Chương 7
Đương nhiên, ước nguyện rõ ràng chẳng có tác dụng gì cả.
Khi Dương Tuyết Ý co người lại trong ghế hạng phổ thông trên chuyến bay trở về nước, hồi tưởng lại dáng vẻ ung dung, thư thái của Ứng Quân lúc đi qua làn ưu tiên để vào khoang thương gia, cô vẫn cảm thấy tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vì để kịp chuyến bay mà cô suýt nữa đã chạy đến mức hộc máu.
Lý Quân Tín cùng đám khách mời dự đám cưới vẫn còn đang nghỉ dưỡng ở Nhật Bản, đáng tiếc là Dương Tuyết Ý chỉ được nghỉ phép có hạn, mà ngày mai công ty lại tổ chức tiệc tất niên nên cô chỉ có thể cùng Kiều Thiến Thiến, người đã hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh hậu kỳ cùng nhau bay về nước trước.
Ứng Quân là bác sĩ nên chắc chắn cũng không tiện nghỉ phép quá lâu.
Thế là xui xẻo thay, cô lại bị xếp chung chuyến bay về nước với cái tên đáng ghét đó.
Chỉ tiếc là cùng là con người nhưng lại khác số phận.
Đối với những đãi ngộ của khoang thương gia, Dương Tuyết Ý đúng là thèm thuồng đến đỏ mắt. Nhưng Ứng Quân lại chẳng hề tỏ vẻ khoe khoang hay đắc ý gì cả, trái lại anh ta rất bình tĩnh, điềm nhiên đến mức khiến người ta càng thêm chột dạ. Ngồi khoang thương gia đối với anh chẳng khác nào chuyện ăn cơm uống nước, chỉ đơn giản là một phần trong cuộc sống thường ngày của một công tử nhà giàu mà thôi.
Khi Dương Tuyết Ý còn đang lặng lẽ xếp hàng ở cuối dãy người dài dằng dặc trong khoang phổ thông, thì Ứng Quân đã sớm lên máy bay trước một bước.
Ngay sau đó là tiếng tin nhắn báo đến từ điện thoại của Dương Tuyết Ý.
Cái ảnh đại diện màu đen đó, vẫn như mọi khi khiến người ta bực mình đến phát cáu ————
【Xem ra tôi không xui xẻo rồi, còn cô thì cũng chẳng gặp may.】
【Lần sau ước nguyện thì thực tế một chút đi.】
“…..”
Trên đời này sao lại có người đàn ông đáng ghét đến thế chứ?
Sau khi lên máy bay, lúc Dương Tuyết Ý đứng dậy đi vệ sinh, tiếp viên hàng không vừa hay vén tấm rèm ngăn giữa khoang thương gia và khoang phổ thông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô lướt thấy sườn mặt nghiêng lạnh nhạt của Ứng Quân —
Tên đáng ghét này, dù đang ở trên máy bay thì tư thế ngồi vẫn thẳng tắp như cột cờ, như thể sợ người khác không biết mình là học bá sống dậy vậy. Anh còn đeo một cặp kính gọng vàng mảnh, có lẽ để tiện xem tài liệu trên máy tính bảng, trông vừa lạnh lùng, vừa ra vẻ trí thức, lại càng khiến người ta thấy ngứa mắt.
Điều đó càng khiến anh ta trông giống một tên cặn bã đội lốt tri thức.
Ngay lúc này, tên “cặn bã mang vẻ ngoài tri thức” ấy đang ung dung chống cằm bằng một tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng trẻo, móng tay sạch sẽ, hình dáng tròn đều —— Đó là một đôi tay chưa từng vướng bụi trần, cũng chưa từng nếm trải thất bại.
Trong lúc vô tình cử động, chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ trên cổ tay anh khẽ lộ ra một góc, như hé mở một chi tiết nhỏ bé nhưng cũng đủ để nhìn thấy cuộc đời giàu sang mà anh đang sống.
Ứng Quân toàn thân cứ như một món hàng hiệu xa xỉ trưng bày sau tủ kính trong cửa hàng đắt đỏ ———— dù biết rõ không thể sở hữu, nhưng cũng không cản nổi người ta dừng lại chiêm ngưỡng.
Dương Tuyết Ý tin chắc anh ta chẳng xứng với vẻ ngoài đó, nhưng điều đó hoàn toàn không làm giảm đi cái “giá trị tăng thêm” mà anh ta mang lại, như thể một thương hiệu cao cấp, tự thân đã có hiệu ứng định giá vượt trội.
Kiều Thiến Thiến rõ ràng đã rơi vào cái bẫy “giá trị ảo” này, chỉ cần liếc nhìn gương mặt của Ứng Quân thêm vài lần, cô nàng đã mất sạch nguyên tắc và dễ dàng tha thứ cho anh ta một cách không cần điều kiện ————
“Anh ta thật sự đẹp trai đến mức chấn động lòng người! Dù tớ chỉ tiện tay bấm máy chụp đại một tấm thì cũng thấy ngập tràn khí chất, không có góc chết, không có tấm nào bị lỗi luôn ấy!”
Dương Tuyết Ý khịt mũi đầy khinh thường: “Có phải anh ta cưới đâu, cậu có chụp đẹp đến mấy thì anh ta cũng không trả cậu đồng nào.”
“Chụp anh ta đẹp thế này, lỡ sau này anh ta cưới cũng tìm tới mình chụp thì sao?”
“Thế thì cậu cứ chờ đi.” Dương Tuyết Ý mặt đầy không tán thành, “Cậu tự xem lại mấy tấm chụp ấy, bắt khoảnh khắc bao nhiêu lần mà nét mặt anh ta vẫn như một. Ghép thêm dòng caption thì chắc chắn là kiểu — ‘Thiếu gia đã lâu không cười nữa rồi’. Không biết người khiến thiếu gia nhà họ Ứng cười rốt cuộc đang ở đâu. Có khi cả đời này anh ta cũng không biết cười là gì luôn đấy.”
“Thôi bỏ đi, đừng nói về Ứng Quân nữa,” nhận ra Dương Tuyết Ý cực kỳ phản cảm mỗi khi nhắc đến anh ta, Kiều Thiến Thiến liền biết điều đổi chủ đề, “Còn Lý Quân Tín thì sao? Giờ tình hình thế nào rồi?”
“Mọi thứ đều suôn sẻ.” Chủ đề này cuối cùng cũng khiến Dương Tuyết Ý phấn chấn lên đôi chút, “Đã bước sang giai đoạn giả vờ từ chối nhưng thật ra là mời gọi rồi.”
Tuy bị Ứng Quân đuổi ra khỏi nhà thờ, nhưng trong họa lại có được phúc, hành động ấy lại vô tình kích thích mạnh mẽ bản năng thương hoa tiếc ngọc của Lý Quân Tín.
Càng bởi vì bị Ứng Quân ngăn cản, có lẽ càng khiến đối phương cảm thấy cái cảm giác kích thích khi lén lút “phản nghịch” dưới mí mắt ông anh trai, lại càng say mê không dứt. Dương Tuyết Ý không làm ầm lên, không cưỡng cầu, mà khéo léo dùng chiêu lùi một bước để tiến ba bước, cô vừa mềm mỏng dịu dàng như nước, vừa tạo ra nỗi nhớ nhung quay quắt sau những lần chia xa ngắn ngủi. Chẳng tốn bao nhiêu công sức, cô đã dễ dàng câu được Lý Quân Tín như một con cá rô phi háu ăn.
Dương Tuyết Ý cực kỳ chắc chắn: “Trong vòng ba ngày nữa anh ta nhất định sẽ tỏ tình với tớ.”
Dù Lý Quân Tín có một vạn điểm không ra gì, thì cũng có một điều khiến anh ta ăn đứt gã anh họ rác rưởi Ứng Quân đến cả ngàn lần —
Ít nhất thì anh ta không mù, không chỉ biết điều hay lẽ phải mà còn biết trân trọng vẻ đẹp của Dương Tuyết Ý.
**
Sự tự tin của Dương Tuyết Ý không phải từ trên trời rơi xuống, bởi vì Lý Quân Tín còn thiếu kiên định hơn cô tưởng rất nhiều.
Ngay trong tối hôm Dương Tuyết Ý về nước, tin nhắn tỏ tình của Lý Quân Tín đã gấp gáp được gửi tới. Anh ta nói rằng từ lúc cô rời Nhật Bản để trở về nước, cả người anh đã bứt rứt khó chịu đến mức ăn không ngon ngủ không yên, vì thế, để theo đuổi tình yêu, anh quyết định bay về nước ngay ngày mai, thậm chí còn gửi luôn thông tin chuyến bay cho Dương Tuyết Ý.
Giọng điệu vô cùng chân thành, nhưng Dương Tuyết Ý lại giả vờ như không thấy gì cả.
So với việc trả lời tin nhắn của Lý Quân Tín, Dương Tuyết Ý lại chọn trả lời người đang ngồi đối diện cô bên kia bàn ăn — chính là bố của Lý Quân Tín, và cũng là cấp trên trực tiếp của cô ở công ty, Lý Lập Minh.
Lý Lập Minh trông như phiên bản trung niên của Lý Quân Tín vậy, hai cha con giống nhau đến tám phần. Chỉ khác là ông ta hói đầu, da bóng nhẫy, nhưng ăn mặc thì rất chỉnh chu, trên người còn xịt nước hoa Cologne nồng nặc. Mùi hương vốn đã quá đậm, nay lại càng nồng hơn khi ông ta ngả người về phía Dương Tuyết Ý, khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu và buồn nôn.
“Tiểu Dương, sau khi đi du lịch một chuyến trở về mà em biết nghĩ thông suốt như vậy, tôi thật sự rất mừng.”
Vừa nói ông ta vừa làm ra vẻ như một bậc trưởng bối đang quan tâm hậu bối, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Dương Tuyết Ý đang đặt trên bàn, chỉ là sau khi vỗ xong ông ta lại không có ý định rút tay về mà cứ để nguyên ở đó.
Dương Tuyết Ý kín đáo rút tay lại, động tác nhẹ nhàng đến mức không để lại chút dấu vết nào.
Lý Lập Minh cũng không để tâm, ông ta cười như một con cáo già vừa trộm được gà: “Ngày mai sau bữa tiệc cuối năm, tìm chỗ nào chỉ có hai ta thôi nhé.” Ông ta nói đầy ẩn ý: “Đi theo tôi, em sẽ không bị thiệt đâu.”
Chứ còn gì nữa? Dương Tuyết Ý thầm nghĩ, người chịu thiệt làm sao có thể là cô được?
Cái “thiệt” này, nhường ông ăn trước đi nhé!
**
Lý Lập Minh vừa tuyên bố rằng sẽ không để Dương Tuyết Ý chịu thiệt, quả thật nói được làm được, tối hôm đó đã lập tức tặng cô một “món quà gặp mặt”—— Trong hệ thống nội bộ của công ty, phần tên người phụ trách dịch hồ sơ đăng ký thuốc mới đã được chỉnh sửa từ Đường Kỳ thành Dương Tuyết Ý.
Trong bộ phận dịch thuật y dược nơi Dương Tuyết Ý làm việc, mỗi năm đều tiến hành đánh giá KPI dựa trên số lượng và chất lượng công việc dịch thuật đã hoàn thành. Kết quả đánh giá này không chỉ liên quan trực tiếp đến tiền thưởng, mà nhân viên xuất sắc còn có cơ hội được cử sang trụ sở chính của công ty tại Mỹ để đào tạo, đồng thời liên quan trực tiếp đến việc thăng chức.
Rõ ràng số lượng và chất lượng bản dịch của Dương Tuyết Ý đều đứng đầu bộ phận, vậy mà kể từ khi Lý Lập Minh được điều từ nơi khác đến làm cấp trên trực tiếp của cô, ông ta thường xuyên sửa đổi tên người dịch sau khi cô nộp bản dịch, chỉ để tên cô dưới vai trò người hiệu đính. Trong khi đó, tên của đồng nghiệp cùng bộ phận là Đường Kỳ lại ngang nhiên xuất hiện ở vị trí người dịch chính.
Ban đầu, Dương Tuyết Ý cứ tưởng đó là sự nhầm lẫn nên đã nhiều lần nhẹ nhàng trao đổi với Lý Lập Minh. Thế nhưng một thời gian sau, cho đến khi Lý Lập Minh đưa ra những yêu cầu vượt quá giới hạn với cô, cô mới nhận ra rằng tất cả đều là chiêu trò của ông ta, ông ta cố tình bôi xấu cô, từng bước dồn ép cô phải khuất phục như một cuộc săn mồi.
Bây giờ khi cô tỏ ra “khuất phục”, Lý Lập Minh cuối cùng cũng toại nguyện, đương nhiên là ông ta vô cùng phấn khích.
Thế nhưng Đường Kỳ thì lại không vui nổi.
Sáng hôm sau, khi Dương Tuyết Ý vừa xuất hiện tại hội trường tiệc cuối năm trong chiếc váy dài màu đỏ sẫm, Đường Kỳ đã lập tức bóng gió mỉa mai, lời nói đầy châm chọc và gai góc.
“Cướp chữ ký của tôi mà cũng đắc ý đến mức này sao? Bản dịch đăng ký thuốc mới đó có thể giúp cô kiếm thêm được mấy đồng tiền thưởng à? Vì chút tiền đó mà ăn mặc như cái lồng đèn đỏ để ăn mừng? Đúng là rẻ rúng.”
Cô ta buông ra câu đó, hừ lạnh một tiếng qua mũi, rồi ngẩng cao đầu và ngạo mạn bước đi trên đôi giày cao gót.
Dương Tuyết Ý giữ vẻ bình thản, nhưng đồng nghiệp Trần Hy thì vô cùng phẫn nộ nói: “Đường Kỳ không biết xấu hổ à? Cái gì mà ‘cô cướp chữ ký của tôi’? Rõ ràng đó là trả lại đúng người! Tài liệu toàn bộ đều do cô dịch, cô ta đã quen thói ăn cắp thành quả của cô nên mới nghĩ việc ghi tên cô ta là đương nhiên?”
“Hơn nữa ai mà chẳng biết Đường Kỳ thỉnh thoảng lại tặng quà cho Lý Lập Minh? Không chỉ tặng cho ông ta mà còn không quên cả vợ ông ta, toàn là mỹ phẩm cao cấp, túi xách hàng hiệu, lần nào cũng mang đến cho vợ ông ta. Nghe nói hai người gần như đã trở thành ‘bạn thân’ rồi.”
Trần Hy khinh bỉ cười nhạt: “Nếu không phải như vậy thì mỗi lần bản dịch chất lượng cao của cô sao lại bị đổi tên thành của cô ta hết?”
“Thật là quá không biết xấu hổ, không chỉ cướp công lao làm việc của cô mà còn giành luôn cả người yêu của cô! Nửa năm trước, Tăng Lâm tốt nghiệp Đại học Cornell rõ ràng có ý với cô, vậy mà cô ta ngày nào cũng gây rối, mắt thì suýt dán lấy người ta! Đáng tiếc người ta chỉ làm ở đây nửa năm rồi về Mỹ. Nói thật nhé, sau đó hai người còn liên lạc không? Hồi đó anh ta đối với cô rất nhiệt tình, nhìn là biết muốn theo đuổi cô…”
“Không liên lạc nữa.” Dương Tuyết Ý cười nhẹ, cô không nói thêm gì về chuyện này mà chỉ hỏi: “Còn Lý Lập Minh thì sao?”
“Ông ta ấy à, đang ở khu vực tiệc đứng nhưng lại đang khoe về cậu con trai xuất sắc tuyệt vời của mình.” Trần Hy nhếch môi, “Ai trong phòng ban mình mà chẳng biết? Lý Quân Tín, tài năng trẻ 27 tuổi, phó tổng giám đốc công ty Khoa Học Kỹ Thuật Tốc Ngân, tài hoa kiệt xuất, điển trai phong độ. Tóm lại là đàn ông nhìn vào thì tự ti, phụ nữ thì đua nhau theo đuổi, đến cả chó cũng phải thèm nhỏ dãi…”
May mà Lý Lập Minh ngày nào cũng khoe khoang, bằng không thì làm sao cô có thể chính xác tìm ra được Lý Quân Tín chứ.
Khi Dương Tuyết Ý tìm đến Lý Lập Minh, quả nhiên ông ta đang khoe khoang về con trai mình, tô điểm cho những tật xấu của con thành sự quyến rũ, biến sự phóng túng thành phong cách tự do.
Còn Đường Kỳ thì mặt đầy sự xu nịnh, chăm chú khen ngợi: “Có lần tôi nhìn thấy ảnh con trai của Tổng giám đốc Lý trên bàn làm việc của ngài ấy, tôi cứ tưởng là ngôi sao nổi tiếng đấy!”
Lời nói dối này mà cũng có thể thốt ra được sao.
Nhưng cũng tốt, mọi người đều có mặt ở đây nên cũng đỡ phiền phức.
“Lý Tổng,” Dương Tuyết Ý cúi đầu nói: “Tôi có công việc muốn báo cáo.”
Lý Lập Minh quay lại nhìn thấy Dương Tuyết Ý trong bộ váy dài màu đỏ, ngay lập tức không thể rời mắt. Sau một lúc ngỡ ngàng, ông ta hắng giọng tỏ vẻ nghiêm chỉnh nói: “Ừm, được rồi, công việc là trên hết. Các vị, tôi xin phép ra ngoài một chút để bàn việc với tiểu Dương.”
Dương Tuyết Ý không nói gì mà chỉ giả vờ như có điều gì bí mật trong lòng, cô nhanh chóng liếc nhìn Đường Kỳ. Quả nhiên, dưới ánh mắt ấy, biểu cảm của Đường Kỳ liền trở nên đề phòng ngay lập tức.
**
Đường Kỳ trốn sau tấm màn sân khấu, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dương Tuyết Ý và Lý Lập Minh vốn không hòa thuận vì chuyện chữ ký, sao cô lại chủ động đến gặp ông ta để báo cáo công việc tại tiệc cuối năm? Mà biểu cảm của cô còn đầy vẻ bí hiểm và khó đoán.
Đường Kỳ đầy nghi ngờ trong lòng nên lén lút theo dõi hai người họ.
Kết quả không ngờ lại bị chính mình phát hiện ra bí mật động trời——
Dương Tuyết Ý và Lý Lập Minh đi vào hậu trường tiệc cuối năm, lúc này buổi diễn tập còn chưa bắt đầu, xung quanh chẳng có ai. Đường Kỳ vẫn còn thắc mắc sao lại chọn một chỗ khuất đến vậy, thì thấy Dương Tuyết Ý bỗng nhiên e dè lấy ra một thẻ phòng, trực tiếp đút vào tay Lý Lập Minh.
Rồi sau đó Đường Kỳ nghe thấy giọng nói chịu đựng nhẫn nhịn của Dương Tuyết Ý: “Lý tổng, phòng đã đặt xong rồi. Số 1501.”
Đáp lại cô là giọng nói phấn khởi lộ rõ của Lý Lập Minh: “Chút nữa em lên trước đợi tôi trước, tôi sẽ đến sau, lên xuống một trước một sau để tránh hiểu lầm.”
Như thể không cam lòng nhưng lại thật sự bất lực, Dương Tuyết Ý nhẫn nhịn cầu xin: “Có thể đừng bật đèn… được không…”
“Ngại rồi à? Lần này có thể tắt đèn, nhưng sau này khi chúng ta quen thân rồi, anh nhất định sẽ bật đèn lên để nhìn em cho rõ…”
…..
Không ngờ chữ ký vốn đã nằm trong tay mình bỗng dưng lại bị trả lại cho Dương Tuyết Ý!
Thì ra là đồ tiểu tiện nhân Dương Tuyết Ý này đã hạ mình, dùng sắc hầu hạ người ta rồi!
Vì quá kinh hãi nên Đường Kỳ đã vô ý giẫm phải một cái túi ni-lông, may mà Lý Lập Minh đã rời đi. Dương Tuyết Ý dường như cũng không để ý, chỉ theo hướng phát ra âm thanh liếc mắt nhìn về tấm rèm nơi cô ta đang trốn, khựng lại một chút, rồi làm như chẳng phát hiện gì mà quay người rời đi.
Cũng đúng, con tiện nhân này còn bận quyến rũ sếp của mình kia mà! Đâu còn tâm trí mà phát hiện ra cô ta chứ!
Đường Kỳ lấy điện thoại ra, trong lòng thầm cười lạnh.
Gặp phải Đường Kỳ cô, xem như Dương Tuyết Ý xui xẻo rồi.
Những món quà kia của cô đâu phải cho không.
Đường Kỳ lật đến số liên lạc của vợ Lý Lập Minh, phấn khích đến mức tay cũng hơi run lên.
…..
**
Dương Tuyết Ý từ hậu trường đi ra sảnh khách sạn để hít thở một chút, màn xã giao giả tạo vừa rồi với Lý Lập Minh thực sự đã khiến cô hao tổn tinh thần nghiêm trọng.
Tiệc tất niên của công ty họ xưa nay luôn xa hoa, lần này cũng được tổ chức tại một khách sạn năm sao hàng đầu ở thành phố Vinh. Tuy nhiên hôm nay khách sạn dường như còn có một diễn đàn kinh doanh nào đó, Dương Tuyết Ý vừa đứng ở sảnh vài phút đã thấy rất nhiều người đàn ông mặc vest lần lượt bước vào qua cửa xoay.
Việc không nên chậm trễ, cô chỉnh lại trang phục một chút, rồi lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi cho Lý Quân Tín.
Kể từ sau khi tỏ tình nhưng Dương Tuyết Ý không hề đáp lại gì, điều này ngược lại khiến Lý Quân Tín như ngồi trên đống lửa. Cô càng phớt lờ anh, anh lại càng hăng hái hơn, mỗi lần đều gửi cho Dương Tuyết Ý hơn chục tin nhắn WeChat, gọi ba cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, còn báo cáo lịch trình sau khi về nước và tha thiết cầu xin cô cho anh một cơ hội.
Hiện tại không phải là cơ hội đã đến rồi sao.
Lạnh nhạt với Lý Quân Tín mấy ngày, quả nhiên lần này vừa nhận được điện thoại, anh ta đã không giấu được vẻ phấn khích: “Tiểu Tuyết, anh thật lòng với em đấy. Em suy nghĩ kỹ chưa? Có đồng ý làm bạn gái anh không?”
“Em đồng ý, nhưng em không dám.” Dương Tuyết Ý tự véo mạnh vào cánh tay mình, cơn đau khiến giọng cô nghẹn lại như sắp khóc, “Em sợ sẽ liên lụy đến anh.”
Trước sự truy hỏi của Lý Quân Tín, Dương Tuyết Ý mới “miễn cưỡng” nói ra nỗi khổ của mình: “Ông ta uy hiếp em, nói nếu em không làm tình nhân cho ông ta thì sẽ cho em biết tay. Gia đình ông ta có chút thế lực, em không dám quen bạn trai, sợ ông ta không chỉ nhằm vào em mà còn hại cả bạn trai em nữa. Hôm nay ông ta còn thuê phòng và ép em phải đến đó ngay.”
“Vậy nên em không trả lời anh, không đồng ý với anh… là vì chuyện này sao?”
“Em thì không sao, nhưng em sợ ông ta sẽ làm hại anh…”
Khi nghe thấy Dương Tuyết Ý lại bị một gã đàn ông trung niên đã có gia đình ép đến đường cùng, vì thế mới không dám xác lập quan hệ với mình, Lý Quân Tín lập tức nổi giận.
“Em ngoan ngoãn ở yên trong khách sạn, anh đến ngay. Em yên tâm, nhà anh cũng có thế lực, cái lão già ghê tởm đó là cái thá gì chứ? Hôm nay anh sẽ thay em xử lý hắn ta!”
**
Nửa tiếng sau, Lý Quân Tín vội vã chạy đến.
Vừa nhìn thấy Dương Tuyết Ý trong chiếc váy đỏ, chút lý trí cuối cùng của Lý Quân Tín cũng hoàn toàn bị thiêu rụi. Anh nhận lấy thẻ phòng mà Dương Tuyết Ý đưa, lập tức như người mất kiểm soát —
“Phòng 1501 đúng không.”
Dương Tuyết Ý gật đầu: “Anh vào trước đợi đi, em sẽ gọi ông ta tới. Anh nhớ kéo hết rèm lại, đừng bật đèn, nếu không em sợ ông ta nhận ra là anh thì sẽ bỏ chạy mất.”
“Anh biết rồi, em đừng sợ, có anh ở đây. Để xem lão già đó chịu nổi bao lâu với anh, anh sẽ cho hắn một bài học nhớ đời.”
Lý Quân Tín nói xong liền một mạch chạy lên lầu khách sạn. Cùng lúc đó, Dương Tuyết Ý bắt đầu nhắn tin cho Lý Lập Minh, thông báo rằng cô đã ở trong phòng và đang đợi ông ta đến.
Còn về phần Đường Kỳ, Dương Tuyết Ý tin rằng cô ta hẳn cũng đã “nỗ lực” theo cách của mình rồi.
Đợi các vai diễn đều vào chỗ, tiếp theo chỉ cần chờ màn kịch hay bắt đầu mà thôi.
Sự đè nén suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng tan biến, Dương Tuyết Ý nở một nụ cười chân thật. Cô vừa định quay người rời đi thì bất ngờ bị một người từ phía sau nắm lấy tay.
Dương Tuyết Ý quay đầu lại, nhìn thấy người đang nắm chặt cổ tay mình không ai khác chính là Ứng Quân.
Đối phương mặc vest, gương mặt lạnh như băng, sắc mặt khó coi đến mức khiến Dương Tuyết Ý có ảo giác rằng mình đang nợ anh ta mấy chục triệu, trốn chui trốn lủi bấy lâu nay cuối cùng cũng bị chủ nợ bắt được.
Sao lại là anh ta nữa?
“Anh có bệnh à Ứng Quân? Anh theo dõi tôi sao?”
Nhưng rất nhanh, Dương Tuyết Ý liền nhận ra mình đã hiểu lầm.
“Ứng Quân, còn không vào hội trường à?” Phía sau anh, một người đồng nghiệp lên tiếng gọi, đồng thời nhìn về phía hai người họ với ánh mắt tò mò dò xét.
Dương Tuyết Ý liếc nhìn màn hình điện tử ở một bên sảnh khách sạn, lúc này mới phát hiện hôm nay khách sạn không tổ chức diễn đàn kinh doanh gì cả, mà là Diễn đàn Đỉnh cao về Ngoại khoa của thành phố Vinh.
Chẳng trách lại triệu hồi cái tên đáng ghét như Ứng Quân đến đây.
“Có chút việc riêng, lát nữa tôi sẽ vào.”
Ứng Quân nói xong liền không cho cãi lời mà kéo thẳng Dương Tuyết Ý sang một bên, sắc mặt u ám lạnh lẽo.
“Tôi thấy cô đưa thẻ phòng cho Lý Quân Tín rồi.”
“Thì sao?”
“Tôi đã nói với cô rồi, tránh xa Lý Quân Tín ra, dính dáng đến hắn chẳng có lợi gì cho cô cả.” Ứng Quân cau mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn: “Dì Dương vừa gọi cho tôi cách đây một tiếng, nói không liên lạc được với cô. Bây giờ cô gọi lại cho bà ấy ngay đi.”
Sao mà nhiều chuyện thế không biết!
Dương Tuyết Ý bắt đầu nổi nóng: “Anh nhắm một mắt mở một mắt không được sao? Tôi xin anh đấy, làm ơn cho tôi một cơ hội được sa ngã một lần đi, coi như anh chưa từng nhìn thấy tôi. Đợi tôi lo xong chuyện này sẽ gọi lại cho mẹ tôi.”
“Không được.” Ứng Quân lạnh lùng nói, “Nếu tôi không thấy thì có thể xem như chưa từng xảy ra; nhưng một khi đã thấy rồi thì tôi không thể làm ngơ được.”
Dương Tuyết Ý cố gắng vùng ra, nhưng đáng tiếc là Ứng Quân vừa khỏe như trâu lại vừa cố chấp như đá: “Nếu cô muốn làm mấy chuyện bậy bạ thì lần sau chọn chỗ nào tôi không nhìn thấy mà làm.”
“Tôi lười quản chuyện sống chết của cô, nhưng tôi đã hứa với dì Dương rồi.”
“Nếu cô không gọi lại cho dì ấy, vậy thì tôi sẽ gọi. Nói cho dì ấy biết cô đang bận chuyện gì.”
Dương Tuyết Ý tức đến sôi máu.
Trên đời sao lại có loại thần kinh như Ứng Quân chứ?
Kế hoạch hoàn hảo, một ngày hoàn hảo của Dương Tuyết Ý cuối cùng lại không thể có một dấu chấm tròn trịa chỉ vì sự xuất hiện của Ứng Quân.
“Ứng Quân.” Dương Tuyết Ý tức đến mức sắp bốc khói, “Bệnh viện các anh có phải cứ bác sĩ nào được tặng cờ lụa là sẽ được khen thưởng không hả? Anh cứ bám riết lấy tôi thế, người thì tốt một cách khó hiểu, kiểu công dân nhiệt tình như anh, chẳng lẽ lần sau tôi phải tặng anh một tấm cờ vinh danh mới được à?”
Ứng Quân lạnh lùng đáp: “Tôi chưa từng khám bệnh cho cô, cô tặng cái gì chứ.”
“‘Người bảo vệ trinh tiết thời đại mới’, ‘Ổ khóa trinh tiết hình người biết đi’, ‘Giám đốc trung tâm cứu trợ các cô gái lầm đường lạc lối’, ‘Viện trưởng viện nghiên cứu chó lo chuyện bao đồng’. Anh tự chọn một cái, hay là lấy cả bốn cái luôn cho đủ bộ?”