Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 57

Chương 57

Những gì Kiều Thiến Thiến nói sau đó, Dương Tuyết Ý không nghe lọt tai câu nào.

Cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như thể từ một buổi ban ngày nắng đẹp bỗng chốc bị kéo vào đêm tối giông bão, cả thế giới như đang chao đảo, sắp sụp đổ.

Thế giới thật không công bằng, rõ ràng cô đã thành tâm ước nguyện, tại sao ông trời lại để Ứng Quân phát tài trở lại trước cả khi hai người kịp ở bên nhau?

Dương Tuyết Ý cúi đầu, mỉa mai thay hôm nay trên chân cô vẫn đang mang đôi giày bệt mà Ứng Quân mua cho.

Rõ ràng là cô đã tranh thủ lúc Ứng Quân yếu đuối và cô đơn nhất, vào đúng thời điểm anh từ thiên chi kiêu tử rơi xuống bụi trần, cô dựa vào vài thủ đoạn không chính đáng và chút may mắn mà sắp sửa lén lút chiếm được anh.

Vậy tại sao đúng vào lúc then chốt này, ông trời lại để An Hinh và Ứng Quân trùng phùng?

Còn để cho Ứng Quân may mắn có được người cha ruột còn giàu có hơn cả trước kia?

Thậm chí còn lái cả Rolls-Royce!

Dựa vào cái gì chứ!

Trong một khoảnh khắc nào đó, Dương Tuyết Ý cảm thấy bản thân giống như con yêu tinh xảo quyệt trong những câu chuyện thần thoại, kẻ đã đánh cắp đôi cánh của tiên nữ, khiến nàng không thể quay về trời, rồi dùng ép buộc và mưu mô để giữ nàng lại chốn nhân gian sống cùng mình.

Thế nhưng tiên nữ mãi mãi vẫn là tiên nữ. Một khi tộc nhân của nàng tìm đến và lấy lại đôi cánh, thì có lẽ nàng sẽ rời đi không hề ngoảnh lại, phải không?

Làm gì có ai lưu luyến cuộc sống trần tục sau khi từng là kẻ phiêu diêu trên mây trời.

Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh của Ứng Quân và An Hinh đứng cạnh nhau như một cặp trời sinh, trái tim như bị khuấy đảo dữ dội.

Bọn họ… đúng là rất xứng đôi.

Nói cho cùng, thật ra Ứng Quân và An Hinh mới là cùng một kiểu người, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cuộc đời suôn sẻ, tầm nhìn rộng mở và tương lai sáng lạn.

Khi tuổi thơ của họ là những buổi học dã ngoại trong các trường quốc tế, thì Dương Tuyết Ý lại đang lội bùn ở quê đào cá trê và câu tôm càng trong mương ruộng, khi họ học cưỡi ngựa và chơi golf, thì có lẽ cô đang giúp bà ngoại cho lợn ăn.

Bây giờ, Ứng Quân đã trở thành một bác sĩ thành đạt, An Hinh là người nghiên cứu thiết bị y tế, chỉ có Dương Tuyết Ý là còn lênh đênh trong một ngành nghề sắp lụi tàn, lúc nào cũng đối mặt nguy cơ bị AI thay thế.

Trước đây, Dương Tuyết Ý biết rõ mình không bao giờ với tới được Ứng Quân, vì thế giả vờ như không nhìn thấy anh, rõ ràng để tâm đến phát điên nhưng lại tự thuyết phục bản thân rằng mình ghét anh, giả bộ thờ ơ, đến mức chính mình cũng bị sự giả tạo ấy lừa dối.

Đến khi gia đình của Ứng Quân xảy ra biến cố, anh bỗng trở nên “với tới được”, Dương Tuyết Ý liền không thể tiếp tục giả vờ được nữa, chỉ vài ba lần đã đầu hàng trước sự cám dỗ này. Cô gần như không hề giằng xé nội tâm, liền thuận theo sai lầm mà vội vàng chiếm lấy Ứng Quân.

Thế nhưng, giống như trò xếp hình bằng khối chữ cái khi còn nhỏ, chỗ trống trong tim Ứng Quân là hình chữ H, còn Dương Tuyết Ý vốn không phải H, cô chỉ là một chữ N. Dù bây giờ có cố vặn vẹo bản thân để lấp đầy khoảng trống hình H đó, thì cũng không thể khiến cô trở thành H.

Lợi dụng lúc Ứng Quân rơi vào đáy vực để tranh thủ chiếm lấy anh, cho dù có cố nhét bản thân vào hình H một cách miễn cưỡng, thì theo thời gian, người không chịu nổi có thể là cô, hoặc cũng có thể là Ứng Quân.

Huống hồ cô biết rất rõ mình là chữ N, người ta cần là H, mà bây giờ chữ H đã quay trở lại. Nếu Dương Tuyết Ý vẫn còn cố chấp muốn chen vào chỗ trống ấy, thì chẳng khác nào tự chà đạp lên lòng tự trọng của chính mình.

Cô ngơ ngác kết thúc bữa trưa và tạm biệt Kiều Thiến Thiến, rồi quay lại tòa nhà công ty. Khi rửa tay trong nhà vệ sinh, Dương Tuyết Ý ngẩng đầu lên, và nhìn thấy bản thân trong gương —

Đó là một gương mặt thấp thỏm bất an, không chút tự tin, tràn đầy thất vọng và do dự.

Ngũ quan của cô vẫn như vậy, nhưng nét mặt đã ảm đạm đi rất nhiều.

Dù Dương Tuyết Ý thích Ứng Quân, nhưng cô cũng hiểu rõ có những điều trong số mệnh không thể cưỡng cầu.

Nếu một mối tình phải gồng mình nắm chặt mới giữ được, vậy thì nó vốn dĩ đã không thuộc về bạn.

Hơn nữa, so với việc thích Ứng Quân, cô còn thích bản thân mình nhiều hơn.

Nếu một mối quan hệ khiến cô bộc lộ ra những phần yếu đuối, đáng thương và tự ti nhất trong tính cách, thì có lẽ, lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để bắt đầu tình cảm đó.

Bởi vì với một bản thân thiếu tự tin như bây giờ, cho dù có tỏ tình, cho dù dốc hết sức khiến Ứng Quân nhìn về phía mình, thì có ý nghĩa gì chứ?

Chỉ cần An Hinh còn ở bên cạnh Ứng Quân, Dương Tuyết Ý liệu có thể cảm thấy chắc chắn và an toàn với tình yêu này không?

Huống chi, cho dù không có An Hinh thì cũng sẽ có người khác.

Lỗi sai… không nằm ở An Hinh, cũng chẳng phải ai khác mà là ở chính Dương Tuyết Ý.

Khi còn trẻ, khoảng cách giai cấp giữa Ứng Quân và cô đã như một dấu ấn khắc sâu trong tâm trí Dương Tuyết Ý. Cô vừa nhạy cảm lại vừa cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng gạt bỏ mọi lớp vỏ bọc và sự giả vờ ấy đi, cô chỉ là một kẻ tự ti mà thôi.

Huống hồ nếu chọn sang châu Phi, tương lai của cô sẽ càng nhiều biến động, mối quan hệ với Ứng Quân lại càng trở nên mơ hồ, dễ khiến cảm xúc rối loạn và phân tán tinh thần.

Dương Tuyết Ý không muốn cơ hội sự nghiệp mà cô khó khăn lắm mới có được lại bị nhuốm bóng bởi tình cảm, bị dây dưa níu kéo mà trở thành gánh nặng.

Cô không muốn tiếp tục sống trong cảm giác được mất bất an nữa.

Nếu một cảm xúc nào đó khiến con người tự giày vò quá nhiều, vậy thì nên dứt khoát cắt bỏ.

Huống chi nghĩ theo một hướng khác, thân thể trẻ trung của Ứng Quân, dù sao Dương Tuyết Ý cũng đã từng tận hưởng qua rồi.

Nam nữ bình đẳng, tự nguyện đôi bên, trong chuyện này cô cũng chẳng hề thiệt thòi.

Giờ đây, trông Ứng Quân sắp bước sang tuổi ba mươi, thể trạng đã bắt đầu đi xuống, tương lai chắc chắn càng ngày càng bất lực, cuối cùng cũng sẽ giống như điều ước mà cô từng thì thầm trong quán lẩu, bước thẳng một đường đến nơi không thể quay lại.

Vậy nên… cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến cả.

Ứng Quân sau này già nua tàn úa thì cứ để lại cho người khác lo.

**

Dương Tuyết Ý từng nghĩ rằng, về cơ hội công việc ở châu Phi hay về Ứng Quân, cô sẽ phải trăn trở rất lâu.

Thế nhưng, có lẽ trong vô hình đã có số mệnh an bài, nhiều khi tại những ngã rẽ quan trọng của đời người, quyết định thật sự lại chỉ cần một khoảnh khắc để đưa ra.

Dù trong đầu cô xoay vần vô số suy nghĩ, nhưng thực ra ngay khoảnh khắc nhìn thấy mình trong gương, cô đã đưa ra lựa chọn.

Cô muốn được nhìn thấy chính mình nở một nụ cười tự tin và rạng rỡ.

Là người thiên về hành động, một khi đã quyết thì mọi việc sẽ được thúc đẩy nhanh chóng. Dương Tuyết Ý vừa nghĩ thông suốt liền lập tức gọi cho Karen —

“Chị Karen, vị trí bên chị, đừng giới thiệu cho ai khác nữa. Em muốn đi. Khi nào có thể ký hợp đồng ạ?”

**

Tất nhiên, tuy nói rằng quyết định chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng trước khi đưa ra quyết định, Dương Tuyết Ý thực ra đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu kỹ lưỡng về vị trí công việc tại công ty Dược phẩm Đoan Phương và triển vọng trong tương lai.

Châu Phi hiện tại đã có dân số vượt quá 1,4 tỷ người, chiếm khoảng 15% tổng dân số thế giới, đồng thời cũng là khu vực có tỷ lệ sinh cao nhất thế giới.

Dân số tăng kéo theo nhu cầu về nguồn lực y tế và thuốc men cũng tăng theo cấp số nhân. Thế nhưng do những nguyên nhân kinh tế và lịch sử, thuốc men tại châu Phi phần lớn vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu. Riêng trong năm 2024, tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm y dược của châu Phi đã lên tới gần 20 tỷ USD.

Hơn nữa, hiện nay một số loại thuốc do Trung Quốc nghiên cứu và phát triển có hiệu quả không thua kém thuốc của các hãng dược phương Tây, mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. Trong khi nguồn lực y tế của châu Phi vốn đã khan hiếm, phần lớn người dân nghèo không đủ khả năng sử dụng thuốc nhập khẩu từ châu Âu hay Mỹ. Nếu thuốc của các công ty dược Trung Quốc có thể thâm nhập vào thị trường châu Phi, thì nhiều người vốn không đủ tiền mua thuốc sẽ có cơ hội được điều trị. Đây vừa là một bước đi chiến lược về mặt thương mại, vừa là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Thay vì để các công ty dược phương Tây kiếm hết khoản tiền đó, tại sao các doanh nghiệp dược phẩm Trung Quốc lại không thể chia một phần miếng bánh?

Ít nhất, cũng để người dân châu Phi có thêm quyền tự do lựa chọn thuốc men chữa bệnh.

Tóm lại, hiện nay hợp tác Trung – Phi là một thị trường cực kỳ rộng lớn, có thể gọi là “biển xanh”. Những nhân tài phiên dịch y học hiểu rõ quy trình đăng ký thuốc lại càng khan hiếm.

Dù lứa người tiên phong chắc chắn sẽ vất vả, nhưng luôn cần có người đầu tiên “ăn thử con cua” này.

Dương Tuyết Ý sẵn sàng chịu khổ, cũng muốn tiếp tục đi trên con đường phiên dịch y học. Cô hiểu rõ, nếu chỉ biết cúi đầu đi theo lối mòn sẵn có, thì con đường đó sẽ ngày càng hẹp lại.

Nhưng cô không muốn như vậy. Dương Tuyết Ý muốn tìm lấy một cái xẻng, đào từng chút một, dù mệt mỏi và chậm rãi cũng muốn mở rộng con đường nhỏ thành đại lộ, để những người đi sau có thể bước đi trên dấu chân của cô, tiến vào một con đường rộng rãi và sáng sủa.

Nếu trong quá trình đó còn có thể kiếm được tiền, thì đúng là hoàn hảo không gì sánh bằng.

Sau khi đã quyết định, dù vẫn còn chút luyến tiếc, nhưng mọi do dự và dằn vặt trong lòng quả nhiên đều tan biến.

Sau khi nói chuyện xong với Karen, trái tim của Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng nhẹ nhõm trở lại.

Chỉ là, khi bước đến trước cửa nhà, nhớ đến việc đã quyết định buông tay Ứng Quân, cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Cô hít sâu một hơi, mở cửa vào nhà mới phát hiện Ứng Quân đã có mặt ở nhà từ lâu rồi.

Tối nay anh không phải tăng ca, giờ đang thong thả bước vào bếp chuẩn bị rửa rau, nét mặt trông rất tự nhiên.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Ứng Quân hơi sững người, quay người bước ra khỏi bếp, trông chẳng khác gì bình thường. Anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, rồi như thể rất quan tâm mà hỏi: “Em sao thế? Không vui à?”

“Không có gì.”

Dương Tuyết Ý nghiêng đầu sang một bên, nghĩ đến việc sau này Ứng Quân sẽ ở bên An Hinh, bảo là không buồn… thì là nói dối.

Cái tên Ứng Quân chết tiệt này, đến nước này rồi mà còn quan tâm đến cô làm gì? Khả năng quan sát sắc mặt người khác đúng là ngày càng cao!

Trước đây chắc là cũng lạnh nhạt với mối tình đầu nên bao nhiêu năm cũng chẳng đi đến đâu, giờ lại bị Dương Tuyết Ý “đào tạo” thành người biết quan tâm chăm sóc, tiếc là cuối cùng lại rơi vào tay người khác.

Nhưng không thể phủ nhận, Ứng Quân sau khi “cải tạo lao động” xong thì giờ cũng coi như là một người đàn ông tốt. Ý thức phục vụ rất khá, rửa bát nấu cơm đều thành thạo, cũng thật sự trong quá trình duy trì mối quan hệ với cô thì không hề làm ra mấy chuyện tào lao gì cả, ngược lại là cô từng hiểu lầm anh rất nhiều.

Bây giờ anh không dám chủ động đề xuất chia tay có lẽ vì còn để ý chuyện Dương Tuyết Ý từng đưa tay giúp đỡ lúc anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn, sợ cô vẫn mất ngủ, nên cảm thấy có chút áy náy chăng.

Thật ra nghĩ kỹ lại thì, hiện tại Ứng Quân đối xử với Dương Tuyết Ý quả thật không tệ, thường xuyên quan tâm hỏi han, thái độ nói chuyện cũng dịu dàng. Chính vì thế Dương Tuyết Ý lại càng cảm thấy mình không thể ích kỷ như vậy được.

Việc tái ngộ với An Hinh, rồi cha ruột giàu có của anh xuất hiện, đã giúp Ứng Quân có thể trở về thế giới vốn thuộc về anh.

Như vậy, chắc chắn anh cũng sẽ càng có đủ tự tin để theo đuổi An Hinh lần nữa.

Ứng Quân có thể hạnh phúc hơn, cô nên chúc phúc cho anh ấy.

Dương Tuyết Ý cảm thấy mình nên để anh được tự do.

Tất nhiên, với điều kiện là… anh phải trả lại cô sáu vạn tệ cho cô trước đã.

Thật ra, suốt quãng đường trở về nhà, Dương Tuyết Ý vẫn luôn cố gắng củng cố tinh thần cho bản thân, nhất định phải tranh thủ cơ hội đầu tiên để đòi lại tiền của Ứng Quân. Nhưng đến lúc thật sự đối mặt, lời đến miệng rồi mà cô lại không sao mở nổi, chỉ có thể hận bản thân sĩ diện quá, đến mức không thể hạ giọng xuống để đi đòi nợ.

Chỉ cần đối diện với Ứng Quân, cô liền không còn giống chính mình nữa, chỉ biết vòng vo lảng tránh: “Không có chuyện gì khiến em buồn cả. Chỉ là gần đây áp lực công việc hơi lớn. Ngành phiên dịch hiện tại bị ảnh hưởng nhiều, kiếm tiền cũng khó hơn.”

Lúc nói câu này, Dương Tuyết Ý chỉ thuận miệng viện lý do, thế nhưng Ứng Quân lại dừng tay, lấy điện thoại ra như đang bấm gì đó.

Giây tiếp theo, điện thoại của Dương Tuyết Ý vang lên tiếng tin nhắn đến.

Cô còn chưa kịp mở miệng đòi tiền, Ứng Quân đã ngay lập tức chuyển cho cô mười vạn tệ.

“Lần kiện tụng trước, bên kia đã nói chuyện hòa giải với luật sư Ngô, đã bồi thường tổn thất và phí luật sư. Sau này còn sẽ công khai xin lỗi nữa.”

Ứng Quân mặt không biến sắc, giọng điệu bình tĩnh và tự nhiên, giọng nói ấm áp: “Dương Tuyết Ý, cảm ơn em vì sáu vạn tệ trước đó, thật sự đã giúp anh rất nhiều.”

Trên đường về, Dương Tuyết Ý còn âm thầm mắng Ứng Quân trong lòng một trận, nghĩ rằng anh đã phất lên lại rồi mà chẳng nói với cô một lời, sợ cô sẽ bám lấy anh chắc?

Kết quả bây giờ mới phát hiện, cô lại một lần nữa dùng bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Ứng Quân mới nhận lại cha ruột tối qua, hôm nay đã trả lại tiền cho cô rồi, anh vốn không hề có ý định nuốt lời.

Còn về việc cha ruột anh là ai, thân phận thế nào, xét mối quan hệ hiện tại giữa anh và Dương Tuyết Ý, đúng là cũng chẳng cần phải kể lể chi tiết làm gì, cô vốn chẳng là gì của anh cả.

Dương Tuyết Ý đè nén cảm xúc, quay mặt đi: “Anh chuyển cho em sáu vạn là được rồi, bốn vạn còn lại em chuyển lại cho anh.”

Tuy ngoài miệng có phần càu nhàu, nhưng thật ra cô cũng không định lấy lãi gì cả.

Tuy nhiên, Ứng Quân lại rất kiên quyết, anh khẽ nhấc mí mắt: “Không phải đã nói rồi sao, sáu vạn coi như là đầu tư. Không thể để em trắng tay được. Dương Tuyết Ý, bốn vạn đó đừng chuyển lại cho anh nữa.”

Nhờ con mắt đầu tư độc đáo của mình, Dương Tuyết Ý đã được một khoản lãi siêu khủng, tiền tiết kiệm của cô từ năm chữ số nhảy vọt lên sáu chữ số trong chớp mắt. Đáng lẽ phải là chuyện vui như mở cờ trong bụng, nhưng cô nghĩ lại rồi lại cảm thấy không vui chút nào.

Quả nhiên, Ứng Quân giờ lại giàu có rồi nên mới gấp gáp trả tiền cho cô, thậm chí còn thêm cho cô bốn vạn coi như “tiền lãi”. Chắc là sợ cô sau này sẽ đem chuyện ân nghĩa ra gây áp lực, vì vậy dứt khoát dùng tiền khiến cô tâm phục khẩu phục.

Dù sao thì muốn làm rõ mối quan hệ này, kết thúc dứt khoát, tất nhiên phải bắt đầu từ việc minh bạch tài chính, dứt khoát nợ nần.

Nhưng Dương Tuyết Ý chờ mãi, chờ mãi… vẫn không thấy Ứng Quân mở miệng nói đến việc chia tay hay kết thúc gì cả.

Anh thì ngược lại, thản nhiên tiếp tục rửa rau, thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái: “Sau này đừng để áp lực lớn quá, ngành nào cũng có lúc thịnh lúc suy. Nếu ngành phiên dịch đang khó khăn thì nghỉ ngơi một chút, chậm lại nhịp làm việc và sinh hoạt.”

Tiếng nước chảy ào ào gần như lấn át tiếng nói trầm thấp của anh, thế nhưng Dương Tuyết Ý vẫn nghe rõ ràng từng chữ —

“Sau này nếu thiếu tiền thì cứ nói với anh.”

“Có khó khăn gì thì vẫn còn anh mà, em có thể tìm anh. Dù sao anh cũng có công việc ổn định, anh có thể giúp em.”

Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng lại khiến cảm xúc mà Dương Tuyết Ý vất vả đè nén suýt nữa vỡ òa.

Tên chết tiệt Ứng Quân này, nếu còn không biết ngậm miệng, anh sẽ bỏ lỡ quyết định đầy từ bi của bản tiểu thư muốn thả anh tự do đấy!

Thế mà Ứng Quân vẫn không biết điểm dừng, chỉ quan tâm nhìn Dương Tuyết Ý: “Em sao thế? Mắt đỏ cả lên rồi? Có bụi bay vào à?”

Có lẽ sự yên lặng bất thường của Dương Tuyết Ý đã khiến anh để ý, anh rửa sạch tay, khóa vòi nước lại, rồi xoay người giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cô.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ứng Quân đã hơi nghi hoặc rút tay lại: “Chắc là không có gì bay vào đâu, có lẽ là em nhìn màn hình nhiều quá rồi? Có cần anh ra ngoài mua nước nhỏ mắt nhân tạo không?”

Tay anh chỉ lướt qua mặt cô một chút, nhưng cảm giác nơi đầu ngón tay ấy lại khiến Dương Tuyết Ý càng muốn bật khóc hơn nữa.

Trong một khoảnh khắc nào đó, lý trí của cô hơi sụp đổ, khiến cô phát điên lên với khát vọng muốn có được người tên Ứng Quân này, cô muốn chạm vào bàn tay ấy, muốn được bàn tay ấy chạm vào, muốn chiếm hữu nó cho riêng mình.

Khi bắt đầu mối quan hệ này, Dương Tuyết Ý cứ ngỡ mình có thể rút lui bất cứ lúc nào, còn đắc ý nghĩ rằng ít nhất cũng đã từng sở hữu thân thể trẻ trung của Ứng Quân.

Nhưng mãi đến khoảnh khắc này, cô mới nhận ra, muốn tạo nên một mối gắn kết với ai đó thì phải sẵn sàng đối mặt với nguy cơ rơi nước mắt.

Dương Tuyết Ý giống như một đứa trẻ mới tập đi nhưng đã vội nghĩ đến chuyện chạy nhanh, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để chịu đựng cú ngã đau đến tím bầm mặt mũi.

Càng kéo dài, vết thương sẽ càng sâu.

Cảm giác thích Ứng Quân giống như đang bay giữa mây trời, nhưng Dương Tuyết Ý lại không có đôi cánh, cô đang lạc giữa bầu trời không thuộc về mình, biết rõ sớm muộn cũng sẽ rơi xuống, chỉ là không ngờ khoảnh khắc tan xương nát thịt ấy lại đến nhanh đến thế.

Vì vậy, thay vì đợi Ứng Quân trở lại thế giới của anh, ở bên người mà anh thực sự nên ở bên, rồi bỏ lại Dương Tuyết Ý mà không ngoảnh đầu lại, chi bằng ngay lúc này, khi vẫn còn chút tôn nghiêm, hãy chủ động nắm quyền quyết định, sau đó dốc lòng theo đuổi điều gì đó chắc chắn sẽ có kết quả nếu cố gắng —

Tình cảm thì chưa chắc có kết quả, nhưng công việc nghiêm túc thì nhất định sẽ không phụ người.

Huống hồ, đôi khi chỉ khi chính mình mọc ra đôi cánh, mới có thể không sợ bầu trời.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương Tuyết Ý càng thêm chắc chắn rằng quyết định của mình là đúng.

Sợ rằng nếu lại nhìn thấy Ứng Quân thì bản thân sẽ không kiềm chế được, Dương Tuyết Ý vội vã ăn qua loa bữa tối do Ứng Quân nấu, sau đó bỏ mặc anh rửa bát rồi chạy thẳng về phòng như thể chạy trốn.

May mà có lẽ Ứng Quân cũng rất muốn kết thúc mối quan hệ này, lúc Dương Tuyết Ý mặc đồ ngủ ra uống nước, tình cờ gặp Ứng Quân vẫn đang dọn dẹp bếp, anh chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lập tức né tránh ánh mắt, giống như đang giữ khoảng cách, chỉ nhẹ giọng dặn cô cài cúc áo ngủ cho kín, cứ như thể Dương Tuyết Ý là gián điệp đầy mưu mô đang cố ý quyến rũ mình, còn Ứng Quân thì tỏ ra nghiêm túc, ánh mắt kiên định như thể giây tiếp theo sẽ xắn tay áo lên đi xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thần kinh à!

Làm quá rồi đấy?

Tối đó, anh cũng rất “ăn ý” khi không đến gõ cửa phòng cô, hai người lần đầu tiên thật sự trở lại mối quan hệ bạn cùng phòng lễ độ mà xa cách.

Dương Tuyết Ý thì không có vấn đề gì, gần đây chứng mất ngủ của cô đã đỡ hơn hẳn, nên cũng dễ dàng buồn ngủ mà không mang tâm lý nặng nề.

Nhưng hình như Ứng Quân không ngủ ngon, bởi Dương Tuyết Ý ở phòng bên cạnh vẫn nghe được tiếng anh trở mình liên tục khiến giường phát ra âm thanh cọt kẹt.

**

Hôm sau, khi Dương Tuyết Ý nhận được thư xác nhận trúng tuyển từ Karen của công ty Dược phẩm Đoan Phương và chính thức nhận lời mời làm việc, cô lập tức báo cho Hứa Hân Nhiên biết.

Sau khi nghe tin, Hứa Hân Nhiên chân thành chúc mừng Dương Tuyết Ý. Lúc này Dương Tuyết Ý vừa hoàn thành một số bản dịch tài liệu y học quan trọng, trong tay chỉ còn vài việc hành chính cần kết thúc, nên không cần quá nhiều thủ tục bàn giao công việc.

Thủ tục nghỉ việc ở công ty Y Dịch Hành cũng tương đối đơn giản:

“Chung Thiên mấy hôm nay đang đi công tác, bên đó để anh nói giúp em. Công ty nhỏ của chúng ta chỉ cần mấy cổ đông cùng ký tên là được rồi.”

Dù theo quy định bình thường thì nghỉ việc phải báo trước một tháng, nhưng Hứa Hân Nhiên cũng rất rộng rãi, anh nói không cần:

“Bên Dược phẩm Đoan Phương chắc đang gấp rút cần người, có thể sẽ làm thủ tục nhập chức nhanh cho em, vừa vào là sẽ hối thúc đi nước ngoài ngay. Với lại đi châu Phi còn phải tiêm bổ sung một số loại vắc-xin, bên công ty chúng ta không còn gì gấp, mấy ngày tới em không cần đến nữa, sau này quay lại lấy giấy nghỉ việc là được.”

“Em cũng nên tranh thủ thời gian này để gặp gỡ chia tay bạn bè, người thân cho tốt, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn đi. Sau này làm công việc liên quan đến đăng ký thuốc ở nước ngoài thì không còn khái niệm làm giờ hành chính đâu.”

Hứa Hân Nhiên mỉm cười nói: “Sau này đến đó rồi thì cố gắng phát triển thật tốt, tương lai còn có thể quay lại hỗ trợ công ty chúng ta, thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Dược phẩm Đoan Phương và Y Dịch Hành. Nhưng lần sau em sẽ là bên A (bên chủ đầu tư) rồi đấy, đến lúc đó phải nhờ em chiếu cố nhiều hơn.”

Những thử thách từ công việc mới phần nào làm dịu đi nỗi buồn trong lòng Dương Tuyết Ý. Cảm xúc của cô lúc này giống như một nồi lẩu sôi sục, bên trên là đủ loại nguyên liệu nổi lềnh bềnh, phức tạp và rối rắm, chẳng biết nên ăn thứ nào trước, nhưng may mắn là vẫn còn nhiều việc cần phải làm.

Trước tiên, đương nhiên là phải “tiên trảm hậu tấu”, vừa xin lỗi vừa thông báo với bà Dương Mỹ Anh. May mà Dương Tuyết Ý nhanh trí rủ theo “đội điều tiết không khí” là Kiều Thiến Thiến. Dù bà Dương Mỹ Anh tỏ ra lo lắng, nhưng vì Dương Tuyết Ý đã chuẩn bị kỹ càng nên cuối cùng vẫn thuyết phục được, ba người cùng nhau ăn một bữa lẩu coi như tiệc tiễn hành.

Những diễn biến sau đó quả nhiên giống hệt như Hứa Hân Nhiên nói, sau khi tiêm xong vắc-xin, công ty Dược phẩm Đoan Phương lập tức giục cô nhanh chóng làm thủ tục nhận việc, vừa hoàn tất là đã vội vàng giúp cô đặt vé máy bay sang châu Phi.

Gần đây Dương Tuyết Ý cảm giác như bị người ta thúc ép phải lao về phía trước, bận rộn đến mức thật sự không còn thời gian để nghĩ đến mấy chuyện tình cảm vặt vãnh.

Karen cuối cùng đã đưa ra cho Dương Tuyết Ý một mức lương cực kỳ cao, không chỉ bao ăn bao ở tại châu Phi mà còn có trợ cấp hậu hĩnh. Dương Tuyết Ý tính sơ qua, nếu cộng thêm khoản thưởng cuối năm dồi dào, thì thu nhập trước thuế của cô sắp cán mốc một triệu tệ mỗi năm! Nếu cố gắng thêm chút nữa, thu nhập sau thuế đạt triệu tệ cũng không còn xa!

Có động lực kiếm tiền rồi, Dương Tuyết Ý cảm thấy tầm nhìn của mình lập tức được mở rộng.

Lúc này đây, sự lo lắng và bất an về việc sang châu Phi đã tan biến sạch, cô thậm chí còn nóng lòng muốn lập tức đến đó để ngắm linh dương đầu bò.

Cho nên nghĩ lại, trước đây cô vì Ứng Quân mà sống chết buồn khổ, hóa ra vẫn là vì… quá nghèo mà thôi.

Tuy rằng đàn ông nghèo một chút cũng tốt, nghèo rồi thì như Ứng Quân: đoàn kết, thân thiện, lương thiện, khiêm tốn, siêng năng, chất phác… nhưng phụ nữ ấy à… vẫn là giàu một chút thì tốt hơn!

Chỉ cần nghĩ đến việc một năm sau số dư trong thẻ ngân hàng của mình có khả năng từ sáu chữ số vươn thẳng lên bảy chữ số, Dương Tuyết Ý lập tức cảm thấy chuyện như mất đi Ứng Quân cũng chẳng có gì to tát.

Dù sao nếu như một ngày nào đó Ứng Quân và một triệu tệ cùng rơi xuống sông, thần sông xuất hiện, phải trả lại cho Dương Tuyết Ý thứ thuộc về cô, còn thứ không thuộc về thì ném lại xuống sông, cô chắc chắn sẽ chọn một triệu tệ.

Dù sao Ứng Quân cũng biết bơi nên không chết được, cùng lắm thì sặc vài ngụm nước mà thôi.

Huống hồ anh sắp ở bên An Hinh rồi, Dương Tuyết Ý giận dỗi nghĩ vậy, cho nên anh chết cũng được, mặc kệ anh ta đi!

Chương 58

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *