Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 10

Chương 10

Dương Tuyết Ý đeo băng cố định bả vai, cô lững thững đến quán cà phê gần bệnh viện, và bắt đầu lên kế hoạch “tán tỉnh” Ứng Quân sao cho anh ta hoảng sợ bỏ chạy trong vòng ba ngày.

Đương nhiên, kế hoạch không thể nghĩ ra nhanh như vậy.

Đúng lúc này, bụng cô đã réo ầm ĩ vì đến giờ cơm trưa. Dương Tuyết Ý đành quyết định mua một phần sandwich và cacao nóng mang về nhà, vừa ăn vừa suy nghĩ tiếp.

Khi cốc cacao nóng được đưa đến, cô nhấp một ngụm, vị ngọt ấm áp khiến tâm trạng cô khá lên chút ít. Nhưng ngay sau đó, cô rơi vào tình thế khó xử ———————

Tay trái bị bó bất động, tay phải cầm điện thoại và cốc cacao nóng, cổ tay còn treo lủng lẳng túi thuốc kháng viêm… giờ chẳng còn tay nào rảnh để cầm hộp sandwich vừa được hâm nóng cả!

Quán cà phê trước bệnh viện đông nghịt người. Nhân viên phía sau quầy bận rộn đến mức không còn biết đường nào mà xoay xở. Tất cả đồ ăn mang về đều phải tự đóng gói, nhưng Dương Tuyết Ý thì hoàn toàn không thể làm được việc này.

Đằng sau cô là cả một hàng dài toàn bệnh nhân và người nhà đang vội vã ăn xong để vào viện thăm khám. Chẳng ai có tâm trí rảnh rang để giúp đỡ cô cả. Cô bị những người đang sốt ruột gọi món xô đẩy, gần như bị đẩy ra khỏi hàng, thậm chí còn chưa kịp lấy phần sandwich của mình.

Đúng lúc Dương Tuyết Ý đang bối rối đến mức đỏ mặt, cô quay đầu lại và đúng lúc này lại nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa lạnh lùng đang đứng trong hàng.

Đúng là “mòn gót chẳng tìm ra, tự nhiên lại gặp được”!

Anh ta có dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man, vẫn khoác trên người chiếc áo blouse trắng, người này chính là Ứng Quân mà Dương Tuyết Ý vừa gặp trong phòng khám chưa đầy mười lăm phút trước.

Ứng Quân trông như vừa kết thúc ca trực sáng, đến đây mua cà phê. Áo blouse trắng phủ một lớp bụi mỏng, lúc này anh ta đang cúi đầu xem điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn công việc nào đó.

Vừa mới tính “săn” Ứng Quân, mà anh ta đã tự động đưa thân đến tận cửa rồi.

Dương Tuyết Ý từng nghĩ, việc theo đuổi Ứng Quân này không thể nào theo kiểu “một giây trước còn trợn mắt lạnh lùng, một giây sau đã quay 180 độ thành mặt dày mày dạn” nói lời yêu đương.

Đừng nói đến chuyện Ứng Quân sẽ thấy quá giả tạo đáng ngờ, ngay cả bản thân Dương Tuyết Ý cũng không đủ can đảm để diễn trò trơ trẽn như vậy.

Dương Tuyết Ý thầm nghĩ: Vậy là phải tìm một cơ hội để “xuống nước”, tạo ra một bước chuyển tự nhiên không chút gượng gạo.

Mà trước mắt chẳng phải đang có một cơ hội hoàn hảo sao?

“Ứng Quân!”

Cô nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, ánh mắt thân thiện hiền lành, giọng nói ngọt ngào như mật: “Anh có thể giúp tôi một chút được không?”

Ứng Quân quả nhiên ngẩng đầu lên. Anh nhíu mày, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy người gọi mình lại là Dương Tuyết Ý, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Dương Tuyết Ý phớt lờ phản ứng của anh, cô chỉ tay về phía phần sandwich ở quầy lấy đồ, giọng nói yếu ớt thảm thiết: “Tay tôi bị trật khớp rồi nên giờ không tiện làm. Anh có thể giúp tôi gói lại và xách giúp được không? Ở đây tôi chỉ quen mỗi anh thôi…”

Giọng điệu giả tạo của cô khiến Ứng Quân ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Anh nhìn cô như đang thẩm vấn một nghi phạm, đôi lông mày trên gương mặt lạnh lùng khẽ nhíu lại.

Dương Tuyết Ý cố hết sức để ánh mắt mình trông thật ngây thơ và trong sáng, cô không ngừng nhìn chằm chằm vào Ứng Quân, giọng nói kèm theo chút nũng nịu ở cuối câu: “Được không? Ứng Quân… không thì tôi biết làm sao về nhà bây giờ…”

Con người ta vốn dễ động lòng trước kẻ yếu thế. Dương Tuyết Ý đã hạ mình đến mức này, cô không tin Ứng Quân sẽ không sập bẫy.

Quả nhiên, sau câu nói đó, dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, nhưng sau khi nhìn Dương Tuyết Ý một cái thật sâu, Ứng Quân đã hướng về phía quầy lấy đồ.

Thành công rồi!

Không ngờ lại dễ dàng đến thế!

Giờ Ứng Quân đã giúp cô một chuyện nhỏ nhặt này, cô hoàn toàn có thể lấy cớ cảm ơn anh ta, rồi nhân cơ hội “bẻ lái 180 độ” chuyển sang thái độ “cuồng nhiệt theo đuổi”!

Dương Tuyết Ý nghĩ vậy, và cũng hành động y như vậy ——————

“Ứng Quân, anh thật tốt bụng! Tôi biết ngay mà, anh có thể trở thành bác sĩ chắc chắn là vì trong lòng có đại nghĩa, không thể bỏ mặc bệnh nhân tay chân không tiện như tôi.”

“Thật ra con người chỉ khi ốm đau mới nhận ra sự yếu đuối của bản thân. Trước đây tôi sống quá ngang ngược, lúc nào cũng chống đối với anh. Giờ phút này tôi mới hiểu ai là người đáng tin cậy nhất trong những lúc quan trọng. Nếu không có anh thì cánh tay của tôi cũng không thể nắn lại nhanh như vậy, mấy ngày tới ở nhà còn phải phiền anh chăm sóc thêm nữa…”

Tưởng chừng những lời nịnh nọt này sẽ khó nói, nào ngờ vừa mở miệng, Dương Tuyết Ý bỗng phát hiện mình có tài năng thiên bẩm, cô có thể nói trơn tru mà chẳng cần soạn trước: “Trước đây tôi đối xử với anh như vậy quả là sai lầm lớn. Nhưng từ nay tôi sẽ không như thế nữa, lần trật khớp này khiến tôi cảm thấy ‘trong cái rủi có cái may’, cuối cùng cũng nhận ra bản chất của cuộc sống, có thể thấu hiểu bản thân thực sự cần gì…”

“Cô cần gì?”

Dương Tuyết Ý ngẩng đầu, cô chợt nhận ra Ứng Quân đang dựa vào quầy lấy đồ và nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.

Trên khuôn mặt của anh không hề có chút ghê tởm mãnh liệt, cũng chẳng có niềm vui, mà chỉ có sự lạnh lùng như đỉnh núi tuyết quanh năm không tan.

Đây là dấu hiệu đã mềm lòng sau tràng lời ngọt ngào của cô? Hay hoàn toàn không mảy may động tâm?

Dương Tuyết Ý vốn đã hơi lo lắng, nhưng khi thấy Ứng Quân cầm túi nilon đựng đồ ăn mang về và bỏ chiếc sandwich của cô vào trong, lòng cô bỗng trở nên yên ổn.

Quả đúng là “ngàn vạn thứ có thể xuyên thủng, duy chỉ có nịnh nọt là không thể xuyên qua”!

Dù Ứng Quân mặt lạnh như tiền, nhưng trời mới biết trong lòng anh ta đang vui sướng và thích thú đến nhường nào.

Anh ta vậy mà lại ăn đòn nịnh nọt này ư!

Dương Tuyết Ý suýt nữa muốn ngửa mặt lên trời cười to: Cứ tự mãn đi Ứng Quân, lát nữa sẽ cho anh một cú “bẻ lái” khiến anh chết khiếp!

Tưởng cô nói nhiều như vậy là để giảng hòa ư? Không! Cô đến đây là để… “tỏ tình” đấy!

Đã đến bước này rồi nên Dương Tuyết Ý quyết định liều mạng luôn.

Xấu hổ một phút, hạnh phúc cả đời.

Cô nhìn thẳng vào mắt Ứng Quân, giọng nói đượm tình: “Lúc này tôi cần một người đàn ông sẵn lòng xách đồ hộ tôi, cùng tôi trải qua những ngày tay chân sinh hoạt bất tiện. Trước mắt là giúp tôi đóng gói sandwich này, sau đó tiễn tôi đến cổng tàu điện ngầm.”

Dương Tuyết Ý chỉ nói vừa đủ, ánh mắt đong đầy tình ý hướng về Ứng Quân. Nhưng chỉ cần không phải kẻ đần độn, ai cũng hiểu được câu chưa nói ra của cô –

Người đàn ông đó chính là anh!

…..

Cô giả vờ bình tĩnh, lại liếc nhìn Ứng Quân vài cái với vẻ e thẹn ngượng ngùng, như đang mong chờ hành động của anh. Trong lòng thì hả hê chuẩn bị xem cảnh Ứng Quân hoảng sợ bỏ chạy trước phát ngôn và hành động của mình, từ nay về sau sẽ xem cô như yêu quái đáng sợ.

Để sau này không những không dám quản cô nữa, mà nhìn thấy cô còn phải lập tức quay đầu đi hướng khác, sợ bị cô dính lấy không rời.

Thế nhưng, trái với dự đoán của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân lại… không hề bỏ chạy.

Anh ta nhếch mép cười nhạt như lúc phát hiện cô giả làm người Nhật khi đi trượt tuyết ở Nhật, nhìn cô một cái rồi gật đầu lạnh nhạt: “Tôi biết rồi.”

…?

Anh biết cái gì?

Dương Tuyết Ý còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Ứng Quân lấy chiếc sandwich vừa bỏ vào túi nilon ra: “Túi này không đủ, đợi tôi một chút.”

Nói rồi anh lại quay đi, đổi lấy một chiếc túi nilon cỡ đại, lại cẩn thận bỏ sandwich vào trong.

Dương Tuyết Ý nhất thời không hiểu ý đồ của Ứng Quân.

Anh ta thật sự định giúp cô xách đồ ư?

Hay là… suốt thời gian qua Ứng Quân đối xử khó chịu với mình không phải vì ghét, mà là một kiểu thích đấy nhưng không biết bày tỏ? Cố tình chọc tức Dương Tuyết Ý để thu hút sự chú ý của cô?

Kết quả là sau một loạt “chiêu thức hổ vồ” của mình, Ứng Quân chợt nhận ra tấm chân tình, muốn thuận theo tự nhiên với cô luôn sao? Nên không những không bỏ chạy trước biểu hiện kỳ quặc của cô, mà còn thật sự vin vào cơ hội này để giúp cô xách sandwich?

Không được! Cái này không theo kịch bản rồi!

Hơn nữa cái sandwich bé tí tẹo kia thôi mà, có cần phải đổi sang túi nilon siêu to khổng lồ không? Ôi trời ơi sao mà phí phạm thế!

Nhưng ngay giây phút sau, Dương Tuyết Ý đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa. Bởi vì Ứng Quân đã đóng gói xong xuôi, cầm túi sandwich tiến thẳng về phía cô.

Ứng Quân dù đúng là đồ rác rưởi, nhưng cái vẻ ngoài thì không thể chê vào đâu được.

Giờ đây, với vẻ mặt lạnh như băng, anh bước về phía Dương Tuyết Ý khiến cô bỗng thấy hơi… căng thẳng.

Tình hình đã vượt xa khỏi kịch bản dự tính.

Nhỡ đâu… nhỡ đâu Ứng Quân thật sự tỏ tình, nói muốn làm “người đàn ông đó” thì phải làm sao…

Cô đâu có muốn cái tên đáng ghét này đâu.

Dương Tuyết Ý vội vàng tìm đường lui: “Ứng Quân, nếu anh thật sự bận thì thôi tôi nhờ người khác vậy. Bệnh viện lớn thế này, kiểu gì chả tìm được…”

Dương Tuyết Ý nói không sai chút nào. Lúc nãy khi còn xếp hàng, vì không ai nhìn rõ mặt cô nên chẳng ai đề nghị giúp đỡ.

Nhưng giờ đã ra khỏi hàng, mấy chàng trai trẻ đứng phía sau cứ nhìn thấy mặt cô là háo hức muốn tiến lên giúp ngay, chỉ vì Ứng Quân đứng kế bên với vẻ mặt lạnh như bức tường thành nên không dám hành động tùy tiện.

Dương Tuyết Ý vừa nói xong, giả vờ đảo mắt nhìn quanh như đang cân nhắc chọn ai giúp mình.

Thế nhưng Ứng Quân vẫn bước tới, dường như đã quyết tâm giúp cô thoát khỏi tình cảnh này.

Dương Tuyết Ý bắt đầu thấy sợ: “Hay là… thôi đừng làm phiền người khác nữa, tôi tự xoay xở vậy. Người ta thường nói ‘tàn nhưng không phế’, huống chi tôi chỉ bị trật khớp thôi mà.”

Ứng Quân, anh đừng có tới gần tôi nữa nghe chưa!

Nhưng ngay trong lúc Dương Tuyết Ý đang loạn nhịp vì hoảng hốt, Ứng Quân đã đứng sát ngay trước mặt cô: “Tự xoay xở? Vậy cô biết cách nào để tự mang đồ về không?”

Giọng của Ứng Quân trầm thấp, anh lại đứng quá gần – gần đến mức đã bước vào khoảng cách nguy hiểm đầy ám muội, khiến tim Dương Tuyết Ý đập thình thịch. Cô lo sợ anh ta sẽ tiếp tục nói mấy câu sến súa như các nam chính phim Hàn: “Đồ ngốc, em đã như thế này rồi còn tự làm được sao” rồi ép buộc giúp đỡ cô.

Chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó thôi mà Dương Tuyết Ý đã nổi hết da gà.

Liệu việc cô “theo đuổi ngược lại” Ứng Quân như thế này, thay vì là hình phạt, lại trở thành phần thưởng cho anh ta? Khiến anh ta âm thầm vui sướng rơn? Rồi giờ còn ra vẻ ban ơn cho cô một cơ hội không?

Nhưng ngay giây phút sau, trước khi Dương Tuyết Ý kịp phản ứng, Ứng Quân đã hành động trước.

Tuy nhiên, hành động của anh hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng —

Trước khi cô kịp nhận ra, Ứng Quân đã tự tay treo cái túi nilon cỡ đại đó vào cổ cô.

?

Anh ta liếc nhìn Dương Tuyết Ý nột cái, giọng điệu vẫn bình thản: “Cỡ này vừa vặn đấy.”

“……”

Trong lòng lẫn trên mặt Dương Tuyết Ý đồng thời hiện lên mấy dấu chấm lửng.

“Tôi sắp có ca mổ nên không có thời gian đưa cô đến cổng tàu điện ngầm đâu.” Ứng Quân liếc nhìn cổ cô, “Nhưng tôi rất tán đồng ý kiến của cô, cô không cần nhờ vả người đàn ông nào khác vì hoàn toàn có thể tự mình xoay xở rồi.”

Tên đáng ghét này nhướng mày rồi tiếp tục nói: “Tuy tay cô trật khớp nhưng đốt sống cổ vẫn khỏe. Đồ có thể treo cổ mang về, sandwich cũng chẳng nặng.”

“Lúc nãy không biết phải tự xoay xở thế nào, giờ đã biết chưa?”

Sau khi dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân điềm nhiên đi lấy ly cà phê vừa đặt, liếc nhìn đồng hồ, anh ta cũng không ngoái lại nhìn cô lấy một lần mà nhanh chóng rảo bước về phía phòng mổ.

Dương Tuyết Ý đứng như trời trồng, cổ cô giờ đã “chuyển công tác” sang nhiệm vụ mới, vẫn không thể tin nổi những gì vừa xảy ra là thật.

Dù chỉ là bóng lưng nhưng dáng người của Ứng Quân vẫn cao ráo với đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đến cả phần sau gáy cũng toát lên vẻ điển trai. Nhưng ai mà ngờ được…

Tên khốn đó vừa nói lời mà con người nên nói ư?! Làm việc mà còn người nên làm ư?!

Dương Tuyết Ý gần như không thể tin nổi, loại người như Ứng Quân sao chưa bị bệnh nhân khiếu nại đến mức đóng cửa phòng khám vậy?

Chương 11

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *