Chương 58
Sau lần say rượu ngoài ý muốn, Ứng Quân bất ngờ tâm sự hết lòng với Vu Thực. Không ngờ từ chỗ bạn bè bình thường, hai người lại trở thành tri kỷ, quan hệ cũng thân thiết hơn nhiều.
Trước đây hai người thực ra cũng khá quen biết, chỉ là Ứng Quân sẽ không dễ dàng thảo luận về những chuyện riêng tư như tình cảm.
Nhưng bây giờ thì khác——
“Để làm rõ mối quan hệ, tôi đã trả lại số tiền từng mượn cô ấy rồi. Tôi muốn mọi thứ rõ ràng, không dính dáng đến tiền bạc. Hơn nữa tôi còn giấu cô ấy một chuyện, phải trả tiền trước rồi mới tìm cơ hội để thú nhận.”
Rõ ràng đều là người thất tình như nhau, nhưng không biết tại sao mấy ngày nay Vu Thực vẫn ăn ngon ngủ yên, sắc mặt hồng hào rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với Ứng Quân đang tiều tụy đi trông thấy sau khi “cắt đứt liên lạc”.
Ứng Quân thắc mắc thì Vu Thực lại hùng hồn lý giải, nói là vì tâm lý anh ta mạnh mẽ, không đến mức mù mờ vì mấy chuyện tình cảm vặt vãnh, còn bóng gió mỉa mai Ứng Quân vài câu.
Thậm chí còn lên mặt dạy dỗ Ứng Quân: “Đàn ông chúng ta tuyệt đối không được để mấy chuyện trai gái dắt mũi. Phải có tầm nhìn. Cậu tỉnh táo lại đi Ứng Quân! Đừng làm mất mặt cánh đàn ông nữa! Đừng biến thành tên đàn ông chỉ biết yêu đương mù quáng.”
Đáng tiếc là Ứng Quân chẳng thể vực dậy tinh thần. Nghe theo lời Vu Thực, dạo gần đây anh cố ý giữ khoảng cách với Dương Tuyết Ý, vốn định trông chờ cô chủ động trước. Kết quả, Dương Tuyết Ý hoàn toàn không có biểu hiện gì, chẳng hề có dấu hiệu bừng tỉnh nhận ra tầm quan trọng của Ứng Quân.
Chứng mất ngủ của cô dường như cũng sắp khỏi hẳn, thậm chí còn ngủ nhanh hơn cả Ứng Quân.
Hơn nữa, dạo gần đây không biết cô bận cái gì mà sáng đi sớm tối về muộn. Dù có về nhà vào buổi tối, cũng thường xuyên tự nhốt mình trong phòng như thể tăng ca không ngừng nghỉ.
Có lúc đến bữa tối cũng không ăn ở nhà nữa, ngôi nhà này đối với Dương Tuyết Ý dường như đã trở thành một khách sạn chỉ để về ngủ.
Ở phòng của Ứng Quân có một nữ đồng nghiệp vừa sinh con và bắt đầu nghỉ thai sản, khiến những người còn lại phải chủ động chia nhau lịch trực, công việc bận rộn hơn hẳn. Lịch trình của anh và Dương Tuyết Ý gần như lệch hẳn nhau, có khi cả ngày cũng chẳng gặp được một lần.
Anh làm bác sĩ, bận rộn là chuyện bất đắc dĩ vì bệnh nhân không thể chờ đợi. Nhưng Dương Tuyết Ý thì chủ yếu làm biên dịch tài liệu, có cần phải bận đến thế không?
Công ty của Chung Thiên từ bao giờ lại giao cho cô áp lực công việc lớn đến mức đó?
Ứng Quân nhíu mày, quyết định dạo này phải tìm cơ hội bóng gió nhắc nhở Chung Thiên một chút, có ông chủ nào mà bóc lột nhân viên đến mức này không, đến cả Ứng Quân cũng không đành lòng nhìn tiếp.
Ban đầu anh cũng chỉ định tạm thời “cắt đứt liên lạc” để mọi chuyện nguội bớt đi, nhưng đến lúc thực sự xảy ra, lại giống như đang dần trở thành cắt đứt thật sự, Ứng Quân thật sự không còn cơ hội nào để ngồi xuống nói chuyện tử tế với Dương Tuyết Ý nữa.
Nhưng về chuyện này, Vu Thực lại cho là điều tốt: “Cắt đứt liên lạc chính là vì điều này, cắt càng triệt để thì cô ấy càng nhanh tỉnh ra.”
“Lúc đầu mấy ngày cô ấy sẽ không thấy đau khổ đâu, còn chưa nhận ra vấn đề, ngược lại là cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu, chuyện này bình thường thôi. Nhưng chỉ cần cậu vượt qua được giai đoạn đầu đau đớn này, đến lúc cậu bước ra được, thì sẽ đến lượt cô ấy chìm vào.”
Vu Thực nói chắc như đinh đóng cột: “Không có mưa gió thì sao thấy được cầu vồng? Cậu không chịu nổi chút đau đớn này sao? Cô ấy là tiên nữ giáng trần à? Làm cậu thần hồn điên đảo thế?”
Ứng Quân đều hiểu những đạo lý đó, nhưng khi rơi vào chính mình thì vẫn cảm thấy rất khó kiên trì.
Dương Tuyết Ý thực sự đúng là tiên nữ giáng trần.
Và anh thực sự vì cô mà thần hồn điên đảo, lòng dạ rối bời.
May mà còn có những ca phẫu thuật và khám bệnh, chỉ cần bận rộn với công việc, Ứng Quân sẽ không có thời gian nhớ đến Dương Tuyết Ý.
Nhưng chỉ cần có một khoảng trống ngắn ngủi trong lúc làm việc, anh lại như phát điên mà nhớ cô da diết.
Giống như đang cai nghiện, sau một thời gian ngắn tạm xa, Ứng Quân lại càng cồn cào khát khao được quay về quá khứ, thậm chí còn muốn buông xuôi mà nghĩ thầm: “Thôi thì không cai được thì cứ như vậy đi.”
Ứng Quân cảm thấy mình nghiện Dương Tuyết Ý đến mức bệnh nặng không có thuốc chữa.
Cái gọi là “cắt đứt liên lạc” này căn bản chính là hành hạ bản thân.
Dương Tuyết Ý thì lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, cô ngủ đúng giờ, tinh thần hừng hực, sáng đi tối về, thậm chí Ứng Quân cũng không biết dạo này cô đang bận cái gì mà có thể tràn đầy nhiệt huyết đến vậy.
Vu Thực từng nhắc đi nhắc lại rằng hiệu quả của việc cắt liên lạc phải ít nhất một tuần sau mới thể hiện rõ, nhưng Ứng Quân cảm thấy mình sắp chịu hết nổi rồi.
Ban đầu anh còn có thể tự an ủi rằng ít nhất trên giường anh vẫn hữu dụng với Dương Tuyết Ý, thậm chí nhờ thói quen và tính hoài niệm của cô, anh vẫn giữ được một vị trí quan trọng trong lòng cô. Nhưng mấy ngày nay hai người cư xử rất khách sáo, chẳng mấy khi gặp được nhau, Ứng Quân bên ngoài trông thì điềm tĩnh tự chủ, nhưng bên trong đã lo lắng đến phát cuồng —
Nếu cứ tiếp tục thế này, lỡ như một ngày nào đó Dương Tuyết Ý nhận ra mình đã hoàn toàn hết mất ngủ, không còn cần đến Ứng Quân nữa thì phải làm sao?
Huống chi giờ cô ấy bận cái gì anh cũng không biết, có phải đã quen bạn mới? Trong số bạn mới có gã đàn ông nào đang ôm tâm tư xấu xa không? Cái gọi là “cắt liên lạc” này, có khi lại đang tạo cơ hội cho mấy gã đàn ông đáng ngờ kia lặng lẽ xâm nhập vào cuộc sống của Dương Tuyết Ý từng chút một?
Mặc dù không phản bác lại những đạo lý lớn lao mà Vu Thực đã nói, nhưng Ứng Quân cảm thấy e rằng mình không thể làm theo lời chỉ dẫn của người bạn này được nữa.
Người có thể thực sự “cắt đứt liên lạc”, nhất định phải là người có nội tâm đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể chịu đựng được cả khả năng mất đi đối phương mãi mãi sau khi cắt liên lạc.
Thế nhưng khi đối diện với Dương Tuyết Ý, Ứng Quân phát hiện ra rằng bản thân anh không thể chịu nổi nên đành chấp nhận thua cuộc.
Trên thế giới đúng là có vô số bài giảng, sách vở về tình cảm, nhưng Ứng Quân nhận ra tất cả đều không áp dụng được với mình, bởi vì muốn dùng được những “giáo trình” đó, cần phải thật bình tĩnh, mà anh thì lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi khi đối mặt với Dương Tuyết Ý.
Và đến khi nhận được cuộc gọi từ Chung Thiên, chút phong độ và vẻ ngoài thản nhiên mà Ứng Quân gắng gượng giữ lấy cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn —
“Ứng Quân, tiếc quá đi mất! Người giỏi mà cậu giới thiệu cho tôi sắp nghỉ việc rồi! Tôi vừa đi công tác về, nghe tin dữ này từ mấy cổ đông trong công ty mà sững sờ luôn đó!”
Ban đầu Ứng Quân còn chưa kịp phản ứng lại.
Chung Thiên thì lại thở dài thườn thượt: “Chính là Dương Tuyết Ý đó!”
Ứng Quân sững lại một chút, anh hơi nhíu mày: “Cô ấy muốn nghỉ việc? Đi đâu? Là chuyển việc sao?”
Dương Tuyết Ý sao chẳng nói với anh câu nào vậy?
Nhưng mà, với cường độ làm việc như vậy, nếu cô ấy nhảy việc thì cũng hợp lý thôi.
Ứng Quân sa sầm mặt: “Cậu là sếp thì cũng nên tự nhìn lại mình đi, vì sao không giữ được nhân tài.”
Chung Thiên la lên như thể bị đổ oan: “Sao lại đổ tại tôi được?!”
“Người ta đâu chỉ là nhảy việc đơn giản! Là trực tiếp chuyển sang nước khác đấy! Cô ấy sắp đi châu Phi rồi!”
Chung Thiên nói với giọng tiếc nuối nhưng cũng không giấu được sự chúc phúc: “Hiện tại Dược phẩm Đoan Phương đang chuẩn bị tung vài loại thuốc mới ở một số quốc gia châu Phi, nên họ đang xây dựng đội ngũ dịch thuật quốc tế để phục vụ việc ra mắt, chiêu mộ nhân sự bằng mức lương cao ngất ngưởng. Người ta đi lên là điều đương nhiên, cô ấy rất xuất sắc, giờ chuyển sang Đoan Phương rồi. Công ty chúng tôi chỉ là startup nhỏ, so làm sao được với họ? Cậu bảo tôi lấy gì để giữ người? Người ta trả mức lương cả triệu một năm cơ mà!”
Ứng Quân đứng sững người, giọng trầm xuống: “Dược phẩm Đoan Phương?”
“Ừ, đúng vậy, công ty lớn hẳn hoi! Mà Dương Tuyết Ý lại làm Giám đốc phụ trách mảng dịch thuật thuốc xuất khẩu, là bộ phận mới thành lập, nhân sự bên đó hiện đang tuyển thêm nhân viên cho cô ấy. Sau này cô ấy sẽ có một nhóm nhỏ riêng, ba người dưới quyền quản lý. Không ngờ lần gặp lại sau này chắc phải gọi cô ấy là Tổng giám đốc Dương rồi! Nhưng thật ra cô ấy cũng xứng đáng thôi, cô ấy làm việc rất chăm chỉ lại rất giỏi nữa.”
Ứng Quân sau khi nghe xong, giọng nói của chính mình vang lên như từ nơi xa xôi vọng về, gần như biến dạng: “Cô ấy… đi công tác dài hạn ở châu Phi? Bao giờ đi? Đi bao lâu?”
“Chuyến bay hôm nay đấy. Hôm qua còn đến công ty chào tạm biệt mọi người mà.”
Hôm nay?!
Tai của Ứng Quân lúc này chỉ còn lại tiếng ù vang, như thể vừa bị oanh tạc, mọi thứ xung quanh đều trở thành những tàn tích đổ nát sau trận bom, khiến anh không còn nghe thấy gì khác ngoài hơi nóng còn sót lại của bom cháy và mặt đất loang lổ vết thương. Cả thế giới như rơi vào một vùng đất hoang tàn.
Khoảnh khắc này, mọi thứ khác dường như đều không còn tồn tại.
Là một bác sĩ ngoại khoa, tay của Ứng Quân luôn luôn rất vững, nhưng chính ngay lúc này, anh lần đầu tiên nhận ra thì ra tay mình cũng không hẳn vững vàng như tưởng.
Khi gọi điện cho Dương Tuyết Ý, Ứng Quân gần như có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của các cơ tay mình.
Thì ra, khi con người hoảng loạn đến một mức độ nào đó, thật sự sẽ run rẩy.
Thế nhưng ông trời như thể cố tình đối nghịch với anh, trong khi tâm trạng anh đang gấp gáp đến nỗi lo lắng bồn chồn, thì sau những tiếng “tút tút” vang lên, điều duy nhất anh nghe được lại là giọng nói máy móc, vô tình: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Dương Tuyết Ý vẫn không bắt máy.
Ứng Vân rất muốn tiếp tục gọi, gọi đến khi nào cô ấy bắt máy thì thôi. Lúc này anh đã chẳng còn tâm trí nào để tuân theo mấy “bí kíp yêu đương” mà Vu Thực từng nhắc nhở, anh chỉ muốn nghe thấy giọng cô, muốn nói với cô tất cả những gì mình đang cảm nhận, muốn chất vấn cô vì sao lại đột ngột bỏ đi mà không nói một lời, liền bay sang châu Phi rồi?
Nhưng tiếng gọi của y tá đã kéo anh quay trở lại với thân phận bác sĩ: “Bác sĩ Ứng! Vừa có một bệnh nhân được đưa tới, ngã từ giàn giáo công trường xuống, bị gãy xương hở rồi!”
Trong trường hợp gãy xương hở, phần đầu gãy của xương đã đâm thủng da, lộ ra ngoài không khí, rất dễ bị nhiễm trùng nghiêm trọng, vì vậy cần phải tranh thủ từng giây từng phút để làm sạch vết thương, sau đó dùng khung cố định hoặc nẹp kim loại để nắn chỉnh và cố định lại.
Ứng Quân buộc phải cất điện thoại, kiềm chế lại cảm xúc: “Bệnh nhân được chuyển đến từ công trình nào?”
“Khu ngoại ô, công trường đang xây tòa nhà văn phòng mới ấy ạ.”
Ứng Quân lập tức hiểu ra. Nếu là ở khu ngoại ô, dù Bệnh viện Số Một là bệnh viện gần nhất, nhưng vì công trường nằm ở vùng hẻo lánh, rất có thể từ lúc bệnh nhân bị thương đến khi được đưa đến đây đã mất gần một tiếng. Vết thương chắc chắn còn nghiêm trọng hơn dự đoán.
Không thể trì hoãn thêm nữa.
“Thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh.”
Ứng Quân mím môi, gửi xong một tin nhắn WeChat cho Dương Tuyết Ý, rồi không nghĩ thêm điều gì nữa. Anh cất điện thoại vào túi, sau đó bắt đầu sắp xếp việc rửa sạch và xử lý vết thương.
Cuối cùng, lịch trình sang châu Phi của Dương Tuyết Ý bị đột ngột đẩy sớm lên ba ngày, vì bên kia gấp gáp cần phiên dịch. Cô thậm chí chỉ kịp quay lại Y Dịch Hành để lấy giấy xác nhận nghỉ việc, chào tạm biệt từng đồng nghiệp, không có thời gian đãi một bữa chia tay, mà đã bị guồng quay cuộc sống thúc ép bước lên máy bay.
Vì ngày khởi hành được điều chỉnh gấp gáp so với kế hoạch ban đầu, mà bà Dương Mỹ Anh hôm đó lại có một bữa tiệc quan trọng cùng chủ nhà mới, nên không thể đi tiễn con gái. Kiều Thiến Thiến cũng đang bận quay video tuyên truyền, nên cả hai người đều không thể ra sân bay.
Còn về Ứng Quân…
Mấy ngày qua Dương Tuyết Ý cố tình né tránh Ứng Quân, cũng hoàn toàn không nói với anh bất cứ điều gì.
Dù sao trông anh có vẻ cũng rất bận, có thể là bận việc, hoặc cũng có thể bận qua lại tình cảm với An Hinh chăng.
Tất nhiên, Dương Tuyết Ý cũng không muốn Ứng Quân đến tiễn mình, vì cô không muốn mọi chuyện trở nên dây dưa không dứt, bịn rịn không nỡ rời xa, mà chỉ cần nhìn thấy Ứng Quân thôi, tâm trạng của cô có khi lại vỡ vụn.
Hơn nữa, so với việc Dược phẩm Đoan Phương cần cô, thì có lẽ chính cô càng cần công việc này hơn, vì nó mang lại cho cô cơ hội rời xa thành phố Vinh này.
Vài tháng sống ở châu Phi chính là món quà tuyệt vời mà ông trời dành cho cô, cho cô một khoảng cách vật lý để rời xa “chất gây nghiện” là Ứng Quân, để có thể dứt khoát với mối tình vô vọng này, tập trung vào sự nghiệp và nghiêm túc kiếm tiền.
Đã là người trưởng thành rồi, so với một màn tiễn biệt đầy cảm xúc ở sân bay, thì kiểu xử lý im lặng như hiện tại, ngầm hiểu nhau, giữ khoảng cách có lẽ lại là lựa chọn lý trí hơn.
Dù sao, đến khi cô quay lại, Ứng Quân chắc chắn cũng đã dọn khỏi nhà cô rồi.
Hơn nữa, bao giờ Dương Tuyết Ý quay về nước, ngay cả cô cũng không biết rõ.
Tóm lại, cuối cùng cô một mình kéo vali và đơn độc lên đường sang châu Phi, bước lên chuyến bay quốc tế.
Có chút cô đơn, nhưng cũng rất phấn khích như thể đang tự mình tiến vào một chiến trường hoàn toàn mới mẻ và xa lạ.
Tương lai phía trước không còn là một cuộc sống nhàn nhạt 8 giờ sáng – 5 giờ chiều, ngày này qua ngày khác lặp lại như cũ, mà là một hành trình đầy bất ngờ và biến động. Có thể sẽ gặp khó khăn, có thể sẽ phải đối mặt với thử thách, nhưng quan trọng là nó đầy tiềm năng và cơ hội. Tựa như một tờ giấy trắng đang mở ra trước mắt Dương Tuyết Ý, kéo dài mãi đến tận chân trời không nhìn thấy điểm dừng, để mặc cô muốn vẽ gì thì vẽ, muốn tô màu gì thì tô. Muốn sống cuộc đời ra sao, giờ do chính cô quyết định.
Thật ra, sau khi làm thủ tục an ninh xong, Dương Tuyết Ý mới mở điện thoại thì thấy Ứng Quân đã gọi nhỡ cô mấy cuộc, còn để lại lời nhắn, bảo cô nếu thấy thì hãy gọi lại.
Dương Tuyết Ý không phải cố tình không bắt máy, nhưng có lẽ… mọi chuyện là sự sắp đặt ngầm của số phận. Dù sao thì những cuộc gọi đó, cô đã bỏ lỡ hết.
Nhưng mà… lỡ rồi cũng tốt.
Vì thật lòng, Dương Tuyết Ý không biết nếu phải đối mặt trực tiếp với Ứng Quân thì phải nói gì.
Quyết định lần này đòi hỏi rất nhiều can đảm, nhưng cô không hối hận.
Sau khi lên máy bay, cô mới lấy điện thoại ra và gửi lời tạm biệt lần cuối cho mẹ và Kiều Thiến Thiến, rồi mới mở khung trò chuyện với Ứng Quân.
Cô quyết định sẽ xử lý nốt chuyện cuối cùng còn dang dở với anh ở trong nước.
Tuy rằng thời gian sẽ trôi, chuyện cũ rồi cũng sẽ qua, Ứng Quân đâu phải kẻ ngốc, vài ba tháng sau dù không ai nói gì, anh cũng sẽ nghe người khác nhắc đến chuyện cô sang châu Phi. Rồi từ đó, cả hai sẽ ngầm hiểu mà chẳng cần nói ra rằng mối quan hệ này đã thật sự kết thúc.
Nhưng Dương Tuyết Ý nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định tự mình đặt dấu chấm hết.
Cô muốn nói rõ ràng với Ứng Quân, để giải thoát cho anh.
Sớm một ngày cũng tốt, để anh không phải tiếp tục chờ đợi trong mơ hồ, có thể thoải mái và không vướng bận gì mà bước vào cuộc sống mới.
Anh không cần phải gồng mình lên để xử lý nốt chuyện giữa hai người, có thể nhẹ lòng, dứt khoát rời đi, bắt đầu lại với một tâm trạng nhẹ nhõm.
Anh sẽ có thể tự do theo đuổi người mà anh thật sự yêu, có thể yêu lại từ đầu, có thể đón nhận một gia đình mới.
Còn Dương Tuyết Ý sẽ rút khỏi cuộc đời anh một cách hoàn toàn.
Không níu kéo, không để lại bất cứ di chứng nào cho tương lai anh, sẽ xóa sạch mọi dấu vết như chưa từng xuất hiện.
**
Sau khi bận rộn hoàn tất ca phẫu thuật xử lý vết thương và đảm bảo chấn thương gãy xương của bệnh nhân đã được xử lý tốt nhất, cuối cùng thì Ứng Quân mới rời khỏi phòng mổ.
Gần như ngay lập tức, anh lấy điện thoại ra.
Dương Tuyết Ý không gọi lại cho anh, nhưng đã nhắn tin.
Tín hiệu bên ngoài phòng phẫu thuật không tốt, Ứng Quân chỉ thấy dấu chấm đỏ thông báo có tin nhắn chưa đọc trên WeChat. Dương Tuyết Ý gửi cho anh rất nhiều tin, nhưng phần lớn vẫn chưa hiện nội dung do mạng yếu. Anh vừa đi vừa chờ tín hiệu ổn định để xem rõ được tin nhắn.
Nhưng việc Dương Tuyết Ý trả lời nhiều tin như vậy rõ ràng khiến Ứng Quân thở phào nhẹ nhõm. Cô chắc chắn là không tiện gọi điện, nhưng vẫn nghiêm túc nhắn cho anh nhiều như thế, sẽ không có người khác phái nào khiến cô làm vậy chỉ vì một cuộc gọi nhỡ.
Ứng Quân bình tĩnh lại đôi chút.
Vừa rồi anh quá xúc động, lẽ ra nên nghe Dương Tuyết Ý giải thích trước. Nhất định cô có chuyện gì đó muốn nói rõ.
Gần đây Chung Thiên đều đi công tác bên ngoài nên căn bản không gặp Dương Tuyết Ý, hơn nữa cô có thể thân thiết với anh ta đến mức nào chứ? Nhân viên nào lại thật sự dám nói hết lòng mình với sếp? Anh ta thì biết gì.
Dương Tuyết Ý không thể nào quyết định sang châu Phi mà không nói với anh một lời.
Cô nhảy việc chắc chắn là vì công ty của Chung Thiên có vấn đề, biết đâu còn bị ấm ức, có rất nhiều điều muốn than thở với Ứng Quân.
Nếu thật sự là như vậy, Ứng Quân nhất định sẽ đứng ra vì cô mà đòi lại công bằng.
Khi đi tới quầy thuốc ở sảnh lớn, tín hiệu cuối cùng cũng được khôi phục hoàn toàn. Tin nhắn đầu tiên đã hiện ra, Ứng Quân lập tức bấm mở, tưởng rằng sẽ thấy mấy sticker làm nũng của Dương Tuyết Ý như mọi khi. Thế nhưng đập vào mắt anh lại là một đoạn chữ hiếm hoi trang trọng và nghiêm túc của cô —
“Ứng Quân, em đã suy nghĩ rất nghiêm túc, em không muốn tiếp tục mối quan hệ không thể công khai này nữa.”
Gần như ngay khoảnh khắc đó, tim Ứng Quân đập dồn dập và nhanh đến mức khó tin.
Anh biết mình nên giữ bình tĩnh và lý trí như một bác sĩ trưởng thành, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nhịp tim đang loạn lên vì kích động.
Thì ra lời Vu Thực nói lại là thật.
Thì ra khoảng thời gian “ngắt liên lạc” và xử lý lạnh nhạt này thật sự có tác dụng.
Dương Tuyết Ý đã bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ này, không muốn tiếp tục kiểu yêu đương giấu giếm như trước nữa.
Cô cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, muốn cho Ứng Quân một danh phận đàng hoàng và phù hợp, một mối quan hệ có thể công khai với người ngoài.
Sau này, Ứng Quân sẽ không cần phải lén lút trước mặt dì Dương nữa, mà có thể đường đường chính chính nắm tay cô.