Tôi Không Muốn Trèo Cao Với Cậu – Chương 8

Chương 8

Giống như mọi lần trước, Ứng Quân và Dương Tuyết Ý lại kết thúc cuộc trò chuyện trong không khí chẳng mấy vui vẻ.

Quay lại diễn đàn hội nghị, đồng nghiệp cùng khoa tham dự với Ứng Quân tên là Vu Thật thò đầu sang hỏi nhỏ: “Bạn gái cậu à? Hai người cãi nhau hả?”

“Không phải.” Ứng Quân đáp gọn lỏn, “Nhận nhầm người thôi.”

Vu Thật rõ ràng không tin: “Gương mặt thế mà cũng nhận nhầm được à? Nếu không phải bạn gái cậu thì… giới thiệu cho tôi được không?”

“Không được.” Ứng Quân liếc nhìn Vu Thật một cái rồi lạnh nhạt nói: “Tôi không thể làm chuyện thất đức như vậy được.”

Vu Thật:”…”

Ứng Quân nói hoàn toàn là lời thật lòng, loại phụ nữ giả tạo như Dương Tuyết Ý, giới thiệu cho ai cũng chỉ mang đến tai họa mà thôi.

Cũng không hiểu được tại sao dì Dương rõ ràng là người thật thà đến vậy, lại nuôi dưỡng ra được một đứa con gái khó chịu, giả dối và tục tằn như Dương Tuyết Ý.

Nhưng chính người này lại sở hữu một gương mặt nổi bật, cùng với vẻ ngoài đầy tính đánh lừa.

Sau nhiều năm sống cùng dì Dương, Ứng Quân rất biết ơn bà vì đã chăm sóc mình, càng không muốn thấy bà đau lòng vì Dương Tuyết Ý sa ngã lạc lối. Anh đã cố gắng uốn nắn cô, ngăn chặn kết quả đáng buồn đó, nhưng tiếc rằng Dương Tuyết Ý ngoan cố không chịu thay đổi, nhất quyết đi trên con đường tự hủy hoại bản thân đến cùng.

Ứng Quân ở Nhật đã dốc hết sức ngăn cản Dương Tuyết Ý và Lý Quân Tín, nhưng không ngờ mới về nước chưa bao lâu, Dương Tuyết Ý lại lao đầu đến bên Lý Quân Tín, háo hức muốn thuê phòng ngay lập tức.

Thôi được rồi, buông bỏ cái mớ ý niệm giúp người, tôn trọng số phận của người khác đi.

Dương Tuyết Ý nhất định muốn làm mẹ đơn thân khi chưa kết hôn, dù thế nào thì cũng không phải là chuyện mà Ứng Quân có thể kiểm soát được.

Hội nghị thượng đỉnh lần này mời về những chuyên gia trình độ rất cao, Ứng Quân vốn nên nhanh chóng tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng không hiểu sao, có lẽ vì gặp Dương Tuyết nên anh cứ thấy bồn chồn và khó chịu trong lòng.

Giữa giờ nghỉ giải lao, Ứng Quân vẫn cảm thấy thái dương có chút đau nhói.

Tuy nhiên, ở cửa phòng hội nghị khách sạn không biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào lớn, chẳng bao lâu sau Vu Thật chạy lại với vẻ mặt đầy tò mò và háo hức ————

“Ở khách sạn trên lầu xảy ra đánh nhau rồi.”

“Con đánh cha, cha phản công lại, cả hai bên đều mặt mũi bầm tím đầy vết thương.”

Ứng Quân nhăn mày lại.

Vu Thật uống một ngụm nước rồi giải thích thẳng thắn: “Tôi nghe sơ qua thì thấy con trai với cha đánh nhau vì một người phụ nữ. Ông bố định quyến rũ cô nhân viên nữ, rủ cô ta vào khách sạn, ai ngờ cô gái kia không biết chuyện gì cả, lại còn vô tình quen biết con trai ông ta, cũng không rõ hai người đó là gì, rồi đến khóc lóc kể lể với con trai ông ấy.”

“Hai cha con đều có gu thẩm mỹ giống nhau, con trai không ngờ cũng để mắt đến cùng một cô gái, mà không biết người định ‘quyến rũ’ cô ấy chính là cha mình. Ngay lập tức, vì tức giận cho người con gái kia, anh ta quyết định trả thù, để cô ấy rời đi rồi lặng lẽ mai phục trong phòng. Ngay khi cha anh ta vừa bước vào phòng, anh ta không nói gì liền đánh cha mình một trận.”

“Điều thú vị nhất là mẹ của gia đình đó cũng đã đến, bà ấy nói nghe người ta bảo chồng bà ta đang ở đây thuê phòng nên đến bắt quả tang ngoại tình. Ai ngờ khi đến nơi lại thấy con trai và chồng mình đang vật lộn với nhau. Sau khi hiểu ra sự tình, bà cũng tham gia vào trận chiến, bắt đầu đánh chồng mình.”

“Cuộc sống thực còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình nữa đấy.”

Vừa lúc Vu Thật nói xong, tiếng tranh cãi đã vang lên trong sảnh khách sạn.

“Ừ! Chính là cái nhà đó đó!”

Ứng Quân theo tiếng động nhìn về phía đó, rồi anh nhìn thấy cả nhà Lý Quân Tín —

Cậu của anh là Lý Lập Minh mặt mày sưng tím bầm dập, còn Lý Quân Tín thì xám xịt, mép môi rách một mảng đang chảy máu. Mợ của anh với vẻ mặt như muốn cùng chết chung, bà ấy vẫn đang hét lớn và cãi vã đòi ly hôn. Ba người chỉ nhờ có nhân viên bảo vệ ngăn cản kịp thời nên mới tránh được cảnh đánh nhau thêm ngay giữa sảnh khách sạn.

…..

Vì câu chuyện quá kỳ lạ và gây sốc này nên rất nhiều người đã dừng lại xem, Ứng Quân cũng mới nhận ra rằng phòng hội nghị bên cạnh diễn đàn của họ chính là nơi tổ chức tiệc thường niên của một công ty dược phẩm của Mỹ. Chính vì trận hỗn loạn này, nhiều người trong tiệc cũng đứng ở sảnh khách sạn, thì thầm bàn tán xôn xao.

“Thật không ngờ lão Lý bình thường nổi tiếng là người hết lòng với vợ, ai ngờ lại là kẻ hai mặt như thế này. Lần này chắc chắn tổng công ty sẽ điều tra thôi, đúng không?”

“Nếu thật sự điều tra thì sẽ rất kịch tính đấy. Nghe nói trước đây Lý Lập Minh đã ép buộc Dương Tuyết Ý đến mức cướp luôn cả quyền ghi tên dịch giả của cô ấy để giao cho Đường Kỳ…”

“Vợ của Lý Lập Minh hình như chính là do Đường Kỳ gọi đến, vốn định bắt quả tang Dương Tuyết Ý nhưng cuối cùng lại tự làm hại chính mình. Màn kịch này náo loạn đến mức ngay cả chỗ dựa của cô ta là Lý Lập Minh cũng suýt bị kéo sập.”

…..

Điện thoại vang lên, Ứng Quân cúi đầu xuống, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn từ kẻ gây chuyện—

【Tôi cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này, cũng không biết sao lại trùng hợp như vậy, Lý Lập Minh lại là bố của Lý Quân Tín.】

Cô làm sao mà không biết.

Cô rõ ràng biết rất rõ.

Dù chỉ là một dòng chữ, nhưng Ứng Quân vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ giả vờ vô tội nhưng thực chất đang hả hê của Dương Tuyết Ý.

【Mợ của anh thật sự muốn ly hôn với cậu của anh sao? Vậy phải làm sao đây, Ứng Quân?】

Tin nhắn của Dương Tuyết Ý liên tục được gửi đến—————

【Anh có thời gian lo chuyện của tôi, sao không lo chuyện của cậu của anh đi?】

【Nhưng anh nói đúng, cơm của nhà Lý Quân Tín, tôi vẫn không nên ăn thì hơn.】

【Dù sao thì so với ăn cơm, tôi nhận ra mình thích ăn cháo hơn. Bây giờ nhà họ rối tung lên như một nồi cháo, tôi lại có thể tranh thủ mà hưởng lợi đây.】

Ứng Quân gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Dương Tuyết Ý lúc này, chắc chắn đang vô cùng đắc ý.

Gia đình cậu anh vốn đã gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống, lẽ ra anh phải cùng nhau chống lại kẻ gây ra tất cả là Dương Tuyết Ý. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, thay vì phẫn nộ thì Ứng Quân lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

So với vẻ mặt nịnh bợ khi cô cố gắng lấy lòng Lý Quân Tín, thì dáng vẻ kiêu ngạo của cô trông vẫn thuận mắt hơn.

Dương Tuyết Ý tuy giả tạo và khó chịu, nhưng ít nhất cô vẫn còn giữ được chút nguyên tắc cơ bản của việc làm người.

Hóa ra là anh đã hiểu lầm cô.

Ứng Quân vốn là người hiếm khi quan tâm đến chuyện của người khác, gần như không bao giờ vội vàng phán xét hay hiểu lầm ai. Nhưng dường như mọi quy tắc ấy hoàn toàn bị vô hiệu khi áp dụng lên cái người phiền phức tên Dương Tuyết Ý này.

Dương Tuyết Ý như một chất xúc tác cho mọi cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần nhìn thấy cô, Ứng Quân lập tức bị kéo ngược về mùa hè năm mười tám tuổi, khi đó anh hệt như một cậu thiếu niên nóng nảy và ngốc nghếch, không cách nào kiểm soát được sự bùng nổ bên trong. Vốn là bác sĩ, anh đã rèn luyện sự điềm tĩnh theo thời gian, nhưng khi đối diện với Dương Tuyết Ý, sự ổn định ấy phút chốc vỡ vụn, chẳng khác gì một quả bóng bay quá tải. Cô chẳng cần phải dùng kim châm vào nó, chỉ cần tùy tiện khoác lác, làm bộ làm tịch trong không khí, thì quả bóng của Ứng Quân cũng đã nổ tung rồi.

Chắc hẳn suốt mười năm qua, anh đã mắc chứng PTSD vì Dương Tuyết Ý.

Chỉ có vậy mới khiến bản thân trở nên mất kiểm soát và bốc đồng đến thế.

Ứng Quân xoa nhẹ giữa hai chân mày, mặt đanh lại, anh cầm điện thoại lên và bắt đầu soạn tin nhắn.

【Xin lỗi.】

Tin nhắn không đầu không cuối, có vẻ hơi cứng nhắc.

Ứng Quân mím môi, anh xóa đi rồi đổi sang một cách diễn đạt khác—

【Lẽ ra cô nên nói trước với tôi một tiếng, như vậy tôi cũng không hiểu lầm cô.】

Vẫn giống như đang trách móc quá.

【Trước đây vì hiểu lầm mà tôi đã nói nặng lời với cô, tôi xin lỗi. Danh tiếng của Lý Quân Tín chưa bao giờ tốt, cô nên tránh dính dáng đến cậu ta thì hơn. Tôi lo cô bị lừa, cũng không biết phải ăn nói thế nào với dì Dương. Chuyện của cậu tôi, tôi thực sự không hề hay biết. Nhưng tôi không phải kiểu người chỉ biết bênh vực người thân mà bỏ qua đúng sai. Lẽ ra cô nên nói trước với tôi, cũng không cần phải dùng cách này để trả đũa. Cũng không phải tôi không thể giúp cô giải quyết chuyện này.】

Lời lẽ có hơi dài dòng, anh không cần thiết phải giải thích nhiều như vậy.

Ứng Quân hiếm khi cảm thấy bực bội như lúc này. Anh vừa định xóa đi để chỉnh sửa lại, nhưng vô tình trượt tay khiến tin nhắn được gửi đi mất.

Đáng lẽ không nên nói nhiều với Dương Tuyết Ý như vậy.

Mang theo cảm giác hối hận và bối rối, Ứng Quân chỉ mong Dương Tuyết Ý chưa kịp thấy tin nhắn, anh vội vàng chuẩn bị thu hồi.

Thế nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, sự hối hận và bực bội đã lập tức biến mất.

Thay vào đó là một cơn đau thắt nơi lồng ngực.

Trong khung chat WeChat hiện lên một dòng thông báo rõ ràng—

【Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đã bị đối phương từ chối nhận.】

Ứng Quân trừng mắt nhìn dòng thông báo trên màn hình WeChat, gần như nghiến răng tức giận. Dương Tuyết Ý đúng là trẻ con hết mức, cô gửi cho anh một tràng dài dằng dặc, sợ bị anh phản bác, lo không cãi lại được nhưng lại nghiện gây chuyện. Thế nên cô lại phá vỡ quy tắc, giống như mọi lần trước mà chặn anh trước để đề phòng.

Xin lỗi ư?

Không đời nào.

Một kẻ phiền phức đến mức chẳng có chút tinh thần công bằng như thế này ư.

**

Dương Tuyết Ý cảm thấy vô cùng sảng khoái, chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết. Cô hiếm khi được nhẹ nhõm đến vậy, liền thở ra một hơi thật sâu.

Việc đã xong nên cô phủi áo bước đi, công lao và danh tiếng giấu kín.

Đã đến lúc tận hưởng chương trình và tiệc tối của buổi liên hoan rồi.

Nhưng trước hết cô cần gọi điện cho mẹ đã.

Tâm trạng Dương Tuyết Ý đang rất vui vẻ, nhưng cô chẳng ngờ niềm vui ấy lại bị cắt ngang trước cả khi kịp gọi điện thoại.

“Dương Tuyết Ý! Đồ tiểu nhân! Mày gài bẫy hại tao!”

Đúng là vui quá hóa buồn. Không biết bằng cách nào mà Lý Lập Minh đã thoát khỏi trận hỗn chiến trong gia đình. Giờ đây ông ta đứng ngay sau lưng Dương Tuyết Ý, mặt mũi bầm tím, ánh mắt đầy hằn học, rõ ràng đến để trả thù cô.

Chưa kịp phản ứng, Dương Tuyết Ý đã bị Lý Lập Minh lao đến, thô bạo túm chặt cổ tay, kéo cô về phía phòng họp trống gần nhất.

Toàn bộ tầng này đều là khu vực tổ chức sự kiện. Dương Tuyết Ý đã cố ý tìm đến một góc phòng họp vắng vẻ, tránh xa hội trường tiệc cuối năm để có không gian yên tĩnh gọi điện.

Nhưng không ngờ nơi cô chọn lại trở thành địa điểm thuận lợi để Lý Lập Minh ra tay trả thù.

Giờ phút này ông ta đã chẳng còn gì để mất. Nếu bị lôi vào phòng họp trống, chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi một trận đòn nặng nề, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Dương Tuyết Ý vừa ra sức vùng vẫy vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

May mắn thay ông trời không tuyệt đường sống của ai!

Từ phòng họp cách đó không xa, cánh cửa khẽ mở, sau đó có một người bước ra!

Người kia có lẽ cũng đang tìm một góc yên tĩnh, vừa nghe điện thoại xong, giờ đang bước ra ngoài.

Là một người đàn ông.

Bộ vest màu tối được cắt may chỉn chu, dáng đứng thẳng tắp, thân hình cao ráo, vai rộng và đôi chân dài.

Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, chưa thể thấy rõ mặt, nhưng từng cử chỉ đều toát lên khí chất của một người sinh trưởng trong gia đình giàu có, kiểu người ăn theo chế độ dinh dưỡng chuẩn mực và tập luyện đều đặn.

Chính là anh ta!

Dương Tuyết Ý chỉ vào bóng lưng người đàn ông đó, cô trừng mắt nhìn Lý Lập Minh rồi nói: “Bạn trai tôi đến rồi, anh ấy đang tìm tôi. Ông thả tôi ra ngay!”

Có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông kia khiến Lý Lập Minh khựng lại một chút. Nhân cơ hội này Dương Tuyết Ý vùng ra khỏi sự kiềm chế của ông ta rồi chạy thẳng đến phía người kia.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô vội lao đến rồi vòng tay ôm lấy vai anh ta, đồng thời hạ thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi gặp phải…”

Tiếc rằng lời còn chưa dứt, cô đã lập tức sững lại.

Người đàn ông kia hơi nghiêng mặt, và Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta—

Ngũ quan sắc nét, biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, khí chất xa cách.

Dưới hàng mi dày là đôi đồng tử mang sắc màu sâu thẳm.

Không phải Ứng Quân thì còn ai vào đây?

Đúng là cú sốc kép đen đủi mà!

Lý Lập Minh đuổi theo, ông ta cũng nhìn thấy gương mặt của Ứng Quân. Khoảnh khắc hoang mang ban đầu lập tức biến thành vẻ mặt đắc ý.

“Dương Tuyết Ý, đây là cháu trai của tao! Mày nói nhảm cái gì thế? Bạn trai mày á? Nó chẳng đời nào thèm để mắt đến mày!”

Sau khi nói xong, Lý Lập Minh gật đầu với Ứng Quân một cái như một lời chào, rồi lại vươn tay định túm lấy Dương Tuyết Ý lần nữa.

Đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay!

Lý Lập Minh là họ hàng với Ứng Quân. Dù quan hệ giữa cô và Ứng Quân không tệ lắm, nhưng trong tình huống này anh ta chắc gì đã chịu ra mặt giúp cô, chưa kể mối quan hệ giữa hai người vốn đã chẳng tốt đẹp gì.

Cái tên khốn Ứng Vân này chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, để mặc cô bị Lý Lập Minh xử lý.

Muốn nhờ anh ta giúp đỡ ư? Còn lâu! Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Thế nhưng ngay lúc Dương Tuyết Ý vừa định lợi dụng thời cơ mà lẻn đi, thì Ứng Quân đã đưa tay ra chộp lấy cổ tay cô.

Tình hình còn tệ hơn cô tưởng, anh ta không chỉ khoanh tay đứng nhìn, mà lại trực tiếp giúp kẻ xấu!

“Cậu.” Ứng Quân không thèm nhìn Dương Tuyết Ý, anh ta chắn trước mặt cô, giọng điệu lạnh nhạt: “Chuyện gì vậy? Sao cậu bị thương nặng thế này? Bị cô ta đánh à? Để cháu báo cảnh sát.”

Một tay Ứng Quân giữ chặt Dương Tuyết Ý, tay kia rút điện thoại ra: “Nếu bị đánh thật thì có thể xem là cố ý gây thương tích. Cháu sẽ nói với mẹ để nhờ bà tìm luật sư, sau đó làm đơn kiện theo quy trình pháp luật.”

Dương Tuyết Ý vốn tưởng số phận đã tuyệt đường cô, nhưng vừa nghe xong câu nói của Ứng Quân, cô suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng!

Cục diện đảo chiều rồi!

Có thể hiểu được quyết tâm nhân cơ hội này của Ứng Quân nhằm chỉnh đốn cô, nhưng anh ta cũng thật quá mức không quan tâm sống chết của cậu mình rồi!

Đây là chuyện đáng để rêu rao sao? Rõ ràng là chuyện xấu trong nhà của Lý Lập Minh! Vậy mà anh ta còn dõng dạc định báo cảnh sát, mời luật sư để công khai chuyện này, rồi nhân tiện xử lý cô nữa cơ đấy!

May mắn là Ứng Quân hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, thế nên mới vội vàng phán xét và nghi ngờ rằng cậu mình bị Dương Tuyết Ý hãm hại, một lòng muốn báo cảnh sát để xử lý cô.

Quả nhiên vừa nghe thấy Ứng Quân định khuếch đại mọi chuyện, khí thế hống hách của Lý Lập Minh lập tức tắt ngấm: “Tiểu Quân, không cần đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm cả mà. Cậu không sao cả. Đừng báo cảnh sát, cũng đừng gọi cho mẹ cháu. Chuyện nhỏ thôi, cậu tự té ngã mà. Đừng để bọn họ phải lo lắng.”

Ông ta gượng cười hai tiếng, chẳng cam lòng mà trừng mắt nhìn Dương Tuyết Ý vài cái, sợ Ứng Quân hỏi tiếp nên vội vàng viện cớ đi xử lý vết thương rồi chuồn mất.

“Anh còn chưa buông tay?” Lý Lập Minh vừa đi, Dương Tuyết Ý cũng không buồn giả vờ nữa. Cô cố tình nói: “Anh cũng nghe thấy rồi đấy? Chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu anh tự ngã nên không có ý định kiện tôi, cũng không báo cảnh sát bắt tôi. Vậy anh còn nắm chặt tôi làm gì?”

Ban đầu Dương Tuyết Ý còn định tiện miệng chế nhạo vài câu, nhưng tiếc rằng đúng lúc đó, điện thoại của Ứng Quân chợt đổ chuông.

Nhìn thấy tên người gọi, câu châm chọc chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại giữa chừng. Chắc là do cô vẫn chưa gọi lại, nên mẹ cô lại bắt đầu liên lạc với Ứng Quân rồi!

Dương Tuyết Ý bỗng chốc phản khách thành chủ, nắm lấy tay Ứng Quân, đổi giọng trong tích tắc, vẻ mặt dịu dàng đầy thành khẩn: “Ứng Quân, tuy cậu và em họ của anh không ra gì, giữa tôi và họ cũng có chút hiểu lầm… nhưng tôi biết anh không giống họ. ‘Y đức cao thượng, hành y cứu thế, phẩm hạnh thanh cao, từ bi độ lượng’, mấy từ đó cũng chẳng đủ để miêu tả nhân cách của anh đâu.”

“Vừa rồi tôi có hơi xúc động một chút, những lời khi nãy anh đừng để bụng nhé. Tôi chỉ là kiểu giận cá chém thớt, vì chuyện của cậu anh mà lây sang cả anh… Thật ra trong lòng tôi rất công nhận phẩm chất của anh mà…”

Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, gương mặt không biểu cảm, anh chỉ thản nhiên đáp: “Vậy sao.”

“Đúng vậy! Trăm phần trăm là thật!” Dương Tuyết Ý gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng rỡ: “Vừa rồi bị cậu anh hiểu lầm rồi rượt đuổi, tôi vô thức chạy đến tìm anh giúp đỡ, thật ra cũng là vì anh có cái khí chất đáng tin cậy ấy! Một kiểu khí trường luôn sẵn lòng giúp người, khiến người ta tin rằng chỉ cần có anh ở đó thì nhất định sẽ vượt qua được khó khăn!”

Ứng Quân không nói thêm lời nào, khuôn mặt không biểu cảm, anh xoay người lại và bấm máy gọi cho bà Dương Mỹ Anh.

So với vẻ căng thẳng và bất an của Dương Tuyết Ý, giọng nói của Ứng Quân lại bình tĩnh và vững vàng: “Dì Dương. Vâng, cháu đã tìm thấy Dương Tuyết Ý rồi ạ.”

“Vừa rồi cô ấy bận chút việc nên chưa kịp nghe máy và gọi lại cho dì ạ.”

“Không phải viện cớ đâu ạ, thật sự là đang bận công việc.”

Trái tim treo lơ lửng của Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng được thả lỏng.

Nịnh gì thì nịnh, nịnh đúng chỗ mới hiệu quả, xem ra Ứng Quân cũng không thoát khỏi quy luật này. Mình khen anh ta vài câu, dù sao “giơ tay không đánh người đang cười”, ít nhất trước mặt mẹ mình, anh ta cũng không nói lời cay nghiệt.

Cũng đúng thôi, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Ứng Quân năm mười tám tuổi từng xấu tính, tâm trạng thất thường, nhưng giờ đã mười năm trôi qua, được “giáo dục dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã hội”, anh ta cũng đã trở nên chín chắn và hiểu chuyện hơn rồi!

Sau này có lẽ cũng không cần phải luôn đối đầu gay gắt với Ứng Quân như thế, Dương Tuyết Ý nghĩ, bản thân cô cũng không phải là không thể chủ động giơ nhành ô liu trước, thử một lần hòa hoãn lại mối quan hệ giữa hai người.

Ứng Quân cũng không tệ như mình vẫn nghĩ!

Thế nhưng kế hoạch hòa giải với Ứng Quân của Dương Tuyết Ý vừa mới manh nha hình thành trong đầu, thì câu nói tiếp theo của Ứng Quân đã lập tức dập tắt toàn bộ ý tưởng ấy.

“Đúng vậy, cô ấy không lừa dì đâu, thật sự là khá bận rộn ạ.” Dương Tuyết Ý nghe thấy anh ta dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời độc địa nhất: “Bận gì à? Vừa nãy có mấy gã đàn ông đánh nhau vì cô ấy, cô ấy đang bận đứng xem ạ.”

Dương Tuyết Ý: “……”

Đúng là mình đã lo nghĩ thừa rồi!

Dương Tuyết Ý thề cả đời này cô và Ứng Quân tuyệt đối không thể nào “hóa giải hiềm khích, quay về làm người một nhà” được nữa!

Ứng Quân đúng là không tệ như mình tưởng… vì anh ta còn tệ hơn mình tưởng rất nhiều!

Tiếc là như thế vẫn chưa đủ, Ứng Quân dường như vẫn chưa thấy hả dạ.

“Lúc nãy cháu không thể liên lạc được với cô ấy ngay, vì cô ấy đã chặn cháu rồi.” Dương Tuyết Ý thấy tên đáng ghét kia mặt không đổi sắc, giọng điệu lại thản nhiên bóng gió mỉa mai: “Tại sao lại chặn cháu ạ? Cháu cũng không rõ nữa, chắc là do cô ấy chột dạ quá nên mới thế ạ.”

Dương Tuyết Ý:”…”

Chương 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *