Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 49

Chương 49

Hứa Hân Nhiên chọn một nhà hàng Âu khá sang trọng tên là Sides, giá trung bình mỗi người cũng khá cao. Dương Tuyết Ý ngồi trong đó có chút không thoải mái, thật ra cô không mấy thích đồ ăn phương Tây.

Điều khiến cô càng thêm lo lắng là cô thật sự không hiểu Hứa Hân Nhiên đột nhiên hẹn cô ăn tối là muốn nói chuyện gì. Tuy hai người tính ra là đàn anh đàn em cùng trường, nhưng trước đây hoàn toàn không quen biết. Giờ lại còn là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, Dương Tuyết Ý thực sự cảm thấy hơi căng thẳng.

Đối diện chỗ ngồi của cô, “kẻ gây chuyện” đang ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ tao nhã cắt từng miếng bít tết, chỉ trò chuyện dăm ba câu xã giao với Dương Tuyết Ý.

May mà cả hai đều tốt nghiệp từ cùng một trường đại học, nên khi bắt đầu nói về mấy thầy cô “quái dị” hồi đó hay những truyền thuyết kỳ lạ trong phòng học ôn thi cao học, Dương Tuyết Ý cũng dần thoải mái hơn, cảm thấy gần gũi hơn không ít.

Và cũng chính lúc đó, Hứa Hân Nhiên cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề —

“Hôm nay hẹn em ra ngoài ăn cơm, thật ra là có một chuyện tôi muốn nhờ em giúp.”

“Em có quen Mạnh Thừa Vân đúng không? Trước đây tôi từng thấy cô ấy ăn cơm cùng với em.”

Dương Tuyết Ý hơi sững người, còn chưa kịp trả lời thì Hứa Hân Nhiên đã cúi mắt xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn nhờ em giúp tôi theo đuổi cô ấy.”

…..

Hứa Hân Nhiên nói ngắn gọn rõ ràng và đi đúng trọng tâm. Lúc này Dương Tuyết Ý mới chợt hiểu ra, tuy Hứa Hân Nhiên đúng là “đào hoa khắp nơi”, nhưng Mạnh Thừa Vân lại là người đặc biệt nhất trong số những học trò anh từng dạy ———— vì Mạnh Thừa Vân từng theo đuổi anh.

Và anh cũng chưa từng quên cô học trò tên Mạnh Thừa Vân ấy, thật ra từ lâu trước đây anh đã thầm có tình cảm với cô rồi.

Chỉ là khi đó Hứa Hân Nhiên vẫn tay trắng, nên không có đủ dũng khí để bắt đầu mối quan hệ với Mạnh Thừa Vân có xuất thân trong gia đình giàu có, nên anh đã chọn cách né tránh tình cảm ấy. Giờ đây, khi sự nghiệp đã ổn định, anh không muốn bỏ lỡ cô thêm lần nào nữa.

“Những năm qua anh vẫn luôn tìm cô ấy, nhưng có lẽ thái độ của anh khi đó đã làm cô ấy tổn thương. Sau khi ra nước ngoài, cô ấy đã đổi hết thông tin liên lạc, như thể muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ vậy.”

Nghe anh nói xong, Dương Tuyết Ý cũng đáp lại rất chân thành: “Anh Hứa, theo như em biết thì hiện tại Mạnh Thừa Vân vẫn độc thân, đang làm trợ lý tại studio ảnh của một người bạn em. Cô ấy rất thích chụp ảnh. Nếu có chỗ nào em giúp được thì tất nhiên em sẽ cố, nhưng thật ra em với cô ấy cũng không thân lắm, nên khả năng hỗ trợ anh cũng có hạn thôi ạ.”

“Không sao đâu, như vậy là đủ rồi. Ít ra còn hơn anh tự mò mẫm một mình.”

Tin Mạnh Thừa Vân vẫn còn độc thân rõ ràng khiến Hứa Hân Nhiên phấn chấn hẳn lên, anh còn đặc biệt gọi một chai rượu vang khá đắt để mở.

Hứa Hân Nhiên không vòng vo, sau khi thẳng thắn bày tỏ ý định của mình cũng không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề Mạnh Thừa Vân nữa, mà biết điểm dừng đúng lúc và chuyển sang nói chuyện khác. Để bày tỏ lòng cảm ơn, anh hào phóng chia sẻ một vài thông tin tiên tiến trong lĩnh vực dịch thuật y học hiện nay ———

“Ngay cả lĩnh vực dịch thuật chuyên ngành như y học hiện nay cũng đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ AI. Chỉ cần có đủ dữ liệu đầu vào, sớm muộn gì AI cũng sẽ đạt được đột phá lớn trong mảng dịch thuật y học.”

“Ngành nghề đang thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi theo. Tuy nhiều công việc sẽ dần biến mất theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhưng sự tiến bộ của công nghệ và phát triển kinh tế cũng sẽ mang đến cơ hội mới. Ví dụ như lần này anh đi công tác nước ngoài, phát hiện mấy năm gần đây các công ty dược trong nước rất chịu chi cho việc nghiên cứu thuốc mới. Nhiều doanh nghiệp bỏ ra khoản tiền lớn để làm thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm toàn cầu, tuyển nhiều bệnh nhân châu Âu, Mỹ vào nhóm thử nghiệm để đảm bảo dữ liệu có thể vượt qua vòng xét duyệt của FDA tại nước sở tại. Ai cũng đang nhắm tới miếng bánh thị trường quốc tế. Và trong quá trình đưa thuốc ra nước ngoài, nhu cầu về dịch thuật y học thực sự rất lớn.”

……

Thực tế thì trước đây khi còn làm ở công ty cũ, Dương Tuyết Ý đã tích lũy không ít kiến thức về quy trình đăng ký thuốc khi phụ trách phần dịch thuật hướng dẫn sử dụng và thông tin hồ sơ đăng ký. Cô là người ham học hỏi, ngoài việc đã nắm rõ quy trình đăng ký thuốc trong nước, cô còn chủ động tìm hiểu thêm quy trình đăng ký thuốc ở nước ngoài thông qua các đồng nghiệp được cử đi công tác tại các quốc gia khác.

Vì vậy, cô đặc biệt hứng thú với chủ đề mà Hứa Hân Nhiên nhắc đến về việc các công ty dược trong nước bơi “ra biển lớn”. Đang chăm chú lắng nghe thì bất ngờ cô nhận được cuộc gọi từ Ứng Quân.

“Dương Tuyết Ý.”

Đầu dây bên kia, giọng của Ứng Quân trầm thấp, ngập ngừng một chút rồi có phần ngượng ngùng nói: “Anh quên mang theo chìa khóa rồi.”

Có lẽ vì lại quên mang chìa khóa nên tâm trạng không tốt, giọng điệu của Ứng Quân cũng hơi cứng nhắc: “Em đang ở đâu? Bao giờ thì về nhà?”

“Em đang ở nhà hàng Sides, cách nhà cũng hơi xa một chút. Giờ em đang bận chút việc, chắc chưa về ngay được đâu! Anh đến quán cà phê dưới nhà ngồi đợi trước nhé! Em về sẽ tới tìm anh!”

Dương Tuyết Ý định nói rằng điện thoại sắp hết pin, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì chiếc điện thoại đã “phản chủ”, tắt nguồn luôn vì cạn pin.

Không hiểu Ứng Quân bị làm sao nữa, dạo này cứ luôn hậu đậu, anh đã quên mang chìa khóa mấy lần rồi!

Dương Tuyết Ý thầm nghĩ, lần tới nhất định phải đổi sang khóa vân tay hoặc khóa mã số cho xong, đỡ phải để Ứng Quân cứ thỉnh thoảng lại quên mang chìa khóa rồi gọi mình. Mà lạ là lần nào gọi cũng đúng lúc cô đang có hẹn nói chuyện quan trọng với người khác!

Ban đầu cô định tìm một cục sạc dự phòng, nhưng không ngờ nhà hàng lại hết sạch, tất cả đều đã cho khách khác mượn. May mà cô đã gọi báo trước với Ứng Quân nên chắc anh sẽ không đứng đợi bên ngoài đâu, có lẽ sẽ không có chuyện gì.

Thế nên, Dương Tuyết Ý quay lại chỗ ngồi, tiếp tục cùng Hứa Hân Nhiên đắm mình vào cuộc trò chuyện về chủ đề xuất khẩu thuốc ra thị trường quốc tế.

Cô và Hứa Hân Nhiên có góc nhìn rất đồng điệu về ngành nghề, nên khi nói đến công việc thì vô cùng hợp ý. Đến khi bữa ăn kết thúc, vậy mà đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay.

Hứa Hân Nhiên ra quầy thu ngân ở cửa để thanh toán, nhưng đúng lúc đó lại có nhiều người đang xếp hàng tính tiền, anh đành phải đứng chờ một lúc.

May mà ngay gần quầy thu ngân có người vừa trả lại một cục sạc dự phòng, Dương Tuyết Ý liền nhanh chóng mượn dùng và cắm sạc điện thoại ngay lập tức.

Vài phút sau, điện thoại lại sáng lên.

Cũng đúng lúc ấy, Dương Tuyết Ý mới thấy tin nhắn của Ứng Quân.

Có hai cuộc gọi nhỡ từ anh, chắc là gọi không được nên anh chuyển sang nhắn tin:

【Sao điện thoại của em lại tắt máy rồi?】

【Anh đang đợi em ở gần chỗ nhà hàng Sides.】

…..

Dương Tuyết Ý nhìn thời gian, tin nhắn được gửi từ một tiếng trước.

Cô theo phản xạ quay đầu nhìn quanh, như muốn tìm kiếm gương mặt quen thuộc kia.

Ứng Quân… chẳng lẽ thật sự đến rồi sao?

Giá của nhà hàng Sides khá đắt đỏ, nhưng được xem là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Nếu không phải Hứa Hân Nhiên đã đặt bàn từ trước, thì e rằng đến một bàn trống cũng khó mà có được.

Bây giờ đừng nói là trong nhà, ngay cả chỗ ngồi ngoài trời cũng đã kín hết người. Để tạo không khí, nhà hàng này dù là bên trong hay bên ngoài đều không dùng ánh sáng quá sáng, mà là ánh đèn vàng mờ mờ, mang chút cảm giác mập mờ và mơ hồ.

Theo lý mà nói, trong môi trường như thế này thì việc tìm người không hề dễ dàng, vậy mà Dương Tuyết Ý chỉ cần đảo mắt một vòng đã chuẩn xác tìm thấy Ứng Quân.

Bởi vì lúc này quán bar đối diện nhà hàng đang náo loạn cả lên, còn ở dãy bàn ngoài trời phía bên Sides, cũng có mấy cô gái đang bàn tán—

“Trời thì nóng như vậy, người đó lại uống quá nhiều rượu, đột nhiên ói ra rồi ngã xuống, tim ngừng đập luôn, tuổi còn trẻ như vậy nữa chứ.”

“May mà bàn bên cạnh chỗ chúng tôi đang ngồi có một vị bác sĩ, chính là chàng trai lúc nãy đó, siêu đẹp trai luôn! Nhìn thì có vẻ lạnh lùng, vậy mà vừa nghe có người kêu cứu là lập tức lao ra ngay.”

Dương Tuyết Ý theo phản xạ nhìn về phía gần bàn của mấy cô gái, nơi đó chỉ có duy nhất một chiếc bàn trống, trên bàn đặt một ly nước đã uống một nửa.

Trước cửa quán bar đối diện đúng là đang hỗn loạn cả lên, thế nhưng Dương Tuyết Ý cũng không hiểu vì sao, trên người Ứng Quân như thể gắn một chiếc radar vậy, cô luôn có thể dễ dàng bắt được tín hiệu từ anh

“Tim của bệnh nhân đập lại rồi!”

Giọng nói của Ứng Quân mang theo chút lạnh lùng, rõ ràng xung quanh ồn ào hỗn loạn, vậy mà giọng nói của anh vẫn vang lên rõ ràng đến lạ.

Trước quán bar náo nhiệt và đầy màu sắc hỗn loạn, cả con phố tràn ngập nam thanh nữ tú ăn mặc sành điệu lộng lẫy.

Chỉ có Ứng Quân, dù anh mặc trên người bộ vest chỉnh tề sang trọng, nhưng lại hoàn toàn không để tâm mà quỳ bên cạnh bệnh nhân. Vì vừa thực hiện hồi sức tim phổi, tốn rất nhiều sức lực, nên trán anh thấm đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở gấp, trông vừa nhếch nhác lại vừa khác biệt.

Giữa dòng người qua lại tấp nập, ca sĩ hát live vẫn mải mê cất giọng ngân nga. Trong đêm tối rực rỡ ánh đèn muôn màu này, Ứng Quân khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Thực ra đó chỉ là một nụ cười thoáng qua, thế nhưng khi hiện lên trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng của Ứng Quân, lại tựa như pháo hoa rực rỡ bất ngờ bừng nở giữa thành phố cấm lửa dễ cháy nổ, vừa quý giá lại hiếm thấy vô cùng.

Đôi mắt của anh đen láy và sáng ngời, rõ ràng mang khí chất lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự dịu dàng và nhân hậu ———— niềm vui ấy không phải vì kiếm được tiền, cũng không phải vì đạt được thành công theo nghĩa thông thường, mà là một niềm vui không vụ lợi, không toan tính, chỉ đơn giản vì đã cứu được một mạng người, khiến anh vui vẻ như một đứa trẻ ngây thơ.

Bóng đêm đã ngấm sâu khắp cả thành phố, cũng bao phủ lấy bóng dáng của Ứng Quân.

Mùa xuân dần khép lại, hương vị mùa hè lặng lẽ đến gần, thời gian trôi đi, muôn vật rực rỡ khoe sắc. Ứng Quân ngồi quỳ giữa sự rực rỡ ấy, tỏa sáng hơn cả những điều lộng lẫy ngoài kia.

Góc nghiêng của anh sinh động và điển trai, gây ấn tượng sâu sắc. Sống mũi cao thanh tú, gò má sắc nét, tóc mái dài hơi rủ tự nhiên. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây chứa đựng nụ cười mãn nguyện, khiến người ta khó mà quên được.

Không biết có phải vì ban ngày đã tham gia một sự kiện diễn đàn y khoa nào đó hay không, nhưng tối nay Ứng Quân ăn mặc rất chỉnh tề. Mái tóc tuy trông có vẻ xuề xòa, nhưng rõ ràng đã được tạo kiểu, trong đêm hè này, anh đẹp trai đến mức có cảm giác không chân thực.

Giọng hát khàn khàn của ca sĩ chính của ban nhạc hát live trong quán bar bên cạnh lại vang lên trong đêm, xung quanh đã bắt đầu râm ran tiếng ve mùa hạ, thế nhưng tiếng “ầm ầm” trong lòng Dương Tuyết Ý còn vang dội hơn cả tiếng ve và giọng hát ấy.

Ứng Quân mỉm cười đầy thư thái, anh vừa điển trai thuần khiết ung dung tự tại, lại quyến rũ chết người.

Anh tựa như mặt trời đứng trên mây cao, bình thản mọc lên chiếu sáng mọi ngóc ngách của thế gian. Sứ mệnh của anh là soi rọi khắp mặt đất, và lúc này đây, một tia sáng ấy tình cờ rọi trúng Dương Tuyết Ý. Kết quả là con nhóc ích kỷ như cô lại nảy sinh ý nghĩ muốn đánh cắp cả mặt trời ấy, giữ riêng cho mình.

Tựa như bị ánh mặt trời làm cho choáng ngợp khi nhìn thẳng vào nó, Dương Tuyết Ý cứ thế ngẩn người đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía Ứng Quân ở cách đó không xa.

Xe cấp cứu 120 đã đến nơi, sau khi Ứng Quân trao đổi với nhân viên y tế, bệnh nhân cuối cùng cũng được đưa lên xe một cách an toàn và rời đi.

Xung quanh đã có mấy cô gái nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, có người còn định tiến lên bắt chuyện để xin cách liên lạc với Ứng Quân, số người lén chụp ảnh anh cũng không hề ít.

Giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, việc bình tĩnh cứu người đã đủ khiến người ta khâm phục, huống hồ Ứng Quân còn sở hữu gương mặt điển trai, lại càng khiến người ta không khỏi ngoái nhìn thêm vài lần.

Trước cửa quán bar có một ngọn đèn nhỏ, trên đường người qua lại tấp nập. Ứng Quân đứng trong vùng sáng, còn Dương Tuyết Ý lại ở trong bóng tối. Gương mặt anh rõ ràng sáng tỏ, còn cô thì trái ngược hoàn toàn, chỉ là một dáng hình mờ mịt lẫn vào bóng đêm.

Thế nhưng Ứng Quân lại bất chợt ngẩng đầu lên, như có linh cảm điều gì đó, ánh mắt đầu tiên của anh liền hướng về phía Dương Tuyết Ý.

Sau đó anh bỗng thu lại nụ cười, vẻ mặt hoàn toàn trầm xuống trở nên lạnh lùng và khó lại gần. Có lẽ vì bực bội và hơi nóng sau khi thực hiện hồi sức tim phổi, Ứng Quân dã cởi áo khoác, tay áo sơ mi được xắn nhẹ lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp. Rồi anh sải bước dài, nhanh chóng đi về phía Dương Tuyết Ý.

Anh cao lớn như vậy, thân hình cường tráng, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, tiến tới một cách hung hăng mang theo cảm giác áp lực cực mạnh, trông như sắp đánh người vậy.

Vì một ca cấp cứu khẩn cấp nên mái tóc của Ứng Quân đã trở nên rối loạn, chiếc sơ mi vốn chỉnh tề cũng đã bung hai cúc ở phần ngực, hơi lười biếng dính sát vào cơ thể, bị lớp mồ hôi mỏng thấm ướt lộ rõ đường nét cơ bắp. Trán anh cũng lấm tấm mồ hôi, do mất sức quá nhiều nên đang thở dốc, trông có vẻ mệt mỏi. Thảm nhất là chiếc quần âu của anh, lúc nãy vội vã cứu người, hoàn toàn không để ý xung quanh nên đã bị dính phải chất nôn của bệnh nhân kia.

So với lúc nãy, giờ đây Ứng Quân trông thật nhếch nhác và lúng túng.

Nhưng… anh vẫn rất đẹp trai.

Tất nhiên, nếu anh chàng đẹp trai mặt lạnh này không đang trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, như thể sắp đến hỏi tội cô thì còn tốt hơn…

Lúc đầu Dương Tuyết Ý đã cầu nguyện rằng Ứng Quân không nhìn thấy mình, nhưng khi ánh mắt của anh khóa chặt lấy cô, cô không thể nào tự lừa dối bản thân được nữa.

Rõ ràng vừa mới cứu sống một người, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe mắt, vậy mà vừa trông thấy Dương Tuyết Ý, sắc mặt của Ứng Quân lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Chắc chắn là anh đến để trả thù rồi!

Trông dữ dằn như thế, tám phần là sẽ nổi giận quát mắng cô vì đột nhiên tắt điện thoại, chất vấn vì sao lại để anh phải chờ đợi vô ích lâu như vậy.

Dương Tuyết Ý theo phản xạ lùi lại một bước, như thể dẫm hụt và rơi vào một hố đen không đáy. Cô muốn trốn, nhưng lại không biết phải trốn đi đâu.

Chỉ trong khoảnh khắc do dự đó, thân hình cao lớn của Ứng Quân đã đứng chắn ngay trước mặt, che khuất cả ánh sáng trên đầu cô.

Ngay giây sau đó, chiếc áo vest vốn được khoác nơi khuỷu tay anh bỗng chụp xuống người Dương Tuyết Ý, giống như một cái lồng dùng để bắt con mồi, thành công khống chế cô, khiến cô không thể phản kháng, cũng chẳng thể bước nổi dù là nửa bước.

Ánh sáng trước mắt Dương Tuyết Ý hoàn toàn biến mất. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là khuôn mặt nghiêm nghị và tuấn tú của Ứng Quân, đôi mắt im lặng đến lạnh lùng. Rõ ràng biểu cảm rất điềm tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác như bên trong đang ẩn giấu một chút điên cuồng – như thể Ứng Quân chỉ một giây sau sẽ mất kiểm soát cảm xúc.

Giọng của Ứng Quân trầm thấp, quả nhiên mang theo ý trách mắng —

“Dương Tuyết Ý!”

Bên trong không gian kín do chiếc áo vest tạo thành, Dương Tuyết Ý mất đi thị giác, trước mắt chỉ còn bóng tối mờ ám và ánh sáng mơ hồ trên đỉnh đầu. Trong hơi thở phập phồng của mình, cô chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người Ứng Quân – như thể cô đã rơi vào một cái bẫy chỉ thuộc về anh.

Cô rất muốn bịt tai lại, nhưng giọng nói nghiêm khắc vô cớ của Ứng Quân vẫn xuyên qua lớp áo vang đến bên tai, khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy vô cùng tủi thân, cô thậm chí còn ước gì mình chính là người vừa bị ngưng tim ngã xuống ban nãy, ít ra thì thái độ của Ứng Quân với người đó còn tốt hơn đối với cô.

Anh mắng cô dữ như vậy làm gì chứ!

“Điện thoại của em hết pin rồi! Sạc dự phòng trong nhà hàng đều bị mượn hết, em vừa thấy có một cái thì lập tức cắm sạc ngay!”

Không muốn tỏ ra yếu thế, Dương Tuyết Ý quyết định tấn công trước, lập tức trách ngược lại Ứng Quân: “Với lại cũng đâu phải lỗi của mình em đâu đúng không? Ứng Quân, anh quên chìa khóa bao nhiêu lần rồi hả! Là bác sĩ mà hay quên thế này thì làm sao khám bệnh cho người ta được chứ?”

“Còn nữa, anh cũng đâu cần vì muốn trả thù em mà lập tức dùng áo trùm lên đầu người ta như thế chứ? Bộ định che mặt rồi đánh người luôn hả? Em thấy rõ mặt anh rồi đó Ứng Quân! Anh vừa trẻ con, vừa thù dai! Đối xử với em hung dữ chết đi được!”

Dương Tuyết Ý còn đang định tiếp tục mắng thêm vài câu, nhưng ngay giây tiếp theo Ứng Quân đã kéo cô vào lòng, giọng anh lại vang lên bên tai cô, vẫn là chất giọng trầm thấp nhưng đã xen lẫn một chút bất lực và ân hận…

“Dương Tuyết Ý, em đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?”

“Nhà hàng này thân thiện với thú cưng. Vừa nãy có người dắt chó vào quán.”

Như để chứng minh lời Ứng Quân nói là thật, ngay phía sau lưng Dương Tuyết Ý vang lên tiếng chó con sủa nhẹ, có người bế chó vừa đi ngang vừa trò chuyện.

Giọng của Ứng Quân mang theo vẻ giận dữ: “Người mời em đi ăn không biết em dị ứng với lông chó. Chính em đến thì lẽ ra phải tìm hiểu trước chứ? Cả mấy chỗ thân thiện với thú cưng thế này mà cũng dám vào à.”

“Thuốc dị ứng em cũng không mang theo bên mình, em có biết dị ứng nghiêm trọng có thể gây co thắt đường hô hấp, ngạt thở, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Anh lo em gặp chuyện, có thể hành động hơi gấp gáp một chút, nhưng anh không hề có ý nổi giận với em.”

Thái độ của Ứng Quân rất nghiêm khắc, giọng nói cũng chẳng mấy dễ chịu, dáng vẻ lúc này khiến người ta không khỏi nhớ đến anh hồi mười tám tuổi, khi đó anh mang trên mình một gương mặt lạnh lùng, nói chuyện cũng cứng nhắc. Dương Tuyết Ý thậm chí có thể tưởng tượng rõ vẻ mặt đó khi anh nói những lời vừa rồi.

Thế nhưng lần này, cô lại không thấy giận chút nào.

Thì ra là vì sợ cô bị dị ứng…

Bị trùm trong chiếc áo vest của Ứng Quân, không biết là do thiếu oxy nên bị tăng nhiệt hay vì lý do nào khác, Dương Tuyết Ý chỉ thấy mặt mình nóng bừng, tay chân mềm nhũn, tim đập loạn xạ không kiềm chế được. Cảm giác như có một con bướm lạc đường bay vào tim cô, đập cánh hỗn loạn. Mỗi lần cánh nó khẽ động lại khiến trái tim cô dậy sóng, giờ đây đôi cánh ấy như muốn bay thẳng khỏi lồng ngực cô rồi.

Khoảnh khắc ấy, Dương Tuyết Ý như rơi vào một vòng xoáy, trái tim đập rộn ràng lao thẳng xuống vực sâu. Dù biết rõ là con đường không lối thoát, nhưng cô vẫn nhắm mắt lao vào.

Cô cảm thấy bản thân như đã sa vào một vũng lầy mang tên Ứng Quân, càng vùng vẫy lại càng lún sâu, mà bản thân vũng lầy ấy thì hoàn toàn không hay biết, chỉ bình thản nuốt chửng từng người từng người một, những người vì bị anh hấp dẫn mà rơi vào.

Ứng Quân là bác sĩ, vì vậy anh luôn cứu người và chữa bệnh. Anh đã thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho một nam thanh niên say rượu bất tỉnh, và còn nhắc nhở Dương Tuyết Ý tránh xa lông chó để phòng ngừa nguy cơ dị ứng.

Thế nhưng chính sự tận tâm đầy y đức đó của Ứng Quân lại khiến trái tim Dương Tuyết Ý rung động không thể kìm nén nổi, như thể sự quan tâm ấy, đối với cô mà nói là điều đặc biệt.

Lúc này, cánh tay Ứng Quân đang ôm lấy Dương Tuyết Ý vẫn siết rất chặt, như sợ rằng chỉ cần cô vén áo lên hít phải lông chó sẽ lập tức bị dị ứng.

Dương Tuyết Ý bị anh kéo đi mà không cho phép cãi lời, cô bị nửa ôm nửa đẩy dẫn đi về phía trước. Vì bị áo vest trùm lên đầu nên cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể mơ hồ để mặc anh dẫn đi.

Đi được chừng mười phút, như thể cuối cùng cũng hoàn toàn rời xa môi trường có chất gây dị ứng, Ứng Quân mới giống như đang “ân xá” mà buông tay ra, rồi kéo chiếc áo vest khỏi đầu Dương Tuyết Ý.

Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng được trở lại với ánh sáng, nhưng tim vẫn đập thình thịch không nguôi, chỉ thấy vừa xấu hổ vừa tức giận: “Ứng Quân! Em sợ bóng tối đó! Vừa rồi anh trùm kín đầu em như vậy, làm em hoảng loạn muốn chết! Suýt nữa lên cơn đau tim rồi!”

“Xin lỗi em.” Ứng Quân vẫn tuấn tú như mọi khi, lời xin lỗi thốt ra cũng rất trôi chảy, thậm chí có thể nói là quá quen miệng, nhưng lại chẳng có chút thành ý nào, rõ ràng là lần sau vẫn dám làm lại.

Sắc mặt anh vẫn nghiêm túc, anh thò tay vào túi áo vest, lục lọi rồi lấy ra thuốc dị ứng: “Anh đi mua chai nước. Em uống thuốc đi.”

“Em không muốn!” Dương Tuyết Ý lập tức xua tay từ chối, cô ghét uống thuốc nhất, mũi còn nhăn lại đầy chán ghét: “Em còn chưa nhìn thấy cái bóng con chó nào mà anh đã trùm áo lên đầu em rồi. Uống thuốc cái gì chứ, hoàn toàn không cần thiết mà!”

Ứng Quân không nói gì, anh chỉ mím môi rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm Dương Tuyết Ý.

Một lúc sau như thể đã chịu thua, anh liền nói: “Thôi được rồi, em không muốn uống thì thôi.”

Lúc nãy khi Ứng Quân bắt Dương Tuyết Ý uống thuốc thì cô không vui, bây giờ anh lại dễ dàng chiều theo để cô khỏi phải uống thuốc, thì cô lại càng không vui nữa.

Dương Tuyết Ý biết mình như vậy đúng là rất rắc rối, nhưng cô thật sự không kiềm được: “Trên app bệnh viện, trong phần đánh giá anh, ngoài chuyện nói anh đẹp trai thì đều bảo anh rất cứng rắn, hiếm khi nhượng bộ trong việc kê đơn thuốc mà? Có phải tại em không đăng ký khám không, không mất tiền nên bác sĩ Ứng mới không nhiệt tình? Em nói không uống là anh thật sự cho qua luôn rồi…”

“Dương Tuyết Ý, người khác đâu có bác sĩ đi theo để quan sát bệnh tình.”

Ứng Quân hơi nhướn mí mắt, như thể bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, anh liền đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bị anh làm rối lúc trùm áo vừa rồi cho Dương Tuyết Ý. Sau đó, anh thấp giọng cảnh cáo: “Đừng kiếm chuyện với anh.”

“Anh đã mua cho em mấy hộp thuốc chống dị ứng, anh sẽ mang theo, nhưng sau này em cũng phải tự mang bên mình. Vì anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em hay lúc nào cũng rảnh để mang thuốc đến cho em.”

Anh hung dữ cái gì chứ!

Dương Tuyết Ý cũng không đến mức ảo tưởng rằng Ứng Quân sẽ luôn có mặt bất cứ khi nào cô cần. Nhưng việc cấp thiết bây giờ không phải là cãi nhau với anh: “Em phải nhanh chóng quay lại nhà hàng, tất cả là tại anh, kéo em đi cái rụp thế này, em còn chưa kịp chào sếp lấy một tiếng đã đi mất, như vậy cũng quá mất lịch sự rồi. Lỡ người ta nghĩ em chỉ đi vệ sinh rồi còn đang chờ em thì sao.”

“Em gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho anh ta đi.” Ứng Quân vẫn lạnh lùng hoàn toàn không lay chuyển, anh còn hơi hất cằm, giọng nói có chút nặng nề: “Anh đã chờ em suốt một tiếng, mà cũng không thấy em áy náy đến mức đó.”

Dương Tuyết Ý lập tức phản đòn, cô cũng rất giỏi chiêu “gậy ông đập lưng ông”: “Vậy sao lúc đó anh không vào tìm em! Với lại chẳng phải anh biết rõ quán đó thân thiện với thú cưng rồi sao? Vậy mà còn đứng ngoài đợi, không sợ em ở trong đã bị dị ứng rồi à?”

Có lẽ là vì đợi Dương Tuyết Ý quá lâu chỉ để lấy chìa khóa, nên sắc mặt của Ứng Quân trở nên có chút u ám: “Anh đã hỏi nhân viên rồi, lúc đó vẫn chưa có ai dẫn chó vào. Nên tất nhiên anh sẽ không vào làm phiền em.”

Vẻ mặt anh tối sầm lại, giọng nói lạnh lùng và cứng rắn: “Em bị dị ứng lông chó mà lại có thể ngồi trong nhà hàng phương Tây thân thiện với thú cưng hơn một tiếng đồng hồ, ông chủ của em chắc là rất hợp gu của em nhỉ. Dương Tuyết Ý, xem ra em sắp yêu rồi, sau này chắc không cần đến anh nữa.”

Vừa nghĩ đến cảnh Ứng Quân bị cô gái khác bắt chuyện lúc nãy, lại nghe những lời nói và vẻ mặt này của anh, không hiểu sao trong lòng Dương Tuyết Ý như bùng lên một ngọn lửa vô danh.

Vì chột dạ nên cô càng sợ bị anh nhìn thấu, bèn cố tình lớn tiếng để lấn át cảm xúc: “Sao thế? Anh chán em rồi à? Mong em có người yêu đến mức không thể đợi được, còn chu đáo đứng ngoài nhà hàng hơn một tiếng chỉ để không làm phiền em nữa chứ. Ứng Quân, nếu anh thấy em phiền, muốn cắt đứt thì cứ nói thẳng.”

“Anh không có.”

“Vậy chứ cái kiểu nói mỉa mai, giọng điệu châm chọc ấy của anh là sao?”

Ứng Quân hiếm khi im lặng, vậy mà lúc này anh lại lặng thinh.

Một lát sau anh cúi mắt xuống, không biểu cảm mà nói: “Dương Tuyết Ý, anh chưa ăn tối.”

“Vì đói nên tâm trạng không tốt. Anh không có ý gì khác.”

Nghe anh giải thích như vậy, Dương Tuyết Ý lập tức mềm lòng một cách chẳng có nguyên tắc gì cho cam. Nghĩ lại thì đúng là Ứng Quân có quên mang chìa khóa thật, nhưng cũng đã đợi cô hơn một tiếng. Mà quán này lại nổi tiếng, chắc hẳn anh cũng phải xếp hàng khá lâu, vất vả lắm mới được ngồi chỗ ở khu vực ngoài trời, vậy mà chỉ mới gọi một ly nước, chưa kịp uống xong đã phải chạy qua quán bar cứu người…

Dương Tuyết Ý không tiếp tục cố chấp nữa: “Em không có yêu đương gì cả, anh ấy chỉ là ông chủ của em thôi. Hơn nữa anh ấy từng là đàn anh cùng trường đại học, bọn em chỉ nói chuyện một chút về thị trường ngành nghề.”

Thật ra cũng chẳng cần thiết phải giải thích kỹ như vậy, vì Ứng Quân phần lớn là sẽ không quan tâm. Nói xong, Dương Tuyết Ý tự thấy mình hơi ngốc, cứ như đang báo cáo với bạn trai vậy.

May mà Ứng Quân chỉ ừ nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng dịu đi nhiều, không cười nhạo cô hay cố ý nói móc chuyện đó, khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy vẫn giữ được thể diện.

Cô gọi điện cho Hứa Hân Nhiên để xin lỗi, Hứa Hân Nhiên rất hiểu chuyện nên không trách móc gì, chỉ dặn Dương Tuyết Ý về nhà sớm, và sau khi về đến nơi thì nhớ nhắn cho anh một tiếng.

Có lẽ lần này cô không bỏ mặc Ứng Quân, nên khi Dương Tuyết Ý gọi điện cho Hứa Hân Nhiên, sắc mặt của anh cũng dần dịu lại. Cũng có thể là do nhớ ra vừa rồi đã cứu người thành công, tâm trạng của anh dường như cũng tốt hơn một chút.

Cô ấy vừa cúp máy thì nhớ ra Ứng Quân còn chưa ăn tối.

Tuy anh không nhắc tới nhưng Dương Tuyết Ý cũng biết, chi phí trung bình hiện tại của quán Sides có thể vượt xa khả năng tài chính của Ứng Quân lúc này, hơn nữa anh còn đang mang khoản nợ 60 nghìn tệ. Vì vậy, không liên lạc được với Dương Tuyết Ý và cũng ngại vào quán dò từng bàn để tìm, anh đành ngồi ngoài cửa gọi một ly nước rồi khô khan chờ đợi.

Dương Tuyết Ý đã đưa ra quyết định: “Anh vừa cứu sống một mạng người thành công, nên chúng ta phải ăn mừng một chút! Ứng Quân, để em mời anh đi ăn Sides nhé!”

Mặc dù hơi đắt, nhưng cũng không đến nỗi không thể chấp nhận được. Gần đây, Dương Tuyết Ý vừa nhận thêm vài dự án mới, tương lai quả thật rất đáng mong chờ.

“Không cần đâu.”

Ứng Quân liếc Dương Tuyết Ý một cái, rồi cúi mắt xuống nói: “Đi ăn lẩu đi.”

Dương Tuyết Ý có phần ngạc nhiên: “Anh thích ăn lẩu hơn sao?”

Ứng Quân ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh không quan trọng. Nhưng em không thích ăn món Tây, ở quán này chắc cũng không có gì ăn no được.”

Dương Tuyết Ý hơi sửng sốt: “Sao anh biết em không thích món Tây?”

“Khi em ăn món Tây, lúc nào cũng khua khoắng dao dĩa liên tục, động tác nhiều đến phát chán. Nhìn thì như đang cố gắng cắt từng miếng, nhưng thật ra là giả vờ, cắt nhỏ miếng bò rồi đưa vào miệng giả vờ nhai, rồi lúc không ai để ý thì giả bộ lau miệng rồi lén nhè nhẹ nhả vào khăn ăn.”

Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý: “Trước kia ở nhà anh em cũng thế. Chỉ cần có chút tinh mắt là nhìn ra ngay.”

Anh cúi mắt, giọng nói nhẹ nhàng: “Không thì em nghĩ sao mà sau này ở nhà chẳng mấy khi ăn món Tây nữa? Khi đó em có thể nói thẳng ra mà.”

Những chuyện cũ làm dấy lên những cảm xúc mới, Dương Tuyết Ý chỉ thấy cay đắng và tủi thân: “Nếu lúc đó em nói thẳng, chắc chắn sẽ bị anh cười là quê mùa, ngay cả món Tây cũng không biết ăn. Anh lúc đó ghét em lắm mà.”

“Anh không ghét em.” Ứng Quân cúi mắt giải thích rất nhanh, nhưng dĩ nhiên Dương Tuyết Ý không tin lắm.

Không ghét cô sao thái độ có thể lạnh nhạt như vậy.

“Ít nhất cảm giác anh để lại cho em là anh ghét em, nên chắc chắn là lỗi của anh, vậy nên anh phải xin lỗi em.”

“Anh biết rồi.” Ứng Quân có vẻ hơi bất lực, nhưng có lẽ vì hiện giờ đang nhờ cậy người khác, nên vẫn rất hợp tác với cơn giận đột ngột vô lý của Dương Tuyết Ý, anh gần như ngoan ngoãn nói lời xin lỗi: “Xin lỗi em.”

Anh nhắc lại một lần nữa: “Anh không ghét em. Con người em cũng tốt lắm. Là anh có vấn đề.”

Hai người hiện giờ đang đi về phía quán lẩu gần đó, khi màn đêm dày đặc, thời tiết trở nên mát mẻ, gió thổi bay mái tóc của Dương Tuyết Ý, cuốn trôi hết sự gượng gạo và bối rối khi còn ở nhà hàng Tây đắt tiền. Cô cuối cùng cũng trở về là chính mình, ly rượu vang gây nên một chút men say nhẹ, vừa ngà ngà say nhưng vẫn tỉnh táo, chỉ có bước chân là trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dương Tuyết Ý nhảy nhót trên mặt đường, cô không muốn đi bộ một cách nghiêm túc.

Cô quay lại nhìn Ứng Quân, đối phương vẫn ít nói như cũ, phong thái điềm tĩnh lại điển trai, không nhanh không chậm đi theo phía sau cô.

Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, Dương Tuyết Ý nhìn thấy một thứ gì đó.

Cô nhảy tới trước mặt Ứng Quân: “Ứng Quân, anh đợi một chút!”

Dương Tuyết Ý nhón chân, cúi người về phía anh.

Trên mái tóc anh không biết từ lúc nào có dính một sợi len nhỏ, không rõ từ đâu đến.

Cô vốn có ý tốt giúp anh gỡ nó ra, nhưng động tác cô nhón chân lại cúi người gần anh bị Ứng Quân hiểu nhầm sang ý khác. Ánh mắt anh có một thoáng hoảng hốt và bất ngờ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vô thức lùi lại hai bước, với biểu cảm kiên quyết đẩy Dương Tuyết Ý ra.

Dương Tuyết Ý không phải là kẻ ngốc, gần như trong khoảnh khắc liền hiểu rõ ý đồ của Ứng Quân, anh tưởng rằng Dương Tuyết Ý định hôn anh nên đã đẩy cô ra.

Tâm trạng vui vẻ khi nãy lập tức tan biến như thủy triều rút cạn. Má cô nóng bừng, cảm giác nhục nhã trào dâng khắp người, chỉ trong tích tắc cô suýt nữa đã bật khóc vì tức giận.

Phản ứng cơ thể là thứ không thể che giấu, Ứng Quân rõ ràng là không thích cô, là chán ghét cô, nên mới trong vô thức né tránh khi tưởng rằng cô muốn hôn anh.

Tên rác rưởi Ứng Quân! Sao anh lại quá đáng như vậy!

Lúc ở trên giường thì đâu có thấy anh đẩy cô ra? Hôn Dương Tuyết Ý không phải còn rất chủ động hay sao?

Vậy rốt cuộc là anh cảm thấy mối quan hệ với Dương Tuyết Ý chỉ là chuyện không thể công khai, nên mới không muốn có bất kỳ hành động thân mật nào nơi công cộng?

Lúc riêng tư thì có thể lên giường, nhưng giữa chốn đông người thì đến một cái hôn cũng không được?

Nói cho cùng, trong lòng Ứng Quân vẫn luôn có một ranh giới rõ ràng, Dương Tuyết Ý là người mà anh bất đắc dĩ phải duy trì mối quan hệ lúc khốn khó, chứ không phải kiểu người mà anh sẽ dẫn ra ngoài giới thiệu với thế giới.

Khoảnh khắc đó, Dương Tuyết Ý chỉ cảm thấy cả thế giới quay cuồng, mặt đất chao đảo, đèn đường chập chờn lay động, còn trái tim cô cũng run rẩy theo.

Nỗi nhục đột ngột và dữ dội ấy khiến thế giới của cô như sụp đổ.

Dương Tuyết Ý cố kìm nước mắt, mắt hoe đỏ, mím môi lặng lẽ dùng hành động để chứng minh ý mình, cô chỉ lấy đi sợi len trên tóc của Ứng Quân.

Và cô đã hạ quyết tâm sẽ cắt đứt hoàn toàn với Ứng Quân.

Mặc dù ở nhà hàng Tây đúng là cô chẳng ăn được gì, nhưng Dương Tuyết Ý hiện giờ cũng không còn hứng thú ăn lẩu nữa.

“Dương Tuyết Ý, không phải như em nghĩ đâu.”

Còn có thể là gì khác sao?

Dương Tuyết Ý không muốn nói gì, cô chỉ bướng bỉnh mím chặt môi. Ứng Quân cũng không giải thích thêm, cả người chỉ lộ ra vẻ bất lực. Cả hai đang đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi thì Ứng Quân tự ý chuyển chủ đề ———

“Dương Tuyết Ý, em thích vị trái cây gì? Là nho đúng không?”

Người trưởng thành đối mặt với nhiều chuyện thường phải mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Dương Tuyết Ý hiểu rõ đây là một sự nhượng bộ từ Ứng Quân. Anh sẽ mua cho cô một chai nước, rồi hai người ngầm hiểu với nhau, coi như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Sau đó về nhà, tự nhiên mà cắt đứt liên hệ, kết thúc sạch sẽ.

Từ đó về sau, nước sông không phạm nước giếng, rồi dần dần không còn qua lại nữa.

Trong khoảnh khắc đó, Dương Tuyết Ý cảm thấy chút hụt hẫng và mơ hồ. Nhưng nghĩ lại, bản thân cũng chẳng có tư cách gì để tức giận, nên không kiên quyết nữa: “Ừ, em thích vị nho.”

“Được. Em đợi anh một lát.”

Ứng Quân quay người đi vào cửa hàng tiện lợi. Dương Tuyết Ý thậm chí còn không muốn bước vào cùng anh, cô chỉ đứng yên ngoài đường đợi.

Đèn neon ven đường lúc sáng lúc tắt, bảng hiệu cửa hàng Subway bên kia đường có vẻ bị chập điện, chữ S và B cứ chớp tắt liên tục, không ngừng nhấp nháy trước mặt Dương Tuyết Ý, như đang nhắc nhở cô hai chữ “SB”, (viết tắt mang nghĩa “ngu ngốc” trong tiếng Trung), như một ám hiệu nào đó dành riêng cho cô.

Ngay khi Dương Tuyết Ý đang cố nghĩ vài trò đùa “địa ngục” trong đầu để vực dậy tâm trạng, thì Ứng Quân đã từ cửa hàng tiện lợi bước ra.

Trông anh có vẻ hơi vội vã, nhưng trên tay lại không cầm thứ gì cả.

Dương Tuyết Ý hơi cau mày, nhưng cũng không còn muốn truy hỏi nữa: “Nếu không có vị nho thì vị khác cũng được.”

“Có.”

Trong lúc nói, Ứng Quân đã đi đến trước mặt cô. Không đợi Dương Tuyết Ý phản ứng, anh đã nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô lên. Dương Tuyết Ý không thể nhận thức rõ ràng cảm xúc của mình vào khoảnh khắc đó, vì nhịp tim cô đã rơi vào trạng thái rối loạn, giống như cảm giác hụt chân rơi xuống vực đầy nguy hiểm.

Khuôn mặt của Ứng Quân rất gần, mang theo vẻ đẹp sắc nét và lạnh lùng, như thể bước ra từ những bài thơ tình tiếng Anh lãng mạn nhất mà Dương Tuyết Ý từng đọc khi còn trẻ.

Khung cảnh ấy tràn ngập dấu hiệu mờ ám, như cơn mưa định sẵn sẽ đổ xuống. Trong lòng Dương Tuyết Ý đã dâng lên một dự cảm nào đó.

Quả nhiên, giây tiếp theo Ứng Quân đã cúi xuống hôn cô.

Dương Tuyết Ý gần như theo bản năng hơi hé môi, ngậm lấy đôi môi và đầu lưỡi của anh, và rồi cô đã biết được hương vị nho ở đâu:

Là ở trong miệng của Ứng Quân.

Mang theo hương thơm thanh mát của nho, đậm đà, mềm mại và mọng nước, đúng là hương vị mà Dương Tuyết Ý yêu thích.

Chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, có vài người đi ngang qua, nhưng Ứng Quân hoàn toàn không để tâm đến.

Anh hôn cô rất say đắm, mang theo hơi thở gấp gáp.

Dương Tuyết Ý bị hôn đến mức tay chân mềm nhũn, giống như rơi vào một thùng đầy kẹo bông gòn, dưới chân là cảm giác mềm mại, không còn điểm tựa, nhưng “kẹo bông” kia lại quá ngọt ngào, khiến cô không hề có ý định muốn thoát ra.

Mãi cho đến khi mặt cô đỏ bừng, thở dốc vì thiếu khí, Ứng Quân mới chịu buông cô ra. Trên gương mặt anh vẫn là vẻ bình tĩnh và lạnh lùng quen thuộc, nhưng lần này cũng không còn thong dong như trước. Anh khẽ ho một tiếng, như thể không muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn mở lời ———

“Không phải là vì anh ghét em hay muốn né tránh em đâu.”

“Chỉ là lúc nãy anh vừa làm hô hấp nhân tạo cho một người khác. Bệnh nhân là nam, trước đó uống rượu rồi nôn ra.”

“Anh đã dùng nước súc miệng vị nho dùng một lần. Nên bây giờ thì ổn rồi.” Anh hơi ngước mắt liếc nhìn Dương Tuyết Ý: “Giải thích vậy đã đủ chưa? Em còn muốn kết tội anh nữa không?”

Mặt Dương Tuyết Ý đỏ rực, tim đập loạn xạ đến mức không kiểm soát được. Cô tức đến mức giơ tay định đánh anh, miệng thì mắng: “Ứng Quân! Anh đừng có mà hiểu lầm lung tung! Giải thích cái gì mà giải thích! Ban nãy em đâu có định hôn anh! Anh còn biết xấu hổ không vậy!”

Lần này, Ứng Quân khẽ bật cười. Anh kéo tay cô xuống ngăn không cho cô đánh nữa, rồi nắm lấy bàn tay cô như thể để cô không nổi giận tiếp: “Biết rồi, là anh tự mình đa tình, không biết xấu hổ. Giờ em còn muốn ăn lẩu nữa không?”

Dương Tuyết Ý gầm gừ đáp: “Ăn!”

Tất cả là lỗi của Ứng Quân! Chắc chắn là do nụ hôn đó tiêu hao quá nhiều năng lượng, nên giờ cô còn đói hơn lúc nãy gấp trăm lần!

Chương 50

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *