Chương 55
Mãi đến khi đến công ty, má của Dương Tuyết Ý vẫn còn hơi đỏ.
Cô thật sự đã rung động với ý nghĩ được ở bên Ứng Quân.
Trong lúc tâm trí rối bời, cô cảm thấy mình thật sự cần một công việc cường độ cao để chuyển hướng sự chú ý.
Vì vậy, khi người đồng nghiệp vốn phụ trách phiên dịch cho một hội thảo y học gần đó hôm nay bất ngờ bị viêm ruột thừa không thể tham dự, Dương Tuyết Ý đã chủ động xin nhận nhiệm vụ này.
“Hoạt động bắt đầu vào buổi sáng, nhưng buổi tọa đàm bàn tròn mời các chuyên gia, giáo sư y học nước ngoài trao đổi thì đến chiều mới diễn ra, và chính phần này mới cần phiên dịch song ngữ. Đây là tài liệu, buổi sáng em tranh thủ đọc qua một lượt, với năng lực của em chắc sẽ không vấn đề gì đâu.”
Thời gian quả thực hơi gấp gáp, nhưng Dương Tuyết Ý thực sự không làm Hứa Hân Nhiên thất vọng. Khi đến hội trường cuộc họp bàn tròn vào buổi chiều, cô đã chuẩn bị đầy đủ và vô cùng tự tin.
Cuối cùng, dù có chút căng thẳng khi bước lên sân khấu, nhưng cô cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết thúc phần phiên dịch với mức độ hoàn thiện rất cao.
Sau khi kết thúc phiên dịch là thời gian giải lao, các bác sĩ, giáo sư trường y và đại biểu của các công ty dược đang trao đổi với nhau. Dương Tuyết Ý cầm một tách cà phê, lấy một chiếc bánh su kem rồi đi về phòng hội thảo khác.
Diễn đàn y học lần này có phân thành một số khu vực, Dương Tuyết Ý phụ trách phần ngoại khoa thần kinh, ngoài ra còn có hội thảo về ngoại khoa xương khớp và y học thể thao.
Cô còn nhớ mang máng rằng Ứng Quân từng nhắc sẽ tham gia diễn đàn y học hôm nay, không biết có phải trùng hợp đến vậy hay không.
Dương Tuyết Ý không có ý định làm phiền công việc của Ứng Quân, hơn nữa trong hội trường khá ồn ào, nên cô cũng không gọi điện cho anh.
Mang theo ý nghĩ thử vận may, Dương Tuyết Ý bước về phía khu vực diễn ra hội thảo ngoại khoa xương khớp.
Bầu không khí cũng náo nhiệt như ở khu vực của ngoại khoa thần kinh, khu vực hội trường diễn ra hội thảo ngoại khoa xương khớp cũng đang trong giờ giải lao.
Cô đi một vòng trong hội trường nhưng không thấy Ứng Quân đâu. Tuy nhiên, khi quay người bước ra ngoài và đi ngang qua vườn hoa nhỏ ngoài trời của hội trường, Dương Tuyết Ý vô tình liếc mắt nhìn, lại bất ngờ vui mừng khi thấy bóng lưng của Ứng Quân.
Khác với bộ áo blouse trắng khi ở bệnh viện, lúc này anh mặc đồ tây. Dù Dương Tuyết Ý chỉ nhìn thấy gáy của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy nó thật đặc biệt, đến mức gần như nhận ra chủ nhân của nó chỉ trong một ánh nhìn.
Dương Tuyết Ý gần như vui mừng khôn xiết chạy về phía Ứng Quân. Cô không gọi tên anh, muốn tạo cho anh một bất ngờ để cảm ơn vì đôi giày anh đã mua. Vì thế, khi đến gần, cô rón rén từng bước.
Thế nhưng, khi vừa định lên tiếng, cô lại nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp nhưng đầy chân thành của Ứng Quân.
Ứng Quân đứng nghiêng người, dáng đứng thẳng tắp, đôi chân dài, vai rộng lưng vững chãi. Chỉ riêng việc anh đứng đó thôi cũng đã mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Tỷ lệ cơ thể ưu việt của anh dường như đủ để khiến người khác tưởng tượng về gương mặt của anh, muốn nhìn xem liệu nó có xứng với dáng người ấy không.
Anh không đứng một mình trong vườn hoa nhỏ, Dương Tuyết Ý nhìn xuyên qua những tán cây xanh che khuất mới phát hiện ra có người đang đứng đối diện anh.
Trong những diễn đàn y học như thế này, việc những người tham dự giao lưu, trao đổi với nhau là điều hết sức bình thường.
Dương Tuyết Ý khựng lại bước chân, cô sợ làm phiền công việc nghiêm túc của Ứng Quân.
Ban đầu cô chỉ liếc nhìn qua một cách tùy ý, nhưng khi thò đầu nhìn rõ người đang đứng đối diện Ứng Quân là ai, cô cảm giác như bị trúng phép định thân, đứng chết lặng tại chỗ, dường như hoàn toàn bất lực trước những tổn thương sắp xảy đến xung quanh mình, không thể đưa ra bất kỳ sự phòng bị hay chống đỡ nào.
Cứ như thể rõ ràng trời đang nắng đẹp, nhưng lại có một đám mây đen khổng lồ không tiếc che giấu ác ý của cuộc đời dành cho Dương Tuyết Ý, chỉ lơ lửng ngay trên đầu cô, mang đến cho cô cơn mưa xối xả bao phủ cả bầu trời và cả một mùa mưa dài dằng dặc, không ngớt.
Người đang đứng đối diện Ứng chính là An Hinh.
Vẫn là gương mặt từng khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy choáng ngợp chỉ trong một thoáng chạm mắt trong ký ức, nhưng so với nét non nớt ngày xưa, giờ đây đã thêm phần chín chắn và quyến rũ hơn.”
Trên người An Hinh không còn là bộ đồ với phong cách học đường như trước kia, mà đã thay bằng bộ trang phục công sở hàng hiệu tinh tế hơn, trên tay xách một chiếc túi xách đắt tiền hợp với khí chất của cô. Mái tóc buông dài qua vai, vừa dịu dàng trí thức, lại mang chút sắc sảo, gọn gàng.
Công chúa đã trưởng thành, nhưng vẫn là công chúa.
Đừng nói là đàn ông, ngay cả một người phụ nữ như Dương Tuyết Ý khi nhìn thấy cũng nảy sinh thiện cảm, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Dương Tuyết Ý liếc qua trước ngực An Hinh, nhìn thấy cô ấy đeo bảng tên của một công ty thiết bị y tế.
Mỗi lần có diễn đàn y học đều sẽ có đại diện của các hãng dược hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế tham dự, chỉ là Dương Tuyết Ý không ngờ rằng An Hinh lại vào làm việc cho một công ty thiết bị y tế.
Tuy nhiên, rất nhanh chóng sau đó Dương Tuyết Ý đã nhận ra sự ngây thơ của mình.
Tuy An Hinh cũng là một nhân viên văn phòng, nhưng việc đi làm đối với cô ấy nhiều hơn là một trải nghiệm cuộc sống chứ không phải là nhu cầu để mưu sinh.
“Sớm đã nói với cậu rồi mà, bố tôi đã đầu tư và mở rộng sang lĩnh vực thiết bị y tế. Công ty này tuy gia đình nhà tôi chỉ là cổ đông nhỏ, nhưng bố tôi bảo tôi đến đây để rèn luyện một chút.”
“Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả nhà tôi đã chuyển đến Lịch Thành. Bây giờ trở lại thành phố Vinh, đi thăm lại chốn cũ mà không ngờ còn có thể gặp lại cậu, lại còn ở cùng một diễn đàn ngành nữa chứ, thật sự cảm thấy rất tình cờ và có duyên đó nha!”
Giọng nói của An Hinh rất dịu dàng, cô lấy danh thiếp đưa cho Ứng Quân: “Hiện tại tôi chủ yếu phụ trách việc nghiên cứu phát triển khớp háng hoàn toàn bằng sứ của công ty chúng tôi. Rất hân hạnh được làm quen lại với cậu nha, bác sĩ Ứng.”
Trên mặt Ứng Quân mang theo nụ cười, gặp lại người quen cũ rõ ràng anh cũng rất vui, động tác tự nhiên và thuần thục nhận lấy danh thiếp của người đối diện.
“Lúc đó tôi đã xác định rõ là nhờ mối quan hệ của gia đình nên sẽ làm việc trong lĩnh vực liên quan đến thiết bị y tế rồi. Nhưng cậu chắc hẳn hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ trở thành bác sĩ đúng không? Thật không hiểu nổi cậu sao lại đột nhiên đăng ký vào trường y để làm bác sĩ nữa……”
Giọng An Hinh mang theo vẻ ngạc nhiên, cô nhìn về phía Ứng Quân rồi chuyển hướng câu chuyện, tuy đã nhiều năm không gặp nhưng vẫn mang chút thân thuộc: “Không nói chuyện công việc nữa. Còn cậu thì sao? Ngần ấy năm không gặp, cuộc sống thế nào rồi?”
……
Có vài người tham dự từ các diễn đàn khác đi vào khu vườn nhỏ, có lẽ vừa đạt được thỏa thuận hợp tác sơ bộ nên giọng điệu vô cùng phấn khởi, âm thanh lớn đến mức khiến Dương Tuyết Ý không thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa An Hinh và Ứng Quân nữa.
Từ góc nhìn của cô, chỉ thấy An Hinh lại mỉm cười nói với Ứng Quân vài câu gì đó.
Tuy không nghe được Ứng Quân đáp lại thế nào, nhưng vẻ mặt anh trong thoáng chốc trở nên dịu dàng, khác hẳn sự lạnh nhạt thường ngày. Như thể để che giấu cảm xúc, ánh mắt anh hạ xuống nhìn mặt đất, nhưng khóe môi lại vô thức mỉm cười, để lộ ra tâm trạng thật sự của mình.
Dương Tuyết Ý ngây người nhìn chằm chằm gương mặt mang nụ cười dịu dàng của Ứng Quân, vô thức siết chặt nắm tay lại.
Ứng Quân gần đây quả thật rất dịu dàng với Dương Tuyết Ý, nhưng lúc này cô mới nhận ra, thì ra mình cũng không phải là ngoại lệ.
Bởi vì Ứng Quân cũng có thể dịu dàng với người khác.
Mà người khác ấy giờ đây lại từng là mối tình đầu của anh.
Bạn cũ gặp lại vui vẻ trò chuyện là điều hết sức bình thường, huống hồ người mà Ứng Quân gặp bây giờ lại là An Hinh.
Dương Tuyết Ý tất nhiên không thể can thiệp vào những mối quan hệ bình thường khác giới của Ứng Quân, hơn nữa cô thậm chí còn không phải là bạn gái của anh.
Dĩ nhiên cô cũng có thể lập tức lao ra, gượng gạo chen vào cuộc trò chuyện của hai người họ, nhưng đó thật sự không phải tính cách của Dương Tuyết Ý, và cô cũng cảm thấy không có gì cần thiết phải làm vậy.
Ứng Quân đâu có làm gì sai, anh chỉ là đang trò chuyện bình thường với An Hinh thôi mà.
Dương Tuyết Ý tự an ủi bản thân, cô để tâm như vậy làm gì chứ? Việc này hoàn toàn không cần thiết.
Cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ phiên dịch cho diễn đàn lần này, giờ thấy Ứng Quân đang bận rộn trò chuyện với An Hinh, nên không còn cố chấp tạo bất ngờ cho anh nữa, đúng lúc này có đồng nghiệp công ty gọi điện cho cô.
“Tiểu Tuyết, bên chị có một khách hàng cần gấp một phiên dịch y học. Vì yêu cầu bảo mật cao đối với tài liệu gốc, nên cần em trực tiếp đến công ty đối tác, phiên dịch dưới sự giám sát của họ. Không được mang tài liệu ra ngoài, cũng không được chụp ảnh hay lưu trữ, em có thể nhận công việc này không?”
Người đồng nghiệp liên hệ với Dương Tuyết Ý chính là là một chị gái lớn hơn cô năm tuổi, người vốn được phân công phiên dịch cho diễn đàn này, nhưng vì bị viêm ruột thừa cấp tính nên cũng không thể nhận công việc phiên dịch gấp khác, vì vậy chị ấy đã chuyển trực tiếp công việc cho Dương Tuyết Ý: “Nếu em đồng ý, chị sẽ đưa thông tin liên lạc của em cho bọn họ!”
Tuy mới phẫu thuật viêm ruột thừa xong, nhưng chị gái ấy vẫn không quên trêu chọc cô: “Là một anh chàng đẹp trai đấy! Tối nay sẽ cùng em làm thêm giờ, nhìn cũng khá ưa mắt!”
Dương Tuyết Ý lập tức vui vẻ đồng ý: “Em nhận ạ!”
Con người ta hay suy nghĩ linh tinh, chẳng qua là do làm việc chưa đủ nhiều thôi!
Làm thêm vài công việc nữa, có thể đảm bảo không có thời gian để nghĩ vớ vẩn!
**
Ứng Quân không ngờ lại gặp An Hinh tại diễn đàn y học. Mấy năm không gặp, cô ấy đã trở nên chín chắn và sắc sảo hơn, nhưng tính cách thẳng thắn và niềm đam mê hóng hớt từ thời cấp ba thì vẫn không đổi.
Vừa gặp Ứng Quân, sau khi giới thiệu qua tình hình gần đây của nhau, An Hinh đã không giấu được sự háo hức chia sẻ tin vui: “Tôi và bạn trai hồi đó vẫn đang bên nhau đấy! Sắp đính hôn rồi! Còn phải cảm ơn cậu năm xưa đã giúp tôi che giấu nữa. Hồi đó bố tôi chê anh ấy gia cảnh không tốt, nhất quyết không cho chúng tôi qua lại với nhau. Nhưng mỗi lần nói là đi với cậu, bố tôi lại không phản đối.”
Sau đó, cô không chút do dự mà hỏi thẳng về chuyện tình cảm của Ứng Quân. Khi biết anh vẫn chưa có bạn gái, cô ấy gần như có chút hả hê.
“Ứng Quân, cậu có nhầm không đấy? Theo lý mà nói thì cậu đẹp trai thế này, điều kiện cũng tốt, chẳng có khuyết điểm gì rõ ràng, lẽ ra không nên gặp trắc trở trong chuyện tình cảm mới phải. Sao lại không có bạn gái được chứ?”
Ứng Quân cúi mắt xuống, khéo léo che giấu nỗi ghen tỵ thoáng qua trong lòng, chỉ tỏ ra thản nhiên như không có gì: “Tôi có người mình thích rồi.”
An Hinh khá bất ngờ, vì cô biết Ứng Quân không phải kiểu người dễ dàng thổ lộ tình cảm: “Cậu vẫn đang theo đuổi người ta à? Sao lần nào cũng là cậu theo đuổi người khác vậy? Biết bao nhiêu người thích cậu, chẳng lẽ không có ai khiến cậu rung động sao?”
“Nhớ hồi đó mối tình đầu của cậu, cậu thật sự đã tốn không ít tâm sức vì cô ấy. Còn bịa ra chuyện muốn khiêu vũ với tôi ở dạ hội tốt nghiệp, rồi sắp đặt cho tôi ‘trật chân’ để lấy cớ nhờ cô ấy tập luyện thay. Vậy mà cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu.” An Hinh không nhịn được trêu chọc: “Cậu có gương mặt lạnh lùng kiểu bad boy, ai ngờ lại thuộc kiểu si tình. Lúc cậu thú thật với tôi hồi đó, tôi thật sự khá bất ngờ đấy.”
“Vậy bây giờ người cậu thích là kiểu người như thế nào? Có giống với mối tình đầu của cậu không?”
Thật ra Ứng Quân hoàn toàn có thể né tránh không trả lời, nhưng không rõ là vì bất đắc dĩ hay thật sự mơ hồ, anh khẽ đáp: “Vẫn là cô ấy.”
Ánh mắt kinh ngạc tột độ của An Hinh khiến anh có chút lúng túng, đành phải giải thích ngắn gọn: “Tình hình có hơi phức tạp, tôi đang chờ một thời điểm thích hợp. Nhưng tôi nghĩ chắc cũng sắp đến rồi. Lần này có lẽ có hy vọng. Gần đây cô ấy đối với tôi khá tốt, ít nhất là quan tâm hơn trước, cũng lo lắng cho tôi nhiều hơn.”
Tiếc là dù Ứng Quân có nói thế nào thì vẻ nghi ngờ trên gương mặt An Hinh vẫn không hề tan đi. Ứng Quân quyết định không để tâm đến ánh mắt đầy ẩn ý của cô mà chuyển chủ đề sang công việc.
Sau đó, hai người trò chuyện thêm một lát rồi trao đổi thông tin liên lạc, Ứng Quân cũng nói vài lời chúc mừng cô sớm đính hôn, rồi họ chia tay nhau.
Thế nhưng khi gặp lại người bạn cũ, Ứng Quân lại không hề cảm thấy vui mừng như mình từng tưởng tượng. Nhớ lại những chuyện đã qua, ngay cả anh cũng không khỏi bâng khuâng và có phần chấn động.
Tuy tỏ ra lạc quan khi nói chuyện với An Hinh, nhưng trong lòng Ứng Quân cũng không thật sự chắc chắn.
Bởi vì Dương Tuyết Ý vốn là một người rất tốt, việc đưa tay giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn cũng là điều cô vẫn thường làm. Nếu để cô biết thực ra anh chẳng khó khăn như đã nói, thì không biết chừng cô sẽ tức giận mà đuổi anh ra ngoài.
Anh dường như vẫn luôn chờ một thời điểm thích hợp, nhưng đã đợi suốt mười năm, cuối cùng chỉ đổi lại cơ hội trở thành bạn giường của Dương Tuyết Ý, còn những thứ khác thì chẳng có gì.
Ngay từ đầu việc nói dối rằng mình nghèo đã là một vấn đề lớn, nhưng Ứng Quân cũng không biết đâu mới là thời điểm thích hợp để nói thật. Nếu anh không nghèo như vậy, có lẽ ngay cả sự thương cảm của Dương Tuyết Ý anh cũng chẳng nhận được?
Cũng từng có lúc anh hối hận, vì một khi đã bước vào mối quan hệ kiểu này, thì con đường từ đầu đã rẽ sai hướng. Những lối rẽ ngoằn ngoèo ấy khiến người ta khó lòng quay lại con đường chính. Nhưng khi bị số phận đẩy lùi, Ứng Quân chỉ có thể nghiến răng bước tiếp, bởi dù là đường vòng, anh cũng không nỡ buông bỏ.
Bởi vì nếu lúc đó không tiến tới, hành trình giữa anh và Dương Tuyết Ý đã kết thúc ngay từ đầu rồi, để chữa chứng mất ngủ của cô, Dương Tuyết Ý hoàn toàn có thể tùy tiện tìm bất kỳ ai, vì có không ít người sẵn sàng tình nguyện cùng cô làm chuyện đó.
Ứng Quân đã từng cố từ bỏ, cũng từng tự nhủ rằng mình không thể tiếp tục đến gần Dương Tuyết Ý nữa. Anh vốn là người nói được làm được, nhưng mọi nguyên tắc đều sụp đổ khi liên quan đến cô.
Anh mở điện thoại, Dương Tuyết Ý không gửi tin nhắn cho anh, nhưng lại có một tin nhắn mà anh không muốn thấy —
“Ứng Quân, ta là Tưởng Giang, mẹ con chắc đã nói với con rồi đúng không, ta là bố của con. Chúng ta có thể gặp nhau một lần được không?”
Ứng Quân khẽ nhíu mày, anh lựa chọn xóa tin nhắn mà không trả lời lại.
Anh suýt nữa đã quên mất, trong mối quan hệ rối rắm khó dứt này còn có Tưởng Giang – người bỗng dưng xuất hiện, càng khiến mọi chuyện thêm hỗn loạn.
Mẹ của Ứng Quân quả thật nói không sai chút nào, Tưởng Giang mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều, ông ấy rõ ràng là đã quyết tâm nhận lại anh làm con trai.
Nhưng nếu Dương Tuyết Ý biết Tưởng Giang là cha ruột của anh, cuộc sống chung giữa anh và cô chắc chắn sẽ kết thúc ngay lập tức.
Ngay cả Ứng Quân, lúc này cũng cảm thấy đau đầu không thôi.
Sau khi diễn đàn kết thúc, lẽ ra anh nên về nhà, nhưng giữa đường lại bất ngờ nhận được cuộc gọi thảm thiết của Vu Thực —
“Ứng Quân! Tôi bị đá rồi! Tôi bị lừa tình rồi!”
Giọng bên kia điện thoại rõ ràng đã ngà ngà say nên nói năng rất lộn xộn.
Ứng Quân xoa xoa ấn đường, cuối cùng vẫn không đành lòng làm ngơ. Dù gì nếu Vu Thực uống đến mức say khướt, ngày mai còn phải xin nghỉ, thì người thay ca chắc chắn lại là anh: “Cậu đang ở đâu?”
Phải hỏi tới mười phút, mới khiến Vu Thực gần như không còn tỉnh táo nói ra được địa chỉ. Ứng Quân lập tức lên đường, không chậm trễ một giây mà đi thẳng đến quán bar nơi Vu Thực đang uống rượu.
Trên đường đi, anh nhắn tin cho Dương Tuyết Ý báo rằng tạm thời có việc gấp nên hôm nay không thể về nhà ăn cơm. Nhưng không hiểu vì sao, dù đã kiểm tra điện thoại mấy lần mà vẫn không thấy cô hồi âm.
Chỉ là, khi tìm thấy Vu Thực rồi, Ứng Quân cũng chẳng còn tâm trí để lo chuyện khác nữa.
Vu Thực uống còn nhiều hơn anh tưởng, hoàn toàn mất hình tượng. Vừa thấy Ứng Quân, anh ta lập tức như gặp được tri kỷ nơi đất khách, lảo đảo nhào tới ôm lấy vai anh, sau đó cả người cũng đổ hết lên người anh, dựa dẫm không chút kiêng nể.
Ứng Quân vốn không thèm dò hỏi chuyện riêng tư của người khác, nhưng không thể ngăn được Vu Thực lúc say xỉn liều lĩnh nói ra hết nỗi lòng —
“Tôi không nên tin cô ấy!”
“Trước khi ngủ với tôi, cô ấy còn nói với tôi rằng trước giờ toàn gặp nhầm người, có thể tôi mới là định mệnh của cô ấy. Ai ngờ sau khi lên giường thì cô ấy quay ngoắt mặt đi. Tôi nghĩ đã làm xong hết rồi thì chắc chắn phải là người yêu rồi chứ? Thế mà khi tôi muốn xác định tình cảm, thì cô ấy lại thẳng tay từ chối!”
“Khi tôi còn chưa kịp đề cập chuyện công khai mối quan hệ, cô ấy đã khen tôi là bác sĩ chỉnh hình đúng là không tệ, rất khỏe mạnh, lần đầu cũng làm tốt lắm. Nhưng vừa nhắc đến việc xác nhận tình cảm công khai, cô ấy liền bắt bẻ rằng bác sĩ chỉnh hình lắm chuyện tình ái, tiếng xấu đầy đường, không phải lựa chọn tốt! Sinh lực tốt nên suốt ngày đi tìm bồ bên ngoài! Trên tiểu hồng thư tùy tiện tìm kiếm cũng thấy toàn tố cáo bác sĩ chỉnh hình ngoại tình! Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy vẫn thấy không hợp với tôi!”
Rõ ràng cách đây chưa lâu, Vu Thực còn nói với cả nhóm chơi trò thật lòng hay thách thức rằng mình chưa từng yêu ai, thế mà chỉ vài ngày sau, đã trải qua hết từ việc mất đi lần đầu tiên đến bị lừa tình trong cùng một lần!
Ứng Quân hơi ngạc nhiên, cũng có chút thương cảm cho hoàn cảnh của cậu bạn, nhưng không nhiều, chỉ hơi thờ ơ vỗ vai Vu Thực một cái, ban đầu anh cũng không để ý lắm, cho đến khi———
“Cô ấy không chỉ bôi nhọ bác sĩ chỉnh hình ngay trước mặt tôi, mà còn đi kể xấu với bạn bè của mình, chính là cô gái tên Dương Tuyết Ý mà cậu quen đó, để làm xấu nghề nghiệp của chúng ta!”
…..
Vu Thực thật sự rất đau khổ, anh không thể ngờ rằng mình đã trao hết mối tình đầu, nụ hôn đầu và đêm đầu tiên, để rồi nhận lại kết cục như thế.
Mặc dù anh đã uống say và có nhiều hành động buông thả, nhưng thực ra đầu óc vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí.
Dưới cú sốc thất tình lớn lao, anh đã gọi Ứng Quân tới. Ban đầu anh cảm thấy hơi mất mặt, thậm chí có chút hối hận vì đã gọi người đến, thế nhưng Ứng Quân lại quan tâm đến anh nhiều hơn cả những gì anh tưởng.
Ứng Quân dừng lại một chút, gần như ngay lập tức nhận ra người đã bỏ rơi Vu Thực sau khi bắt đầu mối quan hệ là ai, anh hỏi với vẻ rất quan tâm đến cậu bạn của mình: “Cậu đang yêu đương với Kiều Kiến Kiến phải không?”
Vu Thực vô cùng đau khổ và phẫn uất: “Chuyện tình cảm không thành! Cô ấy không muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi trên mạng xã hội, bắt tôi làm người tình bí mật không ai biết đến, ý là giữ quan hệ như thế thì được, nhưng nếu muốn yêu đàng hoàng thì không được. Cô ấy nói trước đó đã trải qua quá nhiều tổn thương tình cảm, giờ đã kiệt sức rồi, lại thêm giai đoạn sự nghiệp đang thăng tiến, không muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nữa, chỉ muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi với tôi mà thôi.”
…..
Ứng Quân nhíu mày hỏi: “Vậy là cô ấy nói với Dương Tuyết Ý rằng bác sĩ chỉnh hình rất tệ sao?”
“Cô ấy nói còn quá đáng hơn nữa! Cô ấy bảo bác sĩ chỉnh hình thật sự rất hấp dẫn, khỏe mạnh, có sức lực, đời người ít nhất phải tìm một bác sĩ chỉnh hình để ngủ cùng một lần. Nhưng tuyệt đối không nên yêu hay kết hôn với bác sĩ chỉnh hình, vì bác sĩ chỉnh hình cả đời sẽ cưới bốn lần: lần đầu với bạn học, lần hai với y tá trong khoa, lần ba với đại diện dược phẩm, lần bốn với học trò…”
“Cậu nghe đi! Những lời cô ấy nói có phải lời mà người bình thường nên nói không?!”
…..
Mặc dù việc của Kiều Thiến Thiến đã khiến Vu Thực tổn thương sâu sắc, nhưng thái độ quan tâm của Ứng Quân lại khiến Vu Thực cảm thấy được an ủi.
Anh gần như lập tức lên tiếng hỏi: “Dương Tuyết Ý có phản bác không?”
“Chắc là không. Nếu cô ấy phản bác, thì Kiều Thiến Thiến còn có thành kiến với ngành chúng ta như vậy sao?”
Vu Thực vốn tưởng rằng Ứng Quân sẽ chẳng quan tâm đến chuyện riêng tư của mình, chỉ vì trách nhiệm và sợ rằng mình sau khi say rượu sẽ xin nghỉ khiến anh phải làm thay ngày hôm sau nên mới đến thăm và đưa mình về nhà. Nào ngờ Ứng Quân lại thực sự coi mình là bạn, thậm chí còn chủ động hỏi han chi tiết chuyện thất tình của mình!
“Vậy cậu đã đồng ý với yêu cầu của Kiều Thiến Thiến chưa?”
Vu Thực phẫn uất tột độ: “Tôi sao có thể đồng ý được chứ?! Một người đàn ông có giới hạn đạo đức nào lại chấp nhận chuyện không danh không phận, thích gọi lúc này thì gọi như vậy? Chúng ta là đàn ông thì cũng phải có lòng tự trọng và biết yêu quý bản thân chứ! Tôi là người có ranh giới đạo đức rõ ràng, tôi không thể làm ra mấy chuyện mất mặt không biết xấu hổ như thế được, tôi rất truyền thống đấy!”
Càng nói anh càng uất ức: “Bây giờ đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp, tất cả là do mấy gã đàn ông không có liêm sỉ làm hỏng cả hình tượng của chúng ta! Chính vì bọn họ không có nguyên tắc, yêu cầu gì cũng gật đầu đồng ý, nên mới khiến cho tôi bây giờ muốn giành lấy quyền lợi chính đáng cũng khó khăn đến thế.”
“Kiều Thiến Thiến thậm chí còn mắng tôi là vô lý, cho rằng cô ấy đã không bắt tôi chịu trách nhiệm thì tôi phải thấy nhẹ nhõm, phải vui vẻ hơn mới đúng. Cô ấy cũng không thèm nghĩ, xã hội hiện đại là nam nữ bình đẳng, suy nghĩ của cô ấy chính là định kiến! Tại sao cứ nhất định đàn ông không phải chịu trách nhiệm thì có nghĩa là được lợi?”
Đáng tiếc là dù anh ta phẫn nộ đến vậy, nhưng Ứng Quân lại hoàn toàn không bị lay động, không những không hùa theo, mà trên mặt còn lộ ra vẻ lúng túng nhàn nhạt. Môi anh mím chặt thành một đường, sắc mặt cũng không dễ coi, ánh mắt bắt đầu lảng tránh như thể không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Nhưng có lẽ là để tiện phân tích và giúp anh nghĩ cách, nói chung Ứng Quân đã khác hẳn thường ngày, hỏi kỹ từng chi tiết xem Kiều Thiến Thiến đã nói gì với Dương Tuyết Ý, cố gắng nắm bắt tình hình một cách đầy đủ nhất, trông vô cùng quan tâm đến Vu Thực.
Tất nhiên, Vu Thực cũng hiểu phản ứng mạnh mẽ như vậy của Ứng Quân, ngoài việc thật lòng coi Vu Thực là bạn mà quan tâm, chắc chắn còn vì niềm tự hào tập thể với tư cách là một bác sĩ khoa chỉnh hình.
Nghe thấy bác sĩ khoa chỉnh hình bị Kiều Thiến Thiến chê bai thậm tệ ngay trước mặt bạn bè, Ứng Quân với tư cách là một bác sĩ chỉnh hình, anh không thể nhẫn nhịn cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Vì vậy, Vu Thực hoàn toàn hiểu được vì sao khi mình thuật lại những lời Kiều Thiến Thiến nói với Dương Tuyết Ý, sắc mặt của Ứng Quân lại dần trở nên khó coi.
Tuy nhiên, có lẽ tình hình thật sự khá tệ, bởi theo lời kể của Vu Thực, cảm xúc của Ứng Quân dần trở nên trầm lắng, cả người cũng trở nên im lặng hẳn.
Vu Thực gần như cũng bắt đầu cảm thấy bi quan.
Ngay cả Ứng Quân sau khi nghe xong chuyện của anh mà sắc mặt còn tệ đến vậy, chẳng lẽ khởi đầu thảm hại như tận thế của anh thật sự đã hết cách cứu vãn rồi sao?
Anh nhìn Ứng Quân đầy vẻ cầu cứu như người sắp chết đuối vớ được cọc: “Cậu với Dương Tuyết Ý quan hệ khá tốt mà đúng không? Tôi nghe Kiều Thiến Thiến nói hai người quen nhau mười mấy năm rồi. Cậu có thể nói giúp vài câu trước mặt Dương Tuyết Ý không, giúp các bác sĩ khoa chỉnh hình của chúng ta lấy lại danh dự một chút được không? Để ít nhất sau này khi Kiều Thiến Thiến nói những lời như vậy, cô ấy có thể đứng ra phản bác giúp chúng ta! Bác sĩ khoa chỉnh hình đúng là có người tệ, nhưng cũng có người tốt mà! Tôi là người tốt đấy!”
Đáng tiếc là dường như Ứng Quân cũng đành bó tay, chẳng thể làm gì được.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, anh cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng một vùng lớn lên gương mặt, khiến cả người anh trông như đang chìm trong tâm trạng u ám, mang theo một ảo giác đầy nặng nề.
Vu Thực thấy anh khẽ nhếch khóe môi cười một cái, như thể có cảm xúc nào đó vụt qua rất nhanh. Giọng nói của Ứng Quân mang theo chút tự giễu: “Tôi đâu có ảnh hưởng lớn đến vậy đối với Dương Tuyết Ý.”
“Huống hồ, cô ấy cũng không lên tiếng bênh vực bác sĩ khoa chỉnh hình mà?”
Câu này là sự thật.
Vu Thực nghe từ Kiều Thiến Thiến kể về mối quan hệ giữa Dương Tuyết Ý và Ứng Quân, tuy hai người quen biết đã mười năm, nhưng dù sao nam nữ cũng khác biệt, không thể trở thành kiểu bạn thân như hai cô gái được. Trước kia, họ lại là thiếu gia và con gái của người giúp việc, mà bản thân Ứng Quân lại là người lạnh lùng, khép kín, có lẽ đối với Dương Tuyết Ý mà nói, anh cũng chỉ là một người quen đã nhiều năm mà thôi.
Nhưng Vu Thực vẫn chưa chịu từ bỏ: “Hai người chẳng phải đang sống chung sao? Chẳng lẽ cậu không lấy bản thân ra làm gương cho cô ấy thấy rằng bác sĩ khoa chỉnh hình thực ra sống rất đơn giản, thanh tịnh, chẳng hề ham mê dục vọng gì à?”
Vu Thực nói câu đó thật ra cũng không mong nhận được phản hồi gì từ Ứng Quân, vậy mà Ứng Quân lại khựng lại một chút, ánh mắt nhìn ra ánh đèn neon bên ngoài cửa kính quán bar, giọng nói trầm thấp, dường như có chút đè nén:
“Tôi cũng không thanh tịnh đến mức có thể làm gương cho ai.”
Vu Thực sững người mất ba giây mới nhận ra Ứng Quân vừa nói gì.
Anh định tiếp tục hỏi, nhưng giọng của Ứng Quân gọi nhân viên pha chế ở quầy bar để gọi đồ uống đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Từ khi Vu Thực quen biết với Ứng Quân đến nay, Ứng Quân gần như chưa từng uống rượu, trong ấn tượng của Vu Thực chỉ có đúng hai lần ——————
Một lần là trong buổi tụ họp khoa vào buổi trưa nào đó, Ứng Quân đột nhiên uống rượu một cách khó hiểu. Sau khi uống xong, anh không về nhà nghỉ ngơi mà lại muốn bắt taxi đi đến một nơi khác. Còn cụ thể là đi đâu, gặp ai, thì Ứng Quân vẫn giữ kín như bưng mà không muốn nói thêm một lời.
Lần còn lại chính là lần này.
Ứng Quân cụp mắt xuống, không nhìn rõ được biểu cảm, nhưng chắc chắn tâm trạng không tốt. Giọng anh vốn đã trầm thấp, nay lại pha thêm chút bực bội: “Cho tôi một ly gì cũng được.”
Người pha chế đưa cho Ứng Quân một ly cocktail.
Dù kinh nghiệm yêu đương của Vu Thực ít đến đáng thương, nhưng về rượu thì lại khá am hiểu, anh biết loại cocktail mà người pha chế vừa pha cho Ứng Quân có nồng độ không hề nhẹ, trong đó có pha whisky, uống vào sẽ ngấm rất mạnh về sau.
Nhưng vào lúc này rồi, Vu Thực cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều.
Anh vẫn chưa muốn từ bỏ, quay sang nhìn Ứng Quân, hỏi: “Vậy cậu có biết Dương Tuyết Ý thích kiểu con trai như thế nào không?”
Sau một khoảng im lặng hiếm hoi, giọng của Ứng Quân trở nên chậm rãi và khó khăn: “Dương Tuyết Ý thích con trai sao? Cô ấy… có người mình thích à?”
“Ừ, Kiều Thiến Thiến nói Dương Tuyết Ý trước đây hình như từng thích một chàng trai, muốn theo đuổi nhưng ngại không dám nói thẳng, còn lấy cớ là chuyện của bạn, hỏi ý Kiều Thiến Thiến xem làm sao để theo đuổi người đó.”
“Nhưng Kiều Thiến Thiến rất hiểu cô ấy, biết chắc chắn đó là chuyện của chính Dương Tuyết Ý muốn theo đuổi người mình thích, chỉ không rõ sau này có theo đuổi thành công hay không.”
Vừa nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ và bối rối của Ứng Quân, Vu Thực liền biết tìm anh hỏi chuyện này là hoàn toàn vô ích.
Cũng phải thôi, Dương Tuyết Ý làm sao có thể nói cho anh biết cô ấy thích ai chứ? Ngay cả với bạn thân như Kiều Thiến Thiến, cô ấy còn chẳng chịu thổ lộ cơ mà!
Có lẽ vì đã uống rượu nên giọng điệu của Ứng Quân không còn điềm tĩnh như thường lệ, hiếm khi tỏ ra tò mò đến vậy về chủ đề này, anh chăm chú nhìn Vu Thực, rồi liên tục truy hỏi: “Là ai thế? Tôi có quen không?”
“Không biết nữa, chỉ nghe nói là người đó rất tốt, rất thanh tịnh, kiểu người thuần khiết như mối tình đầu, bạch nguyệt quang gì đó! Kiều Thiến Thiến nghi là mối tình đầu của Dương Tuyết Ý, vì bao nhiêu năm rồi, cô ấy chưa từng thấy Dương Tuyết Ý thích ai hay khen ai bao giờ, mắt nhìn người của cô ấy cao lắm!”
Vu Thực thở dài thườn thượt, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng, gợi ý: “Tôi phân tích thấy, với lớp filter dày đặc mà Dương Tuyết Ý dành cho người đó, tôi cảm giác rất có thể là người cô ấy quen trong trường, kiểu nam thần học đường hồi đó chẳng hạn. Cậu có ấn tượng ai không? Biết là ai không?”
“Nếu cậu biết người đó là ai, hay là tụi mình thử làm quen xem? Nhỡ đâu Dương Tuyết Ý với anh ta vẫn chưa thành đôi, tụi mình giúp họ thành đôi thì sao. Lúc đó tụi mình chính là bà mai ông mối, là đại công thần giúp Dương Tuyết Ý yêu đương thành công, sau này cô ấy chắc chắn sẽ nói tốt giúp tôi trước mặt Kiều Thiến Thiến đó!”
Xét về tình hay về lý, Vu Thực cảm thấy đề nghị của mình vô cùng hợp lý, thế nhưng không ngờ lại bị Ứng Quân phản bác gay gắt. Anh nhíu mày, vẻ mặt không vui, lạnh lùng cười nhạt: “Vu Thực, từ khi nào cậu đổi nghề làm bà mối rồi? Rảnh rỗi lắm đúng không?”
“Còn cái gì mà thanh tịnh, chẳng ham dục vọng? Cậu tự nghĩ xem trên đời này có người đàn ông nào thật sự thanh tịnh không ham muốn không?”
“Hồi còn đi học tầm nhìn hạn hẹp, chưa va chạm nhiều với đời, mấy người từng tưởng là nam thần học đường, một khi bước chân vào xã hội thì lộ nguyên hình hết, vừa nhầy nhụa vừa thực dụng, có gì tốt đẹp đâu chứ.”
“Dương Tuyết Ý không hiểu chuyện, chẳng lẽ cậu cũng hùa theo à? Mấy gã đàn ông giả vờ thanh tịnh, chẳng ham muốn mới là cáo già thứ thiệt đấy! Cậu mà tùy tiện ghép đôi, lỡ đâu cô ấy bị lừa thì sao? Sau này cô ấy đến tìm cậu đòi công bằng, cậu gánh nổi trách nhiệm không?”
Vu Thực bị Ứng Quân mắng cho một trận te tua, nhưng nghĩ lại thì đúng là chẳng còn gì để nói, vì người đàn ông duy nhất mà anh từng cho là thật sự thanh tịnh, không ham dục vọng chính là Ứng Quân vừa mới vài phút trước đã tự mình phủ nhận điều đó.
Không biết nghĩ đến điều gì, Ứng Quân không nói thêm gì nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng, gương mặt trầm xuống, rồi lại gọi thêm một ly rượu từ bartender.
Vu Thực cũng không kìm được, cầm lấy ly rượu trước mặt uống một ngụm, nghĩ đến chuyện tình cảm của mình lại đầy tâm sự: “Tôi và Kiều Thiến Thiến cãi nhau, tôi cảnh cáo cô ấy rằng nếu tiếp tục thế này thì cô ấy chỉ có thể có được thân xác của tôi, chứ không thể có được linh hồn của tôi đâu. Cậu đoán xem cô ấy nói gì? Cô ấy đúng là chẳng chịu nhường tôi chút nào, mồm mép sắc bén, hét to rằng cô ấy cũng chẳng cần linh hồn của tôi đâu! Đúng là tức chết tôi luôn rồi!”
“Chẳng lẽ mạng của bác sĩ chỉnh hình bọn mình thì không phải mạng à?”
“Chỉ vì làm việc ở khoa chỉnh hình, có sức khỏe tốt, thể lực mạnh mà phải trở thành đồ chơi trong tay mấy cô nàng cặn bã sao?”
“Cậu nói xem bác sĩ chỉnh hình có phải bị nguyền rủa không? Sao lại gặp phải chuyện như thế này? Chẳng lẽ trên người chúng ta chỉ có thân xác là còn tạm dùng được, còn lại đều vô giá trị sao? Tại sao phụ nữ chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của chúng ta, mà không ai chịu nhìn vào trái tim của chúng ta? Không thể phát triển một mối quan hệ thật lòng với tôi được à?”
Vu Thực càng nói càng bức xúc, nhưng điều khiến anh bực hơn cả là Ứng Quân – người vốn dĩ nên ngăn mình uống rượu vào lúc này nhưng lại không làm gì cả. Người bạn vừa mới thể hiện sự quan tâm kia, lúc này không những không can ngăn, mà còn tự rót rượu uống cùng.
Có lẽ là vì thực sự coi Vu Thực là bạn thân, nên Ứng Quân đồng cảm quá mức, đến mức sắc mặt còn khó coi như thể vừa gặp phải tai nạn y tế nghiêm trọng.
Dưới ánh đèn mờ mịt mập mờ của quán bar, Ứng Quân dù đang ngồi vẫn toát lên vẻ cao lớn, không rõ là do tác động của cồn hay bầu không khí đầy ám sắc trong quán, anh có phần lơ đãng, trông như đang vì chuyện gì đó mà rối bời. Mặc dù xung quanh náo nhiệt, nhưng khí chất của anh vẫn lạnh lẽo như một khối băng bị ném vào nồi nước sôi, lặng lẽ tan chảy.
Trong lúc đó có vài cô gái lại gần muốn xin cách liên lạc, nhưng Ứng Quân đều lạnh lùng từ chối.
Vu Thực vừa cảm thấy ghen tị vừa chán nản: “Haiz! Đáng lẽ tôi không nên kể chuyện cho cậu nghe, với cái mặt này của cậu, con đường tình cảm của cậu chắc chắn không khổ sở như tôi đâu. Cậu tuyệt đối sẽ không gặp phải kiểu con gái chỉ ham muốn thân xác mà không cần linh hồn đâu!”
Dứt lời, Vu Thực giật lấy ly rượu trong tay Ứng Quân: “Cậu đừng uống nữa! Uống cái gì mà uống! Cậu đâu có đồng cảm được với tôi! Người có tư cách uống rượu giải sầu chỉ có tôi thôi!”
Nhưng sau câu nói đó, Ứng Quân ngẩng đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng phức tạp: “Cậu thì biết cái gì mà nói tôi không thể đồng cảm với cậu được?”
Anh cười giễu chính mình một cái, rồi cụp mắt xuống, khẽ nói: “Không phải chỉ mình cậu mới có tư cách đâu.”
Ứng Quân nói xong liền lấy lại ly rượu từ tay Vu Thực, ngửa cổ lên một chút, chất lỏng màu đỏ sẫm của ly cocktail chảy xuống cổ họng anh như thứ thuốc độc nguy hiểm, Ứng Quân uống cạn chỉ trong một hơi.
Vu Thực sững người một lúc, trong đầu chợt vang vọng lại lời của Ứng Quân, cậu ta nói mình cũng không đến mức “thanh tịnh” để làm gương, rồi lại bảo mình có thể đồng cảm…
Vậy có nghĩa là… Ứng Quân cũng từng trải qua chuyện giống như anh sao?
Vu Thực lập tức trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin: “Cậu cũng từng gặp phải chuyện đó à? Mẹ kiếp! Bác sĩ chỉnh hình tụi mình rốt cuộc bị sao vậy? Bị người ta yểm bùa hết rồi à?!”
Ứng Quân lại uống thêm một ly nữa, giọng trầm thấp nặng nề: “Cái bài viết mà cậu nói trên tiểu hồng thư ấy… bài nói xấu bác sĩ chỉnh hình, ở đâu vậy?”
Anh mím môi, ánh mắt lạnh băng: “Tôi muốn khiếu nại.”
Vu Thực thở dài bất lực: “Có nhiều bài lắm…”
Ứng Quân lạnh lùng đáp: “Vậy thì tôi sẽ khiếu nại từng cái một. Cái app đó tải ở đâu?”
…..
Nỗi đau của bản thân tuy bi thảm thật, nhưng nỗi đau của người khác lại đúng là liều thuốc tuyệt vời để phân tán sự chú ý. Nhìn thấy ngay cả Ứng Quân cũng xui xẻo đến mức này, Vu Thực đột nhiên cảm thấy bản thân hình như… cũng không đến nỗi thất bại lắm.
Nỗi buồn vì bị chia tay dường như cũng vơi đi phần nào. Anh chăm chăm nhìn Ứng Quân, ánh mắt đầy phẫn nộ và khí thế đồng lòng chống lại kẻ thù: “Là đứa con gái nào dám đối xử với cậu như thế hả?”
…..
Bình thường, Ứng Quân tuyệt đối không phải kiểu người dễ chia sẻ tâm sự với người khác. Nhưng có lẽ do rượu làm suy yếu ý chí, tuy vẫn kín miệng như thường, nhưng anh vẫn vô tình để lộ ra một quả “dưa lớn” khiến Vu Thực choáng váng.
Người đã ngủ với Ứng Quân mà lại không chịu trách nhiệm… chính là mối tình đầu của anh.
Mang gương mặt lạnh lùng chuẩn kiểu “tra nam”, nhưng không ngờ Ứng Quân lại cực kỳ bảo thủ và cố chấp trong chuyện tình cảm, thậm chí còn chung tình hơn cả Vu Thực tưởng tượng. Bản thân Vu Thực giờ đã chẳng nhớ nổi mối tình đầu của mình trông thế nào, vậy mà Ứng Quân vẫn còn chìm đắm trong vũng bùn đó không thoát ra nổi, đến mức đã bị người ta làm như vậy rồi, mà đến một cái danh phận cũng không có!
Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đẹp trai như thường, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ chán nản và thất vọng, Vu Thực bỗng thấy lòng mình… được vuốt phẳng hoàn toàn.
Ít ra anh cũng chỉ phạm sai lầm một lần với Kiều Thiến Thiến rồi còn biết dừng lại kịp thời. Nhưng theo lời Ứng Quân nói… có vẻ anh đã mắc kẹt trong sai lầm đó khá lâu rồi…
Và điều khiến Vu Thực choáng nhất, là Ứng Quân thậm chí còn tự ti đến mức không dám làm như anh, lớn tiếng chất vấn đối phương, đòi một câu trả lời, đòi một danh phận.
Hóa ra đàn ông đẹp trai… cũng chẳng có ích gì.
Vu Thực lập tức thấy lòng mình cân bằng hẳn.
Sau đó anh mới chợt nhớ ra, chẳng trách vừa rồi khi mình mắng mỏ mấy gã đàn ông “không có nguyên tắc, tự hạ thấp mình” thì sắc mặt của Ứng Quân lại tệ đến thế, ai mà biết được, hóa ra chính anh ấy lại là kiểu đàn ông không có nguyên tắc, hèn mọn đến mức không yêu nổi bản thân mình cơ chứ!
Rõ ràng, Ứng Quân khao khát một mối quan hệ truyền thống và nghiêm túc. Thế nhưng, mối tình đầu của anh lại hoàn toàn không có ý đó, cũng giống như người phụ nữ đáng ghét Kiều Thiến Thiến, chỉ muốn có “quyền sử dụng”, chứ không muốn có “quyền sở hữu”.
Đến tận lúc này, điều khiến Vu Thực sốc nhất chính là Ứng Quân thậm chí còn không có đủ tự tin để mở lời xác lập mối quan hệ.
“Tôi không chắc cô ấy sẽ đồng ý. Thời điểm này cũng không thích hợp. Tôi còn nhiều điều lăn tăn, có một vài mối quan hệ chưa xử lý xong…”
“Cậu lăn tăn cái gì? Quan hệ gì mà chưa xử lý xong?”
Nhưng Ứng Quân không nói nữa.
Vu Thực cũng không ép hỏi, anh chỉ thấy vừa thương vừa giận: “Cậu cũng phải có chút khí phách chứ! Dứt khoát cắt đứt với cô ta đi! Trong tình cảm cái gọi là ‘chủ động ngắt kết nối’ cũng hiệu quả lắm!”
Gần đây vì tình yêu gặp vấn đề nên Vu Thực đã đọc không ít tài liệu, giờ nói ra thì đầy tự tin: “Cũng không phải bảo cậu cắt đứt liên lạc hoàn toàn, mà là cắt cái… ‘kiểu quan hệ đó’. Nếu cô ấy còn vương vấn, tự khắc sẽ chủ động tìm cậu. Lúc đó cậu mới là người cầm trịch, biến bị động thành chủ động!”
“Cậu mà còn không có tự tin thì chứng tỏ cậu căn bản không phải đối thủ của cô ta, hai người không cùng đẳng cấp! Nghe tôi đi, Ứng Quân, tôi thật lòng coi cậu là bạn nên mới dốc hết ruột gan mà nói những lời này đấy.”
“Cậu tự hỏi lòng xem, hai người dây dưa kiểu đó bao lâu rồi? Thói quen đã hình thành, nếu một người phụ nữ không cần chịu trách nhiệm với cậu, cậu đã thành món hàng rẻ tiền trong mắt cô ta rồi. Cậu nghĩ sau này cô ta sẽ bất ngờ ‘có lương tâm’ mà quay lại mua đứt cậu với giá cao à? Cậu mà tỏ tình, chắc chắn là bị từ chối.”
“Cậu phải học tôi nè, lập tức tuyên bố lập trường, mạnh mẽ phản đối mọi hành vi bất công!”
“Nghe tôi nói này, bây giờ cậu phải ép cô ta một bước!”
“Chuyện này giống y như mấy sản phẩm cho dùng thử miễn phí. Cô ta dùng rồi, thấy tốt đúng không? Giờ cậu phải nói rõ: thời gian dùng thử đã hết, muốn dùng tiếp xin mời trả tiền! Phải có danh phận đàng hoàng và chính thức mới được!”
Vu Thực lúc này đã ngà ngà say, cảm xúc cũng dâng cao, thật ra nói năng đã không còn đầu đuôi. Những lời đang nói đều là chắp vá từ mấy khoá học tình cảm vớ vẩn mà anh xem linh tinh trên mạng. Anh cũng chẳng thật sự nghĩ mình có thể “khai sáng” cho Ứng Quân, chủ yếu là đang trút bầu tâm sự, tìm cảm giác thượng phong sau chuỗi ngày tình cảm tệ hại.
Dẫu sao, so với Ứng Quân bây giờ, anh cũng chẳng phải là thảm nhất.
Không ngờ, người uống nhiều rượu hơn là Ứng Quân lại có vẻ nghe vào thật.
Nhưng đến khi Vu Thực nói đến tận nước này rồi, Ứng Quân vẫn như đứa nhỏ không dạy nổi, vẻ mặt đầy giằng xé và do dự: “Phải… nhất định phải làm vậy sao?”
“Nhất định phải làm! Đây gọi là đặt mình vào chỗ chết mới có thể sống lại! Tình cảm nam nữ cũng là một cuộc đấu trí, kéo co, cân sức. Cậu yếu, cô ta tự nhiên mạnh!”
Ứng Quân đã uống không ít, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng ánh mắt đã mơ màng, rõ ràng đã bắt đầu say. Anh quay đầu nhìn Dư Thật, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Vậy… còn được hôn cô ấy không?”
Câu này vừa thốt ra, đến cả người tính tình dễ chịu như Vu Thực cũng á khẩu không nói nên lời, suýt nữa đập bàn hét lên: “Không hôn đôi môi đó thì cậu sẽ chết à?!”
Bình thường Ứng Quân rất ít nói, khiến Vu Thực vẫn nghĩ anh là người lý trí, tỉnh táo, không ngờ hóa ra lại là một tên yêu đương não tàn nặng đến thế!
Mà còn là dạng não tàn mặt lạnh, giấu rất giỏi, ngụy trang quá hoàn hảo!
Vu Thực chỉ có thể cảm thán: May mà “yêu đương não tàn” không được bảo hiểm y tế chi trả, chứ nếu có, hệ thống bảo hiểm quốc gia sụp từ lâu rồi.
Chỉ tiếc là…
Bi kịch nhất của đêm nay, còn chưa tới đâu —
Khi Ứng Quân uống cạn ly rượu cuối cùng rồi kéo Vu Thực rời khỏi quán bar, thì ngay bên ngoài trên con phố mờ ánh đèn, một chiếc Rolls-Royce đã dừng sẵn từ lâu. Tài xế bước xuống, cung kính mở cửa sau. Một người từ trong xe bước ra, và thẳng bước về phía Ứng Quân…
Diễn biến sau đó khiến Vu Thực trợn tròn mắt, hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Anh phải véo mạnh đùi mình mấy lần, đau đến suýt rơi nước mắt, mới xác nhận đây không phải là… mơ!