Chương 15
Dương Tuyết Ý gần như không thể tin nổi đây lại là lời do Ứng Quân nói ra.
Chẳng lẽ Ứng Quân đã uống rượu sao?
Nhưng ở khoảng cách gần như thế này, Dương Tuyết Ý chỉ ngửi thấy mùi nước hoa nam lạnh nhạt trên người anh, hoàn toàn không có chút mùi rượu nào.
“Ứng Quân! Anh điên rồi sao?!”
“Không có,” Ứng Quân trông vô cùng bình tĩnh,
“Cô thích tôi như vậy, tôi cũng thấy cảm động. Nghĩ tới chuyện tặng cho cô một đứa con, thì cũng không phải là không thể…
chỉ là không biết một lần có thành công hay không thôi.”
Ứng Quân cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Dương Tuyết Ý, như pháo hoa nổ tung trong khoảnh khắc —
“Nếu một lần không được… thì thử thêm vài lần nữa.”
Aaaaaa!!!!
Dương Tuyết Ý chỉ muốn lắp ngay một cánh cửa cuốn cho đôi tai mình, lập tức đóng lại không tiếp khách!
Đây chẳng phải lời thoại trong mấy phim xx sao! Chỉ nghe thôi mà Dương Tuyết Ý đã cảm thấy hai tai mình như đống cỏ khô giữa mùa thu hanh bị bén lửa, lửa cháy bùng lên lan nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi.
Ứng Quân chắc chắn là điên thật rồi.
Chẳng trách mấy tên biến thái giết người hàng loạt thường ngày trông đều đạo mạo nghiêm túc, Ứng Quân bề ngoài nhìn thì chính trực, nho nhã như ánh dương trong sáng, nhưng có khi bên trong đã sớm bị dồn nén đến vặn vẹo rồi.
Bây giờ anh ta còn không thèm diễn nữa!
Tội nghiệp Dương Tuyết Ý chỉ giỏi “võ mồm”, giờ thì có gan đâu mà làm càn nữa. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện làm Ứng Quân thấy ghê rồi bỏ chạy.
Lúc này, điều duy nhất cô muốn là chạy ngay đi, càng tránh xa Ứng Quân càng tốt!
Đừng nói là còn muốn đáp lại lời “tỏ tình” của Ứng Quân, sau này chỉ cần nhìn thấy anh ta từ xa, Dương Tuyết Ý chắc chắn sẽ rụt đuôi mà né đường khác đi luôn!
“Ứng Quân! Anh bình tĩnh lại cho tôi!!”
Dương Tuyết Ý sốt ruột đến mức suýt nữa ngửa mặt thề thốt: “Tôi nghĩ kỹ rồi, anh đúng là bác sĩ, lời anh nói quả thật không sai chút nào, rất có thể tôi đã mắc chứng ‘đào hoa điên’! Sự mê luyến và thích anh của tôi, có khi đều là do bệnh mà ra, không tính là thật. Để tránh gây ra sai lầm nghiêm trọng, anh dừng lại trước đi!”
Cô sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy: “Ngày mai tôi sẽ đến đăng ký khám khoa chuyên gia ngay, lập tức đi kiểm tra đầu óc!”
Từ nãy đến giờ, Dương Tuyết Ý vì quá xấu hổ và căng thẳng mà nhắm chặt mắt lại, giờ thì gần như nói năng lộn xộn không thành câu nữa—
“Ứng Quân! Thật ra tôi vừa mới bình tĩnh suy nghĩ lại rồi! Cảm thấy vẫn nên đổi một người khác làm ba của con mình thì tốt hơn!”
“Nghĩ kỹ lại thì anh có khá nhiều vấn đề, gene cũng không được tốt lắm, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không biết còn tưởng bị liệt mặt đấy!”
“Bác sĩ ngày nào cũng tăng ca, bận muốn chết, sau này sinh con cho anh chắc chắn tôi sẽ phải nuôi con như góa phụ! Trẻ con cả ngày không có cha bên cạnh là bất công với nó, loại người như anh không phù hợp làm ba của con tôi đâu!”
……
Dương Tuyết Ý nhắm tịt mắt lại, liến thoắng nói một tràng linh tinh, mãi không thấy phản ứng gì thì cô mới đánh bạo len lén mở mắt ra.
Lúc này cô mới phát hiện, vừa rồi vì quá căng thẳng nên hoàn toàn không nhận ra, thật ra không biết từ lúc nào Ứng Quân đã sớm buông lỏng sự kiềm chế với mình rồi.
Lúc này, người đàn ông kia đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn học của Dương Tuyết Ý, đó chỉ là một chiếc ghế rẻ tiền, vậy mà khi được Ứng Quân ngồi lên, lại khiến người ta có ảo giác như đó là một chiếc ghế giám đốc đắt tiền.
Anh ta cứ thế ngồi vắt chân chữ ngũ, mấy chiếc cúc áo sơ mi trước đó cố tình cởi ra nay đã được cài lại từng chiếc một cách ngay ngắn chỉnh tề, như thể sợ bị Dương Tuyết Ý “giở trò” trong căn phòng bảo mẫu này vậy. Cúc áo cài chặt đến mức kín không kẽ hở, nghiêm cẩn không chút sơ suất. Mà chủ nhân của những chiếc cúc ấy giờ đây đang khoanh tay trước ngực, khí chất lạnh lùng, khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt nhìn chằm chằm Dương Tuyết Ý.
Ứng Quân như thể vừa xem được một trò cười đỉnh cao: “Dương Tuyết Ý, không ngờ cô thật sự sợ rồi.”
“Đừng nói là cô đang làm bộ làm tịch, cho dù cô thật lòng nhào vào lòng tôi thì tôi cũng không cần.”
Anh cười lạnh một tiếng: “Tôi cũng không đến mức đói khát quá mà phải ăn tạp.”
“Thế nên thu lại mấy chiêu trò vớ vẩn của cô đi, đừng đến làm phiền tôi nữa.”
“Đừng có giả vờ như si mê thầm yêu tôi sâu đậm lắm vậy, cô ghét tôi còn không kịp, làm gì có chuyện thích tôi được chứ.”
Ứng Quân đứng dậy, căn phòng lập tức trở nên chật chội hẳn. Lúc này đây, anh cứ thế đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát Dương Tuyết Ý đang khó khăn chống người ngồi dậy trên giường, chỉ còn duy nhất một bàn tay còn tự do để chống đỡ.
Vừa nãy Dương Tuyết Ý căng thẳng và sợ hãi bao nhiêu, thì bây giờ lại giận dữ bấy nhiêu.
Sau khi bình tĩnh lại rồi, cô mới nhận ra mình bị lừa.
Tất cả những gì Ứng Quân nói ban nãy, đều chỉ là dọa cô mà thôi.
Lúc này, Dương Tuyết Ý chỉ cảm thấy mỗi ngày mắng Ứng Quân một tiếng đồng hồ vẫn còn là quá nhẹ!
“Nếu không phải vì anh thì tôi đã không bị mẹ cấm túc! Nếu không phải vì anh thì tôi đã chẳng độc thân lâu như vậy! Hai mươi lăm tuổi rồi mà đến một mối tình còn chưa có! Đừng nói là yêu đương, tôi đến tay đàn ông còn chưa từng nắm qua!”
Không nói thì thôi, vừa mở miệng là bao nhiêu hận cũ thù mới tuôn ra không dứt: “Đúng, anh không ưa tôi, nhưng có khối người khác thích tôi! Chỉ tiếc là đều bị anh phá hỏng hết rồi! Hồi cấp ba có một anh chàng tặng tôi thư tình, ban đầu còn hẹn tôi đi hát karaoke, vậy mà không hiểu sao mẹ tôi lại biết chuyện, quay về mắng tôi một trận tơi bời, cuối cùng tôi cũng không đi được. Sau đó cậu ta đi hát với cô gái khác, rồi hai người họ thành đôi luôn! Anh hại tôi đến cả yêu sớm cũng không yêu nổi một lần trong đời!”
Ứng Quân hơi nhướng mí mắt, giọng nói đầy châm chọc: “Ai đi thì quen với người đó, thư tình với lời mời cũng chỉ là sao chép dán hàng loạt, tung lưới bừa bãi thôi. Cô đúng là thứ gì thừa thãi người ta bỏ lại cũng nuốt nổi, chẳng kén chọn chút nào.”
Dương Tuyết Ý tức đến sắp nổ tung: “Còn có lần tôi vừa vào quán bar, còn chưa kịp uống ngụm nào thì có người báo cảnh sát, rồi tôi bị đuổi ra ngoài luôn! Tôi không tin chuyện đó không liên quan đến anh!”
Ứng Quân lạnh nhạt nói: “Là do quán bar không qua được kiểm tra phòng cháy chữa cháy, nên phải tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh.”
Chắc chắn là anh ta báo cáo!!!
“Tôi hẹn gặp một người bạn online quen 5 năm, vừa đến ga tàu chuẩn bị đón người ta thì mẹ tôi đột nhiên xuất hiện, lôi tôi về nhà ngay! Mấy chuyện đó chẳng phải đều nhờ ‘công lao’ của anh sao? Đồ chuyên đi mách lẻo!”
Ứng Quân nhẹ nhàng đỡ chiêu, giọng điệu bình thản không chút áy náy: “Là do tự cô không để dì Dương yên tâm thôi.”
Nói xàm!
“Hai mươi lăm tuổi chưa yêu đương thì có gì to tát? Tôi còn lớn hơn cô ba tuổi mà cũng chưa yêu ai, tôi không thấy đó là khiếm khuyết gì trong cuộc đời cả.”
Ứng Quân, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện không những chẳng có chút ăn năn hối lỗi nào, lại còn lạnh lùng liếc Dương Tuyết Ý một cái rồi mạnh miệng nói: “Cô nên dùng sức lực của mình vào những việc có ý nghĩa, chứ không phải suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương.”
Dương Tuyết Ý tức đến mức sắp phát điên: “Anh đúng là không muốn thấy tôi sống yên ổn mà! Tôi thấy anh đối với tôi có suy nghĩ méo mó và bệnh hoạn! Nghĩ tôi là con gái người giúp việc, còn anh là cậu ấm nhà giàu nên muốn làm gì thì làm! Thừa dịp trong nhà không có ai, liền vào phòng người làm với ý đồ xấu xa!”
“Cô đừng có vu khống tôi.”
Ứng Quân nhìn Dương Tuyết Ý, trong mắt chỉ có hai chữ “tầm thường” và “không thể nào”. Tên đáng ghét này rõ ràng vào phòng cô chỉ để cảnh cáo và thể hiện uy thế. Nét mặt lạnh lùng, sau khi nói xong câu đó anh ta lập tức quay người, như thể một giây cũng không muốn ở lại thêm mà chuẩn bị mở cửa rời đi.
Trước khi đi, Ứng Quân ngoái đầu liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái rồi buông lời cảnh cáo cuối cùng: “Sau này bớt chọc vào tôi đi. Tôi sẽ không nuông chiều cô chỉ vì mẹ cô đâu.”
Ứng Quân cười lạnh một tiếng: “Bớt đọc mấy cái tiểu thuyết kiểu con gái người giúp việc với cậu chủ lén lút dây dưa trong phòng giúp việc đi, coi nhiều hỏng cả đầu đấy. Còn nói tôi có tình cảm méo mó với cô? Cô đi làm biên kịch luôn đi cho rồi.”
Dương Tuyết Ý thật sự tức đến phát điên rồi!!!
Là cô chọc vào Ứng Quân trước sao?!
Mỗi lần gặp phải Ứng Quân, nhất định chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả!
Tiếc rằng vì đang sống nhờ nhà người ta nên cô chẳng thể cứng rắn được. Khó khăn lắm mới ngồi dậy khỏi giường, vậy mà cũng chẳng thể nói lại được câu nào cho ra hồn, cuối cùng chỉ có thể đá mạnh đôi dép lê dưới chân để trút giận.
Tiếc là đã không đá thì thôi, vừa đá một cái Dương Tuyết Ý quên mất tay mình vẫn đang đeo dây cố định, không giữ được thăng bằng. Cộng thêm cái gối ôm lúc nãy bị xô xuống giường trong lúc giằng co với Ứng Quân giờ nằm ngay dưới đất, cô bị trượt chân vấp phải, chỉ kịp trừng mắt hoảng hốt rồi ngã ngửa về phía trước.
Dương Tuyết Ý thề rằng khoảnh khắc đó cô thật sự không nghĩ nhiều, tuyệt đối không phải vì muốn trả thù Ứng Quân gì cả. Chỉ là theo bản năng, con người khi sắp ngã sẽ vô thức muốn tìm thứ gì đó để bám vào, và trong lúc hoảng loạn, bàn tay duy nhất còn tự do của cô lại vớ được… cánh tay của Ứng Quân.
Ứng Quân ban đầu quay lưng về phía Dương Tuyết Ý, anh đang bước về phía cửa phòng lại bị cô bất ngờ kéo lại. Anh theo phản xạ quay đầu, ánh mắt cuối cùng cũng không còn lạnh lùng nữa, dường như không thể tin được rằng Dương Tuyết Ý ngã mà còn kéo người khác làm đệm lưng. Sau thoáng ngỡ ngàng ban đầu, trong mắt anh vụt qua một tia giận dữ, đáng tiếc là Dương Tuyết Ý lúc này đã không còn tâm trí đâu mà đi giải mã vị đại thiếu gia này nữa.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, cô liền ngã nhào thẳng vào người Ứng Quân.
Ứng Quân ghét cô đến thế, tám phần sẽ theo phản xạ mà đẩy cô ra. Dương Tuyết Ý đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị anh đẩy mạnh đến mức va vào chân bàn, thế nhưng ngoài dự đoán của cô, có lẽ vì đây là lần đầu gặp phải tình huống như vậy, Ứng Quân lại không kịp phản xạ nhanh chóng.
Ứng Quân không kịp đẩy Dương Tuyết Ý ra, vậy là cô cứ thế lao thẳng vào lòng anh.
Bàn tay duy nhất còn tự do của Dương Tuyết Ý theo phản xạ chống lên, đặt lên người Ứng Quân. Làn da dưới lớp áo của anh rất nóng, cơ bắp cân đối và đầy sức mạnh.
Kiều Thiến Thiến nói thật đúng, bác sĩ chỉnh hình thật sự rất khỏe.
Ứng Quân một tay kéo lấy Dương Tuyết Ý, rồi ôm lấy cô, gần như rất thuần thục, anh chỉ nhẹ nhàng lấy đà, liền đổi hướng, hai người không ngã xuống sàn mà đổ về phía giường.
Chỉ có điều lần này tư thế của hai người bị đảo ngược, trở thành Ứng Quân bị Dương Tuyết Ý đè dưới người.
Thật tiếc là sức mạnh cốt lõi của cô không mạnh như của Ứng Quân, cánh tay còn lại duy nhất của Dương Tuyết Ý không đủ sức để gánh lấy trọng lượng cơ thể mình, giúp cô giữ khoảng cách an toàn với Ứng Quân, khiến cô hoàn toàn ngã đè lên người anh.
Chỉ có điều đây vẫn chưa phải là phần ngượng ngùng nhất, phần ngượng ngùng nhất là…
Lực kéo của Dương Tuyết Ý với Ứng Quân quá mạnh, khiến chiếc áo sơ mi vốn đang cài kín cổ anh bị rách ngay lập tức, cúc áo rơi đầy giường, nửa cánh tay và phần ngực bên kia của Ứng Quân đều lộ ra hết…
Dương Tuyết Ý thề là cô không hề muốn nhìn, nhưng nhiều khi đôi mắt lại có suy nghĩ riêng…
Nói thật thì Ứng Quân có gương mặt khá ổn, thân hình cũng rất hấp dẫn, cơ bắp săn chắc rõ ràng, áo quần nửa mặc nửa cởi lại càng thêm phần gợi cảm, mang chút mùi vị quyến rũ, cũng không ngạc nhiên khi nhiều người vì thế mà lầm tưởng anh có phẩm cách tốt đẹp như vẻ ngoài.
Dương Tuyết Ý, sau 25 năm chưa từng chạm tay vào đàn ông, tình huống này chẳng khác nào một người quen ăn uống đạm bạc bỗng được chiêu đãi bữa tiệc hoành tráng khiến cô hoàn toàn bối rối, không biết phải ứng xử thế nào.
Sức tấn công thị giác thực sự quá mạnh mẽ.
Dương Tuyết Ý cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại.
Ánh mắt cô lảng tránh, nhưng trong im lặng lại bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Ứng Quân.
Mặc dù Ứng Quân gần như ngay lập tức đã chuyển đi ánh mắt, nhưng Dương Tuyết Ý vẫn cảm thấy hết sức bối rối.
Gương mặt của cô bắt đầu không chịu được mà đỏ bừng lên.
Chắc chắn là do căng thẳng rồi.
Nhưng rất nhanh, tiếng nói của Ứng Quân đã kéo Dương Tuyết Ý ra khỏi bầu không khí khó xử ấy, khiến cô một lần nữa khẳng định dù Ứng Quân có ngoại hình đẹp đến đâu thì bên trong vẫn là một kẻ đáng ghét —
“Dương Tuyết Ý, quản cho tốt đôi mắt của cô đi.”
Dương Tuyết Ý suýt muốn trợn mắt lên trời, nói như thể cô rất muốn nhìn anh ta, như thể cô có mấy ý nghĩ bẩn thỉu về anh ta vậy.
Cô cũng đâu có chủ ý muốn nhìn, mà nhìn một chút thì có phạm pháp hay sao?
Nhưng cú ngã này khiến cánh tay vốn đã trật khớp của Dương Tuyết Ý lại đau hơn. Cô suy nghĩ một lúc rồi cho rằng nên trách Ứng Quân.
Phải chăng vì anh ta toàn cơ bắp? Trên người Ứng Quân hoàn toàn không có sự mềm mại hay đệm thịt nào, ngược lại Dương Tuyết Ý còn cảm thấy chính việc bị anh ta đè lên mới là nguyên nhân khiến cô bị thương nặng hơn.
Hơn nữa, kẻ đáng ghét này trong túi quần còn để thứ gì đó hay sao?
Cứng ngắc thế, Dương Tuyết Ý đè lên người anh, vật trong túi quần cộm lên gây cho cô cảm giác khá khó chịu.
Vì một tay đang băng bó cố định, nên trước khi cố gắng gượng dậy thì Dương Tuyết Ý đã nỗ lực di chuyển cơ thể, muốn tránh xa vật cứng trong túi quần của Ứng Quân.
Kết quả là khi cô vừa cử động một chút, Ứng Quân bất ngờ bật dậy không chút phong độ, như thể bị điện giật, lập tức đẩy mạnh Dương Tuyết Ý ra xa.
Dương Tuyết Ý không ngờ bị đẩy đến mức suýt mất thăng bằng, vì chỉ còn một tay nên cô không thể giữ thăng bằng, đầu suýt va vào cửa tủ quần áo đầu giường. May mà đúng lúc đó Ứng Quân chợt động lòng thương, vội vã với tay kéo cô lại, tránh cho cô va đầu vào cửa tủ.
Thế nhưng rõ ràng cô mới là người bị anh đẩy đến mức loạng choạng khắp nơi, vậy mà Ứng Quân lại mặt mày như thể mình vừa chịu một nhục nhã lớn, gầm gừ nhìn Dương Tuyết Ý, không những không có ý xin lỗi mà còn nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho cô ——
“Ra ngoài”
?
Dương Tuyết Ý suýt nữa tức cười đến chết: “Ứng Quân, anh đẩy tôi suýt làm tôi đập đầu, chưa kể còn đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi phải nhắc anh không? Đây là phòng giúp việc tầng hầm, phòng đại thiếu gia anh ở tầng hai kia kìa!”
Dù biệt thự này đúng là của nhà Ứng Quân, nhưng phòng giúp việc là phòng của cô và mẹ mình đang ở! Anh ta dựa vào đâu chứ!”
Đáng tiếc là Ứng Quân giờ đây đến cả giả vờ tử tế cũng không thèm làm nữa, anh ta bỏ hẳn việc dùng lý lẽ để nói chuyện.
Anh chỉ duy trì tư thế ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn Dương Tuyết Ý và quả quyết: “Cô ra ngoài ngay. Lập tức.”
Ra thì ra, nhưng không phải không có điều kiện…
Dương Tuyết Ý nhìn chiếc áo sơ mi bị xé toạc của Ứng Quân: “Tôi thực sự không cố ý làm rách áo của anh đâu, anh có thể đừng bắt tôi…”
Chữ “đền” còn chưa kịp thốt ra, Ứng Quân đã lại lạnh lùng cắt ngang—
“Cô ra ngoài trước đi.”
Giọng nói gay gắt đến mức khó chịu, nét mặt cau có vô cùng, nhưng tai của Ứng Quân lại đỏ lên một cách kỳ lạ. Ánh mắt vốn lạnh lùng thường ngày của anh giờ biến mất, thay vào đó là một chút tức giận, cùng với sự ngượng ngùng và bực dọc thoáng qua.
Anh ta bỗng dưng phát bệnh à? Hay là thần kinh có vấn đề?
Dù trước giờ Ứng Quân chưa bao giờ đối xử tử tế với Dương Tuyết Ý, nhưng cũng chưa bao giờ kỳ quặc đến mức đột nhiên chiếm luôn phòng giúp việc của cô.
Chẳng lẽ ngày ngày ra vẻ đạo mạo quá mức khiến Ứng Quân cuối cùng cũng phát điên rồi?
Dù trong lòng Dương Tuyết Ý ngàn lần không muốn, nhưng đây rốt cuộc cũng là nhà của Ứng Quân, thêm nữa biểu hiện của anh ta lúc này quá kỳ lạ, cô sợ gây thêm chuyện, lại còn lo anh ta sẽ đòi tiền đền áo sơ mi, nên cuối cùng cô cũng không phản kháng nữa, chỉ bất đắc dĩ liếc Ứng Quân một cái đầy tức tối rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Tầng trệt nhà Ứng Quân ngoài phòng giúp việc ra, toàn bộ không gian còn lại đều được bố trí thành những dãy tủ chứa đồ. Dương Tuyết Ý đứng bên ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào hàng tủ trống rỗng, cô lạnh đến mức không nhịn được mà dậm chân liên tục.
So với phòng giúp việc thì không gian ở đây quá rộng, nên dù hệ thống sưởi sàn đang bật thì bên ngoài vẫn lạnh hơn trong phòng rất nhiều. Dương Tuyết Ý bị Ứng Quân đuổi ra khỏi phòng, đến một chiếc áo khoác dày cũng không kịp mặc.
Không biết nên nói Ứng Quân là chu đáo hay thế nào, đúng năm phút sau, khi Dương Tuyết Ý vừa định chửi anh ta thì anh ta như đã đoán trước được, lập tức mở cửa và ném bộ đồ ngủ lông mềm mại của cô ra ngoài————
“Tự mặc vào.”
Dương Tuyết Ý lạnh đến run rẩy, vội vàng nhặt quần áo lên mặc lại, cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn đôi chút.
“Ứng Quân! Đừng nói là anh định ngủ ở đây tối nay đấy nhé?”
Dương Tuyết Ý không biết rốt cuộc anh ta định ở trong phòng giúp việc này bao lâu, đành phải lên tiếng hỏi.
Đáng tiếc là ở trong phòng, Ứng Quân hoàn toàn không thèm để ý đến cô.
Vô lý hết sức!
Quả nhiên là thứ kim loại quý đến mức thợ đào vàng cũng không đào nổi, đúng là thần kim hiếm có!
Dương Tuyết Ý cũng bắt đầu thấy bực: “Được thôi, vậy anh ở phòng giúp việc đi, tôi lên lầu ngủ phòng của anh.”
Lần này, cuối cùng Ứng Quân ở trong phòng cũng lên tiếng.
Giọng anh đầy kìm nén, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dương Tuyết Ý! Cô không được vào phòng của tôi!”
Vậy thì anh mau trả lại phòng của tôi đi chứ!
Dương Tuyết Ý lạnh đến mức lại xoa tay liên tục, đang định tạm thời lên tầng một ngủ đỡ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng “rầm” một cái, Ứng Quân thô lỗ mở toang cửa phòng của người giúp việc.
Không một lời giải thích, không một câu nói thừa, Ứng Quân cài lại toàn bộ những chiếc cúc còn sót lại trên chiếc sơ mi của mình. Tuy vẫn có chút nhếch nhác, nhưng nhờ khí chất vốn có của anh, dù áo quần xộc xệch vẫn toát ra vẻ nghiêm chỉnh và đứng đắn một cách khó tin.
Chỉ là sắc mặt của Ứng Quân thì vô cùng khó coi.
Rõ ràng chính anh ta là người đuổi Dương Tuyết Ý đi, nhất quyết ở lại phòng giúp việc, vậy mà giờ sắc mặt lại như thể căn phòng này làm ô uế khí chất cao quý của đại thiếu gia vậy. Ứng Quân trông như vừa phải chịu nỗi nhục lớn lao nào đó, không chỉ tai đỏ bừng, mà ngay cả hai má và khóe mắt cũng hơi ửng đỏ.
Không lẽ thật sự bị bệnh rồi sao?
“Ứng Quân…”
Dương Tuyết Ý chỉ vô thức muốn đưa tay kéo nhẹ anh một cái, nào ngờ phản ứng của Ứng Quân lại kịch liệt đến mức khiến người ta sững sờ.
“Đừng chạm vào tôi.”
Anh gần như lập tức né người tránh động tác của Dương Tuyết Ý, phản ứng chẳng khác gì bị kích thích mạnh, gương mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp đầy cảnh cáo, ánh mắt nhìn cô cứ như thể đang né tránh một loại virus nguy hiểm nào đó.
“Cô không phải có ký túc xá nhân viên sao? Sao bây giờ lại ở nhà, còn chưa chịu đi?”
Vì đã nghỉ việc rồi nên ký túc xá nhân viên đương nhiên cũng không còn nữa…
Nhưng Dương Tuyết Ý đương nhiên không thể nói thật như vậy, cô chỉ đành giả vờ nhẹ nhàng đáp: “Dạo này tôi bị trật khớp nên ở ký túc xá không tiện lắm. Anh là bác sĩ chỉnh hình, tôi cảm thấy ở cùng anh sẽ yên tâm hơn.”
Trước câu trả lời đó của cô, Ứng Quân chỉ nhếch khoé môi: “Tôi không rảnh đến thế.”
“Dương Tuyết Ý, tránh xa tôi ra. Mau quay về ký túc xá của cô đi.”
Anh lạnh lùng buông một câu như vậy, không buồn liếc cô thêm lần nào, như thể chẳng muốn cùng cô ở chung thêm dù chỉ một giây. Đến cả thang máy cũng chẳng kiên nhẫn đợi, Ứng Quân liền sải bước đi thẳng lên lầu bằng cầu thang bộ.
Đồ thần kinh!
Dương Tuyết Ý nhìn đồng hồ, thật ra Ứng Quân chiếm phòng cô cùng lắm chỉ mười mấy phút, cũng không hiểu tên đáng ghét đó vào đây làm gì nữa?
Cô quay về phòng, xem xét bố cục và đồ đạc bên trong, không thấy có dấu hiệu bị di chuyển gì.
Nhưng nghĩ đến vẻ mặt kỳ quặc của Ứng Quân lúc rời khỏi phòng, để an toàn Dương Tuyết Ý vẫn quyết định bật máy lọc không khí, ai mà biết được Ứng Quân có mang theo virus gì không!
Cô tức tối ngã phịch xuống giường, nhưng rất nhanh lại như cá chép quẫy đuôi bật dậy.
Đáng chết thật, Ứng Quân!
Mùi nước hoa nam trên người anh ta, cái mùi tồn tại quá mạnh mẽ ấy… lại ám hết vào giường của cô rồi!
Không biết là do áp lực công việc gây rối loạn nội tiết, hay bị Lý Lập Minh quấy rối mà ra, nhưng suốt một năm qua Dương Tuyết Ý luôn phải vật lộn với chứng mất ngủ.
Cô đã đi khám bác sĩ, cũng đã kê đơn uống thuốc; melatonin hay các phương pháp hỗ trợ giấc ngủ… thứ gì có thể thử cô đều đã thử, nhưng đáng tiếc hiệu quả chẳng đáng là bao, có ngủ được hay không hoàn toàn dựa vào vận may.
Chứng mất ngủ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng đã kéo dài suốt một năm, dù Dương Tuyết Ý còn trẻ nhưng ban ngày nhiều lúc vẫn mệt mỏi rã rời, chỉ mong có được một giấc ngủ ngon với những giấc mơ đẹp.
Giờ đây, cô nằm trên giường, mùi hương quanh đầu mũi khiến cô có ảo giác như Ứng Quân đang nằm bên cạnh, trong lòng vô cùng sụp đổ, cảm giác cứ như thật sự đang “chung giường chung gối” với anh ta vậy, xui xẻo, quá xui xẻo!
Chiêu giả vờ mê muội theo đuổi Ứng Quân để hù anh chạy xem ra đã hoàn toàn thất bại rồi.
Không hiểu sao, nhưng rõ ràng Ứng Quân hoàn toàn không tin cô thật lòng thích anh ta.
Dương Tuyết Ý khẽ hừ lạnh một tiếng, xem như tên đáng ghét đó cũng biết tự lượng sức mình.
Nhưng rồi… tiếp theo phải làm sao đây?
Dương Tuyết Ý bắt đầu thấy lo lắng. Việc nghỉ việc sớm muộn gì cũng không thể giấu mãi, đến lúc đó nếu Ứng Quân “vô tình” lỡ miệng nói với mẹ cô thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng…
Tên đáng ghét đó lại khó tính đến thế, mình mới ở nhà anh ta vài ngày đã bị đuổi thẳng cổ rồi…
Haiz!
Giá mà có thể không phải sống chung với Ứng Quân thì tốt biết mấy!
Ngay lúc này, Dương Tuyết Ý không kìm được lại nhớ tới cảnh bị Ứng Quân đuổi ra khỏi nhà thờ tổ chức hôn lễ ở Hokkaido vào hôm đó.
Nay thời gian và địa điểm đã đổi thay, vậy mà Ứng Quân vẫn như cũ, lần này là đuổi cô ra khỏi phòng giúp việc, thậm chí còn dằn mặt bảo cô mau rời khỏi biệt thự.
Xét ở điểm này thì Ứng Quân đúng là rất “chung thủy”, mười năm trước ghét cô đến mức muốn đuổi đi, mười năm sau vẫn trước sau như một, lời nói và hành động chẳng hề thay đổi.
Ứng Quân ghét cô đến mức nào, Dương Tuyết Ý trong lòng đương nhiên hiểu rõ. Mười năm qua, anh ta không ngừng gây khó dễ, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, phần lớn là muốn cô biết điều mà tự mình rút lui càng sớm càng tốt. Nhưng nghèo khó đôi khi thật sự là một tội lỗi, nó khiến người ta không thể ngẩng cao đầu, cũng chẳng còn đường lui.
Dương Tuyết Ý cũng khao khát có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về riêng mình, một nơi mà cô không phải lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ bị một kẻ đáng ghét, cao cao tại thượng, hễ không vui là có thể đuổi cô ra ngoài mà cô lại chẳng thể cãi lại nửa lời. Một nơi mà cô không còn phải tủi thân đứng chần chừ trước cửa phòng giúp việc, bất lực và ấm ức, vẫn phải cố gắng dịu giọng, mềm mỏng thuyết phục vị đại thiếu gia thần kinh kia bước ra ngoài.
Chỉ cần nhớ lại ánh mắt của Ứng Quân khi nãy, như thể chỉ cần nhìn cô thêm một chút thôi cũng sẽ làm ô uế tầm mắt của anh ta, là Dương Tuyết Ý đã tức muốn bốc khói.
Cô cảm thấy ở trong mắt Ứng Quân, cô chắc cũng chẳng khác gì đống rác bị phân loại sai bị người ta vứt nhầm ngoài cửa.
Cô thật sự không hiểu nổi, trên đời sao lại có người đáng ghét như Ứng Quân, mà trớ trêu hơn là bản thân còn phải bị ép sống chung với tên đáng ghét đó suốt mười năm nữa chứ!
Dương Tuyết Ý thật sự, thật sự, thật sự, rất rất rất rất ghét Ứng Quân!
Có lẽ là vì trong lòng không ngừng rủa xả Ứng Quân, tiêu hao quá nhiều sức lực, nên dù trên giường vẫn toàn mùi của Ứng Quân, Dương Tuyết Ý cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.