Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 65

Chương 65

Xét thấy thái độ của Ứng Quân khá nghiêm túc, lại hứa sau khi về nước sẽ lập tức bù đắp cho mười năm đã bỏ lỡ, Dương Tuyết Ý đành miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của anh, quyết định cho anh một cơ hội và trở thành bạn gái của anh.

Tuy nhiên, trước đó, Dương Tuyết Ý – người đầy tham vọng với sự nghiệp vẫn chưa để chuyện yêu đương làm mờ lý trí: “Trước tiên em muốn xác nhận một chuyện, việc em được vào làm ở Dược phẩm Đoan Phương không phải là nhờ anh giới thiệu chứ?”

Ứng Quân sững người một lúc, dường như không ngờ vào thời điểm này điều Dương Tuyết Ý quan tâm lại là chuyện đó, giọng anh có phần bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Không phải,” và anh cũng nói rõ rằng đó là do chính cô trúng tuyển thông qua phỏng vấn.

“Khi em quyết định đến Dược phẩm Đoan Phương, Tưởng Nghị còn chưa liên hệ với anh, anh cũng không biết gì về mối quan hệ giữa anh với ông ấy.”

“Hơn nữa, để tránh công ty biến thành xưởng gia đình do quan hệ thân thích thao túng, bản thân Tưởng Nghị đã đặt ra yêu cầu tuyển dụng rất cao. Xuất khẩu dược phẩm vốn là lĩnh vực được Dược phẩm Đoan Phương chú trọng nhất hiện nay, những vị trí đòi hỏi chuyên môn như thế này không thể nào chỉ dựa vào việc giới thiệu nội bộ mà vào được.”

“Nhưng bây giờ thân phận của anh có hơi nhạy cảm.” Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái: “Vậy em có nghĩ đến việc chuyển việc để tránh điều tiếng không?”

“Tại sao em phải chuyển việc?” Dương Tuyết Ý hất tóc, nói: “Chính anh cũng nói rồi, em vào được công ty này là nhờ vào năng lực của bản thân. Tuy hơi vất vả một chút, còn gặp cả động đất, nhưng tính ra thì em với công ty cũng đã cùng vào sinh ra tử rồi, sau này lúc thăng chức tăng lương còn có cái để kể công, đây không phải là công lao to lớn à?”

“Nếu chỉ vì yêu anh mà em phải nghỉ việc chuyển chỗ khác, vậy thì hay là chia tay đi cho rồi! Dù sao em cũng không chuyển việc đâu!”

Dương Tuyết Ý nói một cách ngang ngạnh, khiến Ứng Quân cũng không nhịn được mà bật cười khẽ: “Được rồi, anh biết rồi. Anh cũng không muốn em vì chuyện của anh mà phải né tránh quá mức.”

Nhưng suy nghĩ một lát, Dương Tuyết Ý vẫn đưa ra quyết định: “Tuy nhiên, để tránh có lời đồn nói em được nhận vào là nhờ anh, Ứng Quân, từ giờ trở đi anh chỉ được phép yêu trong bí mật thôi. Nhất là bây giờ, ở đây có rất nhiều nhân viên của Dược phẩm Đoan Phương, còn có cả đội PR nữa, mấy người đó cực kỳ nhiều chuyện, chúng ta tuyệt đối không thể để bị phát hiện!”

Nhưng vừa nghe cô nói vậy, sắc mặt của Ứng Quân liền không được tốt cho lắm: “Việc anh là con ruột của Tưởng Nghị thì không thể thay đổi được, vậy chẳng lẽ sau này anh cứ phải lén lút với em như thế này mãi à?”

“Chỉ cần giữ bí mật với phía Dược phẩm Đoan Phương là được. Anh phải lấy thái độ của một kẻ lén lút yêu đương để bảo vệ mối quan hệ của tụi mình đấy nhé!”

Quả nhiên Ứng Quân tỏ ra không mấy vui vẻ: “Anh đâu có kinh nghiệm về việc lén lút yêu đương gì đâu, nên chưa chắc đã làm tốt.”

Không phải anh từng lén lút qua lại với con gái nhà người ta ngay dưới mí mắt của bà Dương Mỹ Anh sao? Còn rất thành thạo nữa là đằng khác. Đến giờ có lẽ bà Dương vẫn còn tưởng Ứng Quân là một chính nhân quân tử ấy chứ.

Giờ lại nói là không có kinh nghiệm, không làm tốt được?

Có lẽ ánh mắt của Dương Tuyết Ý quá rõ ràng, khiến Ứng Quân hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng, anh chỉ đơn giản giải thích ngắn gọn: “Chuyện đó khác mà.”

“Khác chỗ nào?”

Ứng Quân dường như không trả lời được, chỉ còn biết bất lực kèm chút cầu xin gọi khẽ tên của Dương Tuyết Ý.

Dương Tuyết Ý quyết định không trêu anh nữa.

Cô vỗ nhẹ tay Ứng Quân, rồi an ủi anh: “Mấy chuyện khác đợi em về nước rồi tính xem công khai thế nào nhé.”

Ứng Quân lập tức cảnh giác: “Vậy em định suy nghĩ trong bao lâu?”

“Ứng Quân, em đã đồng ý với anh rồi, chắc chắn sẽ cho anh một danh phận. Anh đừng nóng vội, chuyện gì làm kỹ mới ra được kết quả tốt, anh hiểu không?”

Một loạt lời thoại chuẩn danh “tra nữ” của cô khiến Ứng Quân chỉ biết cạn lời.

Công tác cứu hộ đã tạm thời kết thúc, nhưng trong quá trình đào bới cuối cùng, vài thành viên của đội cứu nạn đều bị trầy xước tay ở mức độ khác nhau. Vì vậy, rất nhanh sau đó, Ứng Quân và Dương Tuyết Ý cũng vội vã tới khu lều trại. Ứng Quân phụ trách xử lý vết thương cho các thành viên đội cứu hộ, còn Dương Tuyết Ý thì đi tìm Mary cùng những đứa trẻ khác để chào tạm biệt cho đàng hoàng.

Trận động đất đã tàn phá nhà cửa và cơ sở vật chất của nơi đây, nhưng mặt trời chói chang của châu Phi vẫn mọc lên như thường lệ, ánh nắng gay gắt rọi xuống những con đường đầy gạch vụn và tàn tích, bụi đất và cảnh phố xá dường như lay động nhẹ trong làn không khí nóng bỏng.

Trên mảnh đất vừa trải qua thảm họa thiên nhiên này, một ngày mới đã bắt đầu.

Và trong cuộc đời của Dương Tuyết Ý, một chương mới cũng đang khởi hành.

Cô hạnh phúc đến mức như bị ánh nắng thiêu đốt của châu Phi làm cho choáng váng.

Trong cơn “say nắng” mang tên may mắn ấy, cô cúi người, tiếp tục kể những câu chuyện cổ tích cho lũ trẻ nơi đây.

Và tin vào sự tồn tại của cổ tích hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước đó, tin rằng tình yêu thật sự có thể nảy nở giữa hai con người hoàn toàn khác biệt, có thể vượt qua thời gian và muôn trùng cách trở để đến bên nhau.

Ứng Quân và cô ở hai căn lều hoàn toàn khác nhau, nhưng Dương Tuyết Ý tin tưởng tuyệt đối rằng họ đang cùng làm một việc giống nhau —

Đó là ở lại bên những con người ở vùng thiên tai này, cùng họ vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Dù bệnh tật có đáng sợ đến đâu, dù việc chữa trị có gian nan đến mức nào, dù những vết thương trong tâm hồn có khó lành đến mấy, nhưng cả Dương Tuyết Ý, Ứng Quân, và đội ngũ y tế cứu trợ phía sau họ, sẽ không bao giờ bỏ rơi họ.

Có lẽ vì điều kiện y tế còn hạn chế nên việc chữa trị của Ứng Quân vẫn chưa thể triệt để, cũng có thể do khả năng giao tiếp của Dương Tuyết Ý vẫn còn chưa đủ, nên những đứa trẻ cô có thể xoa dịu vẫn còn giới hạn. Nhưng vào những thời khắc như thế này, cho dù nỗ lực là nhỏ bé đến đâu, Dương Tuyết Ý cũng nguyện dốc toàn lực để làm đến cùng.

Khi rời đi, nhìn những bức vẽ nguệch ngoạc mà lũ trẻ nhét vào tay mình, Dương Tuyết Ý đã hạ quyết tâm nhất định phải làm tốt công việc của mình, để các sản phẩm của công ty Dược phẩm Đoan Phương sớm được xuất khẩu sang châu Phi, để những đứa trẻ nơi mảnh đất này có thể sử dụng thuốc men với mức giá phải chăng hơn, và được sống trong một thế giới ít bệnh tật hơn.

Cô sẽ quay lại.

Trên chuyến bay trở về, vì Dương Tuyết Ý đã dặn đi dặn lại nên Ứng Quân thậm chí còn giữ khoảng cách đến mức không chào hỏi cô lấy một câu, hoàn toàn ngoan ngoãn ngồi suốt chuyến bay cùng đội ngũ y tế. Vì gương mặt của anh vốn luôn lạnh lùng, nên cũng chẳng ai phát hiện ra điều gì khác lạ.

Tuy nhiên, thân phận của anh cuối cùng cũng bị lộ ra dưới ống kính lén lút của đội PR, khiến tất cả mọi người trên máy bay đều biết rõ. Ngay cả đội ngũ y tế vốn chỉ nghĩ anh là một bác sĩ chỉnh hình bình thường cũng không tránh khỏi việc phải biết được sự thật.

Chỉ là điều khiến Dương Tuyết Ý bất ngờ chính là: tình huống cô tưởng rằng mọi người sẽ lúng túng hay giữ khoảng cách với Ứng Quân lại không hề xảy ra. Ngược lại, có lẽ vì trong trận động đất mọi người đã cùng nhau sát cánh cứu trợ, tạo nên một tinh thần đồng lòng vững chắc, nên dù chỉ mới quen nhau vài ngày, nhưng ai nấy đều đã trở nên thân thiết. Trong đội còn có không ít người trêu chọc Ứng Quân một cách thoải mái.

Trước tình cảnh đó, Lư Lâm nhìn về khu ghế của đội ngũ y tế đang rôm rả trò chuyện, rõ ràng là có điều muốn nói:

“Thế giới này đúng là quá tàn nhẫn!”

Anh ta là người có tính cách khá tốt, sau khi bị Dương Tuyết Ý từ chối cũng không hề ngượng ngùng, ngược lại còn thoải mái hơn khi giữ quan hệ bạn bè với cô, nói chuyện tự nhiên và dễ dàng hơn.

Chỉ thấy Lư Lâm thở dài than ngắn: “Tiền, gia thế, ngoại hình, đầu óc, vóc dáng, “thái tử” của chúng ta cái gì cũng có!”

“Vốn dĩ cái mặt của anh ấy đã đủ để thu hút ong bướm rồi, mấy nữ bác sĩ và y tá độc thân đều có cảm tình với anh ấy. Bây giờ thêm cái thân phận con trai độc nhất của Tổng Giám đốc Dược phẩm Đoan Phương nữa, đúng là đòn chí mạng cấp hạt nhân, ai nấy đều trở nên nhiệt tình hơn hẳn!”

“Cô biết Ted bên đội PR của của công ty chúng ta không? Cái anh chàng nhiếp ảnh to con ấy, bây giờ cũng nhiệt tình với ‘Thái tử’ lắm đấy.”

“Ted có một cô em gái rất xinh, nhưng cực kỳ mê ngoại hình, đến mức chẳng có tên con trai nào lọt được vào mắt. Ba mẹ của anh ta sốt ruột gần chết. Vậy nên giờ anh ta hăm hở lắm, rất muốn giới thiệu ‘Thái tử’ cho em gái của mình.”

Nói đến đây, Lư Lâm liếc mắt đầy bất mãn: “Thế giới này thật quá bất công! Tôi với Ted quen biết bao nhiêu năm, miệng thì suốt ngày khen tôi đẹp trai, vậy mà chưa từng nghĩ đến chuyện giới thiệu em gái cho tôi.”

“Nhưng mà phải công nhận một điều, Ứng Quân đúng là đẹp trai thật. Mặc dù tôi thích con gái, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy cũng phải sững người. Nếu không phải tận mắt thấy anh ta trực tiếp thực hiện mấy ca phẫu thuật, tôi còn tưởng là Tổng Giám đốc Tưởng trong lúc tuyệt vọng đã thuê một người mẫu nam từ đâu về để đóng giả!”

Trong lúc Lư Lâm đang nhiệt tình “bóc phốt” cùng Dương Tuyết Ý, thì điện thoại của cô đột nhiên nhận được một tin nhắn —

【Trước giờ sao anh không nhận ra em giỏi kết bạn đến thế?】

【Đang nói chuyện gì mà vui thế? Không phải đồng nghiệp mới quen sao, sao lại có nhiều chủ đề chung như vậy?】

Dương Tuyết Ý suýt chút nữa thì bật cười.

Cô quay đầu liếc nhìn một cái, Ứng Quân đang ngồi thẳng tắp trong khoang, mặt mày lạnh như băng, hoàn toàn không nhìn ra nổi người đàn ông này vừa mới gửi tin nhắn đầy mùi giấm chua như thế trên WeChat cho cô.

Có lẽ vì Dương Tuyết Ý chưa kịp trả lời tin, nên chẳng bao lâu sau, vị bạn trai đang ghen này liền đứng dậy, giả vờ đi xin tiếp viên một chiếc chăn, rồi “tình cờ” bước tới gần chỗ ngồi của Dương Tuyết Ý và Lư Lâm.

“Ứng Quân rất đẹp trai à?” Dương Tuyết Ý hơi nghiêng đầu, quyết định mở đầu cho một vài câu nói nguy hiểm, ra vẻ vô tư mà đáp lại câu nói đùa khi nãy của Lư Lâm, ánh mắt lơ đãng liếc sang anh một cái: “Cũng tạm thôi, chắc cũng chỉ ngang ngửa bạn trai tôi.”

Quả nhiên, Lư Lâm lập tức hoảng hốt, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Dương Tuyết Ý, cố gắng nhắc cô rằng Ứng Quân “hàng thật” đang tiến đến gần bọn họ.

Thế nhưng Dương Tuyết Ý đã quyết tâm… giả vờ như không thấy gì cả: “Bạn trai tôi đẹp trai lắm đó, nhưng mà ngoại hình chỉ là một phần thôi. Điều tôi yêu nhất ở anh ấy vẫn là tính cách rộng lượng và rất bao dung. Dù tôi có nói chuyện rôm rả với mấy người khác giới, anh ấy cũng sẽ không để bụng thật đâu, vì trong lòng anh ấy chắc chắn biết, tôi chỉ thích mỗi mình anh ấy thôi.”

Khi cô nói những lời ấy, quả nhiên ánh mắt của Ứng Quân vừa như vô tình, vừa như có ý mà liếc về phía cô. Dương Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn lên, thấy gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường, nhưng khóe môi thì đã không còn hơi cụp xuống như lúc nãy nữa.

Anh liếc Dương Tuyết Ý một cái, trông chẳng khác nào một vị giám khảo vừa nhận được bài làm khiến mình hài lòng, sau đó quay trở lại chỗ ngồi.

Vậy là… dỗ xong rồi hả?

Dương Tuyết Ý cảm thấy chắc là thế, vì Ứng Quân không gửi thêm tin nhắn nào trách móc hay tra hỏi nữa. Thay vào đó là—

【Dương Tuyết Ý, anh không rộng lượng và bao dung như em nói đâu.】

【Lần sau đừng đội mũ cao cho anh. Mấy chiêu đó vô dụng với anh.】

Dương Tuyết Ý không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng, thản nhiên nhắn lại một chữ:【Được.】

Nhắn xong, cô lại thấy giọng điệu kia có vẻ nghiêm túc quá, nên gửi thêm một sticker mèo con đang hôn gió.

Kết quả đợi mấy phút vẫn chẳng thấy Ứng Quân trả lời.

Dương Tuyết Ý biết mình lúc này trông y như kiểu bạn gái “thích làm nũng”, nhưng thật sự không nhịn được: 【Ứng Quân, anh có biết lịch sự không vậy? Em hôn anh mà anh cũng không chịu hôn lại à?】

Ứng Quân rõ ràng đang cạn lời, vì tin nhắn mà Dương Tuyết Ý nhận được sau đó chỉ là một chuỗi dấu chấm lửng.

Lúc này cô mới nén cười, không tiếp tục trêu chọc Ứng Quân nữa, cô rất biết dừng đúng lúc, rồi quay lại tập trung trò chuyện với đồng nghiệp Lư Lâm.

Đợi Ứng Quân vừa rời đi, Lư Lâm như thể mới thở phào nhẹ nhõm: “Cô làm tôi sợ muốn chết! Vừa rồi ‘Thái tử’ chắc không nghe thấy chứ? Nhìn biểu cảm thì có vẻ không nghe được thật…”

“Nhưng mà từ khi nào cô có bạn trai vậy? Trước còn nói sẽ tập trung vào sự nghiệp, không yêu đương gì cơ mà?”

“À, cái đó hả.” Dương Tuyết Ý ho nhẹ một tiếng rồi đáp: “Người tôi thích đã tỏ tình với tôi, nên là… chúng tôi đã ở bên nhau rồi.”

Lư Lâm quả nhiên không nhịn được mà bĩu môi: “Hóa ra cái câu ‘tôi muốn tập trung vào sự nghiệp’ chỉ là cái cớ để từ chối tôi thôi đúng không? Đổi người khác tỏ tình thì lập tức đồng ý luôn, Dương Tuyết Ý, cô đúng là tiêu chuẩn kép đấy biết không? May mà tôi đây là người độ lượng, nên tôi tha thứ cho cô rồi đấy.”

“Nhưng mà đừng để bạn trai cô làm mờ mắt quá đấy, trên đời này mấy người đẹp trai ngang ngửa Ứng Quân đâu có nhiều!”

Dương Tuyết Ý chỉ mỉm cười mà không đáp.

May mà rất nhanh sau đó, Lư Lâm cũng chẳng còn để tâm đến chuyện bạn trai của cô nữa. Mấy ngày qua anh ta đã sớm hoà nhập với đội ngũ y tế, trong chuyến bay dài, anh đứng dậy đi lại trong khoang, trò chuyện đôi câu với mấy người ở khu vực của đội y tế.

Một lúc sau, anh quay lại ngồi cạnh Dương Tuyết Ý với vẻ mặt như vừa “ăn trọn một cú drama cực lớn” —

“Mọi người biết không! ‘Thái tử’ của chúng ta có bạn gái rồi đấy!”

Lập tức có đồng nghiệp ghé lại: “Rõ ràng trước đây tôi nghe nói là chưa có mà?”

Lư Lâm nhún vai: “Tin tức của cô lỗi thời rồi. Nhưng mà anh ấy vừa có bạn gái là tôi lập tức hết địch ý luôn, có nghĩa là anh ấy đã rút khỏi thị trường hôn nhân rồi, không còn là đối thủ cạnh tranh của chúng ta nữa!”

Nói rồi, Lư Lâm lại bắt đầu tám chuyện: “Thật sự rất tò mò không biết là ai. Nhìn anh ấy cao lãnh khó gần thế kia, không biết lúc yêu sẽ ra sao nhỉ.”

Lại có thêm đồng nghiệp nhập hội: “Thế là anh không hiểu rồi, người ta điều kiện tốt như vậy, tám phần là được người khác theo đuổi. Mà người như anh ấy, dù lúc yêu có cao lãnh như thường cũng chẳng sao cả, chỉ cần không nói gì, đứng yên ở đó thôi cũng đủ làm người ta mãn nhãn rồi.”

…..

Dương Tuyết Ý không tham gia vào màn tám chuyện đó, cô cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Ứng Quân——

【Anh chen vào náo nhiệt làm gì mà nói mình có bạn gái chứ! Làm mọi người tò mò muốn chết, ai cũng chú ý đến anh cả.】

Tin nhắn của Ứng Quân gần như được phản hồi trong tích tắc, chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại khiến người ta tức điên lên.

【Không được à.】

【Anh muốn nói.】

Dương Tuyết Ý ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Ứng Quân đang nhìn cô, ánh mắt ấy mang theo ý cười mơ hồ, như thể đang giành lại thế thượng phong.

Nhưng có lẽ vì lời nói lúc nãy của đồng nghiệp quá ám chỉ, nên chỉ cần nhìn gương mặt của Ứng Quân thôi, Dương Tuyết Ý lại cảm thấy chẳng thể nào giận nổi nữa.

Lông mày của anh sắc nét, ánh mắt sâu thẳm như đêm tối, biểu cảm nhàn nhạt mang theo chút lạnh lùng, nhưng Dương Tuyết Ý biết rõ, ẩn sau vẻ hờ hững đó là một trái tim rung động mãnh liệt hơn bất cứ ai.

Từ năm mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, Ứng Quân là ký ức không thể nào quên, là nhịp tim loạn nhịp khó lòng kìm nén, là người khiến cô liên tưởng đến biết bao điều đẹp đẽ—

Là chú chim nhỏ đậu trên cành non mùa xuân, là lon nước ngọt và miếng dưa hấu mát lạnh giữa hè, là cơn gió thu dịu dàng từ biển thổi vào, và là chiếc khăn quàng đỏ ấm áp quấn quanh cổ vào mùa đông…

Dương Tuyết Ý biết bản thân thật chẳng có chút tiền đồ nào khi cứ thiên vị Ứng Quân như vậy. Nhưng biết làm sao được, ai bảo cô cũng yêu Ứng Quân đến chết đi được ấy chứ.

**

Từ châu Phi xa xôi trở về quê hương, đặc biệt là sau khi đã trải qua trận động đất sinh tử, khi máy bay sắp hạ cánh, mọi người trong khoang đều đã có chút nôn nóng mà không thể chờ đợi thêm.

Bình thường không nhận ra, nhưng đến khoảnh khắc tưởng rằng mạng sống của mình sắp chấm dứt mới biết được những người bên cạnh mình quan trọng đến mức nào.

Dương Tuyết Ý đã báo trước thông tin chuyến bay của mình cho bà Dương Mỹ Anh và Kiều Thiến Thiến, vì vậy ngay khi vừa hạ cánh và bật điện thoại, cô đã nhận được vô số tin nhắn chào đón dồn dập.

Tin nhắn của Kiều Thiến Thiến vẫn khoa trương như mọi khi —

【Chúc mừng tiểu thư Dương Tuyết Ý vinh quang trở về quê hương! Tai qua nạn khỏi, ắt sẽ có phúc về sau!】

【Tiểu Tuyết, tớ lái xe chở dì Dương đang đợi ở bãi đỗ xe B3, cậu đến thẳng đó tìm chúng tớ nhé!】

Khi xuống máy bay, Ứng Quân được mấy nhân viên hành chính của công ty Dược phẩm Đoan Phương vây quanh đi ở phía trước. Dương Tuyết Ý suốt đường cũng không thấy bóng dáng anh đâu, nghĩ một lúc liền đoán chắc Ứng Quân có người phục vụ riêng đưa về nhà, nên cũng không bận tâm thêm.

Vì mải chăm chú nhìn màn hình điện thoại nên Dương Tuyết Ý cúi đầu xem điện thoại, lúc đi ngang qua một cây cột trong bãi đỗ xe thì không để ý lắm. Đến khi trên tay truyền đến một cảm giác ấm nóng, cô gần như giật bắn người.

Chỉ là chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, cô đã bị người ẩn nấp phía sau cột kéo mạnh vào lòng.

Cánh tay của đối phương rất rắn chắc, cơ bắp cứng cáp, nhiệt độ da cũng nóng bỏng.

Người đó đeo khẩu trang màu đen, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu kéo xuống rất thấp, vòng tay ôm chặt Dương Tuyết Ý như thể vừa bắt được một con thỏ hoảng sợ.

Trước khi Dương Tuyết Ý kịp giãy giụa, người đó đã kéo khẩu trang xuống.

Dương Tuyết Ý nhìn thấy gương mặt của Ứng Quân, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh.

“Dương Tuyết Ý, là anh đây.”

Dương Tuyết Ý thả lỏng người, để mặc Ứng Quân ôm lấy mình: “Người của công ty Dược phẩm Đoan Phương không đưa anh về nhà à?”

“Anh muốn cùng em về nhà.”

Rõ ràng cả hai đều chưa kết hôn, nam chưa vợ nữ chưa chồng, lại yêu thương nhau và đã là một cặp đôi chính thức, nhưng Dương Tuyết Ý vẫn căng thẳng đến cực độ.

Cô đẩy Ứng Quân nép sát vào cột hơn, cố gắng để cái cột che kín cả hai người: “Cẩn thận chút! Đừng để mẹ em nhìn thấy! Chút nữa thì…”

Thế nhưng lời còn chưa kịp nói xong, Ứng Quân đã không để cô kịp phản ứng mà cúi đầu hôn xuống.

Rõ ràng đang ở nơi công cộng, nhưng nụ hôn của Ứng Quân lại mang theo một sự bất chấp, như thể mong bị bà Dương Mỹ Anh phát hiện ngay tại chỗ, rồi nhân cơ hội đường hoàng công khai quan hệ với Dương Tuyết Ý, chấm dứt ngay lập tức mối tình vụng trộm giấu giếm bấy lâu.

Không thể phủ nhận, Dương Tuyết Ý bị nụ hôn của Ứng Quân làm cho quay cuồng choáng váng, nhưng đến khi đôi môi tách ra, lý trí của cô lại quay trở về.

Cô không nhịn được mà đánh Ứng Quân một cái: “Anh làm cái gì vậy chứ!”

“Chẳng phải chính em nói anh không lễ phép sao? Em gửi nụ hôn cho anh mà anh không đáp lại”

“Điện thoại của anh không có sticker cảm xúc, lúc xuống máy bay phải tìm cách thoát khỏi bọn họ nên mất chút thời gian, giờ mới trả lời em.”

Ứng Quân nhìn thẳng vào mắt Dương Tuyết Ý: “Trả lời bằng sticker thì có gì hay, trực tiếp đáp lại bằng một nụ hôn mới chân thành hơn chứ.”

Dương Tuyết Ý nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, nhịp tim không kìm được lại tăng tốc, và một lần nữa bắt đầu hối hận vì sao mình không sớm hẹn hò với Ứng Quân từ trước.

Có lẽ vì nụ hôn của Ứng Quân khiến cô mất đi lý trí, nên vô tình đã nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Giá mà anh tỏ tình với em sớm hơn thì tốt biết mấy.”

Dương Tuyết Ý tưởng rằng Ứng Quân sẽ giống mình, cũng tiếc nuối như vậy, nhưng ngoài dự đoán của cô, ý nghĩ của Ứng Quân lại hoàn toàn khác: “Trước đây anh cũng từng hối hận, nhưng bây giờ nghĩ lại, không ở bên em từ khi mười tám tuổi cũng chưa chắc là chuyện xấu.”

Dương Tuyết Ý nắm lấy cổ tay nhỏ của Ứng Quân, lắc qua lắc lại: “Tại sao vậy?”

Đáng tiếc là Ứng Quân vẫn chưa kịp trả lời, thì xe của Kiều Thiến Thiến ở không xa đã bắt đầu nhấp nháy đèn.

Có lẽ vì cô ấy đã chờ không nổi nữa nên lái xe ra trực tiếp tìm Dương Tuyết Ý.

Gần như ngay lập tức, Dương Tuyết Ý buông tay khỏi cánh tay của Ứng Quân, lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn với anh.

Chỉ là bà Dương Mỹ Anh có thị lực rất tốt, rõ ràng đã nhìn thấy vừa nãy hai người đứng gần nhau đến mức nào.

Chiếc xe từ từ chạy đến bên cạnh Dương Tuyết Ý, bà Dương Mỹ Anh hạ cửa kính xe xuống, vẻ mặt nghiêm nghị: “Dương Tuyết Ý, con đang ở cùng ai…”

Nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ mặt còn nghiêm nghị cảnh giác của bà đã biến thành ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: “Tiểu Quân, là cháu à.”

“Vừa nãy Dương Tuyết Ý còn nói với chúng ta rằng cháu không đi cùng nó cơ mà.” Bà Dương Mỹ Anh lập tức nhiệt tình nói: “Mau lên xe đi, tiện thể đưa hai đứa về luôn.”

Thật ra chỉ mới xa nhau vài tháng ngắn ngủi, nhưng vừa lên xe, Kiều Thiến Thiến liền thao thao bất tuyệt, nói mãi không dứt. Bà Dương Mỹ Anh thì kín đáo hơn một chút, dù ngoài miệng tỏ ra nghiêm khắc, nhưng rõ ràng cũng rất xót xa trước những gì Dương Tuyết Ý đã trải qua.

Tuy nhiên, xét đến việc Ứng Quân và Dương Tuyết Ý đều cần điều chỉnh chênh lệch múi giờ, lại vừa trải qua hành trình dài mệt mỏi và nhiều chuyện xảy ra, nên sau khi đưa hai người về đến nhà, họ cũng không nán lại nữa.

Bà Dương Mỹ Anh đi cùng Kiều Thiến Thiến rời đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn dò: “Các con chắc chắn đều mệt rồi, ngủ sớm một chút đi.”

Mệt thì đúng là rất mệt, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngủ sớm như dự định.

Dương Tuyết Ý cùng Ứng Quân trở lại không gian riêng tư quen thuộc, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác hẳn trước đây.

Thêm vào đó là do chênh lệch múi giờ, tuy có hơi mệt nhưng cô hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào.

Ứng Quân rõ ràng cũng như vậy.

Anh thậm chí còn bắt đầu dọn dẹp lại mấy món đồ lặt vặt trong nhà.

Và chính điều đó lại trở thành rắc rối—

Dương Tuyết Ý vừa tắm xong, lười biếng nằm dài trên giường, thì Ứng Quân đẩy cửa bước vào.

“Dương Tuyết Ý, anh tìm thấy cái này rồi.”

Trong tay anh là một hộp bao cao su hoàn toàn mới, chưa hề được mở ra.

Ứng Quân cúi mắt xuống, giọng nói trầm thấp: “Em bắt đầu dùng loại này từ khi nào vậy? Bình thường chúng ta đâu có dùng loại này? Hay là em thích loại này hơn?”

Ngoài lần giúp Kiều Thiến Thiến mua một hộp ra, những thứ này trước giờ toàn do Ứng Quân đi mua. Vì vậy phản ứng đầu tiên của Dương Tuyết Ý là sững người, theo bản năng muốn phản bác, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra nguồn gốc của món đồ đang ở trong tay Ứng Quân —

Đó đúng thật là của cô.

Nhưng không phải do cô mua.

“Cái này chính là thứ em từng nói rồi đó, lúc đi tiêm vắc-xin cúm, bệnh viện cộng đồng phát cho em. Em nhớ là sau khi lấy về thì tiện tay vứt ở ký túc xá nhân viên, chắc là lúc chuyển nhà dọn đồ thì gói theo luôn. Em chưa từng mua đâu.”

Dương Tuyết Ý cũng thấy hơi khó hiểu: “Vậy mà vẫn còn à.”

Hồi đó vội vã chuyển ra khỏi ký túc xá nhân viên, lúc đóng gói thì cuống cuồng tay chân, đến mấy bộ quần áo yêu thích còn làm mất vài cái, vậy mà thứ vô dụng nhất lại không hề thất lạc.

Giờ đây nhìn cái hộp nhỏ này, Dương Tuyết Ý vẫn thấy bực mình: “Chỉ vì thứ này mà lúc đó bị mẹ mắng chết, tưởng đâu em ở bên ngoài làm bậy.”

“Lúc đó anh chắc chắn cũng hiểu lầm em, ở Hokkaido em đã giải thích rồi mà anh còn bảo không cần nghe.”

Dương Tuyết Ý nói xong còn có chút giận dỗi, cô liền trở người lại quay lưng về phía Ứng Quân.

“Anh không có.”

Cô cảm nhận được đệm giường hơi lõm xuống, vì Ứng Quân đã ngồi xuống cạnh giường mình. Giọng anh vẫn mang vẻ lạnh lùng, trầm thấp nhưng dễ nghe, có lẽ vì giờ anh đã trở thành bạn trai của Dương Tuyết Ý nên cô vô thức thêm “bộ lọc” cho anh. Rõ ràng giọng điệu không hề thay đổi, nhưng Dương Tuyết Ý lại cảm thấy trong âm sắc lạnh nhạt ấy thực ra có chút dịu dàng.

“Dương Tuyết Ý, cho dù em có bạn trai cũ cũng là chuyện rất bình thường, dì Dương trong chuyện này đúng là hơi quá nghiêm khắc với em rồi.”

Anh thôi đi! Giờ lại giả vờ làm người khách quan tử tế à!

“Trước đây chẳng phải anh cũng hùa theo mẹ em sao? Đừng tưởng em không biết nhé, mấy lần em cảm giác sắp thành công yêu sớm rồi, kết quả đều bị mẹ em phát hiện dấu vết rồi phá hỏng. Bà ấy nào có tinh ý đến thế, chắc chắn là do anh – kẻ nằm vùng bên cạnh em đang giở trò quấy phá!”

Có lẽ vì không muốn lừa dối Dương Tuyết Ý, nhưng cũng không muốn thừa nhận, nên Ứng Quân chỉ mím chặt môi, chọn cách im lặng, giống như một nhân chứng nhất quyết không chịu hợp tác điều tra, dù thế nào cũng không thể moi được lời nào từ anh.

Dương Tuyết Ý nhìn ra được thái độ đó của anh, rõ ràng là nếu có lần sau cũng sẽ làm y như vậy, xem ra chẳng hề biết hối lỗi, cũng không có ý định sửa đổi, lần tới vẫn dám tái phạm.

Người đàn ông xảo quyệt này hoàn toàn phớt lờ lời tố cáo của Dương Tuyết Ý, tự ý chuyển chủ đề sang chuyện khác —

“Dù sao thì ở tuổi của em có từng trải qua chuyện tình cảm cũng là điều bình thường, nên lúc đó thực ra em không cần phải giải thích tại sao bên cạnh mình có một hộp bao cao su, ít nhất là không cần giải thích với anh. Khi đó thái độ anh tệ như vậy chỉ là vì trong tiềm thức nghĩ rằng em rất dễ yêu đương, chỉ cần vẫy tay là đã có khối người theo đuổi, cho dù bây giờ chưa dùng đến thứ đó, thì sau này cũng sẽ dùng thôi. Vì vậy anh mới không muốn nghe.”

Sau khi nói xong, thực ra Ứng Quân chẳng hề làm gì, nhưng Dương Tuyết Ý vẫn quay người lại, dùng chăn khẽ che miệng, chỉ để lộ đôi mắt chăm chú nhìn Ứng Quân.

Ngay cả khi chỉ là hồi tưởng quá khứ, gương mặt của Ứng Quân vẫn rõ ràng mang vẻ để tâm, biểu cảm vừa đẹp trai lại vừa có chút khó dỗ dành.

Nhưng rất nhanh, anh không dây dưa vào vấn đề này nữa, chỉ cúi đầu liếc nhìn chiếc hộp trong tay.

“Dương Tuyết Ý, cái này ngày mai là hết hạn rồi.”

Dương Tuyết Ý thề rằng mình chẳng nghĩ gì khác, tối qua khi còn ở châu Phi, Ứng Quân đã dốc sức đến mức cô đến giờ vẫn còn thấy mãn nguyện, tình trạng mất ngủ cũng nhờ chênh lệch múi giờ mà được cải thiện. Cô theo bản năng mà mở miệng: “Vậy anh vứt đi đi.”

Dù sao thì cũng sắp hết hạn rồi mà.

Thế nhưng Ứng Quân vẫn nhìn cô chăm chú mà không có động tĩnh gì, cũng không hề đứng dậy định vứt nó đi.

“Như vậy rất lãng phí.”

“Lãng phí thì không tốt đâu.”

Giọng Ứng Quân trở nên khàn khàn, trầm thấp pha lẫn nét gợi cảm đầy dục vọng, khiến Dương Tuyết Ý bất giác cảm thấy chân mình mềm nhũn, và nảy sinh một dự cảm tinh tế về một điều gì đó.

Quả nhiên, giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng Ứng Quân trầm thấp, tự mình đưa ra quyết định—

“Tối nay chưa hết hạn, dùng xong thì sẽ không lãng phí nữa.”

Giọng anh nghe có phần ngang ngạnh: “Dương Tuyết Ý, anh muốn làm, có được không?”

Dương Tuyết Ý không muốn nhìn, nhưng vì Ứng Quân ngồi trên mép giường nên khó che giấu phản ứng hơn khi đứng, dù cô liếc nhìn chỗ khác vẫn vô tình nhìn thấy.

Trên mặt Ứng Quân vẫn giữ vẻ lạnh lùng, lời nói cũng rất lịch sự, như đang lịch thiệp xin ý kiến, kiên nhẫn như mọi khi mà không hề vội vã. Nhưng lúc này, hành động trên cơ thể anh lại trông như đã nóng lòng không chịu nổi, mất chút tiết chế, như thể không thể nhịn thêm một giây nào nữa.

Trong lòng Dương Tuyết Ý dâng lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả, tim đập nhanh đến mức khó tin. Rõ ràng không lâu trước đây cô còn quyết tâm không để mình sa đà vào những đêm vui chơi không điểm dừng, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Ứng Quân, trong đầu cô đã tự động hiện lên hình ảnh anh không mặc quần áo, yết hầu hơi nhô lên khi thở hổn hển và không ngừng cố gắng, khiến ý chí cô trở nên yếu đuối, gần như mê muội vì dục vọng.

Trong màn đêm, như một tia lửa bốc cháy, ngay lập tức lan rộng khắp người Dương Tuyết Ý như đám cháy rừng dữ dội. Thế nhưng kẻ châm ngòi là Ứng Quân lại chẳng hề kiềm chế chút nào, cũng không có ý định dập lửa mà ngược lại, thỏa mãn đứng nhìn ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ.

Dưới ánh đèn ngủ nhỏ màu vàng nhạt, đôi mắt của Ứng Quân như hai hồ nước trong vắt, nhưng trong bóng tối sâu thẳm lại nhuốm đầy dục vọng trần tục. Anh hạ giọng thấp hơn nữa, nhưng lời nói lại thẳng thắn và chân thành.

“Anh muốn làm cùng em.”

“Rất muốn.”

Biểu cảm của Ứng Quân vẫn lạnh lùng đến mức gần như lý trí tuyệt đối. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt điển trai nghiêm túc của anh, có lẽ cả đời này sẽ không ai ngờ anh có thể thẳng thừng đến vậy để nói ra những lời đó, và đưa ra yêu cầu như thế.

Trái tim của Dương Tuyết Ý đã hoàn toàn mất nhịp điệu vốn có, như thể một bầy thỏ hoang hoải chạy loạn trong lồng ngực, không màng đến điều gì khác, dồn dập đập thình thịch khiến tim cô nhảy múa theo những gợn sóng hỗn loạn đầy náo loạn.

Rõ ràng Dương Tuyết Ý và Ứng Quân đã làm mọi thứ với nhau rồi, nhưng cuối cùng chỉ vì một câu nói đơn giản của anh mà cô lại đỏ mặt bối rối đến vậy.

“Ứng Quân!” Gần như giận dỗi, Dương Tuyết Ý đỏ mặt nhưng vẫn cố ra vẻ oai phong: “Anh biết anh đang nói gì không?! Có thấy xấu hổ không hả!”

“Chẳng phải là em nói sao.” Bóng người Ứng Quân đổ xuống bên cạnh, anh cúi người, kéo Dương Tuyết Ý ra khỏi chăn che nửa khuôn mặt. Anh nghiêng sát mặt lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô, mũi chạm mũi cô, giọng trầm thấp: “Lúc trước em gửi cho anh bài ‘Đàn ông không được giả dối’, mắng anh không nói thật lòng mà.”

“Giờ anh nói thật lòng rồi, em lại mắng anh nữa.”

“Dương Tuyết Ý, em đối với anh sao lại không có đạo lý như thế? Anh nói thật lòng cũng là sai sao?”

Ứng Quân cứ thế hằn học tra khảo, đứng sát bên Dương Tuyết Ý đến mức cô có thể cảm nhận rõ nhịp thở của anh, khiến lòng cô bỗng rối bời, như một mặt hồ xuân thì bị gió khuấy động, sóng nước gợn lên nhấp nhô không yên.

Suy nghĩ kỹ lại, nói thật thì không có gì sai cả. Dù sao nếu như Ứng Quân hay chính cô sớm nói thật lòng từ trước, thì cô cũng không phải mất cả chục năm lòng vòng trong mối quan hệ phức tạp với anh như một mê cung.

Vì vậy lần này, Dương Tuyết Ý cũng quyết định thành thật đối diện với chính mình.

Cô nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần áo trong chăn, rồi mới kéo hé một góc chăn, lờ mờ để lộ làn da trắng nõn và đôi chân thon dài hơi khép rồi mở ra, uốn cong nhẹ nhàng—

“Nếu anh muốn thì… cứ vào đây đi.”

Ánh mắt của Ứng Quân trở nên u tối, như thể thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Bàn tay anh nắm lấy mắt cá chân của Dương Tuyết Ý, gần như có phần thô bạo kéo cô ra khỏi chăn, rồi giam giữ cô dưới thân mình.

Khi nụ hôn của Ứng Quân rơi lên má Dương Tuyết Ý, giọng anh trầm thấp và khàn đặc đến dữ dội: “Dương Tuyết Ý, chẳng phải em đã hỏi anh vì sao bây giờ ở bên nhau lại có thể tốt hơn so với lúc mười tám tuổi sao?”

“Bởi vì nếu anh đã ở bên em từ năm mười tám tuổi, lỡ như biện pháp tránh thai thất bại, khi đó em còn chưa đến tuổi kết hôn, e rằng đã trở thành mẹ đơn thân rồi. Điều đó không chỉ chẳng có lợi gì cho em, mà có lẽ dì Dương cũng đã mắng anh chết rồi, coi anh là kẻ chẳng ra gì ở bên cạnh em, mang dã tâm không đứng đắn, lợi dụng lúc em không phòng bị.”

Anh xé bỏ chiếc hộp bao cao su sắp hết hạn vào ngày mai, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như trước mà xen lẫn những hơi thở dồn dập khó kìm nén, vừa bất lực vừa nghiến răng như thể cam chịu số phận: “Gặp được em rồi, anh thật sự chẳng còn chút kiềm chế nào nữa.”

Chương 66

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *