Chương 25
Dương Tuyết Ý không ngờ rằng việc Ứng Quân nói muốn đi hội xuân là thực sự muốn đi.
Cho đến khi Ứng Quân được nghỉ để đổi ca, Dương Tuyết Ý dẫn anh đứng ở cửa hội xuân để đón Kiều Thiến Thiến, lúc ấy nỗi hối hận của Dương Tuyết Ý đã lên đến đỉnh điểm.
Ở cổng hội xuân hầu hết đều là những cặp đôi tình tứ, mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng đến lượt Dương Tuyết Ý và Ứng Quân, khuôn mặt của anh lạnh như tiền trông chẳng khác gì kẻ đòi nợ sợ cô trốn chạy, còn Dương Tuyết Ý thì vẻ mặt ngượng ngùng. Hai người đứng bên nhau chẳng khác gì cặp vợ chồng trong cuộc hôn nhân sắp đặt đầy oán hận.
Ban đầu, Dương Tuyết Ý còn hy vọng sự xuất hiện của Kiều Thiến Thiến sẽ làm bớt không khí ảm đạm, nào ngờ Kiều Thiến Thiến bận rộn công việc của mình, cô ấy chỉ nhanh chóng đến đưa vé rồi rời đi luôn.
Để lại một mình Dương Tuyết Ý đối mặt với đại thiếu gia đã hết thời, lạnh lùng vô cảm như Ứng Quân.
Dù thiếu gia đã hết thời, nhưng tâm tính vẫn không thay đổi.
Khi Dương Tuyết Ý dẫn anh đi kiểm vé vào trong, bỗng nghe Ứng Quân lạnh lùng nói:
“Dương Tuyết Ý, phải chăng tôi đã làm phiền cô? Rõ ràng ban đầu cô định hẹn người khác mà.”
……
Làm sao lại có người đàn ông nào mà vừa điệu đà lại yếu đuối thế này chứ!
Dương Tuyết Ý thật sự rất muốn mắng anh ta một trận.
Ngày hôm đó cô cũng đã giải thích rồi, nhưng tiếc là Ứng Quân không chịu nghe.
Rõ ràng trước đây cô còn mỉa mai và châm chọc anh ta nặng hơn thế này nhiều, vậy mà Ứng Quân vẫn chưa từng giận dữ như lần này. Lần này thì lại như bị tổn thương nặng nề vậy.
Quả thật khi con người rơi vào cảnh khốn khó, họ dễ trở nên tự ti hơn, và từ đó lại trở nên nhạy cảm và yếu đuối hơn.
Thôi kệ đi, Dương Tuyết Ý nghĩ Ứng Quân đã đủ khổ rồi, cô cũng đành nhịn vậy.
Mặc dù là hội xuân giữa những ngày tháng ba ấm áp, nhưng tiết trời hôm nay lại thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của câu “xuân lạnh giá buốt”, cái lạnh bất chợt và tê tái của đầu xuân. Dương Tuyết Ý cảm thấy hơi rét, nên tiện thể ghé vào một quầy trưng bày di động của một thương hiệu thiết kế độc lập dạo xem. Và rồi cô bắt gặp một chiếc áo khoác hồng kiểu dáng dễ thương, khiến cô lập tức để mắt tới.
“Thương hiệu của chúng tôi chủ yếu nhấn mạnh vào sự độc nhất vô nhị.” Nhân viên bán hàng là một cô gái rất nhiệt tình, “Mặc dù mỗi kiểu chỉ có một chiếc duy nhất, nhưng chúng tôi chủ yếu tập trung vào trang phục đôi. Mẫu của bạn có một chiếc dành cho nam tương ứng nữa đấy! Bạn có muốn mua một chiếc cho bạn trai luôn không?”
“Trang phục của chúng tôi là kiểu dáng rộng rãi freesize nên dáng người nào mặc cũng được. Nếu mua hai chiếc cùng lúc thì được giảm 40%, còn mua lẻ thì không được giảm giá đâu.”
Ban đầu Dương Tuyết Ý vốn không định mua thêm một chiếc cho Ứng Quân, nhưng vừa nghe nói được giảm 40%, cô lập tức hào hứng hẳn lên. Nếu chia đôi với Ứng Quân thì chẳng phải là được mua rẻ hơn sao!
Chỉ là cô vừa mới quay đầu nhìn về phía Ứng Quân, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe tên đáng ghét đó lạnh lùng nói —
“Không thể.”
“……”
Ứng Quân lạnh lùng liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái: “Tôi ghét nhất là màu hồng, cả đời này tuyệt đối sẽ không mặc áo khoác màu này. Đừng nói là giảm 30%, dù có tặng miễn phí thì tôi cũng không thèm.”
“…..”
Được, được, được
Cậu thiếu gia hết thời dù sa sút vẫn là người biết giữ thể diện, đàn ông đích thực không mặc màu hồng cơ đấy.
Dương Tuyết Ý cũng hết cách, cuối cùng cô đành phải móc tiền ra mua chiếc áo nữ của mình với giá gốc.
May mà sau khi mặc vào thì ấm hẳn lên, chiếc áo khoác hồng hồng xinh xắn khiến cả người Dương Tuyết Ý trông như được bao phủ trong những đóa hải đường mùa xuân. Cô không kìm được liền lấy điện thoại ra tạo dáng dễ thương đủ kiểu, còn muốn kéo Ứng Quân lại chụp vài tấm selfie chung.
Tiếc là Ứng Quân lại tỏ vẻ chán ghét: “Dương Tuyết Ý, sao cô lại trẻ con như vậy hả.”
Tuy miệng thì nói vậy nhưng cuối cùng Ứng Quân vẫn không rời đi, anh bị Dương Tuyết Ý kéo lại chụp mấy tấm ảnh chung không ít lần.
Còn khi Dương Tuyết Ý nhờ Ứng Quân chụp ảnh đơn cho mình, anh cũng chẳng nói gì mà rất biết điều phối hợp. Dương Tuyết Ý tạo hết dáng này đến dáng khác, tạo kiểu liên tục, vậy mà trên mặt Ứng Quân cũng không hề lộ ra vẻ khó chịu.
Tuy thái độ của Ứng Quân thì ổn, nhưng kỹ thuật chụp ảnh của anh ta lại quá tệ. Dương Tuyết Ý vừa cầm điện thoại lên xem liền tuyệt vọng luôn, lập tức không cho Ứng Quân chụp nữa, cô quay sang nhờ một nam sinh đi ngang qua chụp giúp mấy tấm.
Có lẽ thật sự thấy hành động chụp ảnh quá nhiều của Dương Tuyết Ý quá trẻ con, lại thêm việc mất quá nhiều thời gian vì chụp hình, nên ngay khi cậu nam sinh kia bắt đầu giơ máy lên chụp, sắc mặt của Ứng Quân liền trở nên khó coi.
Dương Tuyết Ý rất nghi ngờ việc hôm nay Ứng Quân chịu đến hội chợ xuân chẳng qua là vì tự ái mà giận dỗi, kiểu gì đi một lúc rồi cũng sẽ kiếm cớ chuồn sớm cho mà xem.
Quả nhiên đúng như cô dự đoán, khi cô bị chàng trai đầu tiên bắt chuyện thì Ứng Quân vẫn còn theo sau với khoảng cách không gần không xa, nhưng đến lúc bị người thứ ba bắt chuyện, Dương Tuyết Ý quay đầu lại thì không biết từ lúc nào Ứng Quân đã biến mất tăm.
Đúng là bản thân cô vẫn còn nghĩ tốt cho Ứng Quân quá rồi.
Ai mà ngờ được tên này đến cả cái cớ cũng không buồn kiếm, thậm chí cũng chẳng thèm chào một câu mà cứ thế biến mất luôn!
Anh ta còn là người không?
Dương Tuyết Ý vừa khéo léo từ chối chàng trai thứ ba bắt chuyện, không ngờ chưa được bao lâu lại có thêm người thứ tư tiến tới.
Ba người trước trông chẳng ra sao, còn người này thì…
Có lẽ là vì lần này Ứng Quân không có mặt, không còn sự so sánh quá mức rõ ràng, nên Dương Tuyết Ý lại thấy người thứ tư này trông cũng khá ưa nhìn đấy chứ.
Trong lòng cô khẽ động, giờ công việc cũng đã ổn định, đúng là có thể bắt đầu tính chuyện yêu đương rồi. Huống hồ so với việc sau này bị bà Dương Mỹ Anh sắp xếp cho đi xem mắt, thì tự mình yêu đương tự do chẳng phải vẫn tốt hơn sao.
Đã vậy, giờ đối phương còn chủ động xin phương thức liên lạc, thì chi bằng…
Chỉ là Dương Tuyết Ý còn chưa kịp lấy điện thoại ra để quét mã QR của đối phương thì chàng trai bên kia bỗng liếc mắt nhìn về phía xa xa, rồi đột nhiên rụt tay lại, thu điện thoại về, vẻ mặt có phần lúng túng, giọng nói cũng ấp úng: “Xin lỗi, xin lỗi nhé…”
Sau khi nói xong câu đó, cậu ta lại như thể chột dạ sợ hãi điều gì, mặt mũi lấm lét rồi quay người chạy mất dạng.
?
Gì vậy chứ, cậu ta như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó đang sợ sao?
Dương Tuyết Ý theo ánh mắt của đối phương quay đầu lại, rồi nhìn thấy Ứng Quân.
Hóa ra anh ta quay lại rồi.
Chiều cao 1m88 của anh kết hợp với vóc dáng cân đối, vai rộng chân dài, tuy chỉ là một cậu thiếu gia hết thời, nhưng khí chất lại lạnh lùng kiêu ngạo, mang theo vẻ bất cần đời, từng cử chỉ đều toát lên nét không tầm thường. Ánh mắt lạnh nhạt, chán chường, kết hợp với khóe môi mím chặt, tạo thành một gương mặt điển trai nhưng vừa nhìn đã biết là kiểu người khó mà dây vào.
Còn trên người anh ta…
Rõ ràng chính là chiếc áo khoác nam trong bộ đồ đôi màu hồng vừa nãy với Dương Tuyết Ý!
Dương Tuyết Ý gần như lập tức hiểu ra vì sao chàng trai ban nãy lại bỏ chạy.
Chẳng phải là vừa nhìn thấy “đồ nguy hiểm” đó sao!
Ai mà đang muốn bắt chuyện với một cô gái, rồi ngẩng đầu lên lại thấy cách đó không xa có một tên đàn ông cao gần mét chín đang bước tới, mặc đồ đôi, mặt mũi hằm hằm như sắp gây chuyện, khí thế khó đối phó thế kia không khiến đối phương bỏ chạy mới lạ đó!
“Anh mặc cái áo này là sao hả?”
Đối mặt với lời chất vấn hùng hổ của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân chỉ hơi nhướng mí mắt: “Tôi thấy lạnh nên mua một cái áo khoác, phạm pháp à?”
“Anh không phải nói cả đời này sẽ không mặc màu hồng sao?”
Ứng Quân khựng lại một chút, anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý rồi lập tức dời mắt đi: “Mua cái này được giảm giá.”
Anh vừa nói vậy, Dương Tuyết Ý lập tức hiểu ra.
Giờ trong tay cũng chẳng còn dư dả gì, cậu thiếu gia Ứng Quân chỉ đành chấp nhận hiện thực, còn đâu tư cách kén cá chọn canh màu sắc nữa. Chiếc áo này phối cùng chiếc cô đang mặc thì được giảm 40%, cuối cùng cậu thiếu gia Ứng Quân cũng phải cúi đầu vì năm đấu gạo!
Rõ ràng vừa nãy nếu mua hai cái cùng lúc thì cô cũng được giảm giá, vậy mà giờ thì hay rồi, Dương Tuyết Ý lại phải trả nguyên giá, còn cái phần giảm giá thì bị Ứng Quân hời hết rồi!
Nhưng điều khiến Dương Tuyết Ý tức giận không phải chuyện đó, mà là —
“Không mua sớm, cũng chẳng mua muộn, anh nhất định phải xuất hiện đúng lúc đó trong bộ đồ này sao? Anh không thấy có người đang hỏi xin cách liên lạc của tôi à? Anh mặc thế xuất hiện, người ta tưởng tôi có bạn trai rồi, đến bạn cũng chưa kịp kết thì đã chạy mất rồi!”
Kết quả là trước lời chất vấn của cô, Ứng Quân lại tỏ vẻ chẳng hề để tâm, chỉ liếc Dương Tuyết Ý một cái rồi thản nhiên nói: “Bọn họ đến việc hỏi cô có độc thân không cũng không dám, vừa thấy tôi đã sợ chạy mất. Loại đàn ông như vậy thì có gì đáng để kỳ vọng chứ?”
Anh thản nhiên nói tiếp: “Nếu thật sự thích thì dù áp lực lớn đến đâu cũng chịu được, chỉ có đồ vô dụng mới quay lưng bỏ chạy thôi.”
Đúng là lý lẽ ngụy biện hết chỗ nói!
Dương Tuyết Ý tức đến phát điên: “Nói nghe hay lắm, làm như anh giỏi lắm vậy! Thế còn mối tình đầu của anh thì sao? Cái cô bạn nhảy ở dạ hội tốt nghiệp ấy, anh tỏ tình thất bại rồi có chịu được áp lực mà tiếp tục không? Chẳng phải đến giờ vẫn chưa có nổi mối tình nào đấy à?”
Quả nhiên vừa nghe câu đó, vẻ mặt hống hách của Ứng Quân khựng lại, ánh mắt cũng lập tức né tránh, giọng nói trầm xuống: “Cái đó… hai chuyện này không giống nhau.”
Giọng anh như nghiến răng mà thốt ra: “Người ta đã không thích tôi, nếu tôi còn cố tình dây dưa, thì với người ta đó gọi là quấy rối. Hơn nữa tôi cũng đâu có rẻ rúng đến mức đó. Thế giới rộng lớn như vậy, thiếu ai mà không sống nổi chứ?”
Được rồi được rồi, anh bước ra được rồi, cho nên bao nhiêu năm nay có biết bao người theo đuổi, vậy mà chẳng ai lọt nổi vào mắt anh đúng không.
Quả nhiên, bị chọc đúng chỗ đau sâu kín trong lòng, Ứng Quân mím môi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết Ý.
Dương Tuyết Ý nghĩ lại, tuy trước đây Ứng Quân thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng ít ra những mặt khác trong cuộc sống vẫn thuận buồm xuôi gió. Còn bây giờ thì cái gì cũng chẳng còn, đúng là có chút thảm thương. Người ta đã thế rồi, thôi thì nên rộng lượng một chút, cô không thèm chấp với anh ta nữa.
Chỉ là vì Ứng Quân mặc bộ đồ đôi này cứ như thần giữ cửa mà lẽo đẽo theo sau, cho dù Dương Tuyết Ý đã cố tình bảo anh ta giữ khoảng cách với mình, thì với bộ đồ tình nhân độc nhất vô nhị lại quá đỗi nổi bật thế này cũng hoàn toàn chặn đứng vận đào hoa của cô —— Từ lúc Ứng Quân quay lại đến giờ, không có lấy một chàng trai nào dám lại gần bắt chuyện với cô nữa.
Tất nhiên, không phải là không có ai có ý với Dương Tuyết Ý, chỉ là những ánh mắt hăm hở muốn tiến tới kia, hễ vừa phát hiện ra Ứng Quân đang đi phía sau cô lập tức liền thu lại, giả vờ như không thấy gì, mặt mũi nghiêm túc như sợ rước họa vào thân, rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.
Dương Tuyết Ý đành tự an ủi bản thân rằng Ứng Quân mua áo hồng cũng chỉ vì túng tiền, không còn lựa chọn nào khác, nên thôi bỏ qua vậy.
Chỉ là tất cả sự cảm thông đó đều tan biến không còn dấu vết nào sau khi cô tình cờ gặp lại cô nhân viên bán hàng của thương hiệu đó trong nhà vệ sinh nữ —
“Á! Chị gái, lúc nãy chị với bạn trai cãi nhau à? Nên lúc đầu anh ấy không chịu mua đồ đôi, nhưng vừa rồi ảnh vẫn quay lại mua chiếc áo nam trong bộ đó mà! Giờ hai người làm lành rồi đúng không?”
Dương Tuyết Ý không muốn bị hiểu lầm thêm nữa, liền theo phản xạ giải thích ngay: “Anh ấy không phải bạn trai của tôi đâu, chỉ là mua đồ đôi thì được giảm giá, tính ra rẻ hơn thôi mà.”
Không ngờ ngay khi cô vừa nói xong, đối phương lại sững người một chút rồi đáp: “Nhưng mà nếu mua riêng thì không được giảm giá đâu chị, hệ thống bên em sẽ kiểm tra thời gian hoàn tất đơn hàng, không cùng thời điểm thì không áp dụng khuyến mãi. Vậy nên… anh ấy đã mua chiếc áo khoác nam màu hồng với giá gốc đó ạ…”
…..