Chương 53
Khi vừa rời khỏi bàn mổ, Ứng Quân đã nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Vẫn như mọi khi, bà nhắn tin với phong cách quen thuộc: nhanh gọn, quyết đoán, hẹn anh sau giờ làm gặp mặt.
Lâu rồi mới gặp lại, nhưng đúng như anh dự đoán, mẹ anh trông còn ổn hơn anh tưởng. Bà mặc bộ Chanel chỉnh tề, xách túi Hermès, tâm trạng điềm đạm, rõ ràng là chuyến đi nước ngoài để thư giãn và mua sắm đã giúp bà vực lại tinh thần. Giờ đây, trên gương mặt bà không còn thấy chút dấu vết nào của cú sốc khi biết Ứng Văn Tuấn ngoại tình.
Hai người hẹn gặp ở một nhà hàng khá kín đáo, mỗi bàn đều có vách ngăn riêng tạo không gian riêng tư. Có vẻ mẹ anh đến sớm nên chọn được bàn gần cửa sổ. Kính một chiều cho phép người bên trong thoải mái ngắm nhìn phố xá bên ngoài mà không bị người ngoài nhìn vào.
Ứng Quân chỉ gọi một ly trà. Anh nhìn đồng hồ, đoán cuộc trò chuyện này có thể kéo dài, nên tranh thủ nhắn tin cho Dương Tuyết Ý báo trước rằng anh có hẹn, có thể sẽ về muộn.
“Ứng Quân, bao lâu rồi không gặp, sao con không chào hỏi mẹ lấy một câu, hỏi xem mẹ dạo này thế nào, ngược lại còn lơ đễnh nhắn tin ngay trước mặt mẹ như vậy!”
Quả nhiên hôm nay mẹ anh đến là để “hỏi tội”.
Vừa trách móc Ứng Quan không hỏi han lấy một câu, bà lập tức đổi giọng, đi thẳng vào chuyện chính: “Luật sư Ngô nói con không hề phối hợp làm thủ tục chuyển tài sản, căn nhà mẹ chuẩn bị cho con, con cũng không dọn đến ở.”
Ứng Quân khẽ ngước mắt lên: “Con sống một mình thì không cần ở nhà lớn như vậy. Hơn nữa, chỗ đó xa bệnh viện của con, lại phải sửa sang lại, vừa mất thời gian vừa phiền phức.”
“Vậy bây giờ con đang ở đâu?”
Ứng Quân không trả lời thẳng, anh chỉ nói: “Con đang thuê nhà ở gần bệnh viện, rất thuận tiện.”
Mẹ anh lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống vì bà có chuyện quan trọng hơn cần hỏi.
“Chuyện trên mạng là sao?” Bà rút điện thoại ra, kéo đến một đoạn video, chỉ vào màn hình bằng ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng: “Nếu không phải có người gửi cho mẹ, mẹ còn chẳng biết. Công việc của con vướng vào tranh chấp y tế? Sao trên mạng nói khó nghe thế. Mẹ tìm thử thì thấy mấy tin đồn về thân thế của con cũng đủ các phiên bản luôn.”
“Con đã liên hệ với luật sư Ngô rồi, hiện tại đang thu thập bằng chứng để khởi kiện.”
Đáng tiếc, câu trả lời này chẳng khiến mẹ anh yên lòng hơn chút nào. Bà nhíu mày, trực tiếp cầm điện thoại lên.
Ứng Quân lập tức thấy đau đầu, anh biết bà định gọi cho ai.
Quả nhiên, ngay khi điện thoại vừa kết nối, mẹ anh lập tức bùng nổ: “Ứng Văn Tuấn! Ông có vấn đề à? Chính ông ngoại tình làm cô gái kia có thai, thế mà trên mạng toàn đổ tiếng xấu lên đầu tôi và Tiểu Quân. Bộ phận kiểm soát dư luận của Viễn Dương chết hết rồi à? Không biết dọn dẹp mớ hỗn loạn này sao?”
“Lúc tôi đang ở nước ngoài nghỉ ngơi cũng đã thấy mấy lời bẩn thỉu đó rồi, nhưng tôi không muốn ảnh hưởng tâm trạng, không muốn gọi cho ông, sợ làm phiền ông đang vui vẻ với vợ mới, con mới, nên tôi trực tiếp liên hệ với bộ phận kiểm soát dư luận. Kết quả họ nói đang xử lý theo quy trình, đến giờ tôi về nước rồi mà vẫn chưa xong? Còn tin đồn thì mỗi ngày một nhiều!”
“Hồi đó khi tôi quen ông, tôi đã mang thai Tiểu Quân, tôi chưa từng lừa dối ông. Là chính ông cam đoan sẽ coi nó như con ruột, tôi mới chịu lấy ông. Bây giờ ông sắp có con ruột rồi, nên định bỏ mặc sống chết của Tiểu Quân đúng không? Ông cũng đừng nghĩ tôi sẽ quỳ xuống van xin ông để lại một phần tài sản nào cho thằng bé.”
“Số tiền đó của ông tôi còn chẳng thèm! Ông cứ để lại hết cho đứa con với tiểu tam của ông đi! Tôi và Ứng Quân không cần, cũng chẳng thèm để mắt tới!”
…..