Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 1

Chương 1

Mặt trời ngả về tây, tầng mây xanh thẳm phủ lên một chút sắc vàng mờ ám tựa như bảng màu sơn dầu bị đánh đổ. Bóng đêm lặng lẽ kéo đến, rìa trời dần dần nhuộm một màu xanh thẳm đầy huyền bí.

Yên tĩnh, bình yên, những bông tuyết nhỏ li ti bay lơ lửng trên không trung.

Dương Tuyết Ý đứng trên đỉnh núi, dưới chân là lớp tuyết mịn màng nhẹ nhàng, xung quanh là rừng bạch dương phủ đầy tinh thể băng. Mùa đông ở Hokkaido đẹp tựa như một giấc mơ.

Thế nhưng cô chẳng có tâm trí nào để thưởng thức khoảnh khắc ‘blue hour’ ngắn ngủi và quý giá này, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về cuối con đường tuyết dưới chân núi.

Ở nơi đó có mấy người trẻ đang đứng, dáng vẻ tự do phóng khoáng, vài người vẫn đang mang ván trượt. Giữa những bộ đồ trượt tuyết tông đen, trắng, xám theo quy chuẩn, một người mặc bộ màu xanh lam rực rỡ lại trở nên đặc biệt nổi bật.

Kiều Thiến Thiến đang chụp ảnh tuyết liền trượt lại gần, nhân lúc Dương Tuyết Ý không để ý liền chụp lén một tấm. Sau đó cô nhìn vào ống kính rồi hét lên đầy phấn khích: “Tiểu Tuyết, cậu lên hình đẹp quá đi mất! Thần sắc đẹp như tiên giáng trần luôn ấy! Thật đó, đừng làm phiên dịch nữa, hãy làm người mẫu riêng cho tớ đi!”

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh của Học viện Ngoại ngữ, Dương Tuyết Ý vào làm việc tại trụ sở Trung Quốc của một công ty dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài, chuyên phụ trách dịch thuật các tài liệu y dược của công ty như đơn xin cấp bằng sáng chế thuốc, hồ sơ đăng ký dược phẩm, tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm… Cô đã làm công việc này một cách cần mẫn suốt nhiều năm.

Đây là lần đầu tiên Dương Tuyết Ý nghỉ phép năm có lương.

Ban đầu cô vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu, nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại của Kiều Thiến Thiến, Dương Tuyết Ý lập tức quyết định cùng cô ấy sang Nhật Bản du lịch.

Khác với Dương Tuyết Ý làm công việc đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp, tuy cũng là bạn cùng đại học với cô nhưng Kiều Thiến Thiến lại đam mê nhiếp ảnh. Thời đại học cô ấy bất ngờ nổi tiếng nhờ vài bộ ảnh chân dung do mình tự chụp, nên sau khi ra trường liền dứt khoát chuyển hướng làm nhiếp ảnh gia. Hiện nay cô ấy cùng bạn bè mở một studio nhiếp ảnh, cũng được xem là có chút tiếng tăm.

Khác với Dương Tuyết Ý, Kiều Thiến Thiến đến Hokkaido là để làm việc.

Đơn hàng chụp ảnh cưới du lịch tại Nhật Bản lần này được xem là một phi vụ lớn gần đây của cô ấy.

Chú rể và cô dâu đã gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mang tên Tomamu này, cuối cùng nên duyên với nhau, vì vậy bọn họ cũng chọn chính nơi gặp gỡ đầu tiên làm địa điểm tổ chức hôn lễ.

Hôn lễ được tổ chức với quy mô rất lớn, có thể nói là xa hoa và mời rất nhiều quan khách, trong đó không ít người là nhân vật có tiếng tăm và thường xuyên xuất hiện trên các trang báo tài chính.

Trước lễ cưới, danh sách các nhân vật nổi tiếng sẽ tham dự đã bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Dương Tuyết Ý đã nhìn thấy cái tên Lý Quân Tín trong danh sách đó.

Cùng lúc đó Kiều Thiến Thiến cũng nhận được trước một danh sách khách mời quan trọng, trùng khớp hoàn toàn với những cái tên được lan truyền trên mạng xã hội. Cô được yêu cầu ngoài việc chụp ảnh cho cô dâu chú rể, còn phải chú ý ghi lại khoảnh khắc của các vị khách mời đặc biệt này.

Trong danh sách những vị khách mời quan trọng đó có tên của Lý Quân Tín.

Trời đã bắt đầu tối dần, không thể chần chừ thêm nữa, Dương Tuyết Ý không chút do dự mà nhìn sang Kiều Thiến Thiến rồi chỉ vào bóng người mặc áo xanh lam rực rỡ: “Thiến Thiến, người kia là Lý Quân Tín của Khoa Học Kỹ Thuật Tốc Ngân, không sai chứ?”

“Không sai đâu, tớ đã xác nhận danh sách khách mời và cũng hỏi qua nhân viên tiếp đón của hôn lễ rồi, chính là anh ta. Cả khu này chỉ có mỗi mình anh ta mặc bộ đồ trượt tuyết màu xanh lam chói mắt đó, phía sau còn đặt in tên mình lên nữa, tự luyến đến mức không còn gì để nói luôn.”

Mặc dù xung quanh không có ai nhưng Kiều Thiến Thiến vẫn theo phản xạ hạ giọng xuống: “Nhưng Tiểu Tuyết, cậu thật sự đã quyết định rồi sao?”

“Đương nhiên.”

Kiều Thiến Thiến căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt: “Cậu định quyến rũ anh ta thế nào? Có cần tớ tạo cơ hội tình cờ gặp mặt giúp không?”

“Không cần đâu.” Dương Tuyết Ý mỉm cười, “Phụ nữ muốn thành công thì luôn phải là người chủ động ra tay trước!”

Cô vẫy tay với Kiều Thiến Thiến: “Dự án ‘hồ ly tinh’ chính thức khởi động, tớ đi trước đây!”

Sau khi nói xong, Dương Tuyết Ý dứt khoát đeo kính trượt tuyết lên và một mình lao thẳng xuống núi.

Cô phải đi quyến rũ Lý Quân Tín.

**

Dương Tuyết Ý đã lên kế hoạch rất chu toàn.

Bắt đầu từ đỉnh đường trượt dành cho người mới, sau mười phút cô sẽ trượt xuống đến cuối đường, rồi với lý do “không kiểm soát được hướng đi” sẽ “vô tình” đâm vào Lý Quân Tín đang đứng bên lề.

Tuy kỹ thuật trượt tuyết của cô không đủ để kiểm soát các đường trượt trung cấp hay cao cấp, nhưng trên đường trượt sơ cấp vắng vẻ như vậy, lại trượt với tốc độ an toàn rồi “vô tình” đâm nhẹ vào Lý Quân Tín mà không gây tổn thương gì, thì Dương Tuyết Ý hoàn toàn có thể làm được.

Tiếp theo cô chỉ cần tháo kính trượt tuyết xuống, để lộ gương mặt rồi nói lời xin lỗi là đủ.

Những việc khác hoàn toàn không cần làm gì thêm.

Chỉ là cô không ngờ rằng, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp sự thay đổi.

Khi đang giảm tốc trượt đến đoạn giữa của đường trượt, Dương Tuyết Ý bất ngờ gặp phải “ngư lôi” của sân trượt tuyết.

Không rõ ván trượt đôi từ phía sau xuất hiện từ lúc nào, nhưng người trượt tuyết liều lĩnh đó hoàn toàn không thể kiểm soát được tốc độ. Dương Tuyết Ý bị đâm thẳng và văng khỏi quỹ đạo ban đầu, dưới lực va chạm mạnh mẽ bị ép phải tăng tốc, cô mất kiểm soát rồi trượt về một hướng hoàn toàn sai lệch.

Dương Tuyết Ý vốn dĩ cũng không phải tay trượt tuyết cừ khôi, kỹ năng ít ỏi mà cô có được chỉ là học qua loa trong lần team building trước đó của công ty. Giờ đây bị ép phải trượt lệch hướng, cô căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, mọi phản ứng ứng phó đều sai lầm.

Hướng mà cô đang lao đến không phải nơi có bộ đồ trượt tuyết xanh lam nổi bật của Lý Quân Tín, nhưng cũng có vài người đang đứng ở đó. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc đồ trượt tuyết màu đen, vóc dáng cao lớn nổi bật, người đó đang quay lưng về phía Dương Tuyết Ý, rõ ràng hoàn toàn không hay biết về mối nguy hiểm sắp ập tới.

Dương Tuyết Ý vừa mất kiểm soát lao nhanh xuống dốc, vừa hét lớn “Watch out!”, nhưng tiếng hét yếu ớt của cô bị gió cuốn đi giữa làn tuyết và tan vào trong không khí, không một ai để ý đến.

Khoảng cách giữa cô và cuối đường trượt ngày càng thu hẹp lại, dù có cố gắng giảm tốc thế nào thì Dương Tuyết Ý cũng không kịp hãm lại. Trong cơn hoảng loạn tột độ cô còn bị vấp ngã và ngồi phệt xuống đất bằng mông, sự cố này càng khiến tình huống thêm bi hài. Cô vừa hét lên vừa trượt đi mất kiểm soát và lao thẳng về phía người đàn ông kia.

Xong đời rồi!

Khoảnh khắc lao vào đối phương, Dương Tuyết Ý gần như theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, trong cơn hoảng loạn cô vươn tay ra muốn bám víu vào thứ gì đó để giữ thăng bằng. Nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ, e rằng tất cả đều là vô ích, người kia rất có thể sẽ bị cô va trúng rồi ngã nhào xuống cùng cô.

Thế nhưng cú va chạm và cơn đau như cô tưởng tượng lại không hề xảy ra, cũng không có ai bị cô đâm ngã theo.

Dương Tuyết Ý đã dừng lại một cách vững vàng và ổn định.

Cô sững người một lúc rồi mới mở mắt ra, lúc này cô phát hiện trong cơn hoảng loạn vừa rồi, thứ mà cô đưa tay ra ôm chặt… lại chính là cổ chân của người đàn ông mặc đồ trượt tuyết màu đen kia.

Mà đối phương hiển nhiên có sức mạnh cốt lõi cực tốt, dù bị va chạm bất ngờ từ phía sau nhưng anh ta chỉ hơi loạng choạng một chút vì không kịp chuẩn bị, rồi lập tức lấy lại thăng bằng và vẫn đứng vững như cây cổ thụ giữa tuyết trắng. Trong trận “lở tuyết” đầy bất ngờ ấy, anh như bức tường cuối cùng ngăn lại cú rơi tuyệt vọng của Dương Tuyết Ý, mang đến cho cô một tia sống sót cuối cùng.

Lúc trước nhìn từ xa đã thấy người này cao lớn vững chãi, giờ khi đứng ngay trước mặt, Dương Tuyết Ý mới phát hiện đối phương thật sự rất cao. Những người đàn ông đi cùng anh ta cũng không thấp, trông cũng phải tầm một mét tám, nhưng người mặc đồ trượt tuyết đen này dù chưa đội mũ bảo hiểm vẫn nhỉnh hơn họ một chút. Ước chừng ít nhất cũng phải trên một mét tám lăm, cao đến mức khiến ánh sáng trên đỉnh đầu của Dương Tuyết Ý cũng bị vóc dáng ấy che khuất hoàn toàn.

Cú va chạm bất ngờ của Dương Tuyết Ý có lẽ đã kích hoạt phản xạ thần kinh vận động của đối phương, khiến anh theo bản năng giữ vững tư thế nhờ vào ký ức cơ bắp được rèn luyện. Bắp chân mà Dương Tuyết Ý đang ôm chặt cứng rắn như thép, căng đầy sức mạnh tiềm ẩn, như thể chỉ cần một cú bật là có thể bùng nổ năng lượng bất cứ lúc nào.

May mà người cô đâm vào… lại là anh.

Nếu người bị đâm phải là người không có thói quen vận động hoặc không đủ sức mạnh, e rằng đã sớm bị kéo ngã lộn nhào cùng Dương Tuyết Ý rồi.

Người đàn ông cao lớn ấy quay đầu lại và cúi mắt nhìn xuống Dương Tuyết Ý. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo nửa sáng nửa tối, Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của anh ta —

Đó là một gương mặt còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết xung quanh.

Lạnh lùng nhưng không hề nhạt nhòa, thậm chí ngũ quan của anh ta hoàn toàn đối lập với sự nhạt nhòa ấy. Trong hơi lạnh của tuyết và màn đêm đang dần buông, gương mặt ấy mang theo một vẻ sâu sắc đậm nét như một bức tranh sơn dầu dày màu: sống mũi cao thẳng, đường nét lông mày và ánh mắt sâu hút.

Nếu dùng con mắt nghề nghiệp của Kiều Thiến Thiến để đánh giá, hẳn cô ấy sẽ phải khen rằng đây là gương mặt “lên hình kiểu gì cũng đẹp”, đẹp đến mức vô lý. Tuy nhiên, dù có anh tuấn đến đâu thì lúc này giữa đôi mày và ánh mắt của người đàn ông kia lại toát lên một cảm giác khó gần và không dễ chọc vào.

Gương mặt anh tuấn này có thể khiến người khác nhìn vào thấy vừa mắt, nhưng với Dương Tuyết Ý thì lại khiến mặt cô tối sầm hết lần này đến lần khác.

Dương Tuyết Ý nhận ra gương mặt này.

Cảm giác may mắn vừa rồi lập tức tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là một cảm giác xui xẻo như vừa giẫm trúng phân chó một cách chuẩn xác đến đáng hận.

“Ứng Quân! Anh không sao chứ!”

Ở cách đó không xa có một cô gái vừa mang xong ván trượt liền lo lắng trượt nhanh về phía anh ta, mấy người đàn ông vốn đang đứng quanh anh cũng lập tức tiến lại gần, quan tâm hỏi xem anh có bị hoảng sợ hay không.

“Cô định bao giờ mới chịu buông chân tôi ra?”

Giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc ấy lập tức kéo Dương Tuyết Ý trở về thực tại.

Cô lập tức buông tay ra, sau đó chống tay xuống nền tuyết rồi gắng gượng đứng dậy.

May mà cô đang đội mũ bảo hiểm trượt tuyết và đeo kính chắn tuyết, chỉ cần không tháo ra thì chẳng ai nhận ra cô là ai.

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để Ứng Quân nhận ra mình!

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp lóe lên, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Dương Tuyết Ý.

Cô đứng dậy, giả vờ không hiểu Ứng Quân đang nói gì, bắt chước dáng vẻ của người Nhật, vừa cúi đầu khom lưng vừa bóp giọng lại dùng chất giọng ẻo lả giả tạo nói tiếng Nhật xin lỗi lia lịa một cách lộn xộn.

Quả nhiên, mấy người bạn bên cạnh Ứng Quân vừa nghe thấy giọng của Dương Tuyết Ý liền bắt đầu xì xào bàn tán ————

“Người Nhật à? Cô gái Nhật Bản này giọng cũng ngọt đấy chứ. Ứng này, có muốn xin cách liên lạc không? Lỡ có vấn đề gì thì phải để cô ấy chịu trách nhiệm chứ?”

Dương Tuyết Ý có hơi căng thẳng, may mà Ứng Quân chỉ khẽ kéo khóe môi rồi từ chối lời đề nghị của đối phương. Giọng anh lạnh lùng, khi nhắc đến người Nhật lại mang theo chút mỉa mai mơ hồ: “Người Nhật thì giữ liên lạc làm gì chứ? Có gì cần trao đổi đâu.”

Chính chủ đã lên tiếng, mấy người bạn đi cùng thấy Ứng Quân đúng là không bị gì nghiêm trọng, nên cũng chỉ khoát tay cho Dương Tuyết Ý rời đi.

Ứng Quân cũng không liếc nhìn Dương Tuyết Ý thêm một cái nào, Dương Tuyết Ý chỉ có thể đứng nhìn bọn họ lên cáp treo, đi về hướng đường trượt trung và cao cấp.

Quả thật là anh ta không nhận ra cô!

Nguy hiểm quá!

“Tiểu Tuyết, cậu không sao chứ? Có bị gì không?”

Chẳng bao lâu sau, Kiều Thiến Thiến trượt đến bên cạnh Dương Tuyết Ý, rõ ràng cô ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc nên rất tức giận mà nói: “Cái tên ‘ngư lôi’ vừa rồi thật quá đáng! Tớ dẫn cậu đi tìm hắn tính sổ! May mà cậu đâm trúng anh chàng kia, anh ta giữ được thăng bằng, nếu không thì cả hai không biết sẽ ngã thành bộ dạng gì nữa!”

Dương Tuyết Ý vẫn chưa hoàn hồn trở lại, cô xua tay nói: “Thôi bỏ đi.”

Cô đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện ra rằng Lý Quân Tín mặc áo trượt tuyết màu xanh lam chói mắt đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Hiển nhiên, cô sẽ phải tìm cơ hội “tình cờ gặp gỡ” lại từ đầu rồi.

Kiều Thiến Thiến la toáng lên rồi sờ đông sờ tây, sau khi xác nhận Dương Tuyết Ý thật sự không sao, cô ấy lại trở nên hoạt bát và lấy ra chiếc máy ảnh bảo bối của mình: “Vừa nãy bệnh nghề nghiệp của tớ lại tái phát, lúc cậu đâm vào người ta tớ theo phản xạ liền bấm máy chụp luôn.”

Cô ấy đang xem lại bức ảnh mình chụp vừa, sau khi phóng to lên thì như phát hiện ra một châu lục mới, cô ấy kinh ngạc kêu lên: “Tiểu Tuyết, cậu có biết người mà cậu vừa đâm phải là ai không?”

Chưa kịp để Dương Tuyết Ý phản ứng, Kiều Thiến Thiến đã dí khuôn mặt đã được phóng to trên máy ảnh vào trước mắt cô, tự mình công bố đáp án: “Người mà cậu đâm phải chính là Ứng Quân đấy!”

Cô ấy trông có vẻ hơi kích động: “Chính là Ứng Quân – con trai độc nhất của tổng giám đốc Tập đoàn Vận tải Viễn Dương, Ứng Văn Tuấn đó!”

“Năm ngoái tớ từng nhận chụp hậu trường cho một sự kiện từ thiện của công ty ba anh ấy, anh ấy đi cùng mẹ tới dự, đẹp trai cực kỳ! Đẹp kiểu ba trăm sáu mươi độ không góc chết ấy. Người ta thì chụp ảnh mới đẹp, còn anh ấy thì ngược lại, ảnh chụp còn không thể hiện nổi một nửa khí chất ngoài đời thật. Chụp anh ấy là kiểu mỗi khung hình đều không cần chỉnh sửa gì luôn.”

“Cậu biết tớ có bệnh nghề nghiệp mà, rất hay muốn tìm người mẫu để chụp ảnh chân dung. Thấy anh ấy có tỉ lệ vóc dáng và gương mặt ăn ảnh như vậy, ban đầu tớ còn định bụng hỏi thử xem anh ấy có hứng thú làm mẫu không. Nhưng mà đến khi tìm hiểu xong thân phận người ta rồi thì tớ từ bỏ luôn.”

Vừa nhắc đến những chuyện bát quái, ánh mắt của Kiều Thiến Thiến lập tức sáng rỡ, cô ấy nói như hát: “Cậu biết không, Viễn Dương là một tập đoàn lớn, là doanh nghiệp gia đình đó! Ba của anh ta là chủ tịch hội đồng quản trị, cũng là người nắm toàn quyền quyết định, mà anh ta lại là con một, từ nhỏ đã được nuông chiều như sao giữa trời vậy.”

“Anh ta thì cũng tự lực cánh sinh lắm, vừa đẹp trai lại thông minh. Rõ ràng có thể thừa kế sự nghiệp của gia đình nhưng lại quyết tâm dựa vào bản thân. Còn trẻ đã vào học viện y khoa của Đại học Vinh, học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ. Đến năm 28 tuổi, anh ấy đã trở thành bác sĩ chính khoa chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện số một trực thuộc thành phố Vinh. Nói chung, anh ta chính là phiên bản đời thực của câu nói ‘cuộc đời dễ như trở bàn tay’ đấy.”

Kiều Thiến Thiến đầy ngưỡng mộ nói: “Tóm lại cuộc đời của anh ấy thuận buồm xuôi gió mà chẳng có chút phiền não nào. Rắc rối duy nhất có lẽ là nếu không làm bác sĩ được thì phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Trước đây còn có người viết một câu chuyện cười về anh ta với nội dung như thế này— Ứng Quân mở một cuốn tiểu thuyết sảng văn ra xem, rồi thốt lên rằng: Cái này chẳng sảng chút nào!”

“Không biết tại sao anh ta cũng đến đây nghỉ dưỡng nhỉ.” Kiều Thiến Thiến nói đến đây liền nhìn Dương Tuyết Ý, cô ấy có chút tức giận vì cô không biết tự lượng sức: “Loại người như Lý Quân Tín chẳng có gì đáng để cậu theo đuổi. Người ta vẫn nói lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Cậu mau dừng lại trước khi quá muộn đi.”

“Ứng Quân mới đúng là cực phẩm, dù ‘tình cờ gặp’ không phải ai cũng giống nhau, nhưng đã va vào nhau thì chính là duyên phận. Sao cậu không nhân cơ hội này xin WeChat của anh ấy đi? Lấy lý do lo lắng cho sức khỏe của anh ấy sau này, nghe rất tự nhiên mà! Chỉ cần cậu tháo kính trượt tuyết ra để anh ấy nhìn thấy mặt cậu, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối đâu.”

“Tớ sợ lỡ đâu tông hỏng anh ta lại bị trả thù mất.” Dương Tuyết Ý không muốn nói nhiều thêm, cô chỉ nghiêm túc đáp: “Cậu cũng nói rồi đó, anh ta thuộc kiểu người có gia thế, còn tớ với anh ta vốn là người của hai thế giới khác nhau. Xin WeChat làm gì chứ? Không hợp đâu. Hơn nữa làm gì cũng phải có đầu có cuối, hiện tại tớ đang tập trung vào Lý Quân Tín, đã nhắm vào ai thì phải theo đến cùng.”

Dù không hiểu tại sao tên đáng ghét ấy lại xuất hiện ở khu trượt tuyết, nhưng sau khi Dương Tuyết Ý bình tĩnh lại, cô vẫn cảm thấy như vừa thoát khỏi kiếp nạn, đồng thời nhận ra mình thật ra cũng không đến nỗi xui xẻo đến thế.

Ít nhất thì khả năng ứng biến linh hoạt của cô ấy cũng đáng khen ngợi.

Trước đây khi học tiếng Nhật như ngoại ngữ thứ hai, Dương Tuyết Ý từng khinh thường, nhưng bây giờ cô mới nhận ra ngôn ngữ thật sự là một loại tài sản quý giá, học thêm một ngôn ngữ là mở thêm một con đường, tầm nhìn có thể thay đổi cả số phận của một con người!

Ít nhất cũng lừa được tên họ Ứng đó rời đi rồi.

Tất cả đều nhờ vào việc bản thân có một kỹ năng vững chắc!

Vậy nên ngoài dịch tiếng Anh ra, cô có thể mở rộng thêm lĩnh vực thử sức với tiếng Nhật được không? Mặc dù lâu rồi không luyện tập, nhưng vừa nãy ứng biến tình huống thì nói liền mạch, tiếng Nhật của cô cũng không tệ lắm! Cô như vậy có thể coi là một thiên tài ngôn ngữ đấy chứ!

Dương Tuyết Ý đang hơi tự mãn thì nghe tiếng WeChat vang lên từ điện thoại.

Cô mở ra xem, một ảnh đại diện màu đen tuyền hiện ngay trước mắt——

[Ngoại ngữ thứ hai của cô chỉ đến mức này thôi à?] [Thà rằng cô đừng giả làm người Nhật, cứ đâm vào tôi lần nữa cho tôi bị chấn động não rồi mất trí nhớ còn thực tế hơn.] [Dù sao thì với trình độ trượt tuyết đó của cô, chuyện này cũng dễ như trở bàn tay thôi.]

Dương Tuyết Ý trừng mắt nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, cô cố kìm nén cơn tức giận đang dâng trào như muốn bùng nổ.

Chỉ cần chạm mặt cái tên đáng ghét Ứng Quân này thì mọi phẩm chất tốt đẹp của cô đều sẽ tan thành mây khói. Nếu có thể, cô thà mỗi ngày dành ra 25 tiếng để tham gia các hoạt động chống Ứng còn hơn.

Nếu ông trời cho cô thêm một cơ hội, cô thề sẽ tuyệt đối không đâm vào Ứng Quân như hôm nay nữa, mà sẽ dồn hết sức lực, một cú húc bay hắn, sau đó cùng tên đáng ghét đó đồng quy vu tận luôn cho rồi!

Chương 2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *