Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 13

Chương 13

Dương Tuyết Ý một khi đã quyết tâm làm việc gì thì khả năng hành động luôn vô cùng mạnh mẽ.

Tối hôm đó cô vốn định nghỉ ngơi sớm, nhưng tiếc là dù đã uống melatonin mà vẫn không buồn ngủ, cô bèn dứt khoát thức dậy, thức trắng đêm để dốc sức viết một cuốn nhật ký đầy những khúc quanh trắc trở, ghi lại từng thay đổi trong cảm xúc và hành trình tâm lý tương ứng.

Sáng sớm hôm sau, cô lén lút lên lầu, nhân lúc Ứng Quân đang pha cà phê trong bếp, lén nhét cuốn nhật ký vào giữa đống sách hồ sơ bệnh án y học mà anh đang bày mở trên bàn.

Quả nhiên kế hoạch vô cùng thành công. Dương Tuyết Ý xuất hiện một cách thần không biết quỷ không hay, Ứng Quân hoàn toàn không phát hiện ra.

Anh vội vàng ra khỏi nhà để đi thăm khám bệnh nhân, uống xong ly cà phê đen liền tiện tay gom hết sổ ghi chép và sách chuyên ngành trên bàn nhét vào túi, hoàn toàn không nhận ra đã vô tình mang theo cả “đồ riêng” của Dương Tuyết Ý, rồi cứ thế rời đi.

Dương Tuyết Ý lập tức quét sạch tâm trạng bực bội vì hôm qua bị bà Dương Mỹ Anh mắng xối xả, giờ đây đã hăm hở chuẩn bị tinh thần chờ đợi diễn biến tiếp theo, chờ đến lúc Ứng Quân phát hiện trong đống tài liệu có thêm một quyển sổ tay không thuộc về mình, mà chỉ cần anh mở ra, bất kể là trang nào, đều sẽ bắt gặp sự quan tâm và tình cảm “tim đập thình thịch” mà Dương Tuyết Ý dành cho anh.

Thậm chí để thể hiện sự phong phú và đa dạng của cuốn nhật ký, Dương Tuyết Ý còn chép thêm vài câu tỏ tình bằng tiếng Pháp trong một số trang. Cô rất nghiêm túc, tỉ mỉ chép lại từng dấu trọng âm tiếng Pháp, bắt chước từng nét một mà không thiếu ký hiệu nào.

Dù sao tỏ tình càng nhiều thì càng tốt, mà dùng tiếng Pháp thì lại càng lãng mạn! Tuy Dương Tuyết Ý chưa từng học tiếng Pháp, nhưng từ “bébé” thì cô vẫn hiểu, chung quy cũng chỉ là cách gọi “bảo bối”, “bé cưng”, kiểu gì cũng không sai lệch được.

Ứng Quân ghét cô đến thế, một khi phát hiện ra cô thực sự có “ý đồ thèm muốn” anh, chắc chắn ngoài kinh ngạc ra chỉ còn lại là cảm giác chán ghét. Chỉ riêng từ “thích” viết bằng tiếng Trung thôi cũng đủ khiến anh tê da đầu rồi, chứ đừng nói đến chuyện sẽ ráng đi tra xem mấy câu tiếng Pháp đó có nghĩa gì.

Dương Tuyết Ý cảm thấy lần này mình chắc chắn nắm phần thắng. Điều tuyệt nhất là hành động lần này vô cùng kín đáo, thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, rõ ràng chỉ là “vô tình” để quên cuốn nhật ký trên bàn ăn, vậy mà lại bị Ứng Quân mang đi, còn lén xem nội dung bên trong, người bị xâm phạm riêng tư rõ ràng là cô mới đúng!

Đến lúc đó không những Ứng Quân không dám trách mắng cô, mà e là còn chỉ muốn tránh xa cô càng xa càng tốt.

Xem anh ta còn dám mách lẻo nữa không!

Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, Dương Tuyết Ý lập tức tràn đầy năng lượng. Tuy đang xin nghỉ ở nhà vì bị trật khớp, nhưng cô vẫn quyết định mở máy tính lên xem thử có email công việc quan trọng nào không.

Cũng đúng lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp Trần Hy.

“Xem email nhanh đi!”

Giọng Trần Hy đầy phấn khích: “Lý Lập Minh bị sa thải rồi!”

Kẻ thù lớn ngã ngựa, đúng là hả dạ vô cùng!

Dương Tuyết Ý không kìm được phấn khích liền mở ngay hộp thư, quả nhiên, do có quá nhiều người chứng kiến màn kịch ở tiệc cuối năm, trước những bằng chứng rõ ràng, công ty đã thể hiện thái độ tuyệt đối không dung túng, Lý Lập Minh chính thức bị sa thải.

Đối với việc trước đó Dương Tuyết Ý bị cướp đoạt thành quả công việc một cách ác ý, sau khi điều tra, công ty cũng đã đưa ra cảnh cáo đối với Đường Kỳ và yêu cầu cô ta hoàn trả phần thưởng thành tích dịch thuật có liên quan. Đồng thời, công ty sẽ bù lại khoản tiền thưởng đánh giá hiệu suất lẽ ra thuộc về Dương Tuyết Ý.

Lấy lại được tiền thưởng vốn dĩ của mình tất nhiên là điều đáng mừng, nhưng…

Đường Kỳ chỉ bị cảnh cáo thôi sao? Vậy còn cơ hội được cử đi đào tạo tại trụ sở chính ở Mỹ năm nay thì sao…

“À đúng rồi, bây giờ Lý Lập Minh đã rời đi, Giám đốc hành chính Phan Phương được điều sang để phụ trách bên chỗ chúng ta.”

Trần Hy nói đến đây thì thở dài: “Núi Đông có hổ, núi Tây cũng có hổ. Lý Lập Minh đi rồi thì vẫn còn người kế nhiệm. Cái cô Phan Phương này, trước kia Đường Kỳ cũng từng tặng không ít quà cáp để lấy lòng. Bây giờ rõ ràng là đang nương tay với Đường Kỳ rồi.”

Rõ ràng là Trần Hy có cả một bụng ấm ức, cô ấy trút cho Dương Tuyết Ý nghe một hồi dài rồi mới chịu dập máy.

Cô vừa dứt cuộc gọi với Trần Hy thì ngay sau đó Dương Tuyết Ý đã nhận được điện thoại từ vị sếp mới nhậm chức – Phan Phương.

Phan Phương trẻ hơn Lý Lập Minh đôi chút, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý sắc bén trong từng câu chữ: “Tiểu Tuyết Ý, tay em đỡ hơn chưa? Khi nào có thể quay lại làm việc được? Gần đây công ty có mấy loại thuốc mới cần đăng ký, khối lượng dịch thuật rất lớn, mà Trần Hy thì sắp phải đi công tác rồi, chỉ còn lại một mình em thôi.”

Dương Tuyết Ý bình tĩnh đáp: “Phan tổng, tay em hồi phục không nhanh như vậy, sợ để lại di chứng sau này. Trong phòng chúng ta ngoài em và Trần Hy ra, chẳng phải còn có Đường Kỳ sao?”

“Đường Kỳ sắp được cử sang trụ sở chính ở Mỹ để đào tạo rồi.”

Quả nhiên.

Dương Tuyết Ý sầm mặt lại: “Cơ hội được đào tạo ở trụ sở chính là dựa vào thành tích mà xét. Bây giờ đã điều tra rõ việc Đường Kỳ cướp đoạt tên ký và thành tích của em trước đó, vậy thì cơ hội đào tạo này chẳng phải cũng nên chuyển lại cho em sao?”

“Chuyện này đúng là em đã chịu thiệt,” Phan Phương nhẹ giọng nói, “nhưng người lấy danh nghĩa của em là Lý Lập Minh. Đường Kỳ cũng không rõ đầu đuôi sự việc, chủ yếu là do Lý Lập Minh muốn dùng thủ đoạn ép buộc em nên mới làm ra chuyện như vậy, còn kéo Đường Kỳ lên làm người dịch thay thế. Đường Kỳ vì sợ đắc tội với Lý Lập Minh nên không dám đứng ra đính chính, đó là lỗi của cô ấy, vì vậy công ty đã đưa ra cảnh cáo rồi.”

“Danh sách đào tạo ở trụ sở chính bên đó đã được chốt từ sớm, giờ không kịp làm lại quy trình để thay người nữa. Huống hồ, dù thật sự muốn đổi thì thủ tục visa cũng không kịp xử lý,” Phan Phương nói tiếp, “nên nếu rút suất của Đường Kỳ lại, thì năm nay phòng chúng ta sẽ không có ai được cử đi đào tạo cả.”

Phan Phương hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, cô ta nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Cơ hội đào tạo tại trụ sở chính ba năm mới có một lần, rất quý giá nên không thể để lãng phí được. Lần này cứ để Đường Kỳ đi rèn luyện một chút, trình độ dịch thuật của cô ấy nâng lên thì sau này cũng có thể san sẻ công việc với mọi người nhiều hơn, em cũng sẽ đỡ vất vả hơn đấy.”

Vậy nói tới nói lui, rốt cuộc để Đường Kỳ đi đào tạo… lại là vì tốt cho Dương Tuyết Ý cô sao?

Phan Phương đúng là rất giỏi vẽ bánh vẽ: “Tuyết Ý à, chỉ cần em tiếp tục giữ vững thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc như trước đó, thì cơ hội đào tạo ba năm sau chắc chắn sẽ thuộc về em.”

Dương Tuyết Ý lạnh lùng cười thầm trong lòng.

Hóa ra lại định giở chiêu cũ, bắt cô làm trâu làm ngựa thêm ba năm nữa để dễ bề sai khiến?

Vì một củ cà rốt viển vông chẳng biết có thật hay không, mà muốn cô lại cắn răng nhẫn nhịn làm việc ba năm nữa sao?

Không có cửa đâu!

Dương Tuyết Ý lạnh giọng nói: “Năm nay không đổi để tôi đi cũng không sao, nhưng Đường Kỳ cũng không thể đi, chuyện này không công bằng.”

Câu nói này của cô thể hiện thái độ kiên quyết, quả nhiên giọng điệu của Phan Phương ở đầu dây bên kia cũng trầm hẳn xuống:
“Dương Tuyết Ý, công ty không phải của cô, mọi việc đều phải tuân theo sắp xếp chung, không ai có nghĩa vụ phải chiều theo ý của cô cả. Dù tôi mới nhậm chức, nhưng những quy tắc nên có thì vẫn phải được thiết lập…”

Nhẫn đến cực điểm thì không cần phải nhẫn nữa.

“Những quy tắc đó, Phan tổng cứ để dành mà lập cho Đường Kỳ thì hơn.” Dương Tuyết Ý khẽ cười, “Có điều, được Phan tổng ngài ra sức bảo kê để đi đào tạo, thì khi trở về Đường Kỳ hẳn là nên biết điều mà biết ơn, cung kính dâng lễ rồi, cũng chẳng cần ngài phải nhọc công dạy quy tắc nữa đâu.”

“Dương Tuyết Ý, cô nói chuyện châm chọc như vậy là có ý gì?”

“Ý gì à?” Dương Tuyết Ý lạnh lùng đáp, “Tôi muốn nghỉ việc!”

“Tôi tin sau khóa đào tạo, trình độ dịch thuật của Đường Kỳ sẽ tiến bộ vượt bậc, chắc chắn có thể một mình làm bằng trăm người, vậy thì cứ để cô ta làm đi!”

…..

**

Ứng Quân cả buổi sáng bận rộn không ngơi tay, đến khi rảnh thì đã qua giờ ăn trưa. Anh dứt khoát ghé cửa hàng tiện lợi mua tạm chút đồ ăn nhanh cùng một ly Americano nóng để lót dạ.

Sáng nay gặp toàn bệnh nhân khiến người ta nhức đầu, đến giờ nghĩ lại Ứng Quân vẫn còn cảm thấy đau đầu. May mà trong những ngày như thế này, Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng không “đổ thêm dầu vào lửa” mà gây chuyện vô cớ với anh nữa.

Anh liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại, không có cái nào từ Dương Tuyết Ý cả.

Xem ra lời cảnh cáo hôm qua đã có tác dụng.

Ứng Quân không hiểu nổi người phụ nữ giả tạo như Dương Tuyết Ý lại đang âm mưu trò quỷ quái gì nữa. Thái độ với anh thì cứ kỳ quặc vặn vẹo, lúc thì bảo anh xách giúp bánh sandwich, lúc lại nói là đã “phải lòng” anh nên muốn mang cơm đến tận nơi.

Cô ta sẽ thích anh sao?

Ứng Quân đâu còn là cậu thiếu niên mười tám tuổi ngốc nghếch trong tuổi nổi loạn nữa.

Anh rất rõ ràng Dương Tuyết Ý tuyệt đối sẽ không thích anh.

Cô ta thà thích một con chó bên đường còn hơn là thích Ứng Quân.

Nói thật thì Ứng Quân cũng chẳng buồn tìm hiểu Dương Tuyết Ý đang toan tính gì, anh chỉ mong cô ta yên phận một chút là đủ.

Nếu có thể, Ứng Quân chỉ mong trong thời gian tới đừng nghe thêm bất kỳ tin tức gì liên quan đến Dương Tuyết Ý nữa. Anh càng hy vọng dì Dương sớm quay về nước, như vậy không chỉ chất lượng cuộc sống của anh được nâng cao đáng kể, mà từ đó về sau cũng sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì với Dương Tuyết Ý nữa.

Đáng tiếc thay, nhiều khi điều tốt thì chẳng linh, mà điều xấu lại ứng nghiệm ngay.

Giữa hàng loạt tin nhắn chưa đọc, Ứng Quân vô tình lướt thấy một tin do cô em họ Mạnh Thừa Vân gửi tới —

Một đoá cam: 【Anh ơi! Anh có người yêu rồi à!】

Một đoá cam: 【Em vừa lướt mạng thì thấy anh với bạn gái anh đó! Hai người đẹp đôi quá trời luôn! Chúc mừng nha! Bao giờ cưới nhớ báo em một tiếng, em về nước liền! Chờ tin tốt của anh đó!】

Một đoá cam: 【Đám cưới của mấy người họ hàng khác em có thể bỏ lỡ, nhưng riêng anh thì khác, khoảnh khắc trọng đại trong đời anh, em tuyệt đối không thể vắng mặt!】

Vài phút sau, Mạnh Thừa Vân gửi một đường link, kèm theo đó là một chuỗi tin nhắn với phong cách hoàn toàn thay đổi —

Một đoá cam: 【Hahahaha anh các anh, chị em ơi, tin nóng tin nóng! Mau bấm vào link ở trên, có bất ngờ nha! Anh họ tụi mình bị đăng lên tài khoản “Trung tâm nghiên cứu đàn ông bất thường bot” rồi!】

Một đoá cam: 【Bạn gái ảnh bị băng tay, vậy mà ảnh không những không ga lăng xách đồ giùm, còn treo luôn cái túi lên cổ người ta! Dân mạng trong phần bình luận đang chửi ầm trời luôn đó!】

Một đoá cam: 【Cô gái này đúng là gan thật đấy, xinh đẹp như vậy mà lại nghĩ quẩn, dám quen cả loại đàn ông như anh họ tụi mình. Hy vọng cổ kiên trì được lâu lâu chút, chứ không thì em thật sự lo đời này không có cơ hội uống rượu mừng cưới của anh họ mất.】

Mười phút sau, Mạnh Thừa Vân rõ ràng cuối cùng cũng nhận ra… mình đã gửi nhầm chỗ rồi ——————

Một đóa cam: 【Anh ơi, em xin lỗi… đã gửi rồi thì không rút lại được nữa…】

Một đóa cam: 【Em chỉ đùa thôi mà! Anh nhất định sẽ cưới được vợ, chắc chắn luôn đó!】

……

Ứng Quân mặt mày tối sầm lại, anh bấm vào đường link Mạnh Thừa Vân lỡ tay gửi nhầm, rồi thấy ngay tấm hình bị người khác chụp lén hôm đó ở quán cà phê ngoài bệnh viện, chính là anh và Dương Tuyết Ý.

Tấm ảnh chụp ba liên tiếp, hoàn hảo tái hiện toàn bộ khoảnh khắc Ứng Quân treo túi lên cổ Dương Tuyết Ý, đồng thời khắc họa tỉ mỉ biểu cảm trên gương mặt cô từ e thẹn, bối rối chuyển sang kinh ngạc rồi không thể tin nổi.

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, chiếc túi treo bên má trông càng thêm to lớn, đôi mắt đen láy mở to tròn xoe, nhẹ nhàng cắn môi dưới khiến đôi môi vốn đã đỏ hồng càng thêm rực rỡ. Trên gương mặt kiều diễm ấy là nét ngây thơ, vô tội pha lẫn sững sờ bối rối.

Khuôn mặt đầy tính “lừa gạt” cùng biểu cảm cũng không kém phần “lừa gạt” ấy quả nhiên khiến phần bình luận nghiêng hẳn về một phía ——————

【Có bạn gái như vậy, tôi nhất định sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cái gì cũng không nỡ để cô ấy xách.】

【Cô gái xinh thế này mà lại toàn quen mấy thằng đàn ông không ra gì.】

【Đẹp trai thì có gì to tát đâu? Cư xử kiểu kênh kiệu như ông trời vậy, còn treo đồ lên cổ người ta, vậy mà cũng gọi là người sao?】

……

Ứng Quân lướt qua vài bình luận nổi bật, sau đó mặt không đổi sắc uống cạn ly cà phê đã nguội ngắt.

**

Lúc nói ra câu “tôi nghỉ việc”, Dương Tuyết Ý thấy vô cùng hả giận, nhưng đến khi cúp máy rồi cô mới bắt đầu cảm thấy hơi… chột dạ.

Dương Tuyết Ý làm việc mấy năm nay cũng đã tích lũy được một khoản tiền tiết kiệm, cộng thêm số tiền thưởng thành tích mà công ty buộc phải bù lại cho cô cũng khá đáng kể, đủ để cô ung dung tìm việc mới sau khi nghỉ. Vì vậy, việc cô chột dạ cũng không phải do nghỉ ngang không có kế hoạch, mà là vì…

Nếu chuyện này mà để mẹ cô biết được, thì cô thật sự xong đời rồi!

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để tên đáng ghét Ứng Quân kia biết được! Nếu để anh ta mách lẻo một câu thôi, thì cô thật sự sẽ thảm đến mức không tưởng tượng nổi!

Cũng không biết anh đã phát hiện ra cuốn “nhật ký yêu thầm” mà cô lén nhét vào giữa đống sách chuyên ngành của anh chưa nữa.

Dương Tuyết Ý vừa rút điện thoại ra xem, đang định làm bộ làm tịch nhắn tin hỏi han xem trưa nay Ứng Quân đã ăn gì chưa, thì đúng là nghĩ gì đến nấy, cô vừa mở khung trò chuyện với Ứng Quân thì tin nhắn của anh đã đến. Chỉ là… nội dung lại hoàn toàn khác với điều cô tưởng tượng —

【Khám chuyên khoa vẫn chưa xong à?】

Sau câu mỉa mai lạnh lùng ấy, Ứng Quân gửi đến một đường link cho cô.

【Giải quyết cái này đi, đừng để tôi phải gửi đơn kiện từ luật sư cho cô.】

Dương Tuyết Ý mờ mịt nhấn vào đường link, rồi mới bừng tỉnh nhận ra đó là cái gì —

Cái bài đăng trên tài khoản “Trung tâm nghiên cứu đàn ông bất thường bot”, kèm hình chụp ba liên tiếp chụp cảnh cô và anh ở quán cà phê.

Cái này… sao lại đổ lên đầu cô được chứ!?

Ứng Quân hành xử kỳ quặc như vậy bị người tốt chụp lại rồi đăng lên mạng để lên án, đó là lỗi của cô sao?

Chỉ có thể chứng minh xã hội này vẫn còn lương tri, chính nghĩa vẫn chưa bị vùi lấp!

Giờ Ứng Quân gửi link cho cô là có ý gì? Việc đó liên quan gì đến cô chứ? Anh ta bị dân mạng mắng đến phát cáu, vậy chẳng lẽ chính anh ta không có tay để tự khiếu nại à?

Dương Tuyết Ý kìm nén hết mọi lời oán thầm trong lòng, vì để duy trì hình tượng “cô gái thầm yêu Ứng Quân”, cô… nhịn!

【Sao lại thành ra như vậy chứ Ứng Quân, thấy nhiều người mắng anh như thế, trong lòng em…】

Thật quá đã!

【… thấy đau lòng quá!】

Dương Tuyết Ý ra vẻ nghiêm túc gõ từng chữ —

【Nhưng cũng có không ít người khen tụi mình đẹp đôi đấy.】

Trong lòng cô thầm nghĩ: Đúng là mấy người đó mù cả rồi. Nhưng những gì gõ ra lại là một bộ mặt hoàn toàn khác —

【Em thấy ánh mắt quần chúng thật sự rất sáng suốt!】

【Nhưng sao anh lại nói sẽ gửi đơn kiện cho em chứ? Người chửi anh đâu phải em. Nhìn anh bị mắng thê thảm như vậy, em còn buồn không kịp nữa là… Ai lại muốn thấy người mình thích bị mắng chứ.】

Sau khi tin nhắn đó được gửi đi, Ứng Quân không trả lời lại bằng văn bản nữa, mà trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Tuyết Ý.

“Dương Tuyết Ý.” Giọng anh lạnh như băng, “Ai gây ô nhiễm thì người đó xử lý. Bài đăng đó là do cô gửi thì cô phải tự giải quyết. Đây là lần thứ hai cô tung tin đồn chúng ta là người yêu rồi đấy.”

Nói bậy!

Cô đâu có đăng cái đó! Anh ta thật sự nghĩ là cô muốn dính dáng tới cái đồ xui xẻo, đáng ghét như anh ta sao?

Sau khi cúp máy, Dương Tuyết Ý trong lòng vẫn tức không chịu được.

Ứng Quân cái đồ rác rưởi này, chắc chắn anh ta lại coi lời giải thích của cô là ngụy biện thôi!

Thật nghĩ ai cũng là bọ hung chắc? Nhìn thấy cái “cục phân to đùng” như anh ta mà cũng thèm lăn theo à!

Ai thèm làm bạn gái của anh ta chứ!

Bị người ta hiểu lầm là bạn gái của Ứng Quân, đối với Dương Tuyết Ý mà nói đó mới là nỗi nhục nhã tột độ!

Cô đâu có gu thẩm mỹ tệ đến mức đó!

Dương Tuyết Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, đăng nhập Weibo với ý định nhắn tin riêng cho bot yêu cầu xóa bài. Nhưng nghĩ lại, nếu xóa rồi thì đâu còn tác dụng làm rõ sự thật, lại còn vô ích xóa sạch mấy trăm bình luận mắng Ứng Quân, mà mắng cũng đâu phải vô lý, thậm chí còn khá đúng trọng tâm nữa kìa!

Vì vậy, cuối cùng Dương Tuyết Ý sau khi xác nhận mình là một trong hai nhân vật trong bức ảnh, chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất để làm rõ ———

【Bot ơi, tôi và người đàn ông trong ảnh không phải là người yêu! Làm ơn giúp tôi đính chính lại với!】

May mắn thay, chẳng bao lâu sau cô đã nhận được phản hồi từ đối phương ———

【Được ngay chị đẹp ơi! Sẽ đính chính liền! Chúc mừng chị nha!】

Chúc mừng?

Ờ thì… đúng là nên chúc mừng thật. Không dính dáng gì đến một kẻ kỳ quặc như Ứng Quân, quả thật đáng để ăn mừng.

Dù sao thì làm rõ được là tốt rồi. Dương Tuyết Ý thở phào nhẹ nhõm, cũng không buồn quan tâm thêm đến chuyện này nữa.

Cô mở trang web tuyển dụng ra, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ cô giải quyết kìa!

**

Nửa tiếng sau cuộc gọi với Dương Tuyết Ý, Ứng Quân lại nhận được tin nhắn từ cô em họ Mạnh Thừa Vân.

【Anh ơi! Cũ không đi thì mới không đến!】

Ứng Quân cau mày lại: 【Gì cơ?】

Mạnh Thừa Vân lập tức gửi đến một đường link mới.

Ứng Quân nhấn vào đường link, nhìn rõ nội dung bên trong thì phát hiện đó là một bài chuyển tiếp của bài đăng trước đó – cái bài mà từng khẳng định anh và Dương Tuyết Ý là người yêu của nhau.

【ĐÍNH CHÍNH!!! Bổ sung thông tin: Thật hả dạ! Bot đã nhận được tin nhắn riêng từ chị gái xinh đẹp, cô ấy đã dứt khoát chia tay! Hai người hiện tại KHÔNG còn là người yêu nữa, tên đó giờ thành bạn trai cũ rồi! Chúc mừng chị ấy đã thoát khỏi biển khổ!】

……

Một đóa cam: 【Anh à, nghĩ thoáng lên một chút! Anh sẽ vượt qua được mà!】

Một đóa cam: 【Em vẫn nhớ năm anh mười tám tuổi từng chạy khắp gần nửa thành phố Vinh chỉ để mua cho mối tình đầu một cuốn sách tiếng Anh bản gốc hiếm hoi có chữ ký. Tên sách em vẫn còn nhớ rõ, hình như là Mùa hè cuối cùng. Lúc đó anh còn dốc hết tâm sức viết thư tình cho cô ấy nữa. Người anh từng yêu đến mức đó anh còn vượt qua được, nên lần này em tin chắc anh cũng sẽ làm được!】

……

【Anh ơi, anh khá hơn chút nào chưa?】

Ứng Quân cảm thấy Mạnh Thừa Vân chắc ở nước ngoài rảnh quá nên mới thế này —

Dễ dàng nhận ra, Mạnh Thừa Vân thật lòng muốn an ủi anh họ mình.

Và cũng nhờ “sự an ủi” đó mà tâm trạng vốn chỉ hơi tệ của Ứng Quân… đã chính thức trở thành vô cùng tồi tệ.

Chương 14

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *