Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 23

Chương 23

Những lời sau đó của Dương Tuyết Ý và Kiều Thiến Thiến, Ứng Quân không còn nghe nữa.

Anh rời khỏi quán cà phê, chuyển lại cho Dương Tuyết Ý số tiền sáu nghìn tệ. Thế nhưng chỉ một lúc sau, cô đã nhấn từ chối nhận tiền. Cùng lúc đó, cô còn gửi tới một tin nhắn với thái độ mạnh miệng ra vẻ ta đây —————

【Sáu ngàn thôi mà, anh cứ cầm lấy đi, tôi đây tiền nhiều không xài hết! Đừng phá hỏng niềm vui tiêu tiền của một quý cô giàu có như tôi!】

Xem ra dù thế nào cô ấy cũng nhất quyết không chịu nhận rồi.

Ứng Quân biết mình nên giải thích rõ ràng, nhưng sau khi giải thích thì sao?

Sau khi nói rõ, Dương Tuyết Ý sẽ coi anh như một chú chó mà đem đi “cho người khác nuôi”.

Dù cô gái này miệng lưỡi độc địa thật, nhưng… tay nghề nấu nướng thì đúng là đỉnh.

Cô ấy ít nhất có một ưu điểm, giống hệt dì Dương — kỹ năng nấu nướng của Dương Tuyết Ý hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ mình, thậm chí còn vượt xa người đi trước.

Huống hồ, Ứng Quân vừa mới sắp xếp xong hành lý và đồ dùng sinh hoạt trong căn nhà mới của Dương Tuyết Ý, thật sự không muốn phải dọn nhà liên tục nữa.

Thêm vào đó, Dương Tuyết Ý sống một mình thì hay sợ hãi. Nếu đem phòng ngủ phụ cho người khác thuê, lỡ đâu gặp phải bạn cùng phòng có ý đồ xấu, xảy ra chuyện gì không hay, không chỉ dì Dương lo lắng mà kiểu gì cũng lại gọi anh đến giải quyết. Đến lúc đó ai cũng phiền phức, chi bằng mình cứ ở lại luôn, vừa dùng tiền thuê nhà để hỗ trợ Dương Tuyết Ý, lại vừa khiến dì Dương yên tâm, không còn gì phải lo nghĩ nữa.

Còn về sáu ngàn tệ kia, Ứng Quân luôn có cách để âm thầm bù đắp lại cho Dương Tuyết Ý trong cuộc sống hằng ngày.

Nghĩ đến hơn mười năm qua dì Dương đã chăm sóc mình tận tình ra sao, Ứng Quân cảm thấy mình nên làm như vậy.

Anh suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Chung Thiên.

*

“Lớp đào tạo của cậu, tôi có thể dạy thay.”

Khi nhận được cuộc gọi từ Ứng Quân, phản ứng đầu tiên của Chung Thiên là – có phải lừa đảo không đấy?

Đợi đến khi nhìn rõ số người gọi đến, xác nhận đi xác nhận lại không có nhầm lẫn gì, Chung Thiên lập tức tỉnh táo hẳn lên: “Là cậu tự nói đấy nhé! Bao giờ thì cậu rảnh? Tôi mang hợp đồng qua liền, mình tranh thủ chốt nhanh các chi tiết hợp tác đi! Chỉ là công ty của tôi là công ty khởi nghiệp nhỏ, làm ăn còn eo hẹp, nên tiền dạy thay chắc không được nhiều lắm đâu…”

Bất kể là Ứng Quân có phải nhất thời mất tỉnh táo hay không, tóm lại cơ hội tự đưa đến cửa thế này thì chẳng dại gì mà không nhận.

Thế nhưng điều khiến Chung Thiên không ngờ tới là Ứng Quân không chỉ chủ động xin dạy thay, mà thậm chí còn nói là không cần thù lao.

Chung Thiên vừa định gật đầu cái rụp đồng ý thì đã nghe thấy câu tiếp theo, giọng điệu nhàn nhạt từ đầu dây bên kia của Ứng Quân —

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Cậu tuyển một người đi.”

Chung Thiên có chút khó hiểu: “Bọn tôi dạo này đâu có kế hoạch tuyển dụng gì đâu, phải ba tháng nữa mới bắt đầu tuyển cơ mà!”

“Cậu tuyển trước ba tháng đi, tôi dạy thay cho cậu thêm vài buổi.” Giọng của Ứng Quân dứt khoát, không cho phép từ chối: “Người cậu cần tuyển thì cậu cũng gặp rồi, chính là cô gái lần trước cổ vũ cho cậu ở sân bóng rổ. Cô ấy đã đăng ký khóa đào tạo phiên dịch bên công ty cậu, chắc sau khi đi học sẽ nộp hồ sơ. Đến lúc đó cậu cứ tuyển cô ấy vào là được.”

Chung Thiên sững người một lúc: “Là cô em khóa dưới xinh đẹp đó hả?” Ngay sau đó, anh ta nửa đùa nửa thật nói với vẻ trêu chọc: “Sao đây, người ta ban đầu cổ vũ cho tôi, chắc là có ý với tôi, kết quả lại bị cậu nhắm trúng, thừa lúc tôi không để ý mà cắt ngang giữa đường à? Giờ còn muốn mượn tay tôi để tặng hoa lấy lòng người ta? Ứng Quân, cậu đúng là cao tay thật đấy!”

Đầu dây bên kia, Ứng Quân gần như lập tức phủ nhận —

“Thứ nhất, cô ấy không phải đàn em của bọn mình, không học y, là tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh; Thứ hai, cô ấy không có ý gì với cậu cả, cổ vũ cho cậu chỉ đơn giản là để có cơ hội nộp CV thôi; Thứ ba, tôi không có ý gì với cô ấy.”

Chung Thiên nghe thấy giọng điệu của cậu ta vẫn điềm tĩnh và bình thản tiếp tục nói: “Chẳng phải lần trước cậu nói đó sao? Tôi chơi bóng chẳng nể mặt gì cậu, làm cậu ngại không dám đến bắt chuyện với cô ấy? Tôi chỉ tình cờ nghe nói cô ấy đang tìm việc, chuyên ngành lại phù hợp với công ty cậu, nên mới tiện tay nối giúp một đường mà thôi.”

Chung Thiên thực ra vốn dĩ cũng chưa thật sự có ý định nghiêm túc yêu đương ngay lúc này, nhưng khi nghe Ứng Quân nhắc lại, anh mới chợt nhớ ra lời trêu chọc mình từng buột miệng nói trước đó. Nghĩ đến đây trong lòng anh bỗng nhiên có chút xúc động, Ứng Quân quả thật là một người bạn tốt. Chỉ là một câu nói đùa vu vơ của anh vậy mà cậu ta lại nhớ mãi, thậm chí còn để tâm giúp anh nối mối làm quen.

Chung Thiên vừa định cảm ơn Ứng Quân mấy câu thì đã nghe thấy cậu ấy ngừng lại một chút, rồi lại mở miệng nói tiếp —

“Trả lương cho cô ấy cao một chút.”

Chung Thiên có phần khó hiểu: “Tại sao?”

“Nghe nói dạo này cô ấy nuôi chó.” Giọng của Ứng Quân vẫn lạnh nhạt và thản nhiên như mọi khi: “Phải chi tiêu khá nhiều, con chó cũng rất ngoan nên tôi không muốn nó phải chịu khổ.”

Chung Thiên khá ngạc nhiên: “Cậu cũng là người yêu chó à? Thế sao cậu không tự nuôi?”

“Công viện bận quá nên tôi không có thời gian.” Đầu dây bên kia, Ứng Quân ngừng lại một chút rồi trầm giọng nói tiếp: “Chủ yếu là… trong nhà có người bị dị ứng.”

Chung Thiên không mấy bận tâm đến chuyện Ứng Quân có nuôi chó hay không, cậu ta chỉ quan tâm một việc: “Dù sao đi nữa thì cậu cũng đã đồng ý với tôi sẽ đi dạy thay rồi đấy nhé! Tới lúc đó tôi sẽ chuẩn bị sẵn hợp đồng cộng tác, trắng đen rõ ràng để chốt chuyện này. Còn về cô gái kia, tôi cũng sẽ tuyển vào, đến lúc đó sẽ nói với cô ấy một câu, bảo là cậu đã giới thiệu cô ấy cho tôi, công lao này tôi cũng không nhận riêng đâu.”

Chung Thiên không ngờ rằng Ứng Quân lại có chút phong cách của “Lôi Phong”*, chỉ nghe thấy giọng của cậu ta bình tĩnh, không chút gợn sóng: “Nhắc đến chỉ khiến người ta thấy khó xử, cảm giác như đang nợ tôi một ân tình lớn vậy, không cần thiết phải nói ra đâu.”

“Có một số người nếu có lòng tự trọng cao sẽ nghĩ mình đã nhờ vả quan hệ lớn để vào được, trong lòng sẽ thấy khó chịu. Cậu tuyển cô ấy vào rồi sẽ thấy năng lực của cô ấy rất ổn, ba tháng nữa tuyển dụng chính thức thì chắc chắn cũng đậu thôi, chỉ là bây giờ cho cô ấy đi làm sớm một chút thôi mà.”

Chung Thiên chẳng mấy bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó, số tiết dạy thêm mà Ứng Quân không nhận đã giúp cậu ta đủ để bù vào chi phí tuyển người sớm. Huống hồ người được tuyển vào còn có thể làm việc, đúng là một món hời lớn.

Sau khi cúp máy xong cậu ta liền hí hửng đi chuẩn bị hợp đồng.

Dương Tuyết Ý cảm thấy vận may của mình dường như bắt đầu khởi sắc.

Sau khi đăng ký khóa đào tạo phiên dịch, cô rất nhanh đã nhận được thông báo đi học, mà buổi học đầu tiên lại do chính Chung Thiên đứng lớp.

Không hổ là một trong những người đồng sáng lập của Y Dịch Hành, Chung Thiên giảng bài chuyên nghiệp mà không thiếu phần thú vị, phân tích sâu sắc nhưng dễ hiểu, giúp Dương Tuyết Ý học được rất nhiều điều bổ ích.

Cuối cùng cũng tan học, đúng lúc Dương Tuyết Ý còn đang nghĩ cách kiếm cớ bắt chuyện với Chung Thiên, thì anh đã chủ động chào cô trước.

“Tôi nhớ ra em rồi, em từng cổ vũ cho tôi trên sân bóng rổ lần trước mà.”

Cơ hội tuyệt vời thế này, Dương Tuyết Ý tất nhiên không bỏ lỡ. Cô lập tức tự giới thiệu với Chung Thiên, rồi nhanh chóng lấy ra bản sơ yếu lý lịch: “Em không tốt nghiệp từ học viện y như anh, trước kia gọi anh là sư huynh chắc không hợp lắm, nhưng em rất mong có cơ hội được vào làm ở Y Dịch Hành, trở thành cấp dưới của anh.”

“Dù em không có nền tảng từ học viện y, nhưng em cũng khá chuyên môn trong lĩnh vực phiên dịch. Trong quá trình làm việc trước đây, em cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm phiên dịch y học…”

Hiện tại Y Dịch Hành chưa có thông báo tuyển dụng, nhưng Dương Tuyết Ý vẫn hy vọng ít nhất lần này có thể để lại ấn tượng với Chung Thiên, để sau này khi công ty tuyển người, anh ấy sẽ nghĩ đến mình đầu tiên. Thế nhưng ngoài dự đoán của cô, Chung Thiên lại trực tiếp ngắt lời cô, sau đó thẳng thắn đưa ra một lời mời làm việc.

“Thật ra cũng đúng lúc lắm, bên tôi đang muốn tuyển một người có chút kinh nghiệm dịch thuật y học. Nếu em có hứng thú thì đến công ty tôi thử việc xem sao? Trong thời gian thử việc mà thể hiện ổn thì một tháng sau sẽ chính thức vào làm.”

Hào phóng đến mức trực tiếp đưa offer cho Dương Tuyết Ý, tính sơ sơ thì khác gì “thần tài phát lộc” phiên bản người sống đâu chứ!

Chung Thiên vốn dĩ đã có ngoại hình ưa nhìn, trước kia đứng cạnh Ứng Quân thì trông có phần lu mờ. Nhưng ngay khoảnh khắc này, hình ảnh của anh trong lòng Dương Tuyết Ý bỗng chốc rực rỡ hào quang, cao lớn ngời ngời như vị thần giáng thế.

Dương Tuyết Ý chắc chắn rằng: Cho dù bây giờ Ứng Quân có bước vào đây, cô cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn anh ta dù chỉ một cái!

Chung Thiên nhướng mày, mỉm cười nhẹ: “Về việc nhận việc cụ thể, bên nhân sự của công ty tôi sẽ liên hệ với em sau nhé.”

Dương Tuyết Ý gần như lập tức đổi cách xưng hô: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Chung ạ!”

Mãi đến khi tạm biệt Chung Thiên xong, cô vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng lâng lâng như đang bay giữa mây trời.

Đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống!

Khóa đào tạo phiên dịch lần này đúng là rất xứng đáng!

Tuy bản thân đang đắc ý ngất trời, nhưng so với mình thì cuộc sống của Ứng Quân có vẻ hơi thảm.

Tối hôm đó, tài khoản công khai của Y Dịch Hành đăng một bài viết, giới thiệu đội ngũ giảng viên tham gia khoá đào tạo phiên dịch lần này.

Dương Tuyết Ý biết tuần đầu tiên các buổi học sẽ do Chung Thiên phụ trách, nhưng còn tuần thứ hai, tuần thứ ba thì sao…

Cô tò mò nhấn vào bài viết được đăng, nhưng khi nhìn rõ nội dung, tâm trạng của cô khó tránh khỏi trở nên phức tạp —

Trong số tất cả các giảng viên của khóa đào tạo lần này, ngoài Chung Thiên ra thì khuôn mặt của Ứng Quân cũng bất ngờ được liệt kê trong đó.

Bức ảnh được sử dụng trong bài đăng là một tấm hình của Ứng Quân mặc áo blouse trắng, có lẽ được lấy từ trang web chính thức của bệnh viện.

Trong bức ảnh, biểu cảm của Ứng Quân vẫn như thường lệ, lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng tiếc thay người đẹp dù không biểu lộ cảm xúc cũng khiến người ta phải khen ngợi vì phong thái đặc biệt và cá tính riêng.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng khuôn mặt của Ứng Quân trong rất nhiều bức ảnh vẫn nổi bật như “hạc đứng giữa bầy gà”.

Tuy nhiên, đây không phải lúc để ngắm nhìn vẻ ngoài của anh ta, mà là lúc Dương Tuyết Ý cảm thấy lòng thương cảm dành cho Ứng Quân càng dâng cao hơn trong lòng mình.

Có thể thấy rõ ràng, Ứng Quân thực sự đang túng thiếu đến mức phải đi làm giảng viên kiêm nhiệm ở trung tâm dịch thuật.

Nếu không phải vì không còn cách nào khác, anh ta làm sao có thể vì vài đồng tiền dạy học mà phải phơi mặt ra như vậy chứ?

Thật ra thu nhập của bác sĩ không phải là thấp, đủ để sống thoải mái, nhưng khó khăn là từ cuộc sống xa hoa chuyển sang tiết kiệm thì rất khó thích nghi. Trước đây, Ứng Quân có mức sống thế nào chứ?

Bỗng dưng phải hạ xuống mức sống bình thường thì chắc chắn không thể thích nghi được, để duy trì tiêu chuẩn sinh hoạt nhất định, anh ta đành phải cố gắng hết sức kiếm thêm thu nhập.

Dương Tuyết Ý cảm thấy Ứng Quân có phần đáng thương, may mà mình sắp được nhận vào làm, có thu nhập ổn định rồi. Vì thế mấy ngày nay cô còn nấu thêm đồ ăn, nhưng tiếc là Ứng Quân mấy ngày qua đổi ca với một đồng nghiệp bị bệnh, lịch khám bệnh dày đặc, bận đến mức gần như không có thời gian ngồi xuống ăn uống tử tế.

Tất nhiên Dương Tuyết Ý cũng khá bận rộn. Ngoài việc đi học, cô còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tự học thêm qua các video tài liệu trên mạng.

Như vậy, khi gặp khó khăn trong việc dịch thuật y học, cô có thể tranh thủ buổi học ngày hôm sau để tham khảo ý kiến của Chung Thiên.

Cứ qua lại vài lần như vậy, Dương Tuyết Ý dần trở nên thân quen với vị sếp tương lai của mình hơn.

Dù là bạn của Ứng Quân, nhưng tính cách của Chung Thiên lại hoàn toàn khác hẳn với anh ta, anh rất thân thiện và dễ gần. Trong lúc cùng nhau trò chuyện, khi biết được trường đại học mà Dương Tuyết Ý tốt nghiệp, anh còn không khỏi thốt lên rằng đúng là có duyên ———

“Một đối tác khác của bọn anh tên Hứa Tân Nhiên, chính là tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ của trường các em đấy.” Chung Thiên cười nói, “Gần đây cậu ấy đang ở nước ngoài, đợi khi câu ấy trở về anh sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.”

“Vậy thì cảm ơn Tổng Giám đốc Chung trước ạ! Tuần vừa rồi em đã hỏi anh không ít vấn đề, anh cũng đã vất vả giúp đỡ em khá nhiều. Ngày mai là khóa đào tạo của anh kết thúc rồi, để em mời anh một bữa được không ạ! Gần đây có mấy nhà hàng món sáng tạo, không gian cũng rất ổn.”

Ngoài việc cảm ơn Chung Thiên vì những chỉ dẫn gần đây, trong lòng Dương Tuyết Ý cũng rất biết ơn anh đã kịp thời trao cho cô cơ hội việc làm, giúp cô giải quyết khó khăn cấp bách trước mắt.

Tuy nhiên, trước lời mời nhiệt tình của Dương Tuyết Ý, Chung Thiên lại lắc đầu từ chối: “Lần này ngại quá, anh đành phải từ chối rồi. Dạo này sắp đến đợt khám sức khỏe nên anh muốn ăn mấy món gia đình nhẹ nhàng một chút.”

“Nếu anh không chê thì em mời anh đến nhà em ăn một bữa, như vậy có tiện không ạ?”

Rút kinh nghiệm từ công ty trước, lần này Dương Tuyết Ý quyết định chuẩn bị thật chu đáo, ngay từ đầu phải xây dựng quan hệ tốt đẹp với vị sếp tương lai của mình.

Hiện tại cô rất muốn nghiêm túc làm việc lâu dài tại Y Dịch Hành.

Dù sao thì trong môi trường công sở, muốn tìm được một công việc đúng chuyên ngành, lại gặp được một ông chủ bình thường, không quái gở giống như Chung Thiên, mà mức lương còn cao hơn mức trung bình trong ngành, thì đúng là điều hiếm có khó tìm.

“Em nấu ăn cũng khá ngon, vừa hay cũng muốn tìm cơ hội để trao đổi với anh về con đường phát triển nghề nghiệp trong tương lai.”

Mời sếp tương lai đến nhà ăn cơm thực ra có hơi mạo muội, may mà Chung Thiên vốn là người sáng lập một công ty khởi nghiệp, còn trẻ và rõ ràng có tư duy cởi mở, không kiểu cách như những ông sếp khác, cách anh ấy tương tác với Dương Tuyết Ý cũng mang chút vừa là thầy vừa là bạn. Lần này anh không từ chối nữa mà thoải mái gật đầu đồng ý.

**

Dạo gần đây Ứng Quân rất bận ở bệnh viện, nên không có thời gian để theo dõi tình hình của Dương Tuyết Ý.

Tuy nhiên, Chung Thiên là người khá đáng tin, chắc hẳn mọi chuyện đã được lo liệu xong. Dương Tuyết Ý tuy không nói gì nhưng gương mặt của cô rạng rỡ như ánh nắng, mấy ngày gần đây đồ ăn cũng rõ ràng có sự cải thiện về chất lượng.

Tuy nhiên, so với mấy bữa ăn thêm thông thường, hôm nay Dương Tuyết Ý lại mua sắm đặc biệt hoành tráng. Ứng Quân nhìn cô tất bật chuẩn bị đủ thứ mà không khỏi ngạc nhiên: “Cô mua nhiều đồ ăn thế làm gì? Toàn là hải sản nữa chứ?”

“Tôi muốn mời người ta đến ăn cơm, nên phải làm cho thịnh soạn và sang trọng một chút.” Dương Tuyết Ý trông có vẻ thần bí, cô hạ giọng nói: “Gần đây có một người tôi rất muốn cảm ơn.”

Cô khẽ hắng giọng, nhìn sang Ứng Quân: “Thì… dạo này tôi định chuyển việc, mới nhận một công việc khác, lương cũng cao hơn. Cơ hội này là do người ta nhiệt tình giới thiệu, nên tất nhiên phải mời người ta một bữa cơm để cảm ơn rồi.”

Dương Tuyết Ý nói đến đây liền khẽ liếc Ứng Quân một cái, ánh mắt mang theo chút khó xử: “Thật ra… người đó anh cũng biết…” Cô như có chút lúng túng và do dự, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Chuyện cụ thể… để lát nữa nói với anh sau.”

Ứng Quân hơi sững người một chút, rồi ngay sau đó như chợt hiểu ra điều gì đó.

Ứng Quân và Chung Thiên quen nhau cũng khá lâu, nên anh biết rõ cậu ta không phải kiểu người giành công lao về mình. Tuy miệng thì nói “không cần thiết”, nhưng với tính cách nhất quán của Chung Thiên, e là cậu ta đã sớm nói với Dương Tuyết Ý rằng việc cô được đặc cách nhận vào làm là nhờ vào một lời giới thiệu đơn giản của Ứng Quân.

Vậy thì cũng không khó hiểu vì sao Dương Tuyết Ý lại điên cuồng mua hải sản đắt tiền cùng đủ thứ nguyên liệu khác.

Rõ ràng là cô định tự tay nấu một bữa thật hoành tráng để cảm ơn “ân nhân” của mình, cũng là để trả món nợ ân tình này cho trọn vẹn.

Chỉ riêng điều đó thôi, Ứng Quân cũng cảm thấy Dương Tuyết Ý đúng là đã tốt lên một chút.

Ít nhất, cô vẫn là một người biết ơn và biết cách trân trọng người khác.

Nhưng có lẽ vì trước đây quan hệ giữa hai người không mấy tốt, nên cô không thể trực tiếp nói lời cảm ơn một cách thẳng thắn. Kết quả là đến cả chuyện mời anh ăn cơm cũng vòng vo, cứ phải dùng kiểu ám chỉ rằng “người đó anh cũng quen” như đang chơi trò đố chữ vậy. Mà rõ ràng… anh đương nhiên là biết “người đó” là chính mình rồi.

Hôm nay hiếm lắm Ứng Quân mới rảnh được cả một buổi chiều để nghỉ, nhìn thấy Dương Tuyết Ý vất vả trong bếp xử lý hải sản cho mình, anh thật sự cảm thấy có chút áy náy.

“Để tôi giúp cô một tay.”

Tuy anh không rành cách sơ chế hải sản, nhưng ít nhất cũng có thể phụ rửa cho sạch.

Dù sao thì Ứng Quân học gì cũng nhanh, anh làm theo hướng dẫn trên mạng: đeo găng tay, cho ít muối vào ngâm, rồi từ từ chà sạch lớp bùn cát bám bên ngoài vỏ bào ngư.

Trước đây chưa từng làm, nên lần đầu đúng là hơi vất vả một chút, nhưng cũng không đến mức không làm được.

Chà vỏ bào ngư thực ra cũng không đến nỗi quá khó chịu.

……

Chỉ là những gì Ứng Quân đang làm, rơi vào mắt Dương Tuyết Ý lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Tâm trạng cô lúc này thực sự rất phức tạp.

Cô hoàn toàn có thể thẳng thắn nói rằng người cô định mời ăn là Chung Thiên, nhưng…

Ứng Quân giờ đã sa sút đến mức này, trong khi bạn học cũ kiêm bạn thân của anh là Chung Thiên lại khởi nghiệp thành công, đang lên như diều gặp gió, thậm chí còn có thể trả cho cô một mức lương rất cao…

So sánh như vậy có lẽ Ứng Quân sẽ thấy khó chịu, nhất là khi theo một nghĩa nào đó, vì gia cảnh sa sút mà anh phải sống chen chúc cùng cô trong căn phòng nhỏ này, còn phải giúp cô rửa bát, chà vỏ bào ngư; trong khi Chung Thiên lại có thể đến với tư cách khách mời, thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Mà chỉ mới không lâu trước đây, Ứng Quân vẫn còn là “con cưng của trời”, từng khiến Chung Thiên trên sân bóng không có lấy một cơ hội phản kháng.

Đặc biệt là… nếu cô thẳng thắn nói rằng mình quen Chung Thiên thông qua khóa đào tạo phiên dịch, rồi từ đó mới có cơ hội bước chân vào ngành phiên dịch y khoa, thì ắt hẳn sẽ khiến Ứng Quân nhận ra – Dương Tuyết Ý đã biết chuyện anh vì mưu sinh mà phải làm thêm bán thời gian cho Chung Thiên rồi…

Dù sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn nói rõ chuyện này với Ứng Quân, nhưng hiện tại Dương Tuyết Ý vẫn chưa nghĩ ra cách mở lời sao cho vừa tự nhiên, lại vừa giữ được thể diện cho anh.

Anh chưa từng nhắc đến chuyện mình làm thêm bên ngoài đủ để thấy bản thân anh không muốn ai biết, có lẽ căn bản là không hề mong Dương Tuyết Ý quen biết với Chung Thiên.

Dù sao thì với thân phận một công tử sa cơ thất thế, phải ra ngoài dạy học kiếm thêm thu nhập, chắc hẳn anh đã trải qua không ít giằng xé trong lòng.

Sự chênh lệch này, không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận.

Cũng chính vì vậy, trong lúc do dự và đắn đo, Dương Tuyết Ý đã không thể thẳng thắn nói ra cái tên Chung Thiên với anh.

Giờ nhìn thấy Ứng Quân lại đang đứng trước bồn rửa tay chà hải sản, mà còn làm rất nghiêm túc, Dương Tuyết Ý cảm thấy vô cùng áy náy. Ánh mắt cô nhìn anh càng thêm rối bời và phức tạp: “Ứng Quân! Không cần đâu! Là tôi mời người ta ăn cơm mà, cứ để tôi làm là được! Anh mai đi nghỉ đi!”

Ứng Quân chỉ liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái mà không rời đi: “Thật ra không cần mua hải sản đắt tiền như vậy.” Giọng anh nhàn nhạt: “Người mà cô định mời… không phải kiểu người chỉ nhìn vào giá trị món ăn. Quan trọng là tấm lòng, có thành ý là đủ rồi.”

Dương Tuyết Ý giật mình: “Anh biết người tôi định mời là ai à?”

“Ừm.” Ứng Quân rất bình tĩnh, như thể sớm đã đoán được: “Tôi biết.”

Anh nhìn cô một cái: “Cô sắp vào làm ở ngành phiên dịch y khoa đúng không?”

Dương Tuyết Ý sửng sốt, anh thật sự biết rồi!

Ứng Quân đưa mắt lướt qua Dương Tuyết Ý, như vô tình nhưng lại mang đầy ẩn ý: “Có những chuyện không cần phải vòng vo. Cứ nói thẳng với tôi là được, tôi cũng đâu phải không thể chấp nhận.”

Dương Tuyết Ý khá bất ngờ, sau đó lại nhìn về phía Ứng Quân, trong lòng không khỏi dâng lên chút thương cảm.

Anh vẫn cao ráo nổi bật như thế, dù đang đeo găng tay làm bếp đứng bên bồn rửa, khí chất lạnh lùng vẫn không hề giảm sút, ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ kiêu hãnh.

Dù không quay đầu lại, nhưng giọng nói lạnh nhạt của Ứng Quân vẫn vang lên, mang theo chút gượng gạo khó phát hiện: “Hai người ăn thôi mà, thật ra không cần làm nhiều đến vậy.”

Haizz!

Ban đầu Dương Tuyết Ý còn hơi lo lắng, không biết phải nói với Ứng Quân thế nào — rằng bữa cơm này cô chỉ mời mỗi Chung Thiên, chứ không tính để anh ở lại ăn cùng.

Dù sao thì cô cũng không muốn phải giải thích vì sao hai người quen nhau, lại còn đang sống chung dưới một mái nhà.

Thế mà không ngờ, Ứng Quân lại tinh ý và biết điều đến vậy…

Anh không chỉ sớm biết Dương Tuyết Ý định mời Chung Thiên ăn cơm, thậm chí còn đã đoán được từ trước bữa ăn này chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Trước kia, lúc nào cũng là người khác chuẩn bị mọi thứ, rửa hải sản cho Ứng Quân, còn anh chỉ cần giữ dáng vẻ kiêu ngạo, ngồi vào bàn ăn thể hiện phong thái lịch thiệp là đủ.

Vậy mà bây giờ…

Anh lại rơi vào cảnh phải tự tay rửa hải sản trong bếp cho người khác, đến cả tư cách ngồi vào bàn ăn lúc dùng bữa cũng chẳng còn…

Đợi chà xong bào ngư, Ứng Quân lại rất tích cực chủ động bắt đầu tách hàu…

Dương Tuyết Ý nhìn một loạt các động tác của anh, từ lóng ngóng ban đầu đến dần dần thành thạo, trong thoáng chốc lại bỗng nhớ đến một bài học mình từng học hồi cấp hai…

Câu chuyện trong sách giáo khoa: gia đình cứ ngỡ chú Jules phát tài ở Nam Mỹ, nhưng thực tế ông lại giả vờ giàu có, sống vất vưởng trên tàu, mưu sinh bằng việc tách hàu cho người ta…

Tình cảnh hiện tại, đúng là tiểu thuyết bước ra đời thực rồi.

Dương Tuyết Ý nhìn bóng lưng của Ứng Quân, không hiểu sao lại chợt nghĩ đến một câu —

Maupassant thì nói: ‘Chú Jules’ của tôi

Đến lượt Dương Tuyết Ý thì là: Nam quản gia của tôi là Ứng Quân.

Vậy mà ngay cả trong tình cảnh này, Ứng Quân vẫn giữ được sự điềm tĩnh và lạnh nhạt như thường.

Nghèo khó… thật sự có thể thay đổi một con người.

Cái nghèo đã chữa khỏi “bệnh vương tử” của Ứng Quân, khiến anh trở nên điềm đạm, rộng lượng, không vui khi được, không buồn khi mất. Thậm chí khi rửa bào ngư hay tách hàu cho người khác, nét mặt anh cũng vẫn bình thản như nước, ánh mắt trong trẻo, không chút gợn sóng.

Giờ đây, Ứng Quân thật sự đã trở nên gần gũi, dễ chịu hơn rất nhiều so với trước kia. Dù Dương Tuyết Ý khuyên anh đi nghỉ, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà kiên quyết ở lại, như thể thật lòng muốn góp chút sức cho bữa tiệc giữa cô và Chung Thiên.

Nhưng nghĩ lại, Dương Tuyết Ý cũng phần nào hiểu ra. Cô đã cho Ứng Quân một mái nhà để che mưa chắn gió vào lúc anh khó khăn nhất, việc anh mang lòng biết ơn, muốn làm gì đó cho cô cũng là điều dễ hiểu. Còn với Chung Thiên, trong lúc sa sút nhất, anh ấy đã cho Ứng Quân một công việc làm thêm, chắc chắn anh cũng cảm động. Muốn tự tay rửa bào ngư, tách hàu để chuẩn bị bữa cơm cho cả hai người họ, việc anh đang làm hoàn toàn có thể thông cảm được.

Con người mà, bị xã hội vùi dập vài lần thì tự khắc sẽ tỉnh ra thôi.

Những lời cô đã nói mấy hôm trước, xem ra Ứng Quân đã thật sự ghi nhớ. Cứng quá thì dễ gãy, anh ấy có vẻ đã hạ quyết tâm làm một cọng cỏ lau mềm dẻo mà kiên cường, chấp nhận khoảng cách trời vực giữa cuộc sống hiện tại và quá khứ huy hoàng của mình.

Phải nói thật, cậu công tử mà bắt tay vào làm việc thì cũng ra dáng lắm, từng con bào ngư đều được cọ rửa sạch sẽ, gọn gàng đến bất ngờ.

Tuy lúc đầu động tác còn vụng về, nhưng Ứng Quân rất nghiêm túc, thái độ không chê vào đâu được. Có anh phụ một tay, Dương Tuyết Ý nhanh chóng xử lý xong nguyên liệu, chẳng mấy chốc, một bàn ăn thịnh soạn đã gần như chuẩn bị xong xuôi.

Sắp đến lúc đón Chung Thiên rồi!

Vậy nên cũng đến lúc phải…

Dương Tuyết Ý liếc nhìn Ứng Quân đang ngồi nghỉ trong phòng khách, lại nhìn đồng hồ rồi nhẹ giọng mở lời: “Ứng Quân, chắc cũng gần đến giờ rồi.”

Ứng Quân sững lại một chút, rồi cũng nhìn xuống đồng hồ trên tay: “Giờ đã ăn luôn à? Có hơi sớm quá không?”

“Còn khoảng nửa tiếng nữa mới ăn,” Dương Tuyết Ý nói, “nhưng anh có thể… ra ngoài một lúc được không?”

Ứng Quân ngẩn người, hơi nhíu mày: “Ra ngoài? Còn thiếu gì à, phải đi mua thêm gì sao?”

“Không, không thiếu gì nữa cả.” Ứng Quân hiểu chuyện đến vậy khiến giọng điệu của Dương Tuyết Ý cũng mềm xuống theo: “Chỉ là… chắc Chung Thiên sắp tới rồi. Tôi sợ nếu hai người gặp nhau sẽ hơi ngại, mà việc phải giải thích chuyện chúng ta quen nhau, lại đang sống chung, bây giờ khá phiền phức… Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi. Vậy nên… anh ra ngoài tránh một lúc nhé.”

“Tránh mặt?” Nhưng không hiểu sao, Ứng Quân từ đầu đến giờ luôn điềm tĩnh lạnh lùng, lúc này lại như bị sốc nặng, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Tôi? Tôi phải ra ngoài tránh mặt á? Không phải… là hai người cùng ăn cơm sao?”

“À đúng rồi, hai người là tôi với Chung Thiên.” Dương Tuyết Ý ngại ngùng cười cười: “Cho nên lát nữa… anh chỉ có thể tạm thời ra ngoài một chút thôi.”

Tuy Dương Tuyết Ý nói hoàn toàn bằng tiếng Trung, nhưng ánh mắt của Ứng Quân nhìn cô lúc này lại như thể – từng từ thì anh đều nhận ra, nhưng cả câu ghép lại thì hoàn toàn không hiểu nổi cô đang nói gì.

Một lúc sau, dường như cuối cùng anh cũng tiêu hóa được ý của Dương Tuyết Ý, anh trừng mắt nhìn cô, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Chung Thiên?! Vậy ra… là cô với Chung Thiên ăn cơm với nhau?”

Chứ không thì còn ai vào đây nữa?

Dương Tuyết Ý có chút khó hiểu, chẳng phải Ứng Quân đã sớm biết người cô mời là ai rồi sao? Sao giờ lại trông như vừa bị lừa dối nghiêm trọng vậy?

A… đúng là…

“Đợi đã, phần ăn của anh cũng có đây.” Cuối cùng Dương Tuyết Ý mới chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay người vào bếp lấy ra hộp cơm giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn: “Tôi đã để sẵn mỗi món một phần cho anh rồi này.”

Trước đây cô đã hứa với Ứng Quân rằng cô ăn gì thì Ứng Quân sẽ được ăn cái đó. Giờ cũng tuyệt đối không thể thất hứa được!

Dù Ứng Quân không thể ở lại đây cùng cô ăn, nhưng những gì anh nên có, Dương Tuyết Ý tuyệt đối sẽ không để anh thiệt thòi!

“Anh cũng đừng để ý quá nhiều,” Dương Tuyết Ý vỗ nhẹ lên vai Ứng Quân, “Dù không ngồi cùng một bàn, nhưng món ăn thì đều nhau mà. Như vậy, xét về mặt nào đó thì cũng coi như ba người chúng ta cùng ăn cơm rồi!”

……

**

Mười phút sau, Ứng Quân ôm chặt hộp cơm giữ nhiệt đi giữa đường phố lạnh lẽo, anh vẫn chưa thể tin được mọi chuyện vừa rồi lại là thật.

Dương Tuyết Ý chỉ đơn giản cho anh mấy hộp cơm rồi chẳng nói gì thêm, thế là đuổi anh ra khỏi nhà không thương tiếc.

Trước khi đuổi anh ra cửa, cô còn gọi anh lại:

Ứng Quân vốn tưởng cô đã tỉnh ngộ mà quay đầu, ai ngờ cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Ứng Quân, hôm nay không cần anh rửa bát nữa đâu! Anh ra ngoài ăn xong có thể đi dạo một chút, đừng về sớm quá!”

Không cần anh rửa nữa á?! Nói như thể đang tha thứ tội phạm, ban phát lòng nhân từ vậy.

Tất nhiên là anh không phải rửa nữa rồi!

Bởi vì anh đã tốn nửa tiếng đồng hồ để rửa đống hải sản rồi cơ mà!

Ban đầu Ứng Quân đã tức đến mức chỉ còn thở hồng hộc, nhưng đến khi mở hộp cơm ra, anh gần như mất luôn cả hơi thở cuối cùng —

Con bào ngư mà anh vất vả chà rửa bao lâu, Dương Tuyết Ý chỉ để lại cho anh… đúng một con! Chỉ có một con thôi!

Cứ để cô ta keo kiệt đến chết đi cho rồi!

Và như thể đã định sẵn thời điểm để kết liễu anh lần cuối, ngay lúc này Ứng Quân lại nhận được điện thoại từ Chung Thiên—————

“À đúng rồi, Ứng Quân, quên nói với cậu, cô gái cậu giới thiệu lần trước chính là Dương Tuyết Ý đó. Tôi đã nhận cô ấy rồi, chuyên môn rất tốt, cũng rất chăm chỉ và cầu tiến. Cậu đúng là đã giới thiệu cho tôi một nhân tài thật sự.”

Giọng Chung Thiên nghe rất vui vẻ: “Tôi định nói là cậu giới thiệu cô ấy vào, nhưng sau khi tiếp xúc với cô ấy, tôi đổi ý rồi. Dù sao cậu cũng không có ý với cô ấy, lại nói không cần nhắc đến cậu, nên món nợ ân tình này cứ để tôi nhận vậy. Tôi cũng khá thích cô ấy đấy.”

“Hiện giờ để cảm ơn tôi đã nhận cô ấy vào làm, cô ấy còn mời tôi đến nhà cô ấy ăn cơm nữa.”

“Ê, tôi đã đến nhà cô ấy rồi.” Có lẽ vừa vào trong nhà, Chung Thiên hạ giọng nói: “Cô ấy vẫn đang bận ở trong bếp, nhưng chó của cô ấy đâu rồi? Sao không thấy đâu?”

Ứng Quân cố kìm nén cảm xúc, cố giữ giọng bình tĩnh và lạnh lùng đáp lại: “Chó có lẽ tự đi dạo rồi. Cậu đừng hỏi nhiều về chó đâu, lần đầu đến chơi mà cứ chăm chăm hỏi chuyện về chó cũng không phải chuyện hay đâu, hơi mất lịch sự đó.”

“Có chuyện đó luôn á?” Chung Thiên chưa từng nuôi chó, khi nghe thấy vậy liền thắc mắc, “Sao người nuôi chó lại nhiều điều kiêng kỵ vậy ta?”

“Nhưng con chó kia đúng là thông minh thật, biết tự đi dạo hả? Nó có biết tự về không? Tôi muốn xem nó trông thế nào quá!”

Ứng Quân rất tức giận, cảm giác như chỉ còn cách bùng nổ trong chốc lát.

Chung Thiên sao mà chẳng biết giữ khoảng cách chút nào vậy chứ?

Quản hết chuyện này chuyện kia.

Dương Tuyết Ý có nuôi chó hay không, nuôi chó như thế nào thì có liên quan gì đến cậu ta đâu!

Tuy nhiên ở bên đầu dây bên kia, rõ ràng Chung Thiên chẳng hề hay biết những suy nghĩ của Ứng Quân, giọng nói của anh ta vẫn đầy vui vẻ: “Nói thật nhé, có khi lần này tôi thật sự thoát kiếp FA rồi đó, cảm ơn cậu nha người anh em! Nếu không nhờ cậu mai mối thì tôi cũng chẳng có cơ hội này đâu! Có tin vui tôi sẽ báo ngay cho cậu trước tiên!”

……

Ứng Quân lạnh lùng cúp máy.

Vẫn là khỏi cần báo cho anh cũng được.

Với tâm trạng hiện giờ của mình, chưa chắc anh đã sống được đến ngày đó đâu.

Chương 24

One thought on “Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 23

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *