Chương 59
Ứng Quân biết rõ, vào khoảnh khắc Dương Tuyết Ý đề nghị kết thúc, anh lẽ ra nên im lặng chấp nhận, rút lui một cách lịch thiệp, ít nhất để lại cho Dương Tuyết Ý một ấn tượng tốt đẹp cuối cùng. Sau này khi cô nhớ lại về anh, cũng có thể mỉm cười mà không cau mày. Chứ không phải như bây giờ, không chịu chấp nhận, như một gã bạn trai cũ vô lý, không cam lòng, cứ dây dưa mãi, thậm chí còn muốn quay lại.
Trong cuộc sống trước đây của Dương Tuyết Ý, cô đã gặp quá nhiều kiểu người như vậy rồi.
Dương Tuyết Ý đã từ chối, vậy mà bọn họ vẫn như không hiểu tiếng người, cứ vây quanh cô, ngu ngốc nghĩ rằng sự cố chấp kiên trì sẽ mang lại một kết quả khác.
Trước đây, Ứng Quân từng khinh thường những người như vậy, nào ngờ cuối cùng chính mình cũng chẳng khác gì họ.
Anh giống như một người bạn tập luyện khởi động trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, đồng hành cùng Dương Tuyết Ý loạng choạng bước vào thế giới người lớn, giúp cô trở nên trưởng thành, táo bạo, quyến rũ và rực rỡ hơn. Và rồi, khi Dương Tuyết Ý đã sẵn sàng cho “trận đấu thật sự”, anh phải rút lui, hơn nữa còn nên mỉm cười chúc mừng cô đã tốt nghiệp, chúc cô sau này sẽ có những trận đấu thật đẹp, thật huy hoàng.
Thế nhưng đến lúc thật sự phải buông tay, Ứng Vận mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không làm được.
Trong lòng Ứng Quân như bỗng mọc lên một dây leo xoắn xuýt đầy rối rắm, rõ ràng biết đó là loài thực vật có hại cần phải nhổ bỏ, thế nhưng vì bản thân buông thả, để mặc nó sinh sôi, đến nay rễ đã ăn sâu đến mức dù có đào sâu ba thước đất cũng không thể nhổ tận gốc. Anh chỉ có thể tuyệt vọng nhìn dây leo ấy lan ra, bao trùm lấy toàn bộ trái tim mình.
Sự bắt đầu giữa hai người thậm chí còn xuất phát từ những lý do không đủ nghiêm túc, là kiểu quan hệ mà xã hội truyền thống không ủng hộ, cũng chẳng tán thành.
Giống như đang giải một bài toán phức tạp mà ngay từ bước đầu tiên đã đi sai hướng, vậy mà Ứng Quân vẫn cố chấp và ngu ngốc hy vọng rằng mình có thể đạt được đáp án đúng.
Khi nghe từ Vu Thực rằng Dương Tuyết Ý đã có người mình thích và muốn theo đuổi, phản ứng đầu tiên của Ứng Quân vậy mà không phải là cảm giác nhục nhã, mà là một nỗi không cam lòng mãnh liệt.
Bất kể Dương Tuyết Ý có thích ai, bất kể người cô thích là ai thì Ứng Quân cũng không muốn rút lui.
Những lời như “hãy mở rộng vòng tay, để mọi thứ không thuộc về mình ra đi”, loại lời nói nhảm đó, Ứng Quân chẳng tin lấy một chữ.
Thế nhưng có những thứ lại giống như cát chảy, càng siết chặt nắm tay, lại càng không thể giữ được.
Ứng Quân tưởng rằng mình đã nắm chắc mọi thứ trong tay, nhưng đến khi Dương Tuyết Ý thật sự quyết tâm chấm dứt với anh, anh mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không có cơ hội. Quyền chủ động trong mối quan hệ giữa họ, từ đầu đến cuối, vẫn luôn nằm trong tay Dương Tuyết Ý.
Khi Dương Tuyết Ý cần anh, anh liền xuất hiện; đến khi cô không cần nữa, liền đơn phương chấm dứt.
Vậy nên, Dương Tuyết Ý tuyệt tình đến thế, thậm chí đến cả chuyện sang châu Phi cũng không muốn nói với anh, là vì sợ anh dây dưa không buông sao?
Cô có thể dứt khoát như vậy, là vì cái người được gọi là “bạch nguyệt quang” kia ư?
Gặp người đó rồi, mới hiểu thế nào là thật sự rung động, nên không thể chịu đựng nổi một kẻ “lấy đá giả ngọc” như Ứng Quân nữa?
Ứng Quân thật khó chấp nhận việc mình đã dâng trọn một tấm chân tình, dù mối quan hệ giữa họ chẳng ra sao, anh vẫn cố gắng gìn giữ, vậy mà thứ anh nhận được lại là một kết cục chẳng liên quan gì đến mình.
Anh tất nhiên không thể dễ dàng từ bỏ như thế.
Sau khi Dương Tuyết Ý sang châu Phi, gần như mỗi ngày anh đều canh theo múi giờ của cô để gửi tin nhắn, hy vọng một ngày nào đó, khi cô thấy tâm trạng tốt lên, sẽ giống như suốt mười năm qua mỗi lần hai người cãi nhau mà hết giận rồi sẽ đưa anh ra khỏi danh sách chặn.
Chỉ tiếc là lần này có vẻ nghiêm trọng hơn thật rồi.
Ứng Quân nhận được vẫn chỉ là những thông báo lạnh lùng từ WeChat, không ngừng nhắc lại sự thật rằng anh đã bị Dương Tuyết Ý chặn trên tất cả các nền tảng, một lần nữa xác nhận sự cự tuyệt dứt khoát của cô đối với anh.
Cô dường như đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc đời mới, không giống như Ứng Quân – mười năm rồi vẫn chưa thể bước ra khỏi mối tình đầu, thậm chí dù biết rõ đó là một vũng lầy, anh vẫn cứ lún sâu không cách nào thoát ra.
Tất nhiên, Ứng Quân hoàn toàn có thể mặc kệ thể diện mà liều lĩnh đến tìm Kiều Thiến Thiến, thuyết phục cô giúp mình làm cầu nối để liên lạc lại với Dương Tuyết Ý, rồi tìm cơ hội dàn xếp, chí ít cũng khiến Dương Tuyết Ý thêm lại anh vào danh sách bạn bè.
Hoặc cũng có thể đổi sang một số điện thoại khác, gọi điện và nhắn tin cho Dương Tuyết Ý.
Ngay khi vừa phát hiện mình bị Dương Tuyết Ý chặn, Ứng Quân gần như không thể suy nghĩ được gì, thật sự đã từng bốc đồng đến mức muốn làm như vậy.
Thế nhưng, chỉ cần bình tĩnh lại một chút, anh liền hiểu rõ rằng làm như vậy là không thỏa đáng.
Dương Tuyết Ý là người cứng cỏi, đã nói là làm, một khi đã đưa ra quyết định như vậy, e rằng trong lòng cô cũng đã hoàn toàn dứt khoát rồi.
Nếu bản thân tiếp tục dây dưa quấn lấy cô, thậm chí còn định thông qua bạn thân của cô để gây áp lực, thì anh còn khác gì những kẻ theo đuổi phiền phức cứ như ruồi nhặng chực chờ chui vào từng kẽ hở, bám riết lấy cô mãi không buông?
Đối với cô mà nói, đó chẳng qua chỉ là một hình thức quấy rối.
E rằng nếu làm vậy, thứ anh nhận được chỉ là sự rời xa triệt để của Dương Tuyết Ý, bởi ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, cô đã nhấn mạnh rằng mình chỉ muốn tìm một người không cần phải chịu trách nhiệm, và người đó tuyệt đối không thể yêu cô.
Thế nhưng, nếu không nói gì, không làm gì, mà chỉ biết chờ đợi, thì anh cũng không làm được. Anh đã chờ đủ lâu rồi.
Vì vậy, có lẽ vẫn phải gặp được Dương Tuyết Ý trực tiếp.
Chỉ khi đó, Ứng Quân mới có thể đánh giá tình hình, rồi tìm thời cơ thích hợp để hành động.
Hơn nữa khi sang châu Phi, môi trường thay đổi lớn như vậy, liệu có khả năng Dương Tuyết Ý lại mất ngủ và lại cần đến anh không?
Không biết có phải là định mệnh an bài hay không, mà nơi cô nhận công tác lại chính là Dược phẩm Đoan Phương.
Ứng Quân nhìn tấm danh thiếp của Tưởng Nghị trong tay, cảm thấy vừa đau đầu vừa bực bội.
Tấm danh thiếp này là do anh nhận được không lâu trước đó, trên đường rời khỏi quán rượu cùng Vu Thực.
Tưởng Nghị tìm đến anh, thẳng thừng chặn đường Ứng Quân lại, cùng anh tiến hành một cuộc đàm phán ngắn gọn, hy vọng Ứng Quân có thể kế thừa công ty của ông ấy.
Đối phương rõ ràng có đủ nguồn lực và thủ đoạn, nên nắm rõ hành tung của Ứng Quân như lòng bàn tay.
Tin nhắn mà Tưởng Nghị gửi cho Ứng Quân vào ban ngày hôm đó xem ra chỉ là một lời thông báo, dù Ứng Quân không đồng ý gặp mặt, nhưng ông ấy vẫn cứ mặc kệ mà xuất hiện.
Cuộc gặp giữa hai người không hề có màn nhận thân đầy nước mắt hay kịch tính. Tưởng Nghị là người điềm tĩnh, cứng rắn, rõ ràng, có tầm nhìn rộng, ông ấy chính là kiểu người mà bình thường Ứng Quân sẽ rất nể trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn cùng ông ấy ôn lại thứ tình cha con đã bỏ lỡ từ lâu.
Tưởng Nghị là một doanh nhân thành đạt đúng nghĩa, ông ấy cũng không nhất thiết phải có một người con trai để gửi gắm tình cảm. Điều duy nhất khiến ông ta để lộ đôi chút vội vã, là khi nhắc đến căn bệnh ung thư của mình có thể tái phát bất cứ lúc nào.
Dược phẩm Đoan Phương vừa mới bắt đầu mở rộng thị trường ở nước ngoài, tương lai đầy triển vọng, Tưởng Nghị rất khó chấp nhận việc mình có thể vì tình trạng sức khỏe mà buộc phải nghỉ ngơi, thậm chí lui về hưu trong thời điểm then chốt như thế này.
Để đảm bảo tính thống nhất trong việc ra quyết định của Dược phẩm Đoan Phương, đồng thời tránh nguy cơ sau khi ông qua đời sẽ xảy ra tranh giành giữa đám họ hàng con cháu xa, Tưởng Nghị hy vọng Ứng Quân có thể tiếp quản công ty – dù chỉ là trên danh nghĩa cũng được.
So với Ứng Quân, Dược phẩm Đoan Phương mới thật sự giống con trai ruột của Tưởng Nghị hơn.
Trước khi gặp Ứng Quân, Tưởng Nghị rõ ràng đã xem qua lý lịch của anh từ lâu, đối với nền tảng y học và quá trình công tác của anh đều tỏ ra rất hài lòng, trong lời nói không tiếc lời khen ngợi.
Ứng Quân đương nhiên hiểu rõ, nếu chấp nhận cành ô liu mà ông ấy đưa ra, cuộc đời anh sẽ như được gắn thêm mã gian lận mà một lần nữa cất cánh vút lên. Thế nhưng, anh vẫn từ chối.
“Tôi rất hài lòng với công việc và sự nghiệp hiện tại của mình.”
Tưởng Nghị rõ ràng không ngờ tới kết quả này, nhưng sau một thoáng sững người, ông nhanh chóng đưa ra một phương án thay thế: “Chuyện tiếp quản doanh nghiệp, con có thể từ từ suy nghĩ. Sức khỏe của ta cũng không đến mức trong vài năm tới là không trụ được, chưa đến mức cấp bách như vậy.”
“Nhưng ta hy vọng con có thể lấy thân phận con trai ta để xuất hiện, tham gia một số hoạt động của Dược phẩm Đoan Phương, để ban giám đốc và các cổ đông có thể yên tâm về tương lai của công ty. Sau khi ta đổ bệnh, nội bộ đã bắt đầu đấu đá dữ dội, các cổ đông cũng dần không chuyên tâm, ai làm việc nấy. Không chỉ vì lý do sức khỏe của ta, mà quan trọng hơn là một số người tin rằng ta không có người thừa kế, nên nếu ta không còn, Dược phẩm Đoan Phương sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn.”
“Dù sao thì, nếu ta không có con ruột, một khi qua đời, cổ phần mà để lại cho mấy đứa cháu thì chắc chắn sẽ nảy sinh tranh chấp; còn nếu chuyển nhượng cho cổ đông khác, thì nội bộ cổ đông cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn.”
Tưởng Nghị chỉ nói đến đó rồi dừng lại, nhưng Ứng Quân nhanh chóng hiểu rõ ý đồ của ông.
Các công ty dược phẩm khi phát triển thuốc mới cần đầu tư một khoản tiền khổng lồ, không thể không huy động vốn. Chu kỳ nghiên cứu cũng kéo dài, đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch phát triển liên tục và nhất quán.
Rõ ràng, Dược phẩm Đoan Phương sắp tới sẽ phải tiến hành vài vòng đàm phán huy động vốn, và Tưởng Nghị cần một người con trai đủ thể diện để đứng ra đại diện cho công ty, nhằm củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư, công khai cho thấy Dược phẩm Đoan Phương có người kế thừa rõ ràng, tuyệt đối sẽ không rơi vào hỗn loạn vì tranh chấp nội bộ hay xung đột thừa kế sau khi ông qua đời.
“Con biết nếu làm con trai ta sẽ có được những cơ hội thế nào mà, đúng chứ?” Tưởng Nghị mỉm cười, tràn đầy tự tin như thể mọi chuyện đã nắm chắc trong tay. “Những phiền toái trong cuộc sống của con sẽ biến mất. Mấy kẻ trên mạng bịa đặt về con rồi sẽ nhận ra trò cười thật sự chính là bản thân họ. Còn cái người mà con từng gọi là bố tên Ứng Văn Tuấn ấy, cái công ty vận tải Viễn Dương của ông ta so với Dược phẩm Đoan Phương thì chẳng đáng là gì. Nếu con tiếp quản Dược phẩm Đoan Phương, cuộc sống sau này sẽ bằng phẳng vô cùng, không có thứ gì là con không thể có được.”
Ứng Quân lại một lần nữa từ chối.
Điều anh mong muốn nhất, cho dù là làm con trai độc nhất của người đứng đầu vận tải Viễn Dương, hay làm con trai độc nhất của Chủ tịch Dược phẩm Đoan Phương, cũng đều không thể có được.
Dương Tuyết Ý hoàn toàn không quan tâm đến những danh phận như vậy.
Ngay cả khi Ứng Quân là con trai của Ứng Văn Tuấn, cô cũng chẳng hề đối xử tốt hơn với anh chút nào.
Tưởng Nghị thì lại khá thoải mái mà không ép buộc gì thêm, ông ấy chỉ để lại một tấm danh thiếp cho Ứng Quân: “Con còn trẻ, không cần phải vội vàng từ chối thế đâu. Hãy suy nghĩ kỹ, nếu thay đổi quyết định thì liên hệ với ta.”
Ứng Quân không muốn để lại chút hy vọng nào cho ông ta, chỉ lạnh lùng đáp lại: “Tôi sẽ không liên lạc với ông.”
……
Khi từ chối Tưởng Nghị, trong lòng Ứng Quân không hề do dự, về sau cũng không hối hận. Chỉ là lúc biết được công ty mới mà Dương Tuyết Ý vừa gia nhập chính là Dược phẩm Đoan Phương, anh lại có một cảm giác rằng vận mệnh thật khó mà đoán trước được.
Không ngờ, Dương Tuyết Ý lại đến làm việc ngay tại công ty của anh.
Ứng Quân biết mình không nên như vậy, nhưng cũng khó tránh khỏi những lúc bất chợt nổi nóng một cách thiếu lý trí —
Anh nghi ngờ mạnh mẽ rằng người cha rẻ tiền này của mình có số mệnh trái ngược với anh: trước đây chưa từng thấy ông xuất hiện, vậy mà giờ vừa ló mặt ra đã dùng một cơ hội việc làm với mức lương hàng triệu mỗi năm để kéo Dương Tuyết Ý sang châu Phi.
Ứng Quân lại một lần nữa chăm chú nhìn vào tấm danh thiếp của Tưởng Nghị trong tay.
Anh biết rõ mình hoàn toàn có thể liên hệ với Tưởng Nghị, can thiệp vào kế hoạch để Dương Tuyết Ý đi làm ở nước ngoài, khiến cô nhanh chóng trở về thành phố Vinh và ở bên cạnh anh. Nhưng anh cũng biết, một khi làm vậy, Dương Tuyết Ý chắc chắn sẽ căm ghét anh đến tận xương tủy.
Yêu Dương Tuyết Ý khiến Ứng Quân mất đi tự do của chính mình, nhưng anh mong cô được tự do, vì thế anh tôn trọng quyết định nghề nghiệp của cô và cuối cùng chẳng làm gì cả.
Nửa năm cũng được, một năm cũng không sao, Ứng Quân đều có thể chờ đợi.
Anh đã chờ đợi suốt mười năm, luôn kiên nhẫn và rất giỏi chịu đựng.
Chỉ là không ngờ rằng Dương Tuyết Ý hoàn toàn không muốn anh chờ đợi.
Dù vậy, anh vẫn như điên dại, muốn đến châu Phi, muốn gặp Dương Tuyết Ý một lần.
Thế nhưng nghề bác sĩ có những trách nhiệm riêng không thể bỏ qua, dù Ứng Quân đã ngay lập tức liên hệ và xin phép trưởng khoa nghỉ phép, nhưng khoa vẫn không thể sắp xếp người thay thế.
“Tháng này có lẽ không được đâu, Tôn Linh vừa mới nghỉ sinh, lịch làm việc hiện tại cũng là kết quả của quá trình điều chỉnh và phối hợp khó khăn trước đó. Cậu cũng biết tình hình khoa chỉnh hình rồi đấy, vào thời điểm này, thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhiều người vận động nên cũng tăng nguy cơ gãy xương. Phòng khám mỗi ngày đều phải tăng lịch khám ngoài giờ.”
Trưởng khoa nhìn qua lịch công tác, rồi nói như quen thuộc: “Tháng sau nhé, tháng sau tôi sẽ cố gắng sắp xếp để cậu được nghỉ vài ngày.”
Ứng Quân hầu như rất ít khi xin nghỉ, nay đột ngột nộp đơn nghỉ phép gấp, trưởng khoa cũng có phần ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói cậu đi tiêm vaccine sốt vàng da rồi?”
Ứng Quân nói ngắn gọn: “Đúng vậy. Tôi phải đi châu Phi.”
“Đang yên lành tự nhiên đi châu Phi làm gì? Tháng sau có cho cậu nghỉ thì cũng chẳng được mấy ngày đâu, đi xa như thế, thời gian mất hết cả cho việc di chuyển rồi.”
Ứng Quân cúi mắt xuống, thực ra không cần phải giải thích, nhưng không hiểu sao anh vẫn rất muốn nói ra.
“Người tôi thích đang ở bên đó.”
Anh nói ngắn gọn và súc tích, sau đó thản nhiên bước ra khỏi văn phòng, để lại trưởng khoa với ánh mắt vừa ngạc nhiên, tò mò lại vừa muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tuy không thể rời đi ngay trong tháng này, nhưng tháng sau cũng được. Ứng Quân cảm thấy không cần phải vội vàng trong chốc lát.
Tuy trưởng khoa biết dừng đúng lúc và không khơi lại chuyện đau lòng của Ứng Quân, nhưng Vu Thực thì lại không làm được như vậy.
Sắc mặt u ám của Ứng Quân mấy ngày nay không cần nói cũng biết, rõ ràng đã khiến Vu Thực đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.
Lúc ăn trưa ở căng-tin, cậu ta không nhịn được mà hỏi: “Ứng Quân, cậu với mối tình đầu kia… tan rồi à?”
Ứng Quân dừng đũa lại, khẽ đáp: “Ừ.” một tiếng.
“Có phải cậu không nhịn được mà liên lạc với người ta rồi đúng không?!” Vu Thực thở dài thườn thượt, “Vậy là cậu làm hỏng chuyện vào phút chót rồi!”
Ứng Quân vốn không phải người hay than thở, nhưng chuyện bị Dương Tuyết Ý chặn liên lạc đến giờ vẫn khiến anh khó mà chấp nhận được. Anh chỉ hạ giọng, hiếm khi để lộ sự bối rối của mình: “Tôi chưa từng chủ động làm gì cả, luôn giữ một khoảng cách nhất định, rất kiềm chế bản thân. Thế mà cô ấy không những không thấy tôi quan trọng, ngược lại còn như bừng tỉnh mà nói với tôi rằng, giữa chúng tôi… kết thúc rồi.”
Vu Thực nhìn sang Ứng Quân đang ngồi đối diện. Anh vẫn đẹp trai không tì vết, nhưng nét mặt lại có chút thê lương.
Tuy vẫn luôn cẩn thận, nghiêm túc khi phẫu thuật hay khám bệnh, nhưng hễ không có bệnh nhân là sắc mặt Ứng Quân mấy ngày nay lại lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Vu Thực biết lúc này mình cần thể hiện sự thông cảm và quan tâm.
Ứng Quân đã khổ đến thế rồi, tốt nhất là đừng làm cậu ấy thêm tổn thương nữa.
Nhưng đôi khi, khí chất hạnh phúc của con người là không thể kìm nén được. Dù anh đã cố gắng giữ cho khóe môi thẳng ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến Kiều Thiến Thiến, môi anh vẫn tự nhiên nở nụ cười.
Quả nhiên, ngay cả Ứng Quân vốn đang chìm đắm trong nỗi thất tình cũng nhận ra điều khác thường ở anh ta.
Anh nhíu mày nhìn Vu Thực: “Cậu với Kiều Thiến Thiến đang ở bên nhau rồi à?”
“À…” Vu Thực trông có chút ngượng ngùng, như thể đang bối rối không biết phải nói sao.
Ứng Quân tránh ánh mắt, giọng hơi buồn nhưng lại rất thông cảm: “Đừng vì nể mặt tôi mà ngại ngùng không nói về tin vui của mình. Chúng ta là bạn mà, cậu có chuyện tốt, tôi cũng sẽ vui cùng.”
Đây vốn là những lời rất thấu hiểu, nhưng không hiểu sao, Vu Thực lại trông càng thêm bồn chồn và khó chịu.
Anh ta gật đầu rồi liếc nhìn Ứng Quân một cái: “Ừ, đúng vậy, chúng tôi đã bên nhau rồi.”
Ứng Quân không muốn bận tâm, nhưng lại không nhịn được hỏi: “Có danh phận rõ ràng không? Bạn trai bạn gái đó?”
Vu Thực lại gật đầu lần nữa.
… Tại sao Vu Thực lại có danh phận, trong khi cậu ấy còn chẳng cố gắng bằng mình nhỉ?
Lần này, có lẽ thấy Ứng Quân đã biết hết rồi, Vu Thực không còn giấu giếm gì nữa. Dù biết không nên nhưng anh ta vẫn không kiềm chế được mà vui mừng hớn hở, khiến Ứng Quân bật cười hiểu ý: “Tất nhiên là có danh phận rồi. Tôi là người rất coi trọng nguyên tắc, không có danh phận thì tôi không nhận đâu.”
“Nhưng trước đây Kiều Thiến Thiến không phải cứ nhất định không muốn nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc sao? Cậu đã dựa vào việc cắt đứt liên lạc để thay đổi kết cục à?”
“À… ừ… cũng tạm gọi là vậy.”
Có lẽ cảm thấy việc khoe khoang tình yêu trước mặt một người thất tình như Ứng Quân thật sự hơi quá đáng, nên Vu Thật có chút ngượng ngùng, nói năng cũng không còn mạnh mẽ như trước, thậm chí giống như trong lòng đang diễn ra một trận chiến giữa tình bạn và tình yêu, nhìn Ứng Quân, mấy lần muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, có lẽ là lòng nhân đạo dành cho Ứng Quân đã chiếm thế thượng phong, Vu Thật không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện đau buồn vốn đã là nỗi đau của Ứng Quân nữa, nên khéo léo đổi sang một chủ đề khác.
“Tối nay tôi với Kiều Thiến Thiến đi ăn lẩu, cậu có muốn đi cùng không?”
Vừa hỏi xong, Vu Thật liền hối hận.
Đúng là chạm trúng chỗ đau rồi.
Bản thân đang hẹn hò ngọt ngào thế này, lại rủ thêm Ứng Quân – một kẻ cô đơn lẻ loi, chẳng phải khi nhìn thấy cảnh đó cậu ấy sẽ càng bị tổn thương sao?
Trước đây cậu ấy dù sao cũng còn ở chung với Dương Tuyết Ý, về nhà ít ra cũng có người để trò chuyện, còn bây giờ thì thật sự chẳng khác gì một ông già sống cô quạnh trong căn nhà trống.
Chỉ là vốn nghĩ rằng Ứng Quân sẽ từ chối ngay lập tức, Vu Thật còn chưa kịp nói câu “không đi cũng không sao”, thì đã nghe Ứng Quân khựng lại một chút, rồi gần như lập tức đáp lời—
“Tôi sẽ đi cùng hai người.”
…..
**
Ứng Quân biết rõ việc mình làm kỳ đà cản mũi giữa Kiều Thiến Thiến và Vu Thật thực sự là rất mất mặt.
Vu Thật đối xử với anh đủ tốt, đưa ra cho anh lời khuyên, còn sợ anh thất tình mà buồn tủi một mình, chuyện gì cũng gọi anh cùng tham gia.
Ứng Quân hiểu rõ mình không nên làm phiền cặp đôi mới này, nhưng anh thật sự không kiềm chế được.
Anh chưa đến mức trơ trẽn dùng Kiều Thiến Thiến để gây áp lực với Dương Tuyết Ý, buộc cô ấy phải liên lạc lại với mình, nhưng việc đã gần một tuần không có bất kỳ tin tức nào của Dương Tuyết Ý cũng đủ khiến anh lo lắng đến phát sốt, hận không thể giống như trong trò chơi có cuộn thời gian, để truyền mình tới tháng sau khi có thể xin nghỉ phép, rồi lập tức bay đến bên Dương Tuyết Ý.
Một bữa lẩu, Ứng Quân cố tình hay vô thức đều hướng câu chuyện về phía Dương Tuyết Ý.
Công sức bỏ ra sẽ không phụ lòng người, Kiều Thiến Thiến quả nhiên đã tiết lộ ra rất nhiều thông tin——
“Trước khi Tiểu Tuyết đi châu Phi, cậu ấy còn đặc biệt tìm tôi chụp ảnh chân dung nghề nghiệp, kết quả là mấy ngày trước vừa đăng lên trang web chính thức của Dược phẩm Đoan Phương đã gây ra một cơn sốt nhỏ.”
“Hôm đó, tài khoản WeChat doanh nghiệp của cô ấy bị các đồng nghiệp nam khác ở Dược phẩm Đoan Phương kết bạn tới mức nổ tung.”
Kiều Thiến Thiến nói với giọng đầy phấn khích, hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của Ứng Quân, đầy vẻ đắc ý: “Điều đó nói lên gì? Nói lên rằng ảnh tôi chụp quá đẹp! Đã thể hiện trọn vẹn cả vẻ đẹp lẫn sự trí tuệ của Tiểu Tuyết.”
“Tiểu Tuyết của chúng ta cũng thật có tiền đồ, chẳng trách lúc trước nhất quyết không chịu đổi nghề làm người mẫu cho tôi, chỉ chịu làm bán thời gian, thì ra là chí hướng cao xa, đúng là ánh sáng ngày mai của khoa Ngoại ngữ chúng ta! Các bạn học khác cũng nghe tin rồi, đang rục rịch chờ cô ấy về nước để tổ chức họp lớp nữa đây.”
Nói đến đây, Kiều Thiến Thiến không kìm được mà có chút ý tứ sâu xa: “Nhưng mấy cậu bạn nam này tích cực như vậy, chủ yếu là vì từ chỗ tôi biết được Tiểu Tuyết vẫn còn độc thân. Hồi đại học, tôi đã thấy mấy người này có ý với Tiểu Tuyết, nhưng lúc đó cô ấy mải mê học hành nên đều từ chối hết. Không ngờ bây giờ họ vẫn còn tình cảm sâu đậm và chung tình đến thế.”
Ứng Quân thật sự không nhịn được, lạnh giọng nói: “Trong số họ không ai từng yêu đương à?”
Kiều Thiến Thiến sững lại một chút: “Cũng không hẳn, chắc là cũng từng yêu rồi.”
“Thế thì gọi gì là chung tình chứ? Đã không biết yêu bao nhiêu mối tình rồi, giờ quay lại theo đuổi Dương Tuyết Ý, khiến cô ấy trông như cái bến đỗ cuối cùng vậy, cuối cùng chịu thiệt vẫn là Dương Tuyết Ý.”
Kiều Thiến Thiến nghĩ một chút rồi nói: “Nói như vậy cũng đúng. Nhưng mà Tiểu Tuyết mà thật sự muốn yêu đương thì hoàn toàn có thể như đi chợ mua rau vậy, muốn chọn ai thì chọn, người theo đuổi cô ấy nhiều lắm.”
“Cô ấy sang tận châu Phi mà vẫn không tránh được vận đào hoa. Mấy hôm trước, dì Dương còn nói với tôi rằng, thật trùng hợp làm sao, con trai của bạn của nhà chủ thuê dì ấy cũng đang ở châu Phi, mở một công ty xây dựng, lại đúng ở thành phố nơi Tiểu Tuyết đang ở. Dì Dương không yên tâm, mà chủ thuê cũng rất tốt bụng, đã nhờ con trai của bạn mình vốn sắp từ trong nước quay lại công ty ở châu Phi, tiện thể mang ít đồ sang cho Tiểu Tuyết.”
“Kết quả là vừa gặp Tiểu Tuyết, anh chàng đó đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ nghe nói đang theo đuổi cô ấy, cách vài ba hôm lại đến chỗ cô ấy đưa cái này cái kia. Ở nơi đất khách quê người mà được quan tâm chăm sóc như vậy, tôi cảm thấy lần này Tiểu Tuyết có thể sẽ rung động đấy.”
…..
Dương Tuyết Ý là bạn thân nhất của Kiều Thiến Thiến, giờ đây sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển, hơn nữa cuối cùng cũng không còn toàn là những mối tình tệ hại nữa, Kiều Thiến Thiến thật lòng mừng thay cho cô.
Chỉ là khi cô đang nói chuyện đầy hứng khởi, quay đầu lại nhìn sắc mặt của Ứng Quân thì giật mình hoảng sợ: “Ứng Quân, anh thấy không khỏe à? Sao mặt mày khó coi thế này? Nhìn còn tái mét ra kia kìa!”
“Lúc nãy có ăn phải thứ gì không sạch không? Có khi nào bị ngộ độc thực phẩm rồi không?”
“Không có. Chỉ là dạo này tôi ngủ không ngon nên sắc mặt hơi kém chút thôi.” Ứng Quân mím môi, kìm nén cảm xúc trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: “Anh chàng đó… trông có đẹp trai không?”
“Đẹp trai chứ! Trong vòng bạn bè của Dương Tuyết Ý chẳng phải còn đăng ảnh chụp chung với anh ta sao? Anh không thấy à?”
Hơ hơ.
Ứng Quân làm sao mà thấy được.
Dương Tuyết Ý đã chặn anh từ lâu rồi.
Cũng chẳng trách cô ấy lại chặn anh, thì ra là đang đăng ảnh với người đàn ông khác.
Không phải đã nói là có bạch nguyệt quang sao? Thế mà giờ lại đi tiếp xúc với người khác rồi?
Ứng Quân cảm thấy không cam lòng, nếu thua trước một “bạch nguyệt quang” thì cảm giác thất bại còn đỡ hơn một chút, nhưng thua trước một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời Dương Tuyết Ý muộn hơn mình mười năm thì anh thật sự không thể chấp nhận nổi.
Rõ ràng Kiều Thiến Thiến hoàn toàn không biết chuyện giữa Dương Tuyết Ý và Ứng Quân: “Anh vào vòng bạn bè của Dương Tuyết Ý mà xem thử đi, hình như là hôm qua đăng đấy, trông thật sự rất ổn, dáng vẻ có khí chất nho nhã.”
Ứng Quân quay mặt đi: “Điện thoại của tôi vừa hết pin rồi, cô tiện mở cho tôi xem được không? Không biết dì Dương có hài lòng không nữa, mắt nhìn của dì ấy vốn rất cao.”
Kiều Thiến Thiến không nghi ngờ gì, liền mở ảnh ra xem.
“Anh ta lớn lên cũng khá đẹp trai, gia cảnh cũng tốt, danh tiếng và nhân phẩm các mặt đều khiến dì Dương hài lòng. Hiện giờ Tiểu Tuyết cũng chưa biết sẽ ở châu Phi bao lâu, dì Dương cảm thấy nếu có thể thành đôi với anh chàng này thì ở châu Phi cũng có người chăm sóc, rất tốt, nên vẫn luôn khuyến khích Tiểu Tuyết thử tiếp xúc với anh ta, dì ấy cực kỳ hài lòng luôn.”
Ứng Quân mím chặt môi mà không nói gì nữa.
Trong bức ảnh, Dương Tuyết Ý mỉm cười rạng rỡ, vẫn xinh đẹp như trước, ánh mắt trong trẻo thuần khiết, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ tiều tụy và khó coi của Ứng Quân. Rõ ràng việc không gặp lại Ứng Quân chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô, còn bên cạnh cô là người đàn ông chỉ mới gặp cô một lần đã vì sắc mà động lòng, không ngừng săn sóc lấy lòng.
Người đàn ông này ngồi cạnh Dương Tuyết Ý khó giấu nổi sự phấn khích và vui mừng hiện rõ trên mặt, nhìn chẳng có chút nào là điềm tĩnh hay trưởng thành, thì có thể chăm sóc được Dương Tuyết Ý cái gì chứ?
Cười lên là đôi mắt gần như chẳng thấy đâu, sau này sinh con chắc chắn cũng sẽ mắt nhỏ. Chẳng phải dì Dương vẫn thường nói chỉ thích những người có đôi mắt to như Ứng Quân sao?
Loại đàn ông mà chỉ có thể sinh ra mấy đứa con mắt nhỏ như thế mà cô ấy cũng hài lòng được sao? Chắc chắn là do nhìn ảnh không rõ thôi, chứ mà gặp ngoài đời thật, tuyệt đối sẽ không thể nói ra được hai chữ “hài lòng” dễ dàng như vậy được.
Hơn nữa, mới chỉ gặp lần đầu mà đã ngồi gần Dương Tuyết Ý như thế để làm gì? Chẳng có chút ý tứ giữ khoảng cách nào cả, dì Dương chắc chắn sẽ không cảm thấy người như vậy là đứng đắn.
Ứng Quân cảm thấy trong lòng mình như có một viên sủi đã hết hạn bị ném xuống, ấm ức dâng lên cuộn trào, không có chút vị ngọt nào, chỉ chua chát đắng ngắt như thể sắp tràn ra ngoài.
Anh thậm chí có thể cảm nhận được cơn đau thắt ở tim, cảm giác đau đớn vô hình ấy dần lan khắp cơ thể, khiến cảm xúc của anh trở nên càng thêm u ám và méo mó.
Anh biết mình đang bắt bẻ vô lý, người đàn ông trong ảnh thực sự trông cũng khá ổn.
Dù có soi bằng kính lúp cũng chẳng thể tìm ra được bao nhiêu khuyết điểm.
Dương Tuyết Ý và anh ta dường như có rất nhiều chủ đề chung, nên trong ảnh mới có thể cười vui vẻ đến thế.
Dù có soi kỹ đến mức dùng cả kính lúp thì cũng chẳng thể tìm ra được mấy điểm để chê bai.
Khoảnh khắc này, Ứng Quân như thể quay lại mười năm trước, trở nên lo được lo mất, chẳng còn chút tự tin nào, giống như một kẻ chồng hay ghen hờn giận dỗi, lớp vỏ bình tĩnh và lý trí dường như sắp không thể che giấu nổi nữa.
Anh nhớ tới cuốn sách bản tiếng Anh có chữ ký của tác giả “Mùa Hè Cuối Cùng” mà anh chưa bao giờ kịp tặng đi, có lẽ suốt từ trước đến nay, trong chuyện liên quan đến Dương Tuyết Ý, anh vốn chẳng có chút may mắn nào cả—
Năm mười tám tuổi, Ứng Quân đã hạ quyết tâm muốn tặng Dương Tuyết Ý một món quà sinh nhật mà cô mong muốn, cũng muốn chân thành xin lỗi và giải thích về thái độ tệ hại trước đây do sự nổi loạn và nhạy cảm quá mức của mình, đồng thời thay đổi cách cư xử, thẳng thắn và chân thành bày tỏ tình cảm dành cho cô. Vì thế, anh mang theo cuốn “Mùa Hè Cuối Cùng” và bức thư tình kẹp bên trong, lần đầu tiên trong đời vừa căng thẳng vừa lo lắng bước đến cửa phòng bảo mẫu.
Dương Tuyết Ý quả thật đang ở trong phòng bảo mẫu, nhưng chỉ cách một cánh cửa, giọng nói của cô không còn sự dịu dàng ngoan ngoãn thường ngày, không còn giống một người có tính khí hiền lành nữa, mà thay vào đó là sự chán ghét và giận dữ thật sự—
“Con chẳng thích cậu ta chút nào, đối xử tốt với cậu ta cũng chỉ là để có thể tiếp tục ở lại đây thôi.”
……
“Lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng lại còn làm bộ kiểu cách, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cao quý. Nói với cậu ta bao nhiêu lời hay ho thì cậu ta cũng coi là lẽ đương nhiên, hoàn toàn chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác.”
……
“Dù con ghét cậu ta, nhưng Ứng tiên sinh và Ứng phu nhân đều là những người rất tốt. Không có nhiều chủ nhà chịu cho con ở lại đây, nên mẹ cứ yên tâm, con sẽ không gây gổ với cậu ta đâu, con sẽ nhẫn nhịn thật tốt.”
“Điều ước sinh nhật của con chính là mong cậu ta chọn học một chuyên ngành kiểu học liền cử nhân–thạc sĩ–tiến sĩ, bình thường ở ký túc xá trường, để con càng ít phải gặp cậu ta càng tốt!”
……
Mười tám tuổi, Ứng Quân kiêu ngạo nhưng chưa trưởng thành, chỉ cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, nỗi nhục nhã và giận dữ tràn khắp cơ thể, như thể bị một cú đánh vào đầu, tất cả dường như chỉ là một trò lừa gạt, còn bản thân mình lại là một kẻ ngốc si tình với một kẻ lừa đảo.
Thế nên anh không bước thêm một bước nào nữa, quyết tâm xem Dương Tuyết Ý là một người phụ nữ giả tạo và thực dụng.
Dương Tuyết Ý dùng một bộ mặt giả tạo để che giấu bản thân, khiến Ứng Quân rơi vào bẫy, vì vậy anh quyết định dùng thái độ tương tự, thậm chí còn tệ hơn để đối xử với cô: nghiến răng căm ghét, tránh xa, chán ghét cô, khiến cô không thể tiếp tục giả vờ trước mặt mình, không thể tiếp tục diễn trò khi ở bên anh. Anh luôn nhắc nhở bản thân phải cảnh giác, không để cô có cơ hội tấn công trái tim mình thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng tất cả đều là vô ích, bởi vì Dương Tuyết Ý vốn không phải là người giả tạo hay thực dụng, cô chỉ đơn giản là… không thích anh mà thôi.
Đó không phải lỗi của cô, mà là lỗi của Ứng Quân.
Tuy cuốn sách trong tay chưa kịp trao đi, nhưng cuối cùng Ứng Quân vẫn tặng cho Dương Tuyết Ý món quà sinh nhật mà cô mong muốn——