Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 35

Chương 35

Mỗi chữ mà Ứng Quân nói thì Dương Tuyết Ý đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì cô lại không hiểu gì cả.

Tựa như vụ nổ siêu tân tinh ngoài vũ trụ, một trận bùng nổ dữ dội chưa từng có xảy ra trong đầu óc của Dương Tuyết Ý, như thể tất cả đều bị hủy diệt. Trước mắt cô lóe lên một luồng ánh sáng trắng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cứ như vừa bị một đòn tấn công bất ngờ, không còn sót lại gì.

Thế nhưng dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của Ứng Quân lại khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy hoang mang.

Anh kéo kín toàn bộ khe hở của rèm cửa, rồi bật đèn ngủ nhỏ bên giường của Dương Tuyết Ý.

Ứng Quân không có hành động quá khích nào, anh chỉ đơn giản đưa tay ra chạm nhẹ lên má Dương Tuyết Ý, khẽ lau đi nơi khóe mắt cô. Đầu ngón tay anh như một con thuyền nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt cô một cách dịu dàng.

“Sao lại khóc rồi?”

“Không ngờ cô lại muốn đến mức này. Nhưng cũng không cần phải khóc đâu.” Ngón tay của Ứng Quân xoa nhẹ qua dái tai Dương Tuyết Ý, khiến cô tê dại cả người, toàn thân như bị rút hết sức lực, mềm nhũn vô lực.

Dương Tuyết Ý có lẽ đã uống hơi nhiều, cứ cảm thấy giọng nói trầm thấp của Ứng Quân lúc này dường như mang theo chút mê hoặc, trở nên mơ hồ và không thật. Anh lại còn ở gần cô đến vậy, kết hợp với cảm giác từ đầu ngón tay chạm vào da, khiến tai cô nóng bừng lên.

Ứng Quân cao lớn, đứng ngược sáng, vẻ mặt mờ mịt khó đoán.

“Dương Tuyết Ý, đừng khóc nữa, tôi đồng ý với cô rồi.”

Đồng ý… cái gì?

Tối nay mọi chuyện diễn ra như một chuyến tàu lượn siêu tốc, Dương Tuyết Ý vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau những thăng trầm quá đỗi kịch liệt, đầu óc choáng váng như quay cuồng.

Ngay giây sau, cô chợt nhận ra ý của Ứng Quân ——————

“Tôi lên giường cùng cô là được chứ gì.”

Anh thậm chí còn tỉ mỉ giải thích rõ ràng cho Dương Tuyết Ý —————— rằng anh đã đồng ý lên giường với cô.

Dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt của Ứng Quân hiện lên vẻ vô tội, giống như một người qua đường vô tình bị cuốn vào câu chuyện của Dương Tuyết Ý.

Ngoại hình theo kiểu “đậm chất nam tính”, đường nét gương mặt sắc sảo rõ ràng, ngũ quan lập thể, sống mũi cao và thẳng, ánh mắt luôn lạnh lùng kiêu ngạo, mang theo vẻ thờ ơ như chẳng bận tâm đến thế giới loài người. Trên người anh luôn toát ra khí chất xa cách, bất cần và cao ngạo, như thể không điều gì có thể khiến anh bận lòng.

Ngay cả khi Dương Tuyết Ý ghét Ứng Quân nhất, cô cũng không thể bắt bẻ được gì về ngoại hình của anh.

Huống hồ là bây giờ khi trong lòng cô đang nảy sinh những ý nghĩ không đứng đắn về anh.

Có lẽ là vì trước giờ chưa từng gặp kiểu người như Dương Tuyết Ý – một cô gái đi đường vòng mà lại dám đưa ra yêu cầu vượt quá giới hạn – nên mới khiến Ứng Quân lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc dành cho mẹ của Dương Tuyết Ý, anh không nỡ từ chối nên đành cắn răng chấp nhận “công việc” này.

Anh đã đồng ý rồi, mà lời hứa của anh luôn nặng tựa ngàn vàng, nên lần này anh thật sự có ý định sẽ làm chuyện đó với cô.

Giọng điệu của Ứng Quân nói ra cứ như thể anh đang làm việc tình nguyện, lẽ đương nhiên và chẳng có gì to tát. Dương Tuyết Ý thậm chí theo phản xạ suýt nữa buột miệng nói một câu “Cảm ơn anh”. Nhưng vừa nghĩ lại cô liền khựng người, cô có gì mà phải cảm ơn chứ?

Nhưng tình cảnh khó xử hiện tại đúng là do Dương Tuyết Ý buông thả theo cảm xúc trả thù và sự bốc đồng của chính mình gây ra. Cô mím môi há miệng định nói gì đó, lúng túng tìm cách để mở lời giải thích.

“Ứng Quân, tôi không…”

Chỉ là Ứng Quân căn bản không cho Dương Tuyết Ý cơ hội để giải thích.

Lời của Dương Tuyết Ý còn chưa kịp nói hết, Ứng Quân đã áp sát lại gần.

Tay anh từ khóe mắt của Dương Tuyết Ý nhẹ nhàng lướt xuống, rồi đổi thành tư thế khẽ nâng cằm cô lên.

Ánh mắt anh lướt qua người Dương Tuyết Ý như chuồn chuồn lướt nước, giọng nói trầm thấp: “Tôi nói được thì sẽ làm được.”

Không cần phải thế đâu!

Dương Tuyết Ý trừng to mắt, trong lòng như một cỗ máy quá tải, chuông cảnh báo vang lên điên cuồng.

Thế nhưng Ứng Quân lại giống như một người thợ sửa chữa siêng năng, còn chưa kịp chẩn đoán xem cỗ máy này hỏng ở đâu, bộ phận nào gặp trục trặc, thì người lao động gương mẫu này đã trực tiếp ra tay sửa chữa luôn rồi.

Dương Tuyết Ý còn chưa kịp phản ứng gì mà anh đã cúi đầu hôn xuống, hoàn toàn chặn lại đôi môi cô, nuốt trọn mọi lời giải thích và thanh minh còn chưa kịp nói ra.

Đồng tử của Dương Tuyết Ý co rút lại, cô cố gắng mở miệng nói gì đó, nhưng cơ hội tốt nhất đã vụt mất, Ứng Quân đã cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi của cô. Anh hành động còn nhanh hơn những gì Dương Tuyết Ý tưởng tượng, nụ hôn vừa sâu vừa táo bạo, mang theo sự chiếm hữu không chút do dự.

Bị ép phải “lên ca” có lẽ vẫn không bằng tình nguyện từ đáy lòng. Ứng Quân hôn cô nhanh đến thế, e rằng là muốn mau chóng bắt đầu để còn sớm kết thúc cho xong, chẳng phải anh còn bài luận chưa sửa sao?

Nhưng không thể phủ nhận, anh là kiểu người luôn nghiêm túc trong mọi việc. Dù lần này là bị ép buộc, nhưng vào lúc này anh vẫn dốc toàn tâm toàn ý, hôn đến mức khiến Dương Tuyết Ý hoàn toàn tan vỡ, không còn sức chống đỡ.

Nụ hôn với Ứng Quân thật sự khiến người ta rung động, Dương Tuyết Ý bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ do mấy lon bia ban nãy, men rượu đã bắt đầu ngấm lên đầu khiến đầu óc cô quay cuồng, tứ chi mềm nhũn không còn chút sức lực. Bàn tay vốn định đẩy Ứng Quân ra cũng chẳng còn muốn cử động nữa, chỉ hờ hững đặt lên ngực anh, nhưng nhịp tim thì lại đập ngày càng nhanh, như thể sắp cần được cấp cứu đến nơi.

Ứng Quân thật sự có thể hôn rất lâu.

Đây là trải nghiệm mà Dương Tuyết Ý trước nay chưa từng có.

Muốn từ chối cũng không nói nên lời nữa rồi.

Cô mơ màng nghĩ, quả nhiên uống rượu vào dễ khiến người ta mất kiểm soát.

Đêm mờ ám, xúc cảm ẩm ướt, đôi môi mềm mại dịu dàng…

Ý chí của Dương Tuyết Ý dần mất đi sức chống đỡ, hơi thở nóng rực như mang theo lửa. Cô cũng không thể cưỡng lại, giống như một con bạc sa vào ván cược, trở nên tham lam và khát khao hơn bao giờ hết.

Đã tốt bụng như vậy rồi thì cần gì phải từ chối nữa.

Nếu anh ấy muốn làm việc tốt trong ngày, vậy thì cứ để anh ấy làm cho trọn vẹn đi.

Dương Tuyết Ý nghĩ trong cơn buông xuôi: Không có được trái tim của Ứng Quân thì có được thể xác của anh ấy cũng được chứ sao. Dù sao ban đầu cô cũng đã lên kế hoạch “cưa” Ứng Quân, bây giờ xem như… theo đúng nghĩa đen, thật sự “cưa” được rồi.

Tuy có hơi lệch hướng một chút, nhưng dường như vẫn có thể chấp nhận được, cũng không đến mức thất bại hoàn toàn.

Huống hồ, thái độ “phục vụ” của Ứng Quân thật sự quá tốt.

Trong khoảng ngừng ngắn giữa nụ hôn, giữa làn hơi nước mờ ảo phủ lên đôi mắt, Dương Tuyết Ý nhìn rõ khuôn mặt của Ứng Quân dưới ánh đèn mờ.

“Dương Tuyết Ý, trên đường về tôi đã xem mấy bài hướng dẫn rồi, cô muốn thử tư thế nào?”

Giọng nói và hơi thở của Ứng Quân đồng thời vang lên bên tai Dương Tuyết Ý, trầm thấp khàn khàn, mang theo cảm giác hiện diện mạnh mẽ: “Dù là kiểu nào thì tôi cũng có thể phối hợp với cô.”

Trên gương mặt tuấn tú của anh là vẻ vô hại lại vô cùng đáng tin cậy, giống như một học bá vạn năng, việc gì cũng giỏi, dường như trên đời này vẫn chưa có câu hỏi nào có thể làm khó được anh.

Dương Tuyết Ý cảm thấy đầu mình như “ầm” một tiếng nổ tung, khí huyết dồn dập, cả gương mặt nóng bừng như sắp bốc cháy tại chỗ.

Ứng Quân nhẹ nhàng hôn lên má Dương Tuyết Ý như để an ủi, giọng dịu dàng hỏi cô như đang hỏi về mùi vị kem cô thích: “Cô thích loại nào?”

Dương Tuyết Ý như con la bị bịt mắt kéo cối, hoàn toàn mất phương hướng, gần như theo bản năng gật đầu đại khái: “Thế nào… cũng được, tùy anh.”

“Được rồi, cô không cần lo đâu, cô thích loại nào cũng được, lúc nào cũng có thể đổi.”

Giọng của Ứng Quân vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, nhưng anh thật sự là người học rất nhanh, cái gì cũng tiếp thu rất nhanh.

Nhưng điều cần lo là chuyện này sao?…… điều đáng lo là Ứng Quân thật sự định sẽ lên giường với Dương Tuyết Ý.

Tiếc thay, kẻ khởi xướng dường như vẫn cảm thấy không khí chưa đủ ngượng ngùng.

Giọng nói của Ứng Quân trầm khàn: “Tôi chưa từng làm chuyện đó với người khác nên rất sạch sẽ, cô có thể yên tâm.”

Dương Tuyết Ý chỉ cảm thấy má mình nóng bừng, không hiểu sao lại tiếp tục hôn nhau với Ứng Quân. Mặc dù lý trí cô biết mình thật điên rồ, nhưng có lẽ vì sự điềm tĩnh quá mức của Ứng Quân mà mọi thứ lại trở nên vô cùng bình thường.

Khi Dương Tuyết Ý kịp phản ứng, thì cô và Ứng Quân đã hôn nhau say đắm đến mức khó lòng rời xa.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên, tim đập nhanh, toàn thân như bị điện giật.

Ứng Quân đặt tay lên một bên eo cô.

Dương Tuyết Ý không kịp nói lời ngăn cản, tay còn lại của anh đã thò vào bên trong gấu áo viền bèo nhún.

Khó khắn lắm Dương Tuyết Ý mới giữ được chút lý trí, cô giữ chặt tay Ứng Quân, vừa mở miệng nói chuyện thì mới biết giọng mình run rẩy đến mức nào, hoàn toàn là kiểu giọng dành cho người lớn, không phù hợp với trẻ con ————

“Ứng Quân, mẹ tôi… anh không phải nói là mẹ tôi có thể sẽ tìm tôi sao… vậy chúng ta như thế này…”

Dương Tuyết Ý nhận được câu trả lời từ Ứng Quân, giọng nói của anh cũng pha lẫn chút thở gấp khó nhọc.

Có lẽ bởi vốn dĩ cũng chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ nên Ứng Quân trông vẫn tỉnh táo như thường, chỉ có điều giọng nói của anh trở nên hơi mất tự nhiên, ở cuối mỗi câu thoại khẽ pha thêm chút run rẩy khó nhận ra.

Khi nghe Dương Tuyết Ý nhắc đến bà Dương Mỹ Anh, anh khựng lại một chút rồi mới quay đi nói: “À, không sao, tôi đã trả lời tin nhắn của bà ấy rồi, cửa cũng khóa chặt rồi.”

“Vậy anh không cần gấp sửa luận văn sao?”

Có lẽ nhờ lời nhắc nhở của Dương Tuyết Ý mà Ứng Quân cuối cùng cũng nhớ ra mình còn việc chính chưa làm, nên động tác bỗng trở nên nhanh hẳn.

Giọng anh trầm đục và khàn đặc: “Làm xong việc này rồi sẽ sửa.”

Vừa dứt lời, mặt Ứng Quân lập tức áp sát lại Dương Tuyết Ý. Anh hôn lên má cô một cái, rồi đỡ lấy sau gáy Dương Tuyết Ý, bắt đầu cuốn lấy đôi môi cô. Có lẽ vì muốn nhanh chóng hoàn thành “việc này” để đi sửa luận văn, nên mọi động tác của anh đều toát lên vẻ nóng lòng khó kiềm chế.

Dương Tuyết Ý bị hôn đến mức như con rối bị giật dây, hoàn toàn bị động theo từng cử động của Ứng Quân. Trong cơn mê muội cô thầm nghĩ: “Quả không hổ danh là Ứng Quân, anh cũng cẩn thận thật đấy. Không biết lúc nào đã khóa cửa rồi nhỉ?”

Cô hoàn toàn không nhận ra điều này, quả thực Ứng Quân chuẩn bị quá chu đáo, chẳng trách có thể làm bác sĩ.

Vị bác sĩ này dùng tay nắm lấy tay Dương Tuyết Ý, gạt bàn tay đang giữ vạt áo của cô ra rồi tiếp tục công việc dang dở bị gián đoạn lúc trước.

Kẻ chủ mưu như một nhà phê bình thời trang khách quan, hoàn toàn không nhận ra lực tay mình mạnh thế nào, anh chỉ nhẹ nhàng bình luận: “Thiết kế áo của cô kỳ lạ thật. Chỉ kéo nhẹ thôi mà sao lộ hết mọi thứ ra vậy.”

Giọng Ứng Quân ngây thơ vô tội đến nỗi nếu Dương Tuyết Ý không phải là “nạn nhân”, cô thậm chí không thể tưởng tượng được “thủ phạm” lúc này đang làm gì.

Dương Tuyết Ý không biết Ứng Quân giỏi xuyên tạc lý lẽ đến mức nào, nhưng dường như anh luôn có cách biến mọi chuyện trở nên đương nhiên và hợp tình hợp lý.

Có lẽ mọi nhà thám hiểm lần đầu bước vào lãnh địa chưa từng biết đến đều trưởng thành từ những tay mơ vụng về.

Nhưng qua quá trình thuần thục và khám phá, kẻ mới vào nghề rồi cũng sẽ dần trở thành bậc tiền bối lành nghề, trở nên điêu luyện và quyết đoán, thậm chí ham thích phiêu lưu mạo hiểm.

Anh trèo lên đỉnh núi chưa từng có dấu chân người.

Cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay bỗng trở nên kinh động tâm phách.

Dương Tuyết Ý nghe thấy hơi thở của Ứng Quân trở nên đậm đặc, pha chút gấp gáp, hành động cũng không còn dè dặt như thuở mới vào nghề, mà trở nên quyết liệt hơn, thậm chí còn được voi đòi tiên.

Nếu cởi bỏ quần áo giống như mở lớp vỏ hộp quà, thì Dương Tuyết Ý tin rằng Ứng Quân chính là người mở quà nhanh nhất và thiếu kiên nhẫn nhất thế gian này.

Anh nhanh chóng bóc sạch tất cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Chỉ có điều động tác thực sự quá thô bạo.

Trong việc này, anh không còn chút kiên nhẫn thường ngày, ánh mắt cũng không còn trong trẻo mà trở nên tối tăm mù mịt.

Nhưng cũng có thể hiểu được, xét cho cùng đây chẳng phải là nguyện vọng của Ứng Quân. Có lẽ anh đang mang theo tinh thần “giúp người như thể giúp mình” cùng trách nhiệm “mỗi ngày một việc thiện”, lại bị Dương Tuyết Ý dùng đạo đức lung tung trói buộc, giờ đây chỉ đành nghiến răng bắt đầu.

Chiếc áo cổ yếm với đường viền bèo nhún vốn đẹp đẽ, giờ đã bị xé tan tành, những chiếc cúc bắn tung tóe khắp sàn nhà.

Trong ánh đèn mờ ảo, biểu cảm của Ứng Quân trở nên khó nắm bắt.

“Dương Tuyết Ý, cô trắng quá.”

Ứng Quân vừa nói xong, ánh mắt vẫn lướt dọc cơ thể Dương Tuyết Ý. Rồi anh quay người, Dương Tuyết Ý nghe thấy tiếng tháo thắt lưng, tiếp theo là âm thanh anh mở gói baocaosu gai nổi.

Dù đã thân mật nhau từ nãy, nhưng phải đến khoảnh khắc này Dương Tuyết Ý mới thực sự cảm nhận rõ ràng: mình sắp lên giường với Ứng Quân.

Không biết có phải vì nóng lòng kết thúc để đi sửa luận văn hay không, động tác của Ứng Quân nhanh hơn nhiều so với Dương Tuyết Ý tưởng tượng.

Anh thực sự không lãng phí dù chỉ một phút một giây nào.

Dương Tuyết Ý vẫn còn đang do dự trong khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, phân vân không biết có nên dừng lại ở phút cuối hay không, thì Ứng Quân đã chuẩn bị xong xuôi và đè mạnh cô xuống.

Vào khoảnh khắc ấy, Dương Tuyết Ý nhìn gương mặt điển trai của Ứng Quân, đôi xương bả vai hoàn hảo cùng những đường nét cơ bắp cuồn cuộn đầy sức mạnh, cảm giác như kỉ cương xã hội đều bị đổ nát, cô chẳng khác nào một vị hôn quân bỏ bê triều chính, chỉ đắm chìm trong những suy nghĩ dâm loạn về thân thể tuyệt mỹ trước mắt…

Dù sao cũng chẳng mất gì…

Hơn nữa, nếu muốn dừng lại thì đáng lẽ phải nói từ sớm, chứ giờ quần áo đã cởi gần hết rồi…

Đặc biệt là theo đúng nghĩa đen… quần cũng đã cởi rồi…

Nghĩ vậy, ánh mắt của Dương Tuyết Ý vô thức lướt theo đường cơ bụng săn chắc của Ứng Quân đi xuống dưới…

Nhưng khi nhìn rõ thứ bị bao bọc bởi lớp gai nổi xoắn ốc kia, Dương Tuyết Ý bỗng tỉnh táo lại trong chớp mắt, mọi ý nghĩ dâm đãng tan biến hết.

Chữ ‘sắc’ treo trên đầu lưỡi dao, mà con dao của Ứng Quân mang theo đích thị là loại dao cỡ đại

Đúng là một người tận tâm với nghề, làm việc gì cũng dốc hết 100% nỗ lực – đã nhận lời giúp Dương Tuyết Ý, anh nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn. Dù trong lòng không mấy hứng thú, bị cô dùng đạo đức ép buộc như “bắt vịt lên giàn”, nhưng một khi đã quyết tâm thì anh luôn làm tốt nhất có thể.

Việc Ứng Quân không thích Dương Tuyết Ý khiến cô cảm thấy tổn thương, nhưng may mắn là gã trai tân này có lẽ chưa từng trải nghiệm nhiều. Vì vậy, dù trong lòng không có tình cảm nhưng trên phương diện thể xác vẫn có thể có ham muốn, giúp Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng tự thuyết phục bản thân rằng mình đã thắng về tinh thần. Cô không thua quá thảm hại, ít nhất Ứng Quân cũng vẫn còn hứng thú với chuyện này.

Chỉ là phản ứng thái quá của anh khiến Dương Tuyết Ý có hơi sợ hãi.

Nhìn có vẻ như sẽ đau lắm…

Cho thứ này vào, thật sự sẽ không chết sao…

Có lẽ dù cơ thể phản ứng, nhưng nghĩ đến việc mình bị ép “buôn phấn bán hương”, sắc mặt của Ứng Quân trở nên khó coi như đang cố nhẫn nhịn một cách khổ sở. Anh nghiến chặt môi, tay nắm lấy mắt cá chân Dương Tuyết Ý, kéo người đang lén lút dịch về phía đầu giường định bỏ trốn lại gần hơn.

Tay Ứng Quân luồn theo mắt cá chân rồi dần đi lên.

Giống như một chuyến tàu dừng lại ở mọi ga, di chuyển chậm rãi lững thững nhưng cuối cùng cũng đỗ lại ở ga cuối cùng.

Tựa như nàng tiên cá bị bắt lên bờ, bị ép tách đôi đôi chân ra khỏi cơ thể, Dương Tuyết Ý cảm thấy đôi chân mình bị kéo ra như thế, cảm giác xa lạ ấy giống hệt như bước hụt cầu thang, khiến cô gần như theo bản năng đưa tay lên che lại.

Rõ ràng trước đó còn ra vẻ cứng rắn và mạnh mẽ, vậy mà đến lúc thật sự đối mặt, Dương Tuyết Ý lại hoàn toàn hoang mang và không biết phải làm gì.

Cô giống như một thí sinh giả vờ hiểu nhưng thực chất không biết gì, đến kỳ thi cuối cùng thì hoàn toàn lộ rõ thực lực thật sự, giờ phút này chỉ muốn chạy khỏi phòng thi và bỏ cuộc luôn cho rồi.

“Ứng Vân, hay là… thôi đi…”

Thế nhưng điều đáp lại Dương Tuyết Ý lại là giọng nói trầm thấp của Ứng Quân, anh như đang cố gắng kìm nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải chính cô là người nhất định đòi làm chuyện này sao? Tôi đã xác nhận với cô không biết bao nhiêu lần, cô còn nói nhất định phải làm. Thậm chí còn khóc nữa cơ mà.”

Ứng Quân quả thật là bác sĩ, giọng nói luôn nhẹ nhàng dẫn dắt khiến người ta vô thức tin theo: “Hơn nữa, dù lần này dừng lại thì lần sau cô lại sẽ muốn. Nếu cô thật sự rất khao khát, mà tôi lại không có ở đó, lỡ cô không kìm được mà lén đi tìm bừa một người bên ngoài, rồi xảy ra chuyện thì phải làm sao?”

Trông anh có vẻ đang cố kìm nén khá vất vả, nhưng thái độ lại vô cùng kiên nhẫn: “Tôi tôn trọng quyết định của cô. Nếu bây giờ cô thật sự muốn dừng lại thì tôi có thể dừng. Nhưng cô cũng đừng đi tìm người khác để thử nữa, điều đó chỉ chứng minh là cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng, vậy thì đừng cố bắt chước người ta làm những chuyện tưởng chừng như rất thoải mái và phóng khoáng nữa.”

Cái gì gọi là chưa chuẩn bị sẵn sàng chứ?

Tinh thần hiếu thắng của Dương Tuyết Ý lại một lần nữa trỗi dậy không đúng lúc, cô lập tức phản kháng: “Anh sợ rồi phải không? Nếu sợ thì tránh xa tôi ra! Tôi chẳng có gì là chưa sẵn sàng cả, chẳng phải chỉ là chuyện đó thôi sao? Có gì khác với ăn cơm uống nước đâu!”

Lần này đến lượt Ứng Quân không phục, giọng anh trầm thấp vang lên: “Tôi thì có gì mà không dám. Chỉ cần cô nghĩ kỹ rồi là được.”

“Anh nói lắm thế làm gì! Muốn làm thì làm, không làm thì cút đi.”

May mà Ứng Quân trông có vẻ rất kiên nhẫn, tính khí cũng tốt, thế nhưng động tác lại hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu dàng ấy, ngón tay của anh thon dài nhưng lại mạnh mẽ đầy sức lực.

Dương Tuyết Ý toàn thân run rẩy dữ dội, theo bản năng nghiêng đầu đi, muốn vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.

Giọng cô cũng vì thế mà run rẩy, cả người khẽ khàng run lên theo: “Ứng Quân… có đau lắm không?”

Dương Tuyết Ý không muốn nhận thua: “Tôi không phải là không dám, chỉ là… tôi rất sợ đau, anh biết mà đúng không? Anh không được làm tôi đau đấy.”

Khi chăm mấy chậu hoa nguyệt quý trên ban công, Ứng Quân luôn tỉ mỉ và cẩn thận, mà giờ đây Dương Tuyết Ý mới nhận ra, anh thật sự là người thưởng hoa kiên nhẫn nhất, sẵn sàng chờ đợi nụ hoa từ từ nở rộ.

Dương Tuyết Ý cảm thấy lúc này mình giống như một đóa hoa mong manh dễ vỡ, sợ hãi bất kỳ tổn thương nào có thể ập đến.

May mà Ứng Quân luôn khiến người ta yên tâm, giọng anh trầm xuống, vững vàng đưa ra lời cam đoan: “Không đau đâu.”

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Dương Tuyết Ý liền nhận ra anh đã nói dối.

Dương Tuyết Ý tối sầm mắt lại, cắn chặt môi mình.

Mấy kiểu dáng kỳ quặc mà cô bạn thân Kiều Thiến Thiến từng đích danh giới thiệu khiến da đầu Dương Tuyết Ý tê rần, nếu không phải vì đang kiệt sức, cô chắc chắn sẽ lập tức buột miệng chửi ầm lên.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, cô không thể suy nghĩ được gì nữa.

Giống như vừa bị tai nạn xe đâm trúng, lực va chạm quá lớn, Dương Tuyết Ý chỉ có thể cắn chặt môi mình đến mức gần như bật máu.

Bên ngoài cửa sổ có lẽ đã nổi gió đêm, thổi cho cành cây trước cửa va đập liên hồi vào khung kính, phát ra những tiếng “bốp bốp” khô khốc, hòa cùng âm thanh trong căn phòng tạo nên một thứ hòa điệu kỳ lạ và rợn người.

Ứng Quân thở dốc nặng nề, khẽ hôn lên tai Dương Tuyết Ý như muốn xoa dịu cảm xúc của cô, khiến cô dần dịu lại và trở nên ngoan ngoãn như trước.

Dương Tuyết Ý trước đây từng nghe người ta nói về “tình yêu như một vụ cướp đột nhập vào nhà”, giữa cô và Ứng Quân tuy chẳng có tình yêu, nhưng khoảnh khắc này quả thực rất giống kiểu “đột nhập cướp bóc” ấy, vừa bất ngờ lại dữ dội, cũng chẳng hề để lại cho cô đường lui.

Ứng Quân giống như một vị khách ngang ngược, không chấp nhận sự thật rằng nhà hàng mình yêu thích đã đóng cửa nghỉ kinh doanh. Thế là anh kéo cánh cửa chỉ khép hờ ra, ngang nhiên xoay tấm biển “closed” treo trước cửa lại thành “open”, hoàn toàn phớt lờ ý muốn của chủ quán, thản nhiên xông vào bên trong bằng thái độ cứng rắn, mang theo một kiểu tinh thần “tự cho mình là đúng” rất đẹp đẽ nhưng cũng không quan tâm đến sống chết của người khác.

Lúc này đây, anh nhìn thẳng vào mắt Dương Tuyết Ý bằng ánh mắt hoàn toàn nắm thế chủ động, như thể đứng từ trên cao mà quan sát cô. Anh dường như đã chẳng còn bận tâm đến cái “tội” tự ý xông vào nhà người khác nữa.

Còn Dương Tuyết Ý, cô chủ đáng thương của căn nhà chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ “hành vi phạm tội” ấy diễn ra trước mặt mình. Vì những lý do phức tạp khó gọi thành tên, cô không thể khống chế được mà rơi những giọt nước mắt mang đầy tính sinh lý.

Ứng Quân quả thật là kiểu người “làm nghề nào yêu nghề đó”, sống ngay thẳng, không che giấu, càng không hời hợt qua loa. Một khi đã quyết định làm thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không để sót chút sức nào.

Anh tắt ngọn đèn ngủ nhỏ khiến cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Thế nhưng chỉ vài giây sau, khi đôi mắt đã dần thích nghi với bóng tối, Dương Tuyết Ý vẫn có thể nhìn rõ đường nét của Ứng Quân trong màn đêm, từng tiếng thở dốc của anh, ánh mắt của anh, tất cả đều hiện lên mờ mịt mà rõ ràng đến kỳ lạ.

Động tác và cơ thể của Dương Tuyết Ý dần trở nên gượng gạo, không còn tự nhiên, thời gian trôi trên người cô như tan vào màn đêm tĩnh lặng.

Cùng biến mất theo thời gian còn có cả sự thuần khiết của cô.

Trong bóng tối, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói khàn khàn pha chút trầm thấp của Ứng Quân —

“Nếu cô đã không biết mình thích kiểu nào, vậy thì tôi sẽ thử hết tất cả.”

“Dù sao thì tôi cũng đã đồng ý giúp cô lần này, vậy nên tôi sẽ giúp đến cùng.”

Vị công dân tốt bụng và có trách nhiệm này không chỉ nghiêm túc đưa ra lời khuyên, mà còn thực hiện nó một cách triệt để, trăm phần trăm làm đúng như đã nói.

Dương Tuyết Ý vẫn luôn biết Ứng Quân là kiểu bác sĩ ham nghiên cứu, luôn dũng cảm thử nghiệm, đối với những ca bệnh nan y thường không ngần ngại lục tung các trường hợp trong và ngoài nước để tìm ra một phương pháp điều trị mới. Thế nhưng cô không ngờ rằng, thói quen đó anh cũng mang sang cả phương diện khác — muôn hình vạn trạng, khiến Dương Tuyết Ý hoàn toàn không đỡ nổi.

Cơ thể Dương Tuyết Ý nóng bừng như thể đang lên cơn sốt.

Đôi chân của Dương Tuyết Ý mềm nhũn, buông thõng xuống mép giường, tay cô cũng dần mất đi sức lực để kháng cự. Cô cảm nhận được Ứng Quân đã nắm lấy cổ tay mình.

Bàn tay anh rất to, nâng đôi tay đã mềm nhũn của Dương Tuyết Ý lên quá đỉnh đầu, chỉ dùng một tay đã dễ dàng giữ chặt cả hai cổ tay của cô.

Dương Tuyết Ý vừa miệng khô lưỡi đắng, tim đập loạn nhịp.

Tựa như một con sông sắp bị cái nắng gay gắt của mùa hè hun khô đến cạn kiệt, trong cơn cuồng nhiệt không ai hay biết, nội tâm của Dương Tuyết Ý nổi sóng dữ dội đến nghẹt thở.

Khi cô còn chưa kịp phản ứng, thì một dải vải lụa mang theo cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ, như một con rắn uốn lượn đã quấn lấy cổ tay cô. Dương Tuyết Ý hoảng hốt nhìn xuống, mới phát hiện thứ đang trói lấy mình chính là chiếc cà vạt mà Ứng Quân vừa nãy đã tháo ra và tiện tay ném sang một bên.

Cô vừa định mở miệng hỏi Ứng Quân, thì anh đã áp sát lại, nhanh hơn cả những gì Dương Tuyết Ý tưởng tượng. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, hơi thở hỗn loạn mang theo một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Rõ ràng vừa rồi là Dương Tuyết Ý khẽ gọi và van xin anh dừng lại, thế nhưng lúc này, giọng nói khàn đặc lại là của Ứng Quân.

Anh hôn dọc theo một đường đến vành tai Dương Tuyết Ý, tựa như một con mèo sau khi bắt được con chim nhỏ, khơi dậy sự tò mò nghịch ngợm nhưng vẫn đầy kiểm soát. Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, chắc chắn đến mức như đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên:

“Dương Tuyết Ý, có phải cô thích kiểu như thế này không?”

Dương Tuyết Ý hoảng hốt đến sững người, đúng lúc đó, Ứng Quân cũng đồng thời che luôn cả mắt cô lại, không cho cô cơ hội trả lời. Anh hạ giọng trầm thấp, tự mình đưa ra câu trả lời khẳng định thay cho cô —

“Tôi biết cô rất có hứng thú với chuyện này.”

“Tôi vốn không hiểu nhiều, nhưng nếu cô có hứng thú thì tôi sẽ phối hợp với cô.”

Ai mà có hứng thú chứ!

Dương Tuyết Ý vừa buồn cười vừa muốn khóc, rõ ràng cô thấy chính Ứng Quân mới là người hứng thú với kiểu này, bởi bàn tay của anh, nụ hôn của anh, tất cả… đều rõ ràng đang phấn chấn và hưng phấn hơn bao giờ hết.

Khi thị giác bị hạn chế, thính giác của Dương Tuyết Ý tất nhiên trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô có thể nghe rõ mọi âm thanh trong căn phòng, và nổi bật nhất chính là một tiếng động đều đặn, không ngừng nghỉ, mang theo một cảm giác vừa thiêng liêng lại xen lẫn chút ý vị khó tả…

Đôi tay bị trói chặt khiến Dương Tuyết Ý bất lực trước sự mạnh mẽ và cứng rắn của Ứng Quân, như một con thú nhỏ bị bắt giữ, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin.

Một khi đã trở thành con cá nằm trên thớt, thì chỉ còn lại sự bị chiếm đoạt và bóc lột không thương tiếc.

Còn Ứng Quân thì như một hố đen nuốt chửng mọi thứ, tham lam và tàn nhẫn, ngay cả tiếng nói yếu ớt của cô cũng nhanh chóng biến mất giữa những nụ hôn sâu.

Chương 36

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *