiện rồi. Có lẽ hiện tại mối quan hệ của hai người vừa mới có sự đột phá, chàng vẫn còn kiêng dè đôi chút, nên vẫn còn miễn cưỡng kìm nén được sự bất mãn khi không nhận được hồi đáp, nhưng sau này ngày tháng dài lâu thì sao? Bất cứ cảm xúc nào nếu tích tụ lâu ngày, một khi bùng phát ra, sức mạnh của nó sẽ vô cùng đáng sợ.
Nàng không khỏi lo lắng không yên.
Nàng lờ mờ cảm nhận được rằng, sau khi mối quan hệ của hai người đột phá, nếu lại đối đãi với chàng như mối quan hệ quân thần lúc trước, e rằng đã không còn thích hợp nữa. Nhưng rốt cuộc phải đáp lại chàng như thế nào, hiện giờ nàng cũng hoàn toàn không có manh mối nào.
Nhưng có một điều rõ ràng là, nàng nhất định phải đáp lại chàng, tuyệt đối không thể để chàng cứ mãi diễn kịch một mình được nữa. Nếu không khó tránh khỏi việc lâu dần sẽ sinh ra oán hận.
Sáng hôm sau thức dậy, Trần Kim Chiêu soi mặt vào gương đồng, rồi mượn bút kẻ mày từ Yêu Nương, kẻ thêm vài nét đậm lên hàng mày, cốt để trông càng thêm anh dũng. Sau đó, nàng lại thoa thoa, tô tô thêm một chút lên má, cố gắng làm cho đường nét trên khuôn mặt trông rõ ràng hơn một vài phần.
Trong điện Tuyên Trị, nội giám chấp sự cất cao giọng xướng, tuyên cựu lang trung Hộ bộ Giang Mạc vào điện.
Công trạng mà Giang Mạc đã lập được ở Giang Nam khắp triều đình và dân chúng đều biết, hắn đã vào kinh một thời gian, hôm nay chính là nghi thức nhậm chức của hắn.
“Đứng dậy đi.” Người ngồi trên ngai vàng đưa tay lên: “Khanh đã dấn thân vào nơi hiểm nguy, lập được công lao to lớn cho triều đình, lòng ta vô cùng được an ủi. Công lao của khanh đối với xã tắc, cần phải được trọng thưởng, để làm rạng danh công trạng của khanh. Người đâu, tuyên chỉ!”
Giang Mạc vén áo choàng quỳ xuống, hành lễ, và nghe chiếu chỉ.
Lần này hắn một mình xuống Giang Nam, trải qua bao phen sinh tử, cuối cùng đã hoàn thành trọng trách mà Nhiếp Chính Vương giao phó, giúp triều đình có thể thuận lợi thanh trừng quan trường Giang Nam. Công lao to lớn, đặc biệt được ban tước Hầu, phong hiệu là Bình Nam Hầu, thực ấp hai ngàn hộ. Đồng thời hắn sẽ tạm thời đảm nhiệm chức Tuần phủ Giang Nam hàm Tòng nhị phẩm, đợi sau khi lập được chính tích, sẽ chính thức được bổ nhiệm.
Nhiếp Chính Vương bước xuống bậc cao, tự tay đội mũ và trao ấn tín cho hắn.
“Hy vọng khanh không phụ sự kỳ vọng lớn lao của triều đình, giữ mãi lòng son sắt, tiếp tục gánh vác việc nước.”
“Thần xin khấu tạ long ân của Điện hạ! Thần nhất định sẽ dốc hết sức lực, cống hiến hết mình để đền đáp ân đức của Vương gia!”
Sau khi triều nghị kết thúc, các triều thần lần lượt ra khỏi điện, không ai là không cảm thán, một lang trung nhỏ bé nay đã một bước lên trời rồi.
Trần Kim Chiêu cùng Thẩm Nghiên và Du lang trung tay trong tay bước ra, nàng lần lượt nói cho hai người kia biết tên tự của mình. Hai người chúc mừng nàng đã đến tuổi trưởng thành, và đồng loạt gọi nàng một tiếng ‘Triêu Yến’.
Nàng lần lượt chắp tay hành lễ cảm ơn.
Du lang trung còn phải tìm Hữu Thị lang để thương nghị công vụ, nên đã đi trước một bước.
“Triều Quế Chương, quân tử Yến Yến*, Kim Chiêu, cái tên tự này của ngươi lấy hay thật đấy.”
(ý nói quân tử phẩm hạnh tốt đẹp, thanh cao)
Đứng bên cột hành lang, Thẩm Nghiên cười nói với Trần Kim Chiêu.
Hai mắt của Trần Kim Chiêu hơi sáng lên: “Thật sao? Nhưng ta lại cảm thấy hai chữ ‘Bạc Giản’ của huynh nghe thuận tai và hay hơn nhiều.”
Thẩm Nghiên xua tay: “Mỗi cái tên đều có một vẻ đẹp riêng, ngươi không cần phải tự ti như thế.”
Triêu Yến. Trần Kim Chiêu âm thầm nhắc lại một lần, rồi lại tự mình ngẫm nghĩ một hồi, quả thật cảm thấy cái tên tự này của mình có vài phần ý vị của ‘trăng thanh gió mát’. Trong lòng nàng vì thế cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
“Đúng rồi, Bạc Giản huynh, gần đây công vụ của huynh bận rộn đến mức này sao?”
Nàng hỏi đối phương. Kể từ khi thượng quan của Chiêm sự phủ bị vạ lây trong vụ án Y đai chiếu* đó, Thẩm Nghiên đã tạm thay chức trách của Chiêm sự. Nếu đặt vào những triều đại trước, khi các hoàng tử còn nhiều, thì quả thật sẽ vô cùng bận rộn, nhưng giờ đây trong cung chỉ còn lại hai vị hoàng tử duy nhất, thì làm gì có nhiều việc lặt vặt cần phải làm đến thế?
(Y đai chiếu: là một điển cố lịch sử, chỉ chiếu thư bí mật được viết trên dải lụa thêu giấu trong đai áo, thường liên quan đến âm mưu chính trị. Ở đây dùng để chỉ sự kiện Lục Hoàng Tử viết một bức huyết thư trên dải gấm lụa gửi cho Tương Vương để tạo phản. Xem lại ở chương 89)
Hơn nữa, Lục Hoàng tử đã bị trúng độc và phế bỏ, Ngũ Hoàng tử lại có Thái phó riêng dạy dỗ, Chiêm sự phủ lẽ ra phải càng thêm nhàn rỗi hơn mới đúng.
Thẩm Nghiên nói thật với nàng: “Hiện giờ ta đang bận rộn với công việc của Hộ bộ, rất nhanh thôi ta sẽ được điều đến Hộ bộ nhậm chức Tả Thị lang.”
Trần Kim Chiêu kinh ngạc thốt lên: ” Huynh sắp được điều đến Hộ bộ sao?”
Chuyện này quả thật quá đột ngột, nàng vốn tưởng đối phương sẽ thăng tiến theo con đường làm Đế sư.
Thẩm Nghiên nhìn quanh một vòng, rồi mới hạ giọng nói nhỏ với nàng: “Chiêm sự phủ cũng không phải là nơi nhàn hạ và thanh tịnh, ta có thể được điều chuyển ra ngoài thì còn gì tốt hơn.”
Trần Kim Chiêu nhanh chóng suy ngẫm lời này vài giây ở trong đầu.
Nàng tập trung suy nghĩ về Ngũ Hoàng tử – vị tân đế hiện tại, kể từ ngày đăng cơ đến nay, người ấy chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Nghe nói Thái hậu đang cho mời danh y khắp thiên hạ vào cung để chữa cổ họng cho tân đế, nhưng tình hình hiện tại ra sao thì vẫn chưa rõ.
“Đúng là tốt hơn thật.” Trần Kim Chiêu cũng nhỏ giọng nói theo.
Chuyện của Hoàng gia tốt nhất là không nên dính vào, không cần thiết thì đừng nên cuốn vào vòng xoáy ấy.
Hơn nữa, bây giờ người sáng suốt nào mà không nhìn ra vị đang lâm triều phía trên kia có chí muốn giành ngôi vua? Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đó ra khỏi đầu, nàng chắp tay về phía Thẩm Nghiên cười nói: “Xin được chúc mừng Bạc Giản huynh sắp được thăng chức trước!”
Hộ bộ Thị lang là quan Chính tam phẩm, lần này Thẩm Nghiên quả thực là sắp thăng lên thành quan lớn rồi.
Thẩm Nghiên khiêm tốn chắp tay đáp lễ: “Chỉ là may mắn thôi. Công lao bình định loạn lạc ở Kinh thành cũng đã ghi cho Triêu Yến một bút trong sổ công trạng, chỉ cần có thời gian thì Triêu Yến ngươi cũng sẽ được thăng tiến thôi.”
Đương nhiên, ngoài công lao này ra thì huynh ấy còn có một đại công khác là ‘bỏ tối theo sáng’ và ‘thăm dò tình báo Hoài Nam’.
Trần Kim Chiêu nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình, không khỏi thở dài một tiếng.
Nàng muốn thăng quan tiến chức, nhưng không biết còn phải đợi đến năm nào tháng nào, thậm chí ngay cả việc có thể yên ổn làm quan tiếp hay không, trong lòng nàng cũng chẳng hề chắc chắn.
Nhưng mà nghĩ theo chiều hướng tốt, sau khi đã công khai thân phận, vì đã được người kia xá miễn tội lỗi, ngược lại đã giải được mối lo lớn trong lòng nàng. Khỏi phải lo lắng con dao này lúc nào cũng lơ lửng trên đầu, khiến nàng ngày ngày sống trong sợ hãi, lúc nào cũng lo lắng việc thân phận bị bại lộ sẽ làm liên lụy đến người thân và bạn bè.
Không thể phủ nhận rằng sau khi gánh nặng như lưỡi kiếm treo trên đầu được trút bỏ, toàn thân nàng quả thực cũng thấy nhẹ nhõm đi không ít.
Sau khi hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu, Thẩm Nghiên cáo từ và rời đi trước.
Phía trước vừa mới đổ tuyết, lớp tuyết đọng giữa tường son ngói biếc vẫn chưa tan hết.
Phóng tầm mắt nhìn ra, cung điện phủ đầy tuyết trắng xóa, khoác lên mình bộ áo bạc, dưới ánh nắng mùa đông buổi chiều sau cơn tuyết vừa tạnh, phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh và tinh khiết, mang đến một sắc thái khác biệt cho chốn Hoàng thành uy nghiêm và trang trọng.
Vừa rồi nhắc đến Hộ bộ với Thẩm Nghiên, nàng khó tránh khỏi việc nhớ đến Lộc Hành Ngọc.
Cuối tháng mười một, huynh ấy đã gửi một lá thư cho nàng, kể về những chuyện mà huynh ấy làm ở địa phương, từng câu chữ đều toát lên không khí vui vẻ. Nhưng huynh ấy tuyệt nhiên không nhắc đến việc xử lý hậu sự cho nhà ngoại của huynh ấy sau khi đến Kinh Châu.ấy
Nàng lại nhớ đến sinh thần của huynh ấy còn sớm hơn nàng hai tháng, lễ thành niên đã qua, nhưng lại không có trưởng bối đứng ra lo liệu việc đặt tên tự cho huynh ấy. Có lẽ sau này tộc lão nhà họ Lộc sẽ đặt cho huynh ấy, hoặc cũng có thể huynh ấy không cần, cũng giống như vị đang lâm triều kia, cả đời không đặt thêm tên chữ nữa.
Đang miên man suy nghĩ thất thần, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
Nàng theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy Giang Mạc không biết từ đâu xuất hiện.
Hắn mặc một bộ mãng bào mới được ban thưởng, khoác chiếc áo choàng dài màu xám bạc, dừng lại cách nàng hai bước chân. Trong mắt hắn dường như có chút kinh ngạc mà âm thầm đánh giá nàng.
Trần Kim Chiêu không kìm được nhìn ngang nhìn dọc, lúc này mới phát hiện các triều thần không biết đã đi hết từ lúc nào, chỉ còn lại mỗi nàng mà thôi!
“Trần đại nhân, đã lâu không gặp.”
Hắn hơi nhướng mày rồi mở lời trước. Giọng nói đã trở nên vững vàng hơn nhiều so với vẻ nhẹ nhàng, bồng bột trước đây, nhưng khi hơi nhếch mí mắt lên, hắn lại dùng động tác đó để nhìn thẳng vào mặt nàng.
Trần Kim Chiêu vội đứng thẳng người, quay mặt về phía hắn hành lễ: “Chúc mừng Giang đại nhân thăng quan.”
Nàng không cảm thấy mình có giao tình gì với đối phương để có thể tán gẫu, nên chỉ kịp xã giao một hai câu nàng đã không kìm được mà muốn tìm cớ rời đi.
Trong mắt Giang Mạc phản chiếu hình bóng của người tóc đen môi đỏ ở phía đối diện, đôi mắt dường như không thể rời đi. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi mắt dịu dàng, bộ quan phục màu đỏ càng làm nổi bật vẻ rạng ngời của người đó.
Một thời gian không gặp, người đó lại rạng rỡ hơn rồi.
“Triêu Yến vừa rồi đang nhìn gì thế?”
Trần Kim Chiêu nhất thời cảm thấy da gà nổi cả lên.
Nàng không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào đối phương, họ quen thân từ bao giờ mà hắn lại có thể đường đột như vậy! Hơn nữa hắn biết tên tự của nàng từ đâu chứ?
Giang Mạc nói một cách nhẹ nhàng: “Vừa nãy ta vô tình nghe thấy Thẩm đại nhân gọi ngươi như vậy. Ngươi không để bụng việc ta gọi ngươi như thế chứ?”
Trần Kim Chiêu gượng cười: “Cấp trên còn có việc muốn thương lượng với hạ quan. Giang đại nhân, hạ quan xin cáo lui trước một bước.” Nói xong, nàng quay người định bước xuống bậc thềm cao.
Vừa mới bước một bước, cổ tay nàng bị người ta bất ngờ từ phía sau kéo lại, trong lúc hoảng hốt chân nàng trượt đi, suýt chút nữa thì trượt ngã khỏi bậc đá.
Nàng kịp thời vịn vào cây cột hành lang bên cạnh, mạnh mẽ hất tay áo gạt hắn ra, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn.
“Giang đại nhân đây là muốn làm gì vậy?”
“Vừa rồi chỉ là vô ý thôi! Ta chỉ muốn mời ngươi tham gia bữa tiệc thăng chức của ta vào ngày kia…”
“Giang đại nhân! Hóa ra ngài ở đây!”
Giang Mạc vừa vội vàng móc ra một tấm thiệp mời màu đỏ từ trong tay áo, thì nghe thấy một tiếng gọi lớn quen tai từ hướng phía Đông truyền đến. Nhìn theo tiếng gọi, không phải là Tổng quản ngự tiền Lưu Thuận thì còn là ai nữa.
Lưu Thuận dồn dập bước chân chạy nhanh đến, khi lại gần thì thở hổn hển.
“Giang đại nhân, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi, Điện hạ và Công Tôn tiên sinh đang đợi ngài ở Đông Phối điện để bàn việc ạ!”
Lời này vừa thốt ra, cả hai người đều giật mình kinh hãi.
Giang Mạc theo bản năng ‘vèo’ một cái rụt tay về, kéo theo cả tấm thiệp mời trong tay.
Trần Kim Chiêu hoảng loạn nhìn về hướng Đông Phối điện, nhưng khoảng cách khá xa, cửa điện lại đang đóng, nên không thể nhìn thấy gì.
Nàng không khỏi nhìn vội một vòng quanh quảng trường trước điện, xe ngựa bốn bánh không còn ở đó, người không phải đã đi từ sớm rồi sao?
Lưu Thuận nhìn dáng vẻ của nàng, không khỏi đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán.
Trong lòng ông thầm nghĩ, trời ơi là trời, xe ngựa thì đã đi rồi, nhưng Điện hạ của họ vẫn còn ở Đông Phối điện đó! Hai người các ngươi ở đây lôi lôi kéo kéo, trong điện từ xa nhìn tới lại thấy rõ mồn một.
Đợi Giang Mạc vội vã rời đi, Lưu Thuận nhanh chóng thì thầm nhỏ tiếng với Trần Kim Chiêu một câu: “Xe ngựa đang đợi ngoài cổng Tuyên Trị, ngài hãy đến Chiêu Minh Điện đợi trước đi, Điện hạ có việc muốn nói với ngài.”
Trong lúc bước đi cứng nhắc xuống bậc đá, Trần Kim Chiêu vẫn thầm mắng bản thân, tan triều rồi không rời cung mà còn đứng trước điện ngắm cái cảnh tuyết tan vỡ gì chứ!