Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 60

Chương 60

Thời gian ở châu Phi trôi qua nhanh hơn nhiều so với những gì Dương Tuyết Ý tưởng tượng.

Trụ sở của Dược phẩm Đoan Phương đóng quân ở ngoại ô một thành phố lớn ở châu Phi, khu vực xung quanh vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ đặc trưng của châu Phi, ít bị dấu vết khảo sát và xâm nhập của con người và máy móc.

Dù điều kiện sinh hoạt tất nhiên không thể so sánh với trong nước, nhưng Dược phẩm Đoan Phương vẫn cung cấp đầy đủ hậu cần hỗ trợ. Dương Tuyết Ý cùng vài người khác được cử đi công tác dài hạn sống chung trong một khu căn hộ có bảo vệ 24/24, bên trong có nước uống trực tiếp được lọc sạch. Mỗi tháng ngoài lương còn có thêm phụ cấp công tác nước ngoài, thu nhập thật sự khá ổn.

Tất nhiên, tương xứng với chế độ đãi ngộ như vậy, công việc của Dương Tuyết Ý cũng vô cùng bận rộn, gần như vừa đặt chân đến nơi là cô đã bắt đầu ngay vào trạng thái làm việc.

Dù cuộc sống của người dân bản địa ở các thành phố châu Phi thường khá thong thả, nhưng để đẩy nhanh tiến độ đưa thuốc ra thị trường quốc tế, Dược phẩm Đoan Phương gần như đang chạy đua với thời gian.

Vị trí phụ trách ra mắt thuốc ở nước ngoài của Dương Tuyết Ý vốn được thành lập trong tình thế khẩn cấp, những nhân viên cấp dưới dự định phân bổ cho cô cũng chưa kịp nhận việc. Trước đó, Dược phẩm Đoan Phương ở mảng ra mắt thuốc tại thị trường châu Phi gần như không có quy trình làm việc chi tiết nào, ngay cả hồ sơ tài liệu về thuốc cũng rối rắm, thiếu trật tự, có thể nói là trắng tay và mọi thứ đều cần được xây dựng lại từ đầu.

Dương Tuyết Ý đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể dần dần tìm ra cách làm việc hiệu quả.

May mắn là những đồng nghiệp khác đều rất tốt bụng, Dương Tuyết Ý nhanh chóng hòa nhập với môi trường, gần như lao vào làm việc không ngừng nghỉ.

Vì cô làm việc quá sức nên các đồng nghiệp đều lo lắng rằng Dương Tuyết Ý đang chịu cường độ làm việc quá cao. Nhưng chỉ riêng Dương Tuyết Ý mới biết, bản thân mình cần sự bận rộn ấy, bởi vì bận rộn giúp cô không có thời gian nghĩ đến Ứng Quân.

Nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi rảnh rỗi, cô vẫn không thể tránh khỏi việc nghĩ đến gương mặt của Ứng Quân, nụ cười của anh, vẻ mặt vô cảm của anh, và cả biểu cảm của anh khi cúi người áp sát về phía cô.

Sau khi cô chặn anh, liệu anh có tức giận không? Liệu anh có cố gắng tìm cách liên lạc với cô không?

Trong những đêm khuya hiếm hoi yên tĩnh, Dương Tuyết Ý cũng từng tự hỏi điều đó, nhưng phần lớn thời gian cô lại cảm thấy những suy nghĩ ấy chỉ là sự đơn phương tự tưởng tượng của bản thân mà thôi.

Có lẽ Ứng Quân đã bận rộn yêu đương với An Hinh, nên thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã bị Dương Tuyết Ý chặn.

Mỗi khi như vậy, Dương Tuyết Ý lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm từ ban công ký túc xá của nhân viên.

Ban đêm ở châu Phi là khoảng thời gian mà cô thích nhất.

Bởi vì không có quá nhiều đèn đường, ít ô nhiễm ánh sáng, nên có thể nhìn thấy nhiều ngôi sao hơn, tạo thành một dải ngân hà liên tiếp trên đầu Dương Tuyết Ý, khiến tất cả trở nên tĩnh lặng và thiêng liêng. Cũng chính điều đó đã kỳ diệu xoa dịu trái tim vốn chẳng bao giờ biết ngoan ngoãn, cứ mãi phiền muộn và buồn bã vì Ứng Quân của cô.

Liệu Ứng Quân có đang nhìn cùng một bầu trời đêm với cô không?

Cô nhanh chóng bật cười vì ý nghĩ ngây thơ của chính mình. Cô và Ứng Quân dường như mãi mãi bị ngăn cách bởi khoảng cách thời gian, không thể có chung một nhịp cảm xúc, giống như việc cô thích Ứng Quân, nhưng Ứng Quân lại không thích cô đến mức đó.

Con người thật đúng là tham lam, rõ ràng trước đây cô từng tự an ủi rằng chỉ cần ngủ với Ứng Quân một lần là đủ, kết quả sau khi đã ngủ một lần lại muốn ngủ thêm vài lần nữa, ngủ thêm vài lần rồi lại mong Ứng Quân thích mình. Vậy bước tiếp theo, nếu Ứng Quân thực sự thích cô, liệu cô có thấy thỏa mãn không? Phần lớn sẽ lại muốn Ứng Quân yêu đương với mình, rồi nếu thật sự yêu nhau, lại muốn Ứng Quân cưới mình…

Dương Tuyết Ý càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng chính cô cũng không nhịn được mà bật cười.

Có lẽ chính công việc đã mang lại cho cô sự tự tin, tâm trạng của Dương Tuyết Ý giờ đã bình thản hơn nhiều. Nói không hối tiếc thì là giả, nhưng ít nhiều cô cũng đã buông bỏ được phần nào.

Đông không sáng thì Tây sáng, tuy không có tiến triển gì về tình cảm, nhưng trong sự nghiệp, cô lại nhìn thấy rất nhiều cơ hội mới.

Dương Tuyết Ý lắc lắc đầu, giờ đây khi đã bận rộn, cô mới nhận ra thời gian quý giá đến thế nào. Cô quyết định đứng dậy sắp xếp lại lịch trình và kế hoạch công việc cho ngày mai.

Khi công việc đã đi đúng hướng, cô biết rằng từng phút từng giây mình bỏ ra đều sẽ không uổng phí, người chăm chỉ nhất định sẽ được đền đáp. Nhận thức ấy khiến Dương Tuyết Ý tràn đầy động lực.

Chứng mất ngủ cũng không còn tái phát nữa.

Ban ngày công việc thực sự quá bận rộn, đến mức chẳng còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, từ khi đến châu Phi, giấc ngủ của cô cũng trở nên ngon lành hơn, đêm nay lẽ ra cũng ngủ rất yên ổn.

Thế nhưng, Dương Tuyết Ý lại không thể ngủ một mạch đến sáng.

Trong giấc ngủ, cô bị đánh thức bởi sự rung lắc dữ dội, ban đầu còn tưởng rằng mình đang mơ. Thế nhưng chiếc giường rung mạnh, chiếc đèn trần trên trần nhà lắc lư dữ dội, cùng những tiếng la hét hỗn loạn xung quanh đã khiến Dương Tuyết Ý ngay lập tức bừng tỉnh.

Động đất rồi.

Trận thiên tai bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước này rõ ràng đã không nhận được bất kỳ cảnh báo nào.

Toàn bộ thế giới như đang rung chuyển, những cuốn sách dịch thuật y học trên giá sách của Dương Tuyết Ý bị chấn động mạnh đến mức rơi hết xuống. Những quyển sách dày cộp ấy đáng lẽ phải phát ra tiếng động lớn khi rơi xuống sàn, thế nhưng trong bối cảnh âm thanh ầm ầm dữ dội xung quanh, tiếng động đó lại trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Tường ký túc xá rung lắc như sắp sụp đổ, tựa hồ như từng viên gạch đều muốn tách ra, tự mình rơi xuống.

Phản ứng đầu tiên của Dương Tuyết Ý là chạy ra ngoài cửa, hướng đến khu đất trống, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng là nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời.

Chỉ đến khi chạy ra khỏi cửa và nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Dương Tuyết Ý mới nhận ra trận động đất lần này nghiêm trọng đến mức nào.

Bên ngoài trời vẫn còn tối đen, Dương Tuyết Ý bật chiếc đèn pin khẩn cấp vừa vội vàng tìm được, và ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt.

Ngoại trừ tòa ký túc xá của Dược phẩm Đoan Phương vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, những căn nhà thấp của cư dân địa phương xung quanh đã đổ nát hoàn toàn. Dưới những đống gạch vụn là những người bị mắc kẹt vẫn còn rên rỉ cầu cứu, và cả những người đã ngừng thở.

Giữa sự rung lắc dữ dội, Dương Tuyết Ý cố sức chạy xuống cầu thang, may mắn là hầu hết cửa phòng của các đồng nghiệp dọc đường đều đã mở toang, rõ ràng mọi người đã kịp thoát ra ngoài, chỉ còn duy nhất cánh cửa phòng của người giúp việc được Dược phẩm Đoan Phương thuê để nấu ăn và dọn dẹp vẫn đóng chặt.

Dương Tuyết Ý tất nhiên cũng rất sợ, hơn nữa với người dì ấy cũng chỉ có quan hệ gật đầu chào hỏi. Thế nhưng bà ấy tuổi tác xấp xỉ mẹ cô, công việc cũng tương tự mẹ cô đang làm, ở quê nhà còn có một cô con gái gần bằng tuổi Dương Tuyết Ý. Vì muốn tích góp tiền cho con gái du học, bà mới nhận công việc xa nhà do Dược phẩm Đoan Phương sắp xếp, tuy vất vả nhưng mức lương lại cao gấp nhiều lần so với trong nước.

Ký túc xá nhân viên tuy chưa sụp đổ, nhưng những thanh thép đã bị gãy cong trồi ra khỏi tường, khắp nơi là những mảng bê tông rơi vãi. Chấn động dữ dội, không khí tràn ngập tiếng khóc và tiếng kêu cứu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, xen lẫn cả tiếng chó sủa hoảng loạn. Dương Tuyết Ý cố nén sợ hãi, dùng sức đá mạnh cánh cửa phòng ra.

Cô nghĩ rằng, dù người giúp việc có bị thương, cô cũng phải kéo bà ra ngoài, thế nhưng cảnh tượng bên trong căn phòng còn thảm khốc hơn nhiều so với những gì Dương Tuyết Ý tưởng tượng—

Điều cô nhìn thấy không phải là người giúp việc đang chờ được cứu hộ, mà là những mảnh thân thể rời rạc.

Người giúp việc có lẽ đã bị chiếc đèn trần trong phòng rơi xuống trúng người khi đang ngủ, và giờ đã hoàn toàn im lặng, không còn hơi thở.

Cảnh tượng chết chóc chói mắt và mùi máu tanh khiến Dương Tuyết Ý gần như không đứng vững nổi, lần đầu tiên cô ý thức rõ rệt rằng cái chết lại gần với mình đến vậy.

Dương Tuyết Ý cảm thấy dạ dày cuộn lên từng cơn, hoàn toàn không thể kìm nén được, nỗi sợ hãi xen lẫn bi thương khiến cô phải vịn vào cánh cửa đã biến dạng mà nôn khan đến sạch ruột gan.

Cô không biết mình đã dựa vào ý chí nào để khó khăn lê bước thoát ra khỏi tòa ký túc xá ấy, mãi đến khi được đồng nghiệp đỡ chạy đến khu vực tạm trú khẩn cấp, trong lòng vẫn còn sợ hãi chưa nguôi.

Dương Tuyết Ý chen chúc cùng mọi người, toàn thân run rẩy không ngừng, xung quanh có người khóc lớn, có người đang cầu nguyện.

Sau vài phút yên lặng ngắn ngủi, một cơn dư chấn còn kinh hoàng hơn vừa rồi ập đến, như thể dưới lòng đất có một con quái thú khổng lồ đang nuốt chửng mọi thứ. Dương Tuyết Ý nghe thấy tiếng sụp đổ ầm ầm, mùi bụi đất lẫn mùi máu tanh nồng nặc và hơi thở của cái chết ập đến từ khắp bốn phương tám hướng.

Trong đám người, nỗi sợ hãi gây nên sự hỗn loạn, cảm giác tuyệt vọng lan ra như dịch bệnh, ai nấy như tin rằng mình đang cận kề ranh giới sinh tử, thậm chí có người bắt đầu lấy điện thoại ra ghi lại lời trăn trối.

Sinh mệnh con người quả thật là thứ mong manh đến vậy.

Dương Tuyết Ý cũng không tránh khỏi tâm lý ấy, cô lấy điện thoại ra ghi lại vài đoạn ghi âm, cố gắng kiềm chế không để giọng mình nghẹn ngào, nói với bà Dương Mỹ Anh rằng cô rất yêu mẹ, mong mẹ luôn vui vẻ và khỏe mạnh; sau đó gửi một đoạn cho Kiều Thiến Thiến, cảm ơn cô ấy vì đã là bạn của mình; thậm chí còn gửi cho Hứa Hân Nhiên vài lời, mong anh đừng tự trách mình, vì việc chọn công việc này hoàn toàn là quyết định của riêng cô.

Chỉ là, dù có vẻ như đã nhắn nhủ với tất cả mọi người, nhưng người mà Dương Tuyết Ý muốn gặp nhất thì cô lại không thể nói lời tạm biệt.

Nỗi hối hận của cô vào khoảnh khắc này trào dâng dữ dội hơn cả những cơn dư chấn.

Đáng lẽ cô không nên chặn Ứng Quân.

Điều khiến Dương Tuyết Ý tuyệt vọng hơn cả thiên tai chính là, khi cuộc đời có thể sắp đi đến hồi kết, cô mới nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không thể xóa bỏ sự tồn tại của Ứng Quân khỏi cuộc sống của mình.

Dù nhìn từ bên ngoài cô có thể rời xa Ứng Quân, nhưng cô vẫn không thể quên được anh.

Từ khi nào cô bắt đầu lén lút dõi theo Ứng Quân vậy?

Dương Tuyết Ý đã không còn nhớ rõ nữa.

Cô chỉ nhớ, khi mười lăm tuổi, bà ngoại – người thân thiết gắn bó như sinh mệnh đã qua đời, cô buộc phải đến bên mẹ, người mà cô luôn khao khát nhớ nhung nhưng lại không thân thiết lắm. Từ một thị trấn nông thôn nhỏ bé đến một đô thị hoa lệ rực rỡ, Dương Tuyết Ý như bà Lưu trong “Đại Quan Viên” lạc bước vào thế giới xa lạ, cô rụt rè, tự ti, thận trọng từng bước, cố gắng mỉm cười, muốn lấy lòng mọi người, không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ.

Vợ của Ứng tiên sinh – người thuê mẹ cô – rất tốt bụng. Vì Dương Tuyết Ý và Ứng Quân gần tuổi nhau, nên bà rất nhiệt tình và thân thiện mời cô tham gia mọi hoạt động của gia đình nhà họ Ứng, sợ cô mới đến sẽ không có bạn bè.

Thế nhưng, tấm lòng tốt của bà lại không mang đến kết quả như mong đợi.

Bởi vì trong những buổi tụ họp đầy ngột ngạt đó, Dương Tuyết Ý lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Ứng Quân là con trai nên lúc nào cũng quẩn quanh với mấy bạn nam khác, đánh bóng quần, bắn súng hoặc chơi mấy trò tương tự. Thế là Dương Tuyết Ý đành phải ngồi cùng mấy bạn nữ tham gia hoạt động.

Chỉ là khi mấy cô gái cùng tuổi bàn tán về váy áo mới nhất mùa này hay những chiếc túi hàng hiệu giới hạn, Dương Tuyết Ý đứng như khúc gỗ chẳng thể chen vào nổi một lời. Cô thậm chí còn chẳng hiểu nổi mấy cái tên thương hiệu xa lạ từ miệng họ.

May mắn thay, chỉ cần im lặng nghe và duy trì nụ cười, cô sẽ không trở nên quá lạc lõng.

Nhưng đến bữa ăn thì Dương Tuyết Ý hoàn toàn bất lực —

Những buổi tụ tập của Ứng Quân và đám bạn toàn là đồ Tây, nhưng không phải loại thức ăn nhanh kiểu mì Ý hay hamburger. Nếu vài năm sau, có lẽ cô sẽ biết đó là fine dining – những bữa tiệc sang trọng đúng chuẩn.

Nhưng lúc ấy, cô chỉ cảm thấy bối rối vô cùng. Cô chẳng biết gì về nghi thức bàn ăn nghiêm ngặt của Tây phương, thậm chí dùng dao nĩa còn không thành thạo, huống chi là ăn nổi miếng bít tết tái vẫn còn máu kia.

Vì thế, khi miếng bít tết còn đỏ ối được bưng lên, dù bụng đói cồn cào, Dương Tuyết Ý vẫn chọn cách nhịn ăn, cô chỉ nhẹ nhàng nói rằng mình không đói.

“Chả trách cậu gầy mà đẹp thế, hóa ra dạ dày nhỏ xíu như chim, ăn chút đã no rồi.”

Có cô gái thán phục, có cô cảm thán, nhưng chẳng ai biết rằng Dương Tuyết Ý thực ra rất háu ăn, chỉ là sợ lộ ra sự quê mùa của mình.

Bởi ngay từ món khai vị trứng cá hồi, cô đã phạm sai lầm một lần rồi.

Khi mọi người đều dùng thìa nhỏ xúc từng chút trứng cá hồi nếm thử, Dương Tuyết Ý vì không hiểu gì nên đã xúc một muỗng thật đầy. Cô càng không biết rằng trứng cá hồi không được nhai, mà phải dùng đầu lưỡi và vòm miệng để ép vỡ, thưởng thức cảm giác bùng nổ trong khoang miệng. Cô ngây ngô nhai ngấu nghiến, cách ăn uống ấy khiến vài cô gái liếc nhìn.

Thực ra đó chỉ là những ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua, không ai nói lời nào khiến cô xấu hổ. Chính sự tự ti trong lòng Dương Tuyết Ý đã khiến cô ngồi không yên.

Nếu là Dương Tuyết Ý của hiện tại, chắc chắn sẽ không có sự dằn vặt nội tâm này, cô có thể thoải mái và tự nhiên làm chính mình. Nhưng Dương Tuyết Ý năm 15 tuổi có lòng tự trọng vừa mong manh vừa kiêu hãnh khó tưởng, khao khát được công nhận đến mức không muốn trở thành kẻ dị biệt.

Giống như một đứa trẻ ăn xin rỗng túi, nhưng lại ảo tưởng rằng chỉ cần ra vẻ ta đây, sẽ không ai phát hiện ra sự cùng quẫn của mình.

Thế là cô chẳng ăn gì.

Không ngờ buổi tụ tập này kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi bữa tàn, mọi người còn rủ nhau đi chơi điện tử. Dương Tuyết Ý đói đến mức hoa mắt, đầu óc quay cuồng.

“Này.”

Cũng chính lúc này, Ứng Quân đã gọi cô lại.

Ứng Quân năm 18 tuổi với vẻ mặt điềm nhiên, chẳng khác gì lúc 28. Tạo hóa rõ ràng đã hào phóng ban cho anh gương mặt tuấn tú, nhưng anh lại phung phí nó, chẳng buồn tận dụng, như thể sinh ra đã không ưa nở nụ cười. Khó chiều lòng người khác và khó đoán, từ khóe miệng đến ánh mắt đều toát lên sự lạnh lùng và xa cách.

Kể từ khi mất đi chú chó, Ứng Quân đã trở nên lãnh đạm như vậy. Rõ ràng việc đưa Dương Tuyết Ý đến buổi tụ tập này chỉ là vì nể mặt mẹ, không thể trông chờ gì ở vị đại thiếu gia này trong việc chăm sóc cô chu toàn.

Dương Tuyết Ý nhìn vào khuôn mặt khiến bao trái tim phải rung động kia, dù biết rõ tính khí khó ưa của Ứng Quân, nhưng trái tim cô vẫn không nghe lời mà đập loạn nhịp. Ngay sau đó là sự bồn chồn và căng thẳng khi lý trí dần lên tiếng.

Cô cắn chặt môi, không biết liệu Ứng Quân có định làm cô xấu hổ trước mặt mọi người, chế giễu sự lạc lõng của cô không.

Nhưng Ứng Quân không làm thế.

Anh chỉ liếc nhìn Dương Tuyết Ý như không, rồi ném ví của mình cho cô: “Đi mua cho tôi một ly mỳ ăn liền.”

Mấy đứa bạn xấu bên cạnh bắt đầu trêu chọc, hò reo: “Ủa Ứng Quân, lúc nãy ăn bít tết chưa no hay sao?”

“Cậu ăn nhiều thế này là sao? Có bạn gái rồi à? Tối nay ‘vận động’ thêm chắc?”

“Cậu không phải lúc nào cũng chê mì gói là đồ ăn vặt, suốt ngày bảo không đụng vào sao?”

Nếu những lời này nhắm vào Dương Tuyết Ý, chắc chắn cô sẽ đỏ mặt xấu hổ, chỉ muốn độn thổ biến mất. Cô sẽ cảm thấy sở thích ăn mì gói tầm thường của mình thật đáng xấu hổ, nên mới bị đem ra chế giễu giữa đám đông như vậy. Cô sẽ chẳng bao giờ dám thản nhiên thừa nhận như Ứng Quân, chỉ dám lén mua rồi lén ăn một mình.

Thế nhưng, Ứng Quân đối mặt với tiếng cười giễu cợt của bạn bè lại bình thản như không.

“Mấy cậu phiền thật đấy. Tôi đột nhiên thèm ăn, có phạm pháp không?”

Có đứa bạn còn trực tiếp giật áo Ứng Quân lên: “Cơ bụng vẫn còn đấy chứ? Tôi tưởng cậu bỏ cuộc trong việc giữ dáng rồi…”

Dù Dương Tuyết Ý trong chớp mắt đã cúi đầu né ánh nhìn, nhưng cơ bụng của Ứng Quân vẫn ập vào tầm mắt cô không chút báo trước, không một chút đệm nào khiến gương mặt cô bừng cháy như bị đốt, tay ôm chặt chiếc ví của Ứng Quân mà không biết phải làm gì.

May thay, dưới sự xua đuổi của Ứng Quân, lũ bạn xấu kia đều bị anh đuổi đi hết.

“Cô còn đứng đấy phát ngốc nữa à?” Anh khom người nhìn Dương Tuyết Ý, giọng điệu cọc cằn: “Là vì chưa nhìn đã mắt cơ bụng của tôi hả? Còn không mau đi mua đi?”

Dương Tuyết Ý xấu hổ và tức giận đến cực độ, lập tức nắm chặt ví quay đầu bỏ đi.

Chỉ là dù không muốn thừa nhận, việc bị Ứng Quân sai vặt này lại giống như một lối thoát cho cô, giúp cô thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt không thể chịu nổi, tạm thời ra ngoài hít thở. Cô bước vào cửa hàng tiện lợi mua một ly mỳ ăn liền.

Nhưng tính khí thất thường của Ứng Quân lại lên tiếng. Sau khi bắt cô pha mì xong, anh lại chẳng hề động đũa mà đẩy cả tô mì về phía Dương Tuyết Ý –

“Đột nhiên tôi không muốn ăn nữa.”

“Cô ăn hộ tôi đi.”

Có chàng trai khác lại gần can thiệp: “Thôi đi, người ta bụng dạ nhỏ, ăn không nổi đâu. Với lại con gái phải giữ dáng, giờ này ăn mì gói là tội lỗi lắm đấy!”

“Ứng Quân, cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!”

Ứng Quân mặt lạnh như tiền, đẩy mọi người ra xa, rồi cầm tô mì kéo Dương Tuyết Ý vào một phòng nhỏ yên tĩnh.

“Được rồi, cô ăn đi, đừng quan tâm đến bọn họ.”

Chàng trai lạnh lùng ngẩng mắt nhìn cô: “Lúc nãy cô không no đúng không?”

Dương Tuyết Ý nhớ rõ trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô như có thứ gì đó bật ra khỏi lồng ngực. Khuôn mặt điêu khắc của Ứng Quân trong ánh đèn vàng ấm áp đột nhiên mang một vẻ dịu dàng kỳ lạ.

Tô mì bốc khói nghi ngút ngay trước mặt. Dương Tuyết Ý chẳng còn để ý gì nữa, cô cầm lên từ từ xúc ăn.

Giọng cô nhỏ như muỗi vo ve: “Cảm ơn anh.”

Cô không ngốc, biết rõ Ứng Quân bảo cô mua mì là có chủ ý.

Anh ấy thực sự chẳng thích ăn mì gói.

Tô mì ấy là mua cho Dương Tuyết Ý ăn.

Lúc đó, Dương Tuyết Ý không còn muốn tỏ ra cứng rắn nữa, dù bị trêu chọc là ăn mì ăn liền chẳng ra gì, cô đói đến phát điên rồi, không còn bận tâm gì khác, chỉ nghĩ rằng bị Ứng Quân nhìn thấu thì kệ, dù sao cũng chỉ bị anh ấy trêu chọc mấy câu, dày mặt một chút nhắm mắt lại là xong.

Bát mì này chẳng những ngon hơn những miếng bít tết cầu kỳ hay trứng cá muối đắt tiền, mà còn hợp khẩu vị Dương Tuyết Ý vô cùng, chẳng mấy chốc cô đã ăn sạch sẽ từng giọt nước.

Cũng chính lúc đó, cô mới nhận ra Ứng Vân vẫn đang ngồi đối diện, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh thoáng hiện một nụ cười nửa như thật nửa như giả.

Dương Tuyết Ý tưởng rằng tên đáng ghét kia sẽ trêu chọc sở thích ăn mì ăn liền của mình, thế nhưng Ứng Quân lại không làm vậy.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, anh chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu –

“Mì ăn liền đúng là thơm thật đấy.”

“Dương Tuyết Ý, cô ăn cũng khá nhiều đấy.”

“Liệu có khi nào làm phá sản nhà tôi không?”

…..

Đến giờ Dương Tuyết Ý vẫn nhớ rõ cảm giác tức giận đến phát điên lúc đó, cô nghĩ rằng Ứng Quân thật phiền phức hết sức.

Chẳng qua cô chỉ ăn có một bịch mì ăn liền của anh thôi mà!

…..

Thế nhưng, khi nhớ lại, Dương Tuyết Ý không thể phủ nhận rằng nhờ vài câu nói đó của Ứng Quân, tâm trạng cô đã bớt nặng nề hơn, dù có chút bực bội và ngơ ngác, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nửa sau của buổi tụ họp, dù cô vẫn chưa biết cách chơi những trò VR cao cấp và eSports, nhưng không còn cảm thấy bứt rứt như trước nữa, bởi sự chú ý của cô hoàn toàn dồn vào Ứng Quân.

Cô lén lút nhìn chằm chằm Ứng Quân, cố tìm điểm yếu để phản công, nhưng thật đáng tiếc, Ứng Quân như vận động viên đa năng toàn diện, không chỉ thể chất vượt trội trong thể thao mà còn có tốc độ tay không kém trong game điện tử. Dương Tuyết Ý nhìn đến mỏi mắt, tê cứng cả mắt, vẫn không phát hiện được điểm nào sơ hở, đành âm thầm chửi thầm Ứng Quân cả đêm trong lòng.

Cảm giác dành cho Ứng Quân, lúc mười lăm tuổi Dương Tuyết Ý không hiểu, lúc hai mươi lăm tuổi cô không muốn thừa nhận, nhưng giờ đây bị kẹt lại ở châu Phi, không thể gặp lại Ứng Quân, Dương Tuyết Ý cuối cùng đã tuyệt vọng nhận ra.

Yêu Ứng Quân là một điều, dù có suy nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, cũng chắc chắn sẽ xảy ra 100%.

Đó như một thảm họa của định mệnh.

Không thể phủ nhận, cô thật sự luôn có một cảm xúc rất tinh tế và phức tạp dành cho Ứng Quân.

…..

Đêm đó, trong chiếc lều tạm bợ, Dương Tuyết Ý ôm chặt lấy cơ thể mình. Dường như các cơn dư chấn đã tạm ngừng, lực lượng cứu hộ địa phương bắt đầu tiếp cận, nhưng cô vẫn không thôi sợ hãi. Dù ôm trong tim những ký ức về Ứng Quân, cố gắng phân tán sự chú ý, cô vẫn run rẩy khắp người vì nỗi sợ.

Cô hoàn toàn không dám nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi của người giúp việc khiến tim Dương Tuyết Ý đau nhói, còn những mảnh xác người vương vãi trên mặt đường làm cảnh tượng như một địa ngục trần gian.

Cô bắt đầu mường tượng Ứng Quân ở bên cạnh, cố dùng những giấc mơ có bóng dáng anh để chống lại những ký ức kinh hoàng do cảnh tượng đổ nát gây ra.

Cô nhớ Ứng Quân da diết.

Nhớ Ứng Quân của tuổi mười tám, nhớ Ứng Quân của tuổi hai mươi tám, nhớ mọi phiên bản của Ứng Quân.

**

Dưới áp lực và nỗi sợ hãi to lớn, Dương Tuyết Ý không ngờ rằng chứng mất ngủ của cô lại tái phát.

Cô không thể ngủ được, nên dứt khoát không cố gắng ngủ nữa, mà thay vào đó đứng dậy làm một vài việc có ý nghĩa.

Giờ đây màn đêm đã tan, ánh sáng ban mai ló rạng, những người sống sót bắt đầu tổ chức công tác cứu hộ. Một số nạn nhân bị đá đè vẫn còn dấu hiệu sự sống, chỉ là bụi quá dày, phần lớn bị chôn vùi, cần kiên nhẫn tìm kiếm.

Chính quyền địa phương cũng đã cử đội ngũ y tế và đội cứu hộ đến, từng đợt tình nguyện viên cũng lần lượt tham gia.

Trong số nhân viên của công ty Dược phẩm Đoan Phương, ngoài người giúp việc không may thiệt mạng, những đồng nghiệp còn lại chỉ bị thương nhẹ hoặc nặng ở mức độ khác nhau. Một vài trường hợp nghiêm trọng thì ngoài việc bị gãy xương còn bị nghi ngờ có xuất huyết nội, nói chung đều rất cần đội ngũ y tế điều trị khẩn cấp.

Ngoài những nhân viên hành chính và phiên dịch như Dương Tuyết Ý, đội ngũ của Dược phẩm Đoan Phương đóng quân tại châu Phi chủ yếu là các nhân viên kỹ thuật và nghiên cứu phát triển, trình độ tiếng Anh của họ không được tốt lắm, vì vậy Dương Tuyết Ý đã đảm nhận vai trò phiên dịch giữa đội ngũ y tế địa phương và họ.

Ban ngày, cô theo cùng đội cứu hộ tìm kiếm người trong đống đổ nát; ban đêm thì hỗ trợ các nhân viên y tế chăm sóc những người bị thương tại địa phương, giúp họ xử lý vết trầy xước, khử trùng và băng bó đơn giản. Gần như suốt một ngày một đêm, cô không chợp mắt chút nào.

Nhưng Dương Tuyết Ý không cảm thấy vất vả, ngược lại còn thấy việc bận rộn khiến cô cảm thấy khá hơn, giúp cô không bị những suy nghĩ lung tung và nỗi sợ hãi chi phối.

Do hệ thống liên lạc vẫn chưa được khôi phục, mọi người buộc phải quay lại với những phương thức ghi chép nguyên thủy nhất.

Phần lớn đồng nghiệp của Dương Tuyết Ý bắt đầu viết nhật ký hoặc thư từ, viết những lời tỏ tình da diết gửi đến người yêu của mình. Có một người thậm chí còn dự định sau khi về nước sẽ lập tức cầu hôn bạn gái.

Thế nhưng Dương Tuyết Ý lại không có lời yêu thương nào để viết.

Cô cảm thấy nặng nề và mệt mỏi, dù có tìm thấy người sống sót trong đội cứu hộ, nhưng phần lớn lại là xác chết. Hôm nay cô thậm chí còn phải chôn cất một chú mèo con bị thương nặng đã qua đời.

May mắn thay, sang ngày hôm sau, cộng đồng quốc tế rõ ràng đã bắt đầu giơ tay cứu trợ vùng đất xa xôi này, lần lượt có các đội cứu trợ y tế từ các nước khác đến.

Đồng nghiệp của Dương Tuyết Ý là Lư Lâm, gần như ngay lập tức đã báo cho cô tin tức đầy phấn chấn này —

“Chiều nay sẽ có ba đội cứu trợ y tế từ Trung Quốc đến! Họ mang theo rất nhiều thuốc men và vật tư, hệ thống liên lạc và mạng internet cũng đang dần được khôi phục rồi!”

“Công ty chúng ta cũng đã cử một đội đến đây rồi!”

Lư Lâm và Dương Tuyết Ý bằng tuổi, là một trong những nhân viên kỹ thuật nòng cốt. Anh chỉ bị trầy xước nhẹ, hầu như không bị thương gì nghiêm trọng. Tính cách nhiệt tình, chủ động và rất tốt bụng. Sau khi Dương Tuyết Ý thoát ra khỏi ký túc xá, cô hoảng loạn đến mức đầu óc mơ hồ, nôn mửa rồi đổ bệnh, cuối cùng đều do Lư Lâm chăm sóc và an ủi. Vì vậy, tuy ban đầu không thân thiết, nhưng sau trận động đất này, cô và anh đã nhanh chóng trở thành bạn bè.

Anh cũng không giấu giếm gì, rất thẳng thắn mà nói với Dương Tuyết Ý rằng chú của anh là một quản lý cấp trung tại Đoan Phương. Vì vậy ngay khi xảy ra động đất, người chú ấy đã lập tức huy động nguồn lực, dùng điện thoại vệ tinh để liên lạc với người phụ trách tại cơ sở ở châu Phi, từ đó nắm được tình hình thương vong của nhân viên công ty một cách tương đối đầy đủ.

“Nhưng lần này Tổng Giám đốc Tưởng thật sự rất quan tâm đến tình hình của nhân viên đang công tác ở nước ngoài, đặc biệt còn hỏi riêng về phòng ban mới của cô, đích thân xác nhận tình trạng an toàn của cô. Ông ấy thậm chí còn nhớ rõ cả tên cô nữa!”

Có lẽ Lư Lâm đã liên lạc được với người trong nước qua điện thoại vệ tinh, nên tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, còn cảm thán: “Năm nay có ít nhất năm, sáu chục người được tuyển mới cùng đợt với cô đấy, vậy mà Tổng Giám đốc Tưởng lại nhớ tên cô, chứng tỏ cô đã để lại ấn tượng rất tốt với ông ấy. Bộ phận của cô chắc chắn cũng sẽ là trọng điểm phát triển sau này, tương lai tươi sáng lắm đó.”

Lư Lâm rõ ràng cho rằng Dương Tuyết Ý đã từng gặp Tưởng Giang trong buổi phỏng vấn khi vào công ty và để lại ấn tượng tốt với ông ấy. Nhưng thực tế là Dương Tuyết Ý chưa từng gặp ông ấy bao giờ. Việc ông ấy nhớ được tên cô, cô đoán phần lớn có lẽ là nhờ trí nhớ xuất sắc thường thấy ở những người thành đạt, có thể chỉ là tiện tay lướt qua hồ sơ nhân sự, hoặc cũng có thể thật sự rất coi trọng bộ phận phiên dịch làm việc ở nước ngoài này.

Tuy liên lạc cá nhân vẫn chưa được khôi phục, nhưng may mắn là sau khi nhận được tin tức, Dược phẩm Đoan Phương đã chủ động liên hệ với người thân và bạn bè của các nhân viên đang ở nước ngoài để trấn an và thăm hỏi.

Chỉ cần nghĩ đến việc bà Dương Mỹ Anh sẽ không còn phải lo lắng thấp thỏm vì mình nữa, Dương Tuyết Ý cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi phần nào.

Lư Lâm là người rất biết cách khuấy động không khí. Khi Dương Tuyết Ý và các đồng nghiệp khác có phần chán nản, anh ta – với vai trò người nắm được thông tin, luôn không ngừng động viên họ —

“Lần này công ty rất quan tâm đến sự cố chúng ta gặp phải. Tổng Giám đốc Tưởng đã lớn tuổi nên không thể trực tiếp đến, nhưng con trai ông ấy sẽ đến, đích thân đến để thăm hỏi. Vì vậy mọi người đừng lo, con trai ông ấy sau này cũng sẽ sẽ thường xuyên sang châu Phi, chắc chắn sẽ dùng hết nhân lực và vật lực để cứu chúng ta ra.”

Quả nhiên, ngay khi nghe tin đồn này, có người liền tỉnh táo lại: “Tổng Giám đốc Tưởng chẳng phải chưa kết hôn và không có con sao? Sao lại có con trai? Lư Lâm, anh đang tung tin giả đấy à?”

Lư Lâm cảm thấy khá oan ức: “Chắc chắn là thật mà! Tôi đã dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với chú tôi rồi, nghe chú ấy nói Tổng Giám đốc Tưởng thật sự có một người con trai, nhưng không cùng họ Tưởng, có thể theo họ mẹ. Mẹ của anh ấy và Tổng Giám đốc Tưởng chưa từng kết hôn, Tưởng tổng cũng làm rất tốt công tác giữ bí mật nên trước đó trong ban quản lý cũng chẳng ai biết chuyện này.”

“Anh có nghĩ những người đang chờ chia phần của Dược phẩm Đoan Phương từ Tổng Giám đốc Tưởng giờ đang đứng hình không? Trước đây họ tin chắc Tưởng tổng không có hậu duệ, vậy mà giờ lại lộ ra có chiêu mới, có một người con ruột luôn được giấu kín, giờ đến lúc cậu con trai đó xuất hiện rồi.”

“Hơn nữa, chắc chắn Tổng Giám đốc Tưởng đang tính một nước đi lớn. Nghe nói con trai ông ấy đã tiêm xong hết các loại vaccine cần thiết để đến châu Phi từ lâu rồi, cảm giác như đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi này, có thể ban đầu định cho con trai làm công tác mở rộng thị trường ở châu Phi. Giờ gặp phải động đất bất ngờ, thế là không cần phải chờ tiêm vaccine nữa, anh ta trở thành người đầu tiên có mặt ở đây với chúng ta.”

Đừng nói đến các đồng nghiệp khác, ngay cả Dương Tuyết Ý cũng có phần bất ngờ. Cô vẫn còn nhớ những tranh chấp nội bộ mà Hứa Hân Nhiên từng kể cho cô nghe, giờ lại không ngờ còn có chuyện bí mật như vậy. Nhưng cô cũng thật lòng thở phào nhẹ nhõm thay cho công ty.

Nếu Tổng Giám đốc Tưởng có con trai, về sau công ty cũng có thể tránh được nhiều tranh chấp nội bộ, điều này lại là điều tốt cho sự phát triển lâu dài.

Có người tò mò hỏi: “Con trai Tổng Giám đốc Tưởng bao nhiêu tuổi rồi?”

“Khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi gì đó,” Lư Lâm giả vờ bí mật, hạ thấp giọng nói, “Khi anh ấy đến tập đoàn, chú tôi đã nhìn thoáng qua. Anh biết chú tôi mà, vì có liên quan đến em họ tôi nên chú ấy rất tinh tường trong việc chọn bạn đời cho con gái. Nhưng với con trai của Tổng Giám đốc Tưởng, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi chú ấy đã khen không ngớt lời, nói rằng anh ấy cao ráo, đẹp trai, ngoại hình xuất sắc đến mức nếu không biết thì còn tưởng là người mẫu đại diện mà Tổng Giám đốc Tưởng thuê về.”

Quả nhiên cứ nhắc đến trai đẹp, không khí cuối cùng cũng bớt tẻ nhạt như trước, mấy đồng nghiệp nữ cũng tạm thời thoát khỏi nỗi buồn u ám vì trận động đất —

“Thôi đi, đàn ông trung niên và các cô gái trẻ có gu nhìn đàn ông khác nhau mà. Chú anh thấy cậu ta đẹp trai, chưa chắc khi gặp mặt thật đã không phải là kiểu mặt vuông, hiền lành nhưng lại ranh mãnh.”

“Đúng rồi, hơn nữa người ta có vị thế sẵn rồi, con trai ruột của Tổng Giám đốc Tưởng, sau này sẽ là cổ đông lớn của Dược phẩm Đoan Phương. Chú anh dù sao cũng làm việc ở công ty đó, dù có không thật lòng cũng phải khen nó đẹp trai chứ.”

“Dù anh ta chỉ có 1 điểm về ngoại hình thì sức mạnh tài chính phía sau cũng sẽ bù đắp thêm 99 điểm.”

Lư Lâm tất nhiên tranh luận hết mình để bảo vệ gu thẩm mỹ của chú mình: “Chú tôi lúc đó đã lén chụp một tấm ảnh, tôi hỏi chú lấy rồi nhưng chú vẫn chưa đưa. Chiều nay người ta đến thì sẽ biết ngay, họ đến cùng đội tình nguyện y tế. Dù sao thì Tổng Giám đốc Tưởng chỉ có một con trai duy nhất, rõ ràng là ‘thái tử tương lai’ rồi, mọi người lúc đó chú ý một chút nhé.”

Có đồng nghiệp thắc mắc: “Tổng Giám đốc Tưởng thật sự dám gửi con trai đến đây sao?”

“Anh thì biết cái gì? Bước đi này của Tổng Giám đốc Tưởng mới là nước cờ hay, xảy ra chuyện lớn như vậy, đưa đứa con trai giấu kín ra trước công chúng, chẳng khác gì ‘thái tử lên ngôi’, ‘công bố rộng rãi với thiên hạ’ cả.”

“Ở đây động đất cũng gần như kết thúc rồi, cứu trợ quốc tế cũng đã can thiệp, nói thật là ngoài điều kiện khắc nghiệt ra thì không còn nguy hiểm nhiều nữa, mà truyền thông thì rất quan tâm. Lúc này cho ‘thái tử’ xuất hiện, ngoài việc thể hiện Tổng Giám đốc Tưởng quan tâm và thấu hiểu nhân viên công tác nước ngoài, chẳng phải cũng là để công khai cho toàn công ty biết mình có đứa con trai đó sao?”

“Cho con trai xuất hiện vào thời điểm này còn có thể phát đi một số thông cáo báo chí, nâng cao hình ảnh và uy tín của Dược phẩm Đoan Phương. Sau đó chắc chắn sẽ có các hoạt động quyên góp cho khu vực bị thiên tai, cũng có lợi cho việc mở rộng thị trường châu Phi. ‘thái tử’ đi một vòng ở châu Phi như vậy cũng dễ dàng lấy được sự ủng hộ của nhân viên.”

……

Mấy người trao đổi qua lại vài câu, không khí cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

So với các đồng nghiệp khác, Dương Tuyết Ý không mấy quan tâm đến con trai của Tưởng Giang. Lư Lâm đã tập hợp vài đồng nghiệp chuẩn bị đi tiếp đãi con trai Tổng Giám đốc Tưởng, nhưng Dương Tuyết Ý lại không tham gia.

Rất nhiều trẻ em địa phương đã mất người thân trong trận động đất, không chỉ bị trầy xước trên người mà tâm trạng cũng rất chán nản. Vì vậy, Dương Tuyết Ý đã chủ động nhận trách nhiệm an ủi những đứa trẻ này, kể chuyện cho chúng nghe trong lều của các tình nguyện viên.

Tuy nhiên, đội y tế cứu trợ đã đến nơi một cách suôn sẻ. Một tình nguyện viên địa phương cùng sống trong lều đã nói với Dương Tuyết Ý rằng vài bác sĩ vừa đến đã không nghỉ phút nào, ngay lập tức đến khu vực chăm sóc bệnh nhân nặng để dựng phòng phẫu thuật tạm thời và bắt đầu phẫu thuật cho những người bị thương. Cùng với đội y tế còn có một lượng lớn vật tư cứu trợ được đưa đến.

Trên khuôn mặt của các tình nguyện viên cuối cùng cũng không còn nét lo lắng, mà thay vào đó là niềm vui. Một vài tình nguyện viên địa phương và người nhà của những người bị thương liên tục gửi lời cảm ơn tới đội y tế cứu trợ Trung Quốc, khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy tự hào và vinh dự. Cô tự hào về tấm lòng đại quốc của đất nước mình cũng như sự thương người của đội ngũ bác sĩ. Khi thấy người dân địa phương được cứu giúp, lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Buổi tối, cô định trong lều cùng với bọn trẻ chia nhau chút đồ hộp ăn tạm, nhưng Lư Lâm lại đặc biệt đến tìm cô —

“Chỉ còn mỗi cô là chưa có mặt, tôi đã sắp xếp một buổi tụ họp nhỏ rồi, cô đi chào đón ‘thái tử’ của chúng ta đi.”

Chỉ đến khi Dương Tuyết Ý rửa tay xong, chỉnh trang lại quần áo, thì Lư Lâm lại mang đến tin tức mới.

Buổi tụ họp bị hủy.

“Họ đang cứu người và làm phẫu thuật mà,” Lư Lâm có phần ngượng ngùng nói, “Lúc đầu tôi còn tưởng họ chỉ đến để thăm hỏi cho có lệ, rồi về đăng tin, công khai với công ty, ai ngờ họ thật sự đến để làm việc.”

So với Lư Lâm, vài đồng nghiệp nữ khác phản ứng nhiệt tình hơn nhiều: “Thật không ngờ, con trai Tổng Giám đốc Tưởng lại là bác sĩ đấy!”

“Hơn nữa không phải người chỉ biết làm đẹp bề ngoài đâu, tôi đã hỏi mấy người trong đội y tế, họ nói dù còn trẻ nhưng trình độ rất cao, tính tình cũng tốt, vừa xuống máy bay đã lao vào phẫu thuật luôn, bận đến giờ còn chưa uống nổi một ngụm nước luôn.”

“Anh ta khá cứng rắn, khi phẫu thuật đã thẳng thừng từ chối quay phim chụp ảnh. Giám đốc truyền thông của Dược phẩm Đoan Phương ở đây cũng sốt ruột lắm, đến giờ vẫn chưa có được bức ảnh nào đủ tiêu chuẩn để phát hành thông cáo báo chí.”

“Nhưng đây không phải điều quan trọng, điều quan trọng là anh ấy đẹp trai đến phát nổ luôn.” Người đồng nghiệp này trước kia còn chê gu thẩm mỹ của chú Lư Lâm, giờ thì quay ngoắt 180 độ, “Hóa ra ‘đẹp trai như một tia sáng’ không chỉ là cách nói thôi. Dù bên ngoài bụi bặm thế, phòng phẫu thuật dựng tạm cũng thiếu ánh sáng, nhưng tôi chỉ đứng lướt qua cửa một chút, y tá đi ra đi vào có liếc thấy anh ta, chỉ một cái nhìn thôi, thật sự chỉ một cái nhìn mà tôi đã nhớ mặt anh ta ngay.”

“Khi nào anh ta sẽ tiếp quản công việc? Sau này có phải sẽ xuất hiện hàng ngày ở trụ sở chính của chúng ta không?”

…..

Các đồng nghiệp khác thì sôi nổi bàn luận, còn Dương Tuyết Ý thì lại lơ đãng và không tập trung.

Bác sĩ.

Cô cảm thấy đầu óc như được lắp một bộ lọc, chỉ lọc ra mỗi từ đó.

Có nhiều bác sĩ như vậy, nhưng cô chỉ nghĩ đến Ứng Quân.

Ứng Quân bây giờ đang làm gì? Có biết cô bị mắc kẹt trong trận động đất không? Có nhớ đến mối quan hệ quen biết nhiều năm để mà lo lắng, ít nhất một giây cũng cầu mong cô được an toàn không?

Dương Tuyết Ý không có câu trả lời, cô chỉ cảm thấy chút buồn bã.

Rồi cô lại hơi tức giận, anh ấy biết cái quái gì chứ.

Chắc chắn là bận rộn với việc đi làm về rồi trò chuyện với An Hinh, không biết anh ấy còn giữ kiểu “giả bộ cứng rắn” như trước không, liệu có thành công hẹn hò chưa.

Không biết anh ấy có nhận được sự giúp đỡ từ cha ruột, lái chiếc Rolls-Royce của cha để đưa An Hinh đi dạo phố rồi không.

Dương Tuyết Ý trong lòng bất mãn chửi thầm, Ứng Quân đúng là kẻ vô tâm.

Đời cô đến giờ còn chưa từng được ngồi trên Rolls-Royce cơ mà!

Dương Tuyết Ý trong lòng vừa phàn nàn vừa tức giận, cuối cùng không tham gia cùng các đồng nghiệp nữ khác đi “chiêm ngưỡng thái tử,” mà chỉ tận tâm tiếp tục chăm sóc những đứa trẻ bị thiên tai làm mất nhà cửa và lưu lạc như vậy.

Một cô bé nhỏ tên là Mary dù Dương Tuyết Ý kể chuyện thế nào cũng không khá hơn, cô kiên nhẫn hỏi thì mới biết mẹ của Mary đang ở trong phòng phẫu thuật tạm của đội ngũ bác sĩ Trung Quốc, đang tiến hành phẫu thuật.

“Mẹ của cô bé bị đá vỡ đập vào chân dẫn đến đứt gân, trên chân có một vết thương lớn, hiện đang được làm sạch vết thương và khâu lại, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Ca mổ có thể sắp kết thúc rồi, ở phòng phẫu thuật tạm phía bắc đấy, là căn lều kia kìa, cô có thể dẫn cô bé qua xem thử.”

Dương Tuyết Ý nghe những điều này từ miệng tình nguyện viên, để giúp Mary giảm bớt lo lắng và bất an, cô nắm tay cô bé, cùng đi về phía phòng phẫu thuật tạm thời.

Tuy nhiên, trong phòng phẫu thuật tạm thời đã không còn ai.

May mà y tá nhìn ra ý định của Dương Tuyết Ý, cô ấy mỉm cười nói: “Ca mổ đã làm xong rồi! Cũng rất thành công. Bác sĩ vừa đẩy bệnh nhân đi truyền dịch rồi.”

Dương Tuyết Ý phiên dịch cho Mary, cô bé vui mừng đến mức rơi nước mắt. Mary rất kiên quyết, vừa muốn gặp mẹ, vừa muốn trực tiếp cảm ơn các bác sĩ Trung Quốc đã phẫu thuật cho mẹ mình.

Y tá nhiệt tình dẫn đường cho hai người.

Trong một chiếc lều tạm sơ sài, Mary rõ ràng đã nhìn thấy mẹ mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô bé giật tay khỏi tay Dương Tuyết Ý rồi chạy về phía người đang nằm truyền dịch trên giường bệnh.

Và cũng giống như Mary nhìn thấy mẹ mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dương Tuyết Ý cũng chợt thấy được Ứng Quân.

Dương Tuyết Ý đứng bối rối một giây, rồi nhanh chóng nghi ngờ có phải mình đã chửi Ứng Quân quá nhiều trong lòng nên sinh ra ảo giác hay không.

Thế nhưng nói là ảo giác thì chi tiết lại quá đỗi chân thật.

Ứng Quân mặc áo blouse trắng, thực ra chiếc khẩu trang y tế màu xanh che gần hết nửa mặt anh, chỉ còn lộ ra đôi mắt khiến người ta khó quên.

Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn mẹ của Mary rất dịu dàng, anh đang cúi người nói gì đó, có vẻ như đang giải thích bệnh tình và an ủi bệnh nhân.

“Đây là bác sĩ Ứng thuộc khoa chỉnh hình của chúng tôi, anh ấy thực sự rất tận tâm, liên tục làm mấy ca phẫu thuật rồi, bệnh nhân gãy xương rất nhiều, mấy tiếng đồng hồ liền không uống lấy một giọt nước, tôi đưa nước nhưng anh ấy cũng từ chối, sợ uống nhiều sẽ phải đi vệ sinh giữa chừng, làm lãng phí thời gian cứu chữa quý giá…”

Lời nói của y tá đầy ắp những lời khen ngợi không tiếc lời, cũng khiến Dương Tuyết Ý cuối cùng nhận ra, trước mắt cô không phải là ảo giác mà chính là Ứng Quân thật sự.

Cô đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Trước tiên, trong lòng cô tràn ngập niềm vui sướng và hân hoan khó kiềm chế, như thể vừa tham gia một cuộc thi mà không hề chuẩn bị, vậy mà lại may mắn giành được thứ hạng.

Dương Tuyết Ý rất nhớ Ứng Quân, và rồi Ứng Quân thật sự đã xuất hiện.

Tuy nhiên, rất nhanh sau khi cảm giác vui mừng thầm kín được lý trí kéo trở lại, nó lập tức tan vỡ —

Việc Ứng Quân xuất hiện chỉ là sự trùng hợp, chẳng có gì đáng để Dương Tuyết Ý vui mừng, rất có thể anh ấy đến cùng với đội cứu trợ y tế của bệnh viện.

Chẳng lẽ còn có thể là vì bản thân cô mà cố ý đến sao?

Có lẽ anh còn chẳng biết là Dương Tuyết Ý đang ở đây.

Dù sao thì Ứng Quân có lẽ rất bận, đến cả mẹ mình anh ấy còn chưa gặp, thì làm sao biết được tình cảnh mà cô đang trải qua. Tuy rằng trước đó Dương Tuyết Ý từng tiện miệng nhắc qua chuyện mình sẽ đến làm ở Dược phẩm Đoan Phương, nhưng trong mắt Ứng Quân, cô vốn không quan trọng, anh ấy tám phần là chẳng để tâm. Thế nên việc anh hoàn toàn không nhớ ra Dương Tuyết Ý cũng đang ở khu nhà máy châu Phi của Dược phẩm Đoan Phương là chuyện quá đỗi bình thường.

…..

Có lẽ ánh mắt Dương Tuyết Ý nhìn chằm chằm vào Ứng Quân đã vượt quá mức bình thường, nên cô y tá có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ vẻ đã hiểu: “Bác sĩ Ứng tay nghề giỏi, ngoại hình lại đẹp trai, từ trước đến nay luôn rất được yêu thích. Thực ra ngay trên đường đến đây làm cứu trợ, đã có nữ bác sĩ từ đội cứu viện của bệnh viện khác hỏi xin cách liên lạc với anh ấy rồi.”

Có vẻ cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề, để làm dịu bớt không khí, cô y tá liền đùa vui: “Nếu tôi chưa kết hôn, có khi tôi cũng sẽ chủ động theo đuổi anh ấy đấy.”

Nhìn thoáng qua ánh mắt của Dương Tuyết Ý, đối phương như muốn nói lại thôi, rồi tốt bụng nhắc nhở một cách đầy ẩn ý: “Nhưng bác sĩ Ứng luôn đặt công tác cứu trợ lên hàng đầu, anh ấy rất phản cảm với việc xin thông tin liên lạc không đúng lúc, mấy người trước đó đều bị anh ấy từ chối cả rồi…”

Dương Tuyết Ý đời nào lại đi xin.

Cô từng có rồi, nhưng đã chặn anh từ lâu.

Hiện tại Mary đã đoàn tụ với mẹ, Dương Tuyết Ý cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây. Cô không muốn nhìn thấy Ứng Quân nữa, rõ ràng là người ngày nhớ đêm mong, lúc chưa gặp thì luôn nhung nhớ, vậy mà khi thật sự đối mặt rồi, Dương Tuyết Ý lại chẳng thấy vui vẻ gì. Cảm giác hụt hẫng, lo được lo mất ấy lại ùa về lần nữa.

Cô y tá cũng nhanh chóng có bệnh nhân mới cần chăm sóc, Dương Tuyết Ý không tiện quấy rầy thêm.

Vì vậy, cô cảm ơn y tá rồi nhìn theo cô ấy rời đi cùng bệnh nhân. Dương Tuyết Ý cũng quyết định quay lại chăm sóc những đứa trẻ khác, tiếp tục phát huy hết sức mình, lặng lẽ mím môi, xoay người bước đi.

Thế nhưng lần này, vừa mới bước được vài bước, cô đã bị một người từ phía sau nắm lấy cổ tay.

“Dương Tuyết Ý.”

Giọng của Ứng Quân rất kiềm chế, có lẽ vì vừa trải qua mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật mà chưa uống nước, nên mang theo chút khàn khàn, nghe không mấy dễ chịu. Có lẽ sự khô rát khiến anh khó chịu, giọng nói cũng vì thế mà như chất chứa nỗi đau và sự nhẫn nhịn.

Không biết từ lúc nào, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Dương Tuyết Ý. Anh sải bước chạy nhanh về phía cô, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, như thể Dương Tuyết Ý là một bệnh nhân cần anh giành giật từng giây để cứu lấy. Anh chạy đến mức chiếc áo blouse trắng bị gió thổi phồng lên, giữa đống đổ nát xám xịt, trông chẳng khác nào một bông tuyết bay về phía cô, khiến Dương Tuyết Ý suýt nữa sinh ra ảo giác rằng Ứng Quân thật sự rất quan tâm cô.

Bông tuyết ấy không cho cô bất kỳ cơ hội nào, mang theo hơi lạnh, lao thẳng về phía cô, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.

Ở khoảng cách gần như vậy, Dương Tuyết Ý mới nhận ra rằng Ứng Quân còn mệt mỏi hơn cô tưởng. Ánh mắt anh dường như vẫn còn mang theo sự dịu dàng khi nhìn bệnh nhân, nhất thời chưa kịp thu lại, vẫn nhẹ nhàng mà nhìn cô.

Thế nhưng trong mắt anh đầy những tia máu, quầng thâm dưới mắt cũng rõ rệt, trông như đã mấy ngày mấy đêm không ngủ. Nhưng anh mới đến khu vực thiên tai được một buổi chiều, tính cả thời gian trên máy bay cũng chưa đến một ngày.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Dương Tuyết Ý, như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì khác, chỉ siết chặt cô vào lòng, giọng trầm thấp gọi tên cô, như muốn xác nhận rằng người đang đứng trước mắt thật sự là Dương Tuyết Ý.

Xung quanh vẫn ồn ào hỗn loạn, nhưng Dương Tuyết Ý vẫn nghe thấy rất rõ, giữa muôn vàn âm thanh nền, cô vẫn phân biệt được giọng nói đặc trưng của riêng Ứng Quân —

Anh gọi: “Dương Tuyết Ý.”

Tuy xung quanh không có thành viên nào của đội cứu trợ Trung Quốc, nhưng vẫn có vài tình nguyện viên địa phương đang tò mò, nghi hoặc nhìn về phía hai người.

Trông chẳng khác nào cảnh sinh ly tử biệt, khiến Dương Tuyết Ý thấy hơi ngượng, tim đập thình thịch, đến mức cô bắt đầu nghi ngờ nếu cứ tiếp tục thế này thì chính mình cũng sẽ cần cấp cứu mất. Đồng thời cô cũng có chút bực, muốn mắng Ứng Quân là đồ thần kinh, anh tưởng đang đóng phim chắc!

Thế nhưng giây tiếp theo, Ứng Quân lại nâng mặt Dương Tuyết Ý lên, hôn lên môi cô, chặn hết những lời mắng mỏ sắp bật ra khỏi miệng, nuốt trọn tất cả vào nụ hôn ấy.

Chương 61

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *