Trầm Mê Trong Đêm Dài – Chương 120

Chương 120

Khúc Tận Hoan cảm thấy mình đã say, cả người lâng lâng như chìm vào một đám sương mù, nhưng rõ ràng cô không hề uống rượu, một giọt cũng chưa từng chạm môi. Trong suốt bữa tiệc người nâng ly là Đường Kính Nghiêu, còn cô chỉ uống nước lọc thôi.

“Đường Kính Nghiêu…”

Cô khẽ gọi tên anh, giọng nói mềm như tơ lụa. Một tay cô đặt lên vai anh, tay kia nhẹ vuốt ve gương mặt anh, ánh mắt mơ màng nhìn vào mắt anh như chất chứa bao lời muốn nói. Thế nhưng, sau khi gọi tên anh cô lại chẳng nói thêm được gì nữa.

Muốn nói quá nhiều lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Sáu tuổi gặp anh lần đầu, mười tám tuổi tái ngộ, mười chín tuổi bên nhau, hai mươi hai tuổi chia ly, và hiện tại hai mươi tám tuổi thành vợ chồng với anh.

Suốt quãng đời đã trôi qua, cô và anh từng giao nhau, rồi rẽ nhánh, rồi lại giao nhau, rồi lại chia lìa – cuối cùng là gắn chặt lấy nhau không còn buông nổi.

Chặng đường ấy tựa như một giấc mơ mà cũng chẳng phải mơ.

Đường Kính Nghiêu cúi thấp người hôn lên môi cô, rồi lại hôn lên giữa đôi mày của cô. Anh ôm cô thật chặt vào lòng, dịu dàng nhưng đầy kìm nén, rồi vùi mặt vào hõm cổ cô.

Cổ cô bỗng ấm lên như có thứ gì đó âm ấm nhỏ xuống da.

“Đường Kính Nghiêu?” Cô vội vàng đẩy anh ra, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thứ đập vào mắt cô là đôi mắt đỏ ngầu của anh, ánh mắt ướt đẫm.

Một giọt lệ rơi xuống – rơi thẳng vào trái tim cô.

Cô hoảng hốt vội nâng mặt anh lên rồi dịu dàng hỏi: “Anh làm sao thế?”

Lần đầu tiên trong đời cô thấy Đường Kính Nghiêu rơi nước mắt, cô vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy xót xa.

“Chẳng lẽ… anh đang hối hận vì đã cưới em à?” Cô cố tình trêu đùa mong làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Thế nhưng Đường Kính Nghiêu lại bất ngờ cúi xuống hôn cô, anh mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô, tham lam m.út lấy từng chút hương vị.

Nụ hôn của anh vừa gấp gáp vừa dữ dội, anh vội vã tách mở môi cô, đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng, không chút kiêng dè mà khuấy động, quấn quýt lấy cô, tiếng nước vang lên rõ ràng giữa nụ hôn cháy bỏng.

Khúc Tận Hoan đưa tay chống lên vai anh, cô cố nghiêng đầu né tránh, khó khăn hít lấy một hơi rồi khẽ vuốt lên gương mặt anh, ánh mắt mềm mại chứa chan dịu dàng.

“Bình thường kết hôn đều là con gái khóc, một người đàn ông cao lớn như anh khóc cái gì chứ?”

Đường Kính Diêu ôm chặt lấy cô, giọng anh khàn khàn: “Tiểu Thất…” Anh nhẹ nhàng dụi mặt vào má cô, như một con thú lớn cố tìm hơi ấm, “Ngày hôm nay… anh đã đợi rất lâu rồi.”

Tim Khúc Tận Hoan chợt nghẹn lại, nỗi chua xót dâng lên nơi lồng ngực khiến cô cũng muốn khóc.

Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, để xoa dịu bầu không khí cô vờ như thản nhiên chuyển đề tài: “Anh đã chuẩn bị phòng em bé chưa?”

Đường Kính Nghiêu bật cười khẽ, hai tay anh luồn xuống dưới nâng lấy eo cô, bế bổng cô lên rồi quay người bước ra ngoài.

Khúc Tận Hoan giật mình vỗ vỗ vai anh: “Anh định làm gì đấy?”

Anh không trả lời mà chỉ ôm cô đi ra khỏi phòng tân hôn, rồi đẩy cửa bước vào căn phòng kế bên.

Vừa bước vào phòng, Khúc Tận Hoan đã không kìm được mà reo lên: “Áaaa!” Cô ôm cổ anh lắc lư đầy phấn khích: “Đẹp quá đi mất! Chồng ơi anh giỏi quá, căn phòng cho em bé xinh ơi là xinh, em yêu anh chết mất!”

Đường Kính Nghiêu khẽ nhướng mày: “Em vui thế này, lại khiến anh có cảm giác… bị đe dọa đấy.”

Khúc Tận Hoan cười khúc khích, liên cô tục hôn lên mặt anh vài cái rồi hào hứng nói: “Mau thả em xuống đi!”

Trên cành cây treo đầy những chiếc chuông gió lấp lánh, cùng vô số món đồ chơi trẻ em đủ màu sắc, xinh xắn đến đáng yêu.

Bên cạnh thân cây là một chú chó điện tử trí tuệ nhân tạo, còn có cả một chiếc võng cho em bé hình chiếc lá, mềm mại như đang đong đưa giữa khu rừng cổ tích.

Khúc Tận Hoan nằm xoài xuống tấm thảm trải sàn, cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh giọng điệu tinh nghịch: “Tối nay em muốn ngủ ở đây.”

Đường Kính Nghiêu nằm bên cạnh, ánh mắt của anh đầy dịu dàng và cưng chiều nhìn cô không rời.

Khúc Tận Hoan trở mình nằm úp sấp trên tấm thảm êm như nhung, khuôn mặt cô rạng rỡ ánh lên nụ cười hạnh phúc. Hai chân cô khẽ đung đưa trong không trung, làn da trắng ngần lấp lánh dưới ánh đèn như phát sáng.

Đường Kính Nghiêu bị ánh nhìn của cô khiến trái tim mềm nhũn, anh dịu dàng đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi cô, giọng trầm thấp vang lên:
“Không thích phòng tân hôn à?”

Khúc Tận Hoan bị chọc đến nhột, cô khẽ nhăn mũi giọng nói ngọt ngào: “Thích chứ.”

Làm sao mà không thích cho được?

Chưa nói đến những món trang trí đắt tiền trong phòng cưới, chỉ riêng chiếc giường lớn kiểu Ý kia thôi cũng đủ khiến cô không thể không mê.

Phần đầu giường được đính 28 viên đá quý và 99 viên kim cương, xung quanh còn được viền bằng hơn một trăm gram vàng nguyên chất.

Dưới ánh đèn ấm áp, cả chiếc giường tỏa ra ánh sáng sang trọng và quý phái như một minh chứng lặng lẽ cho tình yêu được vun đắp bằng cả trái tim.

Bộ chăn ga trên giường đều được may từ lụa cao cấp và gấm thượng hạng, mềm mại đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng thấy dịu êm.

Chỉ là những thứ xa hoa ấy cô đã thấy nhiều kể từ khi ở bên Đường Kính Nghiêu nên cũng không còn quá kinh ngạc.

Ngược lại, chính căn phòng trẻ thơ như bước ra từ cổ tích này mới khiến cô cảm thấy tươi mới và yêu thích không thôi.

“Anh nghĩ con mình sẽ giống ai hơn, giống em hay giống anh?” Khúc Tận Hoan đã bắt đầu tưởng tượng về hình hài đứa trẻ chưa chào đời.

Đường Kính Diêu ôm lấy cô vào lòng, anh khẽ hôn lên vành tai cô, thấp giọng thì thầm: “Giống em.”

Khúc Tận Hoan nhìn anh với ánh mắt chan chứa hạnh phúc: “Không chắc đâu nha. Có thể giống em, cũng có thể giống anh, hoặc là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai ta.”

Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, mỉm cười rạng rỡ: “Thật ra giống ai cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh là đủ rồi.”

Đường Kính Nghiêu bế bổng cô lên, giọng anh khàn khàn: “Đêm xuân ngắn ngủi, mình tranh thủ đi tạo em bé thôi.”

Tấm chăn gấm đỏ thẫm phủ nền, làn da trắng ngần mịn màng của cô càng nổi bật như phát sáng, mái tóc đen nhánh buông xõa như dải lụa trải dài trên mặt giường.

Đường Kính Nghiêu nhìn cảnh tượng mê hoặc ngay trước mắt, yết hầu anh khẽ chuyển động, đôi mắt sâu thẳm như bị kéo vào một cơn sóng ngầm không lối thoát.

Khúc Tận Hoan e thẹn nằm trên giường, cô nhìn Đường Kính Nghiêu từng bước tiến lại gần, trái tim đập loạn từng nhịp, gương mặt nóng bừng như bị lửa thiêu.

Cô cứ ngỡ đêm tân hôn sẽ chẳng khiến mình bối rối cũng chẳng còn ngại ngùng, dù sao thì họ cũng đã bên nhau nhiều năm như vậy, bao gồm ba năm đại học và hơn một năm kể từ ngày tái ngộ.

Nhưng khi đối diện với khoảnh khắc này, cô vẫn thấy mình như cô gái nhỏ của lần đầu tiên rung động.

Đến thời khắc này, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Đường Kính Nghiêu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, cơ bắp trên người căng chặt, những đường nét trên bụng rõ ràng và đường cơ chéo sắc nét kéo dài xuống phía dưới.

Khúc Tận Hoan nhìn cơ thể tràn đầy hormone nam tính của anh, mặt cô càng nóng hơn, nóng đến mức dường như sắp bốc cháy.

Cô không thể tiếp tục nhìn thêm nữa, liền đưa tay lên che ngang tầm mắt.

Đường Kính Nghiêu cười khẽ, anh kéo cánh tay cô ra rồi cúi người đè cô xuống, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ: “Đừng trốn, nhìn anh này.”

Trái tim Khúc Tận Hoan đập nhanh hơn, từng nhịp đập vang lên dồn dập, đến hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp.

Cô vô tình mở miệng và để lộ một chút đầu lưỡi hồng hồng.

Đường Kính Nghiêu cúi đầu hôn môi cô, sau đó anh giữ chặt đầu l.ưỡi cô và kéo m.út ra ngoài.

Khúc Tận Hoan bị anh hôn dữ dội đến nỗi nước b.ọt chảy ra ngoài. Cơ thể cô trở nên nóng bỏng và mềm mại, cô ngân nga giọng nói nhẹ nhàng.

Đường Kính Nghiêu một tay nắm chặt vòng eo trắng nõn mềm mại của cô, tay kia nắm chặt mắt cá chân thon dài của cô rồi nâng hai chân cô lên vai mình.

May mắn thay Khúc Tận Hoan có cơ thể dẻo dai và thường xuyên tập yoga nên anh không gặp vấn đề gì khi thực hiện động tác nâng chân cô lên vai mình.

Đường Kính Nghiêu cúi mắt nhìn hai cánh m.ôi trắng nõn mềm mại của cô. Hai cánh m.ôi hồng hào hơi hé mở, trông rất quyến rũ.

Anh cúi đầu hôn cô, giữ chặt cánh m.ôi mềm mại của cô và mút mạnh. Anh đưa đầu l.ưỡi ra liếm cánh m.ôi ẩm ư.ớt của cô, rồi đẩy vào sâu bên trong cô qua khe hở giữa hai cánh m.ôi ấy, vừa kh.uấy đảo vừa m.út mát.

Khúc Tận Hoan nắm chặt cánh tay cơ bắp của anh, để lại những vết đỏ trên đó.

Đường Kính Nghiêu ngẩng đầu lên, anh liếm đôi môi ư.ớt á.t của mình, sau đó vùi đầu hôn cổ của cô.

Khúc Tận Hoan ôm lấy đầu anh, cô khẽ ngâm nga một câu.

“Đường Kính Nghiêu.” Cô khẽ gọi anh.

Đường Kính Nghiêu di chuyển đôi môi lên khuôn mặt cô, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi khàn giọng nói: “Bảo bối, gọi anh là ông xã đi.”

“Ông xã.” Khúc Tận Hoan ôm đầu anh, những ngón tay của cô đan vào tóc anh: “Ông xã, em yêu anh.”

Đường Kính Nghiêu nghiêng đầu hôn tai cô, li.ếm m.út vành tai mềm mại của cô, trêu chọc cô, sau đó đưa đầu hôn vành tai cô.

Khúc Tận Hoan quá xúc động trước nụ hôn của anh đến nỗi cô nắm lấy tay anh và áp vào trái tim mình.

Đường Kính Nghiêu buông vành tai cô ra, anh cúi đầu ngậm lấy một bên giống như lúc hôn vành tai cô, anh dùng đầu lư.ỡi m.ơn trớn, li.ếm nhẹ và trêu chọc cô.

Khúc Tận Hoan cũng hôn anh, cô để lại một dấu đỏ trên cổ anh.

Đường Kính Nghiêu lấy từ trong tủ ra hai hộp bốn chiếc bao cao su rồi nhanh chóng xé chúng ra.

“Sao anh vẫn dùng nó?” Khúc Tận Hoan nắm lấy cổ tay anh: “Chúng ta đã tổ chức hôn lễ rồi, hiện tại có thể sinh con.”

Đường Kính Nghiêu xé vỏ và đổ hết ra ngoài, anh nói: “Hôm nay anh đã uống rượu.”

Khúc Tận Hoan cắn môi nói: “Nhưng hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà.”

Đêm tân hôn nên cô không muốn anh dùng biện pháp bảo vệ, cô chỉ muốn được gắn bó thân mật với anh một cách trọn vẹn.

Đường Kính Nghiêu lấy ra một cái nhét vào tay cô, anh mỉm cười hôn nhẹ lên má cô rồi dịu dàng dỗ dành: “Chỉ cần bảo bối đồng ý, ông xã ngày nào cũng để em làm cô dâu.”

Khúc Tận Hoan xấu hổ đến mức đánh nhẹ anh: “Đường Kính Nghiêu, anh hư chết đi được.” Cô ném chiếc bao sang một bên rồi ôm lấy anh làm nũng: “Hôm nay đừng dùng nữa, em không muốn anh dùng.”

Đường Kính Nghiêu xoa nhẹ đầu cô, giọng nói đầy cưng chiều: “Ngoan nào, ngày mai lại cho em.”

Cuối cùng, mặc dù rất muốn từ chối nhưng cô không thể cưỡng lại được sự ép buộc của Đường Kính Nghiêu, cô vẫn đeo vào, và trong một đêm đã dùng hết năm cái.

Những ngày sau đó, Đường Kính Nghiêu không chạm vào một giọt rượu, anh cũng bỏ thuốc, thậm chí khi người khác hút thuốc anh cũng tránh xa.

Khúc Tận Hoan mỗi ngày đều kiên trì tập thể dục, ăn axit folic đúng giờ, đến buổi tối lại cùng Đường Kính Nghiêu thử đủ mọi cách để có con.

Tuy nhiên, sau ba tháng cố gắng cô vẫn không thể mang thai.

Vào ngày Thất Tịch, sau khi vừa bước sang tuổi hai mươi tám, kỳ kinh nguyệt của Khúc Tận Hoan lại đến.

Cô tựa vào người Đường Kính Nghiêu thở dài: “Ai, lại không có rồi.”

Đường Kính Nghiêu mỉm cười nói: “Em đừng lo, chúng ta rồi sẽ có thôi.”

Khúc Tận Hoan nói: “Em không lo, chỉ là hơi sốt ruột thôi.”

Đường Kính Nghiêu an ủi cô: “Đừng sốt ruột, chuyện này cũng không thể vội được.”

Khúc Tận Hoan ngồi lên đùi anh, hai tay cô vòng qua cổ anh, khuôn mặt rạng rỡ hỏi: “Anh muốn con trai hay con gái? Không được nói ‘con nào cũng được’, phải chọn một cái.”

Đường Kính Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, anh khẽ cong môi cười nói: “Con gái.”

“Thật không?” Khúc Tận Hoan nửa tin nửa ngờ, “Anh thật sự muốn con gái sao?”

Nụ cười nơi khóe môi Đường Kính Nghiêu càng sâu hơn: “Nhà anh đâu có ngai vàng cần truyền ngôi.” Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu: “Dù có đi nữa thì con gái cũng có thể là nữ hoàng.”

Khúc Tận Hoan nở nụ cười, cô ôm chặt anh rồi cất giọng mềm mại nói: “Đường Kính Nghiêu, em rất yêu anh.”

Dù cô biết Đường Kính Nghiêu không phải kiểu người trọng nam khinh nữ nhưng khi nghe anh nói những lời này cô vẫn cảm thấy rất cảm động.

Đường Kính Nghiêu hỏi cô: “Còn em, em muốn gì?”

Khúc Tận Hoan tựa đầu lên vai anh, cô làm mặt đáng yêu nói: “Em muốn con gái.” Cô cười khúc khích, “Thật ra em có chút ích kỷ.”

“Ích kỷ gì?” Đường Kính Nghiêu hỏi cô.

Khúc Tận Hoan nói: “Tuổi thơ của em không được vui vẻ lắm, em chưa từng mặc những chiếc váy xinh xắn, cũng chưa có những chiếc kẹp tóc dễ thương, không có búp bê Barbie, thậm chí là những món đồ chơi bình thường cũng không có. Vì vậy em muốn có một cô con gái, rồi mua cho con bé rất nhiều váy đẹp, mua đủ loại búp bê và những con thú nhồi bông màu hồng, nuông chiều con bé trở thành một công chúa nhỏ hư hỏng.”

Đường Kính Nghiêu bế cô lên đặt vào đùi mình, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cọ nhẹ môi cô rồi nói: “Em chính là công chúa nhỏ của anh.” Anh ôm cô đứng dậy rồi bước về phía phòng ngủ, “Công chúa nhỏ, chúng ta nên đi ngủ rồi.”

Từ tháng Năm đến tháng Tám, Khúc Tận Hoan đã cố gắng mang thai hơn ba tháng nhưng vẫn không thành công.

Vì vậy cô quyết định nhân lúc chưa mang thai sẽ thi lại bằng lái xe.

Bằng lái xe của cô đã hết hạn khi cô đang học ở nước ngoài, và từ khi về nước cô vẫn chưa thi lại.

Tuy nhiên, cô không ngờ mình lại có thai trong quá trình học lái xe.

Quan trọng là cô đã hoàn thành xong phần thi lý thuyết và chuẩn bị thi phần thực hành, vào một ngày Chủ Nhật, cô đến trường lái xe để luyện tập. Khi đang lái xe, đột nhiên cô cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Cô định đạp phanh nhưng trong phút mê man cô lại đạp nhầm ga khiến chiếc xe lao thẳng vào rào chắn.

Trường lái xe là do Nhậm Nghị điều hành. Khi anh thấy Khúc Tận Hoan gặp tai nạn, anh hoảng hốt chạy nhanh đến trước xe, vội vàng mở cửa xe ra.

“Chị dâu, chị không sao chứ?”

Khúc Tận Hoan bước ra khỏi xe, cô vừa định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cô vội vàng bịt miệng và chạy sang một bên bắt đầu nôn khan.

Nhậm Nghị hoảng hốt, anh ta vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Đường Kính Nghiêu.

Khi điện thoại vừa kết nối, anh lo lắng nói: “Tứ ca, anh đã đến chưa? Chị dâu hình như không khỏe.”

Đường Kính Nghiêu vừa mới đỗ xe xong, khi nhận được điện thoại của Nhậm Nghị anh liền vội vã chạy đến.

“Chỗ nào không khỏe?” Anh nắm lấy cánh tay Khúc Tận Hoan, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.

Khúc Tận Hoan tựa vào người anh, giọng nói mềm mại: “Không biết nữa, có lẽ là bị cảm lạnh.”

Nói xong, cô vội vã đẩy Đường Kính Nghiêu ra rồi chạy đến thùng rác bên cạnh rồi tiếp tục nôn khan.

Đường Kính Nghiêu đứng phía sau cô, tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô để giúp cô dễ chịu hơn. Khi cô ngừng nôn anh mới lên tiếng: “Kỳ kinh nguyệt của em bị trễ hơn nửa tháng, có lẽ là em đã có thai rồi.”


Nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, Khúc Tận Hoan vui mừng nắm lấy tay Đường Kính Dao, cô nhảy lên vì hạnh phúc.

“Đường Kính Dao, anh sắp làm ba rồi.”

Đường Kính Nghiêu không giấu được ý cười trong mắt, anh kiềm chế cảm xúc rồi ôm cô đặt lên ghế sofa, nhẹ nhàng vỗ về: “Bảo bối ngoan, đừng kích động quá, như vậy không tốt cho em bé đâu.”

“Ồ, được rồi.” Khúc Tận Hoan ngoan ngoãn ngồi yên, cô không dám động đậy nữa.

Đường Kính Nghiêu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại của cô, cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.

Anh đưa tay khẽ véo nhẹ vào chiếc mũi thanh tú nhỏ nhắn của cô, mỉm cười cưng chiều: “Thật sự muốn có em bé đến thế sao?”

Khúc Tận Hoan gật đầu liên tục: “Ừm, bởi vì đó là kết tinh của tình yêu giữa anh và em.”

Đường Kính Nghiêu nhếch môi cười, vẻ mặt của  anh đầy vẻ dục vọng: “Bảo bối mang thai rồi, vậy ông xã phải làm sao đây?” Anh nắm lấy tay cô, mờ ám xoa nhẹ các đầu ngón tay cô, “Chỉ có thể để đôi tay nhỏ và cái mi.ệng nhỏ của bảo bối vất vả thôi.”

Khúc Tận Hoan xấu hổ, khuôn mặt cô thoáng nóng lên, vội rút tay khỏi tay anh: “Đáng ghét!”

Sau khi cảm xúc phấn khích lắng xuống, Đường Kính Nghiêu đưa Khúc Tận Hoan đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi xét nghiệm máu và siêu âm, kết quả cho thấy cô đã mang thai được sáu tuần ba ngày.

Những ngày tiếp theo Khúc Tận Hoan bắt đầu cuộc sống dưỡng thai.

Phản ứng thai kỳ của cô khá nghiêm trọng, khiến cô không thể tiếp tục đi làm mà chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Để chăm sóc cô, Đường Kính Nghiêu đã giảm bớt phần lớn khối lượng công việc và dành hầu hết thời gian ở nhà bên cạnh cô.

Một số người khi mang thai thường có sự thay đổi cảm xúc mạnh mẽ.

Nhưng riêng Khúc Tận Hoan thì không, bởi Đường Kính Nghiêu đã chăm sóc cô rất chu đáo và mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.

Chỉ là tình trạng buồn nôn khiến cô khó chịu, cứ nhìn thấy thức ăn là muốn ói, hoàn toàn không muốn ăn một chút nào.

“Bảo bối, uống thêm chút cháo nhé.” Đường Kính Nghiêu quỳ một chân xuống, anh dịu dàng ngồi trước mặt cô, cẩn thận đ.út cho cô ăn.

Khúc Tận Hoan tựa vào ghế sofa, cô nghiêng mặt đi, vẻ mặt đầy chán ghét rồi đưa tay xua nhẹ: “Không muốn, em không muốn ăn.”

Đường Kính Nghiêu ngồi xuống ghế sofa, anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành: “Bảo bối ngoan, chỉ ăn một miếng thôi nhé.”

Khúc Tận Hoan hé miệng, cô cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu để ăn một miếng. Sau khi ăn xong, cô vội vàng đẩy tay Đường Kính Nghiêu đang cầm bát ra.

Đường Kính Nghiêu đặt bát xuống, anh thở dài bất lực.

“Một lúc nữa uống chút sữa và tổ yến nhé.”

Khúc Tận Hoan nhẹ gật đầu: “Được ạ.”

Cô không ăn nổi cơm, nhưng sữa thì vẫn còn có thể uống, hai tuần nay cô toàn sống nhờ vào sữa mà thôi.

Đường Kính Nghiêu cầm lấy chiếc lược gỗ cô quăng lộn xộn trên bàn trà chải tóc cho cô, rồi tết hai bím tóc kiểu xương cá cho cô.

Khúc Tận Hoan bỗng nhiên có hứng thú, cô đứng dậy khỏi lòng anh, vuốt tóc anh một cái rồi cầm lấy lược chải vài lượt lên tóc anh.

Đường Kính Nghiêu thả lỏng người, anh nhìn về phía ghế sofa rồi cười nói: “Em chải tóc gì cho anh thế?”

Khúc Tận Hoan lấy một hộp dây buộc tóc nhỏ nhiều màu từ ngăn kéo, rồi ngồi lên đùi anh nghiêm túc nói: “Mọi người đều nói con gái dễ giống bố, em muốn xem thử con gái của chúng ta sẽ buộc tóc như thế nào.”

Cô dùng những chiếc dây buộc tóc nhỏ quấn vài búi tóc trên đầu Đường Kính Nghiêu, làm xong còn cầm gương soi trước mặt anh.

“Nhìn này, con gái chúng ta mà buộc tóc sẽ giống như anh vậy.”

Đường Kính Nghiêu nhìn vào gương thấy mình có ba búi tóc nhỏ trên đầu, khóe miệng anh giật giật, nhẹ nhàng véo má cô: “Em đang cố tình trêu chọc anh đúng không?”

Khúc Tận Hoan bỏ gương xuống, hai tay cô ôm lấy khuôn mặt anh: “Em đâu có trêu anh, chỉ là muốn nhìn thử con gái của chúng ta sẽ trông như thế nào thôi.”

Đường Kính Nghiêu nói: “Con gái sẽ giống em.”

Anh cũng rất hy vọng con sẽ giống Khúc Tận Hoan.

Ba tháng sau khi Khúc Tận Hoan mang thai, Đường Kính Nghiêu gọi điện thông báo cho Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ vui mừng đến nỗi hôm đó đã lập tức lên máy bay riêng đến Hải Thành, vừa về đến nhà đã bắt đầu mắng Đường Kính Nghiêu: “Chuyện lớn như vậy mà con không nói sớm cho mẹ biết?”

Khúc Tận Hoan rất bảo vệ Đường Kính Nghiêu, cô lập tức biện hộ: “Mẹ, là con không cho anh ấy nói, dạo này con có nhiều triệu chứng ốm nghén.”

Diệp Tuệ nắm tay cô cười nói: “Chính vì triệu chứng lớn như vậy mới phải nói cho mẹ biết, mẹ có thể đến chăm sóc con.”

Khúc Tận Hoan ôm lấy cánh tay Diệp Tuệ mỉm cười nhẹ nhàng: “Hehe, cảm ơn mẹ ạ.”

Diệp Tuệ cười xoa đầu cô: “Con bé này, còn khách sáo với mẹ làm gì.”

Mặc dù Diệp Tuệ đã đến nhưng phần lớn thời gian Đường Kính Nghiêu vẫn ở nhà.

Mỗi ngày anh đều phải tự tay nhìn Khúc Tận Hoan ăn cơm mới yên tâm, việc chăm sóc cô hầu như đều do anh làm hết.

Khúc Tận Hoan đã vượt qua ba tháng đầu, sau đó không còn triệu chứng gì nữa, cô có ăn uống như bình thường.

Vì mang thai nên cô không đi Bắc Kinh vào dịp Tết, vì vậy cả gia đình ở lại Hải Thành.

Sau Tết, thời tiết ngày càng ấm lên, bụng Khúc Tận Hoan cũng ngày càng to ra, hiện tại đã có thể cảm nhận được thai tim.

Mỗi tối khi nằm trên giường, cô thường đếm những cú đạp của thai nhi, có khi đếm đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.

“Đường Kính Nghiêu.” Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc phấn khích, chỉ tay vào bụng nhỏ đang nhô lên rồi nhẹ giọng nói: “Anh nhìn này, em bé lại đạp rồi.”

Đường Kính Nghiêu nhìn phần bụng trắng nõn của cô bị đẩy lên thành một cái bụng tròn, tim anh bất chợt rung lên, cảm giác như bị một đôi bàn chân nhỏ đá vào vậy.

Đường Kính Nghiêu mím chặt môi, anh nín thở rồi chậm rãi cúi đầu xuống. Đôi mắt anh mở to không chớp chăm chú nhìn bụng Khúc Tận Hoan đang nhô lên cao, tập trung vào chỗ vừa chuyển động.

Khúc Tận Hoan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô không nhịn được liền bật cười.

“Chồng ơi, anh hôn bé con đi, hôn con của chúng ta nào.”

Đường Kính Nghiêu hơi do dự, anh không dám hôn vì sợ làm tổn thương Khúc Tận Hoan và đứa bé trong bụng cô.

Khúc Tận Hoan thấy chỗ nhô lên đã lặn xuống, nhưng Đường Kính Nghiêu vẫn chưa hôn, cô có chút thất vọng. Cô bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng: “Sao anh không hôn con chứ?”

Đường Kính Nghiêu nuốt khan một cái, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bụng cô.

Khúc Tận Hoan đẩy đầu anh ra, cô bĩu môi: “Bây giờ anh mới hôn thì có ích gì chứ, em bé đâu có đạp nữa rồi.”

Đường Kính Nghiêu mỉm cười: “Vậy thì anh sẽ chờ lần sau.”

Anh ngồi bên giường chăm chú dán mắt vào bụng Khúc Tận Hoan, nhưng đợi hơn mười phút vẫn chưa thấy bụng cô nhô lên lần nữa.

Khúc Tận Hoan hiếm khi thấy anh trông ngơ ngác như vậy, cô vui vẻ bật cười rồi nhẹ nhàng ra lệnh: “Anh đi lấy cho em một miếng chocolate đi, em ăn chút là bé sẽ lại cử động ngay.”

Đường Kính Nghiêu không xuống lầu, anh gọi điện yêu cầu người giúp việc mang chocolate lên.

Khúc Tận Hoan tựa vào đầu giường, vừa xem TV vừa nhâm nhi miếng chocolate.

Chỉ một lát sau, bụng cô lại có chuyển động. “Động rồi!”

Cô chỉ vào chỗ nhô lên rồi vội vàng nói với Đường Kính Nghiêu, “Anh mau hôn đi!”

Trên trán Đường Kính Nghiêu đã lấm tấm mồ hôi, anh cúi đầu và cẩn thận hôn lên phần bụng của Khúc Tận Hoan đang căng ra.

Lúc này em bé trong bụng Khúc Tận Hoan giơ chân nhẹ nhàng và mềm mại đá vào môi của Đường Kính Nghiêu.

Đường Kính Nghiêu cảm thấy cả cơ thể như bị điện giật, môi anh cũng tê dại.

Anh đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, không thể che giấu được sự phấn khích trong ánh nhìn.

Khúc Tận Hoan nhìn anh với vẻ mặt như vừa bị kích thích, cô cười nhẹ nhàng rồi tay vuốt ve môi anh: “Bị con gái bảo bối của em đá vào miệng rồi à?”

Đường Kính Nghiêu nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô giọng anh có chút khàn: “Khúc Tận Hoan, anh cảm thấy mình già rồi.”

“Ý gì vậy?” Khúc Tận Hoan hơi nhíu mày, “Sao anh lại nói như thế?”

Đường Kính Nghiêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đầy tâm tư, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót nhè nhẹ.

Anh ở tuổi hai mươi tám sung sức nhất khi ở bên cô, nhưng chỉ vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi. Giờ đây anh đã ba mươi chín tuổi, cuộc đời đã đi qua một nửa, nhưng với cô tất cả chỉ mới bắt đầu.

Nhìn khuôn mặt cô ngày càng dịu dàng qua năm tháng, anh khẽ cười: “Bỗng nhiên anh sợ già, sợ chết, sợ bất cứ điều gì có thể xảy ra. Thậm chí anh chẳng còn sự táo bạo như trước nữa, chỉ muốn mỗi ngày đều ở bên em, cùng em nuôi dạy con của chúng ta lớn lên.”

Nói xong, anh cúi đầu xuống, im lặng chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Mu bàn tay của Khúc Tận Hoan chợt cảm thấy ấm áp, giọt nước mắt trong veo, nóng hổi rơi xuống tay cô.

Đây là lần thứ hai cô thấy Đường Kính Nghiêu khóc—người đàn ông cứng rắn như thép lại rơi lệ, nhưng không hề khiến hình ảnh anh mất đi vẻ mạnh mẽ, ngược lại còn mang một sức hút đầy mê hoặc.

Giọt nước mắt ấy lại một lần nữa rơi sâu vào lòng cô.

Ngày Khúc Tận Hoan sinh con, là lần thứ ba giọt nước mắt của Đường Kính Nghiêu rơi vào lòng cô.

Cô sinh thường, anh luôn ở bên cô suốt quá trình và tận mắt chứng kiến cô vượt qua khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Khi đứa bé chào đời, Đường Kính Nghiêu không vội vàng ôm con ngay, mà cúi đầu tựa vào vai cô, lặng lẽ rơi nước mắt—những giọt lệ không lời, chứa đựng bao cảm xúc vỡ òa.

Bác sĩ sản khoa không kìm được mà trêu chọc: “Rốt cuộc là ai sinh con đây?”

Sau khi bác sĩ và y tá dọn dẹp xong, họ rời khỏi phòng sinh.

Diệp Tuệ bước vào, bà phấn khích ôm lấy đứa bé rồi đi đến bên giường để Khúc Tận Hoan nhìn, “Thất Thất vất vả rồi, ngoan nào, cháu cưng mau hôn mẹ đi, mẹ con đã rất vất vả rồi.”

Khúc Tận Hoan nhẹ nhàng vỗ lên đầu Đường Kính Nghiêu, giọng yếu ớt nhưng đầy yêu thương: “Chồng ơi, mau bế con đi.”

Đường Kính Nghiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, anh nhẹ nhàng hôn lên mặt Khúc Tận Hoan, giọng khàn đặc: “Bảo bối, em đã vất vả rồi.”

Anh giơ hai tay ra, ôm nhẹ nhàng nhưng cũng hơi cứng nhắc, anh bế em bé trong chiếc khăn bọc rồi cẩn thận ngồi xuống bên giường.

Diệp Tuệ lặng lẽ rời đi, bà để lại không gian riêng tư cho gia đình nhỏ mà không làm phiền họ nữa.

Khúc Tận Hoan nằm trên giường lặng lẽ ngắm nhìn anh, bàn tay dịu dàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh, cảm nhận từng đường nét quen thuộc đầy yêu thương.

“Đường Kính Nghiêu.” Cô mỉm cười đôi mắt đỏ hoe giọng nghẹn ngào, “Chúc mừng anh đã trở thành bố.”

Đường Kính Nghiêu đặt đứa bé bên cạnh cô, anh cúi đầu hôn lên môi cô giọng khàn khàn: “Bảo bối vất vả rồi, mong rằng con gái của chúng ta sẽ không lo âu, cả đời bình an.”

Khúc Tận Hoan chợt nảy ra một ý: “Vậy con chúng ta cứ đặt tên là Bình An nhé?”

Đường Kính Nghiêu cười nhẹ: “Tên anh đã nghĩ xong rồi.”

Khúc Tận Hoan hỏi: “Tên gì?”

“Trái tim luôn hướng về, một đời bình an.”

“Đường Dự An.”

Lúc này là năm giờ sáng, mặt trời vừa lên, ánh sáng bình minh xuyên qua cửa kính đóng kín chiếu vào phòng sinh cao cấp tích hợp LDRP.

Khúc Tận Hoan nằm trên giường, trong tay ôm đứa bé đỏ hỏn nhỏ xíu.

Đường Kính Nghiêu ngồi bên cạnh nắm tay cô, ánh mắt đầy tình cảm nhìn cô.

“Khúc Tận Hoan.” Anh nắm tay cô giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc: “Mượn lời của một vĩ nhân, cả đời này anh là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, chỉ có em khiến anh hy vọng có thể có một kiếp sau.”

Khúc Tận Hoan hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm lại nước mắt.

“Đường Kính Nghiêu, em chỉ yêu anh trong một đời này, cả đời này sẽ dùng hết tất cả sức lực yêu anh.”

Yêu nhau trọn đời, trọn đời yêu nhau.

_HOÀN TOÀN VĂN-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *