Chương 2
“Cậu bị mẹ tra khảo đấy à?”
Có lẽ vì sắc mặt của Dương Tuyết Ý khi xem tin nhắn trên điện thoại trông thật khó coi, nên mới khiến Kiều Thiến Thiến hiểu lầm như vậy.
“Cậu đi du lịch bị bà ấy phát hiện rồi à? Nhưng chẳng phải mẹ cậu đang đi công tác ở nước ngoài sao?”
Mẹ của Dương Tuyết Ý đúng là đang ở châu Âu, cũng có thể xem là đi công tác, nhưng lại hơi khác một chút so với kiểu công tác kinh doanh mà người ta thường tưởng tượng.
Mẹ của Dương Tuyết Ý là bảo mẫu nội trú, đã làm việc trong nhà chủ hiện tại suốt mười hai năm. Năm nay vợ chồng nhà chủ sang châu Âu tham dự hội chợ ngành nghề, dự kiến đi suốt một tháng. Vì thật sự không quen ăn đồ phương Tây nên đã đưa mẹ của Dương Tuyết Ý đi cùng. Ngoài việc chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho chủ, cũng xem như một phúc lợi dành cho nhân viên lâu năm — có thể nhân tiện du lịch châu Âu một chuyến.
Dương Tuyết Ý lần này xin nghỉ phép năm để đi Nhật Bản, quả thực vì muốn tránh những phiền phức không cần thiết nên đã không nói với mẹ cô.
Sự im lặng ngắn ngủi của cô khiến Kiều Thiến Thiến chắc chắn thủ phạm chính là: “Cái tên đáng ghét đó mách lẻo với mẹ cậu rồi à.”
Dương Tuyết Ý sững người một chút: “Cũng không hẳn là vậy.”
“Sao lại không hẳn? Ngoài con trai nhà chủ chỗ mẹ cậu làm bảo mẫu ra thì còn ai nữa?” Kiều Thiến Thiến bĩu môi. “Trước kia cậu ta chẳng phải cũng toàn nhắm vào cậu sao? Tớ quen cậu đến giờ, cậu mắng cậu ta ít nhất ba lần mỗi tuần, mỗi năm bị cậu ta chọc khóc ít nhất một lần. Lần này cậu sang Nhật du lịch, ngoài nghỉ phép với tán tỉnh Lý Quân Tín ra thì chẳng phải cũng nhờ phúc của cậu ta sao?”
Câu này của Kiều Thiến Thiến thật ra cũng không sai.
Từ năm mười lăm tuổi Dương Tuyết Ý đã chuyển vào sống trong phòng giúp việc của mẹ. Mẹ cô đã làm việc chăm chỉ cho nhà chủ suốt mười hai năm, còn cô thì sống nương nhờ người khác trong căn phòng giúp việc ấy suốt mười năm.
May mà tình cảnh này cuối cùng cũng sắp kết thúc, Dương Tuyết Ý đã làm việc quên ăn quên ngủ để tiết kiệm tiền, cùng mẹ góp đủ khoản tiền đặt cọc cho một căn hộ nhỏ. Chỉ cần đợi đến tháng sau là có thể nhận nhà rồi.
Vốn dĩ khoảng thời gian chuyển tiếp một tháng này Dương Tuyết Ý có thể ở lại ký túc xá dành cho nhân viên công ty. Nhưng ký túc xá lại đột ngột thông báo sẽ được cải tạo sửa chữa, môi trường thi công ồn ào và hỗn loạn khiến cô quyết định dọn ra sớm.
Vì vậy, trong tháng chuyển tiếp này cô chỉ có thể quay lại sống ở phòng giúp việc trong biệt thự. Nếu còn người khác ở đó thì cô còn có thể chịu đựng được, nhưng hiện giờ vợ chồng chủ nhà đã đưa mẹ của Dương Tuyết Ý ra nước ngoài, trong biệt thự chỉ còn lại cô và cậu con trai đáng ghét của chủ nhà.
Nếu Dương Tuyết Ý không sang Nhật thì hằng ngày cô sẽ phải chạm mặt với người đó.
Nhưng điều mà cô hoàn toàn không ngờ tới là tên đáng ghét đó lại cũng xuất ngoại sang Nhật, xui xẻo làm sao Dương Tuyết Ý lại tiếp tục chạm mặt hắn.
Loại thần kim mà thợ mỏ vàng đào mười năm còn chưa ra, vậy mà Dương Tuyết Ý vừa đào đã gặp, không chỉ một lần mà đến hai lần, một lần ở trong nước, một lần ở Nhật Bản, mà lại còn là… cùng một khối đó chứ!
“Cậu nói hai người đã sống chung mười năm rồi, dù không thể coi như người thân thì ít nhất cũng xem như hàng xóm chứ? Có thù oán gì sâu nặng đến mức không thể hóa giải sao?”
Kiều Thiến Thiến vẻ mặt đầy thắc mắc: “Cái anh chàng đó trông thế nào? Tên là gì? Có ảnh không? Nghe qua thì gia đình có vẻ khá giả đấy, biết đâu tớ còn quen nữa cơ. Mà cho dù không quen, tớ nghe cậu chửi anh ta bao nhiêu năm nay, cảm giác như kiểu thân quen từ lâu rồi ấy, tớ tò mò không biết rốt cuộc mặt mũi ra sao. Nhưng mà theo thuyết ‘tâm sinh tướng’ thì khả năng cao là trông cũng chẳng ra gì đâu nhỉ.”
Dương Tuyết Ý phẩy tay: “Thôi đi, đừng nhắc đến anh ta nữa, mất hết cả khẩu vị.”
Cô không hề cảm thấy việc mẹ mình làm giúp việc nội trú là điều gì đáng xấu hổ, chỉ đơn thuần là cô không muốn dính dáng đến Ứng Quân, vì vậy chưa bao giờ nói với ai rằng mẹ mình làm giúp việc tại nhà họ Ứng. Ngay cả người bạn thân nhất là Kiều Thiến Thiến cũng chỉ biết công việc của mẹ Dương Tuyết Ý, chứ không biết cụ thể ai là chủ thuê.
“Đúng rồi, ngắm trai đẹp đi.” Kiều Thiến Thiến không mảy may nghi ngờ, cô ấy lại cầm máy ảnh lên và bắt đầu lật xem những bức ảnh chụp lén Ứng Quân trước đó. Rất nhanh sau đó cô ấy không ngớt lời khen ngợi, khen đối phương có tỷ lệ vàng, lại khen gương mặt lên hình đẹp, đẹp đến mức kỳ lạ, chỉ tiếc là không có cơ hội chụp thêm vài tấm nữa.
“Đẹp chỗ nào chứ?” Lần này Dương Tuyết Ý không nhịn được mà bật thốt lên, “Mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm, nhìn là biết tính tình chẳng ra gì.”
“Cái này gọi là có khí chất! Có cảm giác xa cách! Cậu không hiểu kiểu cụm từ đoá hoa cao lãnh à?”
Kiều Thiến Thiến không phục, cô ấy quyết liều mạng nói lý với Dương Tuyết Ý: “Cậu sao lại ác cảm với trai đẹp như vậy chứ? Có phải vì mẹ cậu cấm yêu đương, canh chừng nghiêm ngặt suốt bao năm nay nên cậu bị lệch lạc rồi không?”
Sau khi nói xong, Kiều Thiến Thiến lại vỗ nhẹ vào Dương Tuyết Ý: “Tất nhiên là tớ cũng hiểu lập trường của mẹ cậu thôi. Dù sao thì chuyện của ba cậu cũng là bài học trước mắt rồi. Bà ấy sợ cậu yêu đương rồi lấy nhầm người thì cả đời sẽ bị hủy hoại.”
“Nhưng thật ra không yêu đương cũng chẳng sao cả. Tuổi xuân tươi đẹp như vậy hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông để vui chơi, ngủ với nhau cho biết, đâu nhất thiết phải sống với anh ta cả đời.”
Nói đến đây vẻ mặt của Kiều Thiến Thiến đầy tiếc nuối như thể hận rèn sắt không thành thép, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dương Tuyết Ý: “Nếu tớ có nhan sắc như cậu, sớm đã trở thành một yêu cơ khuynh quốc khuynh thành, khuấy đảo cả Vinh thành một trận mưa máu gió tanh rồi. Làm gì có chuyện theo không được một thằng đàn ông chứ?”
Cô ấy chỉ tay vào tấm ảnh của Ứng Quân trong máy ảnh: “Nếu tớ mà có nhan sắc như cậu, cậu tin không, tối nay người đàn ông này sẽ nằm trên giường của tớ rồi.”
Dương Tuyết Ý liếc nhìn khuôn mặt của Ứng Quân trong máy ảnh, cô biết rằng Kiều Thiến Thiến thực sự không hề nói quá. Ứng Quân tuy con người không ra sao, tính tình tồi tệ, nhân cách cũng kém, nhưng ngoại hình thì đúng là xuất sắc đến mức khó tin. Khi ông trời tạo ra con người rõ ràng đã thiên vị anh ta quá mức, ngũ quan sắc sảo, đường nét gương mặt hoàn hảo, ánh mắt kiêu ngạo và lạnh lùng. Những lời cô vừa nói đúng là kiểu “ăn không được nho thì chê nho xanh”, là sự công kích cá nhân ác ý nhắm vào trai đẹp vì tâm lý vặn vẹo.
Tuy nhiên, nếu như Ứng Quân ở trên giường của mình thì…
Dương Tuyết Ý nhất định sẽ lập tức chộp lấy gối, ngay tại chỗ bịt mũi bịt miệng Ứng Quân, đè chặt anh ta xuống giường mà xử luôn tại chỗ.
“Một thời gian dài mà không có đời sống tình dục sẽ gây rối loạn nội tiết đấy, cậu xem trước đây mặt cậu hay nổi mụn, thật ra cũng một phần là vì lý do này. Biết đâu chứng mất ngủ của cậu cũng có liên quan.” Kiều Thiến Thiến vẫn tiếp tục nói linh tinh “Tớ nói thật đấy, cậu tìm một người đàn ông ngủ cùng là ổn thôi. Sự kết hợp tuyệt vời nhất của loài người, cậu không yêu đương thì thôi, sao có thể ngay cả đời sống tình dục cũng không có được chứ?”
“Đàn ông thì có gì tốt đẹp chứ.” Dương Tuyết Ý khịt mũi khinh thường.
Kiều Thiến Thiến như nhớ lại một trải nghiệm tuyệt vời nào đó của mình, cô ấy nở nụ cười vừa thoả mãn vừa đầy ẩn ý: “Cậu chưa từng trải qua nên không biết thôi, đàn ông cũng có cái hay của đàn ông đấy.”
Dương Tuyết Ý biết rõ Kiều Thiến Thiến chỉ đang nói đùa, nhưng cô vẫn không nhịn được mà thầm mắng trong lòng.
Nói cứ như thể đàn ông là thần dược vạn năng không bằng.
Nếu ngủ với đàn ông mà hiệu quả tốt đến thế, thì còn cần bệnh viện làm gì nữa?
Hơn nữa….
Dương Tuyết Ý bĩu môi: “Xã hội hiện đại áp lực lớn như vậy, nhiều đàn ông còn yếu đến mức phải uống thuốc hoặc đi khám nam khoa rồi ấy chứ.”
Kiều Thiến Thiến tỏ vẻ thần bí: “Đó là mấy người không có kinh nghiệm mới không biết phân biệt. Cái người mà cậu định tán tỉnh tên Lý Quân Tín ấy, nhìn là biết không được rồi, đi đứng lề mề, eo chẳng thẳng nổi, cả người toát ra cái vẻ suy kiệt vì hoang dâm quá độ.”
“Đã chọn thì phải chọn kiểu như Ứng Quân vậy đó, cậu nhìn xem lúc nãy cậu đâm mạnh như thế mà người ta vẫn đứng vững, chứng tỏ cơ bụng và sức mạnh trung tâm rất tốt.”
“……” Đang yên đang lành lại lôi cái tên đáng ghét họ Ứng đó ra làm gì chứ.
Đáng tiếc là Kiều Thiến Thiến không nhận ra sự khó chịu của Dương Tuyết Ý, cô ấy hạ giọng nói: “Hơn nữa người ta còn là bác sĩ ngoại khoa xương khớp đấy.”
Dương Tuyết Ý khó hiểu hỏi: “Vậy thì sao?”
Cậu chưa từng nghe câu này à? “Đàn ông đích thực đều làm khoa chấn thương chỉnh hình’ đó.”Cô ấy nháy mắt với Dương Tuyết Ý đầy ẩn ý, rồi nói: “Bác sĩ khoa xương khớp chính là đội ngũ sửa chữa trong giới y khoa, ai cũng có sức mạnh phi thường. Bây giờ cậu chưa hiểu đâu, sau này sẽ biết sức mạnh lớn có lợi thế thế nào.”
Dương Tuyết Ý cười lạnh trong lòng, nếu là Ứng Quân thì cô thà không biết còn hơn, bởi vì cái cách cô biết được sức mạnh của anh ta tuyệt đối sẽ không phải là trên giường, mà tám phần là do cuối cùng không nhịn nổi nữa mà ra tay đánh nhau tay đôi với anh ta.
**
Tuy rằng gặp phải Ứng Quân quả thật xui xẻo, nhưng đã đến tận Nhật Bản rồi nên kế hoạch quyến rũ Lý Quân Tín của cô không thể bỏ dở giữa chừng như vậy được.
Không tạo được cuộc gặp tình cờ hiếm có với Lý Quân Tín ở khu trượt tuyết, nhưng may mà còn có Kiều Thiến Thiến làm nội ứng ——————
“Tớ vừa nghe mấy nhân viên tổ chức đám cưới bàn tán, bảo là Lý Quân Tín cùng mấy thanh niên kia sau khi trượt tuyết xong đều đến ‘Bãi Biển Nụ Cười’ rồi.”
Bên trong khu nghỉ dưỡng Tomamu Hoshino này, ngoài sân trượt tuyết ra còn có một bãi biển trong nhà với nhiệt độ ổn định 30 độ C và hệ thống tạo sóng nhân tạo. Sau khi trượt tuyết mệt mỏi, được vui chơi trong hồ tạo sóng ấm áp như mùa xuân này đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Chỉ cần là khách lưu trú tại khách sạn trong khu nghỉ dưỡng thì đều có thể ra vào miễn phí.
Trước khi đi Dương Tuyết Ý đã chuẩn bị sẵn phương án và nghiên cứu kỹ lưỡng. Vừa nghe đến hai chữ “bãi biển”, mắt cô lập tức sáng rực lên.
Chẳng phải đây chính là bước ngoặt bất ngờ sao?
Dù sao thì chỉ cần mặc bikini gợi cảm, cộng thêm gương mặt này của mình, đi vài vòng trước mặt Lý Quân Tín là anh ta sẽ tự dâng đến tay thôi. So với sân trượt tuyết mặc đồ dày cộm chẳng thấy được dáng người, thì bãi biển rõ ràng thích hợp để ‘tình cờ gặp gỡ’ hơn nhiều!
Không thể chần chừ thêm nữa, Dương Tuyết Ý lập tức thu dọn đồ bơi rồi chạy ngay đến Bãi biển Nụ Cười.
Xui xẻo chỉ là nhất thời, khi nhìn thấy Lý Quân Tín trên chiếc ghế nằm cạnh Bãi biển Nụ Cười, Dương Tuyết Ý chắc chắn rằng vận may của mình đã bắt đầu xoay chuyển. Hôm nay Dương Tuyết Ý nhất định sẽ để lại nụ cười tại Bãi biển Nụ Cười này.
Khi cô mặc bikini và cố tình chậm rãi bước đi yêu kiều lướt qua trước mặt Lý Quân Tín, cô cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông trên ghế nằm dõi theo mình, Dương Tuyết Ý hoàn toàn cảm thấy vận may đã thực sự đến rồi.
Rất tốt.
Cứ như vậy, cô vô tình xuống nước nô đùa một chút, rồi giả vờ chơi mệt lên bờ, sau đó tự nhiên đi đến nằm nghỉ trên chiếc ghế dài bên cạnh Lý Quân Tín, tiếp tục…
Thuận nước đẩy thuyền.
Dù sao thì so với khuôn mặt của mình, Dương Tuyết Ý càng tự tin hơn vào vóc dáng của bản thân.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô vừa xuống nước chơi thì lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt từ phía sau dõi theo.
Dương Tuyết Ý không có hứng dây dưa lâu, cô chỉ chơi một lúc dưới nước rồi quay người lên bờ và bước về phía Lý Quân Tín.
Bên cạnh anh ta vốn còn có một người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ là bạn bè thân thiết, hai người đang thì thầm trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Dương Tuyết Ý.
Dương Tuyết Ý tiến lại gần, cuối cùng cô cũng nghe được tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của họ—
“Quân Tín, đây chẳng phải kiểu mà cậu thích sao? Cậu định ra tay rồi à? Không sợ người ta đã có bạn trai sao?”
Lý Quân Tín tự tin nói: “Có bạn trai thì sao? Tôi lại thua kém người ta được à? Tôi sẽ đi xin số liên lạc, cậu tin không, cô gái đó lập tức sẽ cho tôi!”
Mọi việc đều rất suôn sẻ.
Dương Tuyết Ý mỉm cười nhẹ, rồi cô ngồi xuống chiếc ghế nằm trống cách Lý Quân Tín không xe, cho anh ta cơ hội đến xin số liên lạc.
Chỉ là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bất ngờ đúng là đã đến rồi.
Dương Tuyết Ý còn chưa kịp vui mừng vì kế hoạch thuận lợi, thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng khó chịu vang lên lạnh lùng ———
“Lý Quân Tín, mẹ cậu chẳng phải đã dặn nếu cậu dám quen bạn gái nước ngoài thì sẽ bẻ gãy chân cậu sao?”
Sau giọng nói của Ứng Quân là giọng nói có phần bối rối của Lý Quân Tín vang lên: “Hả? Anh, anh nói gì cơ?”
“Cô ấy là người Nhật.” Giọng nói của Ứng Quân lạnh lùng vang lên, “Vừa nãy ở khu trượt tuyết cô ta va phải tôi, nói một đống tiếng Nhật, nhưng đến cả kính ngữ cũng chẳng dùng, chẳng có vẻ gì là thành ý xin lỗi cả.”
Nói đến đây ánh mắt của anh liếc về phía Dương Tuyết Ý, ý tứ mỉa mai rõ ràng: “Người Nhật bây giờ đạo đức xuống cấp đến thế rồi sao?”
Dù giọng điệu không khác nhiều so với bình thường, nhưng Dương Tuyết Ý vẫn cảm nhận được sự mỉa mai đặc trưng của Ứng Quân.
Kiều Thiến Thiến từng trải qua nhiều mối tình với đàn ông, nên có một điều cô ấy chắc chắn sẽ không nhầm, chính là dù Ứng Quân có tính cách khó ưa, nhưng mỗi khi bước vào hồ tạo sóng, ưu thế về ngoại hình của anh ta lại hiện rõ không thể chối cãi. Anh ta cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, cơ bắp săn chắc vừa vặn, không quá phô trương nhưng đủ sức thu hút, cả người toát ra một cách tự nhiên thứ hormone nam tính quyến rũ.
Tiếc là Dương Tuyết Ý không có tâm trạng để thưởng thức, cô chỉ cảm thấy mình đúng là đen đủi đến tận cùng rồi!
Ứng Quân là anh trai của Lý Quân Tín? Anh trai kiểu gì vậy? Chẳng lẽ tên khó ưa này xuất hiện ở Nhật không phải là chuyện ngẫu nhiên?
Tên khó ưa này rõ ràng chẳng biết mình đáng ghét đến mức nào, Ứng Quân cao ráo, chân dài, cả người ung dung ngồi xuống bên cạnh Lý Quân Tín rồi dứt khoát ra lệnh như truyền thánh chỉ: “Đừng xin số liên lạc nữa.”
Anh ta lạnh lùng liếc qua Lý Quân Tín: “Tôi không muốn thấy cậu trong phòng khám của tôi sau khi bị mẹ cậu bẻ gãy chân.”
…..
Lý Quân Tín vừa nãy còn hợm hĩnh trước đám bạn bè, nhưng vừa gặp Ứng Quân thì như chim cút gặp phượng hoàng, đừng nói là phản bác, ngay cả một câu cãi cũng không dám, anh ta run rẩy gật đầu lia lịa: “Vâng vâng, may mà có anh nhắc nhở em, người Nhật tuyệt đối không được, mẹ em thật sự sẽ đánh chết em.”
Ứng Quân ngồi xuống với khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng như băng, khiến không khí ấm áp 30 độ bỗng chốc giảm hẳn, như chuyển sang một mùa khác ngay lập tức. Lý Quân Tín lập tức ngồi không yên, chẳng bao lâu sau cậu ta cùng đám bạn vội tìm cớ, nói là chưa vui chơi đủ nên muốn đi trượt đêm tiếp, rồi nhanh chóng chuồn mất, nhanh đến mức Dương Tuyết Ý còn không có cơ hội giải thích mình là người Trung Quốc.
Cơ hội tốt đẹp vậy mà lại bị Ứng Quân phá tan nát!
Dương Tuyết Ý tức đến nổ đom đóm mắt, Ứng Quân chẳng phải là trời ban cho cô một “vị thần phá hoại” hay sao?
Tên khó ưa này chắc chắn là cố ý!
Lý Quân Tín đã đi rồi nên Dương Tuyết Ý cũng không muốn ở lại lâu, nhưng cô vừa định đứng dậy đi thì nghe thấy Ứng Quân lên tiếng, giọng nói đầy mỉa mai—
“Gia đình của Lý Quân Tín còn chưa lọt vào hàng thượng lưu đâu. Cô tốn công sức vì nó thế này chẳng đáng đồng nào cả.”
Sau khi nói xong anh lại liếc mắt nhìn Dương Tuyết Ý, nhưng ngay lập tức như thấy thứ bẩn thỉu, Ứng Quân vội vàng quay đi, khuôn mặt vốn khó chiều càng thêm u ám khó đoán: “Dương Tuyết Ý, cô nghèo đến mức không có tiền mua đồ bơi vừa size sao?”
Cần anh quản chắc!
Để ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lý Quân Tín, bộ bikini trên người Dương Tuyết Ý là kiểu cô đặc biệt mua nhỏ hơn một size, nhằm tôn lên vóc dáng gợi cảm của mình.
Không ngờ ý định gạ gẫm Lý Quân Tín không thành, lại còn bị Ứng thiếu gia kiêu căng kia công kích vì… nghèo.
Bị Ứng Quân nhìn như thể người cô sắp mọc mụn nhọt vậy, điều này làm Dương Tuyết Ý tức điên lên: “Anh là ai? Chúng ta quen nhau à? Có thân lắm sao?”
Ứng Vân cười lạnh: “Tất nhiên là không thân rồi, tôi mà có người bạn ngoại quốc như cô thì tôi cũng không dám bám víu đâu.”
Trước đó Dương Tuyết Ý nói tiếng Nhật giả làm người Nhật chỉ là cách làm tạm bợ trong lúc cấp bách, cô không muốn bị Ứng Quân nhận ra nên hoàn toàn không suy nghĩ kỹ. Nếu cô biết sẽ có hậu quả như thế này, cô thà chết cũng không làm vậy nữa.
Cô hoàn toàn có quyền nghi ngờ rằng chuyện giả làm người Nhật này, Ứng Quân sẽ còn lôi ra châm biếm đến tận tám mươi tuổi, thậm chí còn khắc vào bia mộ để mỉa mai cô.
“Anh Ứng Quân? Anh cũng đến Bãi Biển Nụ Cười à? Định chơi mấy trò dưới nước hả?”
May mà có vài cô gái trẻ bước đến, bầu không khí ngột ngạt này ngay lập tức bị phá vỡ.
Chỉ cần có người thứ ba xuất hiện, Dương Tuyết Ý và Ứng Quân ngoài mặt luôn giả vờ như không quen biết nhau.
Dương Tuyết Ý chẳng muốn tranh cãi nữa, cô lười để ý đến Ứng Quân nên đứng dậy định rời khỏi hồ tạo sóng, trong lòng chỉ ước giá mà đây là hồ tạo sóng ngoài trời, để một con sóng lớn cuốn phăng luôn Ứng Quân đi cho rồi.
Chính vì cái tên khó ưa đó, mà Dương Tuyết Ý đến cả ở Bãi Biển Nụ Cười cũng chẳng cười nổi.
**
Chỉ có điều Dương Tuyết Ý không ngờ rằng, điều khiến cô không cười được còn đang ở phía trước.
Trở về phòng trong tâm trạng bẽ bàng, Kiều Thiện Thiện vừa chụp xong cảnh tuyết đêm đã mang đến một tin dữ như cú ra đòn chí mạng ———
“Hóa ra Ứng Quân là anh họ của cô dâu, do bệnh viện bận rộn nên ban đầu tưởng anh ấy không đến được, nhưng lại đúng lúc bác sĩ phụ trách cùng phòng với anh ấy cần hoán đổi ca trực, nên anh ấy mới có thời gian xin nghỉ phép ngắn hạn để tham dự đám cưới.”
Kiều Thiện Thiện với ánh mắt đầy mơ mộng: “Thế là tốt rồi, anh ấy cũng là khách mời quan trọng, cuối cùng mình có thể thoải mái chụp hình anh ta rồi.”
Lý Quân Tín cũng là khách mời phía nhà cô dâu, chẳng trách anh ta gọi Ứng Quân bằng anh…
Dương Tuyết Ý cảm thấy đầu mình đã bắt đầu đau rồi.
May mà ông trời không tuyệt đường sống của ai, Kiều Thiến Thiến mang đến tin xấu nhưng cũng kèm theo một tin tốt. Lúc nãy cô ấy đang chụp ảnh tuyết trên đỉnh một đường trượt trung cấp thì tình cờ gặp Lý Quân Tín và mấy người bạn của anh ta.”
Anh ta nói sẽ đi trượt tuyết đêm, không ngờ lại thực sự đi sao?
“Bọn họ nhận ra tớ là người chụp ảnh theo đoàn, nên bảo tớ chụp vài tấm cho họ. Họ nói sẽ trượt đến chín giờ, tớ chụp xong liền về trước để báo tin cho cậu.”
Dương Tuyết Ý nhìn đồng hồ, lúc này còn một tiếng nữa mới đến chín giờ. Không thể bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh chóng thay đồ trượt tuyết, mang theo dụng cụ rồi lao thẳng đến cáp treo của đường trượt trung cấp.
Khu nghỉ dưỡng về đêm phủ đầy tuyết trắng, khung cảnh đẹp đẽ và rất yên tĩnh. Ngồi trên cáp treo lặng lẽ di chuyển, hiếm hoi lắm Dương Tuyết Ý mới cảm thấy tâm trạng thư thái một chút.
Chỉ là cái cảm giác dễ chịu ấy hoàn toàn biến mất khi cô bước ra khỏi cáp treo và tiến đến điểm xuất phát của đường trượt.
Ở đây không chỉ không có Lý Quân Tín, mà chính xác hơn lả ngoài Dương Tuyết Ý ra thì chẳng có ai cả.
Dương Tuyết Ý đứng ở điểm xuất phát của đường trượt tuyết vắng vẻ, một mình đơn độc cứ như thể cô đã bao trọn cả khu trượt tuyết vậy.
Nói là trượt đến chín giờ cơ mà? Cuối cùng thì ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy đâu.
May mà hôm nay Dương Tuyết Ý đã liên tiếp chịu hai cú sốc từ Ứng Quân nên giờ đây cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài, trước đó cô đã dồn hết tâm trí vào việc tìm cách tiếp cận Lý Quân Tín, đến mức chẳng thể tận hưởng kỳ nghỉ này một cách trọn vẹn. Giờ thì khu trượt tuyết chẳng có ai, chi bằng cứ tận hưởng nó cho thật đã đi.
Trình độ của Dương Tuyết Ý cũng tạm đủ để trượt xuống từ đường trung cấp. Bình thường vì đường trượt quá đông người nên cô không đủ can đảm để luyện tập ở đó. Nhưng hôm nay chỉ có mình cô, thế nên cô mạnh dạn hơn mà từ từ trượt xuống núi.
So với đường sơ cấp thì đường trung cấp có địa hình đa dạng hơn, không còn thoai thoải nữa mà có những đoạn dốc xen kẽ với đoạn đường bằng. Dương Tuyết Ý phải tập trung hoàn toàn mới có thể xử lý tốt.
Lần đầu tiên trượt xuống suôn sẻ, cô cảm thấy vừa căng thẳng vừa phấn khích. Ngay sau đó cô nhanh chóng lên cáp treo để tiếp tục luyện tập.
Bảo sao người ta nói trượt tuyết dễ gây nghiện.
Dương Tuyết Ý trượt liên tục vài lần, cô không chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên mà tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn, cô trượt cũng khá ổn đấy chứ! Đúng là học cái gì cũng nhanh mà!
Chỉ là cô đã quên mất rằng, trượt tuyết luôn trừng phạt những kẻ cứng miệng.
Khu trượt tuyết vắng người cùng với những lần trượt suôn sẻ trước đó đã khiến Dương Tuyết Ý trở nên chủ quan và bất cẩn.
Khi đi qua một đoạn dốc, vì cô quên giảm tốc độ nên đột ngột mất thăng bằng rồi lao thẳng ra khỏi đường trượt và ngã vào một bụi cây khô phủ đầy tuyết bên cạnh.
Phản ứng đầu tiên của cô là đau, đau như thể toàn thân bị rã ra từng mảnh. Đau nhất là phần cẳng chân. Nhưng đáng ghét hơn nữa là Dương Tuyết Ý lại bị mắc kẹt trong bụi cây, cảm giác toàn thân kiệt sức. Tuyết đã giúp giảm lực va chạm nhưng đồng thời cũng khiến cô bị vùi sâu vào đó, hoàn toàn không thể tự đứng dậy.
Phía bên đường trượt sơ cấp tiếng người rộn ràng náo nhiệt, nhưng ở đường trung cấp này Dương Tuyết Ý thậm chí còn không thấy nhân viên khu trượt tuyết đâu cả.
May mà còn có điện thoại.
Dương Tuyết Ý cố chịu đau để gọi điện thoại cho Kiều Thiến Thiến, nhưng liên tiếp ba cuộc gọi đều chỉ nhận được tiếng tút tút báo không có người nghe máy.
Đến khi mở phần tin nhắn thì cô mới thấy một dòng mà Kiều Thiến Thiến để lại cách đây nửa tiếng——
【Tối nay tớ không về phòng đâu, gặp được một anh chàng con lai siêu nam tính ở quán bar, tớ đi tận hưởng một đêm nóng bỏng đây!】
Kiều Thiến Thiến bên kia thì nóng bỏng, còn Dương Tuyết Ý ở bên này lại lạnh đến thấu xương.
Xem ra giờ không thể trông chờ vào Kiều Thiến Thiến được rồi.
Người duy nhất có thể tìm đến lúc này là…
Dương Tuyết Ý cắn chặt răng và bắt đầu gọi điện thoại cho người có ảnh đại diện màu đen.
May mà chỉ sau một lúc cuộc gọi đã được bắt máy. Giọng nói lạnh lùng của Ứng Quân vang lên——
“Không phải cô nói không quen tôi sao? Vậy gọi điện cho tôi làm gì?”
“Ứng Quân!” Sợ anh ấy cúp máy nên Dương Tuyết Ý cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi nói với giọng đầy biểu cảm: “Tôi muốn kể cho anh một câu chuyện trước khi đi ngủ. Ngày xưa có một con voi và một con chuột nhỏ. Ban đầu chúng không quen biết nhau. Một ngày nọ, con chuột nhỏ không tìm được thức ăn nên sắp chết đói. Con voi thấy vậy liền thương cảm và chia cho nó một ít thức ăn. Vài ngày sau, con voi không may bị mắc vào lưới của thợ săn. Lúc này, con chuột nhỏ kẻ từng được con voi giúp đỡ đã dũng cảm tiến lên, cắn đứt dây lưới và cứu con voi thoát nạn! Sau đó bọn chúng từ hai kẻ xa lạ mà trở thành bạn bè!”
Giọng điệu của Ứng Quân trầm xuống, Dương Tuyết Ý thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu và thái độ khó chiều của anh vào lúc này: “Dương Tuyết Ý, rốt cuộc cô muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói rằng cứu người cũng chính là cứu mình. Đừng xem thường những kẻ yếu hơn anh, đôi khi một hành động tốt vô tình lại mang đến quả ngọt cho chính anh…”
Dương Tuyết Ý mặt dày, cô hắng giọng một cái rồi nói: “Bây giờ có một cơ hội để nhận quả ngọt, tôi muốn dành cơ hội này cho anh.”
Ứng Quân nói ngắn gọn: “Tôi sắp cúp máy đây.”
“Đừng, đừng, đừng! Anh có thể đến đường trượt trung cấp một chuyến được không?” Dương Tuyết Ý chẳng còn quan tâm đến sĩ diện nữa, cô vội vàng nói: “Tôi bị ngã nên không thể tự đứng dậy được, bạn tôi thì không liên lạc được. Tôi đã gửi định vị cho anh rồi! Ứng Quân, thật sự cảm ơn anh! Anh là bác sĩ, chẳng lẽ lại thấy chết mà không cứu sao?”
Đáng tiếc thứ Dương Tuyết Ý nhận được chỉ là một loạt tiếng tút tút.
Ứng Quân đã cúp máy rồi!