Chương 45
Ứng Quân cứ thế rời khỏi phòng, ngược lại Dương Tuyết Ý thì từ trạng thái mơ màng vì buồn ngủ lại trở nên tỉnh táo vì rượu, tâm trạng bối rối mãi không thể bình ổn.
Cô kéo chăn lên che kín mặt, tim đập dồn dập, liền nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, như thể muốn xoa dịu trái tim đang xao động.
Cô thầm nghĩ, may mà cô không xui xẻo đến mức gặp phải một người đàn ông đã qua tay người khác.
Nhưng chuyện của Mạnh Thừa Vân là thế nào?
Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.
Dương Tuyết Ý có phần căm ghét bản thân vì phản ứng chậm chạp lúc đó, lẽ ra vừa rồi phải nhân đà thắng thế mà truy hỏi đến cùng, không để lỡ mất cơ hội.
Bây giờ đã bỏ lỡ cơ hội, nếu lại nghiêm túc tìm Ứng Quân để hỏi riêng, thì lại giống như cô quá để tâm đến anh vậy.
Dương Tuyết Ý hít một hơi thật sâu, quyết định vào phòng tắm tắm một cái.
Chuyện ngày mai để ngày rồi mai tính.
Một lúc sau, cuối cùng cô cũng thấy người nhẹ nhõm, thay bộ đồ ngủ rộng rãi, rồi lại thả mình xuống giường như trút hết sức lực.
Dương Tuyết Ý vốn cũng không uống nhiều rượu nên chỉ hơi say nhẹ, sau khi tắm xong thì hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cô lại không ngủ được.
Không biết đã lật qua lật lại bao lâu, tiếng Ứng Quân đang tắm trong phòng tắm bên cạnh vang vọng, anh cũng đang tắm.
Chốc lát sau, tiếng động lại im bặt.
Dương Tuyết Ý lại trở mình mấy lần, nhưng vẫn khó mà chợp mắt được.
Khung cảnh Ứng Quân bất đắc dĩ cúi đầu cài khuy áo cho Dương Tuyết Ý vẫn hiện rõ trong tâm trí, lúc đó cô chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay lên là có thể chạm vào đầu anh.
Khoảnh khắc đó, khuôn mặt trầm tĩnh của anh ở ngay trước mắt, thanh tú và lạnh lùng, nhưng lại rất dịu dàng.
Dương Tuyết Ý biết mình nên lý trí và bình tĩnh, nhưng không thể tránh được việc vẫn bị cảm xúc dao động vì Ứng Quân.
Chỉ còn biết trách trái tim yếu đuối của mình, mỗi lần đều đập nhanh đến vậy.
Dương Tuyết Ý trằn trọc nằm trên giường, không biết có phải là do bị ảnh hưởng của rượu hay không, mà cô cảm thấy có phần hoang mang, cũng hơi buồn bã, không rõ lúc này Ứng Quân đang mang tâm trạng thế nào, liệu anh có vì cô mà tim cũng đập nhanh như vậy không?
Có lẽ là không.
Thế rồi cô lại cảm thấy hơi tiếc nuối.
Và cũng vào lúc này, bên phòng bên cạnh vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại đột ngột, nhưng gần như ngay khi tiếng chuông vừa reo, Ứng Quân đã lập tức bắt máy.
Đã muộn thế này rồi, ai còn gọi điện cho Ứng Quân vậy? Chẳng lẽ bệnh nhân trong bệnh viện có chuyện khẩn cấp sao?
Dương Tuyết Ý biết mình không nên thế, nhưng vẫn không kiềm chế được mà vểnh tai lên nghe, thế rồi cô nhanh chóng hối hận vì hành động của mình.
Giọng Ứng Quân rất nhỏ, nhưng hai phòng ngủ này vốn được ngăn cách bằng vách gỗ, cách âm rất kém, nên Dương Tuyết Ý vẫn nghe được những từ khóa ——————
“Mạnh Thừa Vân, em…”
Chẳng trách tiếng chuông vừa reo một tiếng là anh đã nghe máy! Hoá ra là cuộc gọi của Mạnh Thừa Vân!
Dương Tuyết Ý không kiềm được mà cắn chặt góc chăn, cảm giác những suy nghĩ lung tung vừa mới ngừng lại bỗng như con tàu mới dừng ga, lại hú còi chuẩn bị khởi hành trở lại.
Đáng tiếc cô càng không muốn nghe, trong buổi đêm yên tĩnh, dù giọng của Ứng Quân đã rất nhỏ, nhưng lại càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp mọi thứ như dòng nước biển tràn ngược ập vào tai Dương Tuyết Ý.
Qua cánh cửa, giọng anh mang vẻ uể oải và quen thuộc: “Ừ, về rồi, Dương Tuyết Ý đã ngủ, em có chuyện gì thì mau nói đi.”
Dương Tuyết Ý vô cùng thắc mắc, cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà khi cô tỉnh không thể nói được sao?
Nếu không thì có cần phải lén lút đến thế không!
Sao lại khiến cô giống như người đàn bà ác độc phá hoại tình cảm của người ta vậy, Ứng Quân chỉ gọi điện thôi mà cũng phải giấu giếm cô!
Dương Tuyết Ý tự nghĩ, chắc là vì cô đã uống rượu, dù bây giờ đã tỉnh táo, nhưng chất cồn có lẽ vẫn còn vương vấn trong đầu, nên hôm nay cô mới bất thường như pháo nổ, chỉ cần châm lửa là nổ tung ngay.
Cô không thể chịu đựng được nữa,
Lúc này Dương Tuyết Ý như ngọn lửa giận dữ bùng lên, giật phăng chăn ra rồi ngồi dậy, cô còn chưa ngủ chút nào!
Vụ “giả trai tân” là hiểu lầm, vậy còn Mạnh Thừa Vân thì sao? Mạnh Thừa Vân rốt cuộc là chuyện gì?!
Được rồi, không cần đợi đến ngày mai nữa, chuyện hôm nay phải giải quyết hôm nay luôn! Dương Tuyết Ý nhất định phải hỏi cho ra nhẽ!
…..
Nhớ lại đoạn ký ức này sau đó, Dương Tuyết Ý vô cùng nghi ngờ cô hoặc là bị chiếm đoạt linh hồn, hoặc là bị người ta yểm bùa.
Nhưng cơn giận, nỗi oan ức và sự bất mãn lúc đó, dưới tác động của rượu, như hòa trộn thành một loại hóa chất cực độc, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể gây nên một trận cháy lớn và vụ nổ dữ dội.
Cô tức giận lao đến trước cửa phòng Ứng Quân, không thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa xông vào.
Trong phòng, Ứng Quân mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tựa nghiêng vào đầu giường, thoải mái nói chuyện điện thoại, có vẻ đang nói về chủ đề vui vẻ nên tâm trạng của anh khá tốt. Khi ngạc nhiên nhìn về phía cửa thấy Dương Tuyết Ý, khóe môi anh còn giữ nét cười chưa kịp giấu đi.
Đầu dây bên kia là giọng nói của Mạnh Thừa Vân, dường như cô ấy có rất nhiều chuyện để nói với Ứng Quân. Dương Tuyết Ý không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng vẫn nhận ra đối phương đang nói với giọng vui vẻ.
Cũng vào lúc này, lý trí của Dương Tuyết Ý mới thoáng lóe lên trong khoảnh khắc giữa những ảnh hưởng của rượu.
Cô phải giải thích hành động của mình như thế nào đây?
Đột nhiên giữa đêm khuya, cô tức giận lao thẳng vào phòng của Ứng Quân…
May mà trong lúc hoảng loạn cô kịp nghĩ ra cách, sau một lúc Dương Tuyết Ý hạ giọng, lợi dụng chút men rượu, quyết định làm kẻ xấu trước: “Ứng Quân, điện thoại của anh làm tôi tỉnh giấc! Tôi vốn đã ngủ say rồi mà!”
Quả nhiên Ứng Quân hơi ngạc nhiên, ở đầu dây bên kia, Mạnh Thừa Vân dường như cũng nhận ra phản ứng của Ứng Quân không đúng, cô ấy liền hơi nâng giọng lên—————
“Trong phòng anh có người à? Là ai? Dương Tuyết Ý phải không? Nghe giọng giống của cô ấy… Cô ấy không phải đã ngủ rồi sao? Hai người còn trò chuyện cùng nhau giữa đêm sao?”
Câu này của cô ấy, Dương Tuyết Ý nghe rõ ràng từng chữ một.
Giọng của Mạnh Thừa Vân đầy hào hứng, âm thanh to rõ: “Rốt cuộc hai người là…”
Dương Tuyết Ý nghi ngờ cô ấy đang muốn hỏi về mối quan hệ giữa cô và Ứng Quân, nhưng Ứng Quân có vẻ rất áy náy, sợ Mạnh Thừa Vân hỏi tiếp, đến mức không những không giải thích, mà còn có phần lúng túng vội vã cúp máy.
Chắc hẳn vì bị cúp máy bất ngờ, Mạnh Thừa Vân chưa hiểu chuyện gì nên nhanh chóng gọi lại một cuộc điện thoại mới.
Ứng Quân không nghe máy, anh chỉ nhìn về phía Dương Tuyết Ý hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Dương Tuyết Ý thật sự không thể nhịn được nữa: “Ứng Quân, anh sợ tôi lên tiếng đến thế sao? Vội vàng cúp máy đến mức chẳng màng lễ nghi điện thoại như vậy? Anh sợ Mạnh Thừa Vân phát hiện tôi nửa đêm đến phòng anh đến vậy à? Anh áy náy đến thế sao? Tôi vào phòng anh cũng có làm gì đâu.”
Cuộc gọi nhỡ của Mạnh Thừa Vân đã dừng, nhưng chẳng bao lâu sau cô ấy lại gọi lại.
Dương Tuyết Ý liếc mắt nhìn chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông: “Bây giờ Mạnh Thừa Vân bị cúp máy rồi gọi lại cho anh, chắc có chuyện gấp, không thì sao lại nửa đêm mà còn liên tục gọi mấy cuộc chứ?”
Cô biết những lời này của mình thật mỉa mai, nhưng không nói ra thì chẳng thể chịu nổi: “Anh vừa nãy đột ngột cúp máy, cô ấy chắc chắn lo lắng lắm, có khi còn tưởng anh đột nhiên bị ngất nữa. Anh nên gọi lại cho cô ấy đi, kẻo lát nữa cô ấy lại gọi xe cấp cứu 120 tới, giữa đêm gây phiền phức cho người khác.”
Dương Tuyết Ý nhìn Ứng Quân một cái, cô không muốn giữ trong lòng nữa mà thẳng thắn hỏi: “Mối quan hệ của hai người đã thân đến mức nửa đêm còn gọi điện, sao lại phải giả vờ như không quen biết vậy?”
Quả nhiên Ứng Quân hơi ngạc nhiên, như thể không tin nổi: “Em biết sao?”
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Ứng Quân, trong lòng Dương Tuyết Ý không vui chút nào. Cô cố gắng tỏ ra bình thản nhưng vừa mở miệng, giọng nói lại trở nên kỳ quái: “Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi còn biết anh có mấy người bạn khác giới, đi mua hoa cũng có người đi cùng đấy. Mạnh Thừa Vân cũng là một trong số họ đúng không?”
“Nhưng mà tôi thấy anh và Mạnh Thừa Vân bây giờ thân thiết thế này, cô ấy cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú với anh đâu. Nhiều mối quan hệ vốn là trên mức bạn bè nhưng chưa đến tình yêu, biết đâu anh chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì sẽ thoát kiếp độc thân đấy.”
“Nói như vậy thì, chúng ta thực sự nên chấm dứt kiểu quan hệ này thôi.” Dương Tuyết Ý hậm hực nhìn cuốn sách y học trên đầu giường của Ứng Quân, “Không chỉ những lần trước anh cấm tôi dụ dỗ anh không được, mà sau này cũng vậy.”
Bị lật tẩy mối quan hệ, có lẽ không ngờ Dương Tuyết Ý lại biết chuyện, trên mặt Ứng Quân hiện lên vẻ sửng sốt, nhưng đến lúc này vẫn không chịu thay đổi: “Anh đã giấu em về mối quan hệ giữa anh và cô ấy, nhưng giữa bọn anh không phải như em nghĩ đâu…”
Cơn mất ngủ đêm khuya thực sự khiến Dương Tuyết Ý bực bội đến mức khó chịu, cô biết không nên như vậy, nhưng không thể kiểm soát được việc hạ thấp mặt mũi.
Đúng vậy, trước khi rời khỏi phòng cô, Ứng Quân rất dịu dàng và cũng đã nói lời xin lỗi an ủi, nhưng Dương Tuyết Ý cảm thấy chuyện này hoàn toàn khác biệt.
Hay là nói rõ ràng ra đi———————
“Ứng Quân, tôi không phải là đồ ngốc đâu. Tôi không thích bị người ta xem như phương án dự phòng. Lúc nãy chơi bóng bầu dục cờ, tôi đã cầu xin anh cho tôi thắng rồi, vậy mà anh lại giật cờ của tôi chỉ để thể hiện trước mặt Mạnh Thừa Vân! Đừng tưởng nói vài câu ngọt ngào trên WeChat rồi xin lỗi là xong chuyện!”
“Anh còn nói với tôi rằng anh và Mạnh Thừa Vân không phải mối quan hệ mà tôi nghĩ. Anh không thể thành thật chút được sao? Khi Thiến Thiến thất tình, buồn bã đi đến quán bar, anh chỉ biết lo cho Mạnh Thừa Vân, như thể sợ cô ấy bị chúng tôi làm hư ấy, vội vàng gọi xe cho cô ấy trở về.”
“Tôi biết anh rõ ràng quen cô ấy nhưng lại giả vờ như không quen, còn lén lút chạy ra phía sau quán nướng để trò chuyện!”
“Hiện giờ đã là nửa đêm mà còn gọi điện nói chuyện vui vẻ với cô ấy làm tôi tỉnh giấc! Anh có thù oán gì với tôi à!”
Sau phút sửng sốt ban đầu, nét mặt Ứng Quân trở nên trầm lắng và phức tạp. Một lúc sau, anh nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết Ý, giọng nói trầm thấp, đôi mắt đen chứa đầy những cảm xúc rối ren: “Dương Tuyết Ý, tối nay em đang ghen sao? Nên mới nhạy cảm và để ý đến vậy?”
Máu trong người Dương Tuyết Ý dồn lên đầu ngay lập tức, cô tức giận đến mức muốn nổi trận lôi đình, chỉ muốn mắng Ứng Quân một trận thật thậm tệ ngay tại chỗ.
Chuyện vớ vẩn gì vậy!
Cô mới không có!
Dù cho tên chết tiệt Ứng Quân có nói đúng đi nữa, thì Dương Tuyết Ý nhất định sẽ cứng đầu không thừa nhận.
Bởi vì cô tuyệt đối không muốn trở thành kẻ đơn phương bi thương ———— không chỉ phải chịu đựng một mối tình không được đáp lại, mà còn bị đối phương biết rõ tấm lòng thấp hèn ấy, thậm chí ngay cả những hành động trước đây của mình cũng có thể bị hiểu lầm là cố tình bám lấy, biết đâu Ứng Quân sẽ lập tức tránh xa cô, sợ cô sẽ bám riết lấy anh.
Khó khăn lắm mối quan hệ giữa cô và Ứng Quân mới trở nên hòa hợp, như thể cuối cùng cũng đạt được một sự cân bằng mong manh, lần đầu tiên mối quan hệ của hai người sắp bước ra khỏi mùa đông dài đằng đẵng để tiến vào mùa xuân. Dương Tuyết Ý thật sự không muốn phá vỡ điều đó, cô như một loài động vật máu lạnh không thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, vô cùng sợ sự thay đổi thất thường của thời tiết.
“Sao có thể? Ứng Quân, anh có phải tự ảo tưởng rằng mình rất giỏi đúng không?”
Dương Tuyết Ý gắt gỏng, cô gần như nói mà không thèm suy nghĩ: “Tôi không thích anh, nên mới tìm anh ngủ với tôi, được chưa? Chính là vì không muốn dính dáng gì, sợ ai dính vào anh cũng sẽ thích anh đấy!”
“Anh muốn đến với Mạnh Thừa Vân hay Mạnh Thừa Vũ gì đó, đều không liên quan đến tôi, tùy anh. Nhưng chỉ cần anh định bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, giữa tôi và anh phải chấm dứt ngay. Tôi sẽ không chen chân vào chuyện tình cảm của người khác để làm trò hề. Khi tôi mất ngủ, tôi sẽ đi tìm người khác, tôi đâu phải là không tìm được!”
Không biết vì sao, có lẽ là do thái độ của Dương Tuyết Ý quá tệ, giọng điệu lại quá cứng rắn. Lúc Ứng Quân hỏi, tuy vẻ mặt anh không biểu lộ quá nhiều, nhưng cảm giác tốt đẹp khi đoán rằng Dương Tuyết Ý thích mình khiến khóe môi anh hơi cong lên, trong mắt thậm chí còn ánh lên một tia mong đợi.
Nhưng vào khoảnh khắc này, nụ cười ấy đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Biểu cảm của Ứng Quân trở nên u ám và nặng nề.
Trong khoảnh khắc ấy, Dương Tuyết Ý cảm thấy ánh mắt anh có chút cô đơn, lại có phần hoang mang, như thể đang đứng ở một ngã rẽ vô danh, không biết nên đi về đâu, bối rối đến gần như bất lực. Đó là nét biểu cảm mà trước nay cô chưa từng thấy trên gương mặt của Ứng Quân.
Nhưng rất nhanh sau đó, Ứng Quân đã thu lại cảm xúc, trở lại với vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày, chỉ có ánh mắt là vẫn nặng nề, trầm lặng nhìn về phía Dương Tuyết Ý.
Dương Tuyết Ý nghe thấy anh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy giằng xé, như thể đang muốn buông bỏ một sự cố chấp nào đó. Thế nhưng chỉ một khắc sau, thay vào đó lại là vẻ cam chịu và bất lực.
“Dương Tuyết Ý, em đừng tìm người khác.”
“Giữa anh và Mạnh Thừa Vân không phải là mối quan hệ mập mờ, giữa bọn anh hoàn toàn không có chút yếu tố lãng mạn nào.”
Dương Tuyết Ý không muốn bị Ứng Quân nhìn thấu tâm tư, cô chỉ cảm thấy hoang mang rối bời.
Cả ngày hôm nay, kể từ khi nhìn thấy Mạnh Thừa Vân, kể từ lúc Ứng Quân chơi bóng bầu dục cờ mà chẳng nhường cô chút nào, tâm trạng cô đã rơi vào trạng thái bồn chồn khó tả.
Dù sao thì cô cũng chưa kịp nghĩ hết mọi chuyện, vì điện thoại của Ứng Quân lại đổ chuông.
Có lẽ Mạnh Thừa Vân thật sự lo lắng liệu việc Ứng Quân đột ngột cúp máy có phải là đã xảy ra chuyện gì bất trắc hay không.
Trong thoáng chốc, Dương Tuyết Ý lại cảm thấy bản thân thật vô vị, như một yêu ma quỷ quái chuyên phá hoại đôi lứa đang tâm đầu ý hợp. Những lời chất vấn ban nãy giờ nghĩ lại cũng thật trẻ con, chẳng trách lại bị Ứng Quân nghi ngờ là đang ghen.
“Mạnh Thừa Vân gọi cho anh đấy, anh nghe đi. Cô ấy cũng tốt mà, bây giờ hai người chưa có gì, nhưng sau này ai mà biết được. Nếu là cô ấy, thì mắt nhìn người của anh cũng tạm được, tôi thấy cô ấy là người không tệ đâu.”
“Thật ra vừa rồi anh không cần phải cúp máy của cô ấy đâu, tôi cũng không đến mức cố ý lên tiếng để khiến anh khó xử.”
Dương Tuyết Ý cúi mắt xuống: “Nhưng nếu anh có ý với cô ấy, chỉ cần bắt đầu tiếp xúc thôi, cho dù chưa ở bên nhau thì tôi cũng sẽ rút lui và kết thúc với anh. Sau này hai người có đến với nhau hay không, tôi cũng sẽ không nói linh tinh gì ra ngoài đâu, anh cứ yên tâm.”
Lần này, giọng nói của Ứng Quân pha lẫn chút bất lực, anh hơi cúi đầu xuống rồi giải thích: “Dương Tuyết Ý, anh không có ai khác, cũng không tìm ai khác, sau này cũng sẽ không. Mạnh Thừa Vân là em họ của anh.”
Dương Tuyết Ý sững người.
Lẽ ra cô định trách Ứng Quân là người có đạo đức quá thấp, vậy mà lại bị nghẹn lời hoàn toàn khi anh lên tiếng.
Ứng Quân đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không sau lưng Dương Tuyết Ý: “Bảo cô ấy về trước không phải vì lo cô ấy đến quán bar. Cô ấy vừa từ Mỹ về, ở bên đó đi bar và nhảy nhót là chuyện bình thường, anh có gì phải lo chứ?”
Giọng anh trầm thấp: “Chỉ là vì anh biết Kiều Thiến Thiến sẽ đến quán bar, em nhất định sẽ đi cùng cô ấy, đến lúc đó anh phải đưa em về, sẽ không có thời gian lo cho Mạnh Thừa Vân nữa. Dù sao cô ấy cũng là họ hàng, nếu xảy ra chuyện thì khó mà giải thích được.”
Ứng Quân xoa xoa ấn đường: “Anh không có thời gian trông chừng hai tổ tông cùng lúc đâu.”
Lần này đến lượt Dương Tuyết Ý bất ngờ, cảm giác mất kiểm soát lại một lần nữa ập đến, không chệch vào đâu được.
Cô tránh ánh mắt anh, lúng túng nói: “Vậy thì anh cũng đâu cần phải lo cho tôi.”
“Nếu không lo cho em thì lại bị em lôi chuyện cũ ra mắng à? Hay lại tiện thể ghi thêm một tội mới vào danh sách tội trạng của anh?”
Là như vậy sao?
Nhưng rất nhanh, Dương Tuyết Ý lại không tin: “Nếu Mạnh Thừa Vân là em họ anh, vậy tại sao anh lại giả vờ không quen biết? Em họ thì có gì mà không thể giới thiệu với tôi? Có phải anh không muốn để cô ấy quen tôi hay không? Anh thấy tôi chỉ là con gái của cô giúp việc nhà anh trước đây, không xứng với đẳng cấp của anh đúng không?”
“Không phải vậy.” Ứng Quân trông như không biết phải giải thích thế nào, giọng cũng trầm hẳn xuống, “Cuộc trò chuyện giữa anh và đồng nghiệp cũ của em, chẳng phải em cũng đã nghe thấy rồi sao, Dương Tuyết Ý? Anh chưa từng để tâm đến thân phận của em.”
“Mạnh Thừa Vân hơi phiền, cô ấy biết rất nhiều chuyện xấu hổ của anh hồi nhỏ, thỉnh thoảng lại nói linh tinh.” Giọng Ứng Quân có phần không thoải mái, “Anh không ngờ sẽ gặp cô ấy ở trận bóng cờ hôm nay, nên cũng chưa kịp chuẩn bị cách giới thiệu.”
“Vì anh cũng giấu cô ấy. Ban đầu đúng là không nói chuyện anh đang sống cùng em, chỉ đơn giản cảm thấy không cần thiết phải giải thích với cô ấy. Cô ấy nói nhiều lắm, nếu nói ra rồi, dù có dặn giữ bí mật, thì cô ấy cũng sẽ rủ hết đám họ hàng cùng giữ bí mật giúp anh. Hơn nữa, cô ấy khá lanh chanh, anh sợ cô ấy sẽ làm phiền em, quấn lấy em. Chuyện này đúng là có phần ích kỷ của anh. Nếu khiến em hiểu lầm thì anh xin lỗi.”
“Còn về thân phận của em, anh thật sự không biết nên định nghĩa mối quan hệ của chúng ta như thế nào, nên đã chọn cách nói chắc chắn không sai, chỉ đơn thuần là mô tả theo sự thật khách quan mà thôi.”
“Nhưng anh chưa từng để tâm đến thân phận của em, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện em có xứng hay không xứng. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng em cũng không hứng thú gì với việc làm quen với họ hàng của anh. Nếu em muốn gặp, anh có thể gọi Mạnh Thừa Vân tới ăn cơm cùng em.”
“Vừa rồi anh không muốn để cô ấy biết em đến phòng anh lúc nửa đêm, một là sợ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của em, hai là sợ cô ấy lại nói linh tinh. Tính cô ấy từ trước đến nay vẫn hơi ầm ĩ và thiếu chừng mực.”
Nói linh tinh ?
Mạnh Thừa Vân có thể nói linh tinh gì chứ?
Ứng Quân không tiếp tục đào sâu chủ đề đó nữa, chỉ là vẻ mặt anh rõ ràng cho thấy anh cực kỳ tin tưởng rằng Mạnh Thừa Vân chắc chắn sẽ nói năng bậy bạ. Anh nhìn Dương Tuyết Ý rồi nói: “Tất nhiên, nếu em không ngại để cô ấy biết, thì anh cũng không có ý kiến gì.”
Dương Tuyết Ý trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị: “Người ngay không sợ bóng nghiêng, tôi có gì mà phải ngại? Chúng ta chẳng phải là bạn cùng thuê trọ bình thường sao? Đã sống chung rồi thì nửa đêm có chút tương tác, trao đổi cũng là chuyện rất bình thường, đúng không?”
Nếu Mạnh Thừa Vân là em họ của Ứng Quân thì…
Nhà của Ứng Quân đã xảy ra biến cố lớn như vậy, bây giờ coi như là hổ sa đồng bằng. Theo lẽ thường, nếu là người biết giữ thể diện, đúng là sẽ không muốn nói thật về hoàn cảnh của mình, lại càng không muốn để họ hàng biết được tình hình hiện tại.
Có lẽ sự nghi hoặc và khó hiểu trong ánh mắt của Dương Tuyết Ý vẫn hơi rõ ràng.
Ứng Quân tự nhiên cầm lấy điện thoại, nghe máy rồi bật loa ngoài.
Chỉ là trước khi Mạnh Thừa Vân kịp lên tiếng, Ứng Quân đã vội vàng mở miệng trước như thể sợ cô giành lời nói——
“Anh đã bật loa ngoài, Dương Tuyết Ý đang ở bên cạnh anh, cô ấy tỉnh ngủ rồi.”
Ứng Quân thản nhiên nói dối: “Lúc nãy điện thoại đột nhiên ngắt là vì hết pin, anh vừa mới sạc xong. Anh đã nói với cô ấy em là em họ của anh rồi.”
Mạnh Thừa Vân ở đầu dây bên kia khựng lại một chút, như thể chợt nhận ra điều gì đó, liền đổi sang một chủ đề khác so với ý định ban đầu. Sau đó, giọng cô vui vẻ vang lên từ điện thoại, là người chủ động chào hỏi Dương Tuyết Ý trước.
Hi! Dương Tuyết Ý, chào buổi tối! Ngại quá, có phải cuộc điện thoại giữa em với anh họ làm phiền chị đúng không? Em xin lỗi nhé!
“Không ngờ chị lại là bạn thân của sư phụ em đó nha! Hồi nãy có hơi đột ngột một chút, vì thật ra em cũng lén ba mẹ trốn ra ngoài, lúc đó không muốn làm mọi chuyện rối lên nên không tự giới thiệu quan hệ giữa em với anh họ, sợ làm mọi người khó xử, cũng sợ lôi chuyện gia đình của anh ấy ra. Sau đó sư phụ em lại gặp chuyện như vậy, em lại càng ngại không dám nói, sợ thành ra chiếm sóng của mọi người. Em luôn nghĩ sau này có dịp thì sẽ kể với chị, giờ nói ra được là tốt rồi! À, lần sau chị với anh họ có thể làm người mẫu cho em được không?”
Ứng Quân nhíu mày, như thể không thể nghe tiếp được nữa, liền tự mình cầm lấy điện thoại: “Không có gì nữa thì anh cúp máy đây.”
“Anh ơi, sao anh lại vô tình vậy? Em chỉ là lo lắng sao anh lại mất liên lạc đột ngột, sợ anh bị ngộ độc khí ga hoặc bất ngờ ngất xỉu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ gì đó…”
Ứng Quân nhìn Dương Tuyết Ý bằng ánh mắt kiểu “Giờ thì em tin chưa?”, rồi mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói với đầu dây bên kia: “Không cần lo đâu, anh vẫn còn sống, cúp máy đây.”
Kết thúc cuộc gọi, anh lại nhìn về phía Dương Tuyết Ý: “Em thấy rồi đấy, cô ấy rất phiền, nói nhiều lắm. Bây giờ còn độc thân, chẳng có ai để làm phiền ngoài anh, nên chỉ có thể đến làm phiền anh thôi. Nếu cô ấy biết em, khi không tìm được anh thì chắc chắn sẽ đến làm phiền em. Nếu anh không cúp máy, cô ấy có thể nói suốt cả đêm.”
Ứng Quân thật sự là anh em họ với Mạnh Thừa Vân sao?!
Dương Tuyết Ý đối với diễn biến này hơi ngơ ngác, sau đó cảm thấy da đầu tê rần vì xấu hổ, không hiểu trước đây mình đã suy nghĩ vẩn vơ những gì…
May mà Ứng Quân không nhận ra sự bối rối trong lòng Dương Tuyết Ý, anh chỉ liếc nhìn cô một cái, giọng trầm thấp: “Anh cũng không có bạn khác giới nào khác, người cùng anh đi mua hoa chính là Mạnh Thừa Vân.”
Dương Tuyết Ý hơi đỏ mặt vì xấu hổ trước hiểu lầm mình gây ra, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, cứng đầu nói: “Em họ anh đúng là có nét đặc biệt đấy, chắc là trước đây anh cũng không đối xử tốt với cô ấy! Mà đã là họ hàng thân thích có quan hệ tốt, sao lại phải giả vờ không quen biết nhau! Cứ như một băng nhóm lừa đảo vậy.”
“Tôi thấy anh giỏi nói dối thật đấy, kiểu như ‘điện thoại đột nhiên ngắt là vì hết pin’ nghe tự nhiên như thật vậy. Ứng Quân, trong miệng anh có câu nào là thật không vậy?”
Dương Tuyết Ý cũng biết mình đang cố gắng biện minh, cố gắng áp đặt tội lên Ứng Quân, nhưng không hiểu sao, có lẽ vì Ứng Quân luôn giấu giếm sự tồn tại của cô, cô luôn không được anh công khai giới thiệu với bạn bè và người thân ngay từ đầu, nên cô cảm thấy uất ức, nghĩ đi nghĩ lại lại không thể tìm ra lý do chính đáng cho sự uất ức ấy.
Vậy là không kiềm chế được, cô lại cằn nhằn vô lý: “Người ta thường nói, nói dối rồi sẽ thành thói quen, Ứng Quân, có phải là anh cũng đã nói dối tôi rất nhiều lần phải không?”
Dương Tuyết Ý vốn tưởng Ứng Quân sẽ không để ý đến cô, nhưng lần này hiếm hoi anh lại mang nét buồn man mác, ánh mắt liếc nhìn cô, giọng nói trầm buồn: “Dương Tuyết Ý, anh chưa từng lừa em, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình em, anh không hề đi tìm người khác, cũng chưa từng tiếp xúc với ai khác.”
Giọng Ứng Quân bình tĩnh, nhưng vẻ mặt trông như chịu tổn thương rất lớn, trong giọng nói gần như có chút nén nỗi đau.
Như một người bị hiểu lầm không thể tự minh oan, hận không thể tự mổ bụng bày tỏ sự trong sạch, rõ ràng vóc dáng cao lớn tuấn tú, chỉ đứng thôi đã oai phong lẫm liệt, nhưng trên mặt lại thoáng chút thương cảm và buồn bã.
Ứng Quân quay đi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: “Có phải vì trước đây anh đối xử với em quá tệ nên trong lòng em mới nghĩ anh tệ như vậy, dù có thế nào cũng khó mà thay đổi hình ảnh ấy hay sao?”
Sự bối rối và ngượng ngùng khó nói khiến Dương Tuyết Ý không nói nên lời.
Không phải vậy, thực ra là sự độc chiếm và tham lam mà bản thân cô không nên có, cùng với cảm giác bất an như một tác dụng phụ.
May mà khoảnh khắc yếu đuối thoáng qua của Ứng Quân cũng nhanh chóng tan biến, khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy chắc chắn là trước đó mình đã hiểu lầm. Chỉ ngay sau đó, Ứng Quân như hồi phục lại trạng thái lạnh lùng, điềm tĩnh, kiên cường như thép, không thể tổn thương.
Tâm trạng của Dương Tuyết Ý khá phức tạp, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.
Cũng đúng, sự hiểu lầm của cô thật sự quan trọng đến vậy sao?
Cô chỉ không muốn thừa nhận rằng sự thay đổi cảm xúc của Ứng Quân lại có ảnh hưởng lớn đến mình như vậy.
Dương Tuyết Ý giả vờ thoải mái: “Chuyện Mạnh Thừa Vân là tôi hiểu lầm thật, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách tôi được chứ. Ai bảo anh với em họ lại lén lút như vậy, tôi thấy anh và cô ấy ở cùng nhau, lại thân thiết như thế, hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu mà?”
“Huống hồ tôi cũng phải giữ chút đề phòng cho mình, lỡ đâu lại trở thành chướng ngại trên con đường tình cảm của anh một cách vô duyên vô cớ thì sao? Nghĩ như vậy cũng hợp lý mà. Nhỡ đâu một ngày nào đó anh gặp được người mình thích, thì tôi cũng phải sẵn sàng rút lui sớm thôi. Dù sao thì bác sĩ Ứng của chúng ta được yêu mến thế cơ mà, người thích anh nhiều không đếm xuể, hết người này đến người khác. Anh đâu có lo không ai thích, biết đâu ngày nào đó lại bất ngờ có người yêu thì sao.”
“Sẽ không.”
Ban đầu Ứng Quân có vẻ như không muốn nói chuyện thêm với Dương Tuyết Ý nữa, nhưng lúc này vẫn không kìm được mà lên tiếng đáp lại.
Giọng của Ứng Quân nhẹ đến mức gần như thì thầm, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi tan: “Anh không được nhiều người thích như em nghĩ đâu.”
“Dù có nhiều người thích anh đến đâu, thì rốt cuộc cũng vẫn sẽ có người không thích anh.”
“Một người, cho dù có đến mười ngàn người thích anh ta, nhưng nếu người mà anh ta muốn lại không thích anh ta, thì chẳng khác nào không có ai thích cả.”
Nói đến đây, Ứng Quân khẽ ngẩng mí mắt liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, rồi lại bình thản dời ánh mắt đi, trong mắt mang theo chút tự giễu, chẳng rõ vì sao ánh nhìn ấy lại hòa quyện giữa nỗi cô đơn và một sự cam chịu đầy chắc chắn.