Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 17

Chương 17

“Ứng Quân.”

Tuy đã thắng trận đấu, nhưng tâm trạng của Ứng Quân có thể nói là tệ đến đáy vực. Vừa bước vào phòng thay đồ trong nhà thi đấu, anh đã đụng ngay phải Chung Thiên đang lau mồ hôi và thay áo đấu.

Trái ngược hoàn toàn với Ứng Quân, tuy Chung Thiên cuối cùng thua anh gần mười điểm, nhưng vẻ mặt lại vô cùng rạng rỡ.

“Cậu có thấy không, cô em khóa dưới vừa rồi cổ vũ tôi suốt cả trận ấy.” Chung Thiên đắc ý nói, “Xinh thật đấy, mấy lần sinh hoạt cựu sinh viên trước sao chưa từng gặp qua nhỉ?”

Lúc này, điều Ứng Quân không muốn nghe thấy nhất chính là tin tức liên quan đến Dương Tuyết Ý.

Đáng tiếc là Chung Thiên hoàn toàn không nhận ra sự phản cảm của Ứng Quân, vẫn đắm chìm trong sự phấn khích của mình: “Hiếm khi có em gái khóa dưới cổ vũ cho tôi nhiệt tình như vậy, đến nhìn cậu một cái cũng chẳng buồn, con mắt của em ấy đúng là không tệ.”

“Giả làm học muội thôi.” Ứng Quân lạnh lùng nói, “Không phải sinh viên trường mình. Cổ vũ cho cậu cũng chẳng có ý tốt gì đâu. Không phải vì cậu, mà là để thu hút sự chú ý của người khác thôi.”

“Tôi thấy cậu là đang ghen thôi.” Chung Thiên cười hì hì, ánh mắt cười như hồ ly liếc nhìn Ứng Quân một cái, “Vốn dĩ nếu tôi thắng thì có thể đường hoàng mời cô ấy đi ăn, ai ngờ cậu không nể mặt tí nào, chẳng nhường cho tôi lấy một điểm, giờ tôi chẳng còn mặt mũi nào đi xin cách liên lạc nữa. Thế là hết hy vọng thoát kiếp độc thân rồi, cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đấy, cậu…”

Ứng Quân thẳng thừng cắt lời Chung Thiên: “Tôi không có ý định đổi nghề.”

“Yên tâm đi, tôi không có ý định chiêu mộ cậu đâu.” Chung Thiên cười hì hì, “Nếu không thì danh hiệu trai đẹp số một công ty của tôi chẳng phải sẽ phải nhường lại cho cậu à?”

Ứng Quân đang đặt điện thoại vào trong tủ đồ, Chung Thiên mắt tinh liếc qua liền thấy bên trong vậy mà lại chất một đống sách: “Sao còn có người để quên cả đống sách trong cái tủ đồ này vậy chứ?”

Sinh viên nam đại học thường hay quên trước quên sau, trước đây mở tủ đồ ra thấy có đồ bị bỏ quên cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chung Thiên khá chu đáo: “Cần tôi mang đến phòng nhận đồ thất lạc không?”

“Không cần, là của tôi.” Kết quả là Ứng Quân từ chối mà không cần đến một giây suy nghĩ, như thể không muốn để Chung Thiên nhìn thấy những quyển sách đó, nói xong liền muốn lập tức đóng cửa tủ lại.

Chung Thiên có chút nghịch ngợm, như thể cố tình muốn đối đầu với Ứng Quân vậy, nhân lúc cánh cửa tủ chưa kịp đóng lại, anh ta mắt nhanh tay lẹ rút ra một quyển sách.

Tưởng rằng đó là sách chuyên ngành y học, ban đầu Chung Thiên còn định trêu chọc Ứng Quân quá nghiêm túc với công việc, về dự lễ kỷ niệm trường mà cũng mang theo sách. Nhưng khi lật đến bìa sách nhìn thoáng qua, cậu sững người, giọng nói có chút kinh ngạc: “Cậu đọc cái này à?”

Lúc này Ứng Quân mới liếc mắt nhìn bìa quyển sách trong tay Chung Thiên, trên đó là hình một chiếc cà vạt, tên sách là Fifty Shades of Grey(50 sắc thái), trông giống như một cuốn tiểu thuyết văn nghệ.

Thứ mà Dương Tuyết Ý chọn xem như cũng có chút ổn.

Ứng Quân khẽ nâng mí mắt lên: “Không được sao?”

Chung Thiên nghẹn lời một chút: “Cũng không phải là không được. Chỉ là… cậu thích thể loại này à? Đây là một cuốn từng nổi tiếng cách đây mười năm, nói về mối quan hệ ngược luyến kiểu SM…”

Ứng Quân cũng khựng lại một chút, không biết có phải vì bị Chung Thiên vạch trần như thế mà trông anh có vẻ rất muốn đánh người. Nhưng cuối cùng anh vẫn cắn răng nhận, sắc mặt khó coi: “Tôi đọc có phạm pháp không?”

Ứng Quân cảm thấy Dương Tuyết Ý thật sự nên bồi thường mình khoản phí tổn thất danh dự cho anh.

Cô ta toàn đọc mấy thứ gì đâu không.

Không biết cả ngày trong đầu cô ấy nghĩ cái gì nữa, còn nói là tài liệu học tập, học cái kiểu này sao?

Cô ấy lại hứng thú với mấy thứ thế này, khẩu vị đúng là… khá đặc biệt đấy…

Chung Thiên không biết những gì đang diễn ra trong đầu Ứng Quân, anh ta vẫn còn trêu chọc với vẻ mặt đầy hứng thú: “Cậu nhìn bề ngoài đúng là quang minh lỗi lạc, mà sao lại đọc thứ này cơ chứ! Chậc chậc chậc, bác sĩ Ứng à, cậu chơi cũng hơi táo bạo đấy nhé, coi chừng sụp đổ hình tượng đấy.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?” Ứng Quân mặt lạnh tanh, chỉ có thể dùng thái độ thờ ơ để che giấu nỗi ngao ngán trong lòng, làm như không hề bận tâm đến những tin đồn vô lý đang bủa vây quanh mình. Anh điềm tĩnh đóng cửa tủ đựng đồ lại, không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào Chung Thiên: “Nói thẳng vào vấn đề đi.”

“Trọng điểm là thế này, gần đây bên công ty Y Dịch Hành của chúng tôi đang chuẩn bị phối hợp với một số đơn vị dịch thuật để triển khai chương trình đào tạo phiên dịch. Cậu học trường quốc tế từ nhỏ, tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ như nhau, lại còn có nền tảng chuyên ngành y nữa.”

Chung Thiên không nhắc gì đến cuốn sách nữa, mà chuyển sang dụ dỗ: “Cậu cứ qua đây dạy vài buổi tiếng Anh chuyên ngành y cho học viên đi, dạy thay mấy tiết thôi mà, tiền công tôi lo!”

Lúc này Ứng Quân chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để còn đi tắm, anh liền cau mày từ chối ngay: “Không phải vấn đề tiền bạc, tôi không có thời gian, công việc bận lắm.”

“Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, chen chút thì kiểu gì cũng có thôi!”

Chung Thiên tỏ ra rất không phục: “Cậu bận thế mà vẫn ráng dành thời gian đọc cuốn 50 sắc thái! Còn đặc biệt tìm bản gốc không cắt ở nước ngoài, chỉ để đảm bảo đúng ‘hương vị nguyên bản’ nữa chứ!”

Ứng Quân: “……”

Hiếm khi thấy Ứng Quân bị nghẹn lời, Chung Thiên còn định tiếp tục cố gắng thuyết phục. Tiếc là Ứng Quân lúc này như đang gấp gáp đi tắm, sắc mặt hiếm khi lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn và bực bội.

Chung Thiên bỗng nhiên linh quang lóe lên, ánh mắt rơi xuống nửa thân dưới của Ứng Quân. Mặc dù cậu ta đang dùng khăn tắm cố gắng che giấu phản ứng, nhưng với con mắt tinh tường của Chung Thiên, anh vẫn nhạy bén phát hiện ra manh mối.

Khi vận động, cơ thể tạo ra một lượng lớn nhiệt và các sản phẩm chuyển hóa, dẫn đến giãn mạch máu, tốc độ lưu thông máu tăng lên, điều này có thể khiến thể hang ở nam giới bị sung huyết, từ đó xuất hiện hiện tượng cương cứng.

Chung Thiên là một sinh viên y khoa đủ tiêu chuẩn, nên dĩ nhiên hiểu rõ kiến thức phổ thông này.

Tuy vậy anh vẫn có chút bất ngờ.

Bởi vì đã là bạn cùng trường đại học nhiều năm, người theo đuổi Ứng Quân thì nhiều không đếm xuể, vậy mà cậu ta vẫn chưa từng yêu đương một lần nào. Thậm chí nhìn qua còn chẳng có hứng thú với con người nói chung, chẳng thiên vị ai trong số các cô gái, cũng không thấy có dấu hiệu gì là thích nam giới. Cuộc sống của cậu ta nhạt nhẽo đến mức có thể dùng từ “vô vị” để hình dung, giống hệt như một người vô tính vậy.

Chung Thiên từng trêu chọc cậu rằng, người ta thường nói bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình là “hoa tâm” (đa tình), nhưng sau khi Ứng Quân vào khoa này, cậu hoàn toàn có thể một mình xoay chuyển định kiến đó, làm gương sáng để “rửa oan” cho các bác sĩ ngoại khoa.

Chính vì vậy, phản ứng hiện giờ của Ứng Quân khiến Chung Thiên hết sức kinh ngạc, nó giống như một người luôn thanh tâm quả dục, thoát ly mọi ham muốn trần thế, bỗng nhiên phá giới vậy.

Điều khiến người ta càng chấn động hơn là, Ứng Quân – cái người ngoài mặt đạo mạo nghiêm chỉnh như quân tử ấy, vậy mà sau lưng lại đọc mấy quyển như 50 sắc thái, thậm chí còn là bản gốc nguyên văn. Chẳng lẽ là sợ bản nhập từ Đại lục bị kiểm duyệt, cắt mất tinh hoa nên không đủ “kích thích”?

Hóa ra Ứng Quân không phải là không muốn “chơi”, mà là mấy chiêu thông thường căn bản chẳng khiến cậu ta hứng thú nổi?

Trước đây, Chung Thiên thậm chí từng tưởng tượng rằng Ứng Quân chẳng hề có hứng thú với chuyện nam nữ, liệu có phải là do bẩm sinh có vấn đề? Cậu ta còn từng âm thầm cảm thấy thương hại cho Ứng Quân, một người cao ráo và anh tuấn như thế, nhưng chẳng ngờ bộ phận quan trọng lại “không hoạt động”.

Nhưng bây giờ thì Chung Thiên không còn nghĩ vậy nữa rồi.

Ứng Quân hoàn toàn không hề có chuyện “khiếm khuyết bẩm sinh” gì cả.

Chỉ tiếc là người trước mắt này lại chẳng hề hay biết những gì đang diễn ra trong đầu Chung Thiên, còn tưởng mình che giấu rất kín kẽ.

Chung Thiên nhất thời nảy sinh chút ý đồ xấu, cố tình giữ Ứng Quân lại không cho đi rồi bắt chuyện tiếp: “À đúng rồi, cô gái lúc nãy ấy, cậu quen không? Tên là gì vậy? Có thông tin liên lạc không? Tôi thấy cô ấy xinh lắm, dáng cũng đẹp nữa.”

Ứng Quân sa sầm mặt hoàn toàn: “Cậu có thể đừng nhắc đến cô ta nữa được không?”

Nhìn vẻ mặt càng lúc càng khó chịu xen lẫn nhẫn nhịn của Ứng Quân, Chung Thiên quyết định nên làm người một chút… nhưng vẫn không quên châm chọc thêm.

Cậu ta giả vờ ngây thơ vô tội như chẳng biết gì, nói: “Không phải cậu xưa giờ chỉ thay đồ trong phòng thay đồ thôi sao, còn chê khu tắm ở đây cũ kỹ, chưa từng tắm ở đây mà?”

“Hơn nữa chỗ này chỉ có nước lạnh thôi mà! Vừa vận động xong mà tắm nước lạnh thì cũng quá hại sức khỏe đó!”

Ứng Quân khựng lại một chút, quả nhiên sắc mặt càng thêm u ám, mơ hồ toát ra sát khí. Nhưng rất nhanh sau đó, anh cụp mắt xuống, mím môi, kiềm chế lại cảm xúc. Chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Chung Thiên một cái: “Không sao, thể chất của tôi tốt, chưa đến mức phải giữ gìn như cậu, đến nước lạnh cũng không dám tắm.”

Chung Thiên nhìn bóng lưng của Ứng Quân bước vào phòng tắm, cậu ta suýt nữa thì cười ngất.

Cậu cứ tưởng Ứng Quân thật sự là kiểu người thanh tâm quả dục, ai ngờ hóa ra tất cả chỉ là diễn mà thôi.

Cậu ta mà gọi là thể chất tốt gì chứ, rõ ràng là máu nóng sôi trào thì có! Nên mới phải vội vàng đi tắm nước lạnh để hạ hoả cho tỉnh táo lại.

Với cái mức khí huyết dồi dào thế này, Chung Thiên thật sự rất muốn khuyên Ứng Quân mau chóng tìm lấy một cô bạn gái đi thôi.

Nhưng nghĩ lại thì, tên nhóc này khẩu vị cũng thật quá đặc biệt, muốn tìm được cô gái chịu chơi theo mấy kiểu đó đúng là không dễ, chẳng trách lại độc thân bao nhiêu năm như vậy.

**

Ứng Quân hoàn toàn không biết trong lòng Chung Thiên đang âm thầm trêu chọc và phỉ báng mình thế nào, anh chỉ cảm thấy phiền não và bực bội.

Gặp Dương Tuyết Ý đúng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả.

Nếu không phải vì giúp cô nắn lại khớp xương, thì giờ anh cũng đâu đến mức tâm trạng bực bội mà phải chui vào phòng tắm tạm bợ ở trường để xả cơn khó chịu.

Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà.

Anh là một người đàn ông trẻ tuổi, chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường.

Huống chi, tuy nói là vì nắn khớp nhưng lúc đó Ứng Quân vừa mới vận động xong, lại không ở trong bệnh viện, thậm chí còn không mặc áo blouse trắng. Vì vậy, anh cũng không thật sự ý thức được thân phận bác sĩ của mình lúc đó, thuần túy chỉ là thấy thuận tay nên tốt bụng giúp một chút mà thôi.

Lúc Dương Tuyết Ý được nắn lại khớp, lại còn kêu la loạn cả lên, trong khi rõ ràng cũng chẳng đau đớn gì mấy.

Đúng là vô lý hết sức.

Ứng Quân đã từng điều trị cho biết bao nhiêu bệnh nhân bị trật khớp, nhưng chưa từng thấy ai có phản ứng lố lăng như Dương Tuyết Ý.

Cho nên vấn đề chắc chắn nằm ở Dương Tuyết Ý, không thể đổ lỗi cho bản thân mình được.

Ứng Quân tự an ủi mình như thế, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng, anh cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình.

Tại sao lại là Dương Tuyết Ý chứ.

Rốt cuộc tại sao cứ phải là Dương Tuyết Ý.

Rõ ràng anh đã quá rõ cô ta là người giả tạo đến mức nào.

Giả vờ yếu đuối, giả vờ ngây thơ, giả vờ ngoan ngoãn… Mỗi lần đều là diễn, nhưng mỗi lần anh đều mắc bẫy.

Từ năm mười tám tuổi anh đã hiểu rất rõ điều đó.

Từ sau lần ngoài ý muốn trong phòng của người giúp việc lần trước, Ứng Quân đã cố gắng hết mức để tránh tiếp xúc với Dương Tuyết Ý.

Điều duy nhất khiến người ta thấy may mắn là gần đây Dương Tuyết Ý có lẽ đã dọn về ký túc xá nhân viên, Ứng Quân cuối cùng cũng không còn phải chạm mặt với cô trong nhà nữa.

Nếu có thể, anh thật sự mong rằng cả đời này sẽ không bao giờ phải gặp lại cô nữa.

**

Vì sự chen ngang của Ứng Quân mà Dương Tuyết Ý lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội. Không biết có phải vận xui cứ dai dẳng bám theo hay không, dù đã dò hỏi khắp nơi nhưng cô vẫn không tìm ra được cách nào để liên hệ với Chung Thiên. Chỉ còn cách mỗi ngày dán mắt vào tài khoản công khai chính thức của Y Dịch Hành, hy vọng một cơ hội nào đó sẽ bất ngờ xuất hiện.

Việc tìm kiếm công việc vẫn không mấy suôn sẻ, chỉ có một điều đáng mừng duy nhất là sau khi đến bệnh viện chụp phim kiểm tra, cô phát hiện khớp vai của mình không bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Lần này Dương Tuyết Ý rất cẩn thận, chăm sóc kỹ lưỡng, cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của bác sĩ ——— khớp vai đã hoàn toàn hồi phục và có thể vận động bình thường trở lại.

Nhân lúc Ứng Quân đi khám bệnh ở phòng khám, Dương Tuyết Ý tranh thủ quay về biệt thự một chuyến, quả nhiên nhìn thấy chồng sách nguyên bản của mình trước cửa phòng bảo mẫu.

Hiếm khi Ứng Quân cư xử như một con người, Dương Tuyết Ý đặc biệt gửi cho anh ta một bao lì xì để cảm ơn.

Số tiền là năm hào, không thể nhiều hơn được nữa ———

【Bao lì xì nhỏ thể hiện tấm lòng lớn của tôi!】

Ứng Quân không nhận lì xì, nhưng lập tức trả lời cô: 【Bao lì xì của cô không nhỏ đâu.】

Dương Tuyết Ý vừa định trêu rằng Ứng Quân hiện giờ sống biết đủ, biết vui rồi à, thì đã thấy câu tiếp theo của anh ta: 【Nói nhỏ cũng thấy như đang kiện cáo vu vạ vậy, phải gọi là siêu vi, tôi cần đổi kính lúp mới nhìn ra được.】

“……” Cô biết ngay mà!

Nhưng rất nhanh sau đó, Ứng Quân lại gửi thêm một câu không đầu không đuôi ——

【Có những lĩnh vực nên ít tò mò, có những thứ nên ít xem lại.】

Hả? Cái gì với cái gì chứ?

Chỉ là Dương Tuyết Ý lúc này cũng không có tâm trạng đi phân tích xem Ứng Quân đang ám chỉ gì, dù sao thì anh ta vốn dĩ vẫn luôn nói chuyện kiểu nửa vời, mỉa mai như vậy.

Hiện tại Dương Tuyết Ý còn có chuyện khác đáng lo hơn.

Khi ngày bà Dương Mỹ Anh trở về nước đang đếm ngược từng ngày, cộng thêm số dư trong tài khoản ngân hàng ngày càng teo tóp, Dương Tuyết Ý càng lúc càng cảm thấy lo lắng bất an.

May mắn thay, Kiều Thiến Thiến lại giống như một “đồng tử phát tài” xuất hiện đúng lúc, mang đến cho cô một cơ hội kiếm tiền mới ———

“Tiểu Tuyết, chỗ tớ có một công việc dịch hộ tống riêng, không phải dịch chuyên ngành gì đâu, chỉ là đi cùng một ông chủ người nước ngoài tham dự một buổi tiệc từ thiện, hỗ trợ phiên dịch đơn giản trong giao tiếp kinh doanh là được rồi. Nhưng thù lao thì khá ổn đấy, cậu có nhận không? Tớ là nhiếp ảnh cho buổi tiệc từ thiện đó, đến lúc đó cũng sẽ có mặt.”

“Dạ tiệc từ thiện tổ chức ở đâu vậy?”

“Chính là buổi dạ tiệc từ thiện hằng năm do công ty Vận Tải Viễn Dương tổ chức đó. Tớ từng hợp tác một lần rồi, năm nay họ lại tìm đến tớ, bởi vì lần trước tớ chụp thiếu gia nhà họ quá đẹp.” Kiều Thiến Thiến nói đầy tự hào, “Cậu thấy chưa, chụp Ứng Quân đẹp trai cũng không phải vô ích đâu.”

Dương Tuyết Ý khựng lại một chút.

Cô dò xét hỏi: “Vậy… Ứng Quân có đi không?”

“Dĩ nhiên là đi rồi! Nghe nói tổng giám đốc và phu nhân của Vận Tải Viễn Dương cũng sẽ bay thẳng từ nước ngoài về tham dự, quy mô năm nay đặc biệt lớn. Có tin đồn rằng tuy trên danh nghĩa là dạ tiệc từ thiện, nhưng thực chất cũng là để tìm kiếm bạn đời tương lai cho Ứng Quân, chính là một kiểu hoạt động kết giao cao cấp trong giới thượng lưu vậy.”

“Nhưng chính vì anh ta sẽ tham dự, nên nghe nói rất nhiều doanh nhân trong thành phố có con gái độc thân ở độ tuổi phù hợp đều quyết định đưa con đi cùng tới dạ tiệc. Dù sao thì Ứng Quân cũng là con một duy nhất của Tập đoàn Vận Tải Viễn Dương, lại có ngoại hình xuất sắc như thế, đây chẳng phải là miếng bánh ngọt hàng đầu trên thị trường chọn bạn đời sao?”

Hiểu rồi, cái buổi “giao lưu từ thiện cao cấp” kia thực chất là sàn mai mối tinh vi, tìm một con bọ hung vừa mắt cho cái quả cầu phân tên Ứng Quân kia.

Người khác thì đều mong Ứng Quân xuất hiện, nhưng Dương Tuyết Ý thì hoàn toàn ngược lại ——— cô chỉ mong anh ta đừng có tới.

Bởi vì nếu chẳng may bị Ứng Quân phát hiện tại buổi tiệc, chắc chắn sẽ không thoát khỏi màn mỉa mai châm chọc của tên đáng ghét đó.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu bà Ứng và ông Ứng đều sẽ về nước… thì đương nhiên bà Dương Mỹ Anh cũng sẽ về theo rồi…

So với việc đến lúc đó bị mẹ cấm túc rồi tra hỏi tới tấp, chi bằng có một lý do chính đáng để ra ngoài đi làm kiếm thêm một khoản!

Ít nhất thì hoạt động của Tập đoàn Vận Tải Viễn Dương chắc chắn sẽ được mẹ cô chấp thuận.

Dương Tuyết Ý không do dự thêm nữa, lập tức gật đầu dứt khoát: “Tớ nhận!”

**

Lý lịch của Dương Tuyết Ý không tệ, lại có Kiều Thiến Thiến giới thiệu từ bên trong, nên chẳng bao lâu đã thuận lợi nhận được công việc phiên dịch cá nhân này. Quả nhiên hoạt động kiếm thêm lần này cũng nhận được sự chấp thuận của bà Dương Mỹ Anh.

Chỉ là trước khi tham dự buổi dạ tiệc từ thiện, Dương Tuyết Ý chưa từng nghĩ đến việc giới thượng lưu lại phô trương đến mức này.

Để tổ chức buổi xem mắt cho Ứng Quân, ông bà Ứng rõ ràng đã không tiếc tiền của.

Buổi dạ tiệc từ thiện được tổ chức tại đại sảnh của khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất ở thành phố Vinh. Khắp hội trường là những quý ông quý bà ăn mặc lộng lẫy, xa hoa, ánh sáng phản chiếu từ trang sức đá quý và ly rượu vang giao nhau lấp lánh.

Người mà Dương Tuyết Ý phụ trách tháp tùng là một chủ tịch người nước ngoài đến từ công ty hợp tác lâu năm với Tập đoàn Vận Tải Viễn Dương — một ông lão người Anh nho nhã, lịch thiệp, lại vô cùng hài hước và dí dỏm. Dương Tuyết Ý trò chuyện với ông ấy rất hợp, tâm trạng vì thế cũng thoải mái hơn hẳn.

Cuối cùng, chính ông Ứng là người đầu tiên phát hiện ra Dương Tuyết Ý: “Tiểu Tuyết?”

Khi nhìn thấy ông lão bên cạnh cô, ông ấy lập tức nhận ra đối phương là ai, cũng nhanh chóng hiểu ra rằng Dương Tuyết Ý hẳn đang làm phiên dịch tháp tùng. Thế là ông ngay lập tức gọi bà Ứng tới trịnh trọng bắt tay với vị chủ tịch kia, rồi dưới sự phiên dịch của Dương Tuyết Ý, nói vài lời khách sáo mang tính hợp tác với đối phương.

Đã một khoảng thời gian không gặp nhưng ông bà Ứng vẫn rạng rỡ như xưa. Là đơn vị tổ chức sự kiện, họ quả thật vô cùng đắc nhân tâm mà xã giao khéo léo khắp nơi. Huống hồ buổi dạ tiệc tối nay còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với họ, nên nụ cười chưa từng rời khỏi khuôn mặt của hai người họ suốt từ đầu buổi đến giờ.

Tuy nói rằng dạ tiệc lần này thực chất được tổ chức vì Ứng Quân, nhưng vị đại thiếu gia ấy lại chẳng hề xuất hiện ở sảnh chính, khiến Kiều Thiến Thiến vừa bận rộn chụp ảnh, vừa thất vọng thở dài: “Người mình muốn chụp nhất lại không thèm tới.”

Tất nhiên không chỉ riêng Kiều Thiến Thiến cảm thấy tiếc nuối vì sự vắng mặt của Ứng Quân, mà còn có vô số cô gái khác cũng mang tâm trạng tương tự. Dương Tuyết Ý len qua đám đông, liền nghe thấy ba bốn cô gái đang mặc những bộ lễ phục đính đầy ngọc trai hoặc thêu tay cầu kỳ đang thì thầm to nhỏ ——————

“Ứng Quân sao vẫn chưa đến vậy? Không phải nói trước buổi tiệc từ thiện sẽ có một vũ hội từ thiện sao, anh ấy còn phải nhảy điệu mở màn nữa mà?”

“Tớ nghe nói bạn nhảy mở màn lần này là con gái út nhà họ Lâm tên Lâm Tử Nhàn. Trước đây cô ta từng theo đuổi Ứng Quân nhưng bị từ chối thẳng thừng, vậy mà vẫn mặt dày nhờ bố mẹ đi cầu xin ba mẹ Ứng Quân, nên mới giành được suất làm bạn nhảy mở màn với anh ấy đấy.”

“Giành được suất nhảy mở màn thì sao chứ? Trong vũ hội Ứng Quân sẽ chọn ai để nhảy cùng chẳng phải vẫn phải dựa vào bản lĩnh sao? Tớ không tin Ứng Quân sẽ tiếp tục mời Lâm Tử Nhàn nhảy thêm lần nữa đâu.”

……

Nơi nào có Ứng Quân xuất hiện thì nơi đó không bao giờ thiếu chuyện để bàn.

Dương Tuyết Ý khẽ cười lạnh một tiếng, sau đó thay ông lão người Anh lấy một ly rượu vang đỏ, rồi quay trở lại bên cạnh ông, tiếp tục công việc của mình.

Cô theo ông đi chào hỏi vài đối tác tiềm năng trong hội trường, rồi lại trò chuyện với vài nhà cung ứng, đơn giản đạt được sự đồng thuận ban đầu về hợp tác chiến lược.

Sau khi hoàn thành hết những việc đó ông lão mới thở phào nhẹ nhõm, ông ấy còn đùa rằng nhiệm vụ hôm nay xem như đã hoàn tất viên mãn, hành trình trong ngày rốt cuộc cũng có thể kết thúc.

Cũng vào lúc này, Dương Tuyết Ý mới biết rằng ông lão không định tham dự trọn vẹn cả buổi dạ tiệc. Thứ nhất, ông cho rằng vũ hội là hoạt động dành riêng cho giới trẻ. Thứ hai, ông vừa trải qua chuyến bay dài, cơ thể còn mệt mỏi và vẫn chưa thích nghi được với chênh lệch múi giờ. Hơn nữa, khách sạn nơi tổ chức dạ tiệc cũng chính là nơi ông đang lưu trú, vì vậy ông dứt khoát quyết định lên lầu nghỉ ngơi luôn cho tiện.

Trước khi rời đi, ông lão nhẹ nâng ly rượu về phía Dương Tuyết Ý, cảm ơn cô đã đồng hành và phiên dịch suốt buổi, đồng thời chân thành chúc cô có một buổi tối thật vui vẻ tại vũ hội sắp diễn ra.

Dương Tuyết Ý rất cảm kích trước sự lịch thiệp ấy, nhưng cô cũng không có ý định ở lại buổi tiệc lâu hơn, cô dự định sẽ về nhà chỉnh sửa lại bản sơ yếu lý lịch của mình thêm một lần nữa.

Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ, trên con đường rợp bóng cây dẫn ra khỏi hội trường, cô lại bất ngờ chạm mặt với Ứng Quân.

Nói chính xác thì Dương Tuyết Ý không chỉ gặp mỗi mình Ứng Quân, mà là Ứng Quân và một cô gái khác.

Ở cuối con đường nhỏ, sau rặng trúc lay động trong gió, hai người đang đứng đối diện nhau. Đúng lúc Dương Tuyết Ý đi ngang qua, giọng cô gái kia vang lên, vừa thẹn thùng vừa đầy dũng cảm:

“Anh Ứng Quân, em quyết định lần này sẽ chính thức tỏ tình với anh. Em đã thích anh suốt bốn năm rồi! Em thật sự rất thích anh, không phải trò đùa nhất thời đâu, cho nên… mình có thể ở bên nhau không?”

Xui xẻo thay, Dương Tuyết Ý lại đụng trúng ngay một màn tỏ tình!

Cô không nhịn được liếc mắt nhìn một cái, liền thấy cô gái kia môi hồng răng trắng, khí chất thanh tú, thời thượng điệu đà, cô lập tức cảm thấy tâm trạng khó ở hẳn.

Suốt mười năm nay, vì mấy trò tiểu nhân của Ứng Quân mà Dương Tuyết Ý liên tục bị phá hỏng chuyện tốt, đến mức đến giờ vẫn còn độc thân.

Vậy mà cái tên đáng ghét này hôm nay lại sắp sửa thoát ế trước cô! Tuy mắt thẩm mỹ của cô gái này hơi có vấn đề, nhưng nhan sắc quả thực không tệ!

Dựa vào đâu chứ!

Nhưng đúng lúc Dương Tuyết Ý đang tức nghẹn trong lòng, cô lại nghe thấy câu trả lời của Ứng Quân.

Giọng nói của cái tên đáng ghét đó vẫn lạnh lùng như mọi khi, từng chữ như tẩm độc, câu nào cũng chuẩn bị tiễn người ta lên đường: “Tôi cũng thích tiền trong két sắt ngân hàng được mười năm rồi, không phải hứng thú nhất thời gì cả, là thật lòng thật dạ, thậm chí còn yêu đến chết đi sống lại. Thế nên… tiền trong ngân hàng cũng nên ở bên tôi chắc?”

Vị trí của Dương Tuyết Ý đứng vừa khéo có thể nhìn thấy rõ biểu cảm sững sờ trên mặt cô gái kia, không chỉ cô gái đó sững sờ, mà ngay cả Dương Tuyết Ý cũng choáng váng. Tên đáng ghét đó… nói ra được câu như vậy thật sao? Đây cũng là lời mà con người nên nói sao?

…..

Hai người lại nói thêm gì đó, lần này giọng rất nhỏ nên Dương Tuyết Ý nghe không rõ. Nhưng cô lại nghe cực kỳ rõ câu hét cuối cùng của cô gái, giọng nói mang theo tiếng nức nở:

“Buổi khiêu vũ mở màn tối nay em không nhảy nữa! Anh tự đi mà nhảy một mình đi!”

Sau khi nói xong, cô gái òa khóc nức nở rồi quay đầu chạy đi.

Dương Tuyết Ý khựng lại vài giây, lúc này mới nhận ra thì ra cô gái đó chính là Lâm Tử Nhàn, người được chọn để nhảy điệu mở màn với Ứng Quân.

Mà tango là điệu nhảy cực kỳ coi trọng sự ăn ý giữa hai người. Không phải cứ kéo đại một người lên là có thể phối hợp ăn khớp như chưa có chuyện gì.

Lần này thì Ứng Quân tiêu thật rồi.

Ngay trước buổi khiêu vũ lại làm bạn nhảy bỏ chạy, xem tối nay anh ta sẽ giải quyết kiểu gì đây!

Tuân theo nguyên tắc “Ứng Quân gây họa, cô phụ trách đi méc”, Dương Tuyết Ý kìm nén niềm vui âm thầm trong lòng, lập tức móc điện thoại ra, thêm mắm dặm muối chuyện vừa rồi, sau đó gửi thẳng cho bà Ứng.

Chỉ tiếc là thế gian này không ai tổ chức cuộc thi tố cáo Ứng Quân có thưởng, nếu có thì Dương Tuyết Ý đã sớm thành tỷ phú rồi!

“Dương Tuyết Ý.” Đúng lúc cô đang say mê hành sự với cái tâm thế của một “chính nghĩa tiểu thiên sứ”, thì giọng nói quen thuộc đầy khó ưa của Ứng Quân lại vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.

Anh ta vừa mới khiến bạn nhảy tức giận bỏ chạy, sắc mặt lúc này càng u ám hơn bình thường, giọng nói cũng lạnh như băng: “Sao lại là cô nữa?”

Dương Tuyết Ý vừa gửi xong tin nhắn cuối cùng cho bà Ứng, vốn dĩ cũng định “hoàn thành nhiệm vụ, rút lui đúng lúc”, cô liền dứt khoát đáp: “Không cần anh đuổi, tôi đi ngay đây!”

Nhưng lần này, ngay khi cô vừa quay người định rời đi, liền bị Ứng Quân chắn ngang.

Anh vẫn giữ sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn cô lại thoáng vẻ trầm ngâm như thể đang suy tính một ý tưởng tệ hại nào đó.

Khoảnh khắc ấy, anh đứng chắn ngay trước mặt cô, giọng nói lạnh lùng: “Bạn nhảy của tôi bỏ rồi.”

Ờ, chuyện đó cô đương nhiên biết.

Dương Tuyết Ý khoanh tay, ra dáng người ngoài cuộc xem trò vui, giọng không thiếu phần mỉa mai: “Vậy lúc nãy anh còn cố ý chọc giận người ta làm gì? Anh không biết từ chối người ta kiểu đó là quá vô duyên à? Giờ thì hối hận rồi hả?”

Có lẽ là không ngờ cô lại nghe được toàn bộ đoạn hội thoại ban nãy, Ứng Quân hiếm khi lộ ra chút bối rối, ánh mắt tránh đi nhìn vào khoảng không xa xăm, giọng nói trầm xuống: “Trước kia tôi từng từ chối nhẹ nhàng rồi, nhưng cô ta không chịu buông.
Để gặp tôi, cô ta tranh giành số khám trong phòng khám của tôi. Tuần trước còn vài lần dùng danh nghĩa bệnh nhân để chen ngang, chiếm mất suất của những người thật sự cần chữa bệnh.”

“Không lạnh lùng với cô ta, cô ta lại nghĩ còn cơ hội. Mà cô ta càng tùy tiện như vậy, càng hại nhiều bệnh nhân từ xa tới không lấy được số và không được khám.”

Ứng Quân dừng lại một chút, anh nhìn chằm chằm Dương Tuyết Ý với ánh mắt lạnh như băng: “Nên tôi không hối hận.”

“Nhưng điệu nhảy mở màn thì không thể thiếu được.”

Mặc dù lý do từ chối vừa rồi nghe xong khiến Dương Tuyết Ý cũng có chút hiểu được, nhưng điều đó hoàn toàn không ngăn nổi niềm vui sướng khi thấy Ứng Quân gặp họa.

Đúng vậy, thiếu gia bây giờ mới thấy tiếc đây! Nhưng mà đã muộn rồi!

Cô sắp không nhịn được mà cười thành tiếng luôn rồi… cho đến khi nghe thấy câu tiếp theo của Ứng Quân:

“Cô ở lại làm bạn nhảy của tôi.”

…Quả nhiên! Cô biết mà!

Ứng Quân mà đứng yên thì mặt trời mọc từ hướng tây!

Anh ta quả thật đang toan tính cái gì đó!

Khuôn mặt điển trai của Ứng Quân vẫn bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy áp chế: “Nhảy điệu hồi cấp ba tôi và cô từng tập cho dạ hội tốt nghiệp.”

Không được! Tuyệt đối không được!

Điệu nhảy đó ngày xưa Dương Tuyết Ý từng cố gắng tập luyện được, hoàn toàn là do tuổi còn nhỏ dại, ngây thơ đến trong suốt, cứ nghĩ rằng tương lai chắc chắn sẽ cải thiện mối quan hệ với Ứng Quân nên mới cắn răng, đỏ mặt cố gắng chịu đựng mấy động tác thân mật như vậy!

“Ứng Quân! Anh nằm mơ đi! Tôi tuyệt đối không bao giờ nhảy lại điệu đó với anh đâu!Tôi cũng có lòng tự trọng! Không phải anh gọi là đến, đuổi là đi! Năm xưa tập điệu đó với anh chính là sai lầm của đời tôi!”

Dương Tuyết Ý trịnh trọng tuyên bố: “Điệu nhảy kiểu đó tôi sẽ không bao giờ nhảy với ai khác ngoài bạn trai tương lai của tôi. Tôi là người có nguyên tắc!”

Ánh mắt của Ứng Quân lạnh lùng dừng trên người Dương Tuyết Ý, giọng nói dứt khoát, gọn gàng: “Một điệu nhảy, hai vạn. Ứng trước một vạn, nhảy xong trả nốt.”

Hai vạn?!

Dương Tuyết Ý lập tức… đầu hàng trước sức mạnh của đồng tiền. Cô hắng giọng, nghiêm túc chỉnh đốn lại lập trường: “Nghĩ kỹ lại thì… chuyện này thực ra cũng không hề vi phạm nguyên tắc của tôi.”

Cô đón lấy ánh mắt thong dong đầy vẻ quả nhiên là thế của Ứng Quân, cô hùng hồn biện hộ: “Anh ở trong mắt tôi chẳng khác gì cây cây lau nhà. Cho nên nhảy cùng anh cũng không sao cả. Việc từng nhảy điệu đó đúng là sai lầm, nhưng giống như việc học vậy — sai lầm cần có ‘tập hợp lỗi sai’ để ôn lại, nhắc nhở bản thân không mắc lại lần nữa.”

“Quan trọng hơn là, hôm nay là dịp đặc biệt với cả nhà anh. Nếu để anh rơi vào cảnh không có bạn nhảy thì thật sự quá mất mặt.” Cô dứt khoát rút điện thoại, mở sẵn mã QR thanh toán: “Ngày lành tháng tốt như vậy, thay vì phá hỏng tâm trạng của anh, chi bằng quét mã của tôi đi.”

“Chuyển khoản trước một vạn. Nhanh.”

Chương 18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *