Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 3

Chương 3

Ngay khi Ứng Quân cúp máy, xung quanh Dương Tuyết Ý lập tức chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Hơi ấm duy trì nhờ vận động mạnh trước đó cũng dần tan biến.

Bầu trời tối đen, những vì sao càng trở nên rực rỡ hơn trong màn đêm. Tuyết đêm ban nãy còn rơi lác đác, nhưng theo thời gian nó bắt đầu rơi dày hơn, từng mảng tuyết đáp xuống khuôn mặt của Dương Tuyết Ý. Chúng như những chiến binh dũng cảm bước vào cái chết, vừa tan chảy vừa quyết tâm kéo theo tất cả, không cam lòng mà cuốn đi chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại quanh Dương Tuyết Ý.

Hệ sinh thái của khu trượt tuyết ngoài trời ở Hokkaido vô cùng tuyệt vời, thậm chí xung quanh còn có gấu. Mùa đông khan hiếm thức ăn nên thường xuyên có tin tức về việc gấu vì đói bụng mà xâm nhập vào khu trượt tuyết để tìm kiếm thức ăn.

Bóng tối khiến trí tưởng tượng càng trở nên mạnh mẽ hơn, Dương Tuyết Ý bắt đầu thấy sợ, đồng thời cô cũng lạnh đến run rẩy cả người.

Cô lại thử gọi cho Kiều Thiến Thiến nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Dương Tuyết Ý vừa lạnh vừa sợ, trong lòng cô tràn đầy sự tức giận.

Chắc chắn là do Ứng Quân!

Mỗi lần gặp tên đáng ghét này đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả!

Dù sao thì Ứng Quân cũng thấy chết mà không cứu nên Dương Tuyết Ý quyết định liều lĩnh một phen, một là để trút giận, hai là để lấy can đảm, cô bắt đầu gửi tin nhắn thoại cho anh——

“Chúng ta quen nhau đã mười năm rồi! Tôi đã từng cầu xin anh điều gì chưa? Đã từng lợi dụng anh để lấy bất cứ lợi ích nào chưa? Bây giờ tôi gặp khó khăn, vậy mà anh lại thấy chết mà không cứu!”

“Sau này tốt nhất anh cũng đừng gặp phải khó khăn, tôi chắc chắn sẽ không đưa tay giúp anh đâu! Đến lúc đó anh sẽ biết thế nào là hối hận nhưng đã muộn!”

“Lúc tôi sa cơ lỡ vận thì anh không ở bên, đến khi tôi vực dậy thì anh là ai chứ! Cứ đợi đấy!”

Mà đúng là đôi khi để vượt qua nỗi sợ thì cần có một chút cảm xúc mãnh liệt khác. Càng lật lại những chuyện cũ với Ứng Quân, Dương Tuyết Ý càng thấy máu nóng dâng trào, chẳng những không còn cảm thấy lạnh mà ngay cả nỗi sợ cũng bị gạt sang một bên——”

“Ứng Quân! Đồ đàn ông độc ác!”

“Anh còn tự xưng là thiên thần áo trắng sao? Tôi thấy anh chính là Diêm Vương lòng dạ đen tối thì có!”

Đúng lúc Dương Tuyết Ý càng cảm thấy thất bại thì lại càng quyết tâm, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân—có người đang nhanh chóng giẫm lên tuyết và tiến về phía cô.

Dương Tuyết Ý lập tức ngừng cuộc chiến với Ứng Quân, cô vội vàng cất điện thoại đi và bắt đầu kêu cứu—

“Help! Help!”

Trời không tuyệt đường sống của ai!

Có người đến cứu rồi! Không ngờ vào giờ này vẫn có người đến trượt tuyết đêm!

Cái tên đáng ghét Ứng Quân đó không đến thì sao chứ, Dương Tuyết Ý đúng là may mắn, anh ta không đến nhưng vẫn có người khác đến cứu cô!

Tập trung nghe tiếng động, bước chân kia quả nhiên hướng về phía Dương Tuyết Ý. Một lát sau, dưới ánh trăng cô không thể nhìn rõ mặt đối phương mà chỉ có thể thấy được dáng người của người đó—là một người đàn ông rất cao lớn. Khi anh ta đứng trước mặt Dương Tuyết Ý, ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất, chỉ riêng việc đứng đó thôi đã tạo ra một áp lực vô cùng mạnh mẽ.

Dương Tuyết Ý vừa định dùng tiếng Anh để cầu cứu, nhưng đối phương hơi nghiêng người, ánh trăng chiếu lên một bên mặt anh ta, cuối cùng cô cũng nhìn rõ khuôn mặt ấy —

Đường nét sắc bén, đôi mắt sâu thẳm cùng biểu cảm lạnh lùng.

Ngoài cái tên đáng ghét Ứng Quân ra thì còn ai vào đây nữa?

Giờ đây, anh ta đang đứng trên cao và cúi xuống nhìn Dương Tuyết Ý—người đang ngã trên nền tuyết mà không thể động đậy.

“Mắng đi, sao không tiếp tục mắng nữa? Qua điện thoại thì có gì thú vị, mắng trực tiếp tôi đi.”

Dương Tuyết Ý chỉ biết giữ im lặng.

Đúng là trời cao có biến số khó lường, người đến vậy mà lại chính là Ứng Quân.

Dương Tuyết Ý trừng mắt nhìn anh, cô không nhịn được mà nói:” Anh đến làm gì? Xem tôi gặp nạn rồi cười nhạo tôi sao?”

Ứng Quân mặt lạnh, giọng điệu của anh đầy vẻ châm biếm:”Diêm Vương sống đến cứu cô xuống núi đây.”

Dương Tuyết Ý:…

Sau khi nói xong, Ứng Quân cũng không để ý đến Dương Tuyết Ý nữa, anh chỉ đưa tay ra: “Cô có đứng lên được không?”

Dương Tuyết Ý nắm lấy tay anh, cố gắng dùng sức nhưng vẫn không được: “Chân tôi đau quá, không đứng lên nổi.”

Cô nghĩ rằng Ứng Quân sẽ tiến lại gần hơn giúp cô một chút lực để có thể dựa vào anh ta mà đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, cô đã thấy anh ta cúi xuống và nhanh chóng bế ngang cô lên một cách gọn gàng.

Kiều Thiến Thiến nói không sai, bác sĩ chấn thương chỉnh hình Ứng Quân quả thật rất khỏe.

Anh bế Dương Tuyết Ý ra khỏi bụi cây rồi đặt cô xuống khu vực trống trải trên đường trượt tuyết.

Lúc này Dương Tuyết Ý mới nhận ra rằng ván trượt của Ứng Quân đang bị vứt lại bên ngoài.

Dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng xem như Dương Tuyết Ý đã nhận ân huệ từ Ứng Quân. Cô có chút ngượng ngùng nên cố gắng tìm một chủ đề an toàn để chuyển hướng sự chú ý: “Anh đã mang ván trượt vậy tại sao không trực tiếp đi cáp treo lên đỉnh núi rồi trượt xuống? Sao lại tháo ván rồi đi bộ từ dưới lên?”

Ứng Quân liếc nhìn cô một cái, rồi đáp lại một cách lạnh lùng và châm chọc—

“Bởi vì chuyến cáp treo sớm nhất để lên núi chỉ bắt đầu hoạt động vào lúc tám giờ sáng mai.”

Thì ra cáp treo ban đêm đã ngừng hoạt động.

Dương Tuyết Ý biết rõ tên đáng ghét này chẳng bao giờ nói được lời nào dễ nghe, nhưng cô đang cần nhờ vả nên đành nuốt lại những lời muốn nói xuống.

Đây là đường trượt trung cấp nên độ dốc không thoai thoải như đường sơ cấp. Vị trí mà Dương Tuyết Ý ngã nằm khoảng giữa đường trượt, vì vậy nếu đi bộ từ chân núi lên đây thì vẫn cần đi một quãng đường khá xa.

Dương Tuyết Ý liếc nhìn ván trượt đơn của Ứng Quân, vác ván trượt rồi leo dốc quả thực không phải chuyện dễ dàng.

Thế nhưng Ứng Quân lại trông vô cùng ung dung, chẳng có vẻ gì là vừa vận động mạnh, cứ như thể việc này đối với anh chẳng khác gì uống một ngụm nước. Anh quét mắt nhìn Dương Tuyết Ý rồi hỏi:” “Cô có thể tự trượt xuống không?”

Ứng Quân dùng ván trượt đơn, còn Dương Tuyết Ý lại dùng ván trượt đôi. Cô cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa, nhưng…

“Hình như chân trái của tôi bị trật rồi, đau lắm, chắc không thể tự trượt xuống được. Hay là anh giúp tôi gọi cứu hộ đi.”

Ứng Quân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh ngước mắt nhìn Dương Tuyết Ý rồi hỏi: “Cô có mua bảo hiểm không?”

“Bảo hiểm gì?”

Phản ứng của Dương Tuyết Ý đã vô tình để lộ câu trả lời.

“Cô đi du lịch nước ngoài mà không mua bảo hiểm sao?” Ứng Quân nhìn cô như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. “Cô có biết chi phí cứu hộ ở nước ngoài là bao nhiêu không? Không mua bảo hiểm mà còn dám gọi cứu hộ? Cô có chút kiến thức cơ bản nào không?”

“Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, hơn nữa chuyến đi này lại được quyết định vội vàng nên tôi không nghĩ nhiều đến vậy…”

Dương Tuyết Ý chỉ biết cắn môi, lúc này cô thực sự đã nợ Ứng Quân một ân tình. Cô không còn dáng vẻ hung hăng và lý lẽ sắc bén như lúc mắng anh qua điện thoại nữa, mà chỉ dám nhỏ giọng hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Cô mang ván trượt vào đi.”

Giọng nói của Ứng Quân vẫn lạnh nhạt cũng không có vẻ gì là khó chịu. Nhưng Dương Tuyết Ý nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng thôi, người bị trật chân là cô chứ đâu phải anh ta, anh ta thì có gì mà phải bận tâm chứ.

Bây giờ còn có thể làm gì nữa?

Tất nhiên là vẫn phải mang ván trượt vào, cố chịu đau rồi từ từ trượt xuống thôi.

Thế nhưng ngay khi cô vừa nhặt gậy trượt lên để điều chỉnh tư thế, Dương Tuyết Ý đã thấy Ứng Quân bước thẳng đến rồi bất ngờ ôm ngang cô lên.

Có lẽ bác sĩ chấn thương chỉnh hình thực sự cần kiểm tra sức mạnh, Dương Tuyết Ý nhận ra Ứng Quân còn khỏe hơn cô tưởng rất nhiều.

Anh ôm cô bước đi trên nền tuyết, thậm chí trông còn rất nhẹ nhàng.

Ứng Quân cứ thế đi đến chỗ ván trượt của mình và đặt chân vào bộ cố định.

Thế nhưng lúc này Dương Tuyết Ý chẳng còn tâm trí đâu mà phân tích xem Ứng Quân đã rèn luyện sức mạnh ở đâu. Cô đã ngã một lần rồi nên không thể chịu nổi nếu lại ngã thêm một lần nữa!

“Anh định ôm tôi rồi trượt xuống như thế này sao?”

Dương Tuyết Ý có chút lo lắng mà hỏi: “Anh có chắc là mình trượt giỏi không đấy?”

Dương Tuyết Ý tưởng rằng Ứng Quân sẽ nói vài câu để chứng minh trình độ trượt tuyết của mình, nhưng đáng tiếc cái tên đáng ghét này vừa mở miệng đã chỉ nói đúng hai chữ—”

“Không giỏi.”

Anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý, không chút xấu hổ mà nói: “Trình độ của tôi rất kém.”

Dương Tuyết Ý lập tức cảm thấy đau đầu: “Vậy thế này đi, tôi hiểu lòng tốt của anh rồi nhưng chúng ta vẫn không nên liều lĩnh thì hơn. Tôi sẽ ở đây đợi, anh trượt xuống tìm một người có kỹ thuật tốt rồi quay lại đưa tôi xuống núi…”

Nói đến đây Dương Tuyết Ý chợt nghĩ ra một ý hay: “Tìm Lý Quân Tín đi, tôi nghe nói anh ấy trượt tuyết rất giỏi. Hơn nữa chẳng phải anh ấy nói sẽ trượt đêm sao? Vừa nãy hình như anh ấy cũng trượt trên đường này, chắc hẳn rất quen thuộc với địa hình ở đây.”

Nếu Lý Quân Tín có thể đến thì đây sẽ là một màn anh hùng cứu mỹ nhân hoàn toàn tự nhiên. Sau đó cô có thể nhân cơ hội phá bỏ hiểu lầm rằng mình là người nước ngoài, mọi chuyện sẽ dễ dàng như trở bàn tay!

Đáng tiếc, Ứng Quân rõ ràng là người mà Dương Tuyết Ý cần tránh xa nhất trong cuộc đời. Anh ta dường như đã quyết tâm làm trái ý cô.

“Như vậy sao được?” Ứng Quân nói với giọng điệu đầy mỉa mai :” Một tên đàn ông độc ác như tôi đây vừa cúp máy đã vác ván trượt leo lên núi, chẳng phải là để tiễn cô đi một lần cho xong sao? Dù gì cũng là Diêm Vương sống, tôi vẫn phải có chút tinh thần nghề nghiệp, tiễn được một người chính là một người.'”

“Đi thôi.”

Vừa dứt lời Ứng Quân hoàn toàn không cho Dương Tuyết Ý thời gian phản ứng, cơn gió bên tai cô bỗng thay đổi tốc độ, anh đã ôm cô lao thẳng xuống núi.

Cô cảm thấy Ứng Quân làm như vậy là cố ý.

Từ trước đến giờ Dương Tuyết Ý luôn kiểm soát tốc độ khi trượt tuyết, cô hiếm khi trải nghiệm cảm giác kích thích như thế này—

Tốc độ của Ứng Quân nhanh hơn bất kỳ ai mà cô từng thấy, kể cả những người tự nhận là có kỹ thuật cao. Lúc này cô mới thực sự hiểu vì sao trượt tuyết cũng được xem là một môn thể thao mạo hiểm.

Thế nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng Ứng Quân trượt tuyết rất ổn định, khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, trọng tâm khi vào cua cũng chính xác đến mức hoàn hảo. Dương Tuyết Ý thậm chí còn không cảm thấy bất kỳ sự rung lắc nào quá mức.

Khác hẳn với lời anh ta nói rằng ‘trình độ rất kém’, kỹ thuật trượt tuyết của Ứng Quân rõ ràng rất chuyên nghiệp, điều đó khiến Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Thế nhưng vì chưa bao giờ trượt xuống với tốc độ nhanh như vậy, dù lý trí mách bảo rằng cô có thể tin tưởng Ứng Quân, nhưng theo phản xạ Dương Tuyết Ý vẫn không kìm được mà hét lên vì sợ hãi khi lao qua những đoạn dốc.

Thực tế là từ lúc bắt đầu trượt đến khi chạm đáy đường tuyết chỉ mất vài phút, nhưng với Dương Tuyết Ý mà nói khoảng thời gian đó dài đằng đẵng như một bộ phim kinh dị kéo dài ba tiếng.

Mà nếu trải nghiệm vừa rồi thực sự là một bộ phim kinh dị, thì Ứng Quân chắc chắn chính là trùm phản diện cuối cùng.

Trên đầu Dương Tuyết Ý vang lên giọng nói lười biếng nhưng đầy khinh miệt của Ứng Quân—

“Còn chưa chịu xuống sao? Trước đó ôm lấy bắp chân tôi, giờ lại ôm cổ tôi, cô đang từng bước chuẩn bị để cuối cùng ôm lấy đùi tôi sao?”

Dương Tuyết Ý theo phản xạ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của Ứng Quân ở ngay trước mắt. Anh ta đang lạnh lùng nhìn cô, đôi môi có đường nét đẹp, gương mặt sắc sảo, nhưng lời nói thốt ra vẫn khó chịu như mọi khi.

Vừa rồi tốc độ trượt xuống quá nhanh, nên trong lúc hoảng sợ Dương Tuyết Ý theo bản năng ôm chặt lấy cổ của Ứng Quân. Bây giờ nhận ra điều đó, cô lập tức buông tay ra như bị bỏng, vội vàng vùng vẫy nhảy xuống khỏi người anh.

Ai thèm ôm đùi anh ta chứ?

Sao có thể mặt dày đến mức này được!

Ứng Quân đúng là một kẻ đáng ghét, hình tượng này chưa bao giờ bị lung lay.

Nhưng lần này dù sao đi nữa vẫn phải nói lời cảm ơn với anh ta.

Thế nhưng ngay khi Dương Tuyết Ý vừa định mở miệng, Ứng Quân dường như đã đoán trước được cô sẽ nói điều gì, anh ta liền chủ động cắt ngang—

“Nếu cô định cảm ơn tôi thì khỏi cần. Tôi giúp cô chỉ vì nể mặt mẹ cô, chuyện này chẳng liên quan gì đến câu chuyện cô kể, cũng không có ý định nhân cơ hội này để từ người xa lạ trở thành người quen với cô.”

“Giống như sashimi vậy, không cần phải làm chín, cứ để sống thì vẫn tốt hơn.” Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý rồi lạnh lùng nói: “Nhớ giữ khoảng cách với tôi.”

Sau khi nói xong anh ta định rời đi luôn.

May mà cuối cùng cũng xuống đến chân núi, nên Dương Tuyết Ý có thể từ từ đi bộ về phòng.

Thế nhưng ngay khi vừa nhấc chân lên, cô liền cảm thấy một cơn đau nhói ở mắt cá chân.

Không lẽ bị gãy rồi sao?

Nhưng cô lại chưa mua bảo hiểm…

Dương Tuyết Ý nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Ứng Quân, trong đầu cô nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ – chẳng phải có một bác sĩ chấn thương chỉnh hình ở ngay đây sao?

“Ứng Quân! Ứng Quân! Chân tôi vẫn còn đau lắm! Tôi có thể đến phòng anh để bôi chút thuốc Vân Nam Bạch Dược không? Xem như nể mặt mẹ tôi, giúp tôi thêm một lần nữa được không?”

Dương Tuyết Ý vừa bước đi khập khiễng vừa mặt dày đuổi theo Ứng Quân: “Hành lý của anh lần nào cũng do mẹ tôi sắp xếp, tôi biết bà luôn chuẩn bị hộp thuốc mang theo cho anh. Trong đó có Vân Nam Bạch Dược, nếu để lâu không dùng thì cũng bị hết hạn, vậy thì để tôi dùng luôn cho đỡ phí.”

Dương Tuyết Ý nói đầy cảm xúc: “Thật ra mẹ tôi luôn nói anh là một bác sĩ có tâm, sinh ra là để làm nghề này. Không chỉ có chuyên môn giỏi mà còn rất quan tâm đến bệnh nhân. Nếu đi ngang qua ai đó cần giúp đỡ, anh chắc chắn sẽ không ngần ngại mà ra tay. Vậy nên nếu tôi nhờ anh giúp, chắc chắn anh sẽ đồng ý đúng không?'”

Tiếc là Dương Tuyết Ý đã nói nhiều như vậy nhưng thứ đáp lại cô vẫn chỉ là cái gáy của Ứng Quân. Tên đáng ghét này thậm chí còn không thèm quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng như chẳng nghe thấy điều gì.

Dương Tuyết Ý đuổi theo đến mệt lả người, cô yếu ớt gọi: “Ứng Quân! Anh có nghe thấy không đấy!”

May mà lần này Ứng Quân cuối cùng cũng chịu phản hồi. Anh dừng bước và quay lại nhìn Dương Tuyết Ý, mặt không cảm xúc nói: “Không nghe thấy. Tôi bị điếc rồi.”

Dương Tuyết Ý cạn lời: “Anh bị điếc từ khi nào vậy?”

Tên đáng ghét kia mặt vẫn không đổi sắc, anh ta chỉ thản nhiên đáp: “Vừa nãy bị tiếng hét của cô làm điếc luôn rồi.”

“…..”

Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, Dương Tuyết Ý quyết định bỏ qua sự châm chọc trong lời nói của anh ta, cố giữ nụ cười: “Vậy tôi có thể đi cùng được không? Được chứ? Anh thì điếc còn tôi thì đi cà nhắc, người khuyết tật như chúng ta nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau mà!”

Khóe môi của Ứng Quân vẫn thẳng đơ, trông chẳng dễ chiều gì cả: “Dương Tuyết Ý, cô chỉ là đi cà nhắc chứ không phải bị liệt, tôi mà nói không được thì cô sẽ không bám theo tôi à?”

Ý của câu này là… tính ra thì Ứng Quân cũng coi như đã đồng ý rồi!

Tên đáng ghét này hôm nay xem ra cũng không đến nỗi quá đáng ghét như mọi khi.

Dương Tuyết Ý nhìn Ứng Quân, hiếm khi cô giữ được bình tĩnh mà thừa nhận: Ứng Quân đúng là khá đẹp trai đấy chứ.

Xuất phát từ lòng biết ơn đối với Ứng Quân, Dương Tuyết Ý lập tức đưa ra quyết định, ngày hôm nay cô có thể đặc cách miễn cho bản thân nhiệm vụ chửi Ứng Quân mỗi ngày, ít nhất… giảm hẳn một tiếng đồng hồ luôn!

Chương 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *