Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 48

Chương 48

Ứng Quân cũng không rõ tại sao mọi chuyện giữa mình và Dương Tuyết Ý lại thành ra như thế này. Anh cũng biết rõ bản thân mình như vậy thật sự là quá thiếu tự trọng, vì không thể có được tình cảm của Dương Tuyết Ý, nên dù chỉ còn giữ mối quan hệ thể xác, anh vẫn cam tâm chịu đựng.

Tuy rằng anh vẫn còn chút “giá trị lợi dụng” đối với Dương Tuyết Ý, nhưng cô lại chẳng hề phụ thuộc vào anh. Cô luôn mạnh mẽ, quyết đoán, làm việc thì toàn tâm toàn ý, có bạn bè, có mạng lưới mối quan hệ xã hội riêng. Rõ ràng Ứng Quân là người quen biết cô lâu nhất, là người sống cùng cô lâu nhất, vậy mà lại phát hiện mình chính là kẻ đứng ngoài lề, là người khó chen chân nhất vào cuộc sống của cô.

Nghĩ đến việc Dương Tuyết Ý cười tươi như thế với người khác, lòng Ứng Quân khó chịu không tả nổi.

Cô chưa từng cười với anh như vậy bao giờ.

Chỉ chơi vài trận bóng bầu dục cờ với mấy người kia thôi mà, đã thân thiết đến mức nói chuyện không dứt sao? Lẽ nào đúng như người ta nói, “hòa thượng đến từ nơi khác tụng kinh hay hơn”, nên cô mới tỏ ra thân thiện với bọn họ hơn?

Ứng Quân rất khó kiểm soát cảm xúc của mình. Trong cái thời tiết nóng nực này, đối diện với căn phòng trống rỗng không một bóng người ngoài mình ra, anh chỉ thấy một nỗi ấm ức không sao tiêu hóa nổi.

Cầu dao điện bị hỏng, trời lại nóng thế này, buổi tối mà không có điều hòa thì thật sự không chịu nổi. Dương Tuyết Ý lại rất sợ nóng, nên gần như ngay lập tức, Ứng Quân chạy đến văn phòng quản lý tòa nhà, nhờ người thợ điện chưa tan ca đến kiểm tra.

Một cầu dao bị hỏng, người thợ điện thay cái mới rất nhanh, điện và điều hòa đều được khôi phục không lâu sau đó.

Ứng Quân biết mình không nên như vậy, nhưng sau khi tiễn người thợ về, nhìn đồng hồ xong, anh vẫn không kiềm chế nổi mà gọi điện cho Dương Tuyết Ý.

Không hiểu sao, lời nói dối lại buột miệng mà ra một cách tự nhiên đến thế.

May mà dù sao thì anh và Dương Tuyết Ý cũng đã quen biết nhau mười năm, Dương Tuyết Ý vẫn còn chút lương tâm. Cô rất lo lắng, rất sốt ruột cho sự an nguy của anh, nên đã lập tức từ chối lời mời của cuộc vui thứ hai, quyết định quay về nhà ngay.

Ứng Quân cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nghĩ rằng cuộc gọi vừa rồi của mình là đúng đắn, Dương Tuyết Ý vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, biết đâu là chuyện quan trọng hơn.

Tất nhiên, anh gọi điện cũng là vì muốn tốt cho Dương Tuyết Ý mà thôi, mấy tên con trai chơi bóng cờ kia thì chẳng ra sao, tầm thường mà lại tự tin thái quá, đi chơi tiếp tăng hai với họ đúng là lãng phí thời gian sống. Mà ăn uống quá nhiều như vậy, buổi tối Dương Tuyết Ý kiểu gì cũng sẽ mất ngủ, đến lúc đó kéo theo cả anh cũng không ngủ ngon được.

Ứng Quân cảm thấy việc mình nghĩ ra một cách hợp lý để ngăn chặn chuyện này xảy ra là hoàn toàn chính đáng.

Sau đó, mọi chuyện xảy ra như nước chảy bèo trôi, chính anh cũng không hiểu vì sao lại thành ra như vậy.

Dương Tuyết Ý chẳng nhiệt tình với anh bao nhiêu, hình như còn đang tức giận, nói chung là chẳng để ý gì đến anh cả, thế là anh đành phải giở chút thủ đoạn với điều hòa.

Trước đây, Ứng Quân từng thấy mấy câu chế giễu lan truyền trên mạng kiểu như “con người thậm chí còn không thể đồng cảm nổi với chính mình của vài giây trước” và chỉ cười khẩy, chẳng bận tâm. Nhưng bây giờ, anh lại thực sự thấm thía sự tinh tế của ngôn từ đó.

Mấy tháng trước, bản thân anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày mình lại phải dùng đủ mọi mưu mẹo, thậm chí không còn chút tự trọng nào, phải dùng “mỹ nam kế” để thu hút sự chú ý của Dương Tuyết Ý.

Những hành vi mà trước kia anh từng cho là nhục nhã, mất mặt, chẳng đáng ngẩng đầu ra ngoài xã hội, giờ đây anh lại thực hiện một cách không chút gánh nặng tâm lý.

Thủ đoạn bẩn thỉu hay không chính đáng ư? Ứng Quân đã chẳng còn muốn bận tâm nữa.

Quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Người mà không cần sĩ diện thì vô địch thiên hạ, trước hết là cứ để mặt cái đã, rồi hẵng tính sau.

Tất nhiên, đôi khi chỉ cần nghĩ kỹ một chút, cũng sẽ cảm thấy phiền muộn và bi thương, cảm thấy bản thân giống như một tên hề vậy.

Là do trước đây anh đối xử với Dương Tuyết Ý quá tệ, nên bây giờ mới bị số phận trừng phạt sao?

Ứng Quân rất ít khi cầu nguyện, vì anh không tin việc cầu nguyện có thể thay đổi được điều gì. Nhưng trong chuyện này, hiếm hoi lắm anh mới từng ngu ngốc mà thầm ước một lần, sau một lần uống rượu, anh đã ước rằng ông trời có thể cho anh một cơ hội làm lại từ đầu, quay về năm Dương Tuyết Ý mười lăm tuổi. Anh thề sẽ cư xử thật tốt, đối xử tốt với Dương Tuyết Ý, để cô sẽ không còn ghét anh đến mức này nữa.

Thật tiếc là điều ước tất nhiên chẳng linh nghiệm gì.

Mỗi lần nhìn thấy Dương Tuyết Ý thản nhiên nói rằng không thích mình, Ứng Quân đều phải gắng gượng rất nhiều mới kiềm chế được cảm xúc.

Dương Tuyết Ý dường như đã loại anh ra khỏi danh sách những người có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, còn Ứng Quân thì bị xếp vào hạng “chơi cho vui cũng được”. Anh cố gắng thay đổi, nhưng dường như thế nào cũng không thể xoay chuyển được tình thế.

Nỗi đau vì không cam lòng dần gặm nhấm anh. Ứng Quân cũng muốn chấm dứt mối quan hệ không lành mạnh này, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Dương Tuyết Ý, anh lại chẳng thể nhớ nổi điều gì, tay chân cứ như có suy nghĩ riêng, không thể kiểm soát. Dương Tuyết Ý giống như một cục nam châm, còn anh thì bị cô hút về phía mình, không khác nào một quy luật tự nhiên không thể cưỡng lại.

Đôi lúc, anh cũng rất muốn ghét Dương Tuyết Ý.

Rõ ràng không thích anh, nhưng lại chẳng hề do dự mà đưa hết 60 nghìn tiền tiết kiệm cho anh, sợ anh ngại ngùng không rành luật nên xin nghỉ làm để đi gặp luật sư cùng anh, nghe người khác nói xấu anh sau lưng thì lập tức dũng cảm đứng ra bênh vực, rõ ràng chẳng giàu có gì mà vẫn làm bộ như “phú bà” đưa anh tiền chi tiêu trong nhà, bản thân bị dị ứng mà vẫn cố gắng dùng lông chó để làm một chú chó Roy nhỏ bằng len cho anh…

Dương Tuyết Ý đúng là được ông trời ban cho gương mặt xinh đẹp, nhưng bên trong thì lúc nào cũng ngây thơ ngốc nghếch. Có cái ngoại hình nổi bật vậy mà chẳng hề có ý định lợi dụng nó để làm gì. Đối xử với ai cũng tốt, lại chẳng bao giờ mong được đền đáp.

Nhưng cái miệng thì lại cay nghiệt vô cùng.

Cô giống như một chú cún con dễ thương, khiến Ứng Quân lúc nào cũng muốn đến gần. Cún con thì đa phần ngoan ngoãn, thân thiện, nhưng đáng tiếc là Ứng Quân không phải chủ nhân chính thức của nó. Mỗi lần muốn ôm lấy nó, lén giữ lại bên mình, thì lại bị nó cắn một phát bất ngờ.

Dù có bị cắn đến mình đầy vết thương, Ứng Quân vẫn không thể ngừng đưa tay ra vuốt ve nó.

Anh đúng là quá tệ, đúng là mê mệt Dương Tuyết Ý đến ngu ngốc rồi.

Ứng Quân sống đến giờ, gần như chưa từng tranh giành với ai, cuộc sống cũng khá suôn sẻ. Ít nhất, anh chưa từng thiếu thốn về vật chất, được nuôi dưỡng trong điều kiện đầy đủ nên lúc nào cũng mang theo thái độ “có cũng được, không có cũng chẳng sao” đối với mọi chuyện.

Thậm chí đến khi biết mình không phải con ruột của Ứng Văn Tuấn, trong lòng anh cũng sẵn sàng nghĩ đến chuyện… thôi thì cha mẹ để người khác lo cũng được.

Chỉ có Dương Tuyết Ý là ngoại lệ. Là sự cố chấp mà anh không thể buông bỏ.

Cô là điều duy nhất anh thực sự muốn, và là người duy nhất anh không bao giờ muốn nhường lại cho ai.

Anh từng thử “cai nghiện” cô, dùng vẻ mặt lạnh lùng để bao bọc bản thân, cố tình đối xử với cô theo kiểu châm chọc và khó chịu, như một cách tự nhắc nhở bản thân nên kết thúc thứ si mê này. Nhưng đáng tiếc là tất cả đều thất bại.

Mà thất bại rồi, cảm xúc còn dội ngược lại, mạnh hơn và mất kiểm soát hơn.

Anh từng rất giận, giận đến mức muốn cắt đứt mọi liên hệ với Dương Tuyết Ý, chỉ vì thấy cô cười nói với người khác trên sân bóng bầu dục cờ. Nhưng rồi lúc về nhà, ở trong thang máy, Dương Tuyết Ý đã uống chút rượu, nghiêng đầu tựa vào vai anh, ánh mắt nhìn anh không chút đề phòng, chỉ thế thôi mà Ứng Quân lại chẳng kiểm soát nổi nhịp tim của mình.

Cô không yêu con người anh, cô chỉ cần cơ thể anh. Đối xử với anh như một món đồ cần thì gọi, không cần thì vứt, một thứ rẻ rúng và có thể thay thế được. Nhưng anh cũng đành cam chịu.

Khi cô cười, mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Lúc không cười lại giống mắt mèo, vừa to vừa tròn như quả hạnh, dưới nắng còn phản chiếu ánh vàng hổ phách. Khi nhìn người khác, ánh mắt ấy mang theo một sự nghiêm túc, gần như cố chấp.

Cô vui lên thì y như mèo còn vậy, kiêu hãnh, lanh lẹ, có thể tự tin sải bước trên rìa tường hẹp mà không chút chao đảo. Cô không thể bị giữ lại, Ứng Quân chỉ cần đến gần là cô đã cảnh giác mà nhảy vút đi, trốn biệt trong đám cây lá rồi biến mất.

Nhưng đôi khi, cô lại như một đứa trẻ không giỏi che giấu cảm xúc. Vui buồn gì cũng viết hết lên mặt. Lúc nào cũng phát ra đủ loại âm thanh, lắm lời, toàn lý lẽ ngược ngạo, nhưng chẳng ai ghét nổi cô.

Có lẽ vì cô giống một đứa trẻ vô ưu vô lo, nên cũng dễ nổi nóng như trẻ con. Nhưng với Ứng Quân mà nói, những chuyện ấy cũng chẳng đáng để giận lâu.

Vài hôm trước, khi nhận cuộc gọi từ Mạnh Thừa Vân có nhắc đến Dương Tuyết Ý, hình ảnh hiện lên trong đầu anh là một Dương Tuyết Ý như thế. Anh lỡ bật cười thành tiếng, ai ngờ lại bị cô bắt gặp, rồi bị quy chụp là “cười cợt đong đưa, không có đạo đức”.

Trong lòng Ứng Quân vừa oan ức vừa ấm ức lắm, chỉ mong sao trong tim Dương Tuyết Ý có cái công tắc. Chỉ cần anh xoay một cái là cô sẽ quên sạch mười năm ký ức tồi tệ về anh, có thể nhìn anh bằng con mắt khác, và làm quen lại với một Ứng Quân trưởng thành, chín chắn của hiện tại.

Nhưng đáng tiếc, đời không như mơ. Cuộc sống vẫn là cuộc sống, đâu phải cứ muốn là được.

Mặc dù Dương Tuyết Ý chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ Ứng Quân, nhưng anh vẫn luôn khao khát được đền đáp lại. Vì thế, anh chỉ còn cách cố gắng gấp đôi trong lĩnh vực duy nhất mà mình có ích với cô, hy vọng có thể nhờ đó mà giữ được một vị trí bên cạnh cô.

Nhưng kể từ sau khi biết Dương Tuyết Ý chính là mối tình đầu của Ứng Quân, Mạnh Thừa Vân lại tỏ ra vô cùng hăng hái. Chưa đầy mấy hôm, cô ấy đã gọi điện tới: “Anh ơi! Anh là bác sĩ, ngày nào cũng bận rộn quá trời, mà Dương Tuyết Ý thì xinh như thế, chắc chắn mấy tên đàn ông không biết điều cứ bám lấy cô ấy nhiều vô kể! Còn em thì rảnh hơn anh nhiều, sư phụ của em lại là bạn thân của cô ấy. Hay là… để em giúp anh một tay nhé?”

“Dù sao thì Dương Tuyết Ý cũng để lại cho em ấn tượng rất tốt, em vốn cũng muốn làm bạn với cô ấy. Tiện thể, giúp anh để ý xem xung quanh cô ấy có tình địch nào không, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

“Chuyện này tất nhiên là em tự nguyện làm từ tận đáy lòng rồi,” Mạnh Thừa Vân nói, giọng vô cùng chân thành, “nhưng mà kết bạn, mời đi ăn uống gì đó thì… cũng cần chút kinh phí chứ, anh nhỉ?”

Ứng Quân lúc đó đã biết ngay con nhóc này chẳng có ý gì tốt lành cả.

Rõ ràng là đang giở trò vòi tiền trắng trợn.

Nhưng điều khiến anh bất lực là dường như bản thân anh cũng chẳng thể từ chối nổi, đành phải mặt lạnh như tiền mà chuyển khoản cho Mạnh Thừa Vân.

Trước khi cúp máy, anh chỉ lạnh giọng dặn dò: “Có chuyện gì… thì đừng để lỡ miệng.”

Trước yêu cầu này, Mạnh Thừa Vân tất nhiên cảm thấy rất khó hiểu: “Anh à, sao anh không tặng quyển sách tiếng Anh phiên bản giới hạn đó từ đầu? Bây giờ cũng không tỏ tình? Còn giả vờ nghèo? Em thật sự không hiểu tại sao anh lại ôm cái mặt như vậy đi yêu thầm, càng không hiểu tại sao anh lại cố chấp với Dương Tuyết Ý đến thế.”

Ứng Quân không trả lời thẳng, miệng cũng chẳng thừa nhận điều gì: “Em vừa mới về nước, công việc cũng mới bắt đầu, có chút khó khăn thì cứ coi như anh giúp em. Anh cũng không cần em phải luôn kè kè bên cạnh Dương Tuyết Ý làm gì cả.”

Ứng Quân hạ thấp giọng dặn dò: “Chỉ cần để ý một chút đến cô ấy là được rồi, nhưng đừng quá lộ liễu.”

Mạnh Thừa Vân nghe xong còn hơi cảm động, vừa định cảm ơn anh họ thì đã nghe thấy giọng trầm thấp từ đầu dây bên kia bổ sung thêm một câu: “Đừng làm phiền Dương Tuyết Ý, dạo này cô ấy bận công việc lắm.”

Mạnh Thừa Vân: “……”

Ban đầu cô còn định ác miệng trêu chọc ông anh họ cao ngạo khó chiều này vài câu, nhưng ngữ khí đầy kiềm chế và dè dặt của đối phương khiến cô nghĩ đến chuyện mình đang “ăn cơm” của anh, cuối cùng vẫn là nuốt lời lại, không bình luận gì thêm nữa.

Con người mà, những món nợ đã mắc trong quá khứ, cuối cùng đều phải trả lại gấp đôi cả thôi.

Quen Dương Tuyết Ý suốt mười năm mà vẫn chẳng lấy được lòng người ta, chắc chắn ông anh họ này của cô cũng có vấn đề to đùng rồi.

**

Gần đây, Dương Tuyết Ý thường cảm thấy mình thật sự cần phải cai nghiện sắc dục

Tuy nói nhờ công lao “lao động chăm chỉ” của Ứng Quân mà cô đã có thể ngủ ngon một giấc, nhưng cái giá phải trả là mất đi vài tiếng đồng hồ quý báu trước khi ngủ.

Trước kia dù có mất ngủ, Dương Tuyết Ý vẫn sở hữu những đêm thật dài. Vì thế nếu không ngủ được, cô thường sẽ dứt khoát ngồi dậy, dành thời gian đó để đọc sách dịch thuật hoặc luyện tập dịch thuật.

Còn dạo này, khoảng thời gian đó hoàn toàn bị “hiến dâng” cho vận động trước khi ngủ, đến nỗi mỗi lần chia sẻ trong các cuộc họp ở công ty, Dương Tuyết Ý đều có chút chột dạ.

Thật ra gần đây khối lượng công việc của Dương Tuyết Ý cũng khá dày đặc. Cô nhận dịch một vài tuyển tập y học, lại được giao hỗ trợ vài bệnh nhân đi chữa bệnh ở nước ngoài bằng cách dịch hồ sơ bệnh án và các loại giấy tờ kiểm tra. Ngoài ra, cô còn tham gia một sự kiện hợp tác giữa ngành phiên dịch y khoa và các trường đại học, bệnh viện y dược, đồng thời nhận thêm một số bài hiệu đính cho các tạp chí học thuật trọng điểm.

Cũng vì quá đắm chìm trong công việc dịch thuật mà Dương Tuyết Ý thậm chí còn không phát hiện ra rằng một đối tác khác trong công ty là Hứa Hân Nhiên đã quay về từ nước ngoài.

Vì vậy, mãi đến lúc giờ nghỉ ngơi đi uống trà, vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong phòng pha nước, cô mới ngơ ngác nhận ra chuyện này ——

“Hứa tổng về rồi đấy!”

“Anh ấy đi cũng hơn một tháng rồi, tôi gần như quên mất luôn. Sáng nay vừa thoáng nhìn thấy mà bị doạ cho hết hồn, anh ấy không những không bị đồ ăn nhanh bên đó vỗ béo mà nhìn còn đẹp trai hơn!”

“Không biết sau này ai mới có thể chinh phục được đóa hoa cao lãnh của giới phiên dịch tụi mình nhỉ.”

….

Hứa Hân Nhiên thực ra là đàn anh cùng ngành của Dương Tuyết Ý, nhưng vì khoảng cách tốt nghiệp khá xa nên đến tận buổi họp định kỳ chiều hôm đó, Dương Tuyết Ý mới lần đầu được gặp anh ngoài đời.

Tuy đồng nghiệp trong công ty âm thầm gọi anh là “đóa hoa cao lãnh”, nhưng thực tế khí chất của Hứa Hân Nhiên lại không hề lạnh lùng như lời đồn. Ít nhất so với Ứng Quân, anh thậm chí còn có thể gọi là ôn hòa. Sau chuyến đi nước ngoài trở về, anh còn chu đáo chuẩn bị quà lưu niệm cho từng nhân viên trong công ty. Điều duy nhất khiến anh có vẻ “cao lãnh” có lẽ là cảm giác xa cách tự nhiên khi giao tiếp, cùng với khoảng cách thân phận giữa sếp và cấp dưới mà vai trò người lãnh đạo mang lại.

Anh mặc vest rất chỉn chu, ngoại hình cũng khá ưa nhìn. Khuôn mặt không thuộc kiểu sắc sảo hay nổi bật như của Ứng Quân, khiến người ta khó mà không chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên. So với cái gọi là “đẹp trai”, khí chất của Hứa Hân Nhiên lại thiên về kiểu dễ chịu, thư sinh. Anh đeo kính gọng vàng, trông giống hệt hình mẫu “quý ông tinh anh” hay xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, vừa nhã nhặn, điềm đạm lại tử tế.

Bề ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Hứa Hân Nhiên chắc chắn có xuất thân giàu sang. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Khác với Ứng Quân sinh ra đã ngậm thìa vàng, Hứa Hân Nhiên lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Từ học bổng đến làm thêm, từ trợ giảng đến các công việc tay chân, anh đều từng trải qua để có thể thi vào và hoàn thành chương trình học đại học.

Anh cũng chưa bao giờ che giấu điều đó, thậm chí còn hay lấy chính trải nghiệm của mình để khích lệ đàn em. Chính sự nỗ lực không ngừng này đã giúp anh sau khi tốt nghiệp có thể cùng Chung Thiên khởi nghiệp, từng bước gây dựng công ty bằng chính sự chăm chỉ của mình. Vì vậy, anh không mang cái khí chất xa cách, cao ngạo trời sinh như Ứng Quân, mà lại khiến người khác cảm thấy thân thiện, gần gũi hơn, dù vẫn có chút khoảng cách.

Là sếp nhưng tính tình rất dễ chịu, ngay cả với nhân viên mới như Dương Tuyết Ý, anh cũng cười tươi chào hỏi.

Xuất phát từ hai bàn tay trắng, chăm chỉ lại khiêm tốn, ngoại hình ưa nhìn, phong thái nhẹ nhàng, cũng không lạ khi các đồng nghiệp trong công ty đều nói Hứa Hân Nhiên có rất nhiều người theo đuổi.

Dương Tuyết Ý cũng âm thầm công nhận, người như anh ấy nhìn vào là thấy hợp làm bạn trai, hay thậm chí là chồng, hơn hẳn kiểu người như Ứng Quân.

Ứng Quân thì… đẹp trai theo kiểu quá sắc và quá lạnh. Nhìn vào sẽ có cảm giác như “người như vậy không thể thích mình được”. Thậm chí còn khó mà tin rằng anh ở tuổi này lại nghiêm túc muốn có một mối quan hệ ổn định.

Nói một cách nghiêm túc, kiểu đàn ông như Ứng Quân khiến người ta có cảm giác ” rất khó để giữ được lâu dài”.

Còn Dương Tuyết Ý thì sao? cô chẳng qua cũng chỉ là nhân lúc Ứng Quân yếu lòng mà chen vào được một chút thôi.

Không được không được!

Dương Tuyết Ý cố lắc đầu thật mạnh, trong lòng hơi bực bội với chính mình, sao chuyện gì cô cũng liên tưởng đến Ứng Quân vậy chứ?

Phải tập trung làm việc! Nghĩ đến Ứng Quân thì có ích gì?! Nghĩ đến anh một tiếng đồng hồ thì anh cũng có biến thành của mình đâu?

Nhưng nếu dành một tiếng đồng hồ để ôn kiến thức phiên dịch, thì ít nhất kiến thức đó sẽ là của cô thật!

Chỉ là, sự tập trung và chăm chỉ của cô chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị một cuộc điện thoại cắt ngang.

Người gọi đến là Mạnh Thừa Vân ————

“Chị Tiểu Tuyết ơi, là chị Thiến Thiến cho em số của chị đấy. Em đang đi chụp ngoại cảnh với khách hàng, vừa hay ở gần công ty của chị, chắc là chị sắp nghỉ trưa rồi nhỉ, em có thể cùng ăn trưa với chị được không ạ?”

Vì Mạnh Thừa Vân rất nhiệt tình nên Dương Tuyết Ý cũng không tiện từ chối. Cô liếc nhìn đồng hồ, quả thật cũng đến giờ ăn trưa rồi, thế là hai người hẹn nhau ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty cô.

Mạnh Thừa Vân nhất quyết đòi bao trọn bữa ăn, còn không ngừng cảm ơn rối rít: “Chủ yếu là muốn cảm ơn chị đã chăm sóc cho họ của em. Lúc nhà anh ấy gặp chuyện, em thì đang ở nước ngoài nên chẳng giúp được gì, thật ra em cũng lo lắm… Anh họ em vốn rất tự cao mà…”

“Thật ra chị cũng chẳng làm gì đâu,” Dương Tuyết Ý mỉm cười tự nhiên, tỏ ra thoải mái: “Ứng Quân thuê phòng của nhà chị cũng vẫn trả tiền thuê bình thường mà. Dù gì cũng sống chung mười năm rồi, bây giờ như vậy cũng không thấy có gì lạ.”

Cô cúi mắt xuống, làm ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Mẹ chị còn xem anh ấy như nửa đứa con trai, cũng như người nhà thôi.”

Kết quả là Mạnh Thừa Vân đột nhiên hơi nâng cao giọng, trợn tròn mắt: “Chị xem anh ấy là người nhà? Xem là anh trai của chị á?!”

“Ừm, chắc là vậy.”

Dương Tuyết Ý trả lời qua loa, rõ ràng không muốn nói nhiều về Ứng Quân, nên liền vụng về chuyển chủ đề: “Thiến Thiến hôm nay thế nào rồi? Hôm trước hiện bạn trai cũ ngoại tình nên đã uống quá nhiều rượu, hiện giờ tâm trạng của cô ấy đã khá hơn chưa?”

Mạnh Thừa Vân nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Chị Thiến Thiến nhìn qua thì hình như đã vượt qua được rồi, rất ngầu luôn. Tối nay chị ấy có việc, tối mai thì nói là sẽ lại đi bar tiếp, bảo rằng ‘cũ không đi thì mới không tới’, định kiếm một anh chàng đẹp trai khác cho bõ tức…”

Dương Tuyết Ý nghe xong chỉ khẽ cười, giống như cô đã đoán trước được điều đó: “Cô ấy chắc chắn chưa vượt qua đâu. Tối thứ bảy này em dẫn chị ấy đến nhà chị ăn cơm đi, chị sẽ gọi thêm mấy người nữa, tụ tập đông vui một chút, coi như một buổi gặp mặt bạn bè.”

Mạnh Thừa Vân cảm thấy hơi khó hiểu, cũng không nắm rõ ý của cô.

Dương Tuyết Ý cũng chẳng lấy làm lạ, bởi phản ứng này khá bình thường, dù gì vẻ ngoài của Kiều Thiến Thiến luôn là kiểu con gái dám yêu dám hận, mạnh mẽ rõ ràng.

Nghĩ đến Kiều Thiến Thiến, Dương Tuyết Ý khẽ thở dài một hơi.

Kiều Thiến Thiến ngoài mặt thì coi tình yêu chẳng là gì, lúc nào cũng tỏ ra rất thoáng, rất “cool”, nhưng thực ra lại là người dễ bị tổn thương nhất. Cái dáng vẻ dửng dưng đó, thật ra chỉ là hậu di chứng sau những tổn thương từ quá khứ,  kiểu “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”.

Lúc đầu, cô ấy cũng từng mơ về một mối quan hệ thuần khiết và chân thành. Nhưng sau vài lần dốc lòng yêu đương mà chỉ nhận lại toàn là tổn thương, cô ấy đã học cách che giấu.

“Thiến Thiến không phải kiểu người dễ dãi đâu. Thật ra mỗi lần bước vào một mối quan hệ, trong lòng cô ấy đều rất nghiêm túc, chỉ là cố tình giả vờ như không coi trọng mà thôi, vì nếu cứ thể hiện sự nghiêm túc mãi thì sớm muộn cũng gục ngã mất.”

“Giống như việc thi cử vậy đó, nếu mình đã cố gắng 100% mà vẫn bị trượt, thì sẽ cảm thấy ghét bản thân, thấy mình thật thất bại, thật ngu ngốc. Nhưng nếu mình không nỗ lực hết mức mà thi trượt, thì ít ra trong lòng còn có thể tự an ủi: không phải mình kém cỏi, chỉ là mình chưa thực sự nghiêm túc thôi. Nghĩ như vậy thì tâm lý cũng dễ chịu hơn, sẽ không đến mức sụp đổ.”

Giống như cách mà bây giờ Dương Tuyết Ý đang đối xử với Ứng Quân vậy.

Trước đây cô không hiểu, nhưng bây giờ thì phần nào đã có thể thấu hiểu rồi.

“Nếu tỏ ra như đang chơi đùa với cuộc đời, chẳng mấy quan tâm gì cả, thì khi bị phản bội, hoặc khi một mối quan hệ kết thúc một cách tự nhiên, dường như sẽ ít đau lòng hơn một chút. Ít nhất thì cũng giữ được thể diện, khiến người khác cảm thấy mình không quá luỵ tình, để rồi không bị cười nhạo vì quá nghiêm túc mà vẫn thất bại.”

Dương Tuyết Ý cụp mắt xuống: “Thế nên tối thứ Bảy làm phiền em thuyết phục Thiến Thiến đến nhé. Chị sẽ nấu nhiều món hơn một chút. Bây giờ cô ấy tuyệt đối không thể ở một mình, càng không thể đến quán bar, dễ bị người ta lợi dụng lắm. Chị hiểu quá rõ tâm trạng của cô ấy lúc này rồi.”

Mạnh Thừa Vân im lặng một lúc, rồi khẽ ngẩng đầu lên: “Em cũng bắt đầu hiểu anh họ em rồi.”

Dương Tuyết Ý hơi ngạc nhiên: “Hả?”

“Không có gì đâu.” Mạnh Thừa Vân khẽ cười: “Chị thật sự là một người rất tốt.”

…..

Dương Tuyết Ý và Mạnh Thừa Vân ăn xong rồi lại trò chuyện thêm đôi câu, vừa mới chốt xong chuyện tụ tập vào tối thứ Bảy thì điện thoại của Mạnh Thừa Vân vang lên. Nhà hàng hơi ồn, cô đành phải gật đầu ra hiệu với Dương Tuyết Ý rồi ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh để nghe máy.

Dương Tuyết Ý vừa uống cà phê vừa chờ, kết quả chưa được bao lâu thì chỗ ngồi đối diện liền có người khác ngồi xuống.

Cô cứ tưởng là Mạnh Thừa Vân quay lại, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy người ngồi đối diện lại là Hứa Hân Nhiên.

“Dương Tuyết Ý phải không? Tôi nghe Chung Thiên nói rồi, em là đàn em học cùng ngành với tôi. Em không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?”

Dương Tuyết Ý ngẩn ra một chút rồi đáp: “Không ngại ạ.”

Lúc này, Hứa Hân Nhiên trông không còn vẻ điềm tĩnh như lúc ở công ty, giọng nói cũng hơi cứng nhắc: “Tôi hơi đường đột một chút, tối nay em có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện một chút với em, thuận tiện mời em ăn tối.”

Dương Tuyết Ý hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì tối nay mình đúng là không có kế hoạch gì. Dù gì Hứa Hân Nhiên cũng là sếp của cô, chắc là muốn bàn chuyện công việc, nên cô gật đầu đồng ý: “Vâng, Hứa tổng”

Hứa Hân Nhiên rất dứt khoát, lập tức hẹn thời gian và địa điểm với Dương Tuyết Ý, sau đó lịch sự đứng dậy rời đi.

Gần như cùng lúc đó, Mạnh Thừa Vân cũng quay lại, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Hứa Hân Nhiên đang đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Cô hơi sững sờ, trông có vẻ rất ngạc nhiên: “Vừa rồi người đó là…”

Dương Tuyết Ý không để tâm lắm, chỉ đơn giản giải thích: “Là sếp của chị, một trong những cổ đông của công ty, cũng là đàn anh cùng ngành ngày trước. Chị tình cờ gặp được anh ấy ở quán cà phê, chắc là có việc muốn bàn nên hẹn tối nay ăn tối nói chuyện.”

Mạnh Thừa Vân hơi cau mày, lúc định thanh toán thì phát hiện Hứa Hân Nhiên đã tiện tay trả luôn cả phần của hai người họ. Vẻ mặt cô lập tức trở nên có chút kỳ lạ. Đến khi nghe thấy tên Hứa Hân Nhiên, biểu cảm trên mặt cô lại càng phức tạp hơn ———————

“Hứa Hân Nhiên?! Bảo sao trông quen quen!”

Dương Tuyết Ý cũng hơi bất ngờ: “Em quen à?”

Mạnh Thừa Vân thoáng lúng túng, như thể không muốn nói nhiều: “Trước đây anh ấy từng dạy thêm tiếng Anh cho em, nhưng chắc giờ anh ấy chẳng nhớ em đâu.”

Hứa Hân Nhiên khi còn đi học quả thực từng làm rất nhiều việc để trang trải học phí. Anh vốn học khoa tiếng Anh ở trường Ngoại ngữ, tiếng Anh là thế mạnh của anh, nghe nói hồi đại học từng dạy kèm cho không ít học sinh cấp ba.

Dù Dương Tuyết Ý hơi bất ngờ khi biết Mạnh Thừa Vân cũng từng học thêm với Hứa Hân Nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thấy hợp lý. Trong buổi họp sáng nay, Hứa Hân Nhiên còn đùa rằng thời đại học vì cố gắng kiếm tiền đóng học phí mà đi làm khắp nơi, đến mức có “học trò khắp thiên hạ”.

Dương Tuyết Ý cũng không quá để tâm chuyện này, hoàn toàn không biết rằng sau khi chia tay cô, Mạnh Thừa Vân lập tức gọi điện báo cáo lại với anh họ Ứng Quân của mình: “Anh ơi! Có vẻ như sếp của Dương Tuyết Ý thích chị ấy đó! Hẹn chị ấy ăn tối nay, còn chủ động thanh toán luôn phần ăn của tụi em! Rõ ràng là đang cố lấy lòng còn gì nữa!”

“Anh ấy chính là thầy dạy thêm tiếng Anh của em hồi xưa đó! Trông cũng khá đẹp trai, ngày trước vừa đi học vừa làm thêm đã có khối cô theo đuổi rồi, ai ngờ giờ khởi nghiệp thành ông chủ luôn rồi! Nhìn đúng kiểu thành đạt, khí chất doanh nhân thành công luôn! Lúc đầu em còn suýt không nhận ra, mãi đến khi nghe tên mới chắc chắn là anh ấy!”

Đầu dây bên kia, giọng của Ứng Quân quả nhiên trầm hẳn xuống: “Nếu là gia sư tiếng Anh của em, thì sao em không đi cùng luôn? Gặp lại cũng là cái duyên, còn khá tình cờ nữa. Người ta nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha mà? Phải biết tôn sư trọng đạo chứ.”

“Người ta chỉ hẹn Dương Tuyết Ý thôi chứ có hẹn em đâu! Với lại ai biết Hứa Hân Nhiên còn nhớ em không!”

“Nhưng mà bị anh ấy không nhận ra cũng không hẳn là chuyện xấu đâu! Hồi đó em không chịu học thêm, lên lớp toàn không nghiêm túc, anh ấy rất ghét em nên chẳng thèm khách sáo gì cả, ngày nào cũng mắng em, còn đi méc mẹ em nữa đó!”

“Sau này em giả vờ thích anh ấy, cố tình bám lấy rồi tỏ tình dữ dội, lúc đó mới dọa được anh ấy chạy mất tiêu!”

Mạnh Thừa Vân nhớ lại chuyện xưa, đến giờ vẫn còn hơi nổi da gà: “Anh à, anh thử nghĩ xem, nếu người ta nhận ra em, mà em còn chủ động đòi đi ăn với người ta, thì người ta có dám không? Sợ là người ta tưởng em vẫn chưa hết lòng, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa buông tha, chắc anh ấy chạy còn xa hơn nữa đó! Em không muốn gặp anh ấy đâu, nhận ra hay không cũng quá xấu hổ!”

“Với lại… em thấy Hứa Hân Nhiên đúng là có ý với Dương Tuyết Ý thật rồi. Em mà chen ngang phá đám, làm hỏng chuyện tình công sở vừa chớm nở của người ta, thì chẳng khác nào quá độc ác rồi, anh nói có đúng không?”

“Chưa kể… giờ vấn đề của anh đâu chỉ là Hứa Hân Nhiên nữa. Anh biết không? Dương Tuyết Ý coi anh như người nhà, như anh trai đó! Em có khiến Hứa Hân Nhiên rút lui thì anh cũng đâu có cơ hội!”

Mạnh Thừa Vân kiên quyết không muốn làm kẻ phá đám, cho đến khi điện thoại ting một tiếng, báo có tiền chuyển khoản đến.

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn ngân hàng, ngưng lại nửa giây… rồi lập tức đổi phe: “Anh ơi, em nghĩ lại rồi, xấu hổ thì cũng hơi xấu hổ đấy… nhưng mà vì hạnh phúc của anh, em không thể không cố gắng! Vài hôm nữa em sẽ ra trước cổng chỗ công ty Y Dịch Hành, rồi tình cờ gặp mặt giả vờ nhận ra Hứa Hân Nhiên, sai đó mặt dày rủ anh ấy đi ăn! Anh cứ yên tâm, có em ở đây, đảm bảo anh ấy không còn thời gian theo đuổi Dương Tuyết Ý đâu!”

“Em sẽ khen anh trước mặt anh ấy tới trời luôn, để cho anh ấy thấy đối thủ của mình ưu tú cỡ nào, thế là anh ấy tự biết khó mà lui!”

“Mà em nói thật nhé, Hứa Hân Nhiên trông thì bảnh bao đấy, nhưng bên trong lại cứng nhắc lắm, kiểu đàn ông cổ hủ, thích quản lý người khác, nghiêm túc đến phát chán, giống mấy ông lạnh lùng không cảm xúc trong phim ấy. Nhìn thôi đã biết không thể đem lại hạnh phúc cho Dương Tuyết Ý rồi!”

“Còn chuyện Dương Tuyết Ý coi anh là anh trai ấy hả, có sao đâu! Bây giờ người ta toàn thích kiểu ‘giả anh em ruột’! Càng cấm càng hấp dẫn, càng có cảm giác! Anh à, anh làm bác sĩ chỉnh hình mà, hỏi xem còn ai hiểu rõ khoa xương hơn anh nữa chứ?!”

Đối mặt với tấm lòng nhiệt tình hơi… lệch hướng của Mạnh Thừa Vân, Ứng Quân chỉ lạnh giọng đáp gọn lỏn: “Em mà còn nói nữa thì tiền tiêu vặt tháng này anh sẽ bẻ gãy, để ví tiền em tự đi khám chỉnh hình trước.”

Mạnh Thừa Vân: “……”

Một câu nói khiến cô lập tức im bặt, kịp thời phanh lại ngay mép vực trên con đường phổ cập kiến thức ‘giả anh em ruột’ cho ông anh họ này.

Chương 49

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *