Chương 27
So với nguy cơ bị Lý Quân Tín bắt gặp lần nữa, bị hiểu nhầm là người yêu của Ứng Quân thì chuyện mất đi cơ hội tình cảm cũng chẳng đáng kể gì.
Dù Dương Tuyết Ý đã báo cảnh sát, nhưng Lý Quân Tín vẫn trốn thoát, nên cô không thể hy vọng sẽ bắt được hắn ngay lập tức.
May mà sau đó cuối cùng cũng gặp được vận may, Dương Tuyết Ý rất may mắn không gặp lại Lý Quân Tín, thậm chí sau khi hội chợ kết thúc một thời gian, cô cũng không còn thấy đối phương nữa.
Cô vốn còn lo Lý Quân Tín sẽ tìm đến chỗ ở của mình để quấy rối và truy đuổi!
Kết quả là khi Dương Tuyết Ý vô tình nhắc đến Lý Quân Tín với Kiều Thiến Thiến, những lời của cô ấy đã hoàn toàn xua tan mọi lo lắng trong lòng Dương Tuyết Ý——————
“Lý Quân Tín? Cậu sẽ không gặp hắn trong một thời gian dài đâu.”
“Hắn ấy à, không biết đã gây thù oán với ai mà không lâu trước đây bị đánh một trận, người đánh hắn rất ngang ngược, đánh ngay trước cửa nhà hắn. Hôm đó hắn uống rượu về tới nhà vào lúc gần sáng, nên trên đường không có nhân chứng. Đoạn đường đó lại không có camera giám sát, đèn đường cũng hỏng, tối om như mực, hắn lại say đến lú lẫn nên chẳng nhìn rõ ai đã đánh mình.”
“Người đánh hắn có vẻ là chuyên nghiệp, rất biết điểm dừng, chỉ đánh vào những chỗ đau nhưng không làm gãy chiếc xương nào, nên không đủ để bị coi là thương tích nhẹ theo pháp luật.”
Kiều Thiến Thiến tất nhiên không thương hại gì hắn ta mà còn rất hả hê: “Nghe nói hắn bị tát hơn mười cái, mỗi cái đều cực mạnh, cả mặt bị đánh sưng húp như đầu heo, không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa.”
“Tóm lại là có vẻ hắn đã đắc tội với ai đó, lần này không thể ở lại trong nước nữa, được bố hắn đã gấp rút gửi đi nước ngoài, chắc một thời gian dài sẽ không trở về đâu.”
……
Dương Tuyết Ý gần như không thể chờ đợi được, ngay lập tức chia sẻ tin tốt này với Ứng Quân.
“Ứng Quân! Anh còn nhớ lần trước tôi đã ước điều gì không? Mong Lý Quân Tín bị tát nhiều cái vào mặt và biến mất khỏi tầm mắt thôi! Gieo gió thì gặp bão! Hắn thật sự bị đánh rồi, còn bị gửi đi nước ngoài nữa! Trời ơi! Miệng tôi chẳng phải là có phép thần kỳ sao! Nói cái gì là linh ứng cái đó!”
Gần đây, Ứng Quân cũng không biết vì sao mà ca đêm nhiều đến mức quá quắt, đã một thời gian dài anh chỉ về nhà sau nửa đêm, chỉ đến gần đây mới như vừa trải qua một cuộc đại phẫu mới có thể về đúng giờ. Nhưng có lẽ anh rất trân trọng công việc bán thời gian mà cô dành cho anh, nên dù bận rộn đến vậy mà anh vẫn chưa từng bỏ qua lần nào việc rửa bát.
Người ta nói khi gặp chuyện vui thì tinh thần phấn chấn, Dương Tuyết Ý vốn đã rất vui vẻ, vừa mới cầu nguyện cho mình trúng được một khoản tiền lớn, nào ngờ lại một lần nữa linh nghiệm thật.
Cô vừa mới ăn xong bữa tối, thì Kiều Thiến Thiến đã mang đến cho cô một tin vui——
“Lần trước cậu không hỏi tớ về việc làm thêm sao? Một studio chụp ảnh cưới mà tớ đang hợp tác gần đây cần quay mẫu, thiếu một người mẫu nữ, cậu có muốn tham gia không? Người mẫu nam hợp tác đều cực kỳ đẹp trai đó!”
“Nam người mẫu hợp tác có đẹp trai hay không thì tớ không để tâm, tớ chỉ quan tâm đến tiền thôi. Chỉ cần nhiều tiền là tớ liền tới.”
Dương Tuyết Ý vừa cúp máy với Kiều Thiến Thiến thì mới phát hiện Ứng Quân đang đứng ngay bên cạnh mình.
Tuy rằng giờ đã túng thiếu, nhưng trên người Ứng Quân vẫn là bộ đồ cũ sang trọng của những ngày xưa. Đáng tiếc là chiếc tay áo từng được cài khuy chỉnh tề giờ đã bị xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay, một hình ảnh thầm lặng mà rõ ràng, tuyên bố rằng cuộc sống của chủ nhân hôm nay đã khác biệt một trời một vực so với quá khứ.
Ứng Quân vừa rửa xong chén bát.
Tuy vừa mới rửa xong chén bát, nhưng dáng vẻ của Ứng Quân đứng một bên vẫn toát lên phong thái của một công tử nhà quyền quý.
Sự nghèo khó dường như chẳng thể làm phai mờ khí chất của anh, nhiều năm sống trong cảnh giàu sang quyền quý đã hun đúc nên từng cử chỉ, động tác đều toát lên vẻ thanh cao, như thể cả đời chưa từng nếm trải bần hàn, mà dáng vẻ khoa trương kia lại vừa khéo, không dư không thiếu.
“Nam người mẫu nào cơ?”
Ứng Quân thong thả buông tay áo xuống, liếc mắt nhìn Dương Tuyết Ý một cái.
Dương Tuyết Ý chia sẻ toàn bộ tin tức về công việc làm thêm mới của mình với Ứng Quân một cách không hề giấu giếm, thế nhưng sau khi nghe xong, Ứng Quân chẳng những không vui vẻ thay cô mà trái lại sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Dương Tuyết Ý.” Giọng anh lạnh tanh, “Cô còn chưa kết hôn mà đã đi chụp ảnh cưới là có ý gì?”
“Không phải ảnh cưới thật đâu, chỉ là mẫu ảnh cưới thôi mà!” Dương Tuyết Ý tỏ vẻ không vui. “Cũng giống như mấy quảng cáo của người mẫu chụp hình phẳng thôi, chẳng có gì khác biệt cả.”
“Có khác đấy.” Ứng Quân mím chặt môi như thể hoàn toàn không đồng tình. “Nếu người bạn đời tương lai của cô thấy được thì sẽ nghĩ gì chứ? Người ta nhất định sẽ để tâm.”
Anh ngập ngừng một chút, có phần gượng gạo mà nói thêm: “Cô cũng biết mà, có những người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, gặp chuyện thế này là tức giận ngay. Để tránh rắc rối về sau, tôi khuyên cô tốt nhất là không nên chụp loại ảnh này.”
Dương Tuyết Ý suýt nữa thì trợn trắng mắt: “Người bạn đời tương lai của tôi còn chưa biết đang ở nơi nào, anh ta quản được tôi chắc?”
Cũng chính lúc đó, Kiều Thiến Thiến gửi cho Dương Tuyết Ý bức ảnh của nam người mẫu sẽ hợp tác.
Dương Tuyết Ý vừa mở ảnh ra, cô có hơi bất ngờ: “Cũng đẹp trai phết đấy chứ.”
Cô giơ điện thoại về phía Ứng Quân, khẽ lắc lắc: “Thấy chưa, đối tượng chụp ảnh cưới của tôi đấy.”
Không hề mong đợi phản ứng gì từ Ứng Quân, nhưng Dương Tuyết Ý lại bất ngờ khi anh chủ động tiến tới và lấy luôn điện thoại từ trong tay cô.
Anh nhìn vào màn hình bằng ánh mắt khinh đời quen thuộc, sau đó ném điện thoại lại cho Tuyết Ý.
“Không có gì đặc biệt.”
Dương Tuyết Ý nghĩ một cách khách quan, nếu là người đàn ông khác nói câu đó thì chắc chắn là vì không cân bằng tâm lý. Nhưng nếu đổi lại là Ứng Quân…
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt lạnh lùng và đầy chiều sâu của anh, câu “rõ ràng là anh đang ghen tị” đã đến bên môi, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.
So với Ứng Quân mà nói thì quả thật nam người mẫu này không phải đối thủ. Với Ứng Quân đó không phải là ghen tuông, anh chỉ đơn giản là đang trình bày sự thật mà thôi.
Dương Tuyết Ý không thể phản bác, cô chỉ có thể lẩm bẩm: “Biết đâu chồng tương lai của tôi còn không đẹp trai bằng anh ấy.”
“Cũng chưa chắc.”
Giọng nói của Ứng Quân lạnh lùng vang lên: “Lý tưởng phải hướng tới đỉnh cao. Cô có chí tiến thủ, tại sao lại không thể đẹp trai hơn anh ta chứ? Làm người phải có trách nhiệm với bạn đời tương lai. Giờ nhiều đàn ông nhỏ mọn lắm, tốt nhất là cô đừng chụp nữa.”
“Tôi đâu có lấy anh ra làm tiêu chuẩn để so sánh. So với mặt bằng chung người thường thì anh ấy rõ ràng là đẹp trai rồi còn gì? Tôi bị thiệt thòi chỗ nào chứ? Điều quan trọng nhất chính là chụp bộ ảnh này có tiền đấy!”
Là lính mới bước chân vào ngành dịch học ngành Y, Dương Tuyết Ý vẫn chưa có khách hàng cố định lâu dài, vì vậy tháng đầu tiên cô chỉ nhận được mức lương cơ bản, không có hoa hồng, thu nhập bị hạn chế. Giờ lại có cơ hội làm thêm thế này, cô đương nhiên mừng rỡ, chẳng khác nào gặp được cứu tinh!
“Bao nhiêu tiền?”
“Một ngàn tệ, trả trong ngày luôn!”
Quả nhiên tư duy của một thiếu gia đã ăn sâu vào xương tủy, phản ứng đầu tiên của Ứng Quân là móc điện thoại ra, định chuyển tiền cho Dương Tuyết Ý ngay lập tức. Nhưng vừa làm được nửa chừng, có vẻ như chợt nhận ra mình chẳng còn tiền, thế là động tác liền khựng lại giữa chừng.
Nghèo khó khiến người ta biết điều.
Ngay lúc Dương Tuyết Ý tưởng rằng Ứng Quân sẽ lặng lẽ bỏ đi, cô lại thấy anh mặt mày u ám, bóp trán đầy khó chịu, vẻ mặt nghiến răng tức giận:
“Chụp ảnh cưới giá có một ngàn mà cô đồng ý ngay à? Lúc trước nhảy một bài với tôi thì đòi hẳn hai vạn cơ mà!”
“…..”
Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi sếp lúc nào cũng đề phòng chuyện cấp dưới biết lương của nhau… Dương Tuyết Ý vì quá đắc ý mà quên mất đạo lý: ngay cả báo giá cũng nên giữ nguyên nguyên tắc mập mờ.
Quả nhiên, trên gương mặt của Ứng Quả hiện rõ vẻ nhất định không để chuyện này trôi qua dễ dàng.
Ứng Quân giờ đã “rơi vào hoàn cảnh nghèo túng”! Không chừng lại viện cớ “bảo vệ quyền lợi” để đòi tiền từ Dương Tuyết Ý.
Thế nhưng số tiền đó thì… cô đã đem đi mua đồ nội thất mất rồi. Muốn cô hoàn trả hả? Quên đi, không có cửa đâu.
Dương Tuyết Ý chợt lóe lên ý tưởng: “Thế này đi, Ứng Quân! Anh cũng thuộc dạng có sắc vóc đấy chứ, để tôi hỏi Thiến Thiến xem có thiếu nam người mẫu không. So với chuyện tiền cứ chạy qua lại giữa túi anh và túi tôi, chi bằng mình cùng nhau ‘rút tiền’ từ túi người khác đi!”
Dương Tuyết Ý thực ra vừa nói xong đã thấy hối hận. Dù Ứng Quân giờ có sa sút, nhưng dáng vẻ của một công tử nhà quyền thế thì vẫn giữ nguyên. Mới nãy thôi còn lên lớp cô vì chỉ một nghìn tệ mà sẵn sàng bỏ qua cảm nhận của người bạn đời tương lai để đi chụp ảnh cưới, thì làm sao anh có thể gật đầu đồng ý để chính mình lộ diện trước ống kính được chứ?
Chẳng phải anh đã từng si tình với mối tình đầu đến mức không thể lay chuyển sao? Chụp bộ ảnh cưới đầu tiên vì một nghìn tệ, tưởng chừng là điều anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận.
Thế nhưng, nằm ngoài mọi dự đoán của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân chỉ khựng lại một chút rồi mím môi… khẽ gật đầu.
Ứng Quân né tránh ánh mắt của cô, chỉ để lại một góc nghiêng đầy lạnh lùng: “Thanh toán 1000 tệ trong ngày, như vậy cũng khá ổn.”
Khi Dương Tuyết Ý nhìn sang lần nữa, khuôn mặt anh như phủ một tầng u ám, sắc mặt tái mét. Cô có cảm giác gò má sắc nét kia của anh đang viết rõ mồn một mấy chữ: ra vẻ kiên cường lắm đây.
Đã thấy sự nghèo khó khiến thiếu gia thay đổi đến mức nào chưa! Vì miếng cơm manh áo mà cũng phải cúi đầu!
Dương Tuyết Ý không khỏi cảm thấy đồng cảm, liền liên hệ với Kiều Thiến Thiến ngay lập tức. Đáng tiếc…
“Nam người mẫu ban đầu chỉ cần có tám trăm là được rồi, một nghìn thì thật sự không thể chi được, bên mình cũng đâu thiếu mẫu nam đến mức ấy!”
Dù điện thoại không bật loa ngoài, nhưng giọng của Kiều Thiến Thiến đầy nội lực, khiến Ứng Quân nghe rõ mồn một toàn bộ nội dung.
Dương Tuyết Ý hơi ngại ngùng nhìn về phía Ứng Quân, câu “Hay là thôi đi” còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy anh giật lấy điện thoại.
Thôi rồi thôi rồi, kiểu gì thiếu gia kia cũng nổi cơn thịnh nộ, thấy tám trăm tệ là quá xúc phạm nên kiểu gì cũng sẽ nổi giận đây!
Dương Tuyết Ý trong lòng đã chuẩn bị xong lời xin lỗi gửi Kiều Thiến Thiến, thì lại nghe Ứng Quân lạnh lùng lên tiếng trước: “Sáu trăm.” Giọng nói của anh hờ hững, nhưng khí thế lại như đang bàn chuyện hợp đồng hàng trăm triệu, mạnh mẽ tự hạ giá bản thân: “Tôi chỉ cần sáu trăm là được.”
Ba phút sau, Ứng Quân của thời “túng quẫn” đã thành công phá giá thị trường, chính thức bước vào nghề và chuẩn bị kiếm được “thùng vàng” đầu tiên trong đời.
**
Người từng háo hức với buổi chụp mẫu váy cưới không ai khác chính là Dương Tuyết Ý, và giờ đây người hối hận nhất… cũng vẫn là cô.
Khi đến studio chụp ảnh cưới và thay bộ váy cưới do quản lý chuẩn bị sẵn, nhìn vào gương, Dương Tuyết Ý không khỏi chùn bước.
Không ai nói trước với cô rằng chiếc váy cưới lại… hở đến mức này…
Chiếc váy này là kiểu ren rủ xuống được gia công tinh xảo, phần vai sử dụng lớp vải mỏng trong suốt hé lộ làn da mờ ảo. Thiết kế nửa kín nửa hở tinh tế giúp đường nét vai càng thêm quyến rũ, tổng thể vừa mang phong cách thời thượng, vừa toát lên vẻ thần tiên dịu dàng.
Vốn dĩ nhìn trên móc treo thì kiểu váy quây này có vẻ ổn, nhưng khi mặc lên người thì hiệu ứng lại… vượt xa dự đoán, dù là váy quây nhưng phần vải ở ngực lại được thiết kế táo bạo, dùng lớp voan mỏng hơi trong suốt. Thân váy ôm rất sát ở phần eo, càng làm vóc dáng của Dương Tuyết Ý trở nên nổi bật với vòng một đầy đặn và vòng eo thon gọn một cách… quá mức.
“Đúng là tiên nữ hạ phàm!” Vừa nhìn thấy Dương Tuyết Ý, Kiều Thiến Thiến đã sáng cả mắt: “Mặc thế này, ánh mắt của ai mà không dính chặt vào… vòng một của cậu!”
Thế nhưng chỉ một giây sau, Dương Tuyết Ý đã nhận ra lời của Kiều Thiến Thiến đúng là… tâng bốc hơi quá đà.
Ngay khi Dương Tuyết Ý mặc váy cưới bước ra ngoài, Ứng Quân từ phía xa chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt đã lập tức biến đổi thất thường. Ánh mắt như vừa bắt gặp thứ gì đó không vừa mắt, anh quay mặt đi nhanh như tránh vật ô uế, giọng nói cũng trở nên cứng nhắc: “Không có cái váy nào ra hồn hơn một chút sao?”
Kiều Thiến Thiến lập tức phản bác: “Váy này chẳng phải rất đẹp sao?”
Ứng Quân lạnh lùng đáp, giọng điệu chẳng hề che giấu sự không hài lòng: “Chẳng ra gì.”
Những bộ váy cưới mà tiệm ảnh cung cấp cho người mẫu chụp hình, dĩ nhiên không thể là loại cao cấp hàng đầu. Bởi lẽ với váy cưới thật sự cao cấp, ngay cả khách hàng thực sự cũng phải trả phí chỉ để được thử.
Chiếc váy cưới mà Dương Tuyết Ý đang mặc vốn chỉ là đạo cụ chụp ảnh mẫu, nhưng thực tế cũng đã thuộc loại “khá ổn” rồi. Thế mà trong mắt của Ứng Quân cũng chỉ là một thứ: “Chẳng ra sao.”
Ban đầu Dương Tuyết Ý có chút tủi thân, nhưng rất nhanh sau đó… cô như thể đã thấu hiểu và chấp nhận: quả nhiên vẫn là như vậy thôi.
Ứng Quân trước đó từng giải thích rằng mỗi lần anh tỏ ra lạnh lùng với cụm từ “vợ nuôi từ nhỏ” không phải vì thấy Dương Tuyết Ý kém giá trị, mà chỉ vì cảm thấy cụm từ đó thiếu tôn trọng người khác.
Thế nhưng Dương Tuyết Ý hiểu rõ, mấy lời đó… nghe cho có thì được, còn tin thật thì đúng là ngây thơ.
Xét cho cùng thì giờ Dương Tuyết Ý là chủ nhà, còn Ứng Quân chỉ là người thuê trọ, chẳng lẽ anh ta lại ngốc tới mức buông lời cay nghiệt với chủ của mình sao?
Huống hồ, đâu phải chỉ khi cô bị gọi là “vợ nuôi từ bé” thì anh mới lạnh lùng với cô.
Thế nên, bộ váy trên người cô lúc này tất nhiên chẳng lọt nổi vào mắt Ứng Quân. Với anh ta mà nói, đừng nói là váy mà ngay cả bản thân Dương Tuyết Ý có lẽ cũng chỉ là một biểu tượng của… sự rẻ mạt.
Dù trên người không phải bộ âu phục cao cấp thường ngày, nhưng Ứng Quân vẫn cứ điềm nhiên đầy khí chất, từng cử chỉ, động tác đều toát lên vẻ ung dung và tự tại, sự cao quý nơi anh… không cần nói cũng thấy rõ.
Dương Tuyết Ý chợt nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Ứng Quân trước đây dành cho cô, thêm cả lần sau khi hai người nhảy xong, anh còn vội vàng nói rõ với Ứng phu nhân rằng tuyệt đối sẽ không ở bên Dương Tuyết Ý. Rõ ràng là không muốn có chút liên quan nào đến cô.
Ngay cả khi lâm vào hoàn cảnh khốn khó, phải miễn cưỡng sống nhờ ở nhà Dương Tuyết Ý, nhưng nội tâm kiêu ngạo của Ứng Quân vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần có dính dáng gì đến Dương Tuyết Ý thì đều là “trèo cao không với nổi”.
Hoàng tử dù mất đi lễ phục… thì vẫn là hoàng tử. Chỉ chờ một nàng công chúa đến cứu, chứ tuyệt nhiên không bao giờ chịu hạ mình với con gái của người hầu.
Dương Tuyết Ý cũng không rõ bản thân vừa rồi đang mong đợi điều gì.
Cô vẫn căng thẳng, thấp thỏm, tưởng rằng anh ta sẽ giành cho cô một lời khen: “Đẹp lắm.”
Thậm chí còn từng ngây thơ nghĩ rằng… cô và Ứng Quân thật sự có thể coi nhau là bạn bè.
“Thiến Thiến, tớ không muốn chụp với Ứng Quân đâu. Cậu giúp tớ đổi mẫu nam khác được không?”
Hôm đó, ngoài nhóm của Dương Tuyết Ý còn có một nhóm người mẫu váy cưới khác. Kiều Thiến Thiến nhanh chóng tiến lên trao đổi với nam người mẫu bên đó rồi quay lại giơ tay ra hiệu “OK” với Dương Tuyết Ý.
Người mẫu nam kia tuy không cao bằng Ứng Quân nhưng ngoại hình khá chuẩn chỉnh, anh ta lịch sự chào Dương Tuyết Ý và không tiếc lời khen ngợi: “Bộ váy này cô mặc rất đẹp, bình thường khó ai có vóc dáng chuẩn để mặc được.”
Nói xong, anh ta hơi cong cánh tay mời: “Bối cảnh giống nhau, chúng ta chụp trước đi, lát nữa đổi cặp khác.”
Dương Tuyết Ý mỉm cười, cô vừa định khoác tay người kia thì bị một bàn tay từ phía sau kéo lại.
“Sao cô lại chụp với anh ta?”
Dương Tuyết Ý ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt đầy bất mãn của Ứng Quân.
Tiêu rồi, vị thiếu gia này chỉ quen với việc chọn người khác, chưa từng bị người khác chọn. Giờ thì không cam chịu rồi.
Dương Tuyết Ý cũng chẳng buồn tranh cãi với anh, cô chỉ chỉ tay vào nam người mẫu kia rồi dứt khoát nói: “Anh ấy khen tôi xinh.”
Ứng Quân như không thể tin nổi: “Dương Tuyết Ý, ai khen cô xinh là cô chụp với người ta sao? Cô còn chẳng quen anh ta mà đã tính chụp ảnh cưới chung? Rồi bắt tôi đi chụp với một người phụ nữ xa lạ à?”
Quen hay không thì đã sao? Làm người mẫu cũng chỉ là một công việc mà thôi. Dương Tuyết Ý chọn người biết trân trọng mình để chụp ảnh, lẽ nào lại không hợp lý? Ứng Quân thì hết chê cái này lại ghét cái kia…
Đừng tưởng chỉ vì xin lỗi một lần về chuyện gọi là “vợ nuôi từ bé” thì Dương Tuyết Ý sẽ quên hết những tổn thương trước đây. Dương Tuyết Ý chưa từng có ý định “đại xá thiên hạ”, cũng chẳng hề có kế hoạch tha thứ toàn diện cho Ứng Quân.
Thế nhưng, khi cô còn chưa kịp cất lời với bài phát biểu đầy khí thế, thì Ứng Quân đã nhanh chân giành thế chủ động: “Cô phải chụp cùng tôi. Tôi chỉ chấp nhận chụp cùng cô thôi.”
Cái kiểu tự quyết định một mình này là sao chứ?
Dương Tuyết Ý rất tức giận. Cô muốn cho Ứng Quân biết rằng, lời nói sắc như dao có thể khiến người khác lạnh thấu tim, và lần này dù có chết cô cũng sẽ không đồng ý.
Nhưng ngay khi Dương Tuyết Ý chuẩn bị lạnh lùng từ chối, thì Ứng Quân lại bất ngờ lên tiếng trước: “Dương Tuyết Ý, cô rất đẹp.”
Anh ta liếc cô một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi, giọng nói có phần gượng gạo: “Váy cưới nếu nhìn kỹ thì chất liệu cũng bình thường thôi, nhưng cô mặc lên lại rất đẹp.”
“Chỉ là chiếc váy này hơi hở, hơn nữa chất liệu vải tuyn này không quá cao cấp nên không tạo được cảm giác sang trọng.” Đối mặt với ánh mắt sững sờ của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân như đã hạ quyết tâm, sắc mặt giống hệt người sắp lên pháp trường: “Không đẹp là váy chứ không phải cô.”
Đã quen biết nhau mười năm, nhưng Dương Tuyết Ý chưa từng được Ứng Quân khen ngợi một lần nào. Vậy nên khi đối diện với cảnh tượng như thế này, phản ứng đầu tiên của cô là… hoàn toàn sững người.
Giống như một người vừa trở về từ thời tiết giá buốt bước vào căn phòng ấm áp, cơ thể vẫn chưa kịp được hơi ấm làm tan chảy, tay chân vẫn còn tê cứng vì lạnh. Rồi bất ngờ, hơi nóng từ trong phòng dâng lên khiến Dương Tuyết Ý trở tay không kịp.
Cô trừng mắt nhìn Ứng Quân, mặt bỗng đỏ bừng, rõ ràng người nên lúng túng không phải là cô, vậy mà giọng nói của cô lại cứ lắp bắp: “Anh… anh có phải vì thấy chụp với người lạ ngại quá nên mới nói linh tinh phải không… vừa nãy rõ là chẳng thèm nhìn tôi một cái nào…”
“Chiếc váy này quá hở hang. Tôi cứ nhìn chằm chằm thì cô thấy có phù hợp không?” Giọng nói của Ứng Quân vẫn lạnh băng, nhưng nghe ra cả sự bực bội, “Chính cô không nghe bạn mình nói gì sao? Lần này cuối cùng cô ấy cũng nói một câu thật lòng.”
Thiến Thiến nói gì thật lòng cơ chứ? “Câu nào là thật?”
Sắc mặt Ứng Quân sa sầm như thể đã bị Dương Tuyết Ý đẩy tới giới hạn cuối cùng. Anh trừng mắt nhìn cô, giọng cao hơn bình thường một chút: “Dương Tuyết Ý, cô cố ý đúng không. Đừng hỏi nữa, chính cô hiểu rõ nhất.”
Chỉ hỏi một câu thôi mà cũng bị nói là cố ý? Lại còn bảo “tự cô hiểu rõ”, Dương Tuyết Ý thực sự không hiểu mà!
Ứng Quân như thể muốn tránh xa chủ đề ban đầu, anh ta quay về dáng vẻ lạnh nhạt quen thuộc: “Tôi đã khen cô rồi, nên vẫn là cô chụp với tôi đi.”
“Vậy anh nói cho tôi biết, câu nào là lời thật lòng của Thiến Thiến vậy?”
Gương mặt của Ứng Quân lộ rõ vẻ khó chịu, vẻ ngượng ngùng càng hiện rõ, giọng nói của anh như nghiến răng mà bật ra: “Cô nhất định phải biết sao?”
Dương Tuyết Ý gật đầu.
Khóe môi của Ứng Quân vẫn giữ nguyên mà không nói một lời nào.
Ngay lúc Dương Tuyết Ý nghĩ anh sẽ chẳng trả lời… Câu nào là lời nói thật của Kiều Thiến Thiến.
Thì anh bất chợt buông ra câu ấy, như thể không muốn nói thêm dù chỉ một chữ rồi đi thẳng về phía Kiều Thiến Thiến. Từ xa nhìn lại, đôi tai vốn dĩ trắng ngần của anh lúc này lại hơi ửng đỏ, trông như đang thảo luận chuyện phối hợp chụp ảnh, để mặc Dương Tuyết Ý đứng ngơ ngác tại chỗ, mãi mà chưa lấy lại được bình tĩnh.
Kiều Thiến Thiến thực ra cũng chỉ nói với cô vài câu…
Dương Tuyết Ý chậm rãi nhớ lại: “Đúng là tiên nữ hạ phàm.” “Mặc thế này, thì ánh mắt của ai cũng sẽ dính chặt vào… vòng một của cậu!”
……
Dương Tuyết Ý bỗng thấy đầu óc rối như tơ vò, còn trái tim thì như một bảng màu bị làm đổ, trộn lẫn thành những sắc thái khó diễn tả, khiến cả người cô như choáng váng trong mớ màu sắc rực rỡ ấy.
Vậy nên Ứng Quân không nhìn cô… chỉ đơn thuần vì phép lịch sự, để tránh gây hiểu lầm ư?
Nhưng thực chất anh lại thấy cô mặc bộ váy cưới này rất đẹp? Chỉ là… bản thân chiếc váy lại không được đẹp mà thôi?
Trong tiếng tim đập thình thịch dữ dội, Dương Tuyết Ý nhìn thấy Ứng Quân vừa trao đổi xong, rồi với vẻ mặt bình tĩnh, anh một lần nữa bước về phía cô đang mặc váy cưới.
Dáng đứng thẳng tắp, gương mặt tuấn tú và khí chất cao quý. Y hệt như mười năm về trước. Dương Tuyết Ý không thể tránh khỏi mà bất chợt nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Ứng Quân.
Khi ấy anh mặc áo sơ mi trắng đang nghe điện thoại, giống như bước ra từ một bức tranh phong cảnh vậy. Đường nét trên gương mặt sắc sảo hơn hiện tại, tính cách thì càng ngạo nghễ, xen giữa vẻ lạnh lùng là một chút bất kham.
Dương Tuyết Ý vừa mở cửa, anh thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, càng không kịp chào hỏi, chỉ hơi sững lại một chút rồi lạnh nhạt liếc cô một cái. Vì phép lịch sự nên anh miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt nhanh chóng bị người ở đầu dây bên kia hút hết sự chú ý mà vội vã rời ánh nhìn vừa đặt lên Dương Tuyết Ý lại.
Đầu dây bên kia như nói gì đó khiến anh bật cười. Khi anh lướt ngang qua cô, tiếng cười khẽ vang lên nơi khóe môi.
Mang theo hương vị của sự trưởng thành đang tới gần, đậm nét ánh sáng thiếu niên giống như ly rượu vang nồng đượm, lên men tạo nên sự hấp dẫn và mê hoặc, vô tình cuốn lấy cô và va trúng trái tim cô.
Bản năng con người luôn bị thu hút bởi những thứ rực rỡ. Dương Tuyết Ý từng thật lòng muốn lấy lòng Ứng Quân, cho đến khi cô nghe anh chính cô đã “áp vía” khiến con chó của anh qua đời, phong thủy xấu, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.
Sau mười năm Ứng Quân lại bước về phía cô. Giờ đây vì biến cố gia đình mà anh không còn nhìn lướt qua cô một cách hời hợt nữa. Ánh mắt của anh buộc phải đối diện với Dương Tuyết Ý, không thể né tránh cũng chẳng thể xua đuổi cô nữa.
Tâm trạng của Dương Tuyết Ý trở nên có chút vi diệu.
Không hiểu sao, cô bỗng thấy mình giống như kẻ trộm nhân lúc người ta yếu thế đã đánh cắp khoảnh khắc đầu tiên vô giá của Ứng Quân khi chụp ảnh cưới, chỉ với mấy trăm tệ mà được hưởng một món đồ đáng giá hàng triệu.
Dù Ứng Quân hiện giờ không còn tiền, nhưng những người tình nguyện yêu anh ta hẳn vẫn sẽ nối tiếp không ngừng.
Ai mà biết được sau này ai sẽ là cô dâu thật sự đứng bên cạnh Ứng Quân chứ.