Chương 14
Ký ức xưa cũ như lớp bùn lắng trỗi dậy từ đáy nước, mối tình đầu sai lầm ấy tựa như một vết nhơ trong cuộc đời của Ứng Quân. May thay, những ký ức đáng lẽ nên bị chôn vùi ấy… cuối cùng cũng sẽ lắng xuống, trở về nơi chúng vốn thuộc về.
Ai mà chưa từng phạm sai lầm khi còn trẻ?
Chỉ cần biết sửa sai… thì vẫn là tốt rồi.
Cuộc đời không cần phải dừng lại chỉ vì một sai lầm tuổi trẻ khi chưa hiểu chuyện.
Ứng Quân tin rằng tương lai của anh rồi sẽ sáng sủa sau cơn u ám.
Những sai lầm chỉ là kinh nghiệm được tích lũy trên con đường đi đến thành công, giúp anh nhận ra ai mới là người đúng đắn dành cho mình.
Vì vậy, dù là sai lầm… nhưng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
Ít nhất thì Ứng Quân chắc chắn sẽ không bao giờ phạm lại cùng một sai lầm lần thứ hai.
Lúc này anh hoàn toàn không còn muốn bận tâm đến Mạnh Thừa Vân nữa, càng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Dương Tuyết Ý.
Liên lạc với cô ta rồi thì sao? Cô ta sẽ nghiêm túc đính chính ư?
Không, cô ta chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối ren, càng giải thích lại càng sai.
Người phụ nữ giả tạo này chắc chắn là cố ý. Cô ta luôn giỏi nhất cái kiểu ngoài mặt thì một đằng, sau lưng lại làm một nẻo. Bề ngoài cười nói vui vẻ, trông cứ như sắp thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần với anh, nhưng trong lòng thì chưa biết đang rủa xả anh thê thảm đến mức nào.
Ứng Quân sớm đã không còn là chàng trai mười tám tuổi non nớt năm nào. Anh không còn chút mong đợi gì đối với Dương Tuyết Ý, và càng sớm đã nhìn thấu bản chất tồi tệ của cô ta.
Tuy hoàn toàn không hiểu vì sao Dương Tuyết Ý lại đột nhiên như trúng tà, nhìn anh bằng ánh mắt đầy si tình, cũng không biết cô ta lại đang đào cái hố nào chờ mình rơi vào, nhưng Ứng Quân nghĩ, chỉ cần anh không phản ứng, không mắc bẫy, thì mọi trò lố của cô ta đều có thể coi như không tồn tại.
Để ý tới cô ta chỉ sợ lại khiến cô ta được đà làm tới, nên chỉ cần không vượt quá giới hạn, Ứng Quân sẽ cố gắng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì.
Chỉ là Ứng Quân không ngờ rằng tai họa trên trời rơi xuống hôm nay của anh vẫn chưa kết thúc. Gần hết giờ nghỉ trưa, phía sau anh bỗng vang lên giọng nói đầy khí thế của Vu Thật:
“Ứng Quân! Có cuốn sổ nào cho tôi mượn không? Chiều họp mà tôi quên mang theo rồi!”
“Không có.” Ứng Quân liếc Vu Thật một cái, giọng thản nhiên, “Tôi không mang theo sổ dư.”
Đáng tiếc là Vu Thật rõ ràng không tin, tự ý cúi xuống lục lọi bàn làm việc của Ứng Quân. Ứng Quân vốn tưởng anh ta sẽ chẳng tìm thấy gì rồi bỏ đi tay không, nào ngờ chỉ một lát sau, anh lại nghe thấy Vu Thật kêu lên đầy phấn khích ——————
“Đây mà là không có sẵn à!”
Ứng Quân ngẩng đầu lên, liền thấy Vu Thật đang lôi ra một quyển sổ lạ hoắc từ giữa đống sách chuyên ngành của mình.
Anh khẽ nhíu mày: “Cái đó không phải của tôi.”
“Vậy của ai?” Vu Thật hỏi, mắt vẫn dán chặt vào quyển sổ.
Vu Thật vừa hỏi vừa tiện tay lật vài trang, Ứng Quân thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta bắt đầu trở nên kỳ lạ sau khi xem được vài dòng, ánh mắt nhìn anh cũng thay đổi, vừa sâu xa, vừa đầy ẩn ý.
“Ứng Quân, đúng là cái này không phải của cậu… nhưng rõ ràng là người ta viết cho cậu đấy.”
Vu Thật mở toang quyển sổ ra đặt trước mặt Ứng Quân: “Đây là một quyển nhật ký yêu thầm trọn vẹn đấy! Gần như trang nào cũng có tên cậu, đều viết về cậu!”
“Cậu nhìn trang này đi, họ viết rằng mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy cậu từ xa thôi cũng đủ khiến người ta vui cả ngày rồi.”
“Còn chỗ này nữa nè, Je suis prêt à avoir ton bébé, chơi cả tiếng Pháp luôn rồi đấy!” Vu Thật kinh ngạc nói, “Lúc nãy còn kiểu trong sáng ngọt ngào, chỉ cần nhìn thấy cậu là vui rồi cơ mà? Sao mới lật vài trang mà đột nhiên chuyển sang… thẳng thắn trần trụi như thế này luôn vậy?”
Ứng Quân cau mày: “Câu đó có nghĩa là gì?”
“Cậu hôm nay đúng là may mắn đấy, vừa hay gặp đúng tôi — người từng du học Pháp lại thông thạo tiếng Pháp!”
Vu Thật hào hứng nói, rồi hắng giọng như muốn đánh thức cả thế giới: “Câu đó có nghĩa là: Em đã sẵn sàng sinh con cho anh rồi!”
“Quyển sổ này ai để lại vậy? Bệnh nhân nào à?Ơ? Bìa sổ có ghi tên nè — ‘Tiểu Tuyết’? Tiểu Tuyết là ai vậy?Kiểu tỏ tình thế này… cũng hơi đáng sợ đó nha?”
“Bây giờ có mấy người thật sự rất kỳ cục đấy, học quân sự thì yêu huấn luyện viên, học lái xe thì phải lòng thầy dạy, đi khám bệnh lại yêu luôn bác sĩ.Kiểu người thế này toàn là dư thừa hormone, mà còn cực kỳ rắc rối nữa. Còn cậu thì sao, Ứng Quân? Người ta nhảy qua hết mấy bước, tiến thẳng đến đoạn đòi sinh con cho cậu luôn rồi! Cậu dạo này phải cẩn thận đấy! Mối tình này có vẻ hơi bệnh hoạn và vặn vẹo đấy!”
Vu Thật tỏ ra rất quan tâm: “Cậu biết cô Tiểu Tuyết này là ai không?”
Ứng Vận mặt lạnh như tiền: “Biết chứ.”
Làm sao mà anh không biết cho được, chỉ vừa mới nãy thôi, chính vì cô ta mà anh bị dân mạng mắng lên đến mấy trăm tầng bình luận.
“Cậu quen thật à? Là cái người từng quấy rối cậu trước đây hả? Có cần báo công an không?”
“Không cần.” Ứng Quân cười lạnh, “Tôi tự giải quyết được.”
**
Dương Tuyết Ý vừa nộp hai bản CV trên mạng, còn tùy chỉnh thêm cho phù hợp với vài vị trí mà cô thấy hứng thú. Cô đang định tiếp tục cố gắng thì ngoài phòng người giúp việc bỗng vang lên tiếng tra chìa mở cửa dẫn từ hầm xe dưới tầng hầm.
Là cái tên đáng ghét Ứng Quân kia đã về rồi.
Dương Tuyết Ý lập tức đóng chặt cửa phòng. Bởi vì quyết định nghỉ việc quá bốc đồng khiến tâm trạng cô vẫn còn rối loạn, cô thật sự không có tâm trí đâu mà đi trêu chọc Ứng Quân như mọi khi nữa. Chỉ mong cậu ấm nhà họ Ứng sẽ nhanh chóng lên thang máy từ tầng hầm như thể bay thẳng lên thiên đình, biến mất khỏi tầm mắt cô càng sớm càng tốt.
Nhưng tiếng “đinh” báo thang máy đến lại mãi không vang lên.
Thay vào đó, Dương Tuyết Ý lại nghe thấy tiếng bước chân của Ứng Quân dừng lại… ngay trước cửa phòng người giúp việc của cô.
“Dương Tuyết Ý, mở cửa.”
Giọng nói ngoài cửa lạnh lẽo mang theo khí thế bức người của kẻ đứng trên cao, như thể Ứng Quân đã chắc chắn rằng Dương Tuyết Ý đang ở trong phòng.
Thôi rồi. Nghe cái giọng điệu đó, tám phần là đại thiếu gia ăn no rỗi việc nên mò đến gây sự với cô đây mà.
Nhưng mà biết làm sao được? Cô còn đang sống nhờ trong nhà người ta, trú tạm ở phòng giúp việc, làm gì có quyền lựa chọn không mở cửa.
Dương Tuyết Ý vốn đã định tối nay tạm tha cho Ứng Quân một lần, không dây dưa gì nữa. Nhưng đáng tiếc cái tên đáng ghét này lại cứ tự chui đầu vào họng súng.
Thiên đường có lối thì anh không đi, địa ngục không cửa lại cứ muốn chui vào.
Nghĩ đến lệnh cấm túc mà bà Dương Mỹ Anh đã ban xuống, Dương Tuyết Ý giận đến mức máu sôi lên từng đợt.
Không để bản thân uổng phí cơn tức, Dương Tuyết Ý quyết định phải khiến Ứng Quân phát ngán thêm một lần nữa.
Cô chỉnh lại sắc mặt, nặn ra vẻ thẹn thùng e lệ, rồi nhẹ nhàng mở cửa, giọng mềm như tơ lụa: “Ứng Quân, anh về rồi à~”
Ở ngoài cửa, Ứng Quân đứng thẳng người, ăn mặc chỉnh tề, dù đã trải qua cả một ngày bận rộn trong bệnh viện nhưng vẻ ngoài vẫn chẳng có lấy một chút mệt mỏi, cả người vẫn như một thiếu gia cao quý. Gương mặt của anh vẫn lạnh lùng và không biểu cảm như thường lệ.
Ánh mắt của Dương Tuyết Ý khẽ đảo xuống dưới, và cô liền thấy quyển “nhật ký yêu thầm” đang nằm trong tay anh.
Thấy rồi à?
Vậy thì… chẳng phải là thời cơ quá hoàn hảo để diễn sâu một trận hay sao!
“Vừa tan làm là anh về tìm em liền, có chuyện gì gấp lắm sao?” Dương Tuyết Ý nhẹ nhàng nói, giọng ngọt như mật, “Bài đăng mà anh bảo em đính chính, em đã làm rồi đấy. Anh yên tâm, khi thật lòng thích một người thì chuyện gì em cũng sẵn sàng nghe theo anh.”
Ứng Quân nhìn cô, gương mặt không hề dao động: “Vậy sao.”
“Đương nhiên rồi.” Dương Tuyết Ý dịu dàng nói, “Sau này em sẽ không cãi lại anh nữa, anh nói gì em cũng nghe.” Nói đến đây, cô giả vờ như vừa mới phát hiện ra quyển sổ trong tay Ứng Quân, lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn lo lắng: “Nhật ký của em… sao lại ở chỗ anh vậy…? Bảo sao hôm nay tìm mãi không thấy, em nhớ rõ tối qua có mang xuống phòng ăn tầng một mà… có phải là anh vô tình mang đi không đó?”
Dương Tuyết Ý nói xong liền giả vờ như tâm sự thầm kín của mình vừa bị bóc trần, ánh mắt rối loạn, biểu cảm như chú nai nhỏ đang hoảng loạn: “Những gì viết bên trong… anh… anh không phải đã đọc rồi chứ…”
“Đọc rồi.” Ứng Quân đáp ngắn gọn.
Dương Tuyết Ý lập tức lộ ra vẻ bối rối cực độ, căng thẳng đến mức gần như không biết phải đặt tay chân ở đâu: “Vậy… anh…”
Ứng Quân nhìn cô, giọng điệu bình thản như nước chảy: “Những thứ viết bên trong đều là thật sao?”
Có một số người khi căng thẳng hay sợ hãi quá mức lại càng ra vẻ bình tĩnh, dùng vẻ mặt vô cảm và dáng vẻ lạnh lùng để che giấu hoảng loạn trong lòng, nhưng thật ra nội tâm đã rối như tơ vò từ lâu rồi.
Ứng Quân bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh thế đấy, nhưng biết đâu trong lòng đã hoảng hốt đến mức không biết làm gì mới phải.
Đợi anh xác nhận xong… có khi sẽ xách dép bỏ chạy ngay thôi.
Dương Tuyết Ý đối diện với ánh mắt của Ứng Quân, cô cắn chặt môi dưới, khẽ gật đầu như thể rất ngượng ngùng. Cô lấy hết dũng khí, ra vẻ như đã hạ quyết tâm mang theo vẻ liều lĩnh mà nghiêm túc nói: “Dù sao anh cũng đã đọc rồi… vậy thì em cũng chẳng có gì phải giấu nữa. Thật ra em… đúng là đã bị anh thu hút từ rất lâu rồi. Anh ưu tú như vậy, em thích anh cũng là điều rất bình thường thôi.” Cô cúi mắt, giọng nghèn nghẹn như thể nhớ đến chuyện cũ mà vẫn còn đau lòng: “Lúc trước anh không tin em thật lòng, còn nói em mắc bệnh mê trai… Hôm đó em buồn đến mức… khóc cả một đêm đấy…”
Ứng Quân không đáp lại ngay mà chỉ nhàn nhạt nói: “Thích đến mức chỉ cần nghĩ đến tôi là đêm trằn trọc không ngủ được?”
Câu này Dương Tuyết Ý có chép lại, cô vẫn còn chút ấn tượng nên lập tức thẹn thùng gật đầu.
“Thích đến mức tôi chỉ cần liếc nhìn một cái là trong lòng cô đã hồi hộp căng thẳng?”
Nghe cũng giống kiểu mình từng viết thật.
Dương Tuyết Ý lại thẹn thùng gật đầu lần nữa.
“Thích đến mức còn đi học cả tiếng Pháp để tỏ tình với tôi?”
Quả thật cô có chép một câu tiếng Pháp, Dương Tuyết Ý giả vờ ngượng ngùng rồi lại gật đầu lần nữa: “Bởi vì có một số lời nếu nói bằng tiếng Trung hay tiếng Anh thì em thấy sến súa quá… nhưng tiếng Pháp thì em không rành lắm, ngược lại dùng nó lại cảm thấy gan dạ hơn một chút, nói ra cũng đỡ ngại hơn. Hơn nữa, tiếng Pháp luôn khiến người ta cảm thấy… lãng mạn hơn mà.”
Cô nhìn về phía Ứng Quân, ánh mắt tràn đầy tình ý, chân thành nói: “Nhưng anh đừng nghi ngờ gì cả, dù là tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật hay tiếng Pháp, tuy ngôn ngữ khác nhau, nhưng tình cảm mà em muốn bày tỏ với anh… đều là thật lòng.”
Ứng Quân khẽ nhếch môi cười: “Thật sao? Đúng là rất chân thành, thích đến mức muốn sinh con cho tôi, cái đó thì tôi thật sự không ngờ đấy.”
Hả? Mình có từng chép kiểu đó sao?!
Làm gì có chuyện!
Quá lố lăng, quá buồn nôn rồi đấy!
Ứng Quân chẳng lẽ bị hoang tưởng tự luyến à?!
Cái quyển “Nhật ký yêu thầm” mà cô tự tay chế ra này, không lẽ khiến anh ta đọc xong sung sướng quá mức, bắt đầu tự tưởng tượng là cô yêu anh ta đến mức muốn sinh con cho anh ta sao?
Cái này mới gọi là vu khống trắng trợn đấy!
“Cái đó… em cũng chưa nghĩ xa đến thế đâu…” Dương Tuyết Ý gượng cười, cố gắng gỡ lại chút mặt mũi.
Dương Tuyết Ý không tiện trở mặt, đang định tiếp tục uyển chuyển chối bỏ thì chợt nghe thấy Ứng Quân nhàn nhạt nói: “Chưa nghĩ xa đến thế sao? Không phải cô đã chân thành viết bằng tiếng Pháp rồi à?”
Anh cúi đầu lật đến một trang trong quyển nhật ký: “Je suis prêt à avoir ton bébé, em đã sẵn sàng sinh con cho anh rồi.”
!!!
Đồng tử của Dương Tuyết Ý nhất thời chấn động —
Chẳng lẽ từ bébé trong tiếng Pháp này không phải nghĩa bóng là “bảo bối”, mà thật sự mang nghĩa đen là “em bé” sao? Ghép lại thì ra là nghĩa như vậy thật à?
Đôi mắt đen láy và trầm tĩnh của Ứng Quân nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết Ý, Dương Tuyết Ý cũng không chịu yếu thế mà trừng mắt nhìn lại.
Càng là những lúc như thế này thì càng không thể tỏ ra yếu đuối.
Đã đến bước này rồi, Dương Tuyết Ý cắn răng nói: “Anh nói vậy… thì em đúng là nhớ ra rồi, lúc đó thấy mấy em bé học mẫu giáo tan học, trông đáng yêu lắm, tự nhiên em cũng thấy rất muốn làm mẹ…”
Dù sao cũng đã đến nước này rồi, chi bằng cho Ứng Quân một đòn chí mạng luôn đi.
Đàn ông ở độ tuổi này, còn trẻ như vậy, có mấy ai thật sự muốn bị ràng buộc bởi con cái chứ?
Mà vừa nghe nói có người muốn sinh con cho mình, chẳng phải sẽ hoảng hốt bỏ chạy không thấy tăm hơi sao?
Dương Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn vào mắt Ứng Quân, ánh mắt đượm tình dịu dàng nói: “Anh có gen tốt như vậy, nếu phải chọn bố cho đứa con tương lai, đương nhiên em sẽ nghĩ đến anh trước tiên.”
Ứng Quân hơi nhướng mí mắt lên: “Tôi khuyên cô nên bình tĩnh nghĩ lại, đổi một ông bố khác cho đứa con tương lai của cô đi.”
Dương Tuyết Ý quyết định mặt dày đến cùng: “Không được! Em chỉ muốn mỗi mình anh thôi!”
Liều thuốc mạnh này đã dội xuống rồi, tiếp theo chắc Ứng Quân sẽ đóng sầm cửa lại, vẻ mặt đầy chán ghét như thể vừa bị làm cho buồn nôn mà bỏ đi.
Ngay giây tiếp theo, quả nhiên Ứng Quân thật sự đã đóng sầm cửa lại.
Chỉ là điều khiến Dương Tuyết Ý ngạc nhiên là cửa thì đúng là đã đóng, nhưng người Ứng Quân… vẫn còn đứng trong phòng cô.
Hửm?
Trước đây sống cùng mẹ, Dương Tuyết Ý chưa bao giờ thấy căn phòng giúp việc này nhỏ bé đến vậy, nhưng giờ khi Ứng Quân đứng trong đó, với chiều cao và đôi chân dài, dáng người thẳng tắp, ngay lập tức khiến căn phòng giúp việc trở nên chật chội và bí bách.
Dương Tuyết Ý còn chưa kịp hỏi anh ở lại trong phòng làm gì thì đã bị Ứng Quân trực tiếp đẩy ngã lên giường.
Cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì Ứng Quân đã lao tới gần, cúi người đè lên người Dương Tuyết Ý.
Anh ta điên rồi sao?!
“Ứng Quân! Anh đang làm gì vậy!”