Trầm Mê Làm Loạn – Chương 2

Chương 2

Ngón tay anh lạnh buốt, hơi lạnh thấm thẳng vào da thịt Hứa Tứ Nguyệt khiến cô run lên vì giá rét.

Ngẩng mặt nhìn lên, tiếng tim đập thình thịch trong tai, cô gắng sức ghép hình ảnh người đàn ông trước mặt với chàng trai thuần khiết ngày xưa.

Bốn năm trôi qua, Hứa Tứ Nguyệt tưởng mình đã quên hết hình dáng Cố Tuyết Trầm, nhưng cho đến khoảnh khắc này cô mới nhận ra, không chỉ là đường nét khuôn mặt hay dáng vóc của anh, mà ngay cả ánh mắt kiềm chế pha lẫn say đắm mỗi khi anh hôn cô, cô đều nhớ rõ từng chi tiết một.

Vị Tổng giám đốc Cố hiện tại, ngoài nét mặt không thay đổi nhiều thì khí chất đã hoàn toàn khác hẳn!

Miệng thì vẫn gọi cô là “Tứ Nguyệt” như trước, nhưng giọng điệu lạnh lùng đến mức nói với kẻ thù cũng không ngoa, thế mà tất cả những hận thù đó… đều do chính tay cô tạo nên.

Nhớ lại những chuyện rắc rối mình đã gây ra cho Cố Tuyết Trầm, Hứa Tứ Nguyệt không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Cô tỉnh táo lại rồi vội vã giật tay khỏi anh, loạng choạng đứng bật dậy.

Hứa Thừa cẩn thận nhìn đi nhìn lại giữa hai người, cũng không giúp con gái đứng dậy, mà tươi cười hỏi: “Cố Tổng, hóa ra cậu quen với Nguyệt Nguyệt à?”

Cố Tuyết Trầm hạ mắt nhìn vào bàn tay từng chạm vào Hứa Tứ Nguyệt, giọng nói rất nhẹ: “Có vẻ như Hứa tổng đã quên, không còn nhớ tôi là ai, cũng quên luôn những gì từng nói trước cổng trường Thanh Đại.”

Hứa Thừa sửng sốt, nheo mắt nhìn kỹ anh, mất khá nhiều công sức mới gợi lại được chút ký ức, biểu cảm lập tức không giữ được bình tĩnh.

Năm Hứa Tứ Nguyệt vào đại học năm nhất, khi nhà họ Hứa còn chưa gặp chuyện, ông ta có lần lái xe sang chảnh đến trường thăm con gái, tình cờ gặp cô đang giằng co với một chàng trai ngay trước cổng trường.

Chàng trai mặc quần đen áo sơ mi trắng đơn giản, tuy gọn gàng sạch sẽ nhưng có thể nhận ra đã giặt đi giặt lại vô số lần, không có một món đồ nào giá trị trên người, hoàn toàn khác biệt trời vực so với những thiếu gia tài phiệt mà ông ta thường gặp.

Ông ta thừa nhận chàng trai thực sự có ngoại hình tốt, nhưng thế thì sao chứ, khoảng cách giai cấp rõ ràng như ban ngày, đứng bên cạnh con gái ông ta thì hoàn toàn không xứng.

Điều khiến ông ta không thể chấp nhận hơn nữa là, một người như thế chạy theo Hứa Tứ Nguyệt còn chưa chắc được cô để ý một cái, vậy mà thực tế lại ngược lại, ông ta tận mắt chứng kiến Hứa Tứ Nguyệt chủ động bám lấy người đó, không biết đã bị thứ gì mê hoặc đến điên đảo đầu óc.

Vì vậy ông ta cứng rắn kéo Hứa Tứ Nguyệt đi, thái độ cao ngạo tựa như người bề trên nói một câu: “Muốn dựa vào con bé để đi đường tắt à? Cậu còn chưa đủ tư cách đó đâu.”

Dù thế nào đi nữa, Hứa Thừa cũng không ngờ rằng, khi nhà họ Hứa sa sút như hiện tại, người sẵn sàng chi một số tiền lớn để đổi lấy hôn sự của con gái mình lại chính là cậu thiếu niên mà ngày xưa ông ta còn chẳng thèm để vào mắt.

Giọng Cố Tuyết Trầm trầm lặng không gợn sóng: “Hứa tổng đã có ấn tượng rồi sao? Nếu đã nhớ ra tôi thì chuyện tiền bạc có muốn xem lại không?”

Nghe anh nói vậy sắc mặt của Hứa Thừa thay đổi đôi chút, nhưng ông ta nhanh chóng nặn ra một nụ cười, rồi hạ giọng lấy lòng nói: “Đương nhiên là không cần rồi, trước đây là do tôi thiển cận, mong Cố Tổng đừng để bụng. Chờ cậu và Nguyệt Nguyệt kết hôn xong, chúng ta sẽ là người một nhà mà—”

“Người một nhà sao?” Cố Tuyết Trầm nhướng mày hỏi lại: “Bao gồm cả vị phu nhân ở nhà và cô con gái nhỏ của Hứa tổng nữa à?”

Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở, Hứa Tứ Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thừa, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Ánh mắt của Hứa Thừa lóe lên.

Chuyện này vốn chưa từng công khai ra ngoài, vậy mà Cố Tuyết Trầm lại âm thầm điều tra ông ta!

“Ba…” Cảm xúc của Hứa Tứ Nguyệt đã bị dồn đến giới hạn sụp đổ, giọng cô hoàn toàn mất kiểm soát: “Trước khi mẹ mất, ba đã hứa sẽ không tái hôn!”

Hứa Thừa định lên tiếng phản bác nhưng Cố Tuyết Trầm lại điềm tĩnh cắt ngang, anh nhìn thẳng vào Hứa Tứ Nguyệt nói: “Cha em đã cưới mối tình đầu từ hai năm trước, đưa con riêng chỉ kém em ba tuổi về nhà. Nửa tháng trước, vì cần vốn cho dự án đầu tư mới, ông ta đã rao giá rõ ràng, muốn bán hôn sự của em.”

Ban đầu Hứa Tứ Nguyệt cảm thấy vô cùng nực cười, nhưng chỉ vài giây sau, dưới sự im lặng mặc định của Hứa Thừa, cô lại bật cười thành tiếng.

Ông ta cưới mối tình đầu, con riêng đã hai mươi tuổi, rồi lại lừa cô về nước, bán cô đi để đổi lấy số tiền vực dậy cơ nghiệp, chỉ để ba người bọn họ được sum vầy hưởng cảnh gia đình hạnh phúc sao?!

Không chỉ mình cô ngu ngốc, đến cả người mẹ đã khuất cũng trở thành một trò cười. Đây không đơn thuần là chuyện ngoại tình, mà là coi hai mẹ con họ như những kẻ ngốc bị lừa gạt suốt bao năm!

Ánh mắt Cố Tuyết Trầm nặng nề dừng lại trên gương mặt của Hứa Tứ Nguyệt. Vệt nước trong suốt lặng lẽ trượt từ khóe mắt đỏ hoe của cô xuống chóp mũi, rồi rơi xuống đôi môi đang khẽ run lên.

Anh bỗng mất hết kiên nhẫn liền ra lệnh đuổi khách: “Hứa tổng có thể đi nghỉ được rồi. Tiền đặt cọc đã chuyển vào tài khoản, phần còn lại sẽ thanh toán đúng thời hạn như đã thỏa thuận.”

Hứa Thừa vì muốn lấy được tiền nên chỉ có thể nén giận, ông ta tránh ánh mắt của Hứa Tứ Nguyệt rồi bước nhanh ra ngoài.

Hứa Tứ Nguyệt khản giọng hét lên một tiếng “Ba”, cô vẫn còn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, mong ông sẽ phủ nhận tất cả.

Thế nhưng Hứa Thừa không dám quay đầu lại, ông ta chỉ thấp giọng nói một câu trước khi bước ra khỏi cửa: “Với điều kiện của Cố Tổng, là nhà ta trèo cao rồi. Về sau sẽ không còn ai nuông chiều con nữa, con nên biết điều một chút, đừng làm loạn như trước kia nữa.”

Hứa Tứ Nguyệt hiểu, ông ta thậm chí còn chẳng buồn bịa ra một lời nói dối, điều đó có nghĩa là ông đã hoàn toàn thừa nhận.

Cánh cửa khép lại, ánh sáng từ bên ngoài cũng theo đó vụt tắt. Ngôi nhà mà cô từng mong nhớ suốt bốn năm, mọi hy vọng cho tương lai… tất cả đều sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Trước mắt Hứa Tứ Nguyệt tối sầm lại, cô bất chấp tất cả lao theo, tay đè lên tay nắm cửa, nhưng cánh cửa không nhúc nhích chút nào.

“Ai ở ngoài đó?! Mau mở cửa cho tôi!”

Giọng nói lễ độ của người phục vụ truyền qua cánh cửa: “Xin lỗi cô Hứa, Tổng giám đốc Cố đã dặn rồi, hiện tại vẫn chưa đến lúc để cô rời đi.”

Cơn bốc đồng muốn xông ra giết người của Hứa Tứ Nguyệt lập tức như bị dội một gáo nước lạnh. Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng cô, cuối cùng cũng cảm nhận được ánh nhìn nặng nề đang khóa chặt mình từ phía sau.

…Trong phòng này không chỉ còn lại mình cô, mà còn có một “ông tổ đòi nợ” đang đứng đó.

Cô có thể sụp đổ, có thể mất kiểm soát, nhưng tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra trước mặt Cố Tuyết Trầm.

Hứa Tứ Nguyệt hít một hơi thật sâu, lau khô nước mắt rồi xoay người lại. Cố Tuyết Trầm vẫn ngồi trong bóng tối, vẻ mặt mơ hồ không rõ, chỉ có những đầu ngón tay rũ xuống được ánh sáng rọi vào, trắng đến mức gần như trong suốt.

Cô cắn chặt răng, không nói một lời. Mãi đến mấy phút sau, Cố Tuyết Trầm mới cất giọng: “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Cổ họng của Hứa Tứ Nguyệt nghẹn lại, cảm giác đắng chát dâng lên.

Giọng anh khàn khàn như có cát, lại hỏi thêm lần nữa: “Hứa Tứ Nguyệt, em thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?”

Bị hỏi đến chột dạ, Hứa Tứ Nguyệt cố gắng gượng giữ chút kiêu hãnh cuối cùng, ngẩng cao cằm, miễn cưỡng nói ra một câu mà chính cô cũng thấy hời hợt: “Năm xưa là tôi có lỗi với anh! Tôi xin lỗi anh, như vậy đã được chưa!”

Miệng thì cứng rắn nhưng mắt lại nhắm chặt, cô không đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh.

Những ký ức không muốn nhớ lại ấy cứ trào lên từ đáy lòng, không cách nào ngăn được.

Thời học sinh cô sống một cách buông thả, hời hợt, làm gì cũng chỉ được ba phút nhiệt tình. Chuyện tình cảm đối với cô khi ấy chỉ là một trò tiêu khiển, chưa từng thật lòng yêu ai.

Từ hồi cấp hai, những chàng trai theo đuổi cô chưa bao giờ gián đoạn, đủ mọi kiểu người. Mỗi khi cảm thấy chán, cô lại chọn một người vừa mắt để trêu đùa, thấy hết hứng thì lại đổi sang người thú vị hơn tiếp tục trò chơi.

Trêu chọc người khác đúng là rất vui, nhất là khi nhìn đối phương rung động đến cuồng nhiệt, còn bản thân cô thì vẫn thờ ơ như nước lặng. Rõ ràng cô chẳng làm gì quá đáng, đến tay còn chưa từng nắm, vậy mà vẫn khiến người ta sống dở chết dở, đúng là rất giải khuây.

Lên đại học cô càng tự do hơn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy chẳng còn gì thú vị, đám con trai vây quanh đều một khuôn một kiểu, chẳng ai khiến cô thấy có chút thách thức nào. Vậy nên khi đám bạn đưa ra một vụ cá cược, cô đã không từ chối.

“Cậu biết nam thần trường Thanh Đại bên cạnh chứ? Chuẩn chỉnh kiểu cao lãnh khó gần, cực phẩm băng sơn đấy. Hình như còn là bạn học cấp hai của cậu nữa. Nghe nói vẫn như một tờ giấy trắng, đến mối tình đầu còn chưa có nữa! Sao nào, chị em có hứng đạp đổ anh chàng này không? Nếu thành công, tớ tặng cậu hai chiếc túi giới hạn. Còn nếu thất bại—”

“Thất bại?” Khi đó cô cười lười biếng, nơi đuôi mắt ngập tràn vẻ quyến rũ: “Đừng nói đùa.”

Thế là chuyện này nhanh chóng lan khắp trong nhóm nhỏ bạn bè. Đám công tử bột thường hay tụ tập cùng nhau nghe tin liền rộn ràng cổ vũ. Người bạn kia dứt khoát chơi lớn một ván, mở kèo nhà cái, cá cược xem cô có cưa đổ được anh chàng này hay không.

Chỉ xét đến thể diện, cô cũng phải chinh phục bằng được Cố Tuyết Trầm.

Buổi sáng của hai ngày sau, cô cố ý trốn một tiết học, mặc một chiếc váy liền màu trắng sữa trông ngoan ngoãn vô hại rồi đi đến trường Thanh Đại, đây là lần đầu tiên gặp lại Cố Tuyết Trầm khi anh mới mười chín tuổi.

Hôm đó ánh sáng ban mai thật dịu, như lớp lụa mỏng bao phủ lấy anh. Anh rất cao, dáng người gầy gò mà thẳng tắp, gió thổi tung chiếc sơ mi trắng ôm sát vòng eo thon, gương mặt nghiêng yên tĩnh và tuấn tú, hàng mi đen dài như lông quạ rũ xuống, càng làm nổi bật làn da trắng đến gần như trong suốt.

Cô vốn đã biết đến Cố Tuyết Trầm từ lâu, hai người học chung cấp hai, lên cấp ba anh lại học lớp bên cạnh, anh là một kiểu học bá ngoan ngoãn mà cô chẳng hề có thiện cảm. Trước đây chưa từng nhìn kỹ, nhưng hôm nay khi đối mặt ở khoảng cách gần mới phát hiện: học bá này… lại đẹp trai đến thế.

Cô bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, trong lòng bỗng dấy lên một chút hứng thú thật sự.

“Bạn học ơi—”

Thế nhưng còn chưa kịp chào xong, Cố Tuyết Trầm đã lướt qua cô, không thèm liếc lấy một cái, chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Cho qua.

Được đấy, cũng thú vị phết.

Cô cố tình không tránh đường, đầu ngón tay thon mảnh kéo nhẹ tay áo anh, nghiêng đầu mỉm cười: “Tớ có thể cho cậu, nhưng cậu định dùng gì để trả đây?”

Từ khoảnh khắc đó, trận chiến chính thức bắt đầu.

Biến một tảng băng thuần khiết như anh thành mang sắc màu thuộc về riêng mình, vì cô mà khóc, vì cô mà cười, vì cô mà phát điên, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kích thích.

Cố Tuyết Trầm quả nhiên không làm cô thất vọng, anh đúng là khá khó nhằn. Hoàn toàn phớt lờ cô, cô dùng đủ mọi chiêu trò từ mềm đến rắn, hết cách này đến cách khác. Kế hoạch ban đầu chỉ định kéo dài một tháng, vậy mà phải mất hơn ba tháng, cuối cùng trong một lần chơi chiêu “lùi để tiến”, cô mới bắt được phản ứng ghen tuông của anh.

Đôi mắt anh đen đến đáng sợ, hơi thở lại nặng nề, khi mất kiểm soát mà siết lấy cằm cô rồi cúi đầu hôn tới, cô thậm chí còn không kịp né tránh.

Cô dứt khoát mặc kệ, dù sao thì cô cũng đã thắng, Cố Tuyết Trầm đã trở thành con mồi trong tay cô, muốn nắm thế nào cũng được.

Mối tình đầu của anh, nụ hôn đầu, gần như tất cả những “lần đầu tiên” trong đời đều bị cô lừa mất bằng nụ cười ngọt ngào. Còn trong lòng cô lại chỉ đang tính toán xem làm sao khoe chiến tích với người khác cho thật oanh liệt.

Sau khi yêu nhau Cố Tuyết Trầm quản cô rất chặt. Chỉ cần cô nói cười với người khác vài câu thôi, tay đã bị anh siết đến phát đau.

Cô vốn không chịu nổi việc bị quản lý quá chặt, định bụng dỗ dành anh một thời gian rồi tìm cớ chia tay. Không ngờ biến cố lại đến trước.

Hôm đó cô nhận được cuộc gọi từ Lương Yên, nói rằng có một gã miệng thối trong nhóm bạn đã chạy đến trước mặt Cố Tuyết Trầm, kể hết chuyện vụ cá cược. Cố Tuyết Trầm đã biết toàn bộ sự thật.

Cô hoàn toàn không ngờ mọi thứ lại lật thuyền bất ngờ như vậy, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn chưa từng có.

Dù có vô tâm đến đâu thì đây cũng là lần đầu tiên cô lừa gạt tình cảm của một người, mà người đó lại chính là Cố Tuyết Trầm, một tảng băng sương thuần khiết trên đỉnh núi.

Đang lúc bối rối không biết phải làm gì, lại truyền đến tin nhà họ Hứa gặp biến cố. Hứa Thừa sợ cô bị liên lụy nên vội vã tìm mọi cách đưa cô ra nước ngoài, tất cả diễn ra chỉ trong vòng hai, ba ngày ngắn ngủi.

Cô không thể đối mặt với Cố Tuyết Trầm sau khi anh biết được sự thật. Dù có mất mặt, cô cũng phải thừa nhận rằng mình có chút sợ phải gặp lại anh. Thế là cô tự thuyết phục bản thân: đã tệ bạc rồi thì tệ bạc cho trót, cứ để anh hận cô cả đời cũng được.

Dù sao cũng là chia tay, nếu gặp lại thì chỉ có thể tan vỡ trong đau đớn, không gặp còn có thể giữ được chút thể diện.

Vì vậy cô không còn liên lạc với Cố Tuyết Trầm nữa, như trốn chạy mà bay thẳng sang Anh, thay hết toàn bộ thông tin liên lạc, chặn mọi tin tức liên quan đến anh, cho đến ngày hôm nay, vào chính khoảnh khắc này.

Hứa Tứ Nguyệt không thể tưởng tượng nổi, suốt bốn năm xa cách ấy Cố Tuyết Trầm đã trải qua những gì mà có thể khiến thân phận, khí chất, cả tính cách của anh thay đổi đến long trời lở đất như vậy.

Trên ghế sofa, Cố Tuyết Trầm khẽ cười nhạt trước câu trả lời của cô.

Hứa Tứ Nguyệt nghe mà tê cả da đầu, nhưng vì sĩ diện nên cô không chịu cúi đầu mềm mỏng, thái độ vẫn cứng nhắc: “Tôi xin lỗi thế mà anh vẫn chưa hài lòng à? Được, tôi thừa nhận là mình nợ anh. Anh làm ra chuyện như thế này, tôi cũng không trách. Vậy bây giờ anh nói đi, rốt cuộc muốn bồi thường thế nào! Chỉ cần không phải dùng chính tôi để đền thì cái gì tôi cũng đồng ý!”

Cố Tuyết Trầm hơi ngẩng mắt lên, trong đôi đồng tử đen ánh lên vẻ giễu cợt: “Hứa Tứ Nguyệt, ngoài chính bản thân em… thì em còn lại gì để bù đắp?”

Hứa Tứ Nguyệt siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Đúng vậy… cô đã không còn gia đình, mất hết chỗ dựa, số tiền trong thẻ ít ỏi đến đáng thương. Dù Cố Tuyết Trầm chỉ tùy tiện mở miệng đòi một căn nhà hay một chiếc xe, thì cô cũng chẳng có gì để mà đưa.

Cố Tuyết Trầm đứng dậy, ánh đèn lặng lẽ cắt ngang qua đôi vai thẳng tắp của anh, một nửa lạnh lẽo, một nửa sắc bén như lưỡi dao.

Ánh mắt của anh nhìn cô đầy thờ ơ và lạnh lẽo: “Hứa tổng đã thương lượng với tôi rồi, với tư cách là cha của em, ông ta sẽ thúc đẩy mối hôn sự này.”

“Ông ta đưa em đến gặp tôi, tôi thanh toán tiền đặt cọc. Chờ khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn ở cục dân chính, tôi sẽ thanh toán phần còn lại.”

“Yêu cầu của tôi chỉ có một,” anh bình thản như thể đang nói về thời tiết, “kết hôn.”

Cùng là từ “kết hôn”, nhưng khi nghe từ miệng Hứa Thừa, và khi chính tai nghe Cố Tuyết Trầm nói ra, cảm giác đối với Hứa Tứ Nguyệt lại hoàn toàn khác, tựa như hai cú đánh với lực sát thương không cùng cấp độ.

Cô không tự luyến đến mức cho rằng Cố Tuyết Trầm còn tình cảm với mình, anh rõ ràng là đã hận cô thấu xương, dùng cách này chỉ để nhục mạ và trả thù cô mà thôi!

Kết hôn ư? Anh tưởng cô ngu chắc!

Anh chắc chắn đang toan tính dùng tờ giấy đăng ký kết hôn để trói buộc tự do của cô, sau đó là cưỡng ép, làm nhục trong hôn nhân, nhốt cô vào một căn phòng tối tăm bắt giặt giũ nấu nướng, còn bản thân thì ung dung ra ngoài phong lưu. Cuối cùng để tất cả mọi người nhìn cô như trò cười, dẫm nát lòng tự trọng của cô, biến cô thành một người đàn bà oán hận, sống không bằng chết!

Cô thừa nhận mình từng làm nhiều điều tồi tệ, vừa vô tâm lại vô tình, nhưng cũng đâu đáng bị hủy diệt đến mức này!

Hứa Tứ Nguyệt hoàn toàn không thể nói ra lời dịu dàng, cô bị kích động đến mức giọng cũng cao lên: “Anh đang thừa nước đục thả câu! Cố Tuyết Trầm, sao anh lại trở nên hèn hạ như vậy!”

Cố Tuyết Trầm cụp mi mắt, hàng lông mi dài in bóng xuống bầu mắt, anh khẽ cười lạnh: “Thế còn những gì em đã làm với tôi… cao thượng đến mức nào?”

Hứa Tứ Nguyệt bị phản bác đến mức cứng họng không nói được lời nào, cổ tay cô khẽ run lên không thể kiểm soát.

Cố Tuyết Trầm bước về phía cô một bước.

Hứa Tứ Nguyệt rất muốn né tránh, nhưng lại bị áp lực xa lạ toát ra từ tận xương cốt của anh ghìm chặt tại chỗ, khiến cô không thể động đậy.

Anh bước tới trước mặt cô, hơi thở của hai người hòa quyện và quấn lấy nhau tạo thành một luồng nhiệt vô hình, như hàng vạn dòng điện li ti len lỏi vào mạch máu cô, lao loạn khắp cơ thể.

“Hơn nữa em chưa bao giờ nói chia tay với tôi,” Cố Tuyết Trầm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt u tối như che giấu sóng ngầm cuộn trào, “Những gì tôi đang làm bây giờ, chẳng qua là mang sính lễ đến cầu hôn cô bạn gái đã yêu xa bốn năm của mình, một cách chính thức và trực tiếp mà thôi.”

Chương 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *