Chương 24
Không biết có phải là nhờ bữa cơm đãi Chung Thiên hay không, nhưng quá trình nhận việc sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Nhân sự bên Y Dịch Hành nhanh chóng liên hệ với Dương Tuyết Ý, hợp đồng cũng đã ký xong, chỉ còn đợi đến thứ Hai tuần sau sẽ chính thức đi làm.
Công ty Dịch thuật Y Dịch Hành áp dụng mô hình lương cơ bản cộng hoa hồng theo dự án. Trong ngành dịch thuật, mức lương cơ bản ở đây đã được xem là khá hậu hĩnh, còn phần hoa hồng dự án thì làm nhiều hưởng nhiều, rất công bằng và hợp lý, điều này khiến Dương Tuyết Ý vô cùng có động lực.
Từ một người thất nghiệp quay trở lại làm nhân viên văn phòng, cuối cùng Dương Tuyết Ý cũng có thể ngẩng cao đầu, không cần giấu diếm với bà Dương Mỹ Anh nữa, có thể “tiền trảm hậu tấu” rồi.
Mọi chuyện bên phía Dương Tuyết Ý đều suôn sẻ, còn phía mẹ cô thì cũng thuận lợi không kém.
Người chủ mới mà bà Dương Mỹ Anh làm cho khá tốt, sau một tháng bà đã làm quen với công việc, và ngày mai thứ Bảy sẽ là ngày nghỉ đầu tiên trong tháng của bà.
Điều duy nhất không thuận lợi cũng chỉ có thể là Ứng Quân.
Hôm ấy lúc rửa bào ngư, Ứng Quân trông vẫn rất ổn, cô tưởng là anh ta đã chấp nhận hiện thực rồi. Ai ngờ tối về lại mặt mày ủ rũ, bơ phờ như vừa bị cuộc đời đập cho mấy trận bất ngờ. Không biết có phải ra đường thấy cảnh gì động lòng, hay chạm phải nỗi buồn nào không nữa.
Nhưng phần cơm và đồ ăn mà Dương Tuyết Ý cho vào hộp giữ nhiệt thì lại được ăn sạch sẽ.
Có vẻ là dù buồn bã như vậy, nhưng anh vẫn rất nhiệt tình với việc ăn uống.
Những ngày sau đó cũng chứng minh đúng suy đoán của Dương Tuyết Ý là đúng — dù Ứng Quân vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, nhưng mỗi bữa cô nấu anh đều ăn, mà còn ăn không hề ít, ăn xong còn mặt lạnh rửa bát, rửa bát xong thì lại mặt lạnh rửa luôn cả trái cây tráng miệng cho Dương Tuyết Ý.
Ăn được cỡ đó thì chắc cũng không có vấn đề gì to tát.
Thật ra, Dương Tuyết Ý vẫn có chút ngại ngùng vì lần trước không giữ Ứng Quân ở lại ăn cùng.
Giờ sắp chính thức đi làm rồi, cô liền quyết định mời bà Dương Mỹ Anh và Ứng Quân về nhà ăn một bữa thật ngon, tiện thể chia sẻ luôn tin vui này.
Chẳng mấy chốc, cô đã tất bật chuẩn bị cả một bàn thức ăn đầy ắp.
Tuy sắc mặt của Ứng Quân trông vẫn chẳng mấy dễ chịu, nhưng sau khi thấy Dương Tuyết Ý đã mua đầy đủ nguyên liệu, anh cũng bước vào bếp liếc qua một cái, rồi mặt lạnh như thường ngày… bắt đầu phụ cô nhặt rau.
Trong lúc đang nhặt rau, Dương Tuyết Ý thấy anh nhìn quanh một vòng, liền mím môi với vẻ không vui: “Bào ngư đâu? Sao lần này không có vậy?”
Lao động là vinh quang nhất, lao động mang lại cho con người cảm giác thành tựu, câu nói này hoàn toàn không sai.
Rõ ràng lần trước rửa bào ngư đã khiến Ứng Quân rất có cảm giác thành tựu, lần này anh còn muốn làm lại.
“Không cần anh rửa đâu.” Dương Tuyết Ý cười nhẹ, “Hải sản mà, xử lý có hơi phiền phức.”
Thấy không được tự tay rửa bào ngư để thể hiện mình, Ứng Quân trông rất thất vọng, nét mặt không vui chút nào.
“Người trong nhà ăn với nhau thôi, không cần bày vẽ mấy thứ đó đâu. Lần trước anh rửa hải sản đã vất vả rồi.”
May mà đợi đến câu sau, khi Dương Tuyết Ý công nhận sự đóng góp của Ứng Quân lần trước, sắc mặt của anh cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
**
Bữa cơm này, bà Dương Mỹ Anh ăn rất vui vẻ.
“Mẹ biết công việc trước kia con làm không vui vẻ gì, giờ chuyển việc rồi thì tốt. Dù lương có thấp hơn một chút cũng không sao, quan trọng là con thấy vui vẻ.”
Vừa mới mừng cho Dương Tuyết Ý vì đã đổi việc thành công, thì bà Dương Mỹ Anh đã nhanh chóng đưa ra “yêu cầu” mới: “Con bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi. Giờ công việc cũng ổn định thì có thể tính dần đến chuyện tìm một nửa kia tương lai, hay là… mẹ giới thiệu cho con…”
Con không muốn.
Chưa cần bà Dương Mỹ Anh nói hết câu, Dương Tuyết Ý đã biết mẹ mình đang định mai mối cho mình rồi.
Đầu Dương Tuyết Ý ong lên như trống trận, cô xua tay lia lịa: “Mẹ ơi! Con còn trẻ mà, để con yêu đương tự do không được sao? Biết đâu xung quanh con cũng có mấy anh trai tốt đang thích con, theo đuổi con rồi ấy chứ!”
“Mấy người xung quanh con đó, con từ chối rõ ràng rồi mà còn cứ dai dẳng làm phiền, nhìn thôi đã thấy chẳng ra sao cả, làm gì có ai đáng tin cơ chứ?”
Để “dập tắt” ngay ý định mai mối của bà Dương Mỹ Anh, Dương Tuyết Ý bèn nhanh trí nói: “Là sếp tương lai của con tên Chung Thiên ấy. Con thấy ấy có vẻ hơi thích con đó, nếu con chủ động một chút thì chắc là có thể bắt đầu yêu đương được rồi.”
“Chung Thiên còn là bạn của Ứng Quân nữa, người ta hay nói ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ đó mẹ. Mẹ không phải từng khen Ứng Quân là người rất tốt sao? Vậy bạn của anh ta thì làm sao có thể là loại không ra gì được chứ?”
Điều Dương Tuyết Ý nói cũng không phải bịa đặt, lần ăn cơm trước cô rõ ràng cảm nhận được Chung Thiên có thiện cảm với mình.
Nghe đến đó, quả nhiên bà Dương Mỹ Anh lập tức tỏ ra hứng thú: “Tiểu Quân này, cậu bạn tên Chung Thiên kia, cậu ta là người thế nào?”
Ứng Quân khựng lại một chút rồi đặt đũa xuống, anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái. Dương Tuyết Ý còn chưa kịp ra hiệu bằng ánh mắt thì anh đã thản nhiên dời ánh nhìn đi chỗ khác.
“Cậu ấy cũng khá tốt.” Giọng của Ứng Quân vẫn điềm đạm như thường, rất dễ tạo cảm giác tin tưởng. Anh ngẩng đầu lên nói tiếp: “Là một người rất hòa nhã, đặc biệt quan tâm đến cấp dưới trẻ. Có một đàn em làm ở công ty của cậu ấy, lúc bị viêm dạ dày chính cậu ấy đã cõng người kia đến đến bệnh viện.”
“Rất có chí tiến thủ, làm việc hết mình, vì dự án mà sẵn sàng cắt đứt mọi hoạt động xã giao và giải trí trong vài tháng, một mình ở khách sạn, toàn tâm toàn ý lao vào công việc.”
Ứng Quân như đang cố gắng nhớ lại những điểm tốt của Chung Thiên: “Cậu ấy cũng rất có năng lực, Y Dịch Hành vừa mới kêu gọi được vài khoản đầu tư, còn ký cả hợp đồng cam kết doanh thu nữa. Nếu hoàn thành được các điều khoản trong đó thì tương lai chẳng phải lo về thu nhập.”
“Chuyện tình cảm cũng khá đơn giản, hồi đại học từng yêu một cô bạn gái, sau khi chia tay thì dứt khoát rõ ràng, cắt đứt liên lạc, cả hai cùng chặn nhau, coi như từ đó không còn dính dáng gì nữa, không có chuyện lưu luyến tình cũ đâu.”
……
Ban đầu, Dương Tuyết Ý còn lo Ứng Quân vì biến cố lớn trong cuộc sống mà bị ảnh hưởng tâm lý, không thể khách quan công bằng khi nhận xét về Chung Thiên, nên còn định ra hiệu cho anh nói vài lời tốt đẹp giúp mình. Nào ngờ con người của Ứng Quân lại rất có nghĩa khí, chẳng cần Dương Tuyết Ý nhắc nhở gì, anh đã liên tục khen Chung Thiên như thể biến anh ấy thành “đóa hoa rực rỡ” rồi.
Sau khi Ứng Quân nói xong, giọng điệu còn đặc biệt chân thành: “Dì Dương, nếu Chung Thiên thực sự có ý với Dương Tuyết Ý, cháu thấy hai người thử tìm hiểu cũng không sao đâu. Cậu ấy cũng khá tốt, là người rất đáng tin.”
Thật ra Dương Tuyết Ý cũng chẳng thực sự có ý định yêu đương gì với Chung Thiên, cô chỉ muốn mượn một người đàn ông đáng tin chút để mẹ khỏi nghĩ đến chuyện mai mối nữa. Giờ nghe xong những lời này của Ứng Quân, chắc chắn bà ấy sẽ hoàn toàn yên tâm mà bỏ ngay ý định đó rồi.
Ứng Vận lần này thực sự rất “biết điều”.
Nếu là trước kia, anh ta có khi đã nói móc nói xiên kiểu “bạn cháu chắc chẳng hứng thú với Dương Tuyết Ý đâu”.
Vậy mà bây giờ lại khẳng định Chung Thiên là người tốt, cũng không phản bác việc Chung Thiên có cảm tình với cô, Dương Tuyết Ý cảm thấy Ứng Quân đúng là bắt đầu trở thành người có thể “chung sống hòa bình” rồi.
Việc cô từng dang tay giúp đỡ anh, anh không những để tâm mà còn ghi nhớ trong lòng.
Còn chuyện Chung Thiên cho anh làm thêm, anh cũng ghi nhận đó là một ân huệ.
Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ tới, rõ ràng lời khen của Ứng Quân dành cho Chung Thiên rất chân thành, vậy mà bà Dương Mỹ Anh lại càng nghe càng cau mày.
Chờ Ứng Quân vừa dứt lời, bà lập tức đập bàn đứng dậy —
“Chung Thiên này tuyệt đối không được!”
Hả???
Dương Tuyết Ý vô cùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngược lại, Ứng Quân lại tỏ ra khá bình tĩnh trước phản ứng dữ dội của bà Dương Mỹ Anh.
Nếu không phải vừa rồi chính anh là người hết lời khen ngợi Chung Thiên, Dương Tuyết Ý thậm chí còn suýt cho rằng Ứng Quân vừa nói một tràng những lời… bôi xấu người ta.
“Tiểu Quân, dì tin vào con mắt nhìn người của cháu, bạn của cháu chắc chắn là người tốt, nhưng một người bạn tốt… chưa chắc đã là một đối tượng yêu đương tốt đâu.”
Bà Dương Mỹ Anh bắt đầu giảng giải với giọng điệu đầy tâm huyết: “Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, mà phải nhìn thấu bản chất. Cậu ta quan tâm đến nữ đồng nghiệp trẻ, điều đó cho thấy kiểu người như ‘máy lạnh trung tâm’ – ấm áp với tất cả mọi người. Dù nhân phẩm có tốt đến đâu, thì lỡ sau này có nữ cấp dưới nảy sinh tình cảm thì sao? Con người mà, bị cám dỗ nhiều quá thì chưa chắc đã giữ được mình.”
“Còn về chuyện cậu ta có chí làm ăn…” bà Dương Mỹ Anh tiếp tục: “sau này kết hôn rồi chắc chắn sẽ phải chăm con cái. Cậu ta suốt ngày bận dự án, một mình ở khách sạn mấy tháng trời, vậy con cái ai sẽ chăm lo? Ai làm vợ cậu ta chẳng phải sẽ cực khổ lắm sao?”
“Khởi nghiệp thành công thì đúng là lợi nhuận cao, nhưng có chắc chắn sẽ thành công không? Lỡ thất bại thì chẳng phải cả hai cùng gánh nợ à?”
“Dứt khoát cắt đứt với bạn gái cũ như thế thì lại càng không được. Dương Tuyết Ý, con chắc chắn nếu quen cậu ta thì sẽ đi đến bước kết hôn sao? Nếu không, đến lúc chia tay rồi người ta chặn luôn liên lạc, coi như không quen biết, con không chỉ mất bạn trai mà còn mất luôn cả công việc! Yêu đương với sếp rủi ro lớn lắm!”
Bà Dương Mỹ Anh dứt khoát thể hiện lập trường: “Cậu chàng tên Chung Thiên này không được, đổi người khác đi.”
……
Một bữa cơm kết thúc, sau khi tiễn bà Dương Mỹ Anh về rồi mà Dương Tuyết Ý vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đoá đào duy nhất có thể tạm gọi là không tệ của cô, cứ như vậy mà bị bóp chết ngay từ khi vừa chớm nở.
Nhưng nghĩ lại thì, yêu đương với sếp trực tiếp đúng là tiềm ẩn quá nhiều bất ổn, mẹ cô phân tích cũng chẳng sai chút nào.
Giữa tiền đồ công việc và chuyện yêu đương, dĩ nhiên là Dương Tuyết Ý sẽ chọn công việc rồi.
Đương nhiên sau khi phủ quyết chuyện với Chung Thiên, bà Dương Mỹ Anh lập tức muốn sắp xếp cho Dương Tuyết Ý đi xem mắt. May mà Ứng Quân đã nói một câu rất công bằng ——
“Dì Dương, mới vào làm mà đã yêu đương thì dễ bị xao nhãng lắm ạ.”
“Thị trường dịch thuật y học hiện giờ vẫn chưa có quá nhiều người tham gia, nếu tranh thủ thời cơ giành được thị phần và có khách hàng ổn định, thì sau này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu ngay lập tức yêu đương, kết hôn, sinh con, thì rất có thể sẽ lãng phí mất giai đoạn vàng trong sự nghiệp.”
Những lời của Dương Tuyết Ý thì mẹ cô nghe không lọt tai, nhưng may là lời của Ứng Quân lúc nào cũng có hiệu quả kỳ diệu. Bà Dương Mỹ Anh vừa nghe xong liền lập tức miễn trừ nghĩa vụ xem mắt cho Dương Tuyết Ý, rộng lượng tuyên bố rằng đợi công việc mới của cô ổn định một thời gian rồi tính tiếp.
Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây, điều mà Dương Tuyết Ý ghét nhất chính là việc Ứng Quân cứ ra vẻ tử tế, ngoan ngoãn, vô hại trước mặt mẹ cô, khiến mẹ cô càng tin tưởng anh ta hơn. Đã vậy, Ứng Quân hầu như lần nào cũng nói ngược lại ý cô, khiến cô phát điên vì cái tên phiền phức này.
Đây là lần đầu tiên, Dương Tuyết Ý cảm thấy có lẽ từ trước đến giờ là do cô quá phiến diện.
Trước giờ cô chỉ nghĩ đến chuyện phải đánh bại Ứng Quân, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc thu phục anh ta về phe mình!