Trầm Mê Trong Đêm Dài – Chương 39

Chương 39: Cô không muốn bị anh kiểm soát…

Khi đến nơi cách cổng bắc của trường học tám trăm mét, tài xế vẫn không dừng xe, tiếp tục lái với tốc độ đều đều.

Khúc Tận Hoan vội vàng lên tiếng: “Tào sư phụ, sao bác không dừng xe vậy?”

Tào Dũng không nói gì, liếc mắt nhìn về phía sau, tiếp tục lái, chỉ là giảm tốc độ.

Đường Kính Nghiêu vốn đang cúi đầu xem tài liệu, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cô: “Trước giờ em đều xuống xe ở đây?”

Khúc Tận Hoan cảm thấy có chút áy náy, xoa xoa đầu mũi, trước tiên làm nũng với anh: “Dạ.” Sau đó khẽ nói, “Dù sao từ đây đến trường cũng không xa, đi bộ vài phút là đến, em coi như tập thể dục vậy.”

Đường Kính Nghiêu ra lệnh cho Tào Dũng: “Dừng ở đây đi.”

Khúc Tận Hoan bước xuống xe, không vội đi ngay, mà cúi người nhìn vào trong xe, cười vẫy tay với Đường Kính Nghiêu: “Tạm biệt Đường tiên sinh, chúc ngài cất cánh và hạ cánh an toàn.”

Đường Kính Nghiêu vẫn cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, thậm chí không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp: “Ừ.”

Khúc Tận Hoan nhìn vẻ lạnh lùng của anh, rất muốn quay đầu bỏ đi.

Nhưng cô không dám, hiện tại cô đã hiểu phần nào tính cách của Đường Kính Nghiêu.

Người đàn ông này kiêu ngạo lắm, vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, nhưng lại giàu có và có thế lực, đối phó với cô chẳng khác gì trở bàn tay. Hiện tại, ngoài việc nhượng bộ, cô chẳng còn cách nào khác.

Nếu muốn bản thân thoải mái hơn, cô chỉ có thể tạm thời dùng những lời ngọt ngào để dỗ dành anh.

Khi anh vui, có lẽ sẽ dịu dàng hơn với cô, dù theo kinh nghiệm hai lần trước, cũng không dịu dàng được bao nhiêu, nhưng ít nhất sẽ không như tối qua, lạnh lùng và tàn nhẫn xả cơn thịnh nộ.

Tối qua, anh đặc biệt hung bạo, không giống con người, mà giống như một con thú hoang, không một chút ấm áp, lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức như muốn nghiền nát cô thành từng mảnh.

Cô đoán anh ta chắc là có chứng sạch sẽ. Nếu không có, thì dù cô đang trong kỳ kinh nguyệt, anh ta cũng sẽ không tha cho cô.

Còn chuyện anh ta đột nhiên trở nên hung hăng như vậy, có lẽ là vì cô nói muốn về trường. Cô muốn đi, nên đã chọc giận anh ta.

Sau chuyện tối qua, cô đã hoàn toàn nhận ra rằng Đường Kính Nghiêu coi cô như một con chim hoàng yến trong lồng.

Một con chim yếu ớt, nếu ngoan ngoãn ở trong lồng, chủ động hót cho anh ta nghe, chủ động lấy lòng anh ta, thì anh ta sẽ rất vui vẻ, sẽ dịu dàng với cô.

Nhưng một khi con chim này cất tiếng kêu chói tai, muốn trốn khỏi lồng, thì anh ta sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn để khiến nó không thể cất tiếng lần nữa.

Hoặc là chết, hoặc là tiếp tục làm anh ta hài lòng.

Nghĩ đến sự hung ác của anh ta tối qua, đến giờ cô vẫn còn sợ hãi.

Thế nên, cô cong môi cười, nở nụ cười ngoan ngoãn, ngọt ngào nhìn Đường Kính Nghiêu: “Tứ gia khi nào về ạ?”

Cô gọi anh ta là “Tứ gia” chứ không phải “Đường tiên sinh”.

Bởi vì cách xưng hô này với cô mà nói, có phần ám muội, quyến rũ hơn. Mấy lần trước khi ở cùng Đường Kính Nghiêu, lúc tình đến cao trào, cô mềm giọng gọi anh ta như vậy, và gã đàn ông này cực kỳ hưởng thụ điều đó.

Quả nhiên, Đường Kính Nghiêu quay đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng giọng nói rõ ràng dịu đi vài phần.

“Nếu nhanh thì tối nay sẽ về, chậm thì hai, ba ngày nữa.”

Khúc Tận Hoan nghĩ thầm, hai ba ngày thì tính gì là lâu? Cô còn ước gì anh ta đi công tác hai, ba tháng mới về cơ.

“Hai, ba ngày, vậy cũng quá…” Cô vốn định nói là quá nhanh, nhưng vừa nói nửa câu, liền bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Đường Kính Nghiêu, lập tức sửa lời: “Quá lâu rồi.”

“Mong Tứ gia sớm về.” Cô cúi người, hai tay đặt lên đùi, chu môi làm nũng với anh ta. Khi nói chuyện, cô vô thức đung đưa cơ thể, trông vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu.

Đường Kính Nghiêu híp mắt lại, đột nhiên thò tay ra ngoài cửa sổ, vẫy tay gọi cô lại.

Khúc Tận Hoan vội vàng ghé sát mặt tới.

Đường Kính Nghiêu khẽ vuốt má cô, rồi nói: “Học xong buổi sáng thì đến đây, quản gia sẽ đến đón em.”

“Đón em làm gì ạ?” Cô khó hiểu nhìn anh.

Anh ta đi công tác rồi, cô cũng không cần đi theo, vậy đón cô làm gì?

Đường Kính Nghiêu lạnh nhạt đáp: “Dẫn em đi khám Đông y để điều dưỡng dạ dày.”

“Không cần đâu, dạ dày em…” Khúc Tận Hoan theo phản xạ muốn từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt không cho phép phản kháng của Đường Kính Nghiêu, cô lập tức nén lại, đổi thành nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn Tứ gia. Vậy em về trường đây, anh đi đường cẩn thận nhé, em chờ anh về.”

Nói xong, cô lập tức xoay người rời đi, nếu không sẽ bị muộn học mất.

Đường Kính Nghiêu dõi theo bóng lưng cô rời đi. Cô gái nhỏ thanh thoát, mảnh mai, vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Ánh mắt anh trượt theo đường cong thon thả của cô, dừng lại trên bờ mông tròn trịa khẽ đong đưa theo từng bước đi.

Trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên hình ảnh cô vừa nãy khẽ lắc lư người, trông như một con mèo nhỏ đang vẫy đuôi làm nũng.

Hầu kết anh siết chặt, nuốt mạnh một cái.

Lần này đi công tác, anh ta bỗng dưng có chút mong chờ ngày về.

Khúc Tận Hoan đang đi bộ, đột nhiên cảm thấy lưng lạnh toát, vô cớ rùng mình.

Cô theo phản xạ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy chiếc xe sang màu đen đang rời đi.

Vì sắp đến giờ học, cô không nghĩ nhiều, tăng tốc độ đến trường.

Vừa đi, cô vừa tháo vòng tay và vòng cổ ra, dùng giấy bọc lại, bỏ vào túi, sau đó gọi điện cho Khương Tư Ngữ, nhờ cô ấy lấy sách giúp mình.

Phùng Giai Nhân xin nghỉ ốm, tuần này không phải đi học, nếu không cô đã nhờ Phùng Giai Nhân lấy giúp rồi, dù sao quan hệ giữa cô và Phùng Giai Nhân cũng thân thiết hơn.

Nhưng Khương Tư Ngữ cũng là người tốt, có việc nhờ cô ấy giúp, cô ấy đều sẵn lòng.

Khúc Tận Hoan nhờ cô ấy lấy sách, cô ấy không chút do dự liền đồng ý.

Sau giờ học, Khúc Tận Hoan cùng Khương Tư Ngữ trở về ký túc xá, Điền Chanh đã đi hẹn hò với bạn trai rồi.

Đi đến chỗ vắng người, Khương Tư Ngữ đột nhiên hỏi cô: “Cậu có dùng biện pháp an toàn không?”

Khúc Tận Hoan bị hỏi có chút ngượng ngùng, má ửng hồng, khẽ trả lời: “Ừ, có dùng biện pháp an toàn.”

Khương Tư Ngữ nói: “Nhất định phải làm tốt biện pháp an toàn, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hối hận cũng không kịp. Đàn ông thì không sao, đeo hay không đeo bao cũng không ảnh hưởng, không đeo có khi họ còn thấy thoải mái hơn. Nhưng chúng ta con gái thì khác, họ không đeo, chúng ta sẽ phải chịu đựng. Tớ cũng nói với Chanh Tử như vậy, nhắc cô ấy nhiều lần, bảo cô ấy nhất định phải làm tốt biện pháp an toàn, nếu đàn ông dám nói không muốn đeo, đừng do dự, lập tức chia tay.”

Khúc Tận Hoan cảm thấy ấm lòng, quay sang nhìn cô ấy: “Cảm ơn Tư Ngữ.”

Khương Tư Ngữ khoác tay cô: “Cảm ơn gì chứ, có gì đáng cảm ơn đâu?”

Khúc Tận Hoan cười khẽ, nói: “Tư Ngữ, tớ phát hiện trong bốn người chúng ta ở ký túc xá, cậu là người tỉnh táo và lý trí nhất. Dù bình thường cậu có vẻ rất thích ngồi bát quái, chuyện thâm cung bí sử, tin đồn showbiz, dường như không có gì cậu không biết, nhưng thực ra cậu rất tỉnh táo, cậu giống như một khán giả đứng ngoài cuộc, bình tĩnh ngắm nhìn vở kịch trên sân khấu.”

Khương Tư Ngữ cười nói: “Cậu cũng vậy mà, tớ nhìn ra được, cậu cũng rất tỉnh táo, rất lý trí.”

Khúc Tận Hoan bị khen “tỉnh táo lý trí”, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ khẽ mỉm cười.

Cô không biết nên trả lời thế nào, nếu nói không tỉnh táo không lý trí, thì cũng không phải, cô phần nhiều là bất đắc dĩ.

Bất đắc dĩ đến thế gian này, dùng hết sức lực để sống, nhưng vẫn sống không tốt.

Bất đắc dĩ theo Đường Kính Nghiêu từ bỏ khí tiết, vứt bỏ lòng tự trọng, nằm dưới thân anh để anh muốn làm gì thì làm.

Thế giới này, chưa từng cho cô sự lựa chọn, cô luôn bị ép buộc phải lựa chọn trong bất đắc dĩ.

Khương Tư Ngữ thấy Khúc Tận Hoan không nói gì, nắm lấy tay cô vỗ nhẹ: “Thất Thất, tớ nói thật đấy, bốn người chúng ta trong ký túc xá, chỉ có tớ và cậu là tỉnh táo nhất. Giai Nhân không thể nói là người yêu đương mù quáng, chỉ có thể nói là quá phóng túng, nhưng cô ấy quên mất mình là con gái, phóng túng quá mức, không có chừng mực, tổn thương chỉ có thể là bản thân cô ấy. Chanh Tử là kiểu người yêu đương mù quáng điển hình, đừng nhìn bây giờ cô ấy và bạn trai dính như sam, đợi đi, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ khóc một trận, tên kia…”

Nói đến đây, cô ấy lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhếch mép.

“Tên đó nhìn là biết không phải đồ tốt. Hôm tết Dương lịch, tên đó mời cả phòng chúng ta đi ăn, sau đó Chanh Tử và Giai Nhân đi vệ sinh, trong phòng chỉ còn tớ, cậu và tên đó. Lúc đó cậu đang cúi đầu xem điện thoại, có lẽ không để ý. Nhưng tớ thì nhìn thấy rõ ràng, tớ thấy tên đó liên tục liếc nhìn cậu.”

“A?” Khúc Tận Hoan kinh ngạc nói: “Không thể nào, người đàn ông đó nhìn khá thành thật, đối xử với Điền Chanh rất tốt. À, Điền Chanh không phải nói rằng là người kia theo đuổi cậu ấy sao?”

Khương Tư Ngữ nói: “Người đàn ông có vẻ ngoài trung thực là người nhàm chán và không đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, chủ động theo đuổi thì sao chứ, điều đó không có nghĩa người đàn ông đó là người tốt. Không phải tớ tự tin, nhưng mắt nhìn người của tớ rất chính xác! Chỉ cần nhìn thoáng qua tớ có thể biết người đàn ông đó là người như thế nào. Rõ ràng là anh ta chỉ muốn tìm một cô gái để giải quyết nhu cầu thể xác của mình. Cậu không biết đấy thôi, ánh mắt của tên đó nhìn cậu ngày hôm đó, chính xác là như vậy”

“Khụ khụ.” Khúc Tận Hoan lúng túng ho khan.

Khương Tư Ngữ tiếp tục: “Cậu xinh đẹp như vậy, muốn nhìn cậu nhiều hơn cũng là điều bình thường. Đừng nói là con trai, bản thân tớ là con gái, đột nhiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp,  cũng không khỏi muốn liếc nhìn thêm vài cái. Nhưng cách cậu ta nhìn cậu rất khác biết, thậm chí còn rất dâm đãng. Tớ cảm thấy như nếu lúc đó tớ không ở đó, hắn ta sẽ vồ lấy cậu.”

Khúc Tận Hoan chán ghét đến mức lắc đầu. Cô nắm lấy cánh tay của Khương Tư Ngữ và lắc cô: “Đừng nói nữa, chị gái à, xin cậu đừng nói nữa”

Khương Tư Ngữ cười lớn: “Tớ không lừa cậu đâu, tất cả những gì tớ nói đều là sự thật. Vừa nhắc đến chuyện này tớ liền nhớ ra một chuyện khác!”

Khúc Tận Hoan thuận miệng hỏi: “Cậu nghĩ tới chuyện gì?”

“Mẹ kiếp!” Khương Tư Ngữ bị sốc đến mức chửi thề và quay mặt lại nhìn Khúc Tận Hoan, “Sau bữa tối hôm đó, Điền Chanh không quay lại ký túc xá và đi ra ngoài nhận phòng với người đàn ông đó. Sau đó tớ nghe Điền Chanh nói rằng đêm đó, người đàn ông này đặc biệt hung dữ, sáu lần trong một đêm!”

“Cái này…” Khúc Tận Hoan khóe miệng giật giật, “Chanh Tử thật đúng là không ngại với người ngoài, còn nói cho cậu chuyện này.”

Khương Tư Ngữ vỗ nhẹ vào cánh tay cô: “Ồ, đây không phải trọng điểm. Vấn đề là, người đàn ông đó thường chỉ làm hai hoặc ba lần mỗi đêm. Nhưng đêm đó, anh ta đã làm tận sáu lần.”

“Cậu rốt cuộc muốn nói chuyện gì?” Khúc Tận Hoan hỏi thẳng.

Khương Tư Ngữ nói: “Tớ nghi ngờ người đàn ông đó, khi hắn ta làm tình với Điền Chanh, hắn ta đã nghĩ về cậu.”

Khúc Tận Hoan :”…”

Lần này cô thực sự bị làm cho ghê tởm rồi.

Khương Tư Ngữ cho rằng cô không tin nên cô ấy đưa cho cô một ví dụ và nói chi tiết: “Chị họ của tớ, con gái của chú tớ, chồng cô ấy là một người hiền lành và tao nhã. Anh ấy đeo kính và trông hiền lành. Anh ấy không hút thuốc hay uống rượu. Tính tình tốt và rất ham đọc sách. Khi chú tớ tổ chức sinh nhật lần thứ sáu mươi vào năm ngoái, tớ và chồng cô ấy ngồi cùng bàn ăn tối.”

“Một người chị họ khác của tớ, là con gái của nhà dì hai, hơn tớ hai tuổi, năm ngoái chỉ mới hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, cao 1m72, chân dài, ngực to, eo thon, làn da rất trắng, rất xinh đẹp!”

“Lúc đó chị họ nhà dì hai đi qua bàn chúng tớ đang ngồi. Tớ tận mắt nhìn thấy chồng của chị họ con nhà chú cũng đưa mắt nhìn theo chị ấy, nhìn chằm chằm. Lúc đầu tớ không dám tin, nhưng sau đó tớ đã cố tình quan sát, tớ phát hiện ra chồng của chị họ nhà chú luôn luôn nhìn chị họ nhà dì tớ, chỉ cần chị ấy đi ngang qua, mắt anh rể sẽ luôn nhìn theo hướng cô ấy di chuyển.

“Rồi tối hôm đó, chị họ tớ và chồng cô ấy quan hệ… Tiếng ồn lớn đến mức tớ ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy. Trước kia tớ nghe chị họ nói thực ra cô ấy và chồng đã lâu không sinh hoạt, thỉnh thoảng cũng làm một lần, nhưng không quá nhiệt tình. Nhưng đêm hôm đó anh ta như biến thành một người khác.

“Tớ chưa bao giờ nói với chị họ rằng đêm đó chồng cô ấy có ham muốn mãnh liệt và rất có thể đã coi chị họ như một đối tượng tưởng tượng tình dục. Anh ấy bị chị họ nhà dì tớ làm nổi lên ham muốn, nhưng vì không thể quan hệ tình dục với cô ấy, nên anh ta chỉ có thể phát tiết lên vợ mình.

Khúc Tận Hoan hoàn toán choáng váng. Cô chưa bao giờ biết có chuyện như vậy lại tồn tại.

Khương Tư Ngữ nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, vỗ vai cô và an ủi: “Đừng sợ, đây thực sự là một hiện tượng rất bình thường. Để tớ nói cho cậu biết, rất nhiều đàn ông, và tất nhiên là phụ nữ, dù sao cũng có ảo tưởng tình dục. Chỉ là đàn ông chiếm tỷ lệ lớn hơn, bởi vì hầu hết họ đều sử dụng nó. Họ là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nên nhiều người đàn ông sau khi nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp sẽ nảy sinh ham muốn thể xác, từ đó nảy sinh ảo tưởng. Nhưng ảo tưởng là ảo tưởng, thực sự không thể có được, nên chỉ có thể ảo tưởng trong đầu, rồi trút ảo tưởng này lên bạn tình.

Khúc Tận Hoan kinh ngạc nhìn Khương Tư Ngữ và chân thành hỏi: “Chị em à, cậu thực sự chỉ mới mười chín tuổi thôi sao? Với kinh nghiệm xã hội phong phú của cậu, tớ còn nghi ngờ cậu 29 tuổi ấy?”

Khương Tư Ngữ cười ha ha: “Nhưng thực ra đến giờ tớ vẫn chưa từng yêu ai. Chỉ là vì tớ thích hóng hớt nên biết nhiều thôi.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi về ký túc xá.

Sắp đến ký túc xá, Khúc Tận Hoan kéo tay Khương Tư Ngữ lại: “Tư Ngữ, chuyện cậu vừa nói, tức là chuyện bạn trai của Điền Chanh lén nhìn tớ ấy… Cậu đừng kể với Điền Chanh được không?”

Khương Tư Ngữ cười nói: “Yên tâm đi, chuyện này tớ chưa nói với ai cả, ngay cả Giai Nhân cũng không biết, chỉ nói với cậu thôi. Tớ kể chuyện này cho cậu là để nhắc nhở cậu. Lòng người khó đoán, cậu xinh đẹp như vậy, nhất định phải cẩn thận, nếu không rất dễ chịu thiệt.”

Khúc Tận Hoan cảm động đến mức sống mũi cay cay, mạnh mẽ gật đầu: “Ừm, cảm ơn Tư Ngữ.”

Hai người vừa đến cửa tòa ký túc xá thì điện thoại của Khúc Tận Hoan reo lên. Là cuộc gọi từ quản gia mà Đường Kính Nghiêu sắp xếp.

Quản gia họ Phương, là quản gia riêng của Đường Kính Nghiêu, đã chăm sóc anh hơn mười năm ở nhà họ Đường.

“Alo.” Cô bắt máy, quay người đi đến rừng ngân hạnh phía sau tòa nhà.

Sau khi cúp máy, Khúc Tận Hoan không trở về ký túc xá mà đi thẳng đến cổng phía Bắc.

Ngoài cổng Bắc đậu sẵn một chiếc Bentley màu đen, quản gia Phương đứng cạnh xe chờ cô.

“Chào bác ạ.” Cô bước lên trước, mỉm cười chào hỏi.

Quản gia Phương cũng mỉm cười đáp lại: “Chào cô Khúc, cô cứ gọi tôi là chú Phương được rồi.”

Khúc Tận Hoan lập tức đổi cách xưng hô: “Chào chú Phương ạ.”

Quản gia Phương cười nói: “Cô Khúc khách sáo quá.” Ông quay người mở cửa xe phía sau, “Mời cô lên xe.”

Khúc Tận Hoan ngồi vào trong xe, lễ phép nói: “Cảm ơn chú Phương.”

“Không có gì.” Quản gia Phương đóng cửa xe cho cô, sau đó vòng qua ghế lái rồi ngồi vào trong.

Khúc Tận Hoan ngồi ở ghế sau, nghiêng đầu nhìn về phía cổng trường. Thấy có người đi ra từ trong trường, cô lập tức quay mặt sang hướng khác, sợ bị ai đó nhìn thấy.

Nhưng thực ra, kính xe là loại một chiều, người bên ngoài không thể nhìn vào trong, chỉ là cô không biết điều đó.

Quản gia Phương nhìn thấy hành động của cô qua gương chiếu hậu, liền khởi động xe, đạp ga, lái xe rời khỏi cổng trường.

Hơn một tiếng sau, họ đến một phòng khám Đông y, nằm trong một tứ hợp viện mang đậm nét cổ kính.

Khúc Tận Hoan theo sau quản gia Phương, bước qua ngưỡng cửa cao rồi đi vào trong sân.

Sân viện có khung cảnh thanh tĩnh, tao nhã, tiếng đàn cổ du dương vang lên.

Dọc theo bức tường viện trồng đầy trúc đuôi phượng, gió thổi qua khiến lá trúc xào xạc, mang đến một cảm giác thanh thoát như chốn bồng lai tiên cảnh.

Dưới gốc cây quế trong sân, có một chiếc bàn trà bằng gỗ điêu khắc tự nhiên, trên bàn đặt một bộ ấm chén sứ xanh và một chiếc gối bắt mạch.

Quản gia Phương dẫn Khúc Tận Hoan đến gần. Đúng lúc này, từ căn phòng phía đông bước ra một ông lão mặc trường bào trắng kiểu Tôn Trung Sơn.

Ông lão râu tóc hoa râm nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn.

Quản gia Phương tiến lên trước, cười nói: “Làm phiền lão tiên sinh rồi.”

Ông lão mỉm cười, đưa tay ra mời: “Mời ngồi.”

Quản gia Phương nói với Khúc Tận Hoan: “Khúc tiểu thư, mời ngồi.”

Khúc Tận Hoan ngồi xuống chiếc ghế gỗ, quản gia Phương cũng ngồi bên cạnh cô.

Ông lão ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, rót hai chén trà dưỡng sinh, rồi đưa cho quản gia Phương và Khúc Tận Hoan.

Khúc Tận Hoan vội vàng đưa hai tay nhận lấy, lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn Bạch lão tiên sinh.”

Buổi chẩn đoán không kéo dài lâu, chỉ trong vài phút.

Ông lão nói vài thuật ngữ Đông y mà Khúc Tận Hoan nghe không hiểu lắm, cuối cùng cô chỉ nhớ mỗi câu: “Chế độ ăn uống phải thanh đạm.”

Không được ăn cay… điều này chẳng khác gì lấy mạng cô!

Rời khỏi phòng khám, quản gia Phương hỏi: “Khúc tiểu thư muốn ăn gì vào buổi trưa?”

Khúc Tận Hoan cười đáp: “Cháu về trường ăn, chú Phương không cần lo cho cháu đâu.”

Quản gia Phương mỉm cười nói: “Trước khi đi, tiên sinh đã dặn dò, từ nay mỗi bữa trưa của Khúc tiểu thư sẽ do tôi đưa đến trường. Nếu tiểu thư muốn ăn bên ngoài, cần báo trước với tôi để tôi sắp xếp nhà hàng.”

“Cái gì?” Khúc Tận Hoan kinh ngạc thốt lên, “Anh ấy ngay cả bữa trưa của tôi cũng muốn quản sao?”

Sự kiểm soát này cũng quá mạnh rồi!

“Không đúng, anh ấy chưa từng nói với cháu chuyện này mà.”

Quản gia Phương mỉm cười: “Đây là tiên sinh dặn dò tôi.”

Khúc Tận Hoan hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra xem giờ, rồi hỏi: “Anh ấy đã hạ cánh chưa ạ?”

Quản gia Phương đáp: “Vừa hạ cánh xuống Kinh Bắc cách đây hai phút.”

Khúc Tận Hoan lập tức gọi điện cho Đường Kính Nghiêu. Sau hơn mười giây đổ chuông, cuộc gọi được kết nối.

Cô dịu dàng hỏi: “Đường tiên sinh, có phải ngài đã dặn chú Phương mang cơm trưa cho em không?”

Lúc này, Đường Kính Nghiêu đang ngồi trong chiếc xe riêng do nhà họ Diệp sắp xếp. Bên cạnh có người khác, không tiện nói nhiều, nên anh chỉ lạnh nhạt đáp: “Ừm.”

Khúc Tận Hoan lập tức hạ giọng mềm mại hơn, nũng nịu nói: “Vậy… có thể không để chú Phương đưa cơm được không?”

Giọng điệu của Đường Kính Nghiêu lại vô cùng kiên quyết: “Không thể.”

Khúc Tận Hoan cắn răng tức giận, nhưng vẫn dịu dàng hỏi: “Vậy bữa sáng và bữa tối, em có thể tự quyết định không?”

Đường Kính Nghiêu lạnh lùng đáp: “Bữa sáng và bữa tối, ăn cùng tôi.”

Khúc Tận Hoan: “……”

Cô đột nhiên có một linh cảm không lành.

Cô cảm thấy hứng thú của Đường Kính Nghiêu dành cho cô sẽ không nhanh chóng phai nhạt, điều đó có nghĩa là… anh ta sẽ kiểm soát cô rất lâu.

Nhưng cô không muốn bị anh kiểm soát, càng không muốn bị kiểm soát quá lâu.

Gửi phản hồi