Chương 5
“Ứng Quân! Mau nộp mạng đi!”
Vừa về đến phòng, Dương Tuyết Ý liền coi cái gối như là Ứng Quân mà đấm cho một trận tơi bời.
Sau khi trút giận xong, cô lôi cuốn sổ tay mang theo bên mình ra, theo thói quen ghi lại những “tội trạng” mới nhất của Ứng Quân —
Bao nhiêu năm nay cô sống nhờ trong nhà của Ứng Quân nên không thể đắc tội hay hoàn toàn trở mặt với anh ta, trước mặt mẹ còn phải giả vờ hòa thuận với tên đáng ghét này, nhẫn nhịn đến mức nghẹn khuất. Thế là cô đem hết mọi bất mãn và tức giận ghi lại vào cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình — cũng chính là cuốn “Sổ tội ác của Ứng Quân”.
Tính đến nay tội trạng tày trời của Ứng Quân đã được cô ghi sang quyển thứ bảy rồi.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Ứng Quân tích lũy từng chút một ở chỗ mình, sớm muộn gì Dương Tuyết Ý cũng sẽ trả lại cho anh ta cả vốn lẫn lời.
Chỉ có cô là khó chịu còn Ứng Quân thì chẳng hề hấn gì, nghĩ đến đây Dương Tuyết Ý lại càng thấy tức. Cô liền rút điện thoại ra và gửi cho Ứng Quân mấy bài viết.
“Đàn ông thực thụ không bao giờ chấp nhặt”
“Đàn ông lạnh lùng vô cảm có thể đã mắc hội chứng thiếu tình cảm!”
“Đàn ông không biết bao dung, thì đừng mong có ai yêu!”
“Phân tích mối liên hệ giữa tính cách lạnh lùng và ‘lạnh’ trong chuyện chăn gối ở nam giới”
…..
Chốc lát sau, Dương Tuyết Ý liền nhận được phản hồi trơ trẽn mặt dày, mềm cứng đều không ăn của Ứng Quân —
【Không phải đàn ông, chỉ là cây lau nhà thôi, không áp dụng được.】
“…..”
**
Tuy rằng tên họ Ứng đúng là rác rưởi, nhưng Vân Nam Bạch Dược thì thật sự không tệ.
Ngày thứ hai sau khi dùng thuốc, mắt cá chân bị trật của Dương Tuyết Ý đã hồi phục gần như hoàn toàn, đi lại bình thường không còn vấn đề gì.
Cô liếc nhìn ngày trên đồng hồ điện tử trong phòng, từ tận đáy lòng cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.
Đến khi nhìn thấy đồ trên bàn trà, tâm trạng của Dương Tuyết Ý lại càng rạng rỡ hơn.
Kiều Thiến Thiến không biết đã về lúc nào, cô ấy để lại cho cô một chiếc bánh nhỏ và một tờ giấy nhắn ————
“Tiểu Tuyết, sinh nhật vui vẻ nhé! Hôm nay có đám cưới nên mình phải đi lo quay phim trước đây, cậu dậy rồi thì tới tìm mình nhé!”
Dương Tuyết Ý lấy điện thoại ra, cô mỉm cười trả lời hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật gửi đến cô.
Chỉ là nụ cười ấy bỗng vụt tắt khi cô nhìn thấy một tin nhắn trong số đó —
“Tiểu Dương, đã suy nghĩ kỹ chưa? Bao giờ thì về nước? Tôi rất nhớ em.”
Ngay sau tin nhắn đó, một đoạn video ngắn cũng được gửi tới.
Dương Tuyết Ý thậm chí không cần mở ra cũng biết, tám phần mười lại là đoạn cắt từ một bộ phim đen nào đó.
Người gửi tin nhắn là một tài khoản phụ, nhưng trong lòng Dương Tuyết Ý rất rõ tin nhắn này là ai gửi đến.
Xem ra kế hoạch “hồ ly tinh” của cô đúng là phải đẩy nhanh tiến độ rồi.
**
Người ta vẫn nói phải qua sinh nhật thì mới đổi vận, nhưng theo Dương Tuyết Ý thì vận may của cô đã bắt đầu xoay chuyển ngay trong ngày sinh nhật rồi.
Tìm mãi chẳng thấy nhưng lại tình cờ gặp được, Dương Tuyết Ý không ngờ mình lại bất ngờ chạm mặt Lý Quân Tín ngay tại nhà hàng khi đi ăn sáng.
Anh ta đang cùng vài tên bạn xấu xí lố lăng xếp hàng lấy đồ ăn, bên cạnh cũng không có Ứng Quân.
Một cơ hội trời cho thế này sao có thể bỏ lỡ được chứ!
Khu nghỉ dưỡng này có một nhà hàng buffet nổi tiếng với cửa sổ kính toàn cảnh nhìn ra khung cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp, lúc nào cũng đông nghịt khách. Trong lúc lấy đồ ăn, Dương Tuyết Ý rất “tình cờ” đụng nhẹ vào Lý Quân Tín.
Dương Tuyết Ý giả vờ theo phản xạ nói một tiếng “xin lỗi”, Lý Quân Tín liếc nhìn gương mặt cô, không ngoài dự đoán anh ta liền ngạc nhiên thốt lên: “Cô là người Trung Quốc à?”
Sau đó mọi chuyện liền diễn ra một cách hết sức tự nhiên.
Nhân cơ hội đó Dương Tuyết Ý liền làm rõ quốc tịch của mình. Thái độ của Lý Quân Tín lập tức trở nên nhiệt tình, không những ngay lập tức mời cô ngồi cùng bàn mà còn nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc với cô.
Đợi đến khi Ứng Quân xuất hiện trong nhà hàng, Dương Tuyết Ý đã chiếm thế thượng phong, cục diện gần như đã định.
Cô đã trò chuyện với Lý Quân Tín đến mười mấy lượt, dùng vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng và đôi mắt đong đầy tình cảm — hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài rực rỡ và xinh đẹp của mình, khiến Lý Quân Tín mê mẩn đến mức đầu óc quay cuồng và lạc lối hoàn toàn.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Ứng Quân, Lý Quân Tín vẫn kịp tỉnh táo trong một giây, anh ta lập tức đứng dậy vẫy tay gọi: “Anh! Bên này tụi em còn một chỗ trống!”
Ứng Quân vừa thấy người ngồi cạnh Lý Quân Tín là Dương Tuyết Ý, sắc mặt lập tức trầm xuống như dự đoán.
Tên đáng ghét này đang có tâm trạng rất tệ, Dương Tuyết Ý liền thấy vui vẻ. Nhân lúc Lý Quân Tín quay đầu đi, cô cố ý nhướng mày và nở một nụ cười đầy khiêu khích với Ứng Quân.
Quả nhiên khi vừa ngồi xuống, Ứng Quân liền bị Lý Quân Tín sốt sắng giới thiệu: “Anh, đây là Dương Tuyết Ý, cô ấy là người Trung Quốc. Trước đây anh có phải nhận nhầm người rồi không?”
Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, giọng nói thản nhiên: “Vậy à? Thế sao lại nói tiếng Nhật?”
Dương Tuyết Ý chẳng thèm để ý đến anh ta, cô chỉ quay đầu nhìn Lý Quân Tín, dịu dàng như nước mà nói: “Là lỗi của tôi khi có định kiến ban đầu. Dạo trước tôi xem quá nhiều phim kháng Nhật, nên ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh trai anh, tôi đã cảm thấy anh ấy trông rất giống một nhân vật trong đó—vừa có khí thế, lại giống kiểu người có địa vị cao trong quân đội Nhật.'”
Một sĩ quan cấp cao của quân đội Nhật.
“Tôi tình cờ biết một chút tiếng Nhật, nên muốn thể hiện phẩm chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, để người Nhật thấy chúng ta lịch sự thế nào. Vì vậy tôi lập tức dùng tiếng Nhật để xin lỗi. Thật ngại quá, không ngờ lại gây ra hiểu lầm cho mọi người.”
Quả nhiên khi bị nói giống một sĩ quan cấp cao của Nhật, Ứng Quân lập tức sa sầm mặt và lạnh lùng nhìn Dương Tuyết Ý.
Có lẽ vì Ứng Quân lúc nào cũng mang vẻ mặt này nên Lý Quân Tín không nghi ngờ gì, cũng chẳng thấy có gì bất thường trong bầu không khí. Anh vẫn nhiệt tình giới thiệu Dương Tuyết Ý với Ứng Quân, sau đó anh ta chỉ vào anh và nói: “Tiểu Tuyết, em đúng là biết đùa. Nhật Bản làm gì có người đẹp trai đến mức này chứ?”
“Đây là anh họ tôi, tên Ứng Quân. Anh ấy là bác sĩ chuyên khoa xương khớp. Người ta thường nói trượt tuyết thì cuối cùng sẽ vào khoa xương khớp, nên đi trượt tuyết với anh ấy rất có cảm giác an toàn, vì không cần lo lắng gì cả!”
Sau khi Lý Quân Tín tâng bốc Ứng Quân một hồi, anh ta nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại Dương Tuyết Ý: “Đúng rồi, em trượt tuyết thế nào rồi?”
Dương Tuyết Ý dịu dàng nói: “Tôi còn chưa biết gì cả, đang muốn tìm một người giỏi để dạy tôi.”
Ứng Quân khẽ nhấc mí mắt liếc nhìn cô một cái, nhưng Dương Tuyết Ý làm như không thấy.
Lý Quân Tín thì lại nhiệt tình hẳn lên: “Anh! Hay là tụi mình dắt Tiểu Tuyết đi trượt cùng luôn đi! Tiện thể dạy cô ấy luôn!”
Quả nhiên chỉ cần có Ứng Quân ở đây thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ diễn ra suôn sẻ. Tên đáng ghét này vừa mở miệng là phá hỏng hoàn toàn bầu không khí tốt đẹp ban đầu.
Giọng nói của Ứng Quân lạnh lùng, ánh mắt lướt qua Dương Tuyết Ý: “Không biết trượt tuyết thì đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết làm gì?”
Đến làm gì à?
Đến để khiến anh khó chịu đấy!
Dương Tuyết Ý đón lấy ánh mắt của Ứng Quân, cô khẽ mím môi cười một cái, giọng nói cố ý làm ra vẻ nũng nịu: “Cũng đúng là thế, nhưng mục đích ban đầu của tôi đến Hokkaido thật ra không phải để trượt tuyết.” Cô giả vờ phiền não mà thở dài một hơi: “Là để trốn người bạn cùng nhà cực phẩm của em.”
“Bạn cùng nhà của em kỳ quặc lắm, tính tình rất tệ, con người thì cay nghiệt, tâm trạng lúc nắng lúc mưa, cảm xúc thì thất thường nên rất khó sống chung.”
Dương Tuyết Ý ngừng lại một chút, cô hoàn toàn không sợ ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, sắc bén như dao giết người của Ứng Quân, vẫn thản nhiên giả vờ yếu đuối mà nói tiếp: “Cũng không hiểu sao nữa, người đó cứ nhằm vào em mãi. Ban đầu còn có mấy người ở chung, nhưng dạo này họ đều đi hết rồi. Em thật sự không muốn ở một mình với cái người kỳ cục đó, nên mới phải chạy sang Nhật để tránh né.”
Một cô gái xinh đẹp tỏ ra yếu đuối đúng là chiêu bài chưa bao giờ lỗi thời, luôn dễ dàng khơi dậy bản năng bảo vệ của đàn ông.
Lý Quân Tín lập tức tỏ thái độ: “Cái loại người đó chắc chắn là tâm lý có vấn đề! Em biết mà, thời nay nhiều người tinh thần không ổn định lắm, đừng so đo với mấy kẻ thần kinh như thế.”
Dương Tuyết Ý gật đầu tỏ vẻ đồng tình, rồi cô lại liếc nhìn Ứng Quân mà cố ý nói: “Bác sĩ Ứng, trong bệnh viện chắc gặp nhiều người kiểu như vậy lắm nhỉ?”
Khóe môi của Ứng Quân hơi cụp xuống, anh lạnh lùng liếc cô một cái: “Ngoài bệnh viện còn nhiều hơn.”
Lý Quân Tín tưởng đâu bầu không khí đã dịu đi, lại vội vàng an ủi: “Đừng nghĩ tới tên bạn cùng nhà thần kinh kia nữa, đã đến nghỉ dưỡng rồi thì cứ thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ đi. Kỹ thuật trượt tuyết của tôi cũng ổn lắm, nếu em chưa biết thì để anh dạy cho là được.”
“Anh biết trượt tuyết à! Giỏi quá đi mất!” Dương Tuyết Ý chẳng thèm để tâm đến Ứng Quân nữa, cô tự nhiên quay sang nhìn Lý Quân Tín với ánh mắt vừa e thẹn vừa ngưỡng mộ, giọng nói mềm mại đầy tình ý: “Em luôn cảm thấy mấy anh con trai giỏi trượt tuyết trông cực kỳ ngầu! Thật sự rất ghen tị với những cô gái có bạn trai là cao thủ trượt tuyết.”
Giọng nói ngọt lịm và ánh mắt si mê đó khiến Lý Quân Tín cực kỳ hưởng thụ, anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dương Tuyết Ý, giọng điệu mập mờ: “Không cần phải ghen tị với người khác đâu, vì em đã có anh rồi.”
Dù mắt cá chân bị trẹo của Dương Tuyết Ý đã không còn ảnh hưởng đến việc đi lại, nhưng vẫn không chịu nổi vận động mạnh.
Sau khi khen xong Lý Quân Tín, cô liền nhanh chóng tìm đường lui cho mình, tỏ ra tiếc nuối nói: “Nhưng mà hôm qua em vừa bị trẹo chân, xem ra lần này không có duyên với trượt tuyết rồi… Sau này chờ khi về nước anh có thể dạy cho em được không?”
“Đương nhiên không thành vấn đề!” Lý Quân Tín vừa nói đến đây, như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Ứng Quân: “Đúng rồi, anh, anh chẳng phải lúc nào cũng mang theo hộp thuốc sao? Có mang theo thuốc Vân Nam Bạch Dược chứ? Lát nữa em qua phòng anh lấy cho Tiểu Tuyết dùng một chút.”
Thật ra thì chuyện đó không cần thiết, lọ Vân Nam Bạch Dược của Ứng Quân đã bị cô lấy dùng từ hôm qua rồi.
Ứng Quân cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh nhạt nói: “Không mang theo.”
“Không mang à?” Lý Quân Tín vốn định mượn cớ này để thể hiện chút gì đó trước mặt Dương Tuyết Ý nhưng không thành công, anh ta lập tức có hơi ngượng ngùng, rồi cố gắng đổi chủ đề: “Anh, cô dâu nuôi từ bé của anh làm sao vậy? Anh đi Nhật trượt tuyết mà đến cái này cũng không chuẩn bị sẵn cho anh sao.”
Vừa thốt ra ba chữ “cô dâu nuôi”, ánh mắt sắc lạnh của Ứng Quân đã lập tức quét tới.
Lý Quân Tín biết mình lỡ lời, vội vàng luống cuống giải thích: “Là con gái bác giúp việc nhà anh đó, trước giờ chẳng phải vẫn giúp anh giặt đồ, nấu cơm, dọn phòng các kiểu sao? Nhìn chẳng khác nào cô dâu nuôi từ nhỏ cả… Em chỉ đùa thôi mà, anh đừng tức giận.”
“Loại trò đùa đó đừng có tùy tiện nói.”
Sắc mặt của Ứng Quân trở nên lạnh băng, anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, như thể đột nhiên mất hết khẩu vị, chẳng ăn được bao nhiêu đã đứng dậy bỏ đi.
Anh vừa đi khỏi, bầu không khí trái lại trở nên sôi nổi hơn.
Lý Quân Tín thở phào nhẹ nhõm: “Anh trai tôi trước giờ vẫn như vậy, hơi khó gần một chút.”
Anh ta như có ý tốt mà giải thích thay cho Dương Tuyết Ý: “Người giúp việc ở nhà anh ấy còn dắt theo một đứa con gái phiền toái, ăn bám ở nhà anh tôi hơn chục năm rồi. Tuy tôi chưa từng gặp mặt nhưng mẹ tôi từng đến nhà anh ấy chơi và thấy qua. Mẹ tôi nói cô ta rõ ràng cứ bám riết lấy anh tôi mà nịnh nọt, chắc nằm mơ cũng muốn đổi đời làm phượng hoàng. Mà không soi gương xem lại bản thân mình đi, cô ta xứng chắc?”
Lý Quân Tín nói chuyện đầy tùy tiện và ngạo mạn, đánh giá một người chưa từng gặp mặt chẳng khác nào đang chê bai đồ ăn thừa trong chợ.
Dương Tuyết Ý không nhịn được hỏi lại: “Mẹ anh có khi nào nhìn nhầm người rồi không?”
“Không đâu. Mẹ tôi có mắt nhìn người cực kỳ chuẩn, nếu không thì đã chẳng chọn được ba tôi—một người đàn ông nổi tiếng là mẫu mực, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Ông ấy yêu mẹ tôi vô cùng!”
Thật sao?
Dương Tuyết Ý khẽ cười lạnh trong lòng.
Lý Quân Tín vẫn tiếp tục nói: “May mà anh trai tôi có con mắt tinh tường nên nhìn thấu được cô gái đó. Vì vậy, tôi mới đùa rằng cô ấy là vợ nuôi từ bé của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ tức giận, vì anh ấy không bao giờ để mắt đến kiểu người như vậy.”
Đúng vậy, Ứng Quân không để mắt đến cô, nhưng…
“Có khi cô ấy cũng chẳng thích anh trai anh đâu,” Dương Tuyết Ý nhìn chằm chằm Lý Quân Tín, ánh mắt vừa chuyên chú vừa dịu dàng: “Anh trai anh lạnh lùng như vậy, tính khí cũng chẳng tốt lắm, có khi cô gái đó lại thích kiểu người dịu dàng và lịch thiệp như anh hơn.”
Nghe câu này xong, Lý Quân Tín quả nhiên có chút ngơ ngác như thể mất phương hướng. Cuối cùng chủ đề cũng rời khỏi Ứng Quân, và anh ta bắt đầu khoe khoang về tài trượt tuyết của mình với Dương Tuyết Ý.
**
“Thế nào rồi Tiểu Tuyết? Cậu đã tìm được cơ hội làm quen với Lý Quân Tín chưa?”
Buổi chiều hôm đó Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng gặp được Kiều Thiến Thiến, người vừa tranh thủ được chút thời gian nghỉ giữa các buổi chụp hình.
Dương Tuyết Ý giơ điện thoại lên, vẻ mặt đầy tự tin: “Xong rồi, kế hoạch diễn ra suôn sẻ! Bọn tớ nói chuyện rất hợp, anh ta còn mời tớ tham dự đám cưới của chị họ anh ta nữa.”
“Cậu phải cẩn thận đấy, tớ vừa nghe người ta nói rằng danh tiếng của Lý Quân Tín không tốt lắm.”
Dương Tuyết Ý bĩu môi: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Anh ta thì có thể tốt đẹp gì chứ. Cậu yên tâm đi, tớ biết mình đang làm gì.”
“Ừ! Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, đừng nghĩ đến mấy chuyện phiền phức đó nữa, cứ coi như đi tham quan thôi. Nhà thờ tổ chức đám cưới đẹp lắm, lên hình cực kỳ lung linh. Nó được dựng hoàn toàn bằng băng ngay tại chỗ, chỉ tồn tại trong một tháng duy nhất của mùa tuyết ở Hokkaido, đẹp như một giấc mơ ấy!”
Mặc dù Kiều Thiến Thiến đã tiết lộ trước về vẻ đẹp của nhà thờ, nhưng khi màn đêm buông xuống, Dương Tuyết Ý theo chân Lý Quân Tín bước vào ‘Nhà thờ Băng’, cô vẫn cảm thấy ngôn từ không thể diễn tả hết sự thuần khiết và tinh khôi của nơi này.
Những viên gạch băng màu xanh lam nhạt tạo nên mái vòm của nhà thờ, bàn thờ, lối đi và cả cây thánh giá—tất cả đều được đúc từ băng tuyết. Những tinh thể băng trong suốt và tuyệt mỹ, dưới ánh nến lung linh, chúng tỏa ra sắc xanh thanh tao và thánh khiết, sâu thẳm mà bình yên.
“Dương Tuyết Ý khéo léo giữ khoảng cách với Lý Quân Tín, người đang ngày càng tỏ ra thân mật với cô, cô quyết định tạm thời tha thứ cho tên công tử bột này một giây chỉ vì nhà thờ mùa đông tuyệt đẹp trước mắt.
Nhưng vẻ đẹp luôn đi kèm với cái giá của nó. Vì toàn bộ nhà thờ được xây bằng băng, không thể sử dụng hệ thống sưởi, lại nằm giữa mùa đông lạnh giá ở Hokkaido, nên nhiệt độ bên trong vô cùng lạnh lẽo. Không ít khách mời run rẩy, nhân viên phục vụ đang mang đến ca cao nóng và rượu làm ấm người.
“Tôi đi lấy cho em một ly đồ uống nóng.”
Lý Quân Tín vừa rời đi Dương Tuyết Ý liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ở giữa đám đông cô đã nhìn thấy Ứng Quân—
Anh đã thay bộ đồ trượt tuyết và nghiêm túc tham dự lễ cưới, anh mặc một bộ vest đen đứng giữa trời lạnh giá mà không hề nao núng. Dáng người cao ráo, chân dài, vai rộng, eo thon, gương mặt lạnh lùng, vẻ lạnh lẽo của anh hòa hợp hoàn hảo với nhà thờ băng tuyết này. Anh đứng bên cạnh chú rể, anh thậm chí còn trông giống chú rể hơn cả chú rể thực sự, mang theo một nét đẹp siêu thực như thể không thuộc về thế gian này—ít nhất là khi chỉ nhìn vào khuôn mặt của anh.
Xung quanh Ứng Quân có rất nhiều nam nữ đang cố gắng bắt chuyện với anh. Bên ngoài vòng vây đó vẫn có không ít người dù không tiến lại gần nhưng vẫn dõi theo anh. Dương Tuyết Ý nghe thấy những cô gái bên cạnh thì thầm với nhau—
“Đó là Ứng Quân sao?”
“Đúng vậy, đẹp trai quá đi mất!”
“Ước gì tôi có thể kết hôn với anh ấy ở đây.”
“Cậu đừng mơ nữa, anh ta có tiêu chuẩn cao lắm. Tôi nghe nói con gái út nhà họ Lâm, Lâm Tử Hiền đã từng theo đuổi anh ta, nhưng bị từ chối thẳng thừng không chút nể nang.”
“Cô ấy mà cũng bị từ chối sao? Vậy phải xinh đẹp đến mức nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Ứng Quân?”
…..
Không ngoài dự đoán, tất cả các cô gái trẻ đều tập trung sự chú ý vào gương mặt và vóc dáng khí chất của Ứng Quân, chỉ có Dương Tuyết Ý là đang nhìn thứ khác.
Cô chăm chú nhìn ly champagne trên tay trái của anh, cô biết rằng cơ hội trả đũa đã đến.
**
Bố mẹ đều bận việc không thể đến dự nên Ứng Quân tham gia lễ cưới của chị họ với tư cách đại diện. Hôn lễ xa hoa và đẹp như mộng, nhưng nhà thờ được xây bằng băng tuyết thực sự rất lạnh. Vì vậy Ứng Quân cũng cầm lấy một ly champagne do nhân viên phục vụ đưa đến.
Thế nhưng khi anh còn chưa kịp uống, anh đã nhận được cuộc gọi trách móc từ mẹ—
“Ứng Quân! Sao con lại uống rượu!”
“Mẹ đã nói với con rồi, ông ngoại và cậu út của con vì uống rượu mà bị xơ gan, còn trẻ đã qua đời. Con tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ của họ! Một giọt rượu cũng không được uống!”
Mẹ anh nói một tràng dài, nhưng Ứng Quân đã nắm được trọng điểm—
“Nếu không phải Tiểu Tuyết nói tình cờ gặp được con rồi chụp ảnh gửi cho mẹ, thì mẹ đã không có cơ hội phát hiện ra con đang uống rượu!”
Sau khi cúp máy, mẹ anh liền chuyển cho anh bức ảnh ‘vô tình’ mà Dương Tuyết Ý đã chụp.
Bức ảnh chẳng có bố cục gì cả, toàn bộ sự chú ý của người chụp đều dồn vào ly rượu trên tay Ứng Quân. Thậm chí, như sợ người khác không nhận ra, cô ấy còn cố tình tăng độ tương phản trên ly rượu, đảm bảo rằng bất cứ ai nhìn vào bức ảnh cũng sẽ thấy ly rượu đầu tiên.
Đúng là ‘vô tình’ một cách đầy dụng ý.
Vậy là Dương Tuyết Ý cũng có mặt trong nhà thờ?
Ứng Quân nhíu mày đặt lại ly champagne lên quầy bar, anh không tìm thấy Dương Tuyết Ý nhưng lại vô tình nhìn thấy Lý Quân Tín. Anh ta cùng một người bạn đang đứng dựa vào quầy bar và chờ nhân viên pha chế rượu.
“Rượu mơ Nhật Bản vốn có độ cồn không thấp, cậu còn pha thêm rượu trái cây. Cậu thực sự định đưa cô ấy uống sao?”
Lý Quân Tín nghiêng người rồi hạ giọng nói: “Con gái đều thích loại này,” Anh ta cười đầy ẩn ý.
Người bạn kia vỗ vai anh ta, ánh mắt đầy hàm ý: “Cậu đúng là biết cách chơi.”
Lý Quân Tín nghiêm túc nói: “Lần này là tôi thật lòng.”
“Phải phải, lần nào cậu cũng thật lòng cả mà!”
…..
Những lời trêu chọc sau đó Ứng Quân cũng không còn buồn nghe tiếp.
Lý Quân Tín đúng là lần nào cũng nghiêm túc, cậu ta thuộc kiểu người một khi nghiêm túc yêu thì não yêu chiếm trọn đầu óc, sẵn sàng làm mọi thứ vì đối phương. Nhưng sự nghiêm túc ấy chỉ có hạn sử dụng ba tháng — khi còn yêu thì dốc hết giá trị cảm xúc, thậm chí muốn chết vì bạn; khi hết yêu rồi thì đừng nói là chết vì bạn, chỉ còn lại một câu: bạn đi chết đi thì hơn.
Cũng đúng lúc đó Ứng Quân cuối cùng đã nhìn thấy Dương Tuyết Ý trong đám đông.
Cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám đậm, quàng khăn đỏ, khuôn mặt trắng ngần vì lạnh mà phủ một tầng sương tuyết, đôi môi đỏ mọng như khăn quàng cổ, rực rỡ và kiêu hãnh. Vóc dáng cô cao ráo mảnh mai, trông mong manh như một mảnh giấy mỏng.
Kẻ đầu sỏ này thì lại đang vô tội mà nhìn đông ngó tây, liên tục có đàn ông bị vẻ ngoài của cô lừa gạt mà chủ động bắt chuyện. Ứng Quân thấy cô nở nụ cười ngọt ngào cực kỳ dễ đánh lừa người khác với họ.
“Có hứng thú à?” Anh họ ở bên cạnh huých vai anh, “Xinh đẹp thật đấy, không biết có phải khách bên nhà trai không. Cậu muốn qua làm quen thử không?”
“Không có hứng thú.” Ứng Quân dời đi mắt rồi lạnh lùng nói, “Chỉ được cái mã ngoài, bên trong thì giả tạo đến cực điểm, có mỗi cái mặt là tạm nhìn được.”
**
Dương Tuyết Ý vừa gửi ảnh cho bà Ứng xong, chưa đến mấy phút sau đã thấy Ứng Quân sắc mặt không mấy dễ nhìn mà nhận điện thoại.
Anh ta tưởng chỉ mình anh ta biết thêm mắm dặm muối trước mặt mẹ sao!
Cô đây gọi là lấy gậy ông đập lưng ông! Đáng đời!
Giải quyết xong Ứng Quân, nhân lúc Lý Quân Tín còn chưa quay lại, Dương Tuyết Ý vốn định một mình yên tĩnh thưởng thức khung cảnh Nhà thờ băng. Ai ngờ lại liên tiếp có mấy người đến bắt chuyện, may mà Kiều Thiến Thiến xuất hiện đúng lúc và giúp cô thoát nạn.
Thế nhưng còn chưa kịp mừng, đã có nhân viên phục vụ bước tới, uyển chuyển đưa ra “lệnh trục xuất” giành cho cô:
“Thưa cô, cô không có tên trong danh sách khách mời của buổi lễ, đây là khu vực tổ chức hôn lễ riêng tư, xin mời cô rời khỏi đây.”
Không ngoài dự đoán, Dương Tuyết Ý đảo mắt một vòng xung quanh, liền thấy tên đáng ghét Ứng Quân kia ở cách đó không xa.
Anh ta đang đứng sau đám đông và lạnh lùng nhìn cô.
Lại là anh ta!
May mà đúng lúc đó, Lý Quân Tín cuối cùng cũng quay lại với ly rượu trên tay: “Cô ấy là khách tôi mời! Là bạn tôi! Người nhà cả đấy!”
Nói rồi anh ta đưa ly rượu vào tay Dương Tuyết Ý: “Nào, em uống chút rượu trái cây cho ấm người đi.”
Có Lý Quân Tín chống lưng, nhân viên phục vụ cũng không dám ép thêm, chỉ đành khó xử mà liếc mắt nhìn về phía sau một cái.
Tên đáng ghét Ứng Quân kia mượn đao giết người không thành, cuối cùng đành tự mình ra mặt làm kẻ ác——
“Lý Quân Tín, cậu với cô ta ở ngoài muốn làm gì tôi không quản, nhưng hôm nay là lễ cưới có yêu cầu riêng tư bảo mật, không phải hạng người tạp nham nào cũng có thể tùy tiện vào đây.”
Ứng Quân vốn dĩ đã là tâm điểm, lời lẽ không chút khách khí này khiến không ít ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Dương Tuyết Ý, như thể cô là kẻ hèn hạ lén lút trà trộn vào đám cưới.
Ứng Quân vừa mở miệng, Lý Quân Tín căn bản không dám phản bác câu nào.
Ngay cả Kiều Thiến Thiến cũng bị lời nói lạnh nhạt tàn nhẫn của anh ta làm cho sửng sốt, cô đang do dự không biết nên giúp Dương Tuyết Ý thoát thế khó thế nào.
Cô là người đến làm việc, Dương Tuyết Ý không muốn để cô bị khó xử hay vì mình mà đắc tội với người khác.
Đi thì đi!
Làm như to tát lắm vậy! Chẳng lẽ thiếu mỗi dịp này là tôi không tán được Lý Quân Tín chắc.
Thế nhưng ngay khi cô vừa xoay người định bước đi, thì Ứng Quân lại đột ngột lên tiếng ————
“Đứng lại.”
Lương tâm trỗi dậy thấy mình hơi quá nên định gọi cô ở lại sao?
Hừ, thù này coi như kết chặt rồi!
Cho dù bây giờ Ứng Quân có cầu xin cô ở lại, Dương Tuyết Ý cũng sẽ không thèm!
Thế nhưng khi khí thế trong lòng cô còn chưa kịp bùng nổ xong, đã nghe thấy Ứng Quân lạnh lùng nói: “Đặt ly rượu trong tay cô xuống, ở đây đồ uống chỉ phục vụ cho khách mời được mời chính thức.”