Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 26

Chương 26

Sau khi phát hiện dụng ý hiểm độc của Ứng Quân, Dương Tuyết Ý lập tức đoạn tuyệt quan hệ với anh ta.

Buổi dạo hội xuân này đương nhiên không thể tiếp tục cùng nhau nữa, cô trở mặt ngay tại chỗ, yêu cầu chia tay đường ai nấy đi.

Chỉ là sau khi tách ra đi dạo một lúc, Dương Tuyết Ý vừa nghĩ đến Ứng Quân liền thấy bực trong lòng. Vừa hay nhận được cuộc gọi quan tâm từ Kiều Thiến Thiến, cô không nhịn được liền mắng thêm một trận:

“Ứng Quân đúng là lòng dạ hẹp hòi! Bản thân không có người yêu thì cũng đừng nhìn tớ có mà ghen tức chứ! Đúng là tâm lý vặn vẹo!”

“Đúng là phiên bản hiện đại của Người nông dân và con rắn! Bên ngoài thì trông tử tế, ai ngờ bên trong độc ác hết chỗ nói!”

“Quá đáng nhất là tớ vừa nói không muốn đi dạo cùng anh ta, vậy mà anh ta chỉ trừng mắt nhìn tớ hai cái rồi thật sự quay người bỏ đi luôn!”

Ở đầu dây bên kia, Kiều Thiến Thiến vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Thì cậu bảo đuổi anh ta đi, anh ta nghe lời bỏ đi rồi, thế chẳng phải là biết điều à?”

“Biết điều gì mà biết điều!” Dương Tuyết Ý bực bội nói, “Tên đàn ông này bị tớ bắt quả tang phá chuyện tình cảm của tớ, thế mà chẳng thèm xin lỗi một câu?”

Dương Tuyết Ý càng nói càng tức giận: “Nếu anh ta chịu cúi đầu nhận lỗi, cầu xin tớ tha thứ, hứa sẽ sửa đổi, thì tớ cũng không phải không thể rộng lượng tha thứ, nhân từ mà cho anh ta tiếp tục cùng tớ đi dạo! Kết quả thì sao? Tên Ứng Quân kia căn bản chẳng có ý xin lỗi gì hết! Anh ta vốn dĩ không định thay đổi gì cả! Nhân phẩm đúng là tệ hại đến cực điểm!”

……

Đáng tiếc là nhiệm vụ quay phim của Kiều Thiến Thiến quá bận rộn, nên chỉ có thể an ủi Dương Tuyết Ý đôi câu, chứ không thể đến bên cô để bầu bạn.

Sau khi cúp máy xong, Dương Tuyết Ý vẫn còn tức tối trong lòng, đành phải một mình tiếp tục dạo chơi.

Hội xuân lần này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Càng đi cô càng thấy hứng thú, chẳng mấy chốc đã ném tên rác rưởi Ứng Quân ra khỏi đầu. Trên đường đi, cô mua không ít món đồ văn phòng phẩm và đồ lưu niệm đáng yêu, thu hoạch vô cùng phong phú.

Chỉ là tâm trạng cô vừa mới tốt lên được một chút, thì một giọng nam đột ngột vang lên, lập tức kéo cảm xúc vui vẻ của cô từ mây xanh rơi thẳng xuống đất ——

“Dương Tuyết Ý?”

Lúc đầu, giọng nói của đối phương còn mang theo vài phần nghi hoặc. Đến khi Dương Tuyết Ý theo phản xạ quay đầu lại, thì ngữ khí của người kia lập tức trở nên chắc chắn, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi.

“Dương, Tuyết, Ý — quả nhiên là cô!”

Ngay khoảnh khắc đó, Dương Tuyết Ý cũng nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

Là Lý Quân Tín.

Gần như là cùng lúc, Dương Tuyết Ý liền quay đầu bỏ chạy.

Đáng tiếc là phản ứng của cô có nhanh đến đâu cũng không phải đối thủ của Lý Quân Tín.

Hai phút sau, cô đã bị Lý Quân Tín tóm được.

Vừa rồi để tránh dòng người đông đúc, Dương Tuyết Ý vẫn luôn đi ngược chiều, chọn con đường không chính thống để dạo hội xuân. Trước đó cô không để ý, đến giờ mới phát hiện mình đã sớm rời xa trục đường chính, xung quanh toàn là các gian hàng tự phục vụ, người xung quanh cũng thưa thớt, hầu như không có du khách nào khác.

Cô hét lên hai tiếng “Cứu với!”, nhưng tiếc thay, mấy người qua đường hiếm hoi gần đó, dưới lời giải thích “Cô ấy là bạn gái tôi, đang giận dỗi thôi” của Lý Quân Tín, đều ôm thái độ không muốn xen vào chuyện người khác mà lần lượt rời đi.

Thấy xung quanh không còn ai, Lý Quân Tín thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt trở nên âm trầm, gằn giọng nhìn chằm chằm Dương Tuyết Ý: “Con tiện nhân này, mày lợi dụng tao, khiến nhà tao loạn lên như gà bay chó sủa, hại cả ba tao bị đuổi việc, kết quả mày thì phủi tay từ chức rồi biến mất. Tao còn đang nghĩ không biết phải tìm mày ở đâu để trả thù, giờ hay rồi, tự mày dâng xác tới cửa.”

“Lúc trước mày đùa giỡn tao như đùa khỉ, chắc đắc ý lắm hả? Giờ bị tao tóm được, coi như mày xui xẻo…”

Lý Quân Tín vừa nói vừa thô bạo kéo tay Dương Tuyết Ý, lôi cô về phía khu rừng nhỏ gần đó.

Chuyện của Lý Quân Tín và cha hắn khi đó đã bị một người qua đường có mặt tại hiện trường quay video rồi đăng lên mạng, khiến danh tiếng nhà họ hoàn toàn sụp đổ, thối nát đến mức không thể cứu vãn. Trong nhà cũng vì thế mà náo loạn cả lên, e rằng đến giờ Lý Quân Tín đã hận Dương Tuyết Ý đến thấu xương.

Dương Tuyết Ý lúc này đã không còn để ý được đến điều gì khác, gần như liều mạng vùng vẫy thoát ra. Đáng tiếc thay, điều tệ hại nhất lại xảy ra, Lý Quân Tín lúc này đang nắm chặt chính cánh tay trái từng bị cha hắn kéo trật khớp của cô.

Tay trái của Dương Tuyết Ý vốn dĩ mới hồi phục chưa bao lâu, giờ hoàn toàn không thể dùng sức. Nhìn thấy bản thân sắp bị kéo vào khu rừng nhỏ, sự tuyệt vọng và sợ hãi như một tấm lưới dày đặc phủ trùm lấy cô…

Trước bạo lực của Lý Quân Tín, Dương Tuyết Ý căn bản không có chút khả năng phản kháng.

Cô bắt đầu cảm thấy hối hận và sợ hãi một cách sâu sắc. Một khi bị kéo vào khu rừng nhỏ không có camera giám sát, chuyện gì sẽ xảy ra thật sự không thể đoán trước được, bị đánh đập có lẽ còn là cái kết nhẹ nhất…

Sự phản kháng dữ dội của Dương Tuyết Ý đã chọc giận Lý Quân Tín, hắn sớm đã vứt bỏ lớp vỏ giả vờ dịu dàng trước đây, lúc này khuôn mặt dữ tợn, giận dữ quát: “Con mẹ mày, ngoan ngoãn một chút cho tao!”

Vừa mắng, hắn vừa giơ tay lên định đánh vào mặt Dương Tuyết Ý…

Hắn rõ ràng là muốn tát cô một cái thật mạnh.

Dương Tuyết Ý giãy giụa không thoát được, trong tuyệt vọng gần như theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Thế nhưng, cơn đau mà cô tưởng tượng lại không hề ập đến.

Tiếng bạt tai không vang lên, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng của Ứng Quân —

“Lý Quân Tín, giữa ban ngày ban mặt dám dùng bạo lực với phụ nữ, cậu muốn lên bản tin pháp luật à?”

Dương Tuyết Ý mở mắt ra lần nữa, mới phát hiện Ứng Quân không biết đã xuất hiện phía sau cô từ khi nào, vừa khéo chắn lại cánh tay mà Lý Quân Tín định tát vào mặt cô.

Lý Quân Tín rõ ràng vẫn muốn tiếp tục ra tay, hắn gân cổ lên dùng sức khiến cả khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng lại dễ dàng bị Ứng Quân khống chế. Người sau nắm chặt lấy cổ tay hắn, trông như chẳng tốn chút sức lực nào.

Ứng Quân hơi dùng lực, liền hất mạnh khiến Lý Quân Tín loạng choạng lùi về sau. Anh quay đầu liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, động tác có phần thô lỗ kéo cô ra sau lưng mình, sau đó xoay người lại, gương mặt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Lý Quân Tín.

Lý Quân Tín nhăn nhó xoa cổ tay, miệng không ngừng kêu đau. Một lúc sau, ánh mắt hắn liền chú ý đến bộ đồ đôi trên người Ứng Quân và Dương Tuyết Ý, không nhịn được mà cười khẩy châm chọc.

“Anh, chắc không phải anh cũng bị con tiện nhân này lừa rồi, cũng rơi vào bẫy của nó rồi đấy chứ?”

Giọng điệu của Lý Quân Tín đầy ác ý: “Đúng, mặt thì cũng coi như ưa nhìn, ngực cũng không nhỏ, đúng là có chút vốn liếng đấy. Nhưng cái người này xúi quẩy lắm, ai dính vào cô ta thì nhà cửa cũng chẳng yên đâu.”

Lý Quân Tín nói đến đây liền liếc nhìn Ứng Quân, trên mặt hiện lên nụ cười khinh bạc: “Anh ngủ với cô ta rồi chứ? Loại đàn bà này ấy mà, ngủ vài lần chơi chơi thì được, chứ cô ta không phải loại người đứng đắn gì đâu.”

Dương Tuyết Ý chắc chắn rằng, Lý Quân Tín xong đời rồi.

Ứng Quân rất hiếm khi lên tiếng đính chính tin đồn, nhưng duy nhất một loại tin đồn mà anh không thể chịu đựng nổi, chính là những lời bịa đặt gán ghép anh với Dương Tuyết Ý. Trước kia từng có người lan truyền rằng cô là “vợ nuôi từ bé” của anh, khi đó sắc mặt Ứng Quân đã vô cùng khó coi.

Quả nhiên, câu nói đó vừa dứt, sắc mặt của Ứng Quân lập tức trầm xuống, biểu cảm cũng trở nên đáng sợ đến lạnh người.

“Lý Quân Tín, nhà cậu không mua nổi nước rửa bồn cầu à? Miệng cậu bao lâu rồi chưa rửa vậy?”

Lý Quân Tín rõ ràng không ngờ Ứng Quân lại phản ứng gay gắt như vậy, nhưng chỉ ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng tiếp tục giải thích: “Anh, con nhỏ này không phải loại tốt lành gì đâu. Trước kia ở Hokkaido, thực ra nó luôn ngầm quyến rũ em, ai ngờ sau lưng lại sớm đã câu dẫn cả ba em rồi. Giờ ba mẹ em vì chuyện này mà vẫn đang cãi vã đòi ly hôn, ba em còn mất cả việc nữa. Không ngờ bây giờ đến lượt anh cũng bị nó dụ dỗ!”

Đây hoàn toàn là xuyên tạc sự thật!

Chỉ là Dương Tuyết Ý còn chưa kịp lên tiếng giải thích, thì đã nghe thấy Ứng Quân lạnh như băng cất giọng trước: “Chúng ta có quan hệ họ hàng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi cũng di truyền cái bệnh ngu ngốc giống như các người.”

Lời này nói ra thật sự quá không khách khí, đến cả Lý Quân Tín cũng không khỏi mất mặt, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Chỉ là nếu đổi lại là trước đây, hắn ta hẳn đã cụp đuôi như chim cút mà lặng lẽ rời đi. Nhưng lần này, hắn lại nhìn chằm chằm vào Ứng Quân hai lần, rồi đột nhiên cười nhạo một tiếng.

“Ứng Quân, anh đừng tưởng tôi gọi anh một tiếng anh trai thì anh thật sự là anh trai của tôi đấy.”

“Anh không phải nghĩ là trước đây tôi đối với anh tốt, nâng anh lên, thật sự là vì anh là anh của tôi chứ?”

“Trước kia nhường nhịn anh đơn thuần là nể mặt ba anh thôi! Bây giờ ba anh không còn là ba anh nữa, anh còn tưởng mình là công tử bột chắc? Với cái bộ dạng hiện giờ của anh, tôi nể tình mà gọi anh một tiếng anh trai, vậy mà anh lại không biết điều, còn tưởng tôi là kẻ hầu hạ của anh à?”

“Anh thật sự coi con tiện nhân này là bảo bối chắc?” Hắn trừng mắt nhìn Dương Tuyết Ý, rồi bất chợt cười lạnh: “Nhưng mà… cô ta có biết tình hình nhà anh không?”

Lý Quân Tín thẳng thừng quay đầu nhìn Dương Tuyết Ý đang nép sau lưng Ứng Quân, ánh mắt như thể đã sớm nhìn thấu tất cả, chỉ chờ đợi khoảnh khắc cô hoảng hốt kinh ngạc.

Hắn đắc ý nói: “Cô không biết đúng không, Dương Tuyết Ý? Cái người anh trai này của tôi ấy mà, giờ đã chẳng còn đồng nào rồi. Hắn là con hoang do mẹ hắn với người ngoài sinh ra, hoàn toàn không còn dính dáng gì đến Vận Tải Viễn Dương nữa. Cô tưởng mình đang bám được đại gia, ai ngờ lại là tự đem thân đi dâng không…”

“Lý Quân Tín, anh có tiền hay không, tôi cũng chẳng thèm để mắt tới. Anh và cha anh đều cùng một giuộc đê tiện như nhau, chỉ có mỗi mẹ anh mù mắt mới có thể coi trọng các người.”

“Còn cái chuyện quyến rũ anh á?” Dương Tuyết Ý nhớ đến lời trêu chọc của Kiều Thiến Thiến, khẽ mím môi, rồi dứt khoát buông lời công kích: “Nhìn anh bước đi loạng choạng, mặt mũi thì tái nhợt thiếu sinh khí, không yếu sinh lý thì cũng sớm ra hoặc bất lực, ai mà thèm quyến rũ loại gà què như anh chứ?! Tiết kiệm chút sức với tiền của anh đi, mua ít Viagra về mà bồi bổ đi!”

Dương Tuyết Ý nói xong, thừa lúc Lý Quân Tín còn chưa kịp phản ứng liền kéo lấy Ứng Quân bỏ chạy.

Cô không màng tất cả, chỉ cắm đầu kéo Ứng Quân chạy điên cuồng suốt một khắc đồng hồ. Đến khi xác nhận đã hoàn toàn thoát khỏi Lý Quân Tín, lúc này cô mới thở hổn hển mà dừng lại.

Dương Tuyết Ý thở hổn hển quay đầu nhìn Ứng Quân, lúc này mới phát hiện sau khi chạy một quãng đường dài như vậy, anh ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, mặt không đỏ, hơi không gấp.

Phải công nhận một điều, thể lực của anh ta tốt thật.

Dương Tuyết Ý nghĩ một cách công bằng: Ứng Quân chắc hẳn có thể hôn rất lâu.

Phù phù phù

Đúng là ở với Kiều Thiến Thiến lâu ngày, đầu óc cũng sắp bị “Kiều Thiến Thiến hoá” rồi. Sao cô lại nghĩ mấy chuyện linh tinh rối rắm thế này!

Dương Tuyết Ý có chút chột dạ liếc nhìn Ứng Quân, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt anh cũng vừa liếc về phía mình.

Ánh mắt hai người giao nhau, Dương Tuyết Ý cũng không biết bản thân đang căng thẳng vì điều gì, như thể sợ Ứng Quân nhìn thấu được mình đang nghĩ gì đó, liền vội vàng dời ánh mắt đi trước.

Tuy Ứng Quân bụng dạ xấu xa, phá hoại vận đào hoa của cô, nhưng lúc mấu chốt lại dám đứng ra kéo cô đi, cũng coi như là đủ nghĩa khí rồi.

“Dương Tuyết Ý.”

Quả nhiên, Ứng Quân mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Anh nhìn chằm chằm Dương Tuyết Ý rồi bước lại gần cô.

“Vai của cô… có cần tôi xem giúp không?”

Có lẽ vì vừa bị Lý Quân Tín sỉ nhục ngay trước mặt, Ứng Quân có chút không tự nhiên, ánh mắt dời xuống nhìn mặt đất: “Hắn ta kéo đúng cái tay mà cô từng bị trật khớp trước đó…còn tôi thì vừa hay lại là bác sĩ chỉnh hình.”

Dương Tuyết Ý xua xua tay, tuy lúc nãy có hơi nhức mỏi nhưng sau khi cử động một chút, cô cảm thấy cũng không có vấn đề gì.

Tuy nhiên…

Dương Tuyết Ý nắm lấy cơ hội nói: “Tôi làm sao dám để anh khám cho chứ, Bác sĩ Ứng. Anh đã bảo tôi về sau không được đăng ký khám với anh mà phải đi tìm bác sĩ khác mà? Thôi thì tôi đợi về nhà rồi tìm bác sĩ Vu Thực bên khoa của anh khám cũng được.”

Giọng nói của Ứng Quân có chút ngượng ngùng, nhưng biểu cảm vẫn rất điềm tĩnh: “Dương Tuyết Ý, sao cô lại thích lôi chuyện cũ ra nói mãi như vậy?”

Ngay khi Dương Tuyết Ý tưởng rằng anh sẽ nói mấy câu kiểu như “con người phải biết học cách biết ơn” để giáo huấn cô nên biết dừng lại, thì Ứng Quân lại thốt ra một câu: “Tay nghề của Vu Thực không bằng tôi đâu.”

Anh ta biểu hiện rất chính trực, chẳng thể hiện chút gì giống như vừa mới “đâm sau lưng” đồng nghiệp, giọng nói bình thản: “Vậy nên nếu cô thật sự muốn khám bác sĩ là tôi thì cứ đến đăng ký khám đi. Dù sao nguyên tắc của bác sĩ là cứu chữa bệnh nhân một cách công bằng, việc chọn bệnh nhân thì không hợp lắm.”

“……” Cũng không nhất thiết phải đăng ký khám bác sĩ là anh đâu mà……

Cứ như con chó hoang dữ tợn hay cắn người, nếu sống lâu trong môi trường ổn định thì đến một ngày nào đó cũng sẽ trở nên hiền lành, ánh mắt trong trẻo, đó cũng là một điều hết sức bình thường. Ứng Quân trước đây không có thái độ tốt với cô, nhưng có lẽ vì hành động giúp đỡ kịp thời của Dương Tuyết Ý mà đã cảm hóa anh ta. Giờ đây dù vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng thái độ của anh rõ ràng đã trở nên dễ gần và giống người hơn nhiều so với trước kia.

Dương Tuyết Ý vì vậy cũng nói thêm vài câu: “Lời của Lý Quân Tín nói là giả, lần trước tôi cũng không thật sự đi thuê phòng với hắn đâu, chỉ là vì cậu của anh quấy rối tôi, còn em trai anh cũng không phải người tốt, nên tôi mới…”

“Dương Tuyết Ý, tôi biết.” Ứng Quân cắt ngang lời giải thích của Dương Tuyết Ý, anh hơi ngượng ngùng mà nói thêm, “Lần đó cô làm ầm ĩ như vậy, muốn không biết cũng khó.”

“Lần trước hiểu lầm cô, tôi xin lỗi. Nhưng tôi cũng không phải người không biết đúng sai đến mức lúc này lại đi giúp Lý Quân Tín đâu.”

Như để chứng minh suy đoán của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân mím môi bước tới, lấy đi túi đồ mà Dương Tuyết Ý đang khoác ở khuỷu tay ———— đó là đống đồ sáng tạo văn hóa mà cô vừa mới mua lúc nãy.

Còn vài món đồ rơi rớt trong lúc Dương Tuyết Ý vật lộn với Lý Quân Tín, Ứng Quân đi tới nhặt lại từng món một trên đường, cẩn thận hơn cả mấy ông cụ đi nhặt ve chai.

Dương Tuyết Ý vốn không nghĩ mình mua nhiều đồ đến vậy, nhưng khi Ứng Quân trở lại, nhìn thấy một loạt túi lớn túi nhỏ trong vòng tay anh, cô cũng cảm thấy khá ngượng ngùng.

Cô như tự giải thích với chính mình: “Thường ngày tôi cũng không mua nhiều đồ như thế này, chủ yếu là mấy món đồ văn hóa sáng tạo rất dễ thương, nên không kiềm chế được. Nhưng dù mua nhiều thì cũng không đắt lắm…”

“Cứ mua đi, mua bao nhiêu cũng được.” Ứng Quân dường như không để ý lắm, “Tôi cũng không thấy vướng khi xách đồ nặng đâu. Cô muốn mua nhiều hơn nữa thì tôi cũng xách được.” Anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý, ý tứ đầy ẩn ý nói: “Tôi không yếu đuối như Lý Quân Tín đâu.”

Thái độ của Ứng Quân đột nhiên tốt như vậy, Dương Tuyết Ý nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có lẽ chính mình vừa rồi đã kéo anh ra chạy khỏi Lý Quân Tín, làm dịu bớt sự lúng túng và khó xử của anh, nên anh mới trả ơn bằng cách này.

Dương Tuyết Ý ho nhẹ một tiếng: “Không sao đâu, anh không cần phải cảm ơn tôi như thế, mọi người đều hiểu mà không cần nói ra. Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh, nếu không phải anh xuất hiện ngăn Lý Quân Tín lại, thì có lẽ tôi đã bị hắn ta đánh rồi.”

Thế nhưng ngoài dự đoán của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân dừng lại một lúc rồi nhíu mày nói: “Việc vừa rồi cô cảm ơn tôi, tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao tôi phải cảm ơn cô?”

?

Biểu cảm của Ứng Quân rất điềm tĩnh, rõ ràng câu hỏi vừa rồi không phải là mỉa mai hay khiêu khích. Anh thật sự không hiểu tại sao phải cảm ơn Dương Tuyết Ý, trên mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác và nghi hoặc.

“Cảm ơn tôi đã kéo anh chạy thoát đó! Lý Quân Tín dám áp sát mặt anh hăm doạ như vậy, chắc anh tức muốn phát điên rồi. Nếu không phải tôi kéo anh chạy thì chắc anh đã lao vào đánh nhau với hắn. Nhưng Ứng Quân này, dù cơ bắp của anh hơn hắn thật, nhưng mấy múi cơ đó tập ở phòng gym chứ không phải qua thực chiến. Còn Lý Quân Tín nhìn qua đã biết là từ nhỏ đã là côn đồ, chắc chắn không ít lần đánh nhau rồi, thật sự mà đánh nhau thì anh không phải đối thủ của hắn đâu!”

Ứng Quân nhìn chằm chằm Dương Tuyết Ý, nhíu mày bóp trán, giọng không mấy dễ chịu: “Cô làm sao biết tôi đánh nhau với Lý Quân Tín thì không thắng được?”

Dương Tuyết Ý bĩu môi, được rồi được rồi, ai mà chẳng biết anh là vịt chết còn cứng mỏ.

Cô uyển chuyển nói: “Cho dù anh đánh thắng thì cũng là thua! Anh là bác sĩ đấy, lỡ như Lý Quân Tín quay lại được video rồi tung lên mạng, vu cho anh đánh người, thì công việc của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng! Trước đây anh còn có thể về nhà thừa kế sản nghiệp, giờ thì khác rồi, làm bác sĩ là bát cơm duy nhất để anh đứng vững trong cuộc sống này đấy!”

Nói thật lòng, màn vừa rồi khiến Dương Tuyết Ý thật sự rất thương cảm cho Ứng Quân, hổ sa cơ gặp phải chó cắn, không chỉ tổn thương lòng tự trọng mà còn thê lương đến mức xót xa.

Dương Tuyết Ý từng đọc trong sách tâm lý học, có những người sau khi trải qua biến cố lớn trong cuộc sống, càng tỏ ra bình thản ung dung thì thực ra trong lòng lại càng kìm nén đau khổ. Nhưng vì sĩ diện, họ cắn răng chịu đựng, nuốt cả máu lẫn răng gãy vào trong. Chính vì thế mà những cảm xúc tiêu cực không được giải tỏa, lâu dần dễ sinh bệnh, thậm chí còn khiến hành vi trở nên vặn vẹo và lệch lạc.

Mà con người khi bị tổn thương thường có một cơ chế né tránh tự động, họ sẽ chuyển hướng đề tài, cố tình né tránh, cho rằng như vậy có thể tránh được đau đớn.

Ứng Quân rõ ràng là bậc thầy trong việc né tránh này, anh đã bị người ta sỉ nhục thẳng mặt đến thế, vậy mà đến giờ anh vẫn tỏ ra vô cùng điềm nhiên, chỉ liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái rồi hỏi: “Lý Quân Tín vừa rồi nói cô như thế, cô hy vọng hắn phải chịu hình phạt như thế nào?”

Dương Tuyết Ý thở dài một tiếng, trong lòng càng thêm thương cảm cho Ứng Quân, nhẹ giọng nói: “Tôi hy vọng hắn ta bị trừng phạt thế nào thì có ích gì đâu.”

“Cô ước rất linh mà, đúng không?” giọng của Ứng Quân nhàn nhạt vang lên: “Lần trước cô ước cho tôi gặp xui xẻo, lập tức linh nghiệm ngay. Đừng thiên vị thế chứ, ước một điều cho Lý Quân Tín luôn đi.”

“….”

Dương Tuyết Ý hơi chột dạ.

Cô đâu ngờ được là Ứng Quân thật sự có thể xui tận mạng như thế.

Nhưng mà ước nguyện thì cũng đâu tốn tiền, xem như giúp anh ta xả bớt năng lượng tiêu cực trong lòng vậy.

Dương Tuyết Ý chắp hai tay thành khẩn: “Vậy thì tôi ước cho Lý Quân Tín bị người ta tát cho mười cái thật vang, rồi cút khỏi thành phố Vinh luôn!”

“Chỉ vậy thôi à?” Ứng Quân nhìn Dương Tuyết Ý, anh thoáng ngập ngừng rồi hơi mím môi nói, “Tôi biết rồi.”

Dương Tuyết Ý hơi sững lại, sau đó bật cười khẽ —

Làm ra cái vẻ như tổng tài bá đạo hô mưa gọi gió, còn “tôi biết rồi” nữa cơ! Anh biết thì được gì chứ!

Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là kiểu tự an ủi tinh thần của Ứng Quân.

Nhìn người trước mặt, Dương Tuyết Ý lại càng cảm thấy thương hại anh ta nhiều hơn.

Dương Tuyết Ý vỗ vỗ vai Ứng Quân: “Anh đừng quá nhạy cảm nữa, đừng để tâm đến lời Lý Quân Tín nói. Bị hắn nói vài câu cũng chẳng rơi miếng thịt nào đâu. Núi xanh còn đó, sợ gì thiếu củi đốt. Nghèo thì nghèo, nhưng đàn ông nghèo vẫn có người yêu mà.”

Cô liếc nhìn mặt anh một cái: “Dù sao thì ngoại hình của anh cũng rất ổn, lại còn là bác sĩ, nhiều cô gái có ‘filter’ với nghề này lắm. Anh chỉ cần đừng quá kén chọn, sau này kiểu gì cũng tìm được người yêu.”

Câu nói này giống như đúng thuốc trị tâm bệnh, khiến Ứng Quân hơi nhướng mí mắt lên nhìn cô: “Thật sao?”

Mặc dù giọng nói của Ứng Quân vẫn thản nhiên, nhưng biểu cảm rõ ràng có chút để tâm.

Trong khoảnh khắc ấy Dương Tuyết Ý như được gõ một tiếng chuông cảnh tỉnh, cô bỗng bừng tỉnh đại ngộ.

Cô đột nhiên hiểu được logic đằng sau hành vi cố tình mặc đồ đôi của anh để phá hỏng vận đào hoa của cô.

“Ứng Quân, tôi biết tại sao anh cố tình mặc đồ đôi để phá vận đào hoa của tôi rồi.”

Câu nói đó vừa thốt ra, vẻ bình thản trước đó của Ứng Quân lập tức tan biến. Anh thu lại ánh nhìn, né tránh ánh mắt của Dương Tuyết Ý, trông rõ ràng có chút luống cuống, hoàn toàn không còn sự điềm tĩnh thường thấy.

Quả nhiên là cô đã đoán đúng rồi!

“Tôi biết là dạo gần đây anh gặp biến cố lớn, trong lòng chắc hẳn hơi hoảng, nhìn thấy tôi có thể sắp thoát ế thì lại thấy lo sợ, kiểu như chỉ còn mỗi mình bị bỏ lại vậy. Nhưng anh yên tâm nha, cho dù tôi có bạn trai rồi thì tôi cũng sẽ không bỏ mặc anh đâu! Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu giới thiệu đối tượng cho anh! Đảm bảo anh cũng có thể thoát ế! Sau này biết đâu tụi mình còn có thể hẹn hò đôi nữa đó!”

Chỉ là không hiểu sao sau khi nghe xong câu đó, gương mặt của Ứng Quân từ hơi hoảng loạn bỗng chốc trầm xuống. Anh bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào Dương Tuyết Ý: “Cô muốn giới thiệu đối tượng cho tôi?”

“Ừm!”

Dương Tuyết Ý dịu giọng an ủi anh: “Tôi biết mối tình đầu thất bại chắc chắn là cú sốc rất lớn với anh, nhất là với một người trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió như anh. Nhưng mà Ứng Quân à, cuộc đời của người bình thường vốn dĩ không thể lúc nào cũng suôn sẻ. Không phải ai cũng được như ý mọi chuyện đâu, thỉnh thoảng bị người ta chê bai hay từ chối là chuyện rất bình thường mà!”

“Trước đây anh cũng đâu có coi trọng tôi? Cứ như thể chỉ cần dính dáng đến tôi là làm mất giá trị bản thân anh vậy đó. Lý Quân Tín rồi mấy người khác còn hay trêu tôi là cô vợ nuôi từ bé của anh, anh nhìn xem, mỗi lần nghe thế mặt anh khó coi đến mức nào. Nhưng tôi vẫn chấp nhận được mà, con người đâu phải là tiền, làm sao mà được tất cả mọi người yêu thích chứ.”

Vừa nhắc đến mối tình đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán, biểu cảm của Ứng Quân hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt trở nên khó coi rõ rệt, hiển nhiên đến giờ anh ta vẫn còn canh cánh trong lòng.

Anh nhìn Dương Tuyết Ý, cố nhẫn nhịn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà mở miệng: “Dương Tuyết Ý, lúc bọn họ nhắc đến chuyện cô là cô vợ nuôi từ nhỏ của tôi, tôi tức giận… không phải vì cảm thấy dính líu đến cô làm giảm giá trị bản thân tôi. Đơn giản là vì tôi thấy cách họ nói như vậy là thiếu tôn trọng người khác. ‘Vợ nuôi từ nhỏ’ vốn không phải là một từ mang ý nghĩa tốt đẹp gì.”

Không hiểu vì sao Dương Tuyết Ý bỗng trở nên có chút căng thẳng, cô nghi ngờ có thể là di chứng do bị Lý Quân Tín dọa sợ lúc nãy, cộng thêm bản thân phản ứng chậm chạp nên đến giờ mới nhận ra được mọi chuyện.

“Còn về mối tình đầu của tôi, không cần cô phải bận tâm, cũng chưa chắc cuối cùng sẽ thất bại. Chuyện tương lai ai mà biết trước được.”

Trời ạ.

Lúc này Dương Tuyết Ý hoàn toàn sững sờ, cô trợn mắt há mồm.

“Anh vẫn chưa hết hy vọng à?”

Mối tình đầu của Ứng Quân đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi? Đừng nói là đồ tươi sống, cho dù có là đồ muối chua đi nữa thì hạn sử dụng cũng hết sạch từ lâu rồi đấy!

Hơn nữa, anh đã bị từ chối rồi mà cũng không định theo đuổi tiếp, vậy thì còn mong thành công cái gì? Thành công từ đâu ra?

Người ta là tàu điện ngầm chạy thẳng đến mùa xuân, còn Ứng Quân thì rõ ràng là đang ngồi nhầm chuyến tàu thất bại rồi đó!

Cậu công tử này đúng thật là không thể chấp nhận nổi thất bại, còn ở đây che tai bịt mắt, giấu đầu hở đuôi.

Không thừa nhận thất bại thì có nghĩa là chưa từng thất bại chắc?

Sao lại không có ai dạy cho Ứng Quân một chút bài học về sự vấp ngã nhỉ!

“Ứng Quân, con người không thể cả đời muốn gì được nấy đâu. Anh phải học cách chấp nhận thất bại đi!”

“Tôi biết vừa rồi tôi được chú ý nhiều hơn anh, có nhiều người đến bắt chuyện với tôi, anh nhìn thấy chắc trong lòng không dễ chịu, sẽ có chút ghen tị và không cam lòng. Thế nên anh mới vô thức làm mấy chuyện kiểu ‘làm hại người mà chẳng lợi mình’, thậm chí lúc hành động chính anh cũng không nhận ra mình đang làm gì.”

“Nhưng khi gặp thất bại, con người nên học cách linh hoạt thích nghi. Người này không thích anh thì đổi sang người khác, trái đất này đông người như vậy, chẳng lẽ lại không tìm được một người hợp gu với anh? Không cần thiết phải treo cổ trên một cái cây đâu. Anh thích kiểu người thế nào, nói tôi nghe thử xem?”

Dương Tuyết Ý tỏ ra vô cùng rộng lượng: “Chuyện mặc đồ đôi hồi nãy, tôi tha thứ cho anh rồi! Tôi sẽ giúp anh để ý một chút, để anh sớm có người yêu, tránh trở thành kiểu độc thân vặn vẹo chuyên lên mạng mắng chửi các cặp đôi đòi thiêu sống người ta.”

Thế nhưng, sự cảm kích mà Dương Tuyết Ý dự đoán lại không hề xuất hiện.

Ứng Quân chỉ nhàn nhạt nói: “Tha thứ à? Vậy thì chi bằng cô đừng tha thứ cho tôi thì hơn.”

Ứng Quân khẽ kéo khóe môi, vẻ mặt đầy châm chọc: “Ngay cả một câu xin lỗi cúi đầu tôi còn chưa nói, cô không thể dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy được. Dương Tuyết Ý, làm người thì phải có nguyên tắc chứ. Tôi còn chưa hối cải sửa đổi, cô tốt nhất đừng giới thiệu đối tượng cho tôi làm gì.”

Sau khi Ứng Quân nói xong, vậy mà lại cứ thế đứng dậy rời đi.

Dương Tuyết Ý hoàn toàn không hiểu gì cả, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng tại sao Ứng Quân lại biết nội dung cuộc gọi của cô với Kiều Thiến Thiến chứ?

Bảo sao rõ ràng đã nói chia tay ai đi đường nấy, cô còn đi đến tận chỗ hẻo lánh thế này rồi, vậy mà Ứng Quân vẫn có thể xuất hiện nhanh như vậy…

Vậy ra cái tên đáng ghét này vừa rồi thật sự đã âm thầm theo dõi cô suốt đường sao?!

Dương Tuyết Ý rất muốn chất vấn, nhưng đáng tiếc là Ứng Quân đã nói là làm, anh chỉ lạnh lùng để lại cho cô một cái bóng lưng.

Ai da! Nhưng lúc này, chuyện quan trọng nhất lại không phải là điều đó.

Tuy lúc nãy đã thoát được Lý Quân Tín, nhưng ai mà biết được hắn có còn đang lảng vảng trong hội chợ xuân tìm cách trả thù cô hay không. Ứng Quân lại cứ thế bỏ cô lại mà đi, khiến Dương Tuyết Ý trong lòng cũng thấy hơi bất an.

Nhưng không ngờ là vừa đi được mấy phút, Ứng Quân lại quay về, mặt đen như đáy nồi, anh đứng ngay bên cạnh Dương Tuyết Ý, giọng điệu khó chịu: “Cô còn không đi à?”

Dương Tuyết Ý có chút nghi hoặc: “Không phải anh giận rồi sao? Còn không định đi cùng tôi nữa à?”

Ứng Quân mặt lạnh như tiền: “Tôi tâm địa độc ác, nhân phẩm thấp kém, cũng chẳng định cải tà quy chính, đương nhiên phải tiếp tục đứng cạnh cô để phá hoại vận đào hoa của cô rồi.”

“Với lại chẳng phải cô còn muốn tiếp tục mua mấy món đồ sáng tạo nữa sao? Không lẽ để cô tự xách suốt đường à? Đến lúc đó mà thật sự thành trật khớp quen tay, thì tôi không chỉ không biết ăn nói sao với dì Dương, mà còn phải xách đồ cho cô lâu hơn nữa đấy.”

Dương Tuyết Ý:”….”

Chương 27

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *