Chương 4
Dương Tuyết Ý vừa bước vào phòng của Ứng Quân, tâm trạng của cô đã ngay lập tức mất cân bằng.
Tuy cùng ở một khu nghỉ dưỡng nhưng cô và Ứng Qua ở hai tòa nhà hoàn toàn khác nhau. Phòng của Dương Tuyết Ý nhỏ hẹp nhưng giá cả hợp lý. Còn Ứng Quân thì ở một trong những căn suite sang trọng nổi tiếng nhất khu nghỉ dưỡng — giá cao gấp năm lần phòng của cô, mà diện tích cũng rộng hơn gấp năm lần. Phòng khách lớn đến choáng ngợp, mỗi ô cửa sổ đều có thể nhìn ra khung cảnh tuyết trắng mênh mông bất tận bên ngoài kia.
Trên bàn là một chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ được tùy ý đặt đó như đồ lặt vặt. Ở góc phòng khách chất đống vài chiếc vali to — vừa nhìn đã biết là bộ đồ giường mà cậu thiếu gia Ứng Quân này phải đặc biệt ký gửi mang theo. Bởi vì… anh ta không thích ngủ trên ga trải giường của khách sạn.
Ở phía bên kia bức tường là vài chiếc ván trượt tuyết đắt tiền của anh ta được trưng bày như một bộ sưu tập, từng chi tiết đều toát lên mùi tiền và sự xa xỉ.
Ngay khoảnh khắc ấy trong đầu cuuar Dương Tuyết Ý chỉ có một suy nghĩ ———— Thật sự muốn liều chết với mấy người giàu cho rồi!
Cô liếc nhìn gã nhà giàu Ứng Quân trước mặt, lúc này anh ta đang quay lưng lại và thong thả cởi chiếc áo khoác trượt tuyết mặc bên ngoài.
Khác hẳn với cái lạnh ngoài trời, trong phòng được sưởi ấm như mùa xuân chớm tới.
Dương Tuyết Ý định bôi thuốc xong là rút lui, cô cũng không có ý định nán lại lâu. Thấy cởi ra mặc vào quá phiền phức nên cô quyết định tạm chịu nóng một lúc.
Chỉ là… vừa lúc Ứng Quân vào phòng trong để lấy hộp y tế, điện thoại của Dương Tuyết Ý lại đột ngột reo lên.
Dương Tuyết Ý cúi đầu nhìn một cái, vừa thấy rõ người gọi đến là ai thì trong lòng cô liền hoảng hốt —————— không phải Kiều Thiến Thiến mà là mẹ cô – Dương Mỹ Anh đang gọi video đến!
Dương Tuyết Ý vốn định từ chối cuộc gọi, nhưng tay cô vẫn còn tê cứng vì cái lạnh bên ngoài, trong lúc căng thẳng lại lỡ tay ấn nhầm nút kết nối.
Gần như ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói vang dội và đầy uy lực của mẹ cô Dương Mỹ Anh đã vang lên rõ mồn một, chấn động cả lỗ tai ———
“Dương Tuyết Ý con đi đâu rồi hả? Mẹ gọi vào điện thoại bàn ở ký túc xá nhân viên mà sao không ai bắt máy cả vậy?”
Vừa nhìn thấy khung cảnh phía sau Dương Tuyết Ý, Dương Mỹ Anh lập tức cao giọng thêm ba phần: “Con đang ở khách sạn?! Có phải đi với con trai không đấy?!”
“Không có con trai đâu mà mẹ!” Dương Tuyết Ý không muốn rắc rối thêm nên chẳng nghĩ ngợi gì liền thề thốt, “Mẹ ơi, con chỉ đang nghỉ phép đi du lịch thôi nên tất nhiên là ở khách sạn rồi, con đi cùng với Thiến Thiến, trong phòng thật sự không có người con trai nào cả!”
Thật tiếc là ông trời cứ như thể cố ý chống lại cô vậy. Dương Tuyết Ý vừa dứt lời thì cái tên đáng ghét Ứng Quân kia liền lên tiếng, không chỉ chọn đúng khoảnh khắc để xen vào, mà câu nói thốt ra còn dễ khiến người khác hiểu lầm vô cùng —
“Dương Tuyết Ý, sao cô còn mặc nguyên quần áo vậy? Không nóng à?”
Vì hơi ấm trong phòng cộng thêm bộ đồ trượt tuyết quá dày và sự căng thẳng khi đối mặt với mẹ khiến hai má của Dương Tuyết Ý đỏ bừng, đầu mũi cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ứng Quân cầm lọ thuốc Vân Nam Bạch Dược bước ra khỏi phòng, liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, vẻ mặt như thể không để ý cô đang gọi video, nhưng Dương Tuyết Ý nghi ngờ là anh ta cố ý.
Bất kể người nói là cố ý hay vô tình, tóm lại người nghe thì đã để tâm rồi.
Ở đầu dây bên kia, quả nhiên bà Dương Mỹ Anh lập tức nổi giận như bùng nổ ————
“Còn dám nói không có đàn ông?! Nói thật cho mẹ biết hiện giờ con đang ở đâu? Gã đàn ông đó là ai?! Còn dám bảo con cởi đồ?! Lần trước mẹ còn tìm thấy hộp bao cao su trong phòng của con, đúng là không nên tin mấy lời nguỵ biện của con mà!”
Sự kích động quá mức khiến giọng nói của bà Dương Mỹ Anh vang to đến chói tai. Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, rõ ràng anh ta đã nghe thấy toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Nét mặt của anh ta vẫn lạnh lùng và cứng rắn như thể muốn vạch rõ ranh giới với Dương Tuyết Ý, coi cô như một người con gái tùy tiện và không đứng đắn vậy.
Dương Tuyết Ý chẳng còn tâm trạng đâu mà giải thích dài dòng, cô liền trực tiếp chĩa thẳng ống kính về phía Ứng Quân: “Mẹ! Mẹ tự nhìn đi! Là Ứng Quân! Không có người đàn ông nào khác cả!”
Bà Dương Mỹ Anh đang trong cơn tức giận, nên hoàn toàn không thể bình tĩnh lại để nhìn rõ màn hình.
Vẻ mặt của Ứng Quân vẫn lạnh nhạt như thường, trên mặt viết rõ bốn chữ “thấy chết không cứu”, anh chỉ liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái rồi quay đi.
Tên đáng ghét này lúc nãy còn giả điếc, bây giờ lại giả câm!
Dương Tuyết Ý sốt ruột đến mức không chịu nổi, hai tay của cô đang cầm điện thoại, trong lúc cấp bách chỉ còn biết dùng chân đá đá Ứng Quân: “Anh mau nói gì đi chứ!”
May mà ngay khi Dương Tuyết Ý sắp dí sát điện thoại vào mặt Ứng Quân, thì tên đáng ghét kia cuối cùng cũng như thể lương tâm trỗi dậy, anh ta đưa tay nhận lấy điện thoại từ tay cô rồi nhìn chằm chằm vào màn hình nơi mẹ của Dương Tuyết Ý là bà Dương Mỹ Anh đang hiện lên, rồi mở miệng nói —
“Dì Dương, là cháu đây.”
Câu nói đó như có ma lực vậy, khi bà Dương Mỹ Anh nhìn rõ gương mặt của Ứng Quân trên màn hình, quả nhiên lý trí của bà đã quay trở lại, giọng điệu cũng giảm hẳn một nửa: “Tiểu Quân? Cháu đang ở cùng Tiểu Tuyết à? Con bé rốt cuộc đã đi đâu vậy?”
Phải thừa nhận rằng Ứng Quân trông rất ra dáng, ai không hiểu rõ anh ta đều sẽ nghĩ người đàn ông này có diện mạo xuất chúng, phong thái đĩnh đạc, là người đàng hoàng và đứng đắn. Rõ ràng mẹ của Dương Tuyết Ý cũng nghĩ như vậy.
Nhưng Dương Tuyết Ý thì biết rõ không phải thế.
“Cháu đến Nhật Bản tham dự đám cưới của chị họ nên tình cờ gặp được Dương Tuyết Ý.” Giọng nói của Ứng Quân trầm ổn, nghe như đang kể một chuyện rất bình thường: “Hình như tối qua cô ấy đi trượt tuyết với mấy cậu con trai nên không may bị ngã, giờ cô ấy đang ở trong phòng của cháu. Cháu chỉ đang giúp cô ấy kiểm tra xem chân có bị thương hay không thôi ạ.”
Đồ tiểu tiện nhân Ứng Quân! Vừa mở miệng ra là bôi nhọ người khác! Rõ ràng cô chỉ đi trượt tuyết ban đêm để tìm Lý Quân Tín, nhưng có tìm được anh ta đâu! Làm gì có chuyện đi trượt tuyết ban đêm với mấy gã con trai chứ!
Quả nhiên cái kiểu nói chuyện đầy “nghệ thuật” của Ứng Quân tuy chỉ vài ba câu nhưng lại như giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, lập tức khiến bà Dương Mỹ Anh bùng nổ lần hai: “Con gái con đứa tối hôm khuya khoắt lại rủ mấy thằng con trai đi trượt tuyết là sao? Con và cái đám con trai đó quen biết từ bao giờ rồi hả?”
Ứng Quân giữ chặt cánh tay Dương Tuyết Ý đang đánh mình, anh ta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Dì Dương, dì đừng tức giận, bọn họ đều là người trẻ mà, hơn nữa đều là người Trung Quốc, Tuyết Ý nói chuyện với mấy người đó vài câu là quen ngay thôi, sau đó rủ nhau đi chơi cũng là chuyện bình thường mà.”
Ứng Quân trông chẳng khác gì một lính cứu hỏa đầy nhiệt tình, vẻ ngoài thì thành khẩn và đáng tin, nhưng tiếc là khi nhìn kỹ mới thấy, người ta chữa cháy bằng nước còn anh ta lại dội nguyên can xăng vào.
Quả nhiên bà Dương Mỹ Anh bên kia đã mắc bẫy và tin chắc rằng Dương Tuyết Ý lại kết giao với đám người chẳng ra gì, bà ấy liền dặn Ứng Quân để mắt trông chừng cô giúp bà ấy.
Dương Tuyết Ý sợ hai người càng nói càng lệch khỏi sự thật nên vội giật lấy điện thoại từ tay Ứng Quân: “Mẹ! Con trưởng thành rồi! Mẹ đừng có suốt ngày hỏi Ứng Quân nữa! Con tự biết mình đang làm gì!”
“Biết mình đang làm gì cái gì chứ?” Tiếc là bà Dương Mỹ Anh chẳng dễ bỏ qua, giọng điệu đầy nghi ngờ: “Biết rõ mà còn nói trong phòng không có đàn ông? Thằng nhóc đó không phải con trai chắc? Ra nước ngoài du lịch là chuyện lớn như vậy mà cũng không thèm nói với mẹ một tiếng…”
Quả nhiên ngay khi cô liếc mắt nhìn sang, liền thấy tên khốn Ứng Quân sau khi gây họa xong lại bày ra dáng vẻ “ta đây vô can”, như thể vừa hoàn thành sứ mệnh vĩ đại rồi lui về ở ẩn. Giờ thì thảnh thơi tựa vào ghế sofa, mặt mũi đầy vẻ “Trái đất có nổ cũng chẳng sao, chuyện nhỏ thôi mà.”
Chỉ cần nhìn thấy anh ta là Dương Tuyết Ý đã tức đến mức muốn ngất xỉu.
Cô đã khổ rồi thì Ứng Quân cũng đừng hòng yên ổn! Dương Tuyết Ý lập tức buông lời cay độc: “Mẹ, đúng là Ứng Quân cũng chẳng tính là đàn ông đâu! Trong mắt con anh ta ngay thẳng tới mức chẳng khác gì cái cây lau nhà dựng trong phòng! Không phải đàn ông gì hết!”
Quả nhiên ngay khi câu nói đó vừa dứt, sắc mặt của Ứng Quân lập tức tối sầm lại. Đúng lúc ấy điện thoại của anh ta lại vang lên.
Dương Tuyết Ý nhìn thấy anh ta mặt lạnh như tiền đứng dậy khỏi sofa, liếc cô một cái rồi tự ý quay về phòng để nghe điện thoại.
Tên đáng ghét đó cuối cùng cũng cút đi rồi.
Ứng Quân vừa đi khuất là Dương Tuyết Ý lập tức bùng nổ hết công suất ———
“Mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy? Mẹ để Ứng Quan trông chừng con á? Mẹ tưởng anh ta là người tốt lắm sao? Mặt mũi ra vẻ đạo đức nhân nghĩa, chứ thực chất trơ trẽn không ai bằng! Chính vì đi theo anh ta con mới bị ảnh hưởng xấu đấy!”
Cái kiểu lễ phép và nhẹ nhàng trước mặt mẹ cô chẳng qua chỉ là giả vờ! Bản chất của Ứng Quân là một tên thần kinh khó ưa đội lốt “nam thần” mà thôi!
Dương Tuyết Ý đã sống chung với anh ta suốt mười năm, cô từng nhiều lần cố gắng hòa thuận để hai người sống yên ổn với nhau. Thế nhưng đáng tiếc là Ứng Quân chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu với cô, suốt mười năm luôn nhắm vào cô mà kiếm chuyện! Cô thật sự không hiểu nổi vì sao mẹ mình lại tin tưởng anh ta đến thế!
Dương Tuyết Ý càng nói càng tức: “Với lại mẹ cũng quá tiêu chuẩn kép rồi đấy! Người khác thì mẹ thấy ai cũng khả nghi, cứ đến lượt Ứng Quân là không sao? Ứng Quân cũng là đàn ông mà! Dù con coi anh ta như cái cây lau nhà nhưng ai biết trong đầu anh ta nghĩ gì? Bây giờ hai đứa ở chung một phòng, mẹ không sợ có chuyện gì xảy ra à? Còn bắt anh ta trông chừng con nữa, mẹ không sợ là đưa cừu vào miệng sói hả?!”
Tiếc là bà Dương Mỹ Anh vẫn không hề lay chuyển: “Nhà thằng bé có điều kiện thế nào, nhà mình có điều kiện thế nào, con không tự biết hả! Bớt xem mấy cái phim thần tượng kiểu thiếu gia yêu cô giúp việc hay con gái của giúp việc đi cho mẹ nhờ!”
“…”
Dương Tuyết Ý tức đến mức muốn phát điên.
Ứng Quân có tự dâng tận miệng cô cũng không thèm, được chưa hả!
**
Dương Tuyết Ý vừa dập máy liền ngồi phịch xuống sofa định trấn tĩnh lại, thì cái tên cô vừa thề sống thề chết là dù có tự dâng tới cũng không thèm lại đúng lúc đó bước ra khỏi phòng, anh ta vừa gọi điện xong, trên tay còn cầm theo lọ thuốc xịt giảm đau Vân Nam Bạch Dược.
Ứng Quân liếc Dương Tuyết Ý một cái rồi thản nhiên nói: “Kéo ống quần lên để tôi xem thử.”
Có lẽ thấy Dương Tuyết Ý quá chậm chạp, Ứng Quân mím chặt môi, anh dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt cô, kéo ống quần cô lên rồi cởi luôn chiếc tất trượt tuyết ở chân trái của cô. Dương Tuyết Ý còn chưa kịp phản ứng thì tay của anh ta đã đặt lên mắt cá chân cô, ấn nhẹ kiểm tra.
Ngón tay của anh ta hơi lạnh, vừa chạm vào chỗ bị trật khiến Dương Tuyết Ý lập tức đau đến mức vô thức kêu lên một tiếng.
Cô còn chưa kịp mở miệng thì Ứng Quân đã đứng thẳng dậy, anh ta tiện tay ném lọ Vân Nam Bạch Dược vào lòng cô: “Trật chân bình thường thôi, tự cô xịt đi.”
“Tôi thật sự không bị gãy xương chứ?”
“Cô khỏe lắm đấy. Gãy rồi mà vừa nãy còn nhắm chuẩn đá tôi một cú?” Ứng Quân cười lạnh, “Còn dùng đúng cái chân trái đấy, sức không vừa đâu. Tôi thấy chắc chắn không phải cô gãy, mà nếu có ai gãy thì chắc là tôi rồi.”
“…”
Dương Tuyết Ý xịt thuốc Vân Nam Bạch Dược lên chỗ đau, cô quyết định ngó lơ mấy lời châm chọc của Ứng Quân mà chỉ lạnh nhạt nói: “Cảm ơn anh, Ứng Quân.”
“Nhưng mà anh đừng quản chuyện của tôi nữa.” Dương Tuyết Ý nói tiếp, giọng điệu có phần mệt mỏi: “Giữa tôi và mẹ có chút hiểu lầm thôi. Cái bao cao su mà bà ấy nói tìm thấy… thật ra chỉ là do tôi đi tiêm vaccine cúm, bệnh viện cộng đồng phát miễn phí, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi cả…”
Một khi đã bình tĩnh lại, Dương Tuyết Ý cảm thấy thay vì cứ đối đầu căng thẳng với Ứng Quân thì chi bằng hạ giọng một chút, giữ hòa khí vẫn hơn.
Thế nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Ứng Quân dội cho một gáo nước lạnh thẳng vào mặt ——————
“Tôi là bác sĩ chỉnh hình chứ không phải bác sĩ phụ khoa, cũng không phải cán bộ kế hoạch hóa gia đình.”
“Tôi không quan tâm bao cao su của cô từ đâu ra, hay định dùng để làm gì.”
“Dương Tuyết Ý, tôi chỉ mong trong thời gian ở Nhật, cô đừng gây rắc rối cho tôi thôi.”
Ứng Quân nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết Ý, giọng anh lạnh như băng: “Tránh xa Lý Quân Tín ra.”
Không đợi Dương Tuyết Ý lên tiếng, Ứng Quân đã lạnh lùng chốt hạ như đưa ra phán quyết cuối cùng: “Hai người các người không cùng một thế giới đâu. Đừng tưởng cậu ta dễ tiếp cận, cô không có bản lĩnh để ngồi vào mâm cơm nhà Lý Quân Tín đâu.”
Dương Tuyết Ý sững người mất một lúc mới nhận ra Ứng Quân đang cảnh cáo cô điều gì đó.
Cô luôn biết Ứng Quân xem thường mình nên mới chẳng thèm giữ lấy cái nguyên tắc “không giơ tay đánh người đang cười”. Ngay từ đầu, dù cô đã cố gắng thân thiện và tìm đủ cách để làm thân nhưng anh ta cũng chưa từng nể mặt hay đối xử tử tế với cô lấy một lần.
Nhưng Dương Tuyết Ý không ngờ Ứng Quân lại thẳng thừng đến mức này.
Không cùng một thế giới.
Cô chỉ là một con kiến nhỏ bé tầm thường, còn Ứng Quân và người em họ của anh ta lại là những kẻ ưu tú được số phận ưu ái, vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao.
Vậy nên Dương Tuyết Ý phải biết thân biết phận, đừng vượt quá giới hạn? Nếu không thì là cố tình bám víu, là phá vỡ quy tắc, là tự rước nhục vào thân?
Vốn dĩ Dương Tuyết Ý còn định giải thích đôi chút, nhưng mấy lời như dao cứa của Ứng Quân vừa rồi đã chọc trúng điểm giới hạn, khiến tâm lý phản kháng trong cô bùng lên dữ dội.
Cô thẳng thừng cắt ngang lời Ứng Quân rồi nhướng mày nhìn thẳng vào anh ta: “Đã chắc chắn tôi không ăn nổi cơm nhà Lý Quân Tín, vậy anh ngăn cản làm gì? Sợ sau này tôi thành em dâu của anh, Tết nhất họp mặt gia đình phải gặp tôi mỗi ngày? Dương Tuyết Ý tôi đây lớn đến từng này, muốn ăn cơm nhà ai mà chưa từng ăn được? Toàn là người ta tranh nhau đưa bát cho tôi trước thôi.”
Ứng Quân quả nhiên lộ vẻ giễu cợt rồi chậm rãi nói: “Vậy thì tốt nhất cô nên dùng cho khéo cái bao cao su mà cô đã chuẩn bị sẵn. Lý Quân Tín đã từng khiến năm cô bạn gái trước phải phá thai, đáng tiếc là không ai trong số họ được trở thành nữ chủ nhân tiếp theo của nhà họ Lý.”
Ứng Quân vẫn điển trai như cũ, nhưng Dương Tuyết Ý nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng ghét đó, cô chỉ hận không thể ghi lại hết cái cảnh này rồi gửi cho mẹ mình xem! Còn trông mong gì chuyện anh ta có thể là chỗ dựa nơi đất khách quê người? Tên đáng ghét này không đâm cô một nhát xuyên tim thì đã là may mắn lắm rồi!
Cũng đúng, bản thân cô quá ngây thơ rồi. Giải thích với Ứng Quân thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ nếu biết được sự thật, anh ta sẽ vì cô mà từ bỏ em họ Lý Quân Tín, quay sang đứng về phía cô và bênh vực cô sao?
Phải biết nếu hắn mà hiểu được ý đồ thật sự của cô, tên đáng ghét đó e rằng sẽ càng ra sức ngăn cản, còn quyết liệt hơn bây giờ gấp bội.
Nhưng Dương Tuyết Ý xưa nay vốn thù dai nhớ lâu, ai khiến cô khó chịu thì cô tuyệt đối sẽ trả lại gấp đôi. Nếu Ứng Quân đã không để cô yên thì đừng mong bản thân anh ta sẽ được sống dễ chịu!
“Ứng Quân, anh nghe lời mẹ tôi đến thế, quản tôi đến thế, không phải là trong lòng có ý đồ gì mờ ám với tôi đấy chứ?” Dương Tuyết Ý lập tức giở chiêu đòn gió sở trường, giọng đầy trêu chọc, “Suốt ngày phá hoại, lại còn muốn quản tôi tiếp xúc với ai, có lấy được nhà giàu hay không, anh lo cho tôi đến mức ấy khiến tôi chỉ nghĩ ra được một khả năng thôi.”
Lời cô vừa dứt, Ứng Quân quả nhiên lập tức lộ ra vẻ mặt kiểu “cô điên rồi à”, phản ứng vô cùng gay gắt: “Dương Tuyết Ý, tôi không đời nào thích kiểu người như cô.”
Như thể vừa bị Dương Tuyết Ý cố tình vu vạ, Ứng Quân mặt lạnh như băng, giọng điệu cứng rắn: “Thuốc giảm đau cô cũng lấy được rồi, vậy thì không cần tiếp tục ở lại phòng tôi nữa, mau ra ngoài đi.”