Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 29

Chương 29

Quãng đường sau đó, Dương Tuyết Ý cũng chẳng biết mình đã đi như thế nào.

May mà trời đã tối nên không ai nhìn ra gương mặt cô đang đỏ bừng.

Ai thèm ôm Ứng Quân chứ! Tên này đúng là tự mình đa tình!

Người đàn ông tự mình đa tình kia mãi đến khi sắp về đến cửa nhà mới chịu đặt Dương Tuyết Ý xuống. Sau đó, anh như thể vừa sực nhớ ra phải kiểm tra lại chân của cô một lần nữa, liếc mắt nhìn hai cái, rồi vị “lang băm” này đưa ra một chẩn đoán mới cực kỳ vô trách nhiệm —

“Ồ, không bị gãy xương, lúc nãy tôi nhìn nhầm rồi.”

?

Chưa đợi Dương Tuyết Ý lên tiếng hỏi, Ứng Quân đã như một con nợ vô tình bị chủ nợ tóm được, tránh né ánh mắt của cô, lẩn tránh như thể sợ bị bắt gặp, lủi thẳng vào phòng mình.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do anh chẩn đoán sai cả một chấn thương gãy xương đơn giản nên cảm thấy mất mặt.

Nhưng dù sao đi nữa, nhờ phúc của Ứng Quân mà Dương Tuyết Ý cũng đã được về đến nhà.

Cô tìm ra một chiếc điện thoại cũ dự phòng, kết nối lại mạng, lúc này mới phát hiện lần mất điện này ảnh hưởng trên phạm vi khá rộng.

May mà điện trong nhà không có vấn đề gì. Cô bật chiếc đèn ngủ nhỏ như thường lệ, rửa mặt xong thì định đi ngủ. Thế nhưng không hiểu vì sao Dương Tuyết Ý lại trằn trọc trở mình mấy lần, cứ thế mà không sao ngủ nổi.

Dạo gần đây, không biết có phải do áp lực từ việc thay đổi công việc hay không, mà tình trạng mất ngủ của Dương Tuyết Ý lại trở nên nghiêm trọng hơn.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái làm việc của Dương Tuyết Ý. Dù mỗi ngày đều uống một cốc cà phê, nhưng mấy hôm nay, ngay cả lúc đang dịch thuật cô cũng suýt chút nữa gật gù ngủ quên.

Cô đã tham gia vào vài nhóm hỗ trợ dành cho người mất ngủ, trước đó cũng lần lượt thử hết các phương pháp hỗ trợ giấc ngủ được các thành viên trong nhóm chia sẻ và tổng hợp thành “sổ tay chữa mất ngủ”. Ngoài thuốc kê từ phòng khám chuyên khoa, Dương Tuyết Ý cũng đã thử đủ các cách khác, nhưng hiệu quả thì khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng.

Mất ngủ vẫn hoàn là mất ngủ.

Quả đúng như dự đoán, sáng hôm sau Dương Tuyết Ý xuất hiện với hai quầng thâm mắt rõ rằng, vừa dậy đã chuẩn bị làm một ly cà phê thật lớn để “chống đỡ”.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Ứng Quân trông cũng như thể không ngủ được, quầng mắt dưới mắt anh mang theo sắc xanh nhạt.
Rõ ràng là tối qua ngủ rất muộn, vậy mà hôm nay lại dậy sớm hơn nửa tiếng so với thường ngày.

Dương Tuyết Ý mắt vẫn còn ngái ngủ bước ra khỏi phòng, liền thấy Ứng Quân mặt đen như mực đang chuẩn bị nhét ga trải giường vào máy giặt.

Sáng sớm thế này mà đã giặt ga giường?

Mà chẳng phải ga của anh ta mới giặt hôm qua sao?

Đây là bệnh sạch sẽ của bác sĩ à?

Dương Tuyết Ý dụi mắt nói: “Anh không phải đi kiểm tra phòng bệnh à? Ăn sáng nhanh còn đi. Để tôi giúp anh bỏ ga giường vào máy giặt.”

Nhưng trước thiện ý của cô, Ứng Quân không những chẳng cảm kích mà còn ôm chặt lấy ga giường như thể bảo vật, phản xạ phòng bị mà lùi lại một bước.

Anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý bằng ánh mắt u ám, thấp giọng nói: “Tôi tự giặt.”

Sau đó, như một tội phạm đang nôn nóng muốn tiêu hủy bằng chứng phạm tội, Ứng Quân tự tay nhét ga giường vào máy giặt, loay hoay một hồi lâu với bảng điều khiển, mãi mới bấm được đúng nút. Chỉ đến khi nhìn thấy máy giặt bắt đầu hoạt động, vẻ mặt của anh mới hơi giãn ra một chút.

Chỉ vừa liếc nhìn Dương Tuyết Ý, lông mày anh lại lập tức nhíu chặt, cứng ngắc dời ánh mắt đi chỗ khác, rồi nhanh chóng xoay người bước đi.

?

Dương Tuyết Ý cũng không để tâm lắm, hậu quả do mất ngủ gây ra quá nghiêm trọng, khiến đầu óc cô choáng váng, cả ngày phải dựa vào cà phê để “kéo pin” mà cố gắng làm việc. Rồi đến tối cô lại một lần nữa gặp Ứng Quân —

Không phải ở nhà.

Mà là trong buổi học đào tạo dịch thuật.

Người lên lớp giảng dạy hôm nay chính là Ứng Quân.

Lớp học dạng giảng đường hôm nay chật kín người, Dương Tuyết Ý đến muộn mới phát hiện hàng ghế đầu — vốn dĩ lúc nào cũng trống trải — lại bất ngờ đã chật kín từ sớm. Ngược lại, những hàng ghế phía sau trước đây luôn được săn đón chỉ còn sót lại vài chỗ trống lẻ tẻ.

Vừa mới ngồi xuống một trong số ít ghế trống còn lại, mấy chỗ ngồi khác cũng lập tức bị chiếm hết.

Chẳng mấy chốc, Dương Tuyết Ý đã hiểu lý do vì sao hôm nay chỗ ngồi lại “cháy vé” như vậy —

“Thầy dạy buổi tối nay siêu đẹp trai luôn! Lúc nãy tớ gặp ở ngoài, người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh ấy!”

“Nghe nói là bác sĩ khoa xương khớp của bệnh viện hạng ba đặc biệt, đến dạy thay giúp buổi này đó.”

“Ứng Quân đó hả, anh ấy luôn là ‘nam thần lạnh lùng’ của bệnh viện họ mà. Chị họ tớ là trưởng nhóm điều dưỡng bên khoa anh ấy, nói năm nào cũng có đủ kiểu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo đuổi, nhưng hình như đến giờ vẫn còn độc thân đấy.”

….

Dương Tuyết Ý nhìn lên Ứng Quân trên bục giảng. Anh hoàn toàn không hay biết gì về những lời bàn tán phía dưới, chỉ chăm chú cúi đầu điều chỉnh PPT và máy chiếu. Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh, khiến vẻ ngoài vốn đã điển trai lại càng thêm hoàn hảo, đẹp một cách tự nhiên không góc chết.

Trong lòng Dương Tuyết Ý hơi thấy chua xót.

Có những người đúng là trúng xổ số gene, chỉ riêng khuôn mặt thôi đã là tấm vé thông hành, mà Ứng Quân thì còn cầm trong tay loại “vé ưu tiên” nữa kìa.

Tuy rằng giờ không còn giàu có như trước, nhưng không thể phủ nhận Ứng Quân là kiểu người đi đến đâu cũng mang theo hào quang.

Anh cứ thế đứng trên bục giảng, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, khiến Dương Tuyết Ý trong khoảnh khắc ngỡ ngàng cảm thấy… Ứng Quân dường như chưa từng thay đổi.

Dương Tuyết Ý ngồi ở hàng ghế cuối, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc mâu thuẫn kỳ lạ —

Cô vừa mong Ứng Quân sẽ nhìn thấy mình, lại vừa không muốn bị anh nhìn thấy.

Nhưng phần lớn khả năng là anh sẽ không nhìn thấy.

Trong lớp học đông nghẹt người, ánh mắt của Ứng Quân chỉ nhàn nhạt lướt qua từng khuôn mặt, không dừng lại ở ai, cũng chẳng bận tâm đến bất kỳ ai.

Nhưng đến khi Ứng Quân bắt đầu giảng bài, Dương Tuyết Ý liền không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa.

Anh giảng giải rõ ràng, dễ hiểu, nội dung toàn là tinh túy, đến mức cô chẳng còn thời gian để ngắm mặt anh nữa, chỉ biết cắm đầu vào ghi chép điên cuồng.

Dưới ảnh hưởng của môi trường sống sung túc từ nhỏ và nền giáo dục quốc tế tại trường tư thục, Ứng Quân nói tiếng Anh lưu loát, chuẩn giọng Mỹ, không dính chút giọng địa phương nào. Là bác sĩ, anh cũng giải thích các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành xương khớp chỉnh hình một cách chuyên nghiệp và dễ hiểu.

Buổi đào tạo tối kéo dài hai tiếng, giữa giờ có nghỉ mười lăm phút.

Quả nhiên vừa đến giờ nghỉ, xung quanh Ứng Quân lập tức có một đám sinh viên ùa tới hỏi bài, chen chúc đến mức gần như không còn chỗ trống.

Dương Tuyết Ý dù sao cũng là người ngoài ngành y, thực ra trong buổi học cũng có vài thuật ngữ chuyên môn cô chưa hiểu lắm. Nhưng nhìn thấy Ứng Quân đã bị vây chặt như nêm, cô cố hơi chần chừ và do dự.

Huống hồ là Ứng Quân vốn dĩ chưa từng thấy cô, nếu cô xuất hiện ngay lúc này và bị phát hiện đang làm thêm vì hoàn cảnh khó khăn, thì liệu có khiến Ứng Quân cảm thấy lúng túng không…

Ngược lại, cậu bạn nam bên cạnh như thể nhận ra khó khăn của cô, chủ động đưa tay giúp đỡ: “Có phải mấy từ này bạn không biết không? Tôi tốt nghiệp ngành Y rồi chuyển sang làm phiên dịch y khoa, bạn có muốn tôi xem giúp và giải thích cho không?’

Dương Tuyết Ý ngay lập tức tìm ra vài câu hỏi mình chưa hiểu, đối phương thật sự là người có chuyên môn, đã giải thích rất rõ ràng cho Dương Tuyết Ý nhiều câu hỏi trong đó.

Chỉ riêng việc giải thích mấy câu hỏi này thôi đã hết cả thời gian nghỉ giải lao, khi tiếng chuông vào lớp vang lên lần nữa, đối phương vẫn đang giải thích câu hỏi cuối cùng cho Dương Tuyết Ý.

“Mấy câu còn lại chuyên môn quá cao, thực sự tôi cũng lực bất tòng tâm. Nhưng nếu tiện thì chúng ta có thể kết bạn WeChat nhé, tôi hỏi chị khóa trên của tôi xem sao, có gì biết được thì báo lại cho bạn, sau này cũng có thể trao đổi thêm.”

Đối phương tuy không đẹp trai nhưng cũng đoan chính, trên mặt mang theo nụ cười, Dương Tuyết Ý không thấy khó chịu. Vì vậy cô lấy điện thoại ra.

Chỉ là khi vừa định trao đổi thông tin liên lạc với đối phương, cô phát hiện có bóng người chắn ánh đèn ngay phía trên đầu mình.

“Đã vào lớp được mười phút rồi.” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Ứng Quân vang lên bên tai Dương Tuyết Ý, “Lên lớp không được thì thầm nói chuyện riêng, có thắc mắc thì hỏi tôi sau giờ học.”

Cậu bạn nam đó ngượng ngùng cất điện thoại lại.

Ứng Quân lúc này mới liếc qua Dương Tuyết Ý một cái, thậm chí không dừng lại lâu, như thể không quen biết cô, rồi quay người đi thẳng về phía bục giảng.

Chỉ vì “lời nhắc nhở” của Ứng Quân mà nhiều ánh mắt xung quanh đều hướng về Dương Tuyết Ý, khiến cô như hồi tưởng lại những ngày học trung học, tự thấy mình giống như một học sinh gian lận bị bắt tại trận, mặt đỏ bừng cúi đầu, trong lòng không khỏi thầm mắng Ứng Quân một cách thậm tệ.

Kiểu người gì vậy chứ!

Còn gọi tên cô! Chắc chắn là cố ý!

Còn giả vờ không quen biết!

Là cảm thấy ghét bỏ kiểu người như Dương Tuyết Ý vì cho rằng cô làm giảm chất lượng các mối quan hệ trong mạng lưới xã hội của anh ta phải không?

“Gặp tôi có gì xấu hổ sao? Phải giả vờ không biết tôi à?”

“Người ta thì thì thầm nói chuyện, sao anh không phê bình? Chỉ nhắm vào một mình tôi à!”

“Ứng Quân, anh như vậy thật sự làm tôi rất thất vọng!”

…..

Dương Tuyết Ý cầm lấy điện thoại, bấm liên hồi gửi một loạt tin nhắn cho Ứng Quân, càng nghĩ cô càng cảm thấy bất công.

Thế là cô lại tìm ra vài bài viết nữa, đồng thời vừa chỉ trích bóng gió vừa gửi cho Ứng Quân —

“Tránh xa những người đàn ông hai mặt chính là tránh xa cạm bẫy.”

“Đàn ông giả dối là không thể chấp nhận được.”

“Nếu một người đàn ông ngoài mặt giả làm người xa lạ, chứng tỏ tâm địa của anh ta xấu xa, đầy mưu mô.”

……

Sau khi gửi xong tin nhắn, Dương Tuyết Ý mới ngẩng đầu lên, bực tức tiếp tục nghe giảng.

Khi Ứng Quân đang cho học sinh làm bài tập dịch, anh liếc qua điện thoại với vẻ mặt không tốt lắm, nhưng Dương Tuyết Ý không nhận được lời giải thích hay xin lỗi nào từ anh. Dương Tuyết Ý rất tức giận, cô quyết định không nhìn điện thoại nữa!

Lẽ ra cô nên cứng rắn hơn, kết thúc tiết học của Ứng Quân là đi ngay, nhưng mấy câu hỏi còn sót lại từ tiết trước cùng với các thuật ngữ chuyên môn mới xuất hiện trong tiết này vẫn khiến Dương Tuyết Ý không cam lòng, nên cô đành ở lại thêm.

Lần này không còn cảnh hỗn loạn hỏi bài như lúc nghỉ giữa giờ nữa, mọi người tương đối có trật tự, xếp hàng ngay ngắn.

Ứng Quân đã trải qua một ngày làm việc cường độ cao tại bệnh viện, nhìn dáng vẻ tối qua thì có vẻ cũng không ngủ được ngon giấc, nét mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt và trên gương mặt anh.

Trước đây, sau các buổi học của khóa đào tạo dịch thuật, số người sẵn lòng ở lại để giải đáp thắc mắc cho học viên sau giờ dạy thật sự rất ít. Ngay cả Chung Thiên, tuy có nán lại nhưng cũng chỉ ở thêm khoảng hai mươi phút.

Thế nhưng đến lượt Ứng Quân…

Dương Tuyết Ý nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi.

Dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng cách giải đáp của Ứng Quân lại vô cùng kiên nhẫn.

Không chỉ có sinh viên xếp hàng để hỏi về các vấn đề dịch thuật y khoa, mà còn có những sinh viên y đang hoang mang đến hỏi anh ấy liệu có nên chuyển ngành hay không.

Đây vốn không phải là những điều mà Ứng Quân bắt buộc phải giải đáp, thế nhưng anh đều… cẩn thận phân tích giúp họ. Dù không đưa ra lời khuyên trực tiếp, nhưng sau khi trò chuyện xong, ánh mắt của không ít sinh viên y đã hiện rõ sự định hướng.

Thì ra… Ứng Quân cũng có những lúc như vậy.

Thì ra… những lời mỉa mai lạnh nhạt trước đây đều là “đặc sản” dành riêng cho Dương Tuyết Ý sao?

Càng nghĩ trong lòng cô càng thấy nặng nề.

May mà hàng người cuối cùng cũng được sắp xếp trật tự, người đến tư vấn cũng đến lượt cô.

Chỉ là, vừa mới lấy cuốn sổ ghi chú ra chuẩn bị hỏi, Dương Tuyết Ý đã thấy Ứng Quân ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, rồi thản nhiên lướt qua, nhìn thẳng vào người bạn đứng sau cô…

Khoảnh khắc ấy, máu như dồn hết lên đầu Dương Tuyết Ý, thế nhưng tay chân lại kỳ lạ mà lạnh toát.

Nỗi uất ức và bất mãn tràn ngập toàn thân cô.

Ứng Quân rốt cuộc là có ý gì!

Không chỉ vờ như không quen biết ở bên ngoài, đến lúc cô hỏi cũng coi như không khí mà phớt lờ luôn sao?

Dương Tuyết Ý vốn không phải người có tính nhẫn nại, lập tức sầm mặt lại, xoay người toan bỏ đi.

Chỉ là cô giận bản thân bị lừa, lại còn ngây ngô tin rằng Ứng Quân đã “hoàn lương”, rồi nghiêm túc xếp hàng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ!

Thế mà ngay lúc cô định bước đi lại bị ai đó níu lại.

Là Ứng Quân nắm lấy tay cô.

Vị công tử vừa lạnh lùng thờ ơ với cô giờ phút này lại đang chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô —

“Chờ một chút.”

Trông có vẻ không dùng nhiều lực, nhưng tay Dương Tuyết Ý bị anh ấy kéo nắm chặt không thể thoát ra được.

“Tôi trả lời xong câu hỏi của bọn họ trước đã.”

Dương Tuyết Ý tức giận không chịu được, quyết định dũng cảm bảo vệ quyền lợi cho mình: “Tại sao lại bắt tôi phải đợi? Tôi cũng đã xếp hàng rồi, dựa vào đâu mà bọn họ được trước, còn tôi thì phải đợi đến cuối? Không phải đến lượt tôi rồi sao?”

“Dương Tuyết Ý, cô không cần xếp hàng.” Giọng nói của Ứng Quân vẫn lạnh lùng và thờ ơ, nhưng lời nói của anh như một quả bom nặng thả xuống: “Đợi tối về nhà rồi, cô muốn hỏi bao lâu cũng được.”

Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái: “Người khác không giống cô, thời gian tôi giành cho bọn họ có hạn.”

“Cũng không phải giả vờ không nhận ra cô, tôi chỉ là sợ bị phân tâm ảnh hưởng đến hiệu quả của buổi học thôi.”

“Lúc nãy tôi đã nhắn WeChat cho cô rồi, bảo cô không cần xếp hàng.” Anh giả vờ bất cẩn liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, “Lúc học không phải cô dùng điện thoại khá chăm chỉ sao? Sao giờ lại không xem điện thoại nữa rồi?”

Cơn giận của Dương Tuyết Ý bị ép xuống.

Tim cô đập loạn nhịp.

Những lời đầy hàm ý của Ứng Quân dường như mang theo thứ ma lực kỳ lạ trong ngôn ngữ, khiến ngay cả Dương Tuyết Ý cũng rơi vào cảnh mất phương hướng và bối rối căng thẳng.

Đồ chết tiệt Ứng Quân này! Nói cái quỷ gì vậy chứ!

Rõ ràng là nhận ra cô, lại còn giả vờ ngó lơ cái gì nữa chứ!

Hơn nữa chỉ chào cô một câu thì ảnh hưởng gì đến hiệu quả học tập?! Ngụy biện vừa thôi!

Giải thích thế này thà đừng nói còn hơn!

Vì lời của Ứng Quân mà Dương Tuyết Ý lại một lần nữa phải hứng chịu vô số ánh nhìn đầy màu sắc. Vài nữ sinh xung quanh từng hỏi xin cách liên hệ với Ứng Quân lập tức biểu cảm trở nên kỳ lạ, vội vàng xin lỗi cô rồi tản đi mất dạng.

Mà những nam sinh trước đó định xin cách liên hệ của Dương Tuyết Ý… cũng tản đi luôn rồi.

Dương Tuyết Ý hơi ngớ người.

Chẳng lẽ giờ cô phải chủ động đi giải thích với từng người rằng mình vẫn còn độc thân sao?

Dương Tuyết Ý có lý do để nghi ngờ kiếp trước mình đã làm một việc xấu khiến Ứng Quân tuyệt tự tuyệt hậu, nên kiếp này Ứng Quân mới có thể mỗi lần chính xác dập tắt mọi mối duyên tiềm năng của cô.

Cô cảm thấy Ứng Quân chính là người được ông trời sai đến để khắc chế cô!

Người nên mua Nike không phải là Ứng Quân, mà chính là Dương Tuyết Ý cô!

Chương 30

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *