Chương 47
Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng đêm qua Dương Tuyết Ý thực sự ngủ rất nhanh và chất lượng giấc ngủ cực kỳ cao.
Ngược lại, Ứng Quân không may mắn như vậy. Sáng hôm nay, cô thấy anh đang uống cà phê với hai quầng thâm dưới mắt.
Dương Tuyết Ý cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, rõ ràng đã biết tại sao Ứng Quân không ngủ ngon nhưng vẫn giả vờ quan tâm hỏi: “Ứng Quân, đừng bảo anh cũng mất ngủ đấy nhé? Người lớn tuổi dễ bị giảm chất lượng giấc ngủ lắm, cần em chia sẻ bí quyết ngủ ngon em sưu tầm được không?”
Ứng Quân không tức giận, chỉ liếc nhìn cô một cái như thể hơi bất lực, nhưng kỳ lạ thay lại phủ nhận: “Cũng không hẳn là anh mất ngủ, chỉ là đêm qua lỡ giờ ngủ nên ngủ hơi muộn một chút thôi.”
Nói xong, anh tự pha thêm một cốc cà phê, chỉnh tề trang phục rồi nghiêm túc đi làm.
Mãi đến gần tan làm, Dương Tuyết Ý mới nhận được điện thoại của Ứng Quân, hỏi cô tối nay muốn ăn món gì, anh đã kết thúc ca khám và có thể đi chợ nấu cơm trước.
“Không cần đâu.” Dương Tuyết Ý vừa đợi xe vừa trả lời, “Tối nay em đã hẹn mấy người ở đội bóng bầu dục cờ đi ăn tối rồi, nên không về nhà ăn đâu.”
Ở đầu dây bên kia Ứng Quân liền khựng lại, giọng bỗng trở nên lạnh nhạt: “Chỉ nghe thấy đội thắng mới ăn mừng, chưa thấy đội thua còn họp mặt bao giờ.”
Dương Tuyết Ý lười tranh cãi với anh.
Nhờ một chàng trai trong đội giới thiệu, sau giờ làm cô đã ký được hợp đồng dịch thuật với người nhà anh ta. Đúng lúc mấy chàng trai khác tổ chức liên hoan, Dương Tuyết Ý cảm thấy không tham gia thì quá phụ lòng người.
Nghĩ đến khoản tiền thưởng sau khi hoàn thành dự án, Dương Tuyết Ý vui đến nỗi suýt nhảy cẫng lên.
Người gặp chuyện vui thì tinh thần phơi phới, Dương Tuyết Ý vốn dĩ đã rất hào hứng, lại thường xuyên tụ tập với mấy chàng trai này nên bữa tiệc diễn ra vô cùng sôi nổi. Câu chuyện liên tục không ngớt, không khí cực kỳ nhộn nhịp.
Dương Tuyết Ý đêm qua hiếm hoi không mất ngủ, ban ngày lại thành công ký kết hợp đồng, nên tâm trạng vô cùng thoải mái. Nhân dịp hiếm hoi mới có cơ hội ra ngoài giao lưu, cô vốn định nán lại trò chuyện thêm chút nữa.
Thế nhưng, ngay khi cô đang phân vân có nên nhận lời mời đi tăng hai cùng mọi người hay không, thì điện thoại của Ứng Quân lại gọi đến chuông –
“Dương Tuyết Ý, khi nào em về nhà?”
Dương Tuyết Ý khẽ nhíu mày. Giọng Ứng Quân rõ ràng vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng cô lại cảm thấy thấp thoáng một sự chất vấn trong đó.
Cô mới là chủ nhà có được không hả? Mấy giờ về có cần phải báo cáo với anh ta không?
Dương Tuyết Ý vừa định mở miệng nhắc khéo Ứng Quân, nhưng ngay giây phút sau, cô đã nhận ra mình thực sự lo xa quá rồi.
“Không hiểu sao trong nhà hình như bị ngắt điện rồi, anh không bật được điều hòa.”
Lần này, giọng nói của Ứng Quân trở nên sống động hơn, mang theo chút bối rối: “Anh không có số liên lạc của ban quản lý tòa nhà. Em có thể liên lạc với họ để nhờ thợ điện qua kiểm tra giúp được không?”
Mấy ngày gần đây nhiệt độ tăng vọt, đêm nào cũng oi bức khác thường, không có điều hòa thì khó mà ngủ được.
Nếu cầu dao nhảy thì phải làm sao bây giờ?
So với cái lạnh, thì Dương Tuyết Ý càng không thể chịu được cái nóng. Cô lập tức sốt ruột hỏi: “Vừa mới ngắt điện à? Chỉ mỗi nhà mình bị mất điện thôi sao? Đèn thì sao? Còn bật được không?”
“Ừ, đúng vậy, cả nhà đều mất điện. Anh thấy mấy nhà khác trong khu vẫn bình thường, chỉ mỗi nhà mình như thế này.” Ứng Quân ngập ngừng, “Không biết có phải do đường dây không. Anh đã gạt cầu dao lên rồi nhưng nó lại ngắt ngay. Ban đầu anh không muốn làm phiền em, nhưng mãi không sửa được nên đành phải gọi cho em. Có làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của em không?”
Dương Tuyết Ý hoàn toàn không có kiến thức gì về điện, lại nghĩ Ứng Quân còn kém hơn mình về mảng này. Nghe anh tự sửa chữa, cô đành chịu thua không nói nên lời, chỉ lo lắng dặn dò: “Anh đừng có nghịch lung tung nữa, nguy hiểm lắm, coi chừng bị điện giật đấy.”
Vấn đề đường dây điện có thể nhỏ nhưng cũng có thể rất nghiêm trọng. Xét cho cùng Dương Tuyết Ý mới là chủ nhà chính thức, cô liếc nhìn đồng hồ rồi quyết định quay về.
Cô từ chối lời mời đi tăng hai của đồng đội và gọi lại cho Ứng Quân: “Anh đợi ở nhà đi, em sẽ liên lạc với bảo vệ ngay. Em cũng đang trên đường về nhà rồi.”
Địa điểm diễn ra buổi tiệc cách khu nhà khá xa, lại vừa đúng giờ cao điểm nên khi cô hối hả chạy về thì đèn đã sáng trưng, Ứng Quân đang thong thả rửa bát trong bếp.
Dương Tuyết Ý thở phào nhẹ nhõm: “Sửa xong rồi à?”
“Chắc là vậy. Thợ điện đã đến, hình như là do một cái cầu dao hỏng nên đã thay cái mới rồi.”
Dương Tuyết Ý có hơi tiếc nuối: “Sớm biết sửa nhanh như vậy thì em đã không vội về nhà rồi!”
“Xin lỗi, làm em phải bỏ dở bữa tối để quay về. Chắc em chưa ăn no đúng không?” Ứng Quân đặt chiếc bát xuống, rồi với tay lấy đĩa nho đã rửa sạch từ phía bên kia đưa cho Dương Tuyết Ý, “Ăn chút nho không? Anh mua trên đường đi làm về, hình như em thích giống nho này.”
Dương Tuyết Ý liếc nhìn đĩa nho, quả đúng là giống nho có mùi hương nhài mà cô thích.
Nhưng thật đáng tiếc…
“Không cần đâu, tối nay em ăn nhiều lắm rồi.” Cô khoa tay chỉ vào cổ họng, “Đầy tới tận đây rồi. Chỉ là tiếc cuộc trò chuyện chưa thỏa thích, về sớm quá mà thôi.”
“Ừ.”
Vẻ mặt của Ứng Quân vẫn bình thản như thường, anh thu lại đĩa nho.
Vừa rửa bát anh vừa bắt chuyện tưởng như chỉ để cho đỡ buồn chán: “Tối nay vui lắm à? Ăn nhiều thế, bình thường cũng không thấy em ăn tối ngon miệng vậy đâu.”
“Cũng tạm được! Hôm nay em ký được một hợp đồng! Thêm bạn thêm đường mà! Nếu không phải nhờ chơi bóng bầu dục cờ giúp mở rộng quan hệ, thì cơ hội kiếm tiền này đâu dễ đến tay em như thế?”
Mỗi khi nhắc đến chuyện kiếm tiền, mọi suy nghĩ khác trong đầu Dương Tuyết Ý đều tan biến. Liếc nhìn đồng hồ, cô lập tức quyết định lao vào công việc, thẳng tiến về phòng riêng với kế hoạch tranh thủ hoàn thành bản dịch ngày mai sớm, để dành thời gian nhận dự án mới.
Một khi đã làm việc, Dương Tuyết Ý luôn toàn tâm toàn ý. Đến khi hoàn thành bản thảo dịch đầu tiên, cô mới giật mình nhận ra đã gần 11 giờ. Cô vội vàng đi tắm, ngáp một cái dài, vừa định lên giường ngủ thì tiếng gõ cửa của Ứng Quân đã vang lên.
Lúc này Dương Tuyết Ý mới tỉnh táo trở lại.
Ứng Quân gõ cửa phòng cô vào giờ này, cộng thêm hành vi đáng trách của mình đêm qua…
Cô gần như theo phản xạ mà thấy chân hơi mềm nhũn, nghi ngờ Ứng Quân chắc chắn là tới “báo thù” rồi.
Nhưng tối nay cô thực sự cảm thấy mình sẽ không mất ngủ, cũng âm thầm quyết tâm phải kiêng “chuyện ấy”, giữ khoảng cách với Ứng Quân.
Dù sau này có cần dùng “thuốc” của anh thì cũng không thể dùng liên tục được, huống chi hiện tại cô hoàn toàn bình thường, uống “thuốc” làm gì chứ? Chưa nghe nói ai không bệnh mà uống thuốc phòng ngừa bao giờ…
Tuy nhiên, nghĩ tới việc Ứng Quân còn mua nho cho mình, Dương Tuyết Ý quyết định cho anh một chút thể diện.
Phải nghĩ cách khéo léo để đuổi khéo anh đi thôi.
Nhưng khi mở cửa, Dương Tuyết Ý nhận ra mình đã nghĩ ngợi không hay về người tốt.
Ứng Quân không hề tìm cô để làm “chuyện đó”.
Bên ngoài cửa, anh đứng thẳng tắp, ngay cả cúc áo ngủ cũng được cài cẩn thận đến tận cổ áo trên cùng. Chiếc quần thể thao bị Dương Tuyết Ý chê là quá lỏng lẻo trước kia giờ đã được thay bằng một chiếc quần âu trông chắc chắn hơn.
Khuôn mặt của người đàn ông lúc này thoáng chút bất lực, giọng nói trầm trầm mang theo vẻ đáng thương không thể làm gì khác –
“Dương Tuyết Ý, điều hòa phòng em bật được không? Sau khi anh rửa bát và dọn dẹp bếp xong, vừa tắm xong thì phát hiện điều hòa vẫn không lên. Hay là lại bị ngắt điện rồi?”
“Ơ? Điều hòa phòng em vẫn bình thường mà.” Dương Tuyết Ý thò đầu nhìn ra phòng khách, “Đèn trong nhà cũng bật được bình thường.”
Cô chạy ra khỏi phòng kiểm tra cầu dao, nhưng không hề bị ngắt. Cô chỉ cầm remote đến phòng Ứng Quân bấm thử thì điều hòa của anh đúng là không phản ứng gì.
Chuyện gì thế này?
Mọi thứ dường như đang chỉ ra một hướng duy nhất, điều hòa phòng Ứng Quân bị hỏng rồi.
Trước thực tế này, Ứng Quân tỏ ra bất lực nhưng dường như đã quen và chấp nhận, anh chỉ cúi đầu nói giọng trầm thấp: “Có lẽ anh đúng là xui xẻo thật, nên mới gặp chuyện này.”
“Ơ, anh đừng nói vậy chứ.” Dương Tuyết Ý hơi thương cảm cho anh nhưng cũng bất lực: “Lúc này cũng muộn rồi, thợ điều hòa chắc chắn đã nghỉ làm, sớm nhất cũng phải mai mới gọi được người tới sửa.”
“Thôi bỏ đi, anh đàng cố chịu vậy.” Hoàn cảnh khó khăn khiến Ứng Quân trưởng thành hẳn, không còn kén chọn như trước mà học được cách sống giản dị. Anh nhìn Dương Tuyết Ý, giọng điềm đạm nói: “Nóng một chút chắc vẫn ngủ được thôi.”
“Mai anh còn có một ca phẫu lớn.” Anh liếc nhìn đồng hồ, “Vậy anh đi ngủ trước đây.”
Không nói thì còn đỡ, vừa nói câu này, Dương Tuyết Ý liền cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
Cô kéo tay Ứng Quân lại: “Đêm nay trời oi bức, dù mở cửa sổ anh cũng không ngủ ngon được đâu. Mai còn phải thực hiện ca mổ, nếu không nghỉ ngơi đủ sẽ không tốt cho bệnh nhân đâu.”
Dương Tuyết Ý suy nghĩ một lát rồi đề xuất: “Thế này đi, anh mang nệm sang phòng em, tối nay tạm ngủ dưới sàn nhà phòng em vậy, điều hòa phòng em vẫn chạy tốt mà.”
Ứng Quân nghe xong, ánh mắt trở nên mơ hồ khó hiểu: “Ngủ… dưới sàn à…”
Không thì sao?
Chẳng lẽ để anh ngủ chung giường?
Tối nay Dương Tuyết Ý tuyệt đối không có ý định “tập thể dục đêm”, cô cảm thấy giữ khoảng cách với Ứng Quân sẽ an toàn hơn cho chính mình, vì cô hoàn toàn không tự tin vào sức chịu đựng của bản thân.
Tuy nhiên, việc bắt một “cậu ấm” trong quá khứ như Ứng Quân ngủ dưới sàn nhà dường như vẫn khó chấp nhận. Dương Tuyết Ý thấy biểu cảm của anh thay đổi liên tục, thật sự rất thú vị.
Rồi anh lại nhìn cô một lần nữa, sau đó quay người bỏ đi ra ngoài.
Đây là từ chối lời đề nghị cho ngủ nhờ dưới sàn của cô sao?
Thôi thì kệ vậy… Dương Tuyết Ý mở cửa sổ cảm nhận, có lẽ do đêm khuya nên nhiệt độ cũng không đến nỗi quá tệ. Nếu Ứng Quân muốn về phòng mở cửa sổ ngủ cũng được.
Nhưng ngay khi cô định thoải mái leo lên giường đi ngủ, thì cửa phòng lại bị gõ rồi mở ra. Trước mắt cô là hình ảnh Ứng Quân mặt lạnh như tiền kéo tấm nệm vào phòng…
“Anh ngủ chỗ nào đây?”
Biểu cảm của Ứng Quân nghiêm túc đến mức nếu Dương Tuyết Ý không biết anh chỉ đang hỏi cô về việc tối nay sẽ ngủ ở khoảng đất nào, thì cô đã tưởng anh đang bàn luận với mình về một thương vụ vài trăm triệu đô.
Dương Tuyết Ý suy nghĩ một chút, tùy ý chỉ vào khoảng trống bên trái giường mình: “Ngủ ở đây đi.”
Ứng Quân không nói thêm gì, lặng lẽ và ngoan ngoãn trải chiếu, sau đó mang chăn của mình đến.
Có lẽ để dưỡng sức cho ca đại phẫu ngày mai nên anh chuẩn bị rất nhanh. Dương Tuyết Ý chỉ kịp trả lời vài email công việc của khách hàng nước ngoài thì Ứng Quân đã nằm yên trên sàn, ngoan ngoãn đợi cô tắt đèn.
Không biết có phải do động tác trải giường quá mạnh hay không mà vài cúc áo ngủ của Ứng Quân đã bung ra, nhưng chủ nhân của chúng dường như không hay biết, cũng không buồn cài lại, để yên cho cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ và một nửa phần ngực.
Dưới ánh đèn ngủ, biểu cảm của Ứng Quân rất nhu thuận, hàng mi dài in bóng như hai chiếc chổi nhỏ, mỗi lần chớp mắt lại khiến Dương Tuyết Ý có cảm giác mềm mại và hơi ngứa ngáy, khô cả cổ họng.
Chữ sắc treo trên đầu lưỡi dao!
Dương Tuyết Ý xoa xoa đầu, quyết định không nhìn nữa, lập tức tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Chỉ là không biết do cô lại mất ngủ, hay vì cơn buồn ngủ vừa rồi đã bị Ứng Quân làm gián đoạn.
Vừa nãy còn ngáp ngủ liên tục, vậy mà giờ tắt đèn rồi, Dương Tuyết Ý lại tỉnh như sáo.
Ứng Quân nằm rất yên lặng, nhưng chính sự yên lặng quá mức ấy lại khiến cô bồn chồn, bất an, cảm thấy có chút áy náy, đầu óc cứ lan man đủ thứ.
Cô lật người một cái, rất nhanh, trong bóng tối vang lên giọng nói của Ứng Quân –
“Vẫn chưa ngủ được à?”
Ứng Quân là chó nghiệp vụ hay sao?! Động tác của cô đã đủ nhẹ rồi mà!
Hơn nữa, cô không ngủ được là chuyện của cô, còn anh không phải có ca phẫu thuật vào ngày mai sao? Sao vẫn còn thức vậy?
Dương Tuyết Ý cảm thấy bực bội, cô hạ giọng nói: “Anh ngủ đi! Em một lúc nữa sẽ ngủ được thôi!”
Nhưng đáng tiếc, con người thường càng muốn gì lại càng khó đạt được. Dương Tuyết Ý càng cố ép mình ngủ để tránh sự bối rối, thì lại càng thao thức.
Vì Ứng Quân đang nằm đó, cô nín thở, cố gắng không nhúc nhích. Nhưng cuối cùng không chịu nổi, vừa lén lật người lần nữa thì ngay lập tức lại bị anh “bắt quả tang”.
Lần này, giọng anh càng trầm hơn: “Dương Tuyết Ý, em thật sự không ngủ được phải không?”
Không thể viện cớ, cô đành lấy giận làm can đảm, cãi chày cãi cối: “Em vốn sắp ngủ rồi, anh hỏi một câu là em tỉnh hẳn luôn đó! Cơn buồn ngủ tan biến hết rồi!”
“Anh còn hỏi tới hai lần, đánh thức em hai lần! Ứng Quân, anh đúng là có vấn đề!”
Dương Tuyết Ý biết mình đang nói càn, nhưng cô vẫn giận dỗi: “Hôm qua anh còn nói chuyện điện thoại với Mạnh Thừa Vân làm em thức giấc!”
“Hôm nay lại liên tục gọi em, em cảm thấy anh ít nhất đã cướp đi của em một giờ ngủ quý giá! Anh có biết bị đánh thức giữa chừng khó chịu thế nào không?!”
Đối với điều này, Ứng Quân lại rất nhanh nhận lỗi, lập tức xin lỗi một cách chân thành: “Xin lỗi, là lỗi của anh, làm phiền em rồi. Sau anh này sẽ không như vậy nữa.”
Dương Tuyết Ý hắng giọng: “Vậy nên anh đừng nói nữa! Mau đi ngủ đi!”
Tiếc là câu này của cô, Ứng Quân rõ ràng không nghe theo.
Trong bóng tối, Dương Tuyết Ý cảm nhận được anh ngồi dậy, sau đó đưa tay nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ em vẫn không ngủ được à?”
Như lời thì thầm của ác quỷ, giọng Ứng Quân trầm ấm pha chút gợi cảm: “Là do anh, em có cần anh… đền bù không?”
Giọng điệu anh tự nhiên, nghe không chút miễn cưỡng, khiến Dương Tuyết Ý phải mất mấy phút mới kịp hiểu ra——
Ứng Quân đang đề nghị… “lên giường” với cô bây giờ sao?
Có lẽ vì cô im lặng quá lâu, nên Ứng Quân lại dịch gần hơn.
Trong bóng đêm, Dương Tuyết Ý chỉ có thể cảm nhận một bóng người lớn, tỏa ra hơi ấm, bao phủ phía trên đầu cô.
Khoảng cách thu hẹp, giọng anh càng thêm trầm khàn: “Tiện thể, để em không còn nghi ngờ anh là trai tân giả hay bên ngoài có quan hệ bất chính… đêm nay em có thể coi như một cuộc kiểm tra đột xuất.”
Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Nếu em vẫn không tin, thì… ngày nào kiểm tra cũng được.”
“Ngày nào cũng kiểm tra”… ý của anh là——
Dương Tuyết Ý vốn rất kiên quyết với quyết định giữ khoảng cách với Ứng Quân. Thế nhưng, chỉ cần anh đến gần, mùi hương chanh nhè nhẹ trên người anh lập tức lướt qua, khiến cô không thể không nhớ đến khoảnh khắc tối qua, khi anh không kiềm chế được mà yết hầu khẽ động, và ý chí của cô bắt đầu lung lay.
Giọng Ứng Quân khàn khàn mang theo chút gợi cảm: “Hay là tối nay em có thể tự ngủ được rồi?”
Thật ra ý chí của Dương Tuyết Ý lúc đó đã bắt đầu dao động, nhưng may là cuối cùng vẫn kịp dừng lại bên bờ vực, cô lùi nhẹ một bước, giữ một khoảng cách an toàn với Ứng Quân: “Em vẫn nên tự ngủ thì hơn.”
Dù có mất ngủ thì cũng chẳng sao. Dù sao hôm qua đã ngủ khá ngon, có mất ngủ một đêm cũng không đến mức chịu không nổi.
Dương Tuyết Ý vốn nghĩ, nói đến mức này rồi thì Ứng Quân hẳn đã hiểu rõ lập trường của mình.
Thế nhưng thực tế là tên này đúng thật chẳng có tí EQ nào cả. Anh chỉ trầm giọng nói: “Vậy nếu nửa tiếng nữa em vẫn chưa ngủ được, nếu cần thì cứ gọi anh.”
Nửa tiếng?! Dù Dương Tuyết Ý có chưa ngủ, thì đến lúc đó Ứng Quân chắc chắn đã ngủ say rồi!
“Em biết rồi, biết rồi mà.”
Dương Tuyết Ý đồng ý một cách nhẹ bẫng, chẳng cảm thấy áp lực tâm lý gì, rồi lại xoay người nằm xuống.
Cô cảm thấy mình mới nằm được một lúc thôi, nhưng có lẽ thời gian thật sự trôi nhanh như cát qua kẽ tay, bởi vì chưa được bao lâu sau, giọng nói của Ứng Quân lại vang lên:
“Đã nửa tiếng rồi đấy, Dương Tuyết Ý.”
“Sao em vẫn chưa ngủ?”
Ứng Quân đúng là cứ nói trúng chỗ nhạy cảm, tối nay định làm phiền cô mãi sao?!
Hơn nữa, thực sự đã qua nửa tiếng rồi sao? Dương Tuyết Ý cảm thấy cùng lắm mới chỉ mười mấy phút thôi mà!
Với kinh nghiệm phong phú về chứng mất ngủ, cô có thể khẳng định chắc nịch, từng đó thời gian chắc chắn không thể là nửa tiếng được.
Cô tức đến mức không chịu nổi nữa, dứt khoát ngồi bật dậy, bật đèn trần, định cầm điện thoại xem giờ để lấy sự thật phản bác lại cái khái niệm thời gian lộn xộn của Ứng Quân.
Quả nhiên, khi Dương Tuyết Ý nhìn vào điện thoại, mới chỉ 15 phút trôi qua.
“Ứng Quân, anh đúng là…”
Nhưng cô vừa định mở miệng chất vấn thì phát hiện không biết từ lúc nào Ứng Quân cũng đã đứng dậy. Trước khi cô kịp hành động, anh đã tiến lên hai bước, tiến lại gần cô.
Không biết có phải do chột dạ hay không, nhưng khi Ứng Quân bất ngờ tiến lại gần, Dương Tuyết Ý liền theo phản xạ lùi lại hai bước, cho đến khi lưng cô chạm vào tường.
“Tách!” Một tiếng nhẹ vang lên, lưng cô vô tình đụng vào công tắc đèn trần, khiến đèn tắt phụt. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại trên tay Dương Tuyết Ý.
Ứng Quân đưa tay rút lấy chiếc điện thoại là nguồn sáng duy nhất trong tay cô ra, mọi thứ lại trở về bóng tối mờ ám như lúc trước.
“Đừng nhìn nữa, Dương Tuyết Ý,” giọng anh trầm thấp, “cứ cố cầm cự mãi cũng không phải cách. Em có muốn… để anh giúp không?”
Trong bóng tối mịt mùng, thời gian dường như mất hết ý nghĩa.
Khi ánh sáng biến mất, những quy tắc ràng buộc của xã hội loài người cũng như tan biến theo, tất cả chuẩn mực đều trở nên vô hiệu trong đêm đen này.
Dương Tuyết Ý chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt của Ứng Quân đang nhìn mình chằm chằm ở khoảng cách gần sát, sâu thẳm như có sức mạnh nuốt chửng mọi thứ, mang theo một sự quyến rũ lặng lẽ.
Như thể họ là hai con người cuối cùng bị bỏ rơi giữa hoang nguyên, vụng về nhưng buộc phải dựa sát nhau để sinh tồn.
Ứng Quân siết lấy eo cô, ép cô dựa hẳn vào tường.
Tuy động tác ấy không hề thô bạo, thậm chí tay còn kia còn đỡ sau lưng cô, để cô không bị đau khi chạm vào tường, nhưng cũng khiến cô không thể lùi thêm được nữa.
Ngay lúc Dương Tuyết Ý nghĩ rằng Ứng Quân sắp làm gì đó, thì anh lại như bất ngờ biến thành một chàng trai thuần khiết đến mức lạ kỳ.
“Chắc là vì ngày mai có ca phẫu thuật lớn nên anh hơi căng thẳng, cũng khó ngủ, nên mới làm phiền em mãi như vậy.”
“Thôi được rồi, em ngủ sớm đi. Anh về phòng mình ngủ đây.”
Sau đó Ứng Quân cúi người, gần như ngượng ngùng mà đặt lên má Dương Tuyết Ý một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng.
“Dương Tuyết Ý, chúc ngủ ngon.”
Anh chỉ tượng trưng để môi chạm nhẹ vào má cô, không mang chút ám muội nào, nhưng lý trí của Dương Tuyết Ý lại sụp đổ ngay trong khoảnh khắc đó.
Không phải nói là muốn giúp cô sao? Gì đây? Chỉ động cái miệng thôi à?
Hành động thực tế đâu? Cô đã bị anh làm cho tỉnh táo hoàn toàn rồi đấy nhé!
Cô túm lấy cổ áo của Ứng Quân, rồi bất chấp tất cả mà hôn lên môi anh.
Tên chết tiệt Ứng Quân này, ngày nào cũng quyến rũ cô.
Đây là chuyện mà một người đàn ông đàng hoàng nên làm sao?
Việc Dương Tuyết Ý phá vỡ giới hạn hoàn toàn là do anh! Có thể trách cô được sao? Hay là trách cái quần mới của Ứng Quân có dây lưng quá lỏng đây?
“Em vẫn chưa ngủ được… còn anh, có buồn ngủ không?” Dương Tuyết Ý thở hổn hển, khẽ lẩm bẩm hỏi. Ứng Quân ngừng lại một chút, rất nhanh đã hiểu được ẩn ý trong lời cô: “Không buồn ngủ.”
Rồi anh bắt đầu dịu dàng đáp lại nụ hôn của Dương Tuyết Ý.
Dương Tuyết Ý hợp tác hé miệng một chút, để mặc Ứng Quân tha hồ hôn liếm giữa môi lưỡi cô, phát ra những âm thanh khiến người ta xấu hổ.
Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh, sự kiềm chế, Dương Tuyết Ý quyết định tạm gác tất cả sang một bên.
Cô bị Ứng Quân bế bổng lên không trung, nhưng đôi môi hai người vẫn không nỡ rời xa. Dương Tuyết Ý bị hôn đến mê muội, ngực cô gợn sóng thở dốc không ngừng.
Trước khi bị quẳng lên giường, cô vòng tay ôm lấy cổ Ứng Quân, cắn nhẹ vào yết hầu của anh.
“Ứng Quân, anh làm việc cả ngày rồi, hiện giờ còn sức không?”
Biểu cảm của Ứng Quân trở nên phức tạp, trong tiếng thở gấp có pha chút nụ cười, anh hôn nhẹ lên đầu mũi Dương Tuyết Ý rồi nghiêng sát vào tai cô, thì thầm đầy chắc chắn: “Anh có. Rất nhiều.”
Dương Tuyết Ý đỏ mặt nói: “Anh có thể đối xử với em như tối qua em đã đối xử với anh không?”
Câu trả lời của Ứng Quân không chút do dự hay suy nghĩ, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Dương Tuyết Ý mà nói: “Được.”
“Dương Tuyết Ý, em không cần phải làm đến mức đó vì anh, nhưng em muốn đối xử với anh thế nào cũng được.”
“Còn một chuyện nữa, anh cũng đã hiểu ra và biết mình sai rồi. Mặc dù anh đã xin lỗi em, nhưng em không chấp nhận, nên anh nói lại lần nữa.”
Ứng Quân cúi người, hôn nhẹ vào tai Dương Tuyết Ý: “Sau này anh sẽ không để em thua đâu, em muốn thắng thì cứ thắng, không cần phải dùng chiêu quyến rũ với anh.”
Sau khi nói xong, có lẽ nhớ đến ca phẫu thuật lớn của mình vào ngày mai, Ứng Quân không còn lãng phí dù chỉ một giây, từng giây từng phút đều tranh thủ đè Dương Tuyết Ý xuống giường.